• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Kiếm (phần 01)

0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Kiếm, dài ba thước bảy tấc, nặng bảy cân.

Lưỡi kiếm phủ lam sắc lạnh lẽo, dọc theo sống kiếm trợn lên những đường gân đỏ ngầu, tựa máu chảy rọc qua vòm trời.

Nhìn vào nó, cô không thôi nghĩ đến ngày ấy, ngày bầu trời quê hương ngập tràn ai oán khóc than. Máu rỉ từng dòng xuống dưới mi mắt của mặt trời, nhuốm màu ánh dương vào xích sắc hỗn loạn. Máu rỏ xuống thành trì, châm lên thiên hỏa ngùn ngụt.

Trên con phố dài, mọi người la hét, giãy giụa và giẫm đạp. Quái vật đen sì, kệch cỡm kéo đến từng đàn như lũ quét; chúng ngoàm lấy bất kỳ ai và nhấn chìm họ vào bên trong bộ hàm lởm chởm của chúng. Máu tràn ra khỏi mép những con ác thú điên loạn kia, tha theo bước chân của chúng mà quét thành dòng đỏ thẫm trên mặt đất.

Cô nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Lửa sục sôi sâu bên trong lồng ngực rồi thiêu rụi ruột gan cô; lửa cháy thành tường lũy trước con mắt đã gần rạn nứt vì bỏng rát, để rồi bừng lên cơn phẫn nộ. Nhưng toàn thân lại không nhúc nhích được. Cô nhận ra mình chỉ như con thiêu thân, buộc phải nằm đó để chờ chết.

“Cầm kiếm lên!”

Tiếng gầm của người phụ nữ mặc chiến phục ở trước mặt khiến cô gái giật mình. Cô vội vàng cầm lấy thanh kiếm huyết vân rồi thủ thế. Người phụ nữ kia cũng từ từ rút kiếm, chỉ mũi nhọn thẳng vào ánh nhìn của cô.

“Đâm về phía trước bằng đầu nhọn, như thế này!”

Vừa nói, người phụ nữ đó vừa đâm thẳng. Đầu mũi nhọn dừng lại ngay phía trước trán của cô. Nó như tiếng gào của một con quỷ dữ vừa dội thẳng vào mặt. Nhưng ánh mắt của cô không suy suyển. Cô bắt gặp nụ cười mỉm trên môi người phụ nữ.

“Làm được không?” người phụ nữ hỏi một lần nữa.

Cô cầm chặt kiếm trong tay rồi đâm về phía người chiến binh kia. Mũi kiếm dừng lại ngay trước khi chạm vào bụng của đối phương.

Người phụ nữ thở dài: “Cuối cùng, cô vẫn chỉ được đến đó.”

“Tôi làm sai gì sao?” cô gái vừa hỏi, vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán.

“Cô không làm sai. Nhưng lại thiếu rất nhiều. Sức mạnh, tốc độ... Tất cả đều không đủ! Cô sẽ chẳng làm nên trò trống gì với những cú chọc yếu ớt như vậy đâu!”

“Cô... muốn tôi đâm thật sao?”

Cô gái chần chừ.

“Cô nghĩ tôi khác với những con quái thú đó à?” người phụ nữ quát lớn. “Trước mũi kiếm, mọi thứ đều là kẻ địch. Một khắc do dự sẽ giết cô ngay lập tức.”

Người chiến binh quay lưng đi. Cô ta cầm lấy mấy miếng giáp sắt treo trên giá, xỏ vào người. Vừa làm, cô ta vừa nói tiếp: “Tôi không biết trước khi quân cứu viện đến, cô đã trải qua những chuyện như thế nào. Nhưng hẳn nó cũng không khác của tôi là bao. Vậy nên tôi chẳng thấy có lí do gì để cô phải chần chừ cả.”

Cô im lặng nhìn theo đối phương đang từ từ rời khỏi phòng. Thanh kiếm trên tay nặng trĩu, đầu mũi nhọn cúi dần xuống, phá thủng sàn gỗ. Rướn hết sức nâng nó lên, cô tiếp tục đâm về phía trước.

Ngày ấy, mọi thứ đóng sầm lại ngay trước khi bản thân kịp nhận ra. Một mình cô ở lại với trống trải và tối tăm. Thanh kiếm lấp lánh sắc xanh lạnh buốt, những đường vân đỏ thẫm nổi lên như gân máu.

Chính cô đã tự nắm lấy chiếc phao cứu sinh còn sót lại dành cho mình. Một mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, đâm xuyên qua lồng ngực con ác thú vồ tới...

Người nữ chiến binh kia chỉ dạy cho cô gái một kiếm kỹ duy nhất rồi bắt cô phải tự thân tìm tòi mọi thứ còn lại. Bài học thứ hai và tất cả những bài học về sau, cô đều tìm đến kẻ thù, những con ác thú sinh ra từ năng lượng hỗn mang, để được dạy.

Đâm kiếm bằng đầu nhọn, phải đâm một đường dứt khoát thẳng vào tâm huyệt, nơi kẻ địch yếu ớt nhất. Không được phép chùn tay.

Nhưng không phải lúc nào chúng cũng đứng yên để bị mũi kiếm xuyên qua. Những con thú nhanh nhẹn sẽ không chấp nhận chịu trận. Đối đầu với đám ác thú như vậy, cô đã học được cách để trảm.

Cũng có những kẻ địch mạnh mẽ sẽ dùng vũ khí của riêng chúng để trả đòn lại. Cô phải biết dùng sống kiếm để ngăn chặn, hoặc chí ít khiến đòn tấn công đó bị chệch sang hướng khác.

Và có cả những con ma thú hỗn mang còn mạnh mẽ hơn tất cả điều đó nữa.

Người con gái này đã từng đụng độ một con rồng lửa đỏ dưới chân ngọn núi dung nham ở phía bắc. Con rồng cao mười lần cô, toàn thân bao bọc bởi những hàng vảy dày, cứng như thép, từ trong hàm còn có thể phóng ra đại hỏa cầu. Cô đã làm gãy hết năm trong số bảy thanh kiếm mang theo người, và một thanh nữa bị lửa dữ thiêu nuốt đến chảy rữa ra, nhưng rồi chỉ để lại trên trán con rồng những vết xước ngắn. Cuối cùng, thứ đã giết con rồng kia lại là đạn từ những khẩu pháo nòng cỡ lớn, được chế tạo bởi những thợ rèn quân sự giỏi nhất của đế chế.

“Thứ này vô dụng!”

Người thiếu nữ vứt thanh kiếm cuối cùng cô còn lại vào trong góc phòng. Nữ quân nhân thấy thế thì cười lớn, vẻ như khoái chí lắm, nhưng rồi lại nhìn cô với ánh mắt đầy khinh thị. Cô ta không tham chiến trận vừa rồi, có điều mọi thứ đã diễn ra thì cô ta đều nắm rõ.

“Nó không hề vô dụng trong tay của tôi.” cô ta nói. “Tôi đã từng giết nhiều con rồng như thế, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả!”

Cô gái im lặng, chỉ tặc lưỡi.

Người phụ nữ nói tiếp: “Kiếm của cô chắc chắn không phải một thanh kiếm tầm thường. Cô không cắt tiết được con rồng đó, đơn giản vì cô chưa đủ giỏi mà thôi!”

“Cô nói nghe thì hay lắm...”

“Sao lại không? Rồi cũng có lúc cô nhận ra thôi. Cô không đủ mạnh để dùng kiếm chém được thứ đó. Chỉ cần hiểu được điều trên, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Kiếm còn trên tay, ý chí của cô vẫn còn ở đó. Kiếm chém vào ai, tức cô xem kẻ đó là quân thù.”

Lấy lại thanh kiếm nằm dài trên sàn nhà, đặt nó vào tay cô gái trẻ tuổi, người phụ nữ nói tiếp: “Cô có quyền chọn. Sống cả đời với nỗi hận thù nửa vời của cô, đóng vai kẻ điên khi hận thù đó giày vò tâm trí cô và giẫm đạp lên sự bất lực của cô. Hoặc, cầm kiếm lên!”

Cô nhìn người phụ nữ, không rời. Khoảnh khắc chạm vào cán kiếm, các ngón tay thoáng đã do dự.

“Để giết hỗn mang, đế quốc còn có nhiều thứ khác mà.”

“Đúng, chúng ta còn có nhiều thứ khác. Nhưng con hỗn mang thú đầu tiên cô giết được là nhờ vào sự điên cuồng của cô. Nhờ vào kiếm! Chính vì nó là kiếm, cô đã không còn con đường nào khác để lựa chọn.”

Người chiến binh rời đi mà không nói gì hơn. Để lại một mình thiếu nữ trẻ tuổi với thanh lam kiếm trong tay. Lưỡi kiếm phủ đầy bụi, đầu mũi kiếm đã mòn đi một ít, nhưng những đường vân vẫn sục sôi như huyết dịch tuôn trào. Nó cất lên tiếng gào khóc đau thương của bầu trời ngày ấy...

Sau lần đó, cô không bao giờ được gặp lại người dạy kiếm của mình một lần nào nữa.

Cô bèn chọn cho mình một cái cớ để tiếp tục cầm kiếm. Đi theo sự nghiệp của ân sư, và trả thù cho người. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô hiểu rõ bản thân chỉ đang tự bịa đặt mà thôi.

Con người luôn ám ảnh bởi cái chết đầu tiên do bản thân họ gây ra, nhưng những lần sau thì điều đó sẽ dần vơi đi. Người con gái này thì lại rất khác. Nhìn thấy hỗn mang ác thú lộng hành, bên tai cô đã inh ỏi tiếng kêu gào thảm thiết của chúng. Cảnh tượng cơ thể kệch cỡm, sần sùi và gớm ghiếc của chúng bị xé tan tác hiện lên đầy mê hoặc trước tầm mắt; và mùi máu thịt tanh tưởi xộc lên bóp nghẹt từng hơi thở.

Ngày qua ngày, người chiến binh càng trở nên ám ảnh với việc chém giết. Bản thân cô cũng nhận thức được điều đó. Mỗi lần trở về từ chiến trận, cô lại trăn trở đến trắng đêm. Cô ghê tởm lưỡi kiếm trong tay mình, nhưng lại không có cách nào để dứt bỏ được nó.

“Sống cả đời với nỗi hận thù nửa vời của cô, đóng vai kẻ điên khi hận thù đó giày vò tâm trí cô và giẫm đạp lên sự bất lực của cô. Hoặc, cầm kiếm lên!”

“Chính vì nó là kiếm, cô đã không còn con đường nào khác để lựa chọn.”

Lời nói của ân sư chưa bao giờ buông tha tâm trí cô. Như một lời nguyền.

Cuối cùng, người kiếm thủ đã tự đặt ra một quy tắc cho riêng mình.

“Lưỡi kiếm không được phép rút ra khỏi vỏ, nếu không dùng để giết kẻ thù.”

Chẳng mấy khi đồng đội trong quân ngũ được nhìn cô luyện tập với họ. Họ chỉ được chứng kiến thủ pháp chiến đấu độc nhất vô nhị của cô trên chiến trường. Cô bay múa trên đầu lũ cuồng thú hỗn mang như một ngọn gió, từng nhát chém điên cuồng và tàn bạo như muốn phanh thây mọi thứ ra thành nghìn mảnh. Máu và xác thịt bắn ra từ những con quái thú gục ngã dưới chân cô trở thành những đường nét phá cách mạnh mẽ, tô điểm lên bức chân dung của người chiến binh bất bại trên sa trường.

Một kiếm thủ thiên tài khác trong quân đội đế quốc vì vô tình chứng kiến đao pháp của cô mà nảy sinh ham muốn thắng bại phân tranh. Cô chưa bao giờ nghiêm túc với đối phương, mọi cuộc so đấu đều chỉ dùng kiếm gỗ, lại luôn nhường phần thắng cho hắn. Để rồi trong một trận chiến với ma thú ở vùng đồng nguyên phía nam, nữ kiếm thủ một chém xẻ đôi cơ thể của ác thú cường đại thống lĩnh ma quân. Xung âm lan tỏa tứ phía, tiếng gầm tựa lôi kiếp xé toạc cả thiên khung, khiến đàn nghiệt thú hỗn mang cũng như ba quân đế quốc một phen khiếp hãi.

“Cô chưa bao giờ ra thế đòn đó với tôi.” tay kiếm thủ thiên tài kia nói với vẻ mặt bất mãn.

“Vì cậu không phải là kẻ thù...

Bản thân tôi hành việc chém giết này cũng chỉ vì bất khả kháng...

Rồi sẽ đến lúc tôi điên loạn thành quỷ dữ. Khi thời khắc ấy đến, tôi trông cậy vào cậu...”

Đối diện ánh mắt hoang mang của người đồng chí, nữ kiếm thủ lặng lẽ quay đi, hướng ánh nhìn lên cao. Bên trên thân xác hỗn mang cự thú đang ngã gục, bầu trời đỏ rực in hằn dáng vẻ của nỗi kinh hoàng nơi chiến trận. Máu lại chảy dưới kẽ mắt của nhật quang, và những tiếng gào ai oán không rõ hình thù lại vang vọng như dư âm của sấm rền, không có hồi kết.

Người chiến binh nghe rõ, thấy rõ hơn ai hết. Từng bước chân cô chậm rãi đạp lên những bãi xác la liệt, các ngón tay nghiến chặt vào lớp vải quấn quanh cán gỗ.

Chút lam sắc ánh lên lập lờ trên đầu nhọn.

Kiếm, dài ba thước bảy tấc, nhuốm màu máu đen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận