Trong làn nước xanh thẳm của đại dương vô tận. Bên trên là dòng nước ấm áp hoà cùng ánh sáng kéo dài thành từng dãy lụa phấp phơi trong nước. Bên dưới là miền nước xanh thẳm như vực sâu không đáy bí ẩn không thể nhìn thấu. Ở giữa hai làn nước đối nghịch ấy là một con người lạc lối giữa sự sống và cái chết. Một kẻ bơ vơ trong không gian tĩnh mịch tối tăm của đại dương huyền bí.
Hai chân duỗi thẳng chống ngược lên trên cao, gương mặt hoà vào không gian đêm tối tĩnh mịch. Hai tay cứng đờ không chút vùng, hắn trôi nổi ở giữa vùng không gian vô định ấy. Từ thế giới bên trên dòng nước ấm, một tồn tại mà biển khơi phải nhún nhường dần tiến bước vào dòng nước sâu lạnh lẽo. Một sợi dây toả ánh sáng vàng như nắng ấm ngày xuân vươn tới nơi con người đang bất động kia, sợi dây lấp lánh ánh sáng quấn quanh cơ thể con người đã lạnh ngắt ấy, rồi từ từ kéo tên đó lên khỏi mặt biển.
Trong miền tăm tối tận sâu bên trong lý trí, kẻ đó dần dần mở ra đôi mắt đã nhắm nghiền bấy lâu. Tự hỏi rằng đây là chốn nơi đâu, vì sao hắn lại ở nơi như này và cái thứ đang quấn lấy hắn là thứ gì? Một vạn câu hỏi liên tục xoay chuyển trong trí óc ấy trước khi hắn được vớt lên khỏi mặt nước. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại ngay lập tức khi đón chào ánh sáng chói loá từ chốn bầu trời trên cao.
Từ trạng thái mơ màng, hắn lập tức bừng tỉnh khi hứng phải thứ ánh sáng mà hắn chưa thể làm quen được. Khi mở mắt ra lần nữa tên đó đã có thể thấy rõ được mọi thứ ngay trước mắt mình. Bầu trời màu xanh thẳm như màn lụa nước mong manh nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới bởi đôi tay loài người. Một bầu trời rực rỡ ánh sáng nhưng nó lại không hề có mặt trời. Thứ đang toả sáng trên kia là một hình vòng tròn bao trọn lấy không gian xanh biếc. Một vòng tròn được gắn ghép bởi vô số mảnh vụn vàng kim tạo thành một hình vẽ khó hiểu, nó giống như một biểu tượng cổ xưa rực rỡ huy hoàng.
Lướt mắt nhìn xung quanh hắn nhìn thấy những con người như hắn được quấn lấy bởi những chiếc xúc tu màu vàng. Tại nơi bắt đầu của những cái xúc tu ấy là một người phụ nữ khổng lồ cao chót vót. Ước tầm người phụ nữ ấy phải cao hơn 10m. Đôi mắt xanh lung linh như pha lê của màn đêm u sầu. Mái tóc óng ả như ánh bình minh kéo dài tới ngang lưng. Ba đôi cánh trắng muốt như được dệt nên bởi những tầng mây trời che đi gần như toàn bộ cơ thể của người cô gái ấy. Một tồn tại tráng lệ rực rỡ như mặt trời của thế gian, một mặt trời mà không ai chạm đến được.
- Những người cuối cùng ta có thể cứu được rồi. Gương mặt không cảm xúc của người phụ nữ khổng lồ ấy nheo mắt mệt mỏi nói.
Lục lọi trong trí nhớ để tìm lời giải đáp thích hợp cho cái việc xảy trước mắt mình. Hắn cố nhớ lại những xảy ra trong thoáng chốc, một khung cảnh đỏ rực của máu, lấp lánh những mảnh vỡ thủy tinh cùng màu đỏ vàng của lửa và đen của tro tàn hiện ra ngay trong đầu khiến hắn phải giật mình. Nhưng sao hắn lại ở đây? Tại sao Trần Quang Khải Minh học sinh lớp 12A3 sao lại ở đây và người khổng lồ trước mắt hắn là ai?
Từ từ và nhẹ nhàng cô gái bí ẩn điều khiển những chiếc xúc tu đang mang những con người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài đặt xuống bệ đá thạch anh trắng tinh khôi bên dưới. Với đôi chân lạnh toát của mình, Minh lắp bắp đứng dậy khỏi chiếc xúc tu. Nhưng cơ thể cậu như bị vắt kiệt sức như vừa mới tham gia đại hội thể thao bằng cả tính mạng. Minh ngồi bệch xuống nền thạch anh trắng tinh sau khi cố đứng bằng đôi chân của mình nhưng không tài nào đứng lên nổi.
- Đây là đâu?
Minh nhìn những người xung quanh, tất cả đều là bạn học cùng lớp với hắn. Những kẻ vốn đang trên đường về nhà trong chiều thứ 7 mưa tầm tã. Tất cả đều có dấu hiệu chung là vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ mệt mỏi không khác gì cơn ác mộng khủng khiếp. Một lần nữa, cậu thành công đứng lên bằng đôi chân run rẩy bất lực của mình. Giương mắt nhìn xung quanh Minh chỉ thấy bầu trời và biển xanh ở mọi phía.
- Đây là đâu? Một người khác lên tiếng thắc mắc điều tương tự.
Câu hỏi khiến tất cả những con người đang mơ màng ở đây nghĩ mãi không ra. Những tiếng xì xầm của những con người bỡ ngỡ vang lên trong chốn chân trời kì lạ này, không ai có thể trả lời câu hỏi này ngoại trừ người phụ nữ khổng lồ kia.
Gương mặt của cô bắt động không thể hiện một chút cảm xúc nào. Nhưng không khí bao quanh cô như một màn sương u sầu đang dần che đi gương mặt tuyệt sắc của cô. Trong tâm trí của Minh lúc này đang nghĩ liệu người phụ nữ kia có phải thần không? Nếu nhớ về những gì mà những truyền thuyết kể về các vị thần thì người trước mắt liệu có phải là một vị thần không?
- Không còn nhiều thời gian nên ta sẽ giải thích ngắn gọn cho các ngươi hiểu. Tên của ta là Eldora vị thần ánh sáng được sinh ra bởi Đấng sáng thế. Nơi đây là biển vô tận, nó liên kết với mọi ngóc ngách của các thế giới khác nhau. Khi các ngươi chết ở Trái đất thì tên ác thần Veram đã triệu hồi các ngươi nhằm tìm ra kẻ nắm giữ con đường định mệnh dẫn đến sự diệt vong của Trái đất và thế giới của ta, Taldora. Để ngăn hắn lại nên ta đã dùng hết khả năng mang các ngươi đến đây để tránh bị Veram điều khiển làm điều dại dột. Eldora cất lên tiếng nói trong trẻo như gió ấm xua tan mùa đông trong tâm mơ màng.
- Eldora là tên của cô sao? Đứng ngang nhiên, mặt đối mặt với người khổng lồ trước mắt là cô gái nhỏ nhắn không hề sợ hãi nói.
Tiếng nói nhẹ nhàng của con lớp trưởng cất lên trước khi tất cả những con người có mặt ở đây bắt đầu xì xào. Không gian vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào khó chịu bởi những câu hỏi và thắc mắc cùng những lời than vãn về cái chết bất ngờ của bản thân họ. Minh đứng một bên lại chẳng quan tâm mấy chuyện đó làm gì, vì vốn bây giờ về nhà kiểu gì cũng bị ba mẹ nó đánh cho nhừ tử. Mà có về cũng chẳng làm gì được vì vốn cậu đã chết trước khi tới đây rồi, trừ phi là có ai đó rộng lượng hồi sinh cậu lại thì mai ra việc trở về nhà mới đáng quan tâm. Thứ bây giờ cậu thắc mắc là về tên ác thần đang có âm mưu hủy diệt cả hai thế giới theo lời mà nữ thần kia nói.
- Ê Minh, mày có để ý xung quanh hơi lạ không? Thằng Hoàng, bạn thuở cấp hai vẫy vẫy tay gọi Minh lại nói nhỏ.
Vừa ghé sát tai để nghe rõ những lời mà thằng ấy nói, Minh liếc mắt xung quanh rồi chợt nhận ra có điều không ổn ở đây. Theo trí nhớ của người ngồi ở hàng ghế sau cùng thì Minh nhớ rõ ràng trước lúc xe gặp tai nạn thì trên đó vẫn còn hơn mười mấy người khác, nếu không tính anh tài xế. Nhưng bây giờ nếu tính luôn cả cậu lẫn thằng Hoàng kế bên thì chỉ có 10 người mà thôi. Số người còn lại đang ở đâu?
- Tụi bây mà còn ồn ào nữa là tao bẻ họng hết bây giờ. Con lớp trưởng chắn ngang họng của tất cả mọi người bằng nắm đấm đã xiết chặt và gương mặt cau có.
Không một ai dám hé môi trước mặt lãnh đạo đứng đầu của cái đám người ấy, chỉ riêng một tên không biết điều.
- Đây không còn là ở trường nữa, mày nghĩ mày là ai hả con kia. Một kẻ từ trong đám người bước ra vênh váo trước mặt Nghi như không biết sợ.
Đó là thằng Cường quát lớn với vẻ hậm hực từ tận đáy lòng. Nhanh như cắt, một bàn chân mạnh mẽ như khỉ đột giáng xuống cái bản mặt của Cường khiến nó ngã nhào ra đất. Người sút bay nó không ai khác là con Nghi lớp trưởng cao chưa tới 1m60 ở kia. Ngay khi Cường kịp chống tay gượng dậy thì nhỏ Nghi đã giáng cho nó một cú đấm thấu tận trời xanh vào cái bản mặt thằng đó, khiến nó nằm lăn ra đất không gượng dậy nổi.
- Lúc còn sống tao trị chúng mày được, chết rồi tưởng tao không làm gì được sao? Tụi bây nên nhớ con nhỏ này học võ 10 năm chưa ngán bố con thằng nào kể cả ông thầy dạy võ. Con nhỏ lớp trưởng hùng hồn tuyên bố khiến tất cả mọi người ở đó phải nín thinh không dám hé môi
Hầu như mọi người ở trong cái lớp 12A3 đấy đều biết con lớp trưởng của chúng nó là thứ không phải dạng vừa. Nhớ hồi năm lớp mười, nhỏ Nghi ấy đã đấm gãy răng năm thằng đầu gấu ở lớp 12 sau giờ học. Cũng từ đó trong lớp không ai dám hó hé gì với con lớp trưởng ấy và càng không có đứa nào khác lớp dám đụng tới nó nữa. Thằng Cường kia vốn được chuyển tới từ hồi giữa năm ngoái nên nó chả biết tí gì về vụ việc ấy. Và chính vì sự thiếu hiểu biết đó đã khiến nó phải trả giá đắt.
- Thưa nữ thần Eldora, liệu ngài có thể cho chúng tôi biết rằng những người vắng mặt ở đây hiện tại đã ra sao rồi không? Và liệu chúng tôi có thể quay trở về trái đất được không? Con Nghi lớp trưởng lật mặt tỏ vẻ cung kính nói. Bất lực thở dài, nữ thần Eldora đáp lời.
- Những người bạn của các ngươi hiện tại có lẽ đang ở trong tay của tên ác thần Veram ấy. Rất có thể hắn sẽ tẩy não vè điều khiển bọn chúng thành tay sai nhằm mở lối cho sự hủy diệt tới Taldora. Trái đất của các ngươi bây giờ cũng chẳng an toàn được nữa vì vị thần nơi đó đã chết dưới tay Veram rồi. Nếu bây giờ các ngươi quay trở về đó thì hắn sẽ biến các ngươi thành con rối trong tay mất. Có lẽ việc đưa các ngươi đến Taldora thế giới của ta sẽ là lựa chọn tốt nhất vì hắn vẫn chưa thể đặt chân đến đó được. Từ tốn từng câu một, Eldora chầm chậm dang ra những chiếc cánh sau lưng mình.
- Tại sao chúng tôi lại phải đến đó? Nếu Veram đặt chân đến đó được thì bọn tôi phải làm sao? Nhăn nhó thắc mắc, Nghi hỏi.
Không chỉ con Nghi thắc mắc mà cả những người khác cũng lén xì xầm những điều tương tự như thế.
- Nơi đây không còn an toàn được nữa, hắn đang đến đây. Ta không phải đối thủ của hắn, nếu như các ngươi còn muốn sống thì bắt buộc phải đến Taldora ngay bây giờ. Eldora đáp lời một cách gấp ráp mà chẳng bổ sung thêm từ nào. Khiến những con người ở đây càng thêm hoang mang.
Những câu nói ấy kèm theo vẻ mặt nghiêm trọng của Eldora khiến mọi người phải nín chặt môi mà suy nghĩ. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó thở hơn bao giờ hết. Minh không biết phải làm sao bây giờ nữa, họ không còn sự lựa chọn nào cả. Cuối cùng bằng sự im lặng tuyệt đối tất cả mọi người ở nơi đây đều đồng ý với kế hoạch chạy trốn này.
Nữ thần nâng cánh tay quyền năng của mình lên cao, triệu hồi những cột cẩm thạch nhô lên khỏi mặt nước từ khắp nơi xung quanh. Trước khi bất kì ai kịp phản ứng lại thì Eldora đã gọi lên những bậc thang thạch anh trong suốt như thủy tinh. Những cây trụ cẩm thạch được nâng lên khỏi mặt biển cùng hội tụ về một chỗ. Tất cả những khối đá khổng lồ nặng hàng chục tấn ấy từ từ đặt xuống những nơi mà bọn chúng thuộc về. Từng khối cẩm thạch sắp xếp ngay ngắn tạo thành những bậc cầu thang xung quang vòng thạch anh trung tâm nơi mọi người đang đứng. Bốn phía dựng lên bốn cây cột trắng cao chót vót.
Róc rách.
Tuy không rõ nơi đây là gì, nhưng theo trí nhớ mơ hồ của bản thân Minh suy đoán nơi đây là một tế đàn. Một nơi đặt biệt dành riêng cho các nghi thức ở những nền văn hóa xưa cũ. Ở giữa những khe hở của các khối đá cẩm thạch dâng lên một dòng nước xanh biếc. Thông qua sự liên kết giữa các khối đá với nhau, mạch nước lạ nhanh chóng len lỏi khắp nơi xung quanh tế đàn ấy. Rong rêu hoa cỏ mọc lên nhanh chóng đến mắt thường còn thấy được rõ. Dòng nước lạ ấy đột nhiên sáng lên như ánh nến buổi đêm. Từ những nơi thấp nhất tới những nơi cao nhất dòng nước kia bất chấp định luật vật lý men theo mọi con rãnh nhỏ chảy khắp nơi cả tế đàn khổng lồ.
- Tụi bây nhìn lên trời kìa. Một người ngạc nhiên hét lên, tay chỉ trời cao.
Màn đêm buông xuống một cách vội vã trước mắt Minh, để lộ những nét vẽ không thể hình dung bên trên bầu trời. Trong màn đêm tối lạnh lẽo âm u ấy không tồn tại những ánh sao mà Minh từng biết. Thay thế các vì sao là những hình vẽ không thể hiểu được, chúng khắc hoạ khắp chốn trời đêm. Chúng liên kết với nhau tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh không thể hiểu. Ở dưới chân, khi ánh sáng của những dòng nước dần trở nên sáng ngờ hơn thì cũng là lúc những cây trụ bắt đầu chiếu lên bầu trời những tia sáng xám xịt. Tại nơi mà Minh và tất cả những người khác đang đứng toả ra một tia sáng chiếu lên trên bầu trời. Trong thứ ánh sáng ấy cơ thể của Minh như nhẹ bỗng đi, thân thể Minh và tất thảy những người khác trở thành thứ chất lỏng nhỏ giọt từng chút một như mưa bay ngược lên trời cao theo tia sáng ấy.
Lặng lẽ quay đầu rời đi khỏi con đường luân hồi kia, Eldora khẽ hướng ánh mắt của mình về nơi xa xăm kia. Cô tập trung nhìn vào nơi đang ngày càng tối tăm ấy, nơi trông như một vết mực đen không mong muốn rơi xuống bức tranh này. Một vết mực mang đến tai hoạ cho cô và nơi đây. Từ trong vết mực đang ngày càng loang ra ấy hắn đã bước đến đây, cơ thể khổng lồ như một sinh vật khác với mọi thứ khác. Lớp da dày như vỏ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể kia, những chiếc gai tua tủa ra bên ngoài ở các khớp, đôi mắt hắn ánh lên một màu trắng tang thương. Hắn đã đến, Veram đã đến.
Eldora lẫn Veram đều biến mất chỉ sau một cái nháy mắt, tất cả những gì mà mắt thường thấy được chỉ là những vệt sáng tối được phác họa rõ ràng trên bầu trời đêm. Hai nét vẽ kia va chạm rồi lại tách ra, di chuyển một cách khôn lường rồi lao đến tấn công nhau. Tuy không ai thấy rõ được cuộc chiến ấy, nhưng tất cả đều thấy rõ, tia sáng ấy đang bị vệt tối kia áp đảo hoàn toàn.
Ầm.
Âm thanh hai vị thần va chạm vào nhau kéo dài đến tận cùng của bầu trời và xé toạc những ngọn sóng dữ. Bệ đá tế đàn nhờ có phép màu thiêng liêng mà vẫn giữ được khuông khổ của chính nó mặc cho sức ép kinh khủng của cuộc chiến kia đang tàn phá mọi thứ. Minh cùng những người khác thì dần dần hoà tan vào ánh sáng rực rỡ ấy, nhưng Eldora thì dần bị dồn vào thế bí khi Veram vẽ nên một vòng cổ ngữ bằng cái bóng của hắn. Vòng tròn ấy hoá thành một thứ vật chất đen bao trùm lấy cơ thể hắn.
Khi thân thể Veram trở thành một khối cầu đen to lớn thì cũng là lúc trọng lực bị bẻ cong. Các giọt nước mất liên kết trôi nổi trong không khí, những tia sáng bị tóm lại và uốn cong xung quanh khối vật chất tối kia. Không khí cùng với nước và ánh sáng xung quanh khối cầu bị nuốt chửng vào trong không gian đen. Khối cầu đen càng hấp thụ các vật chất xung quanh thì nó càng to hơn và lực hút của nó trở nên mạnh hơn bao giờ hết, thứ đó đã trở thành một hố đen hoàn chỉnh. Cái hố đen ấy lao tới về phía Eldora nhanh như chớp.
- Ánh sáng tuyệt đối. Eldora điềm tĩnh phản đòn mà không lung lay khí thế.
Ba đôi cánh bung toả ra hào quang chói chang chống lại bóng tối của sự vụn vỡ, ánh sáng thiêng liêng bao phủ lên vạn vật khiến cho chúng trở lại trạng thái ban đầu. Đùng, âm thanh chói chang như một quả bom khổng lồ toả ra, cả vùng biển khơi bốc hơi hoàn toàn sau vụ nổ ấy. Hố đen cũng sụp đổ ngay từ đây, nhưng chẳng thấy Veram đâu cả, chỉ có những hạt bụi đen bay bồng bềnh khắp nơi. Chẳng biết từ bao giờ một sức mạnh bóng tối đã chạm đến chân ngài. Bên dưới đôi chân của nữ thần xuất hiện vói số các bàn tay màu đen pha lẫn với những đường kẻ trắng như sợi chỉ. Những bàn tay nhanh chóng tóm lấy cơ thể của Eldora khiến cô không thể di chuyển.
- Ngươi phiền quá rồi đấy. Giọng nói phì phừ giận dữ của Veram trầm đục như chớp rền đất dội hướng đến nữ thần kia.
- Ngươi thì quá tàn bạo, Veram. Eldora kiên quyết không chịu khuất phục nói.
Với cái vung tay mạnh mẽ những cánh tay màu đen bị hoá bùn ngay lập tức, ánh sáng vực lên từ trong sự đổ nát. Đắm mình trong hào quang của biểu tượng thần thánh ở trên cao, đôi mắt của Eldora rực cháy như ngọn lửa vĩnh cửu. Thừa biết rằng bản thân không có cửa thắng trước Veram, nhưng cô vẫn sẽ ở lại nơi dây để bào mòn đi từng chút sức mạnh của hắn dù cho có tan thành cát bụi cũng chẳng sao. Vì cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cái chết giờ đây chỉ như cơn gió thoáng qua mái tóc óng ánh kia.
- Ánh sáng xoá tan vạn vật. Dưới tiếng gọi của vị nữ thần, bầu trời bị xé toạc bởi những tia sáng rực cháy.
- Thế giới đen. Veram không quan tâm, vung tay xé toạc thế giới chói loá ánh sáng trước mắt hắn.
Bầu trời không ngừng chảy xuống thứ chất lỏng ô uế khiến Eldora dần tắt đi ánh sáng của chính mình. Mặt biển trong xanh hoá thành bùn đen, sinh ra vô số các sinh vật quái thai. Quyền năng của nữ thần biến mất, tất cả hào quang lẫn ánh sáng đều lụi tàn. Mọi thứ chỉ còn lại là màu đen gớm ghiếc và con đường luân hồi đang dần hoàn thiện.
Lướt qua cơ thể le lói ánh sáng nhạt nhoà mờ ảo của Eldora đang dần chết đi trong thế giới toàn màu đen. Veram cắt ngang cơ thể của cô rồi bước đến con đường luân hồi một cách ngang nhiên. Nhưng trước khi hắn kịp chạm đến con đường ấy thì cơ thể hắn đột nhiên hoá thành vàng. Toàn bộ cơ thể khổng lồ ấy cứ như vậy mà dần mất đi khả năng di chuyển theo ý muốn. Với cái xoay đầu cuối cùng hắn nhìn thấy một nụ cười âm thầm nở tên gương mặt đã chết của Eldora. Cô đã thành công ngăn hắn lại, kế hoạch hy sinh của cô đã trót lọt qua mặt được Veram.
- Ngươi khốn nạn thật đấy Eldora.
Veram thốt lên câu nói cuối cùng trước khi bị giam cầm bên trong chính cơ thể ấy. Minh và những người khác ngơ ngác một lúc nhìn tên ác thần đáng sợ trước mắt mình rồi cùng những người khác tan thành những giọt nước bay đi trên con đường luân hồi.
- Hãy bước tiếp hởi những kẻ nhỏ bé, hy vọng cái ngày tồi tệ này sẽ không bao giờ đến với các ngươi. Eldora nhắm mắt lần cuối nở một nụ cười thật tươi và tan biến với niềm hy vọng mới trong trái tim đã tuyệt vọng từ lâu.
____________________________________________________
2 Bình luận