• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp những phần ngoại truyện (old)

Buổi tiệc kỷ niệm

4 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

*Lưu ý: Những tình tiết xảy ra trong chương này hoàn toàn không có liên quan đến mạch cốt truyện chính, chỉ là những tình tiết tác thêm vào mà thôi.

-Lời tác giả-

Xin chào mọi người! Lại là Kazuya đây, hôm nay có lẽ là cái ngày khá đặt biệt đối với tôi. Vì bây giờ bộ truyện đầu tay của tôi đã chính thức cán mốc 25 nghìn lượt xem rồi! Vậy là đã được 1 phần 4 những gì tôi mơ ước.

Chương này cũng chỉ là để tri ân cột mốc 25 nghìn lượt xem thôi, nên có thể nó sẽ rất ngắn. Tại nó là chương bonus mà, nhưng mấy bác cứ yên tâm. Tôi vẫn sẽ lên chương đều đều nha.

Nếu trong quá trình đọc truyện mấy bác thấy có gì thắc mắc hoặc khó hiểu có thể comment hay nhắn riêng cho tôi nha, tôi luôn sẵn lòng đón nhận. Và tôi cũng không tự tin vào tay nghề của mình lắm đầu nên chắc chắn vẫn còn tồn đọng những sai xót không đáng có, tôi vẫn sẽ cố gắng khắc phục từng ngày.

Kazuya này sẽ không để mấy bác phải đọc một bộ truyện dở đâu, nên tôi sẽ luôn cải thiện nó từng chút một, dù biết rất tốn thời gian.

Tôi cũng rất cảm kích tấm lòng của tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện, và xin chân thành gửi những lời cảm ơn đặt biệt đến những bác sau: Novel Eater , Hipga , _Kazuto_.

Và cũng xin đặt biệt cảm ơn bác Mikazuki Gwen , Gái alime và bác AistinaBer.

Tác giả Kazuya xin nhận những ủng hộ và góp ý của mọi người, và tôi cũng xin được gửi riêng bác Gái alime, Tôi vẫn đang chờ bác quay lại đấy.

Cuối cùng thì bác Betacreator ơi, tôi vẫn còn đang đợi bác cho lại nhận xét đấy.

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!

*********

“Này mọi người ơi, nhanh lên nào.” Sayuri vừa chạy vừa vội vã kêu Saito.

“Bác cứ từ từ, cháu đang chạy như điên đây nè.”

Cậu cũng đang thở không nên hơi rồi, Saito đã phải chạy liên tục ra vô ra vô từ nãy tới giờ. Nhưng chủ yếu cũng là để dọn đồ ăn ra bàn mà thôi.

Hiện tại trong nhà đang có vẻ khá bận rộn, đến cả cô hầu gái Aneko cũng không có thời gian rảnh để mà dừng chân nữa. Bầu không khí hôm nay có vẻ khá nhộn nhịp, ai nấy đều mỉm cười và vui vẻ làm công việc của mình.

“Nhanh lên Saito ơi, Kazuya sắp đến rồi đấy.” Sayuri nhìn lên đồng hồ với vẻ hốt hoảng.

Cũng vừa đúng lúc đó, tiếng chuông cửa cũng đã vang lên trong sự bất lực của Sayuri. Aneko chính là người đi ra để mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa ấy vừa được mở ra thì trước mắt cô chính là đám bạn tinh nghịch của Kazuya, cùng với tâm thới cực kì hào hứng.

“Ui, chào chị nhá Aneko. Kazuya đã kể cho bọn em khá nhiều về chị đó.” Nazuta hớn hở chạy lại bắt tay với người chị mới lần đầu gặp mặt.

“Bọn em chào chị ạ.” Tatsuma và Umaru cùng với Kazuya, Sakimaina, Shinachi đều đồng loạt cúi đầu chào chị Aneko.

“Nào... không cần cung kính vậy đâu mà. Được rồi, các em vô nhà đi.”

Cũng chỉ đợi có nhiêu đó, cả bọn liền vội vã phóng nhanh vào bên trong bỏ lại Aneko vẫn còn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa. Ngay khi vừa vào được bên trong, Tatsuma có lẽ là người tăng động nhất, chưa gì mà cô đã nhảy nhào lên ôm lấy Saito rồi.

“Này... bọn trẻ đang nhìn kìa...” Cậu bối rối nhìn cô bạn của mình.

“Không... bọn em không có nhìn đâu mà...” Cả đám giơ tay lên và lắc đầu.

“Không nhìn mà sao chăm chú thế hả!?”

Nhìn mọi người có vẻ vui vẻ như thế Sayuri cũng bất giác mà mỉm cười, cô cũng cảm thấy thật ấm áp làm sao. Lúc này mọi người cũng tập hợp đông đủ cả rồi, nên cả bọn sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.

“Ngồi vào đi nào.” Hirohito hối đám trẻ.

Nhóm bạn cũng rất ngoan ngoãn mà nhanh chóng chạy nhanh vào chỗ ngồi, hoặc do cả đám đã đói lắm rồi. Bây giờ là 7 giờ tối, trời thì đầy sao và còn khá mát nữa. Chỉ qua một cái cửa sổ ở trong phòng bếp thôi cũng có thể cảm nhận được hơi gió lạnh thổi vào, ở phòng ăn cũng vậy. Không khí lúc này đang khá sôi nổi, những món ăn trên bàn cũng rất đặc sắc nữa.

“Ai là người nấu những món này vậy?” Kazuya thắc mắc ngước lên nhìn Aneko.

“Cô chủ Sayuri đó, tuyệt quá phải không?”

“Hehe, tôi biết tôi là nhất mà.” Sayuri đưa tay ra trước ngực với vẻ tự tin.

Kazuya cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười, cậu cũng nhìn quanh mọi người và thôi thúc cả bọn cùng ăn. Saito thì đang bị mắc kẹt với Tatsuma, cô cứ bám lấy cậu mãi mà không chịu buông. Rồi lại cứ lâu lâu hôn cậu một cái, kể cả Nazuta cũng vậy. Cậu cũng bị cô nàng Umaru bám lấy, dù không giống như Tatsuma nhưng cô cứ ôm lấy cánh tay khiến Nazuta chẳng thể nào tập trung ăn được.

Thấy bản thân hôm nay đã được an toàn trong khi xung quanh mọi người đang cực khổ, Kazuya đã phải bất giác mà thở dài. Nhưng rồi sau đó cậu lại có cảm giác rợn rợn người, Kazuya chậm rãi quay đầu sang phía tỏa ra làn khí ấy.

“Rồi thua luôn.” Cậu thở dài đầy chán nản.

Không để mình thua thiệt mọi người, đến ngay cả Sakimaina cũng vậy. Cô liền nắm ngay lấy bàn tay của Kazuya mà mỉm cười, cho dù cậu có giãy giụa như nào đi chăng nữa cô vẫn nhất quyết không chịu buông.

“Hê hê, xem Kazu được cô bé nào theo đuổi kìa.” Saito khẽ cười nhếch mép nhìn sang Kazuya.

“Anh im đi, chẳng phải ai kia cũng thế sao?” Cậu cũng đánh trả Saito bằng cái ánh mắt khinh thường.

Trên bàn ăn lúc này cứ như ngày lễ tình nhân vậy, ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Trừ Shinachi.

“Tụi bây im xem nào, nghe ngứa quá.” Cậu khó chịu nhìn sang Kazuya.

“Nhìn xem ai đang lẻ loi kìa...”

Nhưng ngay lập tức cậu đã bị cả đám nhìn với ánh mắt trêu chọc, có lẽ ở đây bây giờ chỉ còn mình cậu mà thôi. Vì vậy nên cậu cũng chẳng ngốc đến nổi đứng dậy và chống lại cái nhóm khổng lồ kìa, Shinachi đành bỏ cuộc thôi. Cậu bình tĩnh lại và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

“Thôi được rồi, giờ thì bữa tiệc xin được phép bắt đầu!”

Ngay khi Sayuri vừa ra hiệu bắt đầu bữa tiệc nhỏ của mọi người thì Kazuya, Nazuta, Saito và cả Hirohito đã phải bất ngờ khi nhận được một nụ hôn bất ngờ ở bên má của mình. Đương nhiên là trừ Shinachi rồi.

“Cay thế nhờ, muốn trầm cảm quá...” Cậu buồn bã nhìn mọi người.

Và không phải để cậu đợi lâu, Aneko đã đột ngột trao cậu một nụ hôn để công bằng với mọi người.

“Ơ?” Shinachi ngơ ngác nhìn sang bà chị trước mặt.

“Cho công bằng thôi.” Cô cũng mỉm cười mà nhìn cậu.

Thấy vậy Kazuya cũng chỉ biết thở dài giùm cậu mà thôi, Saito đã phải giơ hai tay lên lắc đầu đồng cảm với số phận của Shinachi. Thằng bạn trí cốt Nazuta của cậu còn phải khẽ cười.

Không khí ấm cúng này cũng là lần đầu tiên Kazuya và Saito cảm nhận được nó sau bao lần vất vả, thật sự rất đáng để trân trọng. Sau một hồi trò chuyện lặt vặt thì bữa tiệc cuối cùng cũng đã được bắt đầu, và bất ngờ thay.

Tất cả mọi người bỗng nhiên quay mặt sang cùng một phía, đó là phía của các bạn đọc giả đang đọc chương này đấy.

“Kỷ niệm vì 25 nghìn lượt xem!”

Cả bọn cầm ly nước lên và cụng vào nhau như một cách thức ăn mừng. Và tất cả mọi người cũng đều đồng thanh mà nói thật lớn.

“Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!!!” 

Ghi chú

[Lên trên]
"Tác cũng xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!"
"Tác cũng xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chúc mừng tác lên được cột mốc 25k view. Khi xong chương của tui sẽ vào coi đọc (dù không mê thể loại romcom lắm, nhưng sẽ đọc ) và gửi tác cái đánh giá nhé.
Xem thêm
chúc mừng bác với con số 25k lượt xem nhé
mong truyện phát triển hơn nữa trong tương lai!
Xem thêm
@Arata_Kazuya: Tưởng bác đùa cơ 😧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi chưa đùa bao giờ nhá =))
Xem thêm