Cyber Knight
HaruLube Team HL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1

Chapter 3: The past, and the Samurai...

1 Bình luận - Độ dài: 7,658 từ - Cập nhật:

Rất nhiều năm về trước

Ngày mưa lạnh giá đi cùng với hàng vạn đám mây xám xịt với nhiều lớp dày đặc trải rộng trên bầu trời, phần nào đó nó đã ôm lấy Calichester một cảm giác vừa thơ thẩn lại vừa ưu ám. Đứa bé 4 tuổi tên là Hogo đang đi cùng bà sơ của cậu trên những cánh rừng đầy phù sa, nơi mùi hương độc đáo và huyền bí làm cho không khí trở nên bí ẩn.

Mấy nhánh cây cổ thụ hướng xuống về phía mặt đất, chúng dường như vô tình đã vuốt nhẹ mảnh vải đang ướt của Hogo khi mà cậu đi qua. Những giọt mưa lạnh lẽo nhưng tinh tế nằm lên khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ ấy kèm với đôi mắt to tròn đang nhìn lấy khung cảnh mưa rơi tí tách, vô tình lẫn hữu ý đã tạo nên một hình ảnh trong veo và thuần khiết. Bà sơ của Hogo, được người đời ví như hình ảnh của sự bền bỉ và quan tâm của đức mẹ Maria vậy, vì chính một tay bà che chở cho nhiều đứa trẻ tránh khỏi sự tàn khóc của thế giới này bằng một bức tường bảo vệ giữa cơn giông và tâm hồn mong manh của chúng.

Tiếng rì rào của mưa chạm vào lá cây, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng và êm ả. Hogo nhìn lên bầu trời, những giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt đáng yêu của cậu, và đôi mắt nhỏ bé của Hogo phản ánh sự kỳ vĩ của thế giới xung quanh.

Những cánh rừng Calichester trong cơn mưa giông lạnh lẽo đã trở nên huyền bí hơn bao giờ hết. Những bước chân của Hogo và bà sơ in dấu trên đất ẩm, tạo ra một câu chuyện nhỏ, một khoảnh khắc trong cuộc sống đầy màu sắc và kỳ diệu.

- Huh? Sơ ơi, sơ có nghe thấy gì không?" Hogo nhìn chằm chằm vào bà sơ của mình, miệng nhỏ hỏi. Những giọt mưa vẫn rơi từ trên đầu bà sơ, làm cho ánh tóc của bà ướt nhẹ và tạo nên bức tranh huyền bí.

Bà sơ mở rộng tai, cố gắng lắng nghe giữa âm thanh của mưa và tiếng rì rào của lá cây. Một thoáng ánh mắt bà dừng lại, rồi bà quay đầu về phía Hogo, ánh sáng mắt bà phản ánh sự quan tâm và tìm hiểu. 

- Phải. Có điều gì đó không bình thường ở nơi đây. - bà sơ nói với giọng êm dịu.

Hogo, dưới sự dẫn dắt của trí tưởng tượng và sự hiếu kỳ, bắt đầu khám phá cánh rừng mênh mông hơn. Trên đường đi, cậu phát hiện có một đứa trẻ khác nhưng cỡ chừng trạc tuổi mình, đang nằm bất động giữa những bụi cây và cỏ dại.

Ánh sáng từ đèn dầu bên cạnh bà sơ làm loé sáng hình ảnh buồn thương của cậu bé. Hogo nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống một chiếc chiếc rơm khô và nhấp nhô cổ đầu của cậu bé.

- Bạn gì ơi, bạn ổn chứ? - Hogo hỏi với ánh mắt đầy quan tâm.

Cậu bé mở mắt mơ hồ, ánh nhìn mơ màng. 

- Hình như thằng bé bị sốt mê man rồi. Hogo con cõng thằng nhóc về được không?

Bà sơ đang nhìn đứa bé đang bỉ sảng và mỉm cười.

- Được chứ, sơ đừng lo. Con với sơ sẽ chăm sóc bạn ấy.

Hogo nhẹ nhàng cõng đứa bé bất tỉnh, và nhóm tiếp tục hành trình của mình trong cơn mưa giông. Đám mây xám dày có dấu hiệu đang trải rộng, thành thử ra nó đã làm cho không gian trở nên ảm đạm và ưu mị hơn khi nãy. Bà sơ và Hogo cảm thấy như họ đang đi vào một thế giới khác, nơi những câu chuyện bí ẩn và điều kỳ diệu có thể xuất hiện theo một cách không ngờ đến.

Trong lúc bước đi, bà sơ có nhìn sang Hogo và nói:

- Hogo con có biết rằng mỗi cơn mưa giông đều mang theo một câu chuyện. Chúng ta chỉ cần biết lắng nghe.

Hogo nghiêng đầu nhẹ nhàng và nhìn chằm chằm vào đứa bé đang tỉnh dần trên lưng mình và nhẹ nhàng hỏi:

- Này cậu, cảm giác thế nào?

- Ưm… tôi đang ở đâu vậy…? - Cậu bé đáp.

- Chúng tôi đang đưa cậu về nhà thờ. À mà này, cậu tên là gì nhỉ?

- Lumin… Phantom.

….

….

Hiện tại.

Phantom đang chấp tay cầu nguyện trước ánh sáng của bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ của quán Beertek để soi rọi bên trong, tạo ra một bức tranh độc đáo là kết quả của cái sự kết hợp giữa không gian linh thiêng và không khí ấm áp của quán bar.

Những tia nắng mặt trời mềm mại ánh lên trên khuôn mặt của Phantom, làm nổi bật đôi mắt song tử đỏ xanh lấp lánh của anh. 

- Này Phantom, nay dậy sớm thế? - Hogo bước đến hỏi, ánh sáng mặt trời nắm tay anh như một phần của bức tranh bình minh tươi sáng.

Phantom nhìn Hogo với ánh mắt nhẹ nhàng và đáp:

- Bình minh là thời điểm tuyệt vời để cầu nguyện và tận hưởng sự bình yên. Còn mày, sao nay mày dậy sớm dị?

Hogo nhún vai và trả lời:

- À, chỉ là tao muốn đảm bảo mọi thứ an toàn thôi. Mày biết rồi đó kể từ sau khi thằng "gái" nào đó đánh sập nguyên cái "căn cứ bí mật" thì tao cũng cảnh giác hơn trước.

- Nghe khổ vậy cha nậu… - Phantom nhìn Hogo thẫn thờ.

- Bản chất công việc cảnh sát của tao là vậy nên là… heh.

“.. Save me from the darkness…Please…”

- Hể?

Hogo nghe một giọng nói kỳ lạ nào đó.

- Mày có nghe gì không cu?

- Nghe gì? - Phantom thắc mắc.

-... À vậy thôi.

- Gì zậy cha nậu? Mày bị sảng hay gì cái thằng điên này!?

Hogo cảm thấy trong lòng bất an, các giác quan của anh ta nhạy bén, và một cảm giác nhẹ nhàng của nguy hiểm ẩn sâu trong trái tim anh.

- Hay dô chào mí cưng.

Giọng của con mắm mèo Kero cắt ngang cảm giác nguy hiểm của Hogo khiến không khí trở nên bình tĩnh hơn. 

- Ừ, vừa hay mi ở đây, sẵn có thứ để nói luôn. - Phantom nhìn Kero đang lăn lăn.

Không cần Phantom nói thì Kero đã biết chuyện anh tính nói.

- Anh cảm thấy kỳ lạ phải không Hogo?

- Hả? - Hogo bất ngờ.

- Còn nhớ lúc ở khu rừng bí mật mèo tôi đã nói gì nào?

- Nói gì cơ? - Cả hai thắc mắc.

“ Kero bắt đầu kể, ờ thì chính bản thân nó cũng không phải là sinh linh thuần thục của thế giới này đâu. Chính mèo ta cũng xuất phát từ một thế giới được biết đến là God Realm, nơi mà tri thức và hiểu biết của nó không thể coi thường, đặc biệt khi nó có nhiều điểm tương đồng với DigiVerse. Bắt đầu hành trình nó cùng 4 người bạn khác chia nhau để kiếm người để đồng hành.” - (Chapter 2)

- Ừ rồi có cần thiết phải dịch chuyển từ chapter 3 về chapter 2 không vậy má…? 

- Thì nó có liên quan đến Cyber Drive đấy. Chứ anh nghĩ tôi rảnh hơi để dịch chuyển dìa hong? - Kero thở dài chán nản. - Cyber Drive đó vốn dĩ là thứ Cielestia hay Mystic Starlight sử dụng. 

Phantom nhìn vào Cyber Drive, một cảm giác lạ bắt đầu nảy sinh.

- Đó không phải là một món quà đơn giản... Đó là thứ cuối cùng mà cô ấy tặng anh thông qua Digiverse

- … Vậy chính lúc đó Ciel đã cứu ta à? - Phantom ngấm nghía cái Cyber Drive ấy. 

- Về bản chất thì… đúng rồi đấy. 

Kero giải thích tiếp

- Ciel đã luôn luôn tin tưởng anh có phần tia sáng hi vọng kể cả khi mèo tôi đã nói việc sức mạnh của bản thân anh không hợp với ánh sáng của CyMystic. Cô ấy luôn tin tưởng như vậy từ lần đầu tiên cô ấy thành CyMystic. 

Phantom nhìn chằm chằm vào Cyber Drive, cảm giác như một dòng năng lượng đặc biệt từ đó đang kết nối với tâm hồn anh. Cảm giác lạ lẫm và mạnh mẽ, nhưng cũng đầy ý nghĩa.

- Có vẻ như nó mang đến một mối liên kết đặc biệt, một phần của Ciel vẫn sống trong nó - Phantom tự hào.

Kero gật đầu:

- Đúng vậy, đó là một phần của linh hồn và niềm tin của cô ấy. Ciel tin rằng anh sẽ sử dụng nó để bảo vệ và mang lại ánh sáng cho thế giới.

- ... Thì ra là thế…Thôi tao đi ra ngoài tí, lát tao quay lại. 

Giọng của Hogo có vẻ như đang buồn buồn như thể đang nhớ lại điều gì không mấy vui vẻ trong quá khứ, thành ra anh chàng cảnh sát của ta bước ra ngoài lan can cửa sổ trầm ngâm. 

"Nếu Isabella tin tưởng mình như cách Cielestia tin tưởng Phantom... thì mình có thể bảo vệ họ như cái cách Phantom liều mình như vậy không?"

Hogo nhìn lên bầu trời, tâm trí anh đang nặng nề suy ngẫm về trách nhiệm và khả năng của mình.

"Liệu mình có khả năng bảo vệ họ? Liệu mình có thể cứu Isabella khỏi số phận tăm tối của cô ấy không?"

Hogo ngẫm lại quá khứ đã qua đầy ưu tư và sầu muộn. Và rồi anh thở dài sườn sượt đầy uể oải và trái tim nặng trĩu.

Nhiều năm về trước.

Hogo đạp chiếc xe đạp để chở cô nàng Isabella đi qua những con đường quanh co đầy thơ mộng của thị trấn nhỏ. Bầu trời xanh trong có thể thấy rõ những hình dạng khác nhau của từng đám mây, tia nắng mặt trời vừa ấm áp vừa tinh nghịch đã làm tăng thêm sự tươi vui của bầu không khí dễ chịu này. Chiếc xe đạp đi qua những con phố nhỏ, nơi mà những bức tường của mấy ngôi nhà cổ kính bám đầy rong rêu, đứng kề nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tựa như bước ra từ những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grim.

Isabella ngồi phía sau Hogo, cảm nhận làn gió mát đang khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc. Bàn tay của Hogo vững chắc trên tay lái, và đôi mắt của anh lấp lánh hồn nhiên khi nhìn chung quanh. Họ cùng nhau hòa mình vào không gian yên bình của buổi sáng.

- Này, Hogo.

Isabella, nhìn vào bầu trời trong xanh, đột nhiên nói.

- Ui, nghe.

Hogo trả lời nhẹ nhàng.

- Trời hôm nay đẹp quá... - Isabella nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng, đôi mắt của cô tràn ngập sự dịu dàng và tình cảm.

- Ừ, còn tui đang đạp như con lăng quăng đây. - Hogo than phiền.

Isabella cười, và cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào.

- Sao ông lại yếu đuối vậy? - Isabella chọc ghẹo.

- Nói gì chứ?!

Hogo cố gắng duy trì sự cân bằng khi đạp xe.

- Đúng là yếu đuối đấy, Hogo à. - Isabella nhéo nhẹ vào vai anh.

- Úi chết, đau quá!

- Đừng có mà than trời, hôm nay trời đẹp thế này làm sao mà buồn chán được.

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện nhẹ nhàng trên con đường quanh co, nắm tay lái và chẳng ngừng cười đùa.

- Này, sao tự nhiên lại muốn trở thành ma pháp thiếu nữ Mystic thế?

Hogo thay đổi chủ đề sau khi những tiếng cười giòn giã.

- Để có thể bảo vệ và giúp đỡ người khác nè. - Isabella trả lời, đôi mắt của cô tràn ngập sự trong sáng và đam mê của tuổi trẻ.

- Vậy à...

Hogo ngừng đạp xe. Anh ta đang nghĩ suy sâu xa, và một cảm giác lạ lẫm nổi lên từ trái tim anh.

- Sao thế?

Isabella nhận ra sự im lặng của Hogo, đôi mắt cô truyền tải sự quan tâm và một chút buồn bã.

- Tôi... muốn có thể bảo vệ và cứu rỗi em... Isabella.

- Hử?

- Tôi muốn trở thành người có thể cứu rỗi em.

- Bớt ngôn lù đi ba...Xàm dừa hoi…

Isabella mỉm cười, cô ấy nhận ra việc Hogo nói cũng xuất phát từ trái tim anh ấy. 

- Vậy thì ráng sao mà bảo vệ tui, Kana với Nguyen đấy nhé?

- Còn khứa Tom nhà mình? 

- Thì có nóc nhà Ciel quản chứ sao?

- Được rồi công chúa, thần sẽ trở thành hiệp sĩ để bảo vệ cô.

“Phải như vậy không?”

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với Hogo, nơi mà mọi thứ trở nên sống động và lấp đầy niềm hạnh phúc. Anh chìm đắm trong ký ức ấy đến mức hầu như quên mất thế giới xung quanh và lời hứa mà anh đã không thực hiện được.

Bỗng nhiên, một tiếng xoảng vang lên trong quán, đánh thức Hogo khỏi thế giới riêng của mình và đưa anh trở lại thực tại. Bước vào quán anh thấy có những kẻ đang gây hấn với Phantom và Nguyen. 

Hogo, trong cái khoảnh khắc trở lại thực tại, nhận ra rằng không khí trong quán đang thay đổi nhanh chóng. Ánh đèn chói lọi bắt đầu nhấp nhô, và tiếng cười hạnh phúc chuyển thành hỗn loạn và tiếng la hét. Anh bước nhanh về phía đám đông, không ngần ngại, để kiểm tra tình hình. Phantom và Nguyen đang đối mặt với một nhóm người có vẻ như đang muốn gây rối.

- Mới sáng sớm…

Anh bước tới và nhận ra đó là một gã côn đồ có chút máu mặt ở khu vực này, Dorok. Hắn ta dựa vào gia thế của hắn để chèn ép người khác. 

- Bạn bè lâu năm mày tiếp thế hả Phantom? - Dorok như muốn tra khảo Phantom - Hah... Vậy mà mày không còn trốn tránh như trước nữa à? Yếu đuối hơn cả CyMystic thì phải.

- Ừ, nhưng tao vẫn biết má mày vẫn khỏe ở nhà đấy. - Phantom đáp trả.

- Im đi Dorok. Mày đang ảo tưởng Phantom sẽ giống như hồi trước đấy à? - Nguyen cũng góp lời đôi chút khiến cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. 

- Vậy đó hả?? Vậy thử va nhau chơi đê?

Dorok mỉm cười và một nhóm tay chân của hắn bắt đầu tiến về phía Phantom và Nguyên, họ tỏ ra hứng thú với ý định gây rối.

- Ehem... Dorok. Tao biết mày có chút "đội quyền" ở đây, nhưng đây là nơi công cộng, không cần phải tổ chức đánh nhau ở đây đâu phải không?

Hogo đứng trước mặt Dorok, giữ tư thế đầy tự tin.

- À, đó có phải là tên yếu đuối Hogo không đấy?

- Nếu mày nghĩ tao là yếu đuối, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, Dorok. Nhưng không phải lúc này.

- Đừng có xàm lìn trước mặt tao.

Hogo nắm chặt cổ tay Dorok và đẩy hắn ra xa với sức mạnh ấn tượng.

- Wow... mạnh dữ, đúng là mạnh mẽ hơn bình thường. Có xài doping không ông anh?

Hogo cười, bước nhanh về phía cửa trước của BeerTek.

- Mày chả khác gì mấy con CyMystic lúc trước. Màu mè ra dẻ ta đây.

Bất ngờ, Hogo khóa cửa.

- Hành xử quyết định khí chất đàn ông... Mày biết tao nói gì đấy.

Dorok và băng đảng của hắn trở nên lo lắng, hơi thở của từng đứa trong bọn chúng ngày càng nông và gấp gáp hơn bao giờ hết.

- Bây giờ, tao chả quan tâm mày là thành viên băng đảng hay cái gì nữa. Nhưng đây là nơi công cộng, không cần thiết phải đấm nhau ở đây.

Dorok và băng đảng của hắn tức giận.

- Dậu má…Thằng chó sao mày dám. 

Dorok nghiến răng ken két mà nói trong sự cáu giận. 

- Được rồi... nếu mày muốn chiến….cứ làm đi.

Hogo nhanh tay ném một chai bia vào đầu Dorok.

- Ôi, xin lỗi. Tao không biết bia có thể làm tổn thương mày. Nhỉ?

- THẰNG CHÓ MÀY CHẾT VỚI TỤI TAO!!!

Dorok và băng đảng của hắn lao vào Hogo như thiêu thân. Anh nhanh chóng dùng kỹ thuật võ thuật để đối mặt với mọi tư thế đánh của Dorok và băng đảng của hắn. Với sự linh hoạt và sức mạnh đáng kinh ngạc của mình, Hogo dễ dàng đánh bại từng đối thủ một cách nhanh chóng và quyết liệt.

Dorok đứng sững người khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh bại, trở nên tức giận và quyết tâm.

- Tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt, thằng chó ạ!

- Ngon thì nhào dô đi? - Hogo đáp lại bằng giọng khiêu khích.

Dorok tận dụng sức mạnh đặc biệt của mình và lao vào tấn công Hogo. Họ bắt đầu một cuộc đối đầu đầy mãnh liệt, với những cú đấm và đòn kỹ thuật liên tục được thực hiện.

Hogo cho Dorok một cú đấm khiến hắn say sẩm mặt mày. Băng đảng của Dorok, sau khi thấy boss của chúng bị đánh bại, bắt đầu lủi về phía cửa ra khỏi quán. Họ không muốn tham gia vào trận chiến mà không có lợi thế, và sự mạnh mẽ của Hogo khiến họ cảm thấy lo lắng.

- Cuối cùng mấy thằng trẻ trâu cũng cút.

- Tụi nó cũng có được bài học là đừng đụng vào những người vô tội khác. - Nguyen đáp lại.

- Cám ơn Hogo. 

Phantom nói.

- Không có gì Tom. Miễn đừng lấy cái thứ đó ra là được.

Phantom thầm hiểu Hogo đang nói về Cyber Drive. Cũng phải, nếu lúc nãy không có Hogo có khi anh trở thành Knight 1st đánh bọn nó còn nhừ tử hơn. 

- Giờ thì… dọn dẹp đống bừa bộn này.

- Không sao đâu. Tụi bây ra ngoài đi để tao dọn dẹp.

Ông chủ quán Khan bước ra thở dài.

- Oh… cám ơn ông. 

Dorok đang nằm sõng soài trên sàn vì sĩ diện mà hắn ta bỏ đi đùng đùng mà miệng không quên lẩm bẩm mấy câu từ chửi thề đầy man rợ. Khi đi đến ngã ba đường cách nhà hắn cả hai con hẻm. Hắn thấy có một cô em gái xinh tươi ngon ghẻ như đang đứng chờ ai đó. Ồ hoá ra là thư ký của ông trùm của hắn ta.

- Chào em gái, nay cô em xinh tươi đi đâu đến đây vậy nà.

Vốn đã có máu dê trong người, khi thấy gái đẹp và ngon thì cơn dâm dục của hắn lại trỗi dậy và tất nhiên là cái thứ kia của hắn cũng trỗi dậy luôn. Chưa kể là bây giờ ở con đường ấy lại vắng kẻ qua lại, nên hắn cho rằng đó là thời điểm thích hợp để làm cái chuyện đồi bại ấy. Bước vài bước lại gần cô gái kia, nhưng xui cho hắn vì hắn chưa kịp chạm vào cô ta thì hắn đã bị chính cô ả găm cái kim tiêm có chứa chất lỏng màu vàng nhạt vào cổ hắn. Khiến cho hắn chỉ kịp ú ớ vài lời… Bỗng chốc hoá điên lên như con thú hoang và miệng hắn cứ nói điều gì đó khó hiểu, chữ được chữ không.

- Hoạ…. Dưới mương…. Chúng…bây sẽ không thắng nổi…

Cả người hắn quắn quéo cả lên, từng ngón tay từng ngón chân, tiếng gào thét mỗi lúc càng lớn dần, hai con mắt trợn tròng trắng lên, chốc chốc hắn lại sủi bọt mép và răng nanh mọc lỉa cha lỉa chỉa trên dưới mà trông khiếp đảm đến cùng cực. Còn cô gái kia thì cô ả nhép mép đầy đắc thắng.

- Chúc may mắn vật thử nghiệm, Dorok.

Nói rồi cô ta rời đi đầy ung dung bằng chiếc xe Dodge Charger màu đen cổ đã đậu gần đó. 

Dorok giờ đây đã trở thành con quái vật đúng nghĩa, trí óc não hắn giờ đây không khác gì con zoombie vì nó đã bị ăn mòn gần hết một bên não phải của hắn. Miệng hắn rộng toát cùng với hàm răng sắc nhọn mọc không thống nhất một vị trí và tất nhiên là nó đi cùng với chiếc lưỡi dài nhớp nháp được chẻ làm đôi như lưỡi rắn. Con mắt của hắn giờ đây có hai con ngươi dính lại với nhau ở mỗi bên mắt. Từng ngón tay của hắn dài ra nhọn hoắc và nó không khác gì ngón tay của mấy con sói hành tinh đâu, chỉ khác là màu da xám xịt như màu xi măng và bên to bên nhỏ. Cái lưng hắn dài khoằm và cúi về trước gần sát mặt đất.

Một hồi sau đám đàn em của hắn cũng bắt kịp, tuy nhiên thứ chúng thấy bây giờ không phải Dorok mà là con quái vật… Kết cục thì chúng ta biết sao rồi đấy.

- Thật đấy, lúc đấy em cũng muốn đấm thằng đần đấy rồi.

- Sức chú thì đấm ai hả Nguyen? - Hogo châm chọc

Cả ba đang trên xe, trên con đường mua một ít đồ để sửa lại “Căn cứ bí mật”. Nguyen ngồi chăm chú lái xe cẩn thận còn Phantom thì cũng tranh thủ chợp mắt một lát và Hogo ngồi kế bên Phantom. Trong lòng của anh ta giờ đây toàn là sự hoài nghi trộn lẫn với những mảnh vụn kí ức rời rạc đến khó hiểu. Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh ồ ạt không điểm dừng.

- Anh ổn chứ Hog?

Nguyen nhìn ông anh đáng kính của mình vào kính chiếu hậu trong xe. 

- Ừa không có gì đâu.

- Thật chứ sao tao cứ cảm thấy mày hơi lạ?

Phantom cũng lên tiếng hỏi.

- Không… không sao mà. Tao ổn, bây đừng lo quá.

Tâm lý của Hogo chẳng khác một trận hỗn tạp. Anh ta không chắc chắn liệu mình có thể được coi là anh hùng hay chỉ là một kẻ nhát gan luôn ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ mang tên cảnh sát kia chứ. Mỗi lần cố gắng giấu những cảm xúc sâu kín, chúng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên một trải nghiệm đau đớn khó tả và có kha khá lần anh tưởng như mình đã bị mới suy nghĩ ấy nuốt chửng mình. Hogo vướng vào sự lưỡng lự giữa việc muốn chia sẻ nỗi lo lắng tâm hồn với bạn bè, nỗi sợ bị từ chối và sự ganh tị.

"Phải làm sao đây?"

Ngạc nhiên thay, đám người nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy trên vỉa hè. Một tên nhìn mặt như "gái" đang ôm một đứa bé chạc 16 tuổi chạy khỏi một thứ gì đó.

- Ể? Đó không phải là... Vile à? - Nguyen bất ngờ.

- Giề….Cái đậu… Tao tưởng nó tạm giam ở đồn chứ? - Hogo cũng bất ngờ.

- Hay có ai bảo lãnh nó ha-...

Phantom chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng to lớn dí theo Vile.

- Chắc đó là cái thứ bảo lãnh nó thì phải? - Phantom nói với khuôn mặt lạc quan. 

Vile vừa ôm cô bé vừa chạy cực kỳ nhanh, nhưng con quái vật đuổi theo anh ta cũng đang ngày càng gần kịp. Anh ta hoảng sợ, khuôn mặt phản ánh sự lo lắng và tuyệt vọng của mình.

- Tại sao mọi thứ luôn xảy ra với tao vậy nhỉ? - Vile vừa thở vừa thắc mắc

30 phút trước.

- Lạy hồn, con đàn bà đấy nói là làm xong công việc là ok. Thế trong tình cảnh này ok dữ chưa?

Vile nằm trong phòng tạm giam, chân hắn bắt vắt lên.

- Chán vãi lìn. Giờ nằm đây nói chuyện với ma chăng?

Một cánh cửa bất ngờ mở ra, giọng của một bà lão vang lên, thông báo cho Vile biết rằng hắn ta được thả tự do, nhưng không có ai giải thích lý do. Vile cũng ngạc nhiên.

Sau đó, anh ta được thả ra. Vile hít thở sâu và thở ra một cách đầy lạc quan như thể nhà tên này đủ ăn đủ mặc cho cả ba đời.

- XIN CHÀO TỰ DO! - Hắn la lên và cười rồ lên khúc khích nhưng không kém phần man rợ.

- CÂM MỒM ĐI THẰNG KHÙNG! - Một giọng nói của ai đó ngoài đường.

- Im đi thằng chó. Mày tên gì?

Vile chỉ thẳng vào người và bắt đầu công kích người kia bằng cái thái độ vừa trịch thượng vừa lố lăng.

- Tò ny!

- ABC mày Tò ny.

- XYZ mày cái thằng mặt gái!

Chưa kịp cự lộn xong bỗng có một tiếng nổ từ phía cách xa. Một tên quái vật mà chúng ta biết là ai chạy về hướng Vile. Con quái vật Dorok này, hai tay vươn ra phía trước, còn hai chân thì lấy đà mà đẩy người về phía trước không khác gì tổ tiên loài người chúng ta khi mới nạp vip 2.

- Well… núp trong một tòa nhà nào đó thì hợp l-

Vile khựng lại vì thấy có một cô bé chừng mới học cấp 3 đang đứng bấm điện thoại ngay ngã tư mà chẳng hay biết rằng nguy hiểm đang cận kề bên mình.

- Cái… Trẻ con nay lạ quá ta?

Hết cách, Vile chạy ra vác luôn con bé đấy lên vai và chạy hết sức bình sinh trong sự ngỡ ngàng của con bé này, vì thế chúng ta mới có cảnh khi nãy. 

- Ê…Bới người ta có người bắt cóc con nít á….Bới người ta…

Cô bé mà Vile vác theo bắt đầu có chút nhận thức, mà cựa quậy dữ dội trên vai hắn ta, tay không ngừng quơ quào trong không trung. Hắn ta tức lắm mà không nói gì được mà cũng chẳng thể bịt cái mỏ đang hoạt động hết công suất kia đâu chứ.

- Này ông anh già có thể thả tui ra được không? - Cô bé ấy nói bằng cái giọng rung rung sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Vile. 

- Tao mới cứu mày đấy con ngu, không biết mở cái miệng cám ơn hay gì?

- Cứu khỏi cái gì cơ? 

Nhờ cái câu hỏi đầy tính dô tri của cô bé ấy khiến cho hắn quát thẳng vào mặt cô bé ấy.

- Nhìn ra sau dùm bà nội!

Vile vừa thở vừa trả lời. Phía sau cái thứ như zombie thì cứ dí dai như đỉa, dí như thể nó chưa bao giờ được dí, dí như kiểu mai là ngày tận thế. Đằng sau nữa là xe của ba chàng trai của chúng ta. 

- Lạ lùng thật đấy? Có cái gì đó lại đuổi theo hắn?

Nguyen thắc mắc. 

- Cái thứ kỳ lạ gì vậy? Nó khác hẳn so với những thứ trong DigiVerse?

Phantom thắc mắc. Anh đang suy nghĩ giờ không có Kero ở đây thì anh cần làm gì?

- Chịu. Nhìn thấy gớm ói thật. - Hogo đáp lại.

- Nguyen, em lái xe húc vào con quái vật đó đi.

Phantom lấy Cyber Drive của anh ra để chuẩn bị.

- Chắc chứ anh ruột? Nó không có dễ xơi đâu.

- Làm đi, sẽ được.

- Ok anh.

Nguyen đạp chân ga, tăng tốc chiếc xe và lao thẳng vào con quái vật giống như zombie. Tận dụng cơ hội, Phantom nhảy ra ngay khi nó bị đâm văng.

- Lạy hồn cái đuýt của con được cứu… À khoan? CyKnight?

Vile bất ngờ khi người cứu mình là kẻ đã đấm hắn suýt rớt hàm lúc trước giờ lại cứu mình. 

- Đứng yên đấy, tao xử lý thứ này xong rồi xử mày sau Vile.

Phantom nhìn Vile với vẻ đầy sát khí. 

- Khoan, CyKnight! Tao không có vũ khí hay gì cả? 

Vile giơ tay như kiểu đầu hàng trước số phận

- Thề bố mày vô tội.

- Vô tội dữ chưa… Thôi mày ôm con bé lên xe đi rồi tính mày sau, lẹ đi.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc mà Vile bế con bé kia lên xe, còn cô bé chẳng hiểu mà tại sao mà cô bé ấy lại có năng lượng nhiều như thế. Khi vừa mới lên xe là Vile ngay lập tức bịt miệng con bé ấy bằng bàn tay hắn ta(dù tay hắn ta hơi chua). 

Con quái vật kia khi vừa nhìn thấy Phantom là miệng nó cứ gầm gừ, hai mắt nó long lên sòng sọc, những sợi dây thần kinh của nó ngày một rõ trên đỉnh đầu của nó. Nguyen thì bắt đầu cho xe lui đi để chạy đến một chỗ khuất cách đó vài trăm mét nhưng Hogo giờ đây bắt đầu thấy bản thân mình không ổn. Luôn có điều gì đó thôi thúc anh hãy bước ra xe và giúp đỡ cho Phantom.

Phantom nắm chặt Cyber Drive, cảm nhận dòng năng lượng chảy qua đầu ngón tay. Anh cảm thấy sự kết nối giữa tâm trí và Cyber Drive, như một dòng suối điện năng chảy qua từ anh vào vật phẩm. Ánh sáng xanh dương bắt đầu tỏa sáng từ Cyber Drive, bao phủ cả bàn tay của Phantom. Anh đeo lên mắt.

- Cyber Change!

Knight 1st giơ lên cánh tay, bẻ khớp một cách linh hoạt, âm thanh xương khớp lạch lạch như âm nhạc trước một sự hùng biện sắp bắt đầu. Anh đưa tay xuống, phủi qua khắp cơ bắp với sự linh hoạt và mạnh mẽ.

With Courage Ablaze and Justice in the Heart Into the Cyber Knight.

Con quái vật, với ánh sáng lạnh lẽo của mắt và cơ thể nặng nề bắt đầu bước tới hướng về 1st. Anh nhanh chóng chuyển động, bước vụng và đấm mạnh vào con quái vật. Âm thanh va chạm vang lên như những cơn sấm. Dù như vậy con quái vật đấy không hề hấn gì.

- GWA…. TAO SẼ TIÊU DIỆT TỤI BÂY… 

Trong một nháy mắt, Knight 1st nhận ra có điều gì đó không ổn. Con quái vật tung ra một cú đấm mạnh mẽ, 1st dù đã đỡ được đòn nhưng bị đẩy lùi xa.

- … Đà này không ổn. Nếu ăn thêm một đòn thì có khả năng mình bay màu mất. Với lại cái tông giọng này…

Anh ta cảm nhận sự mạnh mẽ và nguy hiểm đến từ con quái vật. 

“Phải làm sao nhỉ…?”

Knight 1st không ngừng di chuyển, nhảy né tránh những cú tấn công của con quái vật, trong khi đồng thời tung ra những đòn đánh chí mạng. Họ tạo nên một bức tranh như một vũ điệu đầy uyển chuyển và huyền bí.

Ánh mắt của 1st tập trung vào sinh vật.

- Phòng thủ của nó rất mạnh mẽ, và những cú đập của nó rất khỏe.

1st thì thầm. Sinh vật tiếp tục tấn công, nhưng 1st vẫn duy trì sự linh hoạt, né tránh và chặn đòn một cách khéo léo.

- Điểm yếu… ? Điểm yếu của nó là…?

1st vẫn đang chiến đấu một cách quả cảm, và sinh vật không ngừng tấn công với sức mạnh kinh hoàng.

- Có lẽ đầu nó chứ?

1st quyết định tập trung vào việc tấn công đầu của sinh vật. Anh ta lao vào, mỗi cú đánh đều được thực hiện với sức mạnh lớn, làm cho trận chiến trở nên khốc liệt. 1st đã ghi được một vài cú đánh, và sinh vật bắt đầu biểu hiện dấu hiệu yếu đuối. Nhưng đột nhiên, sinh vật thực hiện một cú tấn công không ngờ. Nó nắm lấy 1st và ném anh xuống đất.

- Hự! -

- PHANTOM!

Hogo la lên, và ngay sau đó, một loạt đạn pháo nổ từ khẩu súng của Hogo, hướng vào con quái vật. Mặc dù không tạo ra nhiều sát thương, nhưng đủ để làm cho nó choáng váng trong một khoảnh khắc.

Hogo chạy ra rút cây gậy bóng chày của mình ra đứng trước 1st.

- Hogo! Mày điên à?

- ĐÚNG! TAO ĐIÊN NÊN TAO VỚI MÀY MỚI LÀ ANH EM VỚI NHAU ĐẤY!

- Chạy đi!

1st đứng lên gào thét và cố đẩy người bạn của mình ra. Nhưng có vẻ như…

- Mày quên mày đã nói gì à 1s- à không, Tom? 

- Huh? - 1st ngơ ngác.

- “Nếu mọi người không đủ sức mạnh để đem họ về thì mình tao sẽ làm điều đó”. Mày đã nói như thế… và tao cũng muốn đem họ về.

-... - 1st im lặng một thời gian.

- Tao chưa muốn ăn đám giỗ mày vào năm sau đâu… Bất kể mày có làm gì, tao vẫn sẽ cứu họ… và cứu mày.

Một khoảnh khắc, anh ta nhớ lại lần đầu tiên được Hogo cứu khi mới 5 tuổi… đúng, Hogo vẫn nhớ. Cảm xúc da diết lan tỏa trong giọng nói của anh ta.

Vào khoảnh khắc con quái vật tung nắm đấm của nó nhắm về phía Hogo, một ánh sáng bắn thẳng vào người nó.

Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện - một tinh linh có hình dạng của chú chó Corgi.

- I…nui? - Hogo bất ngờ.

- Yay! Cuối cùng cũng gặp được Hogo nà~ - Inui hạnh phúc nói và dúi vào lòng Hogo.

- Gặp mi ta mừng quá…

- Tui cũm vậy mừ~ Đồ quỷ sứ.

Làm nũng xong, Inui chuyển sang dụi 1st.

- Lâu quá không gặp Phantom, quả nhiên Kero nói không sai về anh đấy.

1st cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng sau đó mỉm cười.

- Đúng vậy, đã lâu không gặp Inui rồi. Còn Kero nói gì về ta?

Inui vẻ đanh thép:

- Heh, bả nói là anh khác xưa òi... mà thui dọn dẹp cái đống này đã. 

- Uh mà…

- Biết rùi có gì nói sau về Isabella nha. - Inui đáp - trước hết thì chúng ta phải đẩy nó vào DigiVerse đã. Nếu không thì cái khúc phố này sẽ thành bãi chiến trường mất. 

Inui phân tích mọi thứ xung quanh một cách nhanh chóng.

- DigiVerse, một thế giới sống song với thế giới thực, nơi mà tinh linh sống và tương tác với nhau. Điều kỳ diệu là mọi sinh vật có khả năng ảnh hưởng vào môi trường xung quanh, tạo ra những sự kiện và hiện tượng độc đáo.

- Ủa rồi cái gì vậy…

Knight 1st đang khó hiểu về những thứ cô chó đấy nói. Inui nhìn chằm chằm vào Knight 1st và con quái vật.

- Này, anh đầu tiên, con người đặc biệt này có gì đặc sắc mà tạo ra một thế giới như vậy?

- Này… hình như đây không phải là lúc để chiêm nghiệm thế giới… - Hogo thở dài.

- Thui được rồi để tui. À lê hấp.

Sau lời phân tích của Inui, một trận ma pháp bí ẩn bao phủ toàn bộ khung cảnh. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập, và trước khi họ biết được điều gì đã xảy ra, họ đã bị dịch chuyển đến DigiVerse.

Môi trường xung quanh biến đổi ngay trước mắt họ. Những hình ảnh sống động và màu sắc của DigiVerse tạo nên một bức tranh kỳ diệu. Cảm giác không gian và thời gian không còn giữ nguyên như trước nữa.

- Tuyệt giờ quay lại cái chỗ mà tụi khốn kia nhốt mình cùng Kero… - 1st chậc lưỡi.

Con quái vật bị shock trước sự thay đổi bất ngờ của môi trường, và những cú tấn công của nó trở nên chậm rãi và không đều.

- Wow... cái nơi này khá là tuyệt, nhỉ, 1st?

Hogo nhìn quanh, đôi mắt anh ta tràn đầy sự tò mò và kinh ngạc.

- Ừ tuyệt lắm… tao phải nhảy góc bug để thoát ra đấy.

1st mỉm cười và đồng ý.

- Cái dây chuyền đấy… hình như của Dorok?

1st đột nhiên chỉ vào dây chuyền treo trên quái vật. Nó giống y hệt thứ mà tên Dorok đeo.

- Ồ... đó là Dorok à?

- Oh đã vậy… thằng đó thành Zombie rồi à?

- Hei, hai người, mọi người có quên tình hình hiện tại không?

Inui tức giận, và 1st cùng Hogo nhìn nhau, lúng túng. Đột nhiên, quái vật Dorok tấn công 1st. Nhưng trong DigiVerse, có một sức mạnh kỳ diệu nào đó giúp 1st đỡ được đòn tấn công của nó.

- Nếu thật sự DigiVerse thì một mình … chậc … - 1st đá tên quái vật khiến hắn bay xa. - … thì để ta ở đây một mình cũng được. Tại sao Hogo và mấy người trên xe kia lại lọt vào đây?

- Ehe~

- EHE TE NANDAYO?

“Hogo… “

Giọng nữ mà trong giấc mơ lần trước Hogo đã từng nghe lại vang lên trong đầu anh thêm một lần nữa. 

Sự hỗn loạn thêm lần nữa lại hiện hữu bên trong Hogo và không chần chừ thêm một giây nào nữa.

Trong khi đó 1st đã đấm thẳng vào bản mặt tên Dorok kia mấy cái đủ để gãy khung xương mặt của hắn ta. Nhưng tên đó có vẻ như không dễ xơi như mấy tên trước, thành thử ra anh ta bị gặp khá nhiều khó khăn. 

Anh đấm nó một cái thì nó đấm lại anh tận ba cú mạnh. Đấm, móc rồi đá nhưng chẳng nhằm nhò gì. 

Vì bản thân của Dorok khi chưa biến thành quái thú đã có thể lực rất tốt, một mình hắn ta có thể cân cả team đối thủ mà chả cần ai hỗ trợ. Khi nó biến thành con quái vật thì thể lực được tăng lên gấp bội phần(trừ cái não không được hỗ trợ) thì vận tốc đánh nhanh hơn cái chớp mắt vậy. 

Một cách bất ngờ, Dorok chuyển mục tiêu sang chiếc xe nơi mà Nguyen, Vile và cô gái kia đang hốt hoảng.

- !!

1st cố lướt tới thật nhanh nhưng với tốc độ của anh chắc chắn không thể tới kịp.

- Tsk…

Hogo xông ra, trong thoáng chốc cánh tay của anh phát sáng và biến đổi thành một cánh tay giáp, đấm thằng vào mặt của Dorok.

- Hogo…

Trên khuôn mặt của Hogo xuất hiện một chiếc kính lạ.

- Nó!... Nó là Cyber Driver của Melody mà? - Inui bất ngờ

Hogo đáp xuống đất, anh thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng đứng lên.

- 1st… à không Tom… hôm nay tao với mày… sẽ bắt đầu hành trình cứu họ… CYBER CHANGE!

Hogo la lớn, trong chốc lát hình dạng của anh đã biến đổi. 

- サブラウを導く太陽神の力の名のもとに、サムライサイナイトナイト2代目。

(Nhân danh sức mạnh của thần mặt trời kẻ dẫn lối cho Saburau, Samurai CyKnight Knight 2nd.)

Bộ giáp của 2nd như một samurai, phong thái bụi bặm đầy dứt khoát. Katana phía sau lưng phát lên dòng ánh sáng đầy dứt khoát và trong vài giây thì anh đã mặc trên mình bộ kimono màu đen truyền thống chuyên giành cho các Samurai quyền quý ngày trước, mái tóc được búi cao và tất nhiên là phải đi cùng với bộ giáp khiến cho con quái thú kia có phần e sợ.

Vì trong mảnh kí ức còn sót lại của nó, nó đã từng thấy ánh mắt đầy quyết đoán của 2nd khi chạm trán nó đang sợ đến mức nào. Nhưng nó chả thèm quan tâm cho lắm mà càng thêm điên loạn. 

Nó nhào về phía cả hai đang đứng bằng vận tốc đủ để đi ăn cơm với ông bà tổ tiên. 

Trong một giây không chú ý mà 1st suýt ngủm củ tỏi rồi, may là khi ấy Hogo đã tặng cho nó một nhát chém ngay mắt và khiến cho nó gào hét âm ĩ đủ để cả một khu dân cư lớn nghe.

- Hogo… À không… Ronnin 2nd chứ.

1st có chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của anh ta nhưng rồi nhanh chóng đã thay bằng sự tươi vui vì đã có đồng minh. Kero từ đâu nhảy lên vai của anh ta và thư thái nói bằng cái giọng đỏng đảnh.

- Coi bộ ta chỉ mới nhìn thấy vài dấu hiệu nhỏ nhoi mà anh ta đã biến thành một Cyber thứ 2 rồi. Chán thiệt chớ.

- Giờ mới xuất hiện hả con mắm này!? - Inui nhìn Kero theo phong cách ba chấm.

- Hết nói nỗi bà, lúc nào cũng vậy.

- He… xin lũi xin lũi… 

- Ngộ ha.

Nói xong thì con mắm Kero nó leo xuống ngồi kế Inui, còn 1st thì chạy đến hỗ trợ cho 2nd. Vì hai chọi một không chọt cũng què. 

Ồ không! Có vẻ như con quái vật này không như hai người họ đã nghĩ vậy. Sau vài giây 2nd chém mắt nó, thì con mắt bị chém tự động lành lại và dường như nó đã mọc thêm con mắt thứ ba ở giữa trán. Dường như lại có thêm một thử thách cho cả hai người họ rồi. 2nd nhìn nó bằng ánh nhìn sắc lẹm, còn 1st đang cố gắng tính toán bước đường để thủ tiêu nó. 

“ Tấn công vào thắt lưng nó.”

Chẳng hiểu chẳng rằng hay sao, mà cả hai đều nghe một giọng nữ và cùng 1 câu nói.

- Thắt lưng.

Cả hai cùng nói.

- Tới lúc chơi với lửa thôi. DÔ

2nd nghiêm túc nói, còn 1st thì ngơ ngác như con nai vàng. Vì trong kí ức của anh ta thì anh ta chưa bao giờ nghiêm túc đến độ như thế, chỉ có cười cười cho qua mà thôi và trong vài câu chuyện mà thằng Nguyen thì lại càng không.

Không nói thêm lời xàm lỏ nào, 1st đấm mạnh vào bản mặt con quái thú tên D kia và móc vào hàm nó một cái thật đau. Đánh, đấm, né và móc. Cứ như thế mà 1st cho ra liên tục mấy đòn mà không nhân nhượng với tên ấy.

Song song với 1st thì 2nd liên tục chém vào những điểm yếu của nó khi có thời cơ và luôn vung kiếm mỗi khi mà cậu bạn mình bị nó cho ăn đấm vào mặt. Trận song kiếm hợp bích này nó mạnh mẽ, dứt khoát và mang cả hai nền văn hoá Á-Âu khiến cho trận đấu càng thêm khó đoán hơn hết. 

Trước khi kết liễu nó, 2nd đã chém vào mạng sườn nó một nhát thật sâu khiến cho máu chảy ra rất nhiều, làm đẫm một mảng đường. 1st bắn vào con mắt thứ ba của nó khiến cho nó càng hung hăng hơn. 

- 11番目の栄光、守護天使. 

(Thập nhất vinh quang, quan thần hộ mệnh.)

- CyberDrive the power of divine light

(CyberDrive sức mạnh ánh thần)

Nói rồi cả hai người họ đều tung ra tuyệt chiêu đầy uy lực vào chiếc thắt lưng của Dorok, khiến cho nó rống lên đầy đau đớn.

- Đau… đau quá.

Cả hai khựng lại một hồi lâu…họ đang hiểu thứ họ thấy vẫn là con người… đó là cảm nhận của cả hai

- Tao biết chúng ta không phải là những cô gái phép thuật như những gì chiếu mỗi sáng Chủ Nhật… chúng ta cũng không thể nào đem Dorok trở lại làm con người được nữa…

2nd suy ngẫm.

- Ừm…

1st chậc lưỡi suy ngẫm… 

- Vậy chỉ còn cách này thôi…

1st lấy 1st Bulletor ra, chuẩn bị kết liễu Dorok. Bất ngờ bỗng có một thứ kết giới số hóa xuất hiện bao bọc lấy Dorok.

- !!?

- Bình tĩnh đi mấy anh…

Cô gái mà bị Vile vớ theo đứng phía sau 1st và 2nd. Vile với khuôn mặt bầm dập nhìn thật tội nghiệp(nghiệp nó tự gánh), còn Nguyen thì trông như một chú gà mất trứng. 1st, 2nd, Inui và Kