Đột Nhiên Chị Em
Đại Sư ∩∪ AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Tương lai chưa biết rõ

3 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Hồng)

Thật là...một giấc mơ khùng điên!

Tôi thức dậy sau khi trải qua một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Dù sao thì nhớ lại thôi cũng đã khiến người ta phải xấu hổ đến chết rồi! Chỉ là không hiểu sao, mọi chi tiết của giấc mơ đó lại vẫn in khắc rõ ràng trong đầu tôi, muốn quên mà không thể nào quên được. Tôi lười biếng nhắm mắt ở trên giường và hồi tưởng lại khuôn mặt kinh hãi vô cùng hài hước của "phiên bản nữ" mà tên kia thể hiện trong giấc mơ đó, bánh bèo hết sức.

Haha, cái quái gì vậy chứ? Mình và tên kia biến thành chị em? Rồi mẹ lại có sức mạnh quái dị thần bí! Rồi chính mình cũng có sức mạnh siêu nhiên? Nhớ đến một loạt tình tiết ly kỳ như trong một bộ phim lãng xẹt, tôi bất giác muốn cười, bởi tính vô tri cũng như giải trí của nó.

Tôi vừa muốn cười thì đã không thể cười nổi, một cảm giác chăn bị nhấc lên làm không khí mát mẻ ào vào trên thân thể tôi, cắt ngang lúc tôi hồi tưởng lại lúc sử dụng siêu năng lực của mình. Không phải nghĩ cũng đoán ra là tên bất lịch sự kia lại vào phòng lột chăn đánh thức tôi dậy rồi, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.

Tôi mở trừng mắt nhìn sang bên cạnh giường và lập tức bất ngờ, vì ở đó chẳng có ai cả.

Quan trọng hơn, tôi nhận ra đây chính là phòng anh trai của tôi!

Nhưng cái đó cũng không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì trong tầm mắt của tôi cũng đã nhìn thấy, cái chăn đang đắp trên người tôi lúc trước, bây giờ đang bị một luồng gió gì đó thổi bay dính lên trần!

"Ê aaa!" Tôi sợ hãi choàng dậy và hét lớn, hét như thể chưa từng được hét để phát tiết bớt cảm xúc hỗn loạn đang trào lên trong đầu như núi lửa phun trào, cơ mà hình như tiếng hét của tôi sai sai thì phải. Nó cao vút, trong vắt đến mức xuyên qua trái tim...thôi tôi không rảnh mà quan tâm.

Trước mắt tôi là đôi tay nhỏ bé yếu ớt, trắng đến nhức mắt mà tôi cảm giác sẽ gãy nếu như mình chỉ vung nó mạnh một chút thôi. Tôi nhìn xuống thấp hơn thì khung cảnh cũng không khá hơn, đập vào mắt tôi là một đôi chân nhỏ bé thò ra khỏi mép chiếc áo phông thùng thình...

Hahaha, khốn k*ếp, hoá ra tất cả không phải là mơ, ngay từ đầu đã là hiện thực...

Giữa lúc tôi còn chưa kịp chửi bậy một câu thật ngầu thì cái chăn trên trần đã rơi xuống trùm vào đầu tôi phát một. Thật là cụt hứng, à không phải, thật là khó chịu.

Đúng lúc này, có tiếng khoá cửa phòng mở ra, có lẽ là tên kia nghe thấy tiếng gào của tôi nên xông vào đây. Tôi quay người kéo vội cái chăn ra khỏi đầu mình và trừng mắt lên nhìn về phía đó. Một bóng người vừa vặn mỏ cửa và bước vào.

Không phải là vì tôi mắc rối loạn ký ức, thì hẳn là mắt tôi có vấn đề, bởi lẽ trước mắt tôi bây giờ không phải một bà chị bê tha tóc rối bù như tôi tưởng, mà là tên anh trai bình thường như mọi ngày!

À không đúng, hôm nay trông Thanh có vẻ sáng sủa hơn, không phải đến từ mái tóc được tạo kiểu nổi bật, mà là ánh mắt cực kỳ có sức sống, như có tia sáng tóe ra bốn phía, đã bao lâu rồi tôi chưa thấy tên anh trai phởn đến thế này?

Khoan đã, không đúng, tại sao hắn vẫn là hình dạng này, không phải đã biến thành một bà chị bánh bèo quắn quéo rồi sao? Chuyện này là sao???

Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thằng anh đang tí tửng, cẩn thận soi chiếu từng milimet trên người hắn để tìm ra manh mối.

Còn tên kia, có vẻ như từ khi mở cửa vào và trông thấy tôi ngạc nhiên thì hắn trở nên cực kỳ đắc chí, cũng im lặng không nói gì mà chỉ nhơn nhơn nhếch miệng cười cười nhìn tôi, trông đáng ghét thế không biết.

Và rất nhanh, dưới con mắt thần của tôi, haha nào phải, tôi làm gì có thứ gì như thế, mà là tôi vẫn luôn vô thức dùng năng lực của mình điều khiển và nắm bắt những luồng không khí vốn cực kỳ nhẹ nhàng vẫn lướt qua toàn phòng và dĩ nhiên là cả thân thể của Thanh nữa, rồi tôi lập tức nhận ra điều bất thường.

Giác quan xung đột hay gì đó sao? Rõ ràng mắt mình nhìn thấy tên anh trai trông vẫn như bình thường, nhưng mà thông tin thu về từ cơn gió như lực cản, biến đổi áp suất, dòng xoáy... lại có sai lệch so với cảm nhận từ mắt nhìn. Cảm giác khó chịu mà sự sai lệch này đem đến hoàn toàn có thể so với cảm giác say xe mà hồi nhỏ tôi từng trải nghiệm qua!

Còn Thanh, thì mặt hắn cũng đã bắt đầu không cười nổi nữa khi thấy tôi phăm phăm tiến đến trong khi cau mày nhìn chằm chằm vào hắn. Thật hiếm khi lúc này đây, tôi thấy được biểu hiện trên mặt của thằng anh sụp đổ và lộ ra nhiều loại cảm xúc lẫn lộn đến như vậy, chắc là phải nhiều bằng nửa năm cộng lại. Trước đó cái mặt của tên kia cứ phải gọi là đít chảo Inox, trơ trơ lì lì lúc nào cũng duy trì một dạng "ta là người lớn, từng trải, sành sỏi, lọc lõi, thông minh" như đeo mặt nạ. Thậm chí ngay cả lúc tôi đến đón hắn hôm qua, rõ ràng là vừa bị từ chối, thế mà cái mặt thối ấy vẫn chỉ trầm lặng như nước, không nhìn ra được đau khổ hay nuối tiếc gì hết.

"Ê, này, gì vậy, nói gì đi chứ!?" đến ngôn ngữ của Thanh cũng trở nên vỡ vụn luôn.

À không đúng, chính xác là trong trí nhớ ngắn ngủi sáng nay, "bà chị" kia cũng có tập hợp cảm xúc phong phú và biến đổi nhanh chóng y như vậy. Cái kiểu biểu hiện tâm lý này là chỉ có bánh bèo mới có, trong đầu nghĩ che giấu nhưng mồm, mặt với mắt lại khai tuột hết cả ra, nhưng mà cũng là dạng khó nắm bắt nhất, bởi vì tùy hứng thay đổi rất nhanh, gọi là sớm nắng chiều mưa còn coi như nói giảm nói tránh rồi đó.

Nhưng không sao, cái vẻ mất bình tĩnh này mới trông hơi giống con người một chút, dễ coi hơn cái đít nồi giả ngầu trước kia nhiều. Chính tôi sau này cũng không thể ngờ rằng mình bây giờ lại vô ý thức dùng "dễ coi" cái từ này để miêu tả tên kia đâu. Hừ hừ, tạm gác mấy thứ này lại, làm chuyện chính yếu đã.

Tôi dựa vào bước phăm phăm mấy cái áp sát tới thằng anh, dù bây giờ chân có ngắn hơn trước kia thì hẳn là tư thế tiến lên cũng tràn đầy tính uy hiếp, quan trọng là một thứ nhịp điệu như thúc vào nhịp tim của đối phương, tuyệt vời là năng lực cho tôi biết rằng nhịp thở của Thanh đã trở nên dồn dập. Không để cho hắn được hoàn hồn, tôi phải nhanh chóng chứng thực suy đoán của mình. Tôi lập tức rướn người vung tay lên muốn chộp vào đầu của Thanh.

Nói đến điểm gì làm tôi cảm thấy sai sai nãy giờ, thì không thể nào bỏ qua việc cảm giác trống rỗng cứ luôn xuất hiện ở trên đầu của thằng anh trai. Tôi không phải muốn cười nhạo gì đâu vì đấy đã luôn là điểm mà tên kia dùng để "za zẻ" với tôi suốt mấy năm qua. Mà không cần giải thích nhiều, đáp án có ngay bây giờ đây, haha.

Nhưng không như tôi mong đợi, Thanh dường như đã thoát ra khỏi sự bàng hoàng vào khoảnh khắc cuối cùng và nghiêng người lui lại. Tôi, dĩ nhiên là chụp hụt.

Nhưng mà kết quả cuối cùng, vẫn cứ hiện ra theo một cách hoàn toàn khác.

'Pưng!'

Bàn tay tôi chộp hụt đầu của thằng anh trai, nhưng mà lại kéo tung vải bố cuốn ngực của bà chị gái. Hai quả bóng bay cứ như vậy hiện ra nửa lấp nửa lộ dưới lớp vải của chiếc áo trắng, nhưng mà vậy là đủ rồi. Cũng có lẽ vì quá sốc, cũng có thể là vì đã không còn ý nghĩa, mà hình dạng của Thanh cũng triệt để trở lại với "bà chị" mà tôi mới biết sáng nay. Ít nhất chiều cao của người này phải giảm bảy tám centimet so với hình ảnh vừa rồi, và trùng khớp với ước lượng từ năng lực của tôi.

Thú thật là khi nhận thức hình ảnh trước mắt bóp méo và thay đổi, đầu tôi còn có một chút cảm giác nhoi nhói như khi y tá rút cây kim tiêm ra khỏi người mình vậy. Dạng như cây kim cắm vào quá lâu đến mức bệnh nhân quên mất, đến lúc bị rút ra mới nhớ là có kim từng đâm vào mình vậy. Chẳng lẽ đây chính là năng lực của Thanh hay sao?

Tôi gác thắc mắc qua một bên để chăm chú quan sát lên "bà chị" của mình:

Quần nam rất dày, áo thun thụng tay nam cùng với áo không tay unisex, hình như đều là đồ của 2 năm trước, quấn ngực thể thao thì của nữ (rơi xuống đất), mái tóc dài không thấy đâu nhưng sự xuất hiện của bộ tóc giả đã nói rõ tất cả, hóa ra kiểu tóc chỉn chu của hắn là nhờ đồ giả! Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đến chết người bây giờ lại hoàn toàn bộc lộ sức sát thương của nó, không có bộ tóc dài tối bù buổi sáng che lấp, giờ đây từng đường nét góc cạnh, từng sự phản chiếu sáng tối trên nó, đều như có năng lực quyến rũ đến hút đi linh hồn của bất cứ người nào nhìn ngắm.

Tôi có thể cảm thấy thôi thúc cười chê của bản thân với Thanh lập tức tắt ngấm khi nhìn kỹ khuôn mặt này, thậm chí là có chút tâm lý tự thấy có lỗi còn đang nhen nhóm lên, thật sự là rất đáng sợ, đến nay dù đã tiếp xúc rất nhiều với con gái đẹp, kiểu nào cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tâm tình cảm xúc của mình bị đối phương điều động như vậy, bình thường trong mọi mối quan hệ trước kia thì tôi đều dễ dàng là người dẫn dắt.

Mà cảm nhận quái quỷ này, cũng lại rất giống với tình huống xảy ra buổi sớm nay, khi tôi cứ như thật sự biến thành đứa em gái nhỏ bé bị "bà chị" dẫn dắt cưng chiều, không, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ít nhất thì sáng sớm nay ban đầu cảm xúc của tôi vẫn trong tầm khống chế và có thể trao đổi bình thường với Thanh, chỉ về sau khi bà chị kia nở nụ cười làm hòa đẹp mê hồn thì tâm tình tôi mới bắt đầu rung chuyển, chứ không phải lập tức mê muội ngay khi nhìn ngắm khuôn mặt này như vậy! Chết tiệt, là cái năng lực đó mạnh lên rồi sao?

"Ê, tên kia, từ đã!"

Tôi cưỡng ép quay đầu đi để khỏi nhìn vào khuôn mặt hại chết người không bồi thường này, và lên tiếng để phân tán lực chú ý.

"Từ từ cái gì cơ?"

"Che mặt lại chút được không?" Tôi không tự tin lắm đề nghị.

"À, không tự chủ, chờ chút, được rồi quay lại đây."

Tôi quay đầu nhìn lại thằng anh/bà chị với tâm trạng thấp thỏm không yên, thật tình, sau này tôi sẽ phải sống chung với cái người này thế nào đây?

***

thêm: minh họa trang phục của Thanh

84e53b96-10a0-425d-9e2b-bd487221918d.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Say Gex hay Sesbian Lex đây nhể :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Trích lời mama: "Bây giờ thì ngoan ngoãn cả đời làm con gái của tôi..."
Vậy bạn đoán xem. 🐧
Xem thêm
@Đại Sư ∩∪: chà chà mùi yuri thơm lừng liền 🐧
Xem thêm