• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03: Chuyển thành phân bón

0 Bình luận - Độ dài: 5,201 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 3: CHUYỂN THÀNH PHÂN BÓN

Phương pháp khả thi duy nhất họ có thể nghĩ ra lúc này là lợi dụng mảnh rác khổng lồ mà họ có, để khéo léo đem đứa trẻ qua cổng an ninh của bãi tập kết rác thải. Alisa nghĩ ra sáng kiến ấy khi ôm con nhộng trong lòng và nhìn về phía đống rác nơi họ tìm thấy đứa bé. Honter quay lại với công việc của mình, nói đúng ra thì đây không phải lần đầu tiên cậu phải xử lý một khối rác đồ sộ như lần này, nhưng vẫn không tránh khỏi vật lộn một phen.

Khi cậu quay lại tàu, Alisa đang vừa điều khiển cần lái vừa ôm con nhộng trong lòng. Đứa trẻ đã ngủ thiếp đi, có lẽ trong con nhộng đó là môi trường giữ cho đứa trẻ luôn luôn ở trong trạng thái say ngủ và ít quấy nhiễu nhất có thể.

Nhìn cái cách Alisa nâng niu đứa nhỏ, cách cô nhìn nó và thái độ khi cô làm mọi thứ để bảo vệ nó, Honter có cảm giác giai đoạn khao khát làm người chăm sóc trong cô đã bắt đầu trỗi dậy. Theo lịch của người BB019, Honter và Alisa đều đã hơn 50 tuổi, đã qua tuổi kết đôi được một chút, nếu bản năng làm người chăm sóc trong họ có biểu hiện ra bên ngoài thì cũng là điều có thể hiểu được.

Vấn đề là những người trong hoàn cảnh như họ bị chính phủ cấm kết đôi và sinh sản. Ở BB019 có một bộ luật lâu đời là những đứa trẻ mồ côi không có giấy tờ sẽ không được kết đôi, dù đối tượng có là người ở tầng lớp nào đi chăng nữa. Biết rõ điều đó, cậu và Alisa đã cắt đứt mọi nhu cầu ham muốn từ khi nhận thức được thế giới. Họ không thể nuôi dưỡng một khao khát mà họ biết mình sẽ không bao giờ có được. Không mơ mộng thì sẽ không vỡ mộng.

Những người đứng đầu cho rằng đứa trẻ sinh ra không có người chăm sóc hợp pháp thì không có đủ khả năng để trở thành người chăm sóc cho bất cứ ai. Buồn cười là chính Honter cũng cảm giác được suy nghĩ của họ có phần nào đó đúng đắn. Cậu không chắc nếu bản thân được phép kết đôi và sinh sản thì cậu có trở thành một người bạn đời và một người chăm sóc tốt hay không.

Song đó là ở phía Honter. Còn Alisa, đôi khi cậu cảm thấy cô có khao khát mãnh liệt được trở thành người chăm sóc. Cậu đọc được trong sách rằng ở giới nữ, khao khát muốn chăm sóc một thứ gì đó bộc phát mãnh liệt hơn ở giới nam rất nhiều, nên có thể cậu không cảm thấy điều này là cần thiết nhưng Alisa thì lại rất mong cầu. Nhìn cách Alisa đối xử với đứa trẻ không cùng giống loài, Honter nhớ lại từng có vài trường hợp bởi vì không có quyền trở thành người chăm sóc mà vài phụ nữ đã chuyển qua nuôi động vật hay cây cối để bù đắp cho sự thiếu hụt của cuộc đời mình, cực đoan hơn thì có người còn nuôi cả những thứ vô tri như người máy hay khúc gỗ.

Có hơi kỳ lạ, nhưng đổi ngược lại, ở giới nam thì khao khát kết đôi lại cao hơn, sự phức tạp trong mã di truyền khiến cho Honter gặp đôi chút khó khăn. Bạn cùng phòng ở khu ổ chuột từng khuyên cậu hãy để ý đến cô nàng đồng nghiệp làm chung đội với cậu. Không phải Honter chưa từng nảy sinh khao khát gì đối với Alisa khi họ ở giữa Vũ Trụ vắng vẻ và mịt mùng. Thật ra, theo lý mà nói thì giữa cả hai có xảy ra chuyện gì thì đó mới là tự nhiên. Nhưng Honter đã được ông già Heolin dạy bảo quá tốt, ông biết rõ thân phận của thằng bé và những gì mà kiếp sống của nó phải chịu, nên ông biết nó thành một con người chay tịnh và cấm dục, khiến nó tin rằng cơ thể của phái nữ là một cấm địa mà nó không thể chạm vào. Vì lẽ đó mà đến giờ, mối quan hệ giữa cậu và Alisa chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, chưa từng có hành động gì đi xa hơn dù cả hai có vô số cơ hội cho việc ấy. Sự thật này đến cả những quản lý cấp cao còn thấy bất ngờ.

Alisa bày tỏ sự lo lắng của mình qua những phân tử mùi:

– Không biết ở BB019 có dưỡng khí cho loài người Trái Đất hay không?

– Chắc chắn là có. – Honter khẳng định. – Thật ra nhiều nữa là đằng khác, người ở BB019 hầu như không dùng dưỡng khí giống như người Trái Đất. Thế nên ở hành tinh chúng ta dưỡng khí chỉ bị hao hụt bởi các hoạt động máy móc công nghệ, ngoài ra không bị giảm thiểu nhiều lắm.

Ai cũng biết rằng loài người Trái Đất không thể sống ở nơi thiếu dưỡng khí dành cho họ, đây là đặc điểm khác biệt khiến cho việc du hành không gian của bọn họ khó khăn hơn so với người BB019. Nhưng không nhiều người biết liệu ở BB019 có dưỡng khí cho loài người hay không. Honter nhờ khoảng thời gian dài đọc sách trong thư viện của điểm tập kết nên mới chắc chắn về kiến thức này.

Con nhộng sẽ phải bị bỏ lại vì kim loại và máy móc sẽ không thể đi qua được máy dò, nhưng cả hai cầu mong rằng đứa nhỏ loài người sẽ qua được trót lọt, miễn là nó không bất chợt quấy khóc làm hỏng việc. Từ trước đến nay, dù chưa ai thật sự biết nó ra sao, tuy nhiên hành động khóc của loài người Trái Đất vẫn luôn nổi tiếng là ồn ào.

*

Nhân viên an ninh ngán ngẩm quay về bốt của mình, ngồi trên chiếc ghế chông chênh do có một chân ngắn hơn ba chân còn lại. Khi nhận được thông báo khẩn cấp về một sinh vật “loài người Trái Đất phiên bản nhỏ” từ đội số 36, cô đã cầm chắc rằng đây là một trò đùa tai quái. Quả là vậy thật, chẳng có một sinh vật sống nào được tìm thấy, cả trạm thu gom đã bị lừa một cú đáng giận. Lẽ ra họ phải nhận ra chứ, thành viên trên con tàu 36 đều là những kẻ không có danh phận, ai cũng thừa biết rằng những kẻ không có danh phận đều bị “khiếm khuyết” một chỗ nào đó trong cơ thể và đặc điểm này khiến bọn chúng không được thông minh cho lắm. Chuyện chúng có nhầm lẫn một đống rác thành một sinh vật sống cũng không khiến nữ nhân viên an ninh bất ngờ.

Thế mà cả trạm và các tàu tuần tra còn nghe chỉ thị đến chỗ tàu 36. Sự việc còn mỉa mai hơn khi hôm nay Đội tuần tra đặc biệt còn đang làm nhiệm vụ, chính họ cũng có mặt. Để rồi cả đám bị xỏ cho một vố.

Không ít lần những thành viên cấp cao trong trạm đã tìm cách loại bỏ nhân viên tàu 36 khỏi đội hình. Song họ cho rằng hành vi ấy thể hiện quá rõ sự kỳ thị giai cấp – vấn đề đang trở nên nóng bỏng dạo gần đây. Họ sợ nếu chẳng vì một lý do nào đủ tầm ảnh hưởng thì không thể sa thải những nhân viên hoạt động tốt được. Đúng là một lũ dù bên trong chẳng tốt đẹp gì nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ thanh cao. Cô nhân viên khinh họ không thua kém gì khinh hai nhân viên rắc rối kia.

Ít ra thì tàu thu gom số 36 cũng đã nhận lỗi với cả hệ thống, sau đó còn hoàn thành việc đưa cả một khối rác khổng lồ đến điểm tập kết, xem như có thể tạm chấp nhận và bỏ qua một chút lỗi vụn vặt họ mắc phải hôm nay. Song khối rác họ vừa đem về cũng hoành tráng quá mức, khiến cho cả điểm tập kết thêm một lần nữa phải huy động lực lượng để giải quyết, việc này đã đành không phải lỗi của tàu 36, họ đã làm tốt nhiệm vụ thu gom. Ấy thế mà cô vẫn không ưa được.

Alisa đến bốt điểm danh. Cô nàng này đến cả thẻ nhân viên còn không được cấp. Lệnh của chính phủ là những công dân không có người chăm sóc hợp pháp thì không được cấp bất kỳ loại giấy tờ nào. Alisa chỉ đến trình báo để người khác biết hôm nay mình không vắng mặt là được.

– Cảm ơn. – Alisa gật đầu và toả phân tử mùi, sau đó cúi xuống xách chiếc giỏ được vật dụng cá nhân cũ kỹ.

Cô nhân viên né đi, tâm lý bài xích khiến cô còn chẳng muốn nhận mùi của Alisa. Cô chỉ giao tiếp với bọn người này ít hết mức có thể. Phần tự mãn thượng đẳng về địa vị xã hội của cô khiến cô ghê tởm việc giao tiếp với những người thuộc tầng lớp thấp hơn mình. Chưa kể, Alisa còn chưa rửa sạch người sau một ngày làm việc vất vả ngoài không gian, cô không muốn ngửi thấy những thứ đó.

Ánh mắt cô nhân viên đậu vào chiếc giỏ trên tay đối phương. Để đảm bảo nhân viên thu gom không tự ý đem rác Vũ Trụ về làm của riêng, các trạm thu gom đều được lắp máy dò kim loại. Alisa bước qua, đèn tín hiệu vẫn im lìm. Song đột nhiên, một tiếng động quái lạ vang lên đinh cả tai cô gái đang đứng trong bốt, làm cô giật cả mình.

– Tiếng gì vậy? – Nữ nhân viên hỏi Alisa. Cô không thể xác định được đây là tiếng động gì. Người BB019 giao tiếp bằng mùi hương, thính giác của họ đã bị hạn chế khá nhiều, chưa kể đây là một thứ tiếng động quái lạ.

Alisa xoay qua nhìn người canh gác an ninh, bối rối trả lời:

– Không, tôi đâu nghe thấy gì!

– Rõ ràng là có tiếng gì đó, kỳ lạ thật. – Nhân viên nhíu mày.

Alisa dợm bước định rời khỏi đó thật nhanh, nhưng đã bị cô gái trong bốt gọi lại. Cô ta nhấc tấm kính lên, đưa tay về phía Alisa, ra lệnh:

– Đưa cái giỏ cho tôi.

Ngập ngừng, Alisa nhấc chiếc giỏ đựng đồ cá nhân bỏ lên bàn lên. Thấy sắc mặt đối phương đã tái mét, nữ nhân viên càng nghi ngờ hơn nữa. Cô kéo khoá, nhưng bên trong hực lên một thứ mùi kinh tởm của đồng phục công nhân thu gom rác và đống quần áo cũ.

– Trời ạ! – Cô ta hét lên, vẻ mặt méo xẹo.

– À xin lỗi, chắc là cái máy phát nhac của tôi vẫn chưa tắt! – Alisa chồm đến, lục ra một cái máy phát quả thật là đang bật. Âm thanh rè rè vô nghĩa vang lên rõ hơn khi thoát khỏi đống quần áo đè lên nó. – Cô biết đó, ngoài Vũ Trụ yên tĩnh đến phát điên. Chúng tôi phải tự tạo tiếng ồn để không bị mụ mị khi làm việc lâu ngoài đó.

Người trực chốt an ninh tự trách bản thân, lẽ ra mình không cần phải kiểm tra những thứ dơ bẩn này. Nhân viên thu gom rác cách vài tuần, có kẻ còn cách vài tháng, mới gom quần áo từ chỗ làm về nhà để thay mới. Cô cảm thấy lợm giọng, vội trả chiếc túi lại cho Alisa.

– Được rồi, được rồi, đi ngay giùm tôi! – Nữ nhân viên xua tay, càng đẩy túi đồ ra xa mình hơn nữa.

Alisa kéo khoá chiếc túi, rồi như thể biết rõ mình đang bị đuổi đi nhanh nhanh, cô nàng vội vàng bước qua máy dò lần nữa rồi vội vã rời khỏi trạm kiểm soát.

Nhân viên trực bốt chậc lưỡi, phất tay liên tục như đang cố xua những phân tử mùi cứ lượn lờ xung quanh mình, thầm nghĩ trong đầu hôm nay quả là một ngày chết tiệt với những kẻ trên tàu 36.

*

Sau khi ra khỏi trạm, Alisa rẻ ngoặc vào một con hẻm nhỏ. Dịch sống trong người cô như bị mất sạch và bộ tâm suýt nữa đã ngừng đập. Chỉ cần sơ suất một tí là mọi chuyện sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cô mở hé lớp áo khoác ngoài. Bên trong, đứa bé người Trái Đất được buộc lại cùng cái cô bằng sợi dây thừng họ vẫn dùng để làm nhiệm vụ ngoài không gian. Để đảm bảo an toàn, Alisa đã thắt lại sát hết cỡ.

Thế nhưng khi nhìn thấy kế hoạch này, Honter vẫn có cảm giác không ổn. Nếu nhìn kỹ chắc chắn người khác sẽ nhận ra cô nàng giấu gì đó trong áo. Nhưng Alisa lại rất tự tin, rằng chẳng ai nhìn thẳng vào họ cả. Mọi người xung quanh sẽ luôn trình tránh đi đâu đó, đặc biệt khi họ biết rõ thân phận của cả hai. Chưa kể, vì chiếc áo khoác của Alisa rất to và dày, nên trông cô chỉ có vẻ hơi béo lên chứ không quá lộ liễu.

Họ đã dùng chính món đồ mà chỉ họ mới có: Sợi dây thừng được cấp cho mỗi người trên tàu thu gom rác. Nếu họ được trang trị cho đường ống xịn sò như những con tàu khác, chưa chắc họ có thể thực hiện được kế hoạch này. Chẳng hiểu sao Honter thấy đây là một điểm may mắn ẩn trong lớp vỏ xui xẻo.

Đứa bé được ép sát vào người Alisa vờ đang khóc ngằn ngặt. Cô đã cố ép miệng nó vào da thịt mình để ngăn tiếng khóc phát ra, nhưng không tránh khỏi vẫn vang lên những tiếng kêu the thé. Nhờ vào việc người BB019 chỉ giao tiếp qua mùi hương, nên thính giác của họ tương đối yếu, chỉ nghe được tiếng động chứ khả năng định vị và xác nhận bằng âm thanh không cao lắm.

Dù cho đã tính kỹ lưỡng đến thế, Alisa bây giờ khi đã thoát nạn rồi mới thấy kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm. Đôi chân cô vẫn còn bất giác run lẩy bẩy và mồ hôi tụ lại thành từng hột to trên mặt.

Cô quan sát đứa trẻ trong lòng mình. Mặt nó đang nhăn lại và tím tái. Cô hốt hoảng vì nhận ra đây có thể là biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí ở người Trái Đất. Chẳng lẽ Honter đã sai, hành tinh BB019 không hề có cái gọi là dưỡng khí?

