Trong hơi tàn của giấc ngủ tối tăm, tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng của sự mệt mỏi. Những cơn gió lạnh giá rít gào lên như những cái nanh thú dữ cắm chặt vào da thịt tôi một cách dữ dội. Bất giác mở rộng đôi mắt theo bản năng của chính mình nhưng vô ích, đôi mắt tôi như bị khâu lại bởi những chiếc kim và chỉ sợi một cách tỉ mỉ tới mức tôi không thể cảm nhận cơ đau. Mất đi tầm nhìn tôi run rẩy, vận sức dùng tay sờ soạn toàn thân. Nhưng tay tôi đâu mất rồi? Cả chân cũng thế, tôi chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Tay chân như bị cụt mất, mắt tôi như bị vá lại, tai tôi thì hoà vào hư không im bật xung quanh.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Không một ai trả lời tôi câu hỏi ấy, nhưng chính tôi bây giờ đây dần dần ngộ ra câu trả lời cho chính mình. Trước khi tôi trở nên như thế này thì rõ ràng là đã gặp cái tên thần kinh Veram đấy. Hắn nào nói là sẽ cho tôi sự sống mới rồi chuyến phiêu lưu đến thế giới mới và cả nhiệm vụ hủy diệt nơi đây nữa. Xong cái mọi thứ thành ra như thế này đây.
Cái vụ gì đây?
Thật khó tin, nhưng đây có lẽ sự thật. Sự thật mà tôi không muốn chấp nhận rằng mình đã chuyển sinh thành ra cái bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này. Mà nhắc mới nhớ cái tên cho tôi chuyển sinh đâu rồi nhỉ?
Chắc hắn đang ngồi trên cái ngai vàng ấy rồi cười cợt bộ dạng của tôi quá. Chắc chắn là như thế, cái bản mặt xấu xí cùng tâm can thối nát ấy chắc giờ hả hê lắm. Tên đó chắc là thấy tôi khó ưa nên mới làm tôi thành ra như thế này, mà kể lại thì lúc cho tôi chuyển kiếp thằng chả cũng tỏ ra tức tối lắm. Nhưng cho tôi thành bộ dạng như này mà coi được đó hả?
Thôi được rồi bình tĩnh lại nào.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhét đầy phổi của mình bằng không khí lạnh lẽo xung quanh. Thở ra một cái thật từ tốn, cơn tức điên vừa rồi cũng theo đó mà từ từ dịu bớt đi phần nào. Khi sự bình tĩnh dần trở lại thì mọi thứ xung quanh chính tôi cũng dần rõ ràng hơn. Tuy vẫn không cảm nhận được chân tay nhưng cảm giác của cơ thể lại mạch lạc hơn. Không có đầu hay cổ, cảm giác giống như não tôi dã bị nhét vào bên trong cơ thể của chính mình. Tay chân đều tiêu biến, khả năng nghe hay nhìn cũng mất đi.
Nhưng lạ thay tôi lại nhận ra một thứ đặt biệt trên cơ thể của bản thân mình ngay lúc này. Một loại cảm giác mập mờ không rõ nhưng lại vô cùng vững chãi và chắc chắn. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang hiện ra xung quanh mình, mặt đất nhẫn nhụi và ướt át trải rộng dưới chân. Trên thềm đất đá lẫn lộn là những ngọn cỏ dại bé nhỏ đang vùng vẫy trong những cơ gió lạnh giá. Tất cả những hình ảnh đấy đều hiện ra rõ ràng trong đầu tôi y như một thướt phim sắc nét.
Đây là một cái hang?
Hơi bất ngờ trước mọi thứ xung quanh, tôi cố gắng lết đi xung quanh mò mẫm mọi thứ để chắc chắn suy nghĩ của mình. Chẳng biết bằng cách nào mà cơ thể tôi giờ đây lại mềm mại hơn rất nhiều, giống như toàn bộ thể xác của tôi bị băm nhuyễn thành một khối thịt dị dạng rồi nhét cái não của bản thân vào trong khối thịt ấy. Tuy hầu hết các giác quan bây giờ đã biến mất nhưng khả năng cảm nhận từ da thịt của tôi vẫn còn đó. Cố nhúc nhích cơ thể một chút, tôi chạm tới những ngọn cỏ ướt át xung quanh. Cảm giác mềm mại của cỏ và mát lạnh của nước truyền đến.
Vậy là mình thật sự có giác quan thứ 6 à?
Thông qua việc nhích từng chút một bởi phần thân bên dưới với tất cả quyết tâm và sức lực của mình, tôi bắt đầu trườn người về phía những ngọn gió thổi phì phà vào mặt mình. Ngay khi thoát khỏi cái hang to lớn kia thì đập vào mặt tôi là hàng loạt các giọt nước lớn bắn tung tóe. Chúng rất lạnh và mạnh mẽ, nhưng thứ khiến tôi ngỡ ngàng nhất là những thứ đang tồn tại xung quanh.
Những viên đá khổng lồ nằm lởm chởm, vô số các bụi cỏ to lớn cao gấp chục lần người tôi bao bọc lấy tầm nhìn hạn hẹp. Chợt nhận ra bản thân mình nhỏ bé như thế nào với mọi thứ xung quanh. Cơ thể hiện tại không khác gì một cục hạt dẻ ở trên đất, đứng ngắm nhìn cả thế giới rộng lớn gần như vô tận.
Cái quái gì vậy trời?
Nếu so sánh kích thước của tôi với mọi thứ xung qua thì chắc cỡ chỉ được mỗi 5cm thôi. Bản năng tự vệ của tôi réo lên, trước mặt tôi giờ là một thế giới xa lạ kì bí, rùng rợn khổng lồ. Và có lẽ một con quái vật nào đấy sẽ xuất hiện rồi giẫm chết tôi tại chỗ này. Đó chỉ là tưởng tượng nhưng nó có xảy ra không thì chưa biết được.
Vào trong thôi, lạnh quá.
Không thể ngăn cản được trí tưởng tượng tượng của mình suy tưởng về những thứ đáng sợ sẽ xảy ra, tôi nhanh chóng rút người lại vào trong hang. Mưa càng ngày càng lớn tới mức khiến nước văng vào trong hang không đếm xuể vào. Người tôi gầm rừ run lên khi những luồng gió lạnh giá như bão tuyết rít gào xé toạc không gian vô sắc của chiếc hang này.
Lạnh quá mức chịu đựng được rồi đấy.
Đã học được kĩ năng Kháng lạnh lv1.
Âm thanh kì lạ trong trẻo không thể phân biệt được nam hay nữ vang vọng trong đầu tôi. Bỏ qua cơn run rẩy không thể kiềm chế, tôi tập trung nhìn lại những bức tường đá cạnh mình. Trong không khí lạnh như băng, tôi tưởng mình đang mơ nhưng sự lạnh lẽo thấu xương nơi đây lại khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Rõ ràng tôi đã nghe thấy âm thanh kì quái không thể xác định phương hướng đó, và cảm giác lạnh lẽo cũng bắt đầu giảm xuống một tí.
Ai, ai mới vừa nói đó?
Từ lúc tỉnh lại tới giờ thì tôi chưa hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, ngoại trừ cái vừa nãy. Rốt cuộc âm thanh ban nãy nó đến từ đâu và ai đã nói? Tuy trong đầu tôi đã đặt ra vô số các câu hỏi, nhưng cũng đã tự suy tự diễn ra câu trả lời ảo tưởng hơi lố.
Có khi nào là hệ thống trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng không?
Tự hỏi là bản thân đã phát điên tới mức tưởng tượng ra mấy thứ kì lạ đó hay không. Nhưng thế giới này có một tên thần kinh có sức mạnh siêu nhiên thì có một cái hệ thống giống tiểu thuyết trên mạng thì cũng có lý, nhưng nó lại hơi vô lý ở khía cạnh khác.
Hệ thống ơi, có đó không vậy?
Không ai trả lời, thế giới trước mặt tôi vẫn là một nơi vô sắc, vô thanh như ban đầu. Tuy không rõ là cái âm thanh ban nãy là gì nhưng có lẽ nó là một phép màu dùng để an ủi kẻ đáng thương như tôi. Mặc dù suy nghĩ như thế có hơi ảo quá đà, nhưng ít nhất suy nghĩ ấy giúp tôi không tuyệt vọng hơn.
Tự hỏi rằng bản thân liệu có thể làm gì ở trong cái thế gian xa lạ này. Không người thân không nơi để về càng không có mục đích sống. Cảm giác như tôi đang lạc lõng giữa cả một thế giới u tối không thể biết được có những gì ngự trị nơi đó.
Định ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình nhưng thôi, vì bây giờ không phải là lúc lún bước sâu vào quá khứ cũ xưa ấy. Ngay cả khi tôi mặc kệ chẳng làm gì cả, thì thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi mà không bao giờ ngừng lại. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo cái cách của nó, và tôi sẽ chỉ đứng im một chỗ trong quá khứ mà chẳng hề nhúc nhích chút nào trong dòng chảy của trần gian.
Tất cả những điều là do tên Veram chết bầm ấy gây ra, nếu không phải tại thằng khốn đó thì giờ có phải tôi đã yên ổn rồi không? Nhắc tới thì tôi lại thấy tức điên lên, cái thằng đấy ỷ có quyền là làm gì cũng được sao? Đúng là nực cười, làm như tôi đây là trò đùa của hắn vậy.
À phải rồi hắn muốn hủy diệt thế giới này chứ gì, cứ mơ đi bé ơi.
Cơn tức của tôi sẽ không thể nào nguôi ngoai bớt lại nếu như không làm gì được tên thần kinh Veram ấy. Cơ mà hắn là thần mà, tôi làm sao mà đấu lại đây? Với lại tôi chả biết tên đó đang ở đâu mà tìm. Trong lúc mọi thứ còn đang mông lung không thể hiểu được thì tôi chợt nhận ra bản thân đang dần tê cứng lại vì lạnh.
Không được, không được. Cứ như thế này mình bị đóng băng luôn quá.
Bỏ qua sự bực bội của chính mình, tôi bắt đầu tập thể dục để không bị đóng băng trong cái cơ thể dị dạng này. Đồng thời tìm cách ngăn lại cơn gió lạnh ngắt đang liên tục tràn vào hang. Lăn lộn trên đất như một con giun biển tôi lần mò tìm kiếm những viên đá vừa tầm rồi chắn trước cửa hang. Nhưng do không còn tay chân tôi chỉ đành dùng cái miệng kỳ lạ của mình để gắp từng viên một rồi đặt ở bên ngoài.
Người tôi lê lết trên đất đá một cách vội vàng vì mong muốn chặn lại cơn gió đáng ghét này mà bỏ qua những vết xước ở dưới thân thể. Khi nhận ra thì người tôi đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nhưng lạ là tôi lại chả cảm nhận được ít đau đớn nào. Mặc dù đầu óc vẫn cảm nhận được các vết thương một cách rõ ràng, nhưng tôi suýt nữa đã không để ý tới chúng.
Đây có nên gọi là siêu năng lực không ta?
Bỏ lại những điều nhỏ nhặt ấy, tôi tập trung về phía cái cửa hang đã được chặn bởi vô số viên đá. Chúng tạo thành một bức tường tương đối nhỏ che chắn đi một cửa hang. Tuy đã giảm bớt những cơn gió lạnh kia đi, nhưng mấy khe đá hở vẫn là nơi mà gió lạnh lao đến bên tôi. Trên trần hang thì lại quá cao để tôi có thể chạm đến nên không biết phải làm sao mới thỏa đáng.
Trong lúc đang suy ngẫm thì tôi chợt để ý tới những cây cỏ nhỏ bé mọc dại xung quanh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi, không chần chừ gì thêm nữa tôi bắt đầu thực hiện ý tưởng của bản thân ngay lập tức. Không ngần ngại lao ra khỏi hang, cơ thể tròn tròn của tôi va phải cơn mưa y như làn bom đạn triền miên không có điểm kết. Mặc kệ những điều đó, tôi trườn đến bên những cây cỏ dại mọc um tùm rồi dùng miệng cắn xé vào phần thân của chúng.
Cái miệng của tôi có một thiết kế khá kỳ lạ, không giống như con người. Những cái răng bên trong miệng tôi mọc lỉa chỉa như hàng gai nhọn của lũy tre gai già cỗi. Chúng không gây thương tổn lên da thịt bên trong nhưng lại đủ khả năng để tạo thương tổn cho các vật bên ngoài.
Nhờ vào những cái răng này tôi có thể cắn xé và thu thập được những lùm cỏ mọc um tùm xung quanh. Nếu như có thể xếp chúng thành một đống trước nhà thì sẽ không có ngọn gió nào lọt vào hang tôi được nữa. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi bắt tay vào việc, còn thực tế thì những cái cây cỏ lớn thì chúng đều đủ cứng cáp để chống lại mọi sự phá hoại từ tôi.
Chỉ có những nhánh cỏ non mới bị ảnh hưởng bởi cái hàm răng cùn như con dao gỉ sét này. Tầm tã dưới mưa rơi, tôi vội vàng đem đống cỏ vừa mới thu hoạch của mình xếp thành các lớp dựng lên trước cửa hang. Hoàn thành mọi thứ cơn uể oải mệt mỏi như dính phải cảm cúm ập đến, tôi xách cái thân đã nhão mềm của mình chui vào trong hang.
Đã học được kỹ năng Da dày lv1
Đã học được kỹ năng Mạnh mẽ lv1
Cái gì nữa đây? Xây chỗ ở mà cũng học được kỹ năng à?
Tuy không cảm thấy mệt mỏi như thế nào, nhưng tôi lại cảm nhận được mức độ tiêu hao thể lực của bản thân theo một cách kỳ lạ nào đấy. Đắm say trong chiếc hang đã được chắn gió đông, tôi đánh một giấc ngủ sâu coi như là phần thưởng cho chính mình sau những công việc vất vã không lương kia.
________________________________________________________
0 Bình luận