• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 07 - Đêm nay nhiều sao thật đấy

2 Bình luận - Độ dài: 2,621 từ - Cập nhật:

Sau khi đưa được hai đứa em của mình về tới nhà, Tutsuma liền tỏ ra buồn bã mà chào tạm biệt Kazuya. Cô tiếc nuối đóng cửa xe lại và nhanh chóng rời đi.

“Tạm biệt mấy em nha, có gì vô trường rồi gặp sau.”

Trước khi rời đi, hội trưởng Tatsuma cũng không quên để lại cho đàn em mới của mình một lời nhắn nhủ.

“Vâng bọn em biết rồi ạ, vậy... chào chị.” Kazuya và Sakimaina vẫy tay chào tạm biệt chị Tatsuma.

Cả hai đều lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe từ từ rời đi, Sakimaina chợt có chút cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy bóng hình của chiếc xe ấy từ phía sau. Nó khá giống lúc cô chia tay ba mẹ và đến đây vậy, một chút cảm giác thật hoài niệm.

“Được rồi lên phòng thôi, cũng còn khá sớm nhỉ? Chắc nên nấu gì đó ăn để lót dạ cái đã.” Ngay khi chiếc xe vừa đi khuất, Kazuya liền thở dài và đi lên phòng.

Cậu vẫn còn cái cảm giác bất an ở trong người, cũng như cái cảm giác tội lỗi khi hôm nay cậu đã có hơi... đụng chạm Sakimaina.

Vừa vui vẻ chào chị Tatsuma xong, Sakimaina liền quay sang nhìn đểu Kazuya một cái rồi cô cũng đi theo cậu. Bây giờ đã là 6 giờ 40 phút chiều rồi, Kazuya cũng đang có ý định làm cái gì đó để ăn thay vì phải ra ngoài. Đơn giản là vì cậu lười.

“Đùa... chẳng còn gì thật luôn.” Kazuya thẫn thờ nhìn vào trong chiếc tủ lạnh.

“Gì chứ... còn trứng này.”

Trong khi Kazuya đang khá bí trong khâu tìm kiếm nguyên vật liệu, thì Sakimaina đã đi lại với thái độ khá hồn nhiên. Cô chỉ tay vào vỉ trứng ở trên kệ của cửa tủ, Kazuya khá bất ngờ với sự lựa chọn đó của cô vì cậu nghĩ trứng chẳng làm được món gì ngon ngoài ốp la cả.

“Trứng thì làm được gì chứ...” Kazuya chán nản thở dài.

“Hứ cậu cứ xem thường đi, tớ sẽ làm cho cậu coi.”

Cứ như thế, Sakimaina liền xắn tay áo lên và bắt đầu vào bếp. Trước phong thái đầy tự tin của Sakimaina, Kazuya chỉ biết mỉm cười mà cố gắng hỗ trợ cô nàng hết mình mà thôi.

Sakimaina bước vào bếp với tâm thái đầy sự tự tin và kiêu ngạo, cô mặc chiếc tạp dề vào và bật bếp lên. Kazuya thì phụ trách việc chuẩn bị dụng cụ và nguyên vật liệu.

“Như này đủ rồi chứ?”

“Đủ rồi, giờ thì cậu có thể ra ngoài đó đợi cũng được... tớ không quen làm việc nhóm cho lắm.”

Kazuya nghe vậy cũng chỉ đành thở dài một cái rồi cậu chán nản bỏ đi ra ngoài, nhưng bỗng cậu khựng lại và nhìn vào eo của Sakimaina. Kazuya nhớ lại hồi sáng lúc cậu bị chị Tutsuma xúi ngắt eo của Sakimaina khiến cô nhảy dựng lên. Lúc đó Kazuya đã thấy khá buồn cười, và bây giờ cậu đang có một cái ham muốn thực hiện lại việc đó một lần nữa.

Kazuya từ từ đưa bàn tay của mình lại gần phần hông của Sakimaina, cậu run rẩy và không dám chạm vào cô. Kazuya có vẻ không thích đụng chạm cho lắm nhưng không hiểu sao, cậu lại bị một cái gì đó cứ mãi thôi thúc cậu làm việc đó.

“Kazu? Cậu làm gì đấy?”  Sakimaina tỏ vẻ thắc mắc.

Khi thấy Kazuya cứ mãi đứng và hình như đang làm gì đó sau lưng mình, Sakimaina đã có chút cảnh giác. Cô lịch sự quay lại và tra hỏi cậu, Kazuya liền giật mình và nhìn lên Sakimaina.

“H-hả? Không có gì đâu hì hì.” Kazuya nở một nụ cười đầy gượng gạo.

“Vậy à.”

Sakimaina vẫn đang đề cao cảnh giác, cô không thể tin Kazuya được. Vì trông cậu bây giờ khá đáng ngờ, cậu cứ lắp bắp lại khiến cô thêm nghi ngờ hành động của cậu hơn.

Kazuya vẫn đứng đó, cậu vẫn không dám làm trong khi bản thân lại rất muốn. Cậu cứ đứng nhìn vào eo của Sakimaina mãi khiến cô cũng cảm thấy ngại.

“Này, cậu ra ngoài đợi được không?”

“A-à ờ, tớ đi đây.” Kazuya bối rối trả lời Sakimaina.

Trước thái độ khó hiểu của Kazuya, Sakimaina có chút hoang mang. Cô cũng không biết cậu đang thật sự muốn gì nữa.

Kazuya bỏ đi ra ngoài phòng khách trong sự tiếc nuối, cậu không đủ dũng cảm để làm lại điều đó. Bây giờ cậu lại tự cảm thấy thán phục chính bản thân mình của hồi sáng khi đã thực hiện được điều mà cậu của bây giờ còn không dám làm.

Kazuya thở dài đầy chán nản và lấy điện thoại ra, cậu nằm ườn ra ghế mà chơi game trong khi đợi Sakimaina làm bữa tối cho cả hai.

Một lúc sau, Sakimaina đã lên tiếng để gọi cậu. Cô đã nấu xong một vài món với trứng và đang chuẩn bị dọn ra bàn.

“Này Kazu! Tớ xong rồi, cậu lại phụ tớ dọn ra đi.”

Kazuya liền vội đứng dậy và chạy nhanh vào bếp trong để phụ cô.

“Thật luôn...”

Ngay sau khi vừa bước vào trong, một hương thơm nồng nặc đã bay thẳng vào mũi khiến cậu khá bất ngờ. Trước mắt cậu là 5 món được làm từ trứng trông khá bắt mắt, cách bày trí cũng khá đẹp nữa. Như này thì Kazuya không nỡ lòng nào mà ăn mất đâu.

“Sao hả? Cậu cứ khen tớ thoải mái đi, tớ biết tớ là nhất mà haha.”

Trước sự tự mãn đầy lộ liễu của Sakimaina, Kazuya cũng chẳng có gì để phản bác cả. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, cậu còn chẳng thể tin được trứng còn có thể làm được nhiều món như thế này.

Thế là Kazuya lại có thêm kiến thức mới về nấu nướng rồi, cậu đành chịu thua mà để cô bạn thắng vậy. Dù gì thì thành phẩm cũng quá đáng thuyết phục, hẳn 5 món khác nhau luôn.

“Rồi rồi, dọn ra bàn chứ gì.” Kazuya gật gù mà làm theo lời của Sakimaina.

“Nhanh lên đấy.”

Với giọng điệu đầy kiêu căng, Sakimaina hiện đang trong vai của kẻ chiến thắng nên cô nói gì cũng đúng cả. Kazuya chỉ biết im lặng mà lắng nghe thôi, cậu đã nói là không có món gì ngon mà. Sakimaina đã chứng minh cho cậu thấy rằng không có việc gì là không thể cả.

Sau khi dọn ra bàn xong xuôi, Kazuya ngồi xuống và cầm đũa lên. Tay cậu đang khá run vì cách trang trí món ăn của Sakimaina quá đẹp, cô biết cách để sắp xếp các miếng cà chua và những cọng hành khiến cho món ăn càng thêm phần đẹp mắt.

Cậu tưởng tượng chỉ cần vô tình gắp trúng một miếng thì nó sẽ xấu đi và Sakimaina sẽ nỗi giận, nên cậu cứ chần chừ mãi mà chưa dám đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn.

“Này? Cậu sao thế, tớ buồn à nha.” Sakimaina nhìn Kazuya ngồi thẫn thờ mà tỏ vẻ buồn bã, cô phồng má giận dỗi vì nghĩ rằng cậu đang chê món ăn cô nấu không được ngon.

“Không có gì đâu, ăn nhanh đi không là nguội đó.”

Dù nói là thế nhưng cậu vẫn không dám đụng đũa, Kazuya cứ ngồi nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn khiến Sakimaina cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trong khi vẫn còn cái cảm giác tiếc nuối món ăn trên bàn, cậu đã bị sốc khi thấy Sakimaina lấy đũa ghim vào dĩa trứng cuộn không một chút thương xót. Cậu hóa đá khi thấy món ăn xinh đẹp trước mắt giờ đây đã mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Cũng tại Sakimaina, cô đã làm ra món ăn và trang trí nó đẹp quá mức. Khiến cho Kazuya còn chẳng dám ăn hay đụng vào.

“Hê, thì ra là vậy.” Sakimaina cười khẩy khi biết lý do tại sao Kazuya chỉ nhìn mà không ăn.

Kazuya đành gạt đi những cảm xúc cá nhân mà ăn thôi, cái bụng của cậu cũng đang réo lên vì đói rồi. Không thể chần chừ lâu thêm được nữa, Kazuya gắp vội một miếng trứng cuộn.

Cậu đưa nó lại gần, mùi hương của nó cũng không có gì khác cả, vẫn là cái cảm giác quen thuộc ấy đã khiến Kazuya có chút cảm giác ngán ngẩm khi nhìn vào miếng trứng.

Cậu bỏ qua những thứ đó mà quyết định cho nó vào miệng.

“Ưm...”

Một hương vị hoàn toàn khác với những món trứng mà cậu đã từng ăn trước đây, nó như tan chảy ngay khi vừa vào miệng vậy. Kazuya cũng phải bất ngờ khi biết được hương vị thật sự của nó, dù bề ngoài lẫn mùi thơm không có gì thay đổi nhưng hương vị bên trong đã được biến đổi đi rất nhiều.

“Cậu thấy sao?” Sakimaina chống cằm mỉm cười nhìn Kazuya.

“Ừ thì... cũng ngon.”

Điều đó cậu không thể phủ nhận, món ăn đó ngon thật. Cậu không thể nào chê dở được vì cậu chẳng thể làm được món nào ngon được như thế cả.

“Hihi tớ biết mà.” Sakimaina liền nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

“Thôi được rồi, tớ thua... giờ thì ăn đi kẻo nguội đó.”

Sakimaina cũng đã yên tâm mà ngồi xuống, cô không muốn phải nghe thực khách của mình chê bai gì về món ăn cả. Lúc nhỏ cô đã được học nấu ăn từ mẹ, bà cũng từng là một đầu bếp nên bà cũng đã áp đặt cho Sakimaina một lý tưởng. “Cho dù có lâu hay mất thời gian đi chăng nữa, chỉ cần khách hàng cảm thấy hạnh phúc là được.”

Tiêu chí đó đã được Sakimaina khắc ghi từ khi còn nhỏ nên bây giờ khi thấy Kazuya chỉ nhìn mà không ăn, điều đó khiến cô khá buồn, cô cứ nghĩ rằng cậu không thích hoặc ghét món ăn của mình. Nhưng bây giờ khi thấy cậu đang tận hưởng món ăn cũng khiến cô vui lên được phần nào.

Sau khi ăn xong, Kazuya vì thấy hơi có lỗi khi để một cô gái chân yếu tay mềm như Sakimaina nấu cho mình ăn nên cậu đã tự nguyện giúp đỡ cô trong việc dọn dẹp. Nói về việc nhà thì Kazuya lại rất tự tin về khả năng nội trợ của mình.

“Để tớ phụ cho.”

“Ừm cũng được, thế thì tớ đi tắm đây.”

Ngay khi vừa nhận được sự đồng ý của Sakimaina, cậu liền tức tốc lao đi rửa chén. Kỹ năng của cậu cũng không quá tốt nhưng cũng không quá tệ, nó chỉ nằm ở mức được gọi là tạm ổn mà thôi.

Nhưng xét về tốc độ thì Kazuya có thừa, chỉ trong nháy mắt mà mọi thứ đều đã được cậu dọn dẹp cực kì ngăn nắp và sạch sẽ. Không một chút sai sót, lại còn cực kì hoàn hảo nữa.

“Tớ xong... rồi đây...” Vừa bước ra từ phòng tắm, Sakimaina đã phải đứng hình khi thấy tốc độ dọn dẹp kinh khủng của Kazuya.

Cô đứng thất thần khi thấy không gian xung quanh nhà, sạch không một chút bụi, chén dĩa cũng đã được rửa rất sạch sẽ và cất vào chỗ cực kỳ gọn gàng. Cũng có một chút khó tin, nhưng sự việc đã diễn ra trước mắt nên sao có thể phủ nhận được.

Sakimaina ngó nghiêng xung quanh khi cô không còn thấy Kazuya nằm lười biến trên ghế mà chơi game như mọi ngày nữa. Sau một hồi quan sát và tìm kiếm thì cô lại bất ngờ khi thấy cậu đang đứng ở ngoài ban công, Sakimaina liền tỏ vẻ khó hiểu mà đi ra.

“Cậu làm gì ngoài này đấy?”

“Chẳng có gì đâu, chỉ là... đêm nay nhiều sao thật đấy.” Kazuya vừa nói vừa ngước lên trời.

Cô cũng bất giác mà nhìn theo ánh mắt của cậu, một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ. Bầu trời hôm nay lại nhiều sao hơn mọi khi, những ngôi sao lấp lánh ấy đang từ từ trôi đi trên trời cùng với một mặt trăng đang tỏa sáng.

Cả hai đều ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà chẳng biết nói gì, lúc này chỉ còn cảm giác yên lặng mà không gian xung quanh mang lại thôi. Tiếng gió rì rào qua những tán cây khiến cho Kazuya có chút cảm giác thật yên bình.

“Cố lên nhé Saaki.” Kazuya mỉm cười và khuyên nhủ Sakimaina.

“Ừm.”

Sakimaina liền gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, Kazuya cũng khá vui khi thấy hôm nay cô lại hiểu nhanh đến thế. Cậu lại tiếp tục ngước nhìn lên, rồi cậu lại nhận được một câu hỏi đầy khó hiểu đến từ Sakimaina.

“Ủa mà... cố cái gì cơ?” Sakimaina tò mò quay sang Kazuya với vẻ ngây thơ.

“Hể?”

Kazuya ngơ ngác nhìn cô bạn, cậu thất thần trước câu hỏi đầy tự nhiên từ Sakimaina.

“Đúng là... hèn gì cậu cứ mãi là trẻ con.”

“Hả!? Cậu nói gì cơ!?”

“Thì... cậu vẫn mãi là trẻ...”

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã phải dừng lại vì ánh mắt đầy sát khí của Sakimaina. Cậu còn có thể cảm nhận rõ được cái chết đang đến gần mình hơn bao giờ hết, giống như chỉ cần nói tiếp thì cậu có thể bay đầu luôn không chừng.

“Ừa thì không có gì đâu haha.” Kazuya cũng chỉ đành cười gượng cho qua mà thôi.

Sakimaina cũng tạm bỏ qua cho cậu mà quay đi. Cô ngước nhìn lên bầu trời và khẽ nói.

“Trẻ con ư? Thế thì dễ thương quá còn gì.”

“Hả? Cậu vừa nói gì đấy?”

Kazuya giật mình quay sang Sakimaina khi vừa nghe cô lẩm bẩm gì đó, cậu tò mò tra hỏi nhưng Sakimaina không chịu hé răng dù chỉ nửa lời. Cậu bất lực mà bỏ đi khi trong lòng vẫn còn khá nhiều thắc mắc, rõ ràng cậu đã nghe được từ trẻ con nhưng cậu lại chẳng thể nghe được khúc sau.

Sakimaina liền cười khẩy khi thấy Kazuya như vậy, cũng đã khuya rồi nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Kazuya thì cứ mãi đứng nhìn những ngôi sao đang lấp lánh ấy mà chẳng hề quan tâm đến giờ giấc.

“Trễ rồi kìa, ngủ đi Kazu ơi.” Sakimaina tỏ vẻ mệt mỏi và khuyên cậu bạn.

“Tớ biết rồi, cậu cứ ngủ trước đi.”

Sakimaina đành đồng ý và đi vào bên trong, nhưng ngay sau đó cô lại chạy ngược trở ra và đứng nhìn Kazuya.

“Hửm?” Cậu khó hiểu nhìn cô bạn.

“Không có gì đâu...”

Dù miệng thì nói thế nhưng nét mặt cô lại có gì đó rất lạ, Sakimaina ngậm chặt môi của mình và lặng lẽ đi vào bên trong. Sakimaina bước vào phòng và buồn bã nằm dài lên giường.

“Tại sao chứ... mình vẫn luôn nhút nhát như vậy à...?” Cô tự thì thầm một mình.

Kazuya thì đứng ở ngoài ban công và nhìn lên bầu trời với vẻ trầm ngâm, cậu mỉm cười rồi cũng tự nói chuyện một mình.

“Shinachi...”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn vì chương mới!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì đã đọc :Đ
Xem thêm