Tổng hợp những phần ngoại truyện (old)
Chương 2.5 - Kẻ khác biệt
0 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:
“Hôm nay là ngày học cuối rồi... mai mình sẽ chuyển đi.”
Trong một lớp học nọ, Kazuya đang buồn bã mà nằm dài trên bàn. Trông cậu có vẻ đang khá thất vọng và chán nản. Chiều hôm quac lúc vừa mới đi học về, cậu đã phải nhận được một thông tin khiến bản thân không thể nào chấp nhận được.
Cũng vì thế nên cậu đã yêu cầu với Sayuri được ra ở riêng, đương nhiên là cô sẽ không chịu rồi nhưng trước sự kiên quyết đến từ cậu thì cô cũng chẳng thể nói gì thêm. Việc cậu sắp chuyển đi đã bị cả nhà giấu với Sakimaina, nếu nó mà lộ ra thì kiểu gì cô cũng la um sùm lên.
Dù đã yêu cầu được chuyển đi và sẽ tự tìm cách lo cho bản thân, nhưng Sayuri vẫn nhất định là cung cấp đầy đủ mọi thứ mỗi tháng cho cậu. Kazuya cũng đã định từ chối rồi, nhưng cậu thấy nó không thành vấn đề nên thôi.
Hết ngày hôm nay cậu sẽ phải chuyển đi một nơi cách khá xa chỗ này, thậm chí là qua cả thành phố khác luôn cơ. Đó cũng là nơi ở mà cậu đã lựa chọn từ trước, Kazuya cũng có dự định sẽ học ở một ngôi trường khá nổi tiếng ở đó luôn.
Hiện tại trong lớp đang là giờ nghỉ trưa, cậu thì đang nằm mệt mỏi ở trên bàn. Còn Sakimaina thì ngồi kế bên đọc sách, cô cũng chẳng biết gì về cái kế hoạch chuyển đi nơi khác của cậu cả. Nên bây giờ có thể gọi là an toàn.
“Này Kazu, mấy thằng con trai kia đang làm cái gì ở cuối lớp kìa...” Sakimaina bất ngờ kêu Kazuya dậy.
Cô liền chỉ cánh tay mảnh khảnh của mình về phía của một góc lớp, ở nơi đó không biết đang có chuyện gì nhưng cả đám rất đông con trai, có cả con gái đang tụ tập lại mà cười đùa. Mặc dù Kazuya là người khá lười biếng nhưng cậu đã vô tình nhìn thấy một nụ cười đầy gian xảo của một thằng con trai trong đám đó, nên cậu đã phải tò mò mà đi lại.
“Này, cái gì thế hả?” Kazuya tức giận đẩy mấy đứa con trai ra.
“Ui, Kazuya tới rồi kìa, rút thôi... không chơi được đâu.”
Một lời nói của một thằng trong số đám đó đã vô tình lọt vào tai của cậu, mặc dù bọn họ đang tỏ ra sợ hãi nhưng Kazuya lại chẳng thấy vui chút nào, ngược lại cậu còn thấy khó chịu nữa là đằng khác. Kazuya chậm rãi chen vào giữa đám đông đang đứng, và rồi cậu lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cơn tức giận tự động bộc phát.
“Là thằng nào... thằng nào đã làm chuyện này?” Cậu cúi gằm mặt xuống mà cất tiếng.
Chỉ mỗi tông giọng của cậu thôi cũng đã đủ để dọa cái đám kia chạy đi mất rồi. Mà lý do cậu lại khó chịu và giận dữ như vậy là vì, trước mặt cậu lúc này chính là một cậu học sinh khác trông có vẻ yếu đuối. Nhìn sơ qua thì ai cũng có thể nhận ra là cậu ta vừa mới bị bắt nạt xong, Kazuya lại còn là người đặt biệt căm ghét hành động thiếu đạo đức ấy.
Nghe thấy cậu cất tiếng hỏi thì mọi người từ cười đùa nay lại chẳng có lấy một tiếng khúc khích, ai ai cũng tự động mà đi về chỗ của mình. Đám đông cũng được Kazuya giải quyết cực kì nhanh chóng, bây giờ cậu mới thở dài mà đi lại bắt chuyện với cậu thanh niên đang ngồi khóc ở trong góc kia. Cậu cũng để ý là cậu học sinh này lúc nào cũng chỉ ngồi co ro ở một góc lớp mà thôi.
“Này? Cậu ổn chứ?” Kazuya cố gắng tiếp cận để hỏi thăm tình hình.
Nhưng có vẻ nó chẳng khả quan là mấy, cậu học sinh ấy cứ mãi rụt rè ngồi ôm đầu mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Có vẻ như cậu ta đang hoảng sợ một thứ gì đó, Kazuya cũng cố gắng để kiểm tra tình trạng của cậu ta.
Dù gì thì lúc nãy cậu cũng thấy hình như cậu học sinh này bị ai đó đánh, nên phải xem xét cho thật kỹ. Và đúng như cậu đoán, tay của cậu ta đã bị thương rồi, đó là một vết xước khá là dài và còn đang rỉ máu.
“Cậu đứng dậy đi.” Kazuya nghiêm túc năm lấy tay của cậu thanh niên đó mà kéo lên.
“Hic... hửm?”
Cậu ta cũng tỏ ra không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đang đẫm lệ mà thôi. Thú thật thì Kazuya nhìn cậu ta cũng chẳng quen tí nào, mặc dù là đã học chung từ đầu năm cho tới tận bây giờ. Chắc cũng tại cậu học sinh ấy cứ mãi ngồi trong góc mà không chịu kết bạn, nên cậu cũng chả để ý mấy.
Đáp lại thái độ đang có phần ngơ ngác của cậu ta, Kazuya chỉ lắc đầu một cái rồi kéo cậu ta xuống phòng y tế của trường một cách đầy mạnh bạo. Mà không hiểu sao cậu học sinh ấy cũng rất tích cực mà chống cự, Kazuya chỉ biết bất lực mà lôi cậu ta đi.
Mục đích của cậu cũng chỉ là giúp mà thôi. Khi vừa mới xuống được phòng ý tế, cậu ta cũng đã không còn có vẻ hoảng sợ như trước nữa. Có lẽ cậu ấy nhận thấy Kazuya không hề có ác ý với mình, cậu lúc này mới bình tĩnh lại và ngồi im cho cô y tá băng bó lại cái vết thương của mình.
“Cậu ổn chứ?” Kazuya tỏ vẻ quan tâm và hỏi thăm.
“Ư-ừm...”
Khác với vẻ rụt rè lúc đầu của mình, bây giờ cậu ta lại có vẻ đã cởi mở hơn được một chút rồi. Thấy thế, Kazuya cũng định hỏi luôn tên của cậu học sinh ấy.
“Nazuta à, sao em cứ bị thương hoài vậy.” Cô y tá chán nản thở dài.
Chưa kịp gặng hỏi thì cậu đã được cô y tá của trường cho biết tên của cậu ta rồi, cậu học sinh có vẻ nhút nhát ấy là Nazuta. Có vẻ như cậu đã bị thương rất nhiều lần trước đây và còn rất thường xuyên nữa, nên cô y tá cũng đã quá quen với cậu rồi.
“E-em xin lỗi... do em không cẩn thận bị té.” Nazuta buồn bã trả lời.
Chỉ có cô là không biết, nhưng riêng Kazuya hiện tại ngồi đây là người biết được tại sao. Cậu cũng quyết định không xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, vì cậu hiểu được lý do Nazuta lại nói như vậy.
Cậu cũng rộng lượng thông cảm mà thấu hiểu cho. Sau khi được cô y tá băng bó cho đầy đủ thì Kazuya là người sẽ dẫn cậu đi lên lớp. Trên đường quay trở về lớp học, cả hai cũng có trò chuyện đôi chút, nhưng chủ yếu là về việc học tập mà thôi.
“Mày tính lên cấp 3 học trường gì?” Kazuya thắc mắc hỏi.
“Keio... tại tao muốn mẹ tự hào về mình.”
Nghe được câu trả lời có vẻ đúng với mong muốn của mình, Kazuya đã lỡ miệng mà bất giác khẽ cười. Cậu cũng đã làm quen được với Nazuta rồi, bây giờ cậu xem cậu ấy như một người bạn mới của mình vậy.
Nazuta cũng không có ý kiến gì về chuyện đó cả, bây giờ Kazuya mới biết mình chính là người bạn đầu tiên của Nazuta. Với cái tính cách nhút nhát qua biểu hiện của cậu, thì Kazuya cũng không khó để hiểu được tại sao.
“Thế à, ước mơ đáng nể đấy... cố lên.”
Kazuya cũng khoác vai đứa bạn mới của mình mà bước lên lớp, cậu cũng biết là đây rất có thể sẽ là lần cuối cậu được gặp Nazuta rồi.
"Nhưng nếu như cậu ta cố gắng thì chắc sẽ còn gặp lại."
0 Bình luận