Song, trong lúc Alisa bối rối và hốt hoảng, khuôn mặt đứa trẻ đã chuyển từ tím tái sang đỏ hồng. Cô nhận ra lý do chỉ là vì mình vừa mới ôm nó quá chặt nên khiến nó bị ngộp, giờ thì không sao rồi.

Đứa trẻ nhanh chóng hít thở không khí trên hành tinh BB019. Không rõ điều kiện ở đây có khác gì ở Trái Đất và trong chiếc nhộng máy hay không. Nhưng có vẻ sinh linh ấy không cảm thấy khó chịu, thật ra ngược lại rất thích thú. Nó nhanh chóng nín khóc, chỉ có khuôn mặt mếu máo nhìn lên Alisa. Hai đôi mắt to tròn với hai tròn đen trắng long lanh nhìn cô. Đối diện với sinh vật quá khác mình, Alisa không biết phải phản ứng như thế nào.

Mình đang làm gì thế này? – Alisa cắn môi, nghĩ. – Việc này sẽ không chỉ dừng lại ở một rắc rối đơn thuần, nó sẽ là vấn đề không thể giải quyết nếu bị phát hiện.

Nỗi bất an dày vò khiến cô trong một khoảnh khắc muốn quay trở lại điểm tập kết, liên hệ với những người quản lý và giao đứa nhỏ cho họ. Nhưng một khao khát cứng đầu khác trỗi dậy trong cô, nó lớn mạnh hơn tất cả nỗi sợ hãi tầm thường.

Alisa nhớ lại những ánh nhìn khinh bỉ mà đám người ở Đội tuần tra dành cho cô và cộng sự, tất cả bất công mà bấy lâu nay cô đã nhận. Khao khát được trở thành một người chăm sóc trong Alisa đã vỡ nát khi cô biết trẻ mồ côi không có thân nhân không có bất kỳ quyền nào, cả những quyền cơ bản. Ở trại mồ côi, cô đã thấy những người phụ nữ không được phép có con chơi với những con búp bê bằng vải mà họ tự đan, hay những con người gỗ họ tự khắc. Alisa nhìn thấy tương lai của mình cũng sẽ giống như họ. Cô có cảm giác mọi thứ còn tệ hơn cả cái chết, nếu vậy thì cô không sợ chết nữa.

Chưa kể, lý do Alisa quyết định làm việc này là bởi vì cô biết có một nơi cô có thể nhờ cậy. Lúc trên tàu 36, Honter đã hơi bối rối khi ở phía cậu ta không có khả năng giữ đứa bé, thấy thế, Alisa đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Honter không hiểu cô sẽ làm cách nào. Nhưng cô tự nghĩ ra được cách.

Vừa nghĩ vậy, Alisa vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ khác giữa lòng thủ đô chật chội. Đến trước một cánh cửa sắt, cô nhấn mật khẩu và bước vào trong. Người phụ nữ làm công việc giặt giũ ngước lên nhìn, chào Alisa và mùi hương của cô ấy hỏi:

– Alisa, vừa xong việc đấy à? Sao không về nhà mà lại đến đây làm gì thế?

Alisa chìa đứa bé trong áo khoác của mình cho người phụ nữ xem. Đối phương thất kinh hồn vía, vội lan toả thông điệp đến khắp nơi trong toà nhà.

Những người thuộc Hội Nổi Loạn nhận được thông điệp, ai nấy nháo nhào cả lên.

Giữa lòng thủ đô phồn vinh nhất trên hành tinh BB019, có một hội kín tiến bộ chủ trương chống lại nạn phân biệt giai cấp vẫn còn tràn lan ở nơi đây. Alisa cược mọi thứ rằng mình có thể tin tưởng họ.

*

Sau khi về đến khu tập thể và gột rửa sạch sẽ chất lỏng bảo vệ được phủ lên da, Honter nhanh chóng lấy tờ giấy Alisa đã đưa cho mình trước khi cả hai xuống khỏi tàu. Trên mảnh giấy lưu giữ những phân tử mùi hương, được gói kín bằng cách gấp giấy làm tư.

Một địa chỉ.

Honter nhanh chóng lần theo địa chỉ ấy, đến trước một con hẻm có vẻ không mấy thân thiện. Alisa bảo cậu cứ đến trước cổng, cô sẽ theo dõi và biết khi nào cậu đến. Đợi tầm năm phút, cuối cùng cũng có một người khẽ đẩy chiếc cổng sắt, mời cậu vào trong bằng một thứ mùi thoảng nhẹ như sợ bị phát hiện.

Lúc được họ giới thiệu, Honter chưa thể tin ngay rằng đây chính là một Hội Nổi Loạn. Cậu chưa nghe đến các hội nhóm bao giờ dù hiểu rõ những phe phái đối lập luôn luôn tồn tại ở đâu đó trong thủ đô. Không thể tự nhiên mà người ta hoạt động được các chiến dịch vận động đấu tranh ôn hoà hay vô số những tiếng nói đòi quyền bình đẳng giữa các tầng lớp. Nhưng dù thế nào thì cũng thật khó tin khi nhìn thấy cả một liên minh đông đảo những con người tập hợp cũng chống lại những kẻ nắm quyền lực. Càng khó tin hơn khi Alisa đã là một phần trong số họ đã từ khá lâu rồi.

Thảo nào đôi khi cô ấy không thể che giấu được những ý tưởng phản nghịch của mình. – Đây là lời giải thích cho cá tính và quan điểm kỳ lạ của Alisa mà Honter đã nhận thấy sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với cô.

Honter chưa bao giờ bước chân vào một hội kín, điều này quá mới mẻ và khiến cậu bất an. Từ trước đến nay, dẫu được nuôi dạy bởi một người có quan điểm khá tiến bộ như Heolin, nhưng cậu chưa từng nảy ra suy nghĩ đối đầu với quyền lực của xã hội.

Alisa thế mà lại sôi nổi hơn cả cậu.

– Chúng tôi đã đợi cậu từ lâu rồi! – Người phụ nữ đón cậu vào truyền thông điệp.

– Đợi tôi? Mọi người biết tôi sao? – Honter hỏi lại.

– Không có nhiều trường hợp mồ côi trong xã hội, chúng tôi đều nắm rõ hết tất cả. – Người phụ nữ trả lời. – Một cậu chàng được nuôi dưỡng bởi Heolin. Cậu có biết ông già ấy không hề tầm thường không?

Heolin không tầm thường, lão già lẩm cẩm ấy á? Honter suýt nữa đã tỏ thái độ khó tin. Một ông già nghèo khổ sống ở khu ổ chuột thì không thể là người để ai đó ngưỡng mộ hay tin cậy. Dù đã nuôi dạy cậu từ nhỏ và cậu không thể phản bác được Heolin là người có nhiều kiến thức kỳ lạ. Nhưng trong đầu Honter, cậu đã gần gũi với Heolin quá mức thành ra chưa từng xem ông là một người đặc biệt.

– Ông Heolin là một học giả. – Người bên cạnh giải thích. – Cậu không hiểu được tầm quan trọng của những người học giả đâu.

Học giả hay Nhà nghiên cứu là những thông điệp dùng để chỉ những người làm việc trong Viện. Heolin chưa từng làm trong đó, Honter không thể nghĩ người khác có thể gọi ông bằng những chức danh như vậy.

– Nếu ông ấy là một học giả, tại sao ông lại sống trong khu vực thấp kém nhất ở thủ đô, phải nhặt rác sống qua ngày và chết trong nghèo đói?

– Đáng buồn nhỉ? Đó là cuộc sống của chúng ta. – Người phụ nữ thở dài, ngước nhìn trời. – Ông Heolin không được lòng chính phủ và cả những đồng nghiệp trong Viện. Chúng ta đều biết, Viện chủ trương nghiên cứu Vũ Trụ, những thứ nằm bên ngoài BB019. Còn ông Heolin thì chủ trương nghiên cứu vào bên trong bản chất của BB019, vào xã hội chúng ta. Con đường ấy… không được chấp nhận.

– Nghĩa là sao? – Honter nhíu mày, – Nghiên cứu Vũ Trụ rõ ràng là một điều tốt. Chúng ta có thể thấy, chỉ vài năm trở lại đây, khoa học Vũ Trụ đã phát triển khủng khiếp. Và Vũ Trụ còn rất tuyệt vời nữa, có gì sai trong hướng đi này hay sao?

– Nó không sai. – Đối phương lắc đầu, hai sợi râu thịt trên đầu cô lắc lư. – Nhưng Heolin cho rằng việc nghiên cứu những thứ bên ngoài, như Vũ Trụ, đã khiến chúng ta đi quá xa khỏi chân lý. Đó là cách những người nắm quyền lực điều hướng sự quan tâm của chúng ta. Khi quá say mê với Vũ Trụ, chúng ta sẽ quên mất vấn đề trên chính hành tinh BB019. Nạn phân biệt đối xử, những mâu thuẫn giai cấp hay quyền lực bị thâu tóm vào tay một số cá nhân nhất định. Bởi vì cả hành tinh này chỉ tập trung vào những thứ ngoài kia, nên đã quên mất rằng những vấn đề ngay bên cạnh mình cũng cần phải được giải quyết.

– Khuyến khích nghiên cứu Vũ Trụ là để làm sao nhãng chúng ta ra khỏi những vấn đề chính. Khi quá mê mẩn với những thứ đẹp đẽ bên ngoài, chúng ta sẽ dần dần dành ít sự quan tâm đến những thứ bên trong!  – Honter trố mắt, lặp lại thông điệp của đối phương theo cách hiểu của mình.

Người phụ nữ tạm chấp nhận lối diễn giải của cậu:

– Ít nhất thì theo Heolin, mọi thứ đang phát triển về hướng ấy.

Đùa nhau chắc! – Thông tin này khiến tâm trí Honter nhiễu loạn.

– Nhưng sao mọi người lại biết rõ về Heolin như thế? – Cậu toả mùi hương nghi vấn. Sao lại có một đám người hiểu rõ được kẻ đã nuôi nấng cậu hơn chính cậu?

– Bởi vì ông ấy từng là một phần của chúng tôi. Ông ấy là nhà nghiên cứu và là đại diện của chúng tôi, cho đến khi ông ấy tìm thấy cậu.

Ước mơ của bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này cũng điều rất nhỏ bé: Ước mơ về một cuộc sống bình thường. Khi nhìn thấy Honter, ông già Heolin đã bắt đầu mơ về một cuộc sống bình thường.

*

Vẫn còn chưa hết hoang mang khi lần đầu tiên có một người nào đó nhắc đến Heolin với thái độ khác lạ như vậy, Honter quan sát người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng bình thường bên cạnh. Tại sao cô ấy lại biết về Heolin nhiều hơn cả cậu? Điểm kỳ quặc là thông qua cách cô ấy nói, khiến cho cậu có cảm giác ông già đã trở thành một người xa lạ với chính cậu. Có lẽ vẫn còn một Heolin khác bên cạnh Heolin mà cậu ngỡ như mình đã thân thuộc quá mức.

Song, trạng thái rối rắm không kéo dài được lâu, Honter đã được dẫn đến chỗ của Alisa. Cô chạy đến, siết lấy tay cậu. Honter nhìn thấy trong đôi mắt to tròn và tối sẫm của người cộng sự những nỗi sợ hãi mà suốt mấy tiếng vừa rồi cô đã phải trải qua. Quả thật việc qua mắt được nhân viên an ninh không phải dễ dàng, Alisa dường như đã sử dụng hết may mắn cuộc đời mình cho lần này.

Khác với người Trái Đất, người ở hành tinh BB019 không khóc, đôi mắt của họ chỉ chuyển sang màu tối khi quá mức đau buồn không thể kìm nén được nữa, và trở thành màu đen đục ngầu khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng. Bằng cách ấy, họ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

– Cô không sao chứ? Đứa bé đâu rồi? – Honter hỏi cô.

Alisa dắt cậu đến chỗ một chiếc nôi đặt trong phòng. Sau một giấc ngủ dài thật dài bên trong con nhộng, được ấm áp và an toàn để trải qua cơn mê man không chấm dứt cho đến khi có người bên ngoài tác động, bây giờ sinh vật nhỏ xíu đến từ Trái Đất đã chuyển sang trại thái hoạt bát quá mức. Nó tròn xoe mắt nhìn Honter, với tay lên định nhéo mũi cậu, miệng bi bô những từ không rõ nghĩa.

– Khác với chúng ta, người Trái Đất chỉ giao tiếp bằng âm thanh. – Honter trao đổi với Alisa. – Cổ họng của họ rất phát triển, có cả cái gọi là thanh quản nữa. Nhưng chúng ta lại trao đổi với nhau bằng mùi hương.

Người phụ nữ đứng bên cạnh họ gật gù:

– Cậu đúng là một đứa nhỏ do Heolin nuôi dưỡng rồi! Những đứa trẻ mồ côi khác thường không có cơ hội để đọc sách hay biết nhiều đến thế.

Nghe cô ấy nói, Honter hơi cúi thấp đầu xuống. Quả thật thói quen đọc sách và học hỏi của cậu đến từ ông già Heolin, từ nhỏ cậu đã được dạy cách đọc, không chỉ những câu chuyện cổ tích mà còn những sách báo khoa học từ rất sớm. Có lẽ dù đã trở về với Cái Tuyệt Đối rất lâu, nhưng Heolin vẫn còn sống trong cơ thể cậu và xuất hiện đây đó trong cuộc đời cậu thông qua những thói quen mà ông truyền lại. Đó cũng chính là cách Cái Tuyệt Đối vận hành, mọi thứ sinh ra từ nó sẽ không bao giờ biến mất.

Alisa kể cho cậu nghe về quá trình cô đem được đứa trẻ đến đây. Sau đó, cô giới thiệu qua về nơi họ đang trú ẩn. Một Hội Nổi Loạn theo đúng nghĩa đen.

– Tất cả những đứa trẻ mồ côi, bằng cách này hay cách khác, đều có liên kết với hội! – Người phụ nữ đã dẫn cậu vào giải thích. – Thế nên cậu cũng đừng bất ngờ khi thấy bản thân mình lại ngẫu nhiên có liên quan đến một nơi cậu chưa từng biết tới. Không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

– Kế hoạch gì? – Cậu hỏi lại.

– Đấu tranh để phá bỏ hệ thống phân chia đẳng cấp và sự kỳ thị phi lý của BB019. Cậu có thể thấy những năm gần đây đã bắt đầu có nhiều tiếng nói bảo vệ người ở đẳng cấp thấp. Còn có cả các phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Tất cả đều là kết quả của cả một công cuộc đấu tranh suốt mấy trăm năm với rất nhiều thế hệ. Tất nhiên nó vẫn chưa dừng lại.

Lý tưởng của họ chạm đúng vào những gì Honter bấy lâu nay vẫn suy nghĩ. Sự xuất hiện của hội kín này càng củng cố hơn cho những trăn trở của cậu. Cậu nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn Alisa, thắc mắc:

– Nhưng tại sao mọi người không liên lạc với tôi sớm hơn? Mọi người đã quan sát tôi suốt bao nhiêu năm qua cơ mà.

– Bởi vì chúng tôi đã hứa với Heolin về một cuộc đời bình thường dành cho cậu. – Người phụ nữ đặt tay lên tay của Honter, mắt cô hơi tối đi.

– Và bây giờ, cuộc đời chúng ta đã không còn bình thường nữa. – Alisa đặt tay lên bàn tay còn lại của Honter.

Cậu nhìn xuống đứng nhỏ đang hân hoan khua tay múa chân trong nôi, khẳng định được rằng đánh giá của mình từ trước đến nay là đúng. Cậu không thể chịu nổi tình cảnh của mình nữa. Cậu nhận ra mình cần phải làm gì đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận