Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu
Chương 1.1: Thử thách đầu tiên
1 Bình luận - Độ dài: 1,029 từ - Cập nhật:
Từng bước chân một chứa đầy cảm giác áp lực trãi dãi như vô tận trên hành lang, dù Tatsuma chỉ khẽ cười mà chẳng nói gì nhưng cứ mỗi giây trôi qua lại mang đến sự khó thở như vô lý.
“Cứ như bị chèn ép vậy.”
Những dòng suy nghĩ bất chợt ùa về trong đầu Kazuya khiến cậu vừa hoang mang lại vừa lo lắng, không biết chuyện gì sẽ chuẩn bị ập đến.
Nhưng không chỉ riêng cậu cảm nhận được việc đấy, cả Yuna lúc này cũng có cảm giác bản thân như bị đe dọa dù trong những lời nói của người đàn chị khóa trên lại chứa toàn mật ngọt. Càng lúc đến gần với cánh cửa lớn ấy, cánh cửa sang trọng mà không bất kì một học sinh bình thường nào dám chạm vào thậm chí là đến gần. Bên trong căn phòng đó lúc nào cũng tỏa ra một vùng hào quang khiến những người xung quanh áp lực vô cùng.
Và Kazuya đã nhận ra điều đấy ngay khi nhìn thấy nó, một lực cản vô hình khiến cậu không muốn lại gần. Nhưng khi đã đứng trước nó rồi thì sẽ không còn đường lui nữa, cuối cùng thì đôi bạn trẻ cũng phải đối mặt với thử thách khó nhằn đầu tiên trong ngôi trường mới của mình.
Cánh cửa của sự thật đang dần được hé mở, cả Kazuya và Yuna đều hồi hộp chờ đợi những gì sẽ chờ đón bọn họ ở đằng sau. Nhưng chẳng ai ngờ bên trong căn phòng xa hoa đấy lại là một ông chú đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa mà chơi game.
“T-thầy à, em đã bảo là đừng có như thế khi chúng ta chuẩn bị tiếp khách rồi mà.” Tatsuma phồng má giận dỗi bước đến trước chiếc ghế.
“A-a ha ha... thầy xin lỗi... Mời hai em qua đây nói chuyện với thầy chút nhé.”
Thay vì có một khoảnh khắc căng thẳng thì nó lại bất chợt bị thay thế bởi tiếng thở dài đầy thất vọng của Kazuya, nhưng vì thế mà cậu cũng an lòng hơn.
Từ lúc đến đây, Yuna đã luôn rất áp lực vì cô đã từng nghe vài người kể về người mang chức danh hiệu trưởng trường Keio, đó là một người cực kỳ nghiêm khắc và đáng sợ. Vậy mà thực tại cứ như tia sét xé toạc mất cái tư tưởng đấy của cô gái, hình tượng mẫu mực và hoàn hảo mà Yuna luôn nghĩ lại chẳng hề tồn tại.
Nhưng bất chợt không khí có phần kì cục ấy liền đột ngột biến mất, thay vào đó là một cảm giác khó thở đến kỳ lạ ập đến khi đôi bạn trẻ vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đối diện với họ lúc này không còn là một ông chú lười biếng và ham chơi, mà là hiệu trưởng trường Keio.
Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía cả hai khiến ai cũng phải bất giác mà lạnh sống lưng.
“Chào hai bạn trẻ, thầy là hiệu trưởng của ngôi trường Keio này, các em cứ gọi thầy là Hiro.”
Với nụ cười thân thiện nhưng không thiếu đi sự nghiêm túc và chững chạc, thầy Hiro đã mở lời chào đến tương lai của học viện này.
“Hai em là Kazuya và Yuna nhỉ? Thì chuyện là trường mình đang bị tình trạng học sinh ít dần đi do điểm thi đầu vào quá cao.” Vừa nói thầy vừa để tay lên trán tỏ vẻ buồn chán và đưa tệp hồ sơ gì đó cho Tatsuma.
“Trường mình cũng thua thiệt trường khác khá nhiều, và các học sinh cũng dần mất đi sự tự tin vốn có. Nên hiện tại vấn đề nằm ở chỗ không một ai dám đứng lên để dẫn dắt buổi lễ khai giảng tiếp theo.”
Chị Tatsuma nối tiếp câu chuyện của thầy Hiro lộ rõ vẻ mặt thất vọng của mình, có lẽ cả Kazuya và Yuna cũng đã nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề mà ngôi trường danh giá này đang mắc phải suốt vài năm gần đây.
“Vậy bọn em có thể giúp được gì ạ?”
Kazuya nghiêm túc hỏi thầy Hiro.
“Thì theo như hồ sơ của hai em thì có vẻ hai em là một trong những học sinh xuất sắc nhất của năm nay, nên thầy có một nguyện vọng muốn hai em thực hiện liệu có được không?”
Trước dáng vẻ như cầu xin sự giúp đỡ ấy của một người cao quý như hiệu trưởng trường Keio đã khiến Yuna bất ngờ trong giây lát, nhưng với tình trạng suýt sát cửa tử của ngôi trường thế này thì không còn đường lui nữa.
Không nghĩ ngợi quá lâu, Kazuya đã ngay lập tức gật đầu đồng ý với điều kiện của thầy Hiro.
“T-thật sao, vậy để thầy đi chuẩn bị nha, hai em ở đây đợi thầy một chút!”
Vừa mới nhận được sự đồng ý của Kazuya, ông đã vui mừng mà chạy vội đi đâu mất. Đến đây Yuna mới tỏ vẻ tức giận và khó hiểu quay sang trách móc cậu bạn vì hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
“Sao cậu đồng ý dễ vậy hả!?”
“Thì cũng có sao đâu, giúp đỡ chút thôi mà, chắc không có gì to tát đâu.”
Vẫn với vẻ mặt bình thản đó Kazuya trả lời cô bạn một cách đầy tự tin như bản thân cậu đã có thể đoán trước được mọi thứ và chuẩn bị để đối phó với nó. Giữa khoảnh khắc tự hào đó, chị Tatsuma liền đẩy văng đi cái tôi của cậu trai trẻ một cách đầy phũ phàng.
“Hai em sẽ bị bắt đứng lên thuyết trình giữa hai nghìn học sinh của trường Keio này đấy.”
Ngay lập tức một cơn rùng mình liền chạy dọc sống lưng của hai bạn trẻ. Và vang vọng khắp căn phòng sự bất ngờ và hoảng loạn của Kazuya lẫn Yuna.
“Hả!?”
1 Bình luận