Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2: Khách Quý

7 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:

"H-Hể...?"

Ông lão chủ quán Tửu Lồng ngỡ ngàng tới nỗi đánh rớt mất chiếc ly của mình. Nhưng đương nhiên chỉ mỗi tiếng lạch cạch của chiếc cốc gỗ thì không thể nào phá vỡ được bầu không khí choáng ngợp này. Không một ai, dù là vợ ông ta hay đám trai trẻ, có tâm trí đâu mà liếc sang ông lão. 

Đôi mắt của họ tất thảy tập trung lại Lancelot. Nhưng họ lại chẳng thực sự nhìn ông hay chiếc đầu lâu hươu mà đang cố tiếp thu được những lời vừa nãy của ông ta.

Trước khi mọi người có thể hiểu rằng Lancelot không hề có ý đùa giỡn hay có ẩn ý nào cả, Idyll đã đứng bật dậy, vơ tay lấy cây cung và chiếc đầu lâu hươu.

Ma Thần là gì? Không cần biết câu chuyện khó tin của lão chủ quán rượu là đúng hay sai, có một sự thật duy nhất không ai có thể chối bỏ. Đó là Ma Thần là thần. Và nếu điều đấy mang bất cứ ý nghĩa nào rõ ràng thì sự tồn tại của họ gắn liền với sự thống trị.

Nếu một kẻ như vậy xuất hiện và đòi gặp cô, ai là người dám chống lại ý chỉ ấy chứ?

Hơn nữa... Nếu phải thú nhận, ngoài kinh ngạc ra Idyll cảm thấy nhiều phần phấn khích hơn là lo lắng.

"...Có vẻ như cháu phải rời đi sớm rồi. Hẹn gặp lại!"

Những lời nói chẳng khác lời buột miệng đấy kèm theo một cái vẫy tay đơn giản. Đó là những lời Idyll vẫn thường nói với mọi người mỗi khi nào cô có việc, hay chỉ đơn giản là muốn chuồng về sớm, từ khi nào đã trở thành thói quen. Ngày hôm nay cũng không thay đổi. 

Dù vậy, đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Một câu hỏi lớn sớm bị thay thế bởi một câu hỏi lớn khác. Một Ma Thần đang muốn gì ở Lancelot và Idyll? Dù có liên quan hay không, cái kì lạ, cái khác người của gia đình thợ săn một lần nữa hiện liên rõ ràng trong tâm trí họ. Giá như có cách nào để Idyll có thể thuyết phục họ biết cô mới là người cảm thấy kinh ngạc nhất ở đây. 

Nhưng đương nhiên lúc này, cô có một mối bận tâm khác lớn hơn. 

Vị Tân Ma Thần đang muốn gì ở gia đình cô? 

Khi cô đeo lên lại chiếc mặt nạ còn bước chân của cô đã rời ngưỡng cửa Tửu Lồng, cô chợt nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào chẳng hay. Ngôi làng nằm ở bìa rừng Yannai này thân thuộc với màu xanh lá của cây cối, nhưng đương nhiên là nó cũng thân thuộc với cả màu trắng giá lạnh của phương bắc. Mùa đông đã qua, nhưng qua chưa lâu. Những cơn mưa có thể trở thành tuyết vào những lúc không ai ngờ tới nhất. Không như những ngôi làng ở phía nam của Warlinton, làng Yannai phải chờ vài tuần lễ nữa mới bắt đầu gieo hạt được. 

Những chiếc đế giày chà lên mặt tuyết mỏng sột soạt bên tai và bên sự im lặng.

Vốn quen tính của Lancelot, Idyll thừa biết mình phải là người chủ động phá vỡ sự im lặng ấy.

"Cha!"

Idyll gọi to và đuổi theo Lancelot đang đi phía trước. Chiếc đầu lâu hươu che đi gương mặt của Idyll, nhưng nó không che được hết sự lo lắng, và có một chút phấn khích, đằng sau giọng nói của cô.

"Ngài Tham Lam Ma Thần thực sự chỉ đích danh chúng ta ư? Ngài ấy muốn gì?"

Lancelot khẽ lắc đầu. 

"Ta không rõ."

Một câu trả lời ngắn gọn. Lancelot đã luôn là một người kiệm lời không chỉ với mọi người mà cả với cô. 

Tuy nhiên không chỉ thế, lúc đó Idyll chợt nhận ra không phải dân làng hay cô, mà chính ông mới là người bối rối nhất.

"Cha, có chuyện gì sao?"

"...Không."

Sự im lặng lại trở về. Dù vậy, chỉ sau vài bước chân, Lancelot chợt lắc đầu với chính mình và lên tiếng hỏi.

"Hồi nãy với lũ goblin, ổn không?"

"...Cha à, con đã nhận được sao thứ 4 một tháng trước rồi, không phải ư? Làm thế nào mà một đám goblin nhãi nhép có thể hại con được kia chứ?"

Idyll đã qua tuổi nổi loạn nhiều năm rồi, nhưng cô vẫn không kìm được mà pha chút mỉa mai vào giọng nói của mình. Ngoài chuyện cô muốn được Lancelot tin tưởng và tự hào hơn là được bảo bọc, cô chính là người mạnh nhất không chỉ trong làng mà cả những ngôi làng lân cận nếu không tính cha cô.

Dù sao đi nữa, sở hữu sức mạnh 3 sao là quá đủ để trở thành hiệp sĩ của vương quốc, nói gì tới 4 sao. Cô có thể chấp cả một đội quân goblin nhỏ mà không mang theo vũ khí gì. Với một cô gái còn trẻ như cô, ngay cả những cái nhìn khách quan nhất cũng có thể đồng ý rằng cô là một thiên tài hiếm thấy.

Việc cha cô vẫn coi cô là một đứa trẻ yếu đuối không phải là cường điệu, mà là một sự xúc phạm.

Lancelot không trả lời cô ngay lập tức. Vài giây tự suy ngẫm với chính mình xong, ông mới đáp.

"Đúng vậy."

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Idyll thở dài bất lực. Cô có linh cảm rằng cha cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ông không biết phải nói thế nào. Có lẽ đầu tiên là ông muốn một lần nữa nhắc nhở cho cô về tính cẩn thận, thứ hai là giảng giải cho cô goblin có thể trở nên đặc biệt xảo trá, đôi khi không thể lường trước được, vân vân. Nhưng cuối cùng thì ông giữ im lặng để khỏi chọc giận cô, ngay cả khi sự im lặng vô tình cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu chẳng kém. 

Cô không thể nhìn thấy mặt Lancelot, nhưng cô biết cha cũng đang thở dài.

Idyll vừa định nói gì đó, nhưng dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị ngắt lời bởi một loạt những tiếng bước chân vội vã đến từ sau lưng.

"Đợi đã, Lancelot, Idyll!"

Người chủ quán trọ già là người đầu tiên chạy theo họ. Theo sau ông là những người dân làng khác, trong số ấy có cả Orlev cùng những cậu trai trẻ khác cùng uống với cô chỉ vài phút trước. Đây không còn là một đám đông nữa mà là một lễ hội rồi. Từng người trong số họ đều mang theo những đôi mắt đầy phấn khích. Ông lão bật cười giòn giã khi thấy Lancelot và Idyll dừng bước.

"Hãy để chúng tôi theo nữa! Lỡ như hai người có vô tình vô lễ với ngài Ma Thần thì cứ để tôi nói giúp cho!"

Không như Lancelot, Idyll và nhiều dân làng khác, ông lão chủ trọ thường lui tới Warlinton và đã có dịp được diện kiến công tước Gifford. Nếu nói về khoảng giao tiếp với quý tộc thì chắc chắn ông lão ăn đứt mọi người. 

Những người khác trong làng gật gù đồng ý với ông lão.

Hai hàng lông mày của Idyll khẽ chau lại đằng sau chiếc đầu lâu hươu. Cô thừa biết là bọn họ đang tò mò muốn thấy mặt vị Tân Ma Thần. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội này thì bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy hơi lo lắng.

"Không phải cha nói rằng ngài ấy chỉ muốn gặp cháu và ba thôi ư? Lỡ như nhiều người quá lại làm cho ngài ấy phật lòng thì sao?"

Tuy nhiên nghe vậy lại càng làm cho lão chủ quán rượu cười lớn hơn.

"Nếu là người khác thì chẳng sao, nhưng với Lancelot và cháu ư? Hai người rừng chỉ biết suốt ngày bầu bạn với cây cỏ và săn lùng đám goblin như hai người lỡ có hành động bất kính với ngài Ma Thần thì cả làng chết bỏ!"

Mọi người trong làng liền cùng hò reo và khúc khích cười hưởng ứng.

"Này, quá đáng rồi nhé!"

Không ai thấy được gương mặt khó chịu của Idyll đằng sau chiếc mặt nạ đầu lâu hươu, do đó cô đành phải tung nắm đấm lên trời và dậm chân đành đạch để họ biết cô tức tối thế nào.

"Nếu mà có ai mà cháu vô lễ thì đấy đích thị là ông, lão già, và nó là lỗi của ông! Cháu biết cách để hành xử đúng mực!"

"Có thật không? Ngay cả khi Idyll mà chúng ta biết dù thông minh đến mấy cũng đột nhiên trở nên hậu đậu và hấp tấp vào những lúc tồi tệ nhất?"

Idyll khịt mũi và quay lưng bỏ đi.

"Đương nhiên rồi! Sẽ chẳng bao giờ c-"

Đúng lúc ấy, đột nhiên Idyll thấy mình va phải một ai đó. Một đứa trẻ. Cú va không mạnh lắm, nhưng đủ để đối phương ngã xuống nền tuyết.

"Chết... E-Em không sao chứ?"

Idyll hoảng hốt và chìa tay ra cho người mà cô nghĩ là một cô bé xinh xắn. Và đúng cái lúc mà cô nắm lấy tay cô, đôi mắt của Idyll chợt tròn ra vì kinh ngạc.

Không như những mái đầu màu nâu sáng của dân làng, cô bé ấy mang một mái tóc màu đen tuyền nhưng đến đầu ngọn tóc, chính xác hơn là đầu bím tóc dài, thì lại ngả sang màu vàng rực rỡ. Màu tóc ấy rõ ràng là tự nhiên chứ không phải nhuộm. Trên người cô bé mặc một chiếc áo dài trắng kiểu phương nam, ngay cả trong thời tiết lạnh đến đổ tuyết trắng. 

Nhưng thứ bắt mắt nhất phải là cặp sừng mọc ra từ hai bên thái dương của cô. Người thú chăng? Bên hông cô bé dắt một chiếc vỏ kiếm rỗng.

Không, linh cảm của Idyll mách bảo rằng chủng tộc của cô là một thứ gì đó còn hơn cả thế.

"T-Tôi không sao."

Đứa trẻ nhanh chóng ngồi bật dậy. Và sau đó, cô bé thở dài, gãi đầu, và nhìn sang một bên với vẻ mặt có chút gì đó xấu hổ. 

i1KMNo5.png

"Em không phải là người trong làng. Em đi lạc tới đây sao? Cha mẹ của em đâu rồi?"

Idyll có chút lo lắng là cô bé sẽ tỏ ra hoảng sợ trước chiếc mặt nạ đầu lâu hươu của cô giống như Orlev, nhưng đó hóa ra là một lo lắng thừa thãi. Cô bé không tỏ ra sợ sệt chút nào. Khi Idyll giơ tay lên định giúp phủi tuyết khỏi người cô bé, cô bé liền lùi lại như không muốn bị đối xử như trẻ con.

"...Không phải đi lạc. Và ch-cha của tôi... đang ở đây."

Cô bé thở dài trước khi nhìn lên Idyll. Vẻ mặt khó xử và nhút nhát đã nhanh chóng được thay thế bằng một gương mặt chững chạc hơn một chút.

"Tên của tôi là Mida-- Aureas. Hân hạnh được gặp."

"Aureas... Chị là Idyll."

Trong lúc mà Idyll vẫn còn nhìn chằm chằm vào cặp sừng của cô bé, cha của cô đi tới và lên tiếng.

"...Một long nhân."

"H-Hể?"

Idyll quay phắc lại và thấy Lancelot gật đầu, không chút do dự xác nhận một lần nữa.

"Một cậu bé long nhân."

Một cậu bé? Không phải cô bé ư? Nhưng quan trọng hơn, long nhân? Với Idyll, hai chữ ấy nhiều phần tồn tại như truyền thuyết hơn là thật, giống hệt như loài rồng huyền thoại được cho là đã bị tận diệt.

Và khoan đã... Chẳng phải theo như lời đồn thì Midas, Tham Lam Ma Thần là một con rồng to lớn thường xuất hiện dưới dạng một người đàn ông tóc nửa đen nửa vàng cao lớn ư? Và nếu một ai đó đang ở đây và còn là cha của cậu bé, thì chẳng lẽ...?

Trước khi Idyll kịp đi đến kết luận cuối cùng, một người phụ nữ mang một mái tóc dài đỏ rực và mặc một bộ giáp nặng nề đi đến. Cả người cô tỏa ra một luồng hào quang phi thường đủ để khiến cả Lancelot phải lùi về một bước. Nhưng những người có phản ứng dữ dội hơn là dân làng. Họ giật nảy mình, khẽ thét lên, thậm chí còn định bỏ chạy nữa.

Bởi không chỉ mạnh đến điên rồ, cô rõ ràng thuộc về chủng tộc chỉ mới vài ngày trước còn là kẻ thù của vương quốc Usmein. Tộc dwarf dãy Runestone.

Ngay cả khi vương quốc Usmein giờ đã hợp nhất với Emberborn, những nghi kị và hiềm khích quá khứ vẫn chưa thể hoàn toàn phai nhạt đi hết được. 

Người phụ nữ tộc dwarf không hề đoái hoài tới phản ứng của họ. Sự chú ý của cô chỉ tập trung vào mỗi cậu bé long nhân.

"Ngài đây rồi, ngài M- Aureas. Ngài đã đi đâu vậy?"

"Tôi chỉ đi dạo một chút thôi. Cô không cần phải lo lắng cho tôi như vậy đâu, Thores."

Thores. Mọi người trong làng đều biết cái tên ấy thuộc về chỉ một người tộc dwarf duy nhất, và sự thực ấy làm cho mọi người cùng nhau nín thở vì hãi hùng.

Không chỉ đơn giản là một chiến binh tộc dwarf, cô chính xác là kẻ lãnh đạo của dãy núi Runestone lừng lững toàn bộ đường biên giới phía bắc của vương quốc. Thores Goldenember. Một nữ hoàng.

Dù có tự tin vào bản thân thế nào đi nữa, Idyll biết ngay rằng dù cô và cha cô có đặt cược tính mạng của mình để chiến đấu với người phụ nữ tộc dwarf thế nào đi nữa, cơ hội chiến thắng sẽ không bao giờ thuộc về họ.

Sau khi xác nhận là cậu bé long nhân không bị sao cả, Thores gật đầu thỏa mãn. Trước khi nhìn lên cặp gia đình thợ săn.

"Hai người là Idyll và Lancelot nhỉ? Ngài Midas đang chờ tại căn nhà của hai người. Xin hãy theo tôi."

Như thế Lancelot và Idyll hoàn thành nốt chặng đường trở về nhà còn lại với sự đồng hành của Thores, Aureas, và dân làng lẽo đẽo theo một quãng đằng sau. Xung quanh cô vẫn là con đường và cánh rừng thân thuộc, nhưng bây giờ, nó lại khơi gợi cho Idyll một cảm xúc hoàn toàn khác.

Căn nhà kì lạ nhất của làng Yannai, nơi mà Idyll gọi là nhà, sớm hiện ra và bị vây quanh bởi một toán hiệp sĩ con người lẫn chiến binh tộc dwarf.

Và trung tâm bọn họ là một người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với những miêu tả mà Idyll từng nghe về vị Tân Ma Thần, một trong những kẻ nắm trong tay quyền lực cao nhất của thế giới này. 

Đứng gần đó chính là trưởng làng, nhỏ thó và cố hết sức để không ngất lịm tại chỗ. 

Thấy Idyll và Lancelot, anh ta khẽ cúi chào với một dáng điệu vừa kiêu ngạo, vừa thanh lịch và lên tiếng.

"Hân hạnh vì được gặp, Lancelot, Idyll. Không cần phải đoán, ta chính là Midas, Tham Lam Ma Thần. Sao chúng ta không cùng nhau vào bên trong và nói chuyện?"

____

Fakebi: Chương 45 tập 1 đã cập nhập thêm minh họa cho Elredo!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mạnh dạn đoán rằng Midas kia là do Giffang biến thành
Xem thêm
Dùng skill j ko bt mà làm tạo phân thân đc nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
"Bên hông cô bé dắt một chiếc vỏ kiếm rỗng."
Manh mối nằm ở ngay đây ʕ/·ᴥ·ʔ/
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời