Đột Nhiên Chị Em
Đại Sư ∩∪ AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02 : Nằm vùng vốn ở ngay bên cạnh ta?

1 Bình luận - Độ dài: 2,762 từ - Cập nhật:

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Bề ngoài thì tôi trợn tròn mắt "kinh ngạc" nhìn mẹ tôi như người xa lạ, bên trong thì đầu óc tôi điên cuồng vận chuyển, tôi ngấm ngầm nghiến chặt răng để có thể tăng độ tập trung, cưỡng chế "ép xung" cho cái CPU củ lạc của mình.

Để cho Trương Hồng không đột ngột quay đầu lại rồi lộ tẩy, vì tôi biết em tôi có một bộ mặt thối cùng với tài năng diễn xuất hoàn toàn không tồn tại, nên tôi ngấm ngầm dồn sức vào 2 tay siết chặt khuôn mặt nó vào ngực mình. Vốn dĩ toàn bộ cơ thể của chúng tôi đã dính chặt vào nhau, bây giờ thêm thao tác này nữa, có thể nói một chút cử động đáng nghi nào của Hồng đều đã bị tôi hạn chế hoàn toàn. Đây cũng là chuyện không thể nào khác được, vì em tôi không nhìn thấy tình hình sau lưng còn tôi cũng không dám mở miệng nói điều gì cho nó biết.

Nói thì dài dòng chứ phản ứng của tôi cực kỳ nhanh đó nhé, toàn bộ quá trình từ lúc nghe thấy tiếng muôi rơi trên mặt đất cho đến khi siết chặt Hồng lại và giả vờ ngạc nhiên tròn mắt nhìn mẹ của chúng tôi chỉ xảy ra trong chưa tới một giây, tôi tự tin rằng với thời gian phản ứng ngắn ngủi như vậy, mọi hành động của tôi đều sẽ trở nên "hợp lý".

Bây giờ thì chỉ cần chuẩn bị câu trả lời cho mọi câu hỏi mà mẹ tôi có thể sắp sửa đặt ra cho tôi mà thôi.

Năm giây, mười giây... Rồi lâu hơn nữa thời gian trôi qua, tôi căng mình chờ đợi mãi nhưng mẹ tôi vẫn chỉ chăm chú nhìn vào chúng tôi, không kêu lên ngạc nhiên, không tức giận chất vấn, cũng không lớn tiếng gọi bất cứ ai đến cả.

Tôi lúc này cảm thấy áp lực to lớn đang ngày càng đè nặng trong trái tim mình, thân thể tôi nóng bừng lên với cái nhìn như có thể xuyên thấu cả bê tông của mẹ.

Hoặc có thể không phải là bởi mẹ, bởi vì lúc này tôi mới chợt nhớ ra, lỗ mũi của Hồng đang bị ép chặt vào giữa ngực mình, và cái thứ nóng rực tôi cảm thấy gần trái tim mình không phải tia phóng xạ từ mắt mẹ, mà là hơi thở yếu dần của em tôi.

Hỏng bét, tôi phải thả lỏng nó ra thôi, siết chặt lâu như vậy khéo ngạt thở, mà cơ bắp của em tôi bây giờ không thể...

Nhưng mà khi tay tôi còn chưa kịp nới lỏng ra thì...

"Phành!"

Một thứ gì đó giống như một làn sóng xung kích bung ra từ quanh cơ thể của Hồng, kèm theo âm thanh như một chiếc lốp xe phát nổ. Thứ sức mạnh phi lý này đánh văng hai cánh tay của tôi đang siết chặt Hồng ra, đồng thời đẩy 2 chúng tôi ra xa khỏi nhau một chút.

"Cái quá..."

Hoàn toàn bị bất ngờ, tôi buông một câu chửi quen thuộc mỗi khi bị một trò nghịch ngu nào đó của Hồng hù doạ. Nhưng mà còn chưa kịp buông hết câu thì...

Mẹ tôi đã biến mất ngay trước mắt tôi, là biến mất thật sự đấy, bóng dáng của bà ấy đột ngột không còn nằm trong tầm nhìn của tôi, để lại ngưỡng cửa trống trơn. Tôi còn chưa kịp cảm thấy bất ngờ (có lẽ là não phản ứng chậm, có thể là tôi đã gặp quá nhiều bất ngờ từ sáng tới giờ rồi nên trơ luôn), thì đã cảm thấy vai mình bị thứ gì đó đè chặt.

Tiếp đó, tôi chợt cảm thấy cơ thể mình không thể nhúc nhích, cùng với, mẹ của chúng tôi giờ đã đứng ngay cạnh hai anh em và chỉ dùng hai tay đặt lên vai mà khiến chúng tôi không thể nào cử động, tôi thậm chí không thể nháy mí mắt hay nói được một từ nào, đừng nói gì đến thở, cảm giác khó chịu tôi phải chịu đựng này chợt khiến tôi thấy có lỗi một chút với Hồng, vì hẳn là vừa rồi thì em tôi cũng đã bị ép chặt không thở nổi bởi ngực tôi như vậy.

Mà khoan, chưa nói rằng phòng tôi không lớn và chúng tôi đứng ngay gần cửa, thì hơn một mét rưỡi vẫn không phải là khoảng cách mà người ta có thể vượt qua trong không tới một nháy mắt như vậy. (một chớp mắt tiêu chuẩn là 1/65 giây ~ 15 miligiây, như vậy tốc độ của mẹ tôi vừa rồi đã vượt qua 100 mét/giây)

Chuyện quái gì xảy ra vậy, tôi tưởng mẹ tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường thôi chứ? Và đây cũng là lý do mà...

Còn chưa kịp thời gian cho tôi tự hỏi, thì không biết có phải ảo giác sinh ra khi bị khống chế toàn thân hay không, mà tôi nhìn thấy đôi mắt của mẹ mình bốc cháy.

Là thật sự bốc cháy đấy, mặc dù ngọn lửa không sáng, mang màu đỏ hơi mờ giống như ngọn lửa đèn cồn chứa nhiều nước, nhưng tôi thì vẫn cảm thấy rõ sức nóng tỏa ra từ chúng. Đôi mắt "bốc lửa" của mẹ nhìn lướt qua hai đứa tôi một chút rồi mới tắt đi để trở lại hình dáng ban đầu, không thương tổn một chút nào, và tôi thề là đã nhìn thấy biểu cảm trong mắt của bà ấy đã từ hung tợn chuyển sang thất thần kinh ngạc, và từ ngạc nhiên lại biến thành một ý cười, sau đó vẻ vui sướng liền được che dấu bằng sự lạnh nhạt vô tình, tất cả diễn ra chỉ trong giây lát, tôi thật sự không dám đoán mẹ tôi đã nghĩ điều gì mà biểu hiện như vậy nữa.

Ngay lập tức, sự trói buộc khống chế cơ thể tôi dần biến mất, tôi lại lấy về được cảm giác đối với cơ bắp của mình, từ chân lan lên vai và đầu. Nhưng do vừa bị khóa cứng và sự kiểm soát trở lại không đều nên tôi điều khiển chúng không quá tốt và cứ thế hai chân tôi khuỵu xuống.

Chung một tình cảnh với tôi còn có Hồng, em tôi cũng rơi phịch cái mông đít của nó xuống sàn nhà, nhưng so với tôi thì nó còn thảm hơn, lúc này mới có thể ra sức hít hà lấy không khí sau 2 lần liên tiếp bị chẹn nghẹn thở. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh mai thở dốc của em nó bây giờ ấy, quyến rũ một cách kỳ quái, nếu như bản thân tôi mà không biết nó từng là thằng em cốt đột của mình, thì không khéo tôi đã lôi điện thoại ra quay phim chất lượng 4K rồi.

Đúng là thế gian mộng ảo, mỹ nhân chỉ là "hồng phấn khô lâu" mà thôi, vẻ bề ngoài lừa chết người.

Phân tâm một chút, khi Hồng lấy lại được phần nào hơi thở của mình, ngước mắt nhìn tôi thì tôi mới vội vàng thay đổi hướng quan sát, tôi cùng nó nhìn lại thì đã thấy mẹ chúng tôi đã ngồi vắt chéo chân trên mép giường của tôi, một tay để ngang bụng, một tay giống như che miệng lại vừa giống như đỡ mũi, rất giống khi ngửi phải mùi gì không ưa thích. Mẹ chúng tôi nheo mắt và nhìn chúng tôi với biểu cảm như nhìn thấy sâu bọ côn trùng gián nhện mà mẹ tôi vẫn hay giết chết ở dưới bếp vậy. Phải thú thực là toàn thể hình tượng của mẹ và chúng tôi bây giờ giống hệt nữ vương trên cao đang xét xử hai tên tội phạm quỳ mọp dưới đất run lẩy bẩy.

Nhắc lại là tôi đâu có run, tôi vẫn đang chờ đợi trả lời chất vấn của mẹ từ nãy giờ rồi mà, có là tội phạm thì tôi cũng là loại hình gian ngoan xảo quyệt, dùng trí thông minh thoát tội, mà đã như thế thì phải tỏ ra thần phục nghe lời, tỏ ra mình là một kẻ không biết gì và nói gì cũng là thật mới được.

Sự thật đã chứng minh, trí tuệ của tôi chẳng ra sao cả! Từ sáng đến giờ, mới được bao lâu, mà óc tôi toan tính lần nào là chuyện xảy ra ngoài dự định lần đó, và lần này cũng không hề ngoại lệ. Tôi đã không hề tính đến Hồng.

"Bà già, bà là ai vậy hả? Sao lại..." ôi trời đúng là điểm F giao tiếp luôn, cái tính hung hăng này, biến thành loli rồi mà vẫn không chịu sửa sao hả Hồng, ngày trước mày là Kingkong, thì gào gì cũng được, nhưng bây giờ thì không nhìn tình hình hay sao?

"Rầm!"

Đúng như tôi lo lắng, một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã lập tức tràn lan trong không gian xung quanh cùng lúc với biểu cảm trên mặt của mẹ tôi kịch liệt biến đổi khi nghe thấy 2 chữ "bà già", thứ sức mạnh đó cứ như một cơn sóng lớn dập từ trên cao xuống, lập tức đã cắt đứt cú vọt miệng của Hồng. Toàn bộ thân thể của Hồng như chịu thêm hàng trăm kg trọng lực mà nằm sập xuống đất, toàn bộ cánh tay bắp đùi và cả một bên mặt đều tiếp xúc thân mật với gỗ lát, chỉnh lệch chút xíu thôi là thân thể em tôi đã xếp được thành hình một chữ vạn (卍) kỳ quái trên sàn rồi.

Đứng bên cạnh mà tôi còn cảm thấy được chấn động truyền đến qua tấm gỗ sàn, không thua gì một cơn động đất nhẹ. Tôi chột dạ nuốt nước bọt, em tôi, nó sẽ không sao đó chứ? Mặc dù ngày bình thường tôi trông nó rất ngứa mắt, nhưng không có nghĩa là tôi không thương nó, chẳng bằng nói, chính vì thương nó nên tôi mới ngứa mắt bởi những trò con bò mà nó hay làm. Tôi muốn tới đỡ nó lên, nhưng thứ áp lực kia đã đè chặt thân thể tôi tại chỗ không sao đi tới.

Rồi sau đó, trong sự ngạc nhiên của tôi, sàn nhà bắt đầu run rẩy cùng với mỗi một động tác cử động cực kỳ chật vật nhưng cũng đầy sức mạnh của Hồng. Nó đang dùng hết toàn bộ tứ chi nâng đỡ thân thể như một con dã thú bốn chân để ngỏng cái đầu lên. Có vẻ như Hồng quyết không chịu thua. Khuôn mặt của em tôi gắng sức đến đỏ bừng đã đối diện với mẹ chúng tôi ngồi trên cao, và ánh mắt mở to thì như đang bắn ra từng tia sét giận dữ với đối tượng mà nó nhìn đến.

Nhức nhức cái đầu quá, sao đứa em này lại vẫn không chịu thay đổi thái độ chút nào chứ, bình thường thì nó đã đang ở trong thời kỳ dậy thì nổi loạn rồi, rất ít khi chịu nghe lời tôi và mẹ về những vấn đề cá nhân, nhưng mà như thế này thì thật quá liều lĩnh rồi. Chả lẽ nó không nhận ra là nó bây giờ trong mắt mẹ không khác gì một kẻ xâm nhập xa lạ và nguy hiểm sao?

Nhắc lại vấn đề này, thì tôi phải giải thích lại với các bạn đọc, là tôi có biết đến một số sự tồn tại siêu phàm trên thế giới này. Dù là không rõ ràng lắm, nhưng tôi có biết đến, bởi vì gia tộc nhà nội tôi, rất nổi danh và có thế lực trong lĩnh vực này, những thành viên gia tộc thường nắm giữ những sức mạnh siêu phàm rất đáng nể, mà chính cha tôi cũng là một người như thế.

Tuy nhiên tôi chỉ là một hậu duệ thất bại. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng, lý do mà để gia đình nhỏ của chúng tôi rời xa gia tộc, đi đến khu vực xa xôi phía nam này để sinh sống như những người bình thường, trong khi cha tôi thường xuyên đi "công tác" xa nhà, đều là bởi cả hai anh em tôi không hề có chút năng khiếu thiên bẩm nào thức tỉnh.

Tình hình đến giờ này có thể thấy, đây là thất bại chồng chất thất bại, bởi lẽ rõ ràng là mẹ chúng tôi cũng không phải người bình thường như chúng tôi vẫn tưởng! Và hai đứa chúng tôi rõ là hai cái thẻ "N" sinh ra sau khi kết hợp hai tấm "SSR" siêu hiếm! Mà có lẽ như vậy mới thông, bởi vì rõ ràng dù chỉ là người thường, nhưng chúng tôi vẫn cứ là thành viên của một gia tộc hùng mạnh, nếu không có người nào có thực lực ở bên cạnh bảo vệ, thì có trời mới biết được chuyện xấu gì sẽ xảy đến với hai anh em tôi.

Trở lại với thực tế, bây giờ hãy thử tưởng tượng bản thân rơi vào hoàn cảnh của mẹ: Đang lên phòng của thằng con trai gọi nó xuống ăn cơm, kết quả là không thấy bóng dáng nó đâu, ngược lại trong phòng đột nhiên xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt, vậy thì khó mà nói mẹ tôi sẽ liên tưởng đến điều gì lắm. Hu hu, mẹ ơi, bọn con là con của mẹ đây, không phải bọn bắt cóc hay sát thủ gì đâu!

Tiếp đó, sự tình tiếp diễn khiến cho tôi không dám tin vào giác quan của mình nữa.

"Phanh, phanh, phành..." những âm thanh không khí bùng nổ gây ra sóng xung kích không ngừng phát ra từ Hồng, và có vẻ như chúng đang giúp đỡ cho nó trợ lực để đứng lên, vậy hóa ra làn sóng xung kích đã đẩy văng chúng tôi ra khỏi nhau khi mẹ tôi nhìn chúng tôi ở cửa, là của Hồng tạo ra ư?

Không! Thật là không công bằng! Tại sao ngay cả đứa em thô lỗ, hấp tấp, não ngắn của tôi cũng có sức mạnh siêu phàm cơ chứ? Tại sao cả nhà chỉ có mình tôi là bình thường? Tôi đây là nhặt được ở đống rác gầm cầu hay sao?

Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại, ngoại hình của Hồng đã bắt đầu thay đổi, mái tóc dài của em tôi ngay lúc này đã bay lên bồng bềnh bởi những luồng gió mạnh thổi, cùng với đó là màu sắc của nó đã chuyển sang màu xanh nhạt! Một đôi tai thú đầy lông cũng mọc ra thay thế cho đôi tai người. Và từ phía sau cũng xuất hiện một chiếc đuôi lông xù màu trắng xanh, hình dạng đặc trưng của loài cáo!

Hoàn tất quá trình biến đổi, Hồng cũng đã đủ sức mạnh để đứng thẳng lên, dựa theo chiều cao của nó thì vẫn còn thua kém mẹ chúng tôi đang ngồi trên giường một chút, nhưng khí thế của em tôi khi nhìn mẹ thì vẫn không xẹp xuống chút nào.

Đến lúc này, mẹ tôi mới bỏ bàn tay che miệng của mình xuống, nở nụ cười thỏa mãn, thậm chí tôi còn thấy trong mắt của mẹ một niềm hạnh phúc không sao che giấu được.

Bà ấy đưa tay, ra hiệu cho 2 anh em chúng tôi nhìn vào tấm gương lớn để ở góc phòng, đồng thời chiếc gương cũng bị sức mạnh nào đó thao túng, xoay mặt của nó về phía 2 đứa tôi. Trong khi Hồng há hốc mồm không muốn chấp nhận với hình tượng hiện giờ của nó trong gương, thì tôi lần đầu tiên trông thấy được vẻ ngoài của chính mình kể từ khi những biến cố này dồn dập xảy ra từ sáng: Một nàng hồ ly đầy mê hoặc với mái tóc, tai, đồng tử và đuôi tuyền một sắc màu hồng phấn.

1b229215-b1c5-4884-b953-842ea788ecd8.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ngol thật sự
Xem thêm