• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02: Nghiền nát

0 Bình luận - Độ dài: 4,190 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 2: NGHIỀN NÁT

Điều mà hôm nay Honter học được là nếu Alisa có nhận thấy mùi hương bí ẩn nào, thì cũng đừng nên nghe theo chúng. Những bóng ma của Alisa dần dần trở thành sự thật. Và trước mặt họ bây giờ chính là minh chứng cho việc rõ ràng cả hai đã được những linh hồn trôi dạt trong con tàu này dẫn dắt đến chỗ mà chúng cần họ đến. Đó không còn là những ảo tưởng, và cậu sẽ không còn có thể chế giễu khi cô bảo rằng mình nhìn thấy các bóng ma mỗi lúc làm nhiệm vụ nữa.

Honter cố lục tìm trong bộ nhớ của mình từ khoá “những bóng ma trong Vũ Trụ”. Nhưng chẳng có ai từng nói với cậu về chúng, cả ông già Heolin có vẻ biết tất cả mọi thứ cũng chưa bao giờ nhắc đến trường hợp này. Cũng hợp lý thôi, dù uyên bác đến đâu thì suốt cuộc đời mình Heolin chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân ra ngoài không gian, những thứ ông biết và truyền đạt lại cho cậu chỉ là những kiến thức sách vở, kèm theo những chiêm nghiệm suy tư của bản thân ông, rồi được pha nào một chút màu sắc thần bí của cái đầu lẩm cẩm. Honter mới là người được làm công việc có thể du hành trong Vũ Trụ, cậu sẽ phải chứng kiến những thứ vượt khỏi sự hiểu biết của giống loài BB019. Dù sao thì, đến các nhà khoa học thuộc Viện cũng khẳng định rằng chẳng ai hiểu hết được những bí mật của Vũ Trụ.

Những bóng ma trong đầu Alisa có lẽ là một trong số đó.

Song Honter chẳng muốn được thuyết phục bằng cách này chút nào. Cậu sững sờ, quan sát tạo vật huyền bí mà mình chưa từng thấy, nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán được nó là gì. Đây là loài người ở Trái Đất phiên bản nhỏ. Có hai khả năng: sinh vật này không khác gì một con người Trái Đất bình thường, chỉ là sở hữu cơ thể nhỏ xíu mà thôi hoặc sinh vật này chính là loài người lúc vừa mới sinh chưa bao lâu.

Chưa ai từng nhìn thấy loài người lúc mới sinh, đơn giản bởi vì có ai lại đem một đứa trẻ sơ sinh ra ngoài Vũ Trụ làm gì chứ! – Suy nghĩ đầu tiên đến với Honter khi bộ tâm cậu đã dần lấy lại nhịp sống bình thường.

Một đứa trẻ sơ sinh dù thuộc loài sống ở BB019 cũng không có đủ khả năng được đưa ra ngoài Vũ Trụ. Người Trái Đất là một giống loài nhạy cảm hơn cả họ, thế nên chắc chắn trẻ sơ sinh ở hành tinh xinh đẹp ấy cũng không thể được đem ra ngoài Vũ Trụ. Thêm một lý do cho nhận định này nữa, đó là từ trước đến nay chưa từng có ai ghi nhận đã nhìn thấy “loài người lúc còn sơ sinh”, họ chỉ tìm thấy những người trưởng thành và hầu hết đều có thể trạng rất tốt. Còn có thuyết cho rằng con người ở Trái Đất vừa sinh ra đã to cao vạm vỡ, không hề có trạng thái sơ sinh nữa cơ.

Nói tóm lại, người BB019 không hề chắc chắn về việc một đứa trẻ sơ sinh loài người có thật sự tồn tại hay không vì chúng chưa từng được đem ra ngoài Vũ Trụ.

Nhưng giờ thì có rồi! – Honter nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi lấm tấm hoà vào lớp chất lỏng bảo hộ trên da.

Bên cạnh cậu, Alisa vươn tay đến định chạm vào món đồ, nhưng ngay lập tức đã bị cậu ngăn lại. Cô giật mình xoay qua. Cả hai người nhìn thấy gương mặt thất sắc và bất an của đối phương, biết rằng họ đang nghĩ về cùng một hướng.

Cả hai gặp rắc rối to rồi!

Họ cầu mong đây là một đứa trẻ đã chết. Song xét tình trạng của lớp nhộng bảo vệ và vẻ ngoài căng tràn sức sống của thân hình nhỏ xíu kia, thật khó mà tự thuyết phục mình rằng nó đã chết. Nếu đứa bé là một vật chết thì mọi việc sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều, nhưng ngược lại nếu nó là sinh vật sống và khi mở mắt ra nó sẽ nhìn thấy hai cá thể giống loài ở hành tinh khác, điều ấy sẽ đem đến những hậu quả không thể cứu vãn.

– Chúng ta phải xử lý nó thế nào đây? – Alisa toả những phân tử mùi hương mơ hồ, có lẽ cô chỉ hỏi để tự khiến mình tỉnh táo, cô không hy vọng Honter sẽ trả lời.

Đến bây giờ, có quá ít thông tin để đưa ra bất kỳ hành động nào. Liệu một đứa bé loài người đã có đủ nhận thức về những sinh vật khác với nó hay không? Liệu hình ảnh của Honter và Alisa có khắc sâu vào bộ nhớ của nó, rồi khi lớn lên nó vẫn rêu rao với đồng loại là người ở hành tinh khác có thật hay không? Honter siết chặt sợi thừng quấn ngang người, cảm thấy tính toán đường nào cũng không ổn. Chỉ còn một cách duy nhất.

– Cô đừng chạm vào nó. Chúng ta không biết là có cơ chế nguy hiểm nào từ món đồ này hay không. Lỡ kích hoạt trúng một lệnh tấn công thì rắc rối lắm! – Honter truyền đi thông điệp. – Bây giờ chúng ta hãy quay lại tàu 36, thông báo cho tất cả những bên có thể để họ xử lý chuyện này.

Trông Alisa như thể suýt nữa gật đầu với cách giải quyết của đồng đội, nhưng rồi bỗng dưng cô nàng trở nên trầm ngâm. Chắc trong lòng cô cảm thấy không ổn, song hiện giờ cô chưa thể nghĩ ra được gì khác.

Họ quay trở lại tàu thu gom rác thải số 36. Có lẽ cả hai đã sai lầm trong nước đi này, lẽ ra họ phải cử một người ở lại canh chừng con nhộng. Nhưng chẳng có ai trong hai người lúc đó muốn ở lại, họ không nghĩ đến gì khác ngoài việc kêu gọi cứu viện.

– Chúng tôi tìm thấy một sinh vật không xác định trong phạm vi xử lý của mình. Khả năng cao là một người Trái Đất còn sống nhưng đang ngủ. – Honter truyền đi phân tử mùi đến các bên liên lạc mà họ có. Bao gồm những tàu tuần tra khu vực xung quanh, tàu tuần tra đặc biệt, những con tàu thu gom rác khác đang hoạt động lân cận, hay cả trung tâm điều hành đóng ở BB019.

Honter và Alisa đã không nghĩ đến việc thông điệp ngắn gọn của mình sẽ khiến các bên có liên quan hốt hoảng một phen. Sau khi họ gửi đi, vô số những thông tin mùi hương ùa đến máy chủ, khiến đèn báo trong con tàu 36 kêu lên rối rít và máy truyền tin trở nên quá tải, bộ phận phát nóng lên đến mức bất an. Phải đến lúc này, Honter mới thật sự nhận ra tính chất khủng khiếp của vấn đề mình đang gặp phải.

Nhân viên ở các con tàu thu gom rác ngay lập tức tò mò và hỏi tình hình, trung tâm quản lý dưới mặt đất bật báo động cấp cao nhất, những tàu tuần tra trong khu vực gần đó phải dừng mọi hoạt động để hướng về câu chuyện cấp bách này. Thư từ ồ ạt xộc đến, những phân tử mùi lẫn lộn vào nhau khiến Alisa bị váng hết đầu. Không những thế, con tàu tuần tra đặc biệt mà mới đây đã đi ngang chỗ họ cũng báo tính hiệu là sẽ có mặt ngay lập tức.

– Cậu có nghĩ cái “sinh vật huyền bí” mà đội tuần tra đặc biệt nói với cậu khi nãy chính là đứa bé đó không? – Alisa trao đổi với Honter trong lúc họ chờ những người có thẩm quyền đến.

– Tôi nghĩ khả năng cao chính là nó. – Cậu gật đầu.

Nhân viên của Đội tuần tra đặc biệt đã thông tin với Honter là họ nhận được thông báo về một sự sống kỳ lạ nhưng không cá nhân được đó là sự sống kiểu gì, bởi lẽ trong kho lưu trữ không có thông tin trùng khớp. Nghĩ lại, Honter thấy khả năng cao đó là một loài người trái Đất phiên bản nhỏ mà họ đã tìm thấy. Chưa ai từng nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh loài người Trái Đất trước đây, nên cơ sở dữ liệu của Viện chắc chắn không hề chứa thông tin về nó. Máy thăm dò có trả kết quả mơ hồ cũng đúng lý thôi.

Khi Đội tuần tra đặc biệt đến nơi, nhìn thấy số hiệu của con tàu 36, cả đội quân bắt đầu bán tín bán nghi. Thông điệp về một đứa trẻ sơ sinh người Trái Đất có lẽ là xuất phát từ sự ảo tưởng ngu ngốc từ đám thu dọn rác. Dù sao, lời nói của những kẻ thấp kém vẫn không thật sự đáng tin.

Nhưng không để cho định kiến khiến bản thân qua loa, năm người của Đội tuần tra vẫn nghiêm túc đi theo chỉ dẫn của Honter và Alisa. Cả hai dẫn những kẻ vai u thịt bắp ôm súng trong lòng xuống tầng hầm của món rác thải. Năm con người vừa đến tỏ ra căng thẳng, mắt dáo dác để phòng trường hợp bị tấn công đột ngột. Đây là một tình huống không ai ước đoán được khả năng gì có thể xảy ra, vì thế những kẻ đã được tập huấn chiến đấu ngay lập tức dựng hết râu cảnh giác.

Honter và Alisa đến nơi họ đã tìm thấy con nhộng. Nhưng ngay lúc này, chỗ đó lại trống trải đến kỳ lạ, chẳng có bất kỳ thứ gì ngoài những đường ống xập xệ và đống đổ nát. Những đặc nhiệm nhíu mày.

– Rõ ràng khi nãy nó vẫn còn ở đây! – Honter bối rối, chỉ vào khoảng trống trên sàn. Chỗ đó trống không, chẳng có nổi một mảnh rác nào.

Đội tuần tra đặc biệt nhận ra mình đang làm một việc ngu ngốc.

– Khoan đã. Nó ở đây mà, Alisa cũng nhìn thấy! – Honter toả mùi hương bối rối, nhìn qua nữ đồng đội để xin xác nhận. Alisa có vẻ cũng đang không hiểu gì y hệt cậu, nhưng cô vẫn gật đầu chắc nịch. – Đó là một đứa bé được đặt trong một con nhộng, đứa bé đang ngủ!

Càng bối rối, Honter càng ấp úng hơn nữa, cậu vươn hai tay ra vẽ một hình bầu dục, thể hiện kích thước của thứ mình đã thấy. Năm người vừa đến nhìn cả hai chằm chằm trong sự im lặng nặng nề, Honter nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thảm hại của mình trong những đồng tử màu hồng phấn ấy.

– Vậy thì bây giờ nó đâu rồi? – Cuối cùng, một tên trong đội cũng thả phân tử mùi hương nghi vấn.

– Chúng tôi không biết! – Trả lời xong, Honter lại càng thêm khốn khổ trước những ánh nhìn nghi hoặc. – Có thể nó đã trốn đi đâu đó.

– Một đứa bé loài người đang ngủ nhưng vẫn lẩn trốn được? – Một gã khác nhướn mày.

– Nó chỉ ở xung quanh đây thôi. Chúng ta hãy tìm thử! – Honter vẫn khăng khăng.

Thế là một cuộc lục soát nhanh chóng diễn ra. Honter cầu nguyện với Cái Tuyệt Đối rằng họ sẽ tìm thấy nó. Thế nhưng sau một hồi lục soát, kết luận của những người ở Đội tuần ra đặc biệt là chẳng có con nhộng nào cả. Chẳng có đứa bé nào cả. Đến một sinh vật sống cũng không.

Khi ở ngoài Vũ Trụ quá lâu, những ảo giác kỳ lạ sẽ xuất hiện, khả năng cao hai nhân viên của tàu thu gom rác số 36 đã nhìn thấy những thứ không có thật.

– Chúng tôi đã làm công việc này suốt mấy chục năm nay, không thể không phân biệt nổi cái nào là thật cái nào là do ảo giác gây ra được! – Honter vẫn cố gắng chống chế trong tuyệt vọng.

– Các cậu đã chạm thử vào nó để xác nhận nó là thứ có thật hay không? – Họ chất vấn.

Bị dồn đến đường cùng, Honter nuốt nước bọt đánh ực. Rõ ràng chính cậu là người ngăn Alisa chạm vào con nhộng. Nhưng đó là hành động đúng đắn.

– Nếu lỡ chạm vào, chúng tôi có bị gì thì sao? – Alisa nhanh chóng cảm giác được tình thế căng thẳng nên vội đỡ cho Honter.

– Tính mạng của các ngươi á? – Một mùi hương mang giọng điệu cười khẩy truyền đến từ một người phía sau. Có vẻ gã ấy không hề có ý định giấu đi sự khinh miệt của mình.

Sự hổ thẹn do bị sỉ nhục, sự bẽ bàng khi lời nói của bản thân không có trọng lượng, sự bế tắc trong việc cố chứng minh lời mình nói. Tất cả khiến cho dịch sống trong người Honter nóng lên. Cậu quắt mắt nhìn cái gã vừa toả ra mùi khiếm nhã. Song đáp lại cậu, chỉ có sự căng thẳng của mọi người đang quay quanh họ.

Chàng trai hiểu ra mình đang đối diện với những điều gì.

– Tàu thu gom rác số 36 chỉ có hai nhân viên thôi sao? – Gã có vẻ đứng đầu đội tuần hỏi những thành viên còn lại.

– Vâng, con tàu này… – Một người khác trả lời, nhưng phân tử mùi không khuếch tán đến chỗ Honter. Cậu nhận ra đó chính là kẻ cậu đã nói chuyện cách đây không lâu khi đang xử lý cái xác xấu số.

Đội trưởng gật đầu sau khi nhận thông tin. Khác với đồng đội của gã, gã táo tợn hơn và truyền đạt thẳng toẹt những gì đang nghĩ về phía họ:

– Tàu thu gom rác số 36 được tái chế từ một con tàu cũ khác, nên kích thước có nhỏ hơn và số nhân viên làm việc cũng ít hơn, chỉ điều động được có hai người. Thật ra ban đầu chỉ được chỉ định một người thôi, nhưng sau đó được thêm một người nữa, lý do là gì thì các cậu biết rồi. – Gã vươn thẳng người, đối diện với hai nhân viên thấp kém. – Là để nếu có xảy ra sự cố thì còn có người để hy sinh cho người còn lại.

Gã đội trưởng đang nhắc đến nhiệm vụ bình dự trữ.

Sau đó là mùi hương mang theo cái thở dài, gã tiếp tục:

– Nhưng hai người vẫn quá ít, nếu đủ năm thành viên như các tàu thông thường, có lẽ các cậu sẽ không phạm phải nhầm lẫn đáng tiếc này.

Hai sợi râu thịt trên đầu Honter run bắn lên. Vấn đề không phải là nhầm lẫn hay không, nếu thật sự là lỗi của mình, cậu chắc chắn sẽ cúi đầu nhận lỗi. Nhưng thái độ của Đội đặc nhiệm đối với cậu hiện tại là gì? Sau bao nhiêu cố gắng trong mấy chục năm giữ gìn môi trường ngoài không gian sạch sẽ, giảm thiểu các rủi ro do rác thải mang lại, những người như cậu vẫn chưa từng một lần được đối xử đàng hoàng hay có được lòng tin từ bọn người cấp cao.

Đột nhiên, những giác mút trên bàn tay Alisa níu cậu lại. Honter sực tỉnh và nhìn xung quanh, tất cả những khẩu súng trên tay đám tuần tra đang chĩa về phía hai người họ. Honter đã vô tình để lộ ra những phản ứng dữ dội, khiến họ phải giương vũ khí nhắm vào cậu.

Sau một cái thở dài, cậu và Alisa đành phải cúi gập người, làm hành động phù hợp với địa vị xã hội của mình, đó chính là nhún nhường và kiềm chế:

– Chúng tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người! – Trong phân tử mùi hương của họ chứa nhiều cam chịu hơn là hối lỗi. Thông điệp có thể là nói dối, nhưng cảm nhận trong mùi lại rất thành thật, họ không thể giấu đi thái độ bất mãn của mình.

– Bao nhiêu con tàu tuần tra, các đồng nghiệp của hai người, cả trung tâm điều khiển dưới mặt đất, tất cả đều bị sự ngu ngốc này làm một phen nháo nhào hết cả lên! – Nhưng tên đội trưởng vẫn không muốn buông tha. – Đừng để cho bản thân mình bị khinh thường hơn nữa, chúng tôi không có bao nhiêu sự tin tưởng vào những người như các cậu đâu!

Những giác mút của Honter siết chặt lại, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không ngẩng đầu lên để tấn công người trước mặt. Bộ tâm của cậu cảm thấy cay đắng và nhận ra mình đã sơ suất đến mức nào. Thật ngu ngốc khi trông cậy vào những kẻ không hề có chút tin tưởng đối với họ.

Xong màn trách mắng của mình, đám người của Đội tuần tra quay trở về tàu và nhanh chóng rời đi. Honter uất ức quỳ sụp xuống sàn tàu và ôm đầu, cố gắng để không phát tiết. Alisa đến chỗ máy liên lạc, vô số những lời trách mắng ồ ạt tràn ra, xỉ vả hai người vì đã làm chuỗi hoạt động trơn tru trở nên náo loạn. Mọi thứ đã bị trì trệ một khoảng thời gian chỉ vì những nhầm lẫn không đâu. Alisa cũng không chịu đựng nỗi, cô choáng váng mất một lúc khi có quá nhiều phân tử mùi hương lẫn vào nhau truyền đến thụ thể tiếp nhận, nhưng khác với Honter, ở cô chỉ có sự lo lắng bất an.

– Chúng ta phải quay lại chỗ đó, tôi không tin là chúng ta đều nhìn nhầm một thứ như thế! – Cô phân tán mùi đến chỗ người đồng đội đang vùi mặt suy sụp.

*

Nơi họ tìm thấy con nhộng vẫn trống trơn, chứng thực cho một điều đáng buồn là khả năng cao chẳng hề có một loài người Trái Đất sơ sinh nào cả. Honter và Alisa còn tìm khắp những khoang bên dưới hầm ẩn một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Họ quyết định chuẩn bị máy hút và mọi công cụ đặc biệt để mang mảnh rác siêu to này về trạm thu gom.

Alisa truyền đầu hút ra, điều chỉnh mức to nhất, lực hút kéo cả thân con tàu nặng trịch di chuyển chầm chậm về phía trước. Honter chật vật tìm cách để điều chỉnh hướng di chuyển của con tàu. Nó nằm lơ lửng giữa khoảng không gian, lại được máy móc hỗ trợ nên cậu không tốn sức, ngặt nỗi chỉ vì kích cỡ to khủng khiếp mà việc giải quyết nó sẽ khó khăn hơn bình thường.

Khi đã di chuyển được một đoạn, cậu ngước nhìn lên, xem phần thân tàu bị hỏng nặng. Ngay lúc đó, con nhộng trong suốt ló đầu ra nhìn. Honter không tin vào mắt mình, ban đầu cậu còn nghĩ có lẽ mình lại tiếp tục nhìn nhầm rồi. Nhưng dụi mắt mấy lần, cậu vẫn thấy nó ở đó. Rõ ràng là nó.

– Alisa, dừng máy lại, đợi tôi một chút! – Cậu truyền thông tin vào thiết bị đầu cuối trên tay.

– Cái gì? – Cô nàng cộng sự đáp một cách bối rối.

Sau khi máy hút đột ngột dừng lại, Honter cho phản lực di chuyển hết tốc độ và cậu phóng về phía thân tàu bị chạc mất một phần giờ đang mở tan hoác.

Honter nhìn thấy cỗ máy nhỏ hình bầu dục chạy đi như một con côn trùng. Bên dưới có sáu cái chân máy, khi chạy êm đến mức không nếu không để ý sẽ không thể nhận ra.

Không thể tin được, sao mình lại không nghĩ tới? Nếu một món đồ không nằm ở chỗ cũ thì có khả năng nó đã mọc chân chạy đi! – Honter cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra tình huống này.

Con nhộng chạy rất nhanh, nhưng giữa môi trường chân không chỉ cần một cái hụt chân thôi đã đủ khiến bản thân với vào trạng thái chới với, cỗ máy đó không thể giỏi di chuyển bằng Honter được. Cậu tóm lấy nó và ôm vào lòng.

Đứa nhỏ đang nằm ngủ bên trong dường như đã bị chấn động mạnh, nó hấp háy mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn cậu. Đôi mắt ấy đích thị là của loài người Trái Đất, với hai tròng đen trắng chia rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ xíu co rúm lại trong một hình thái đáng sợ, làm Honter hốt hoảng, chẳng hiểu sinh vật này đang làm gì. Có khi nào nó sẽ đột nhiên cởi bỏ vẻ ngoài vô hại và biến thành một con quái vật ngay lập tức khi nhận thấy nguy hiểm hay không? Có quá nhiều bí ẩn về chủng người Trái Đất mà người BB019 không thể rõ.

Tiếp theo, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt Honter, những giọt nước chảy ra từ bên trong con mắt to tròn của sinh vật.

Cái này? Có phải là “khóc” không?

Người BB019 vẫn có một vài kiến thức nhất định về người Trái Đất, một trong số đó là việc khóc khi đau buồn. Honter đọc được trong sách là lũ người ấy sẽ tiết ra dịch từ mắt khi cảm thấy một nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Chắc cú va đập vừa rồi đã khiến sinh vật trong lồng kính bị đau. Chất dịch chảy ra từ mắt chỉ là phản ứng sinh lý, không gây hại và cũng không có tác động gì, Honter tạm yên tâm về điều đó.

Ôm trong người sinh vật vẫn không ngừng nhăn nhó và tiết dịch trong suốt, Honter bay trở về tàu 36. Alisa chạy ra ngoài đón cậu, khuôn mặt cô hoang mang vì chưa rõ chuyện gì. Cho đến khi thấy thứ trên tay người cộng sự, cô gái mới bất giác câm nín, cô không thể đưa nhận xét gì vào lúc này.

– Có thể khi mọi người cố tìm nó thì nó đã chạy trốn! – Honter nâng con nhộng lên cho cô xem, đồ vật này không hề nhẹ chút nào nhưng trong khả năng Honter vẫn xoay sở được. Những cái chân máy của nó đã cụp lại như một con côn trùng rụt rè. – Không biết người Trái Đất đã phát triển đến đâu, nhưng tôi có cảm giác họ cũng tinh ranh lắm chứ chả đùa.

Vì cái thứ này mà cả hai đã gây rắc rối cho biết bao nhiêu người. Nhưng cũng vì sự biến mất của nó, họ cũng bị nhắc cho về thân phận của bản thân.

– Chúng ta sẽ báo lại với mọi người chứ? – Alisa hỏi, nhưng trong đôi mắt màu hồng thể hiện một ý chí không thoả hiệp với lựa chọn ấy.

Honter nhìn xuống món đồ trên tay, quan sát sinh vật đang hoảng sợ. Cậu nghĩ, khả năng cao là những người lớn có trách nhiệm nuôi dưỡng nó đã không còn nữa. Chẳng ai sống sót được với con tàu như thế giữa Vũ Trụ bao la. Có khả năng, cái xác đàn ông mà Honter cứu được hôm nay là thân nhân của đứa bé này.

Nó bây giờ đã trở thành một kẻ mồ côi giống như họ.

Cậu ngẩng mặt nhìn người cộng sự, toả đi thông điệp quyết tâm:

– Không, chúng ta sẽ không thông báo gì hết!

– Tôi cũng đang nghĩ vậy. – Hai sợi râu trên đầu Alisa run lên đồng tình.

Cả hai không muốn đối diện với những khuôn mặt ác ý và những câu hỏi nghi kỵ ấy thêm một lần nào nữa.

Trong Vũ Trụ, chỉ cần một tia nổi loạn loé lên, nó sẽ biến thành một vụ nổ. Và có thể từ một vụ nổ, vô số sự sống sẽ bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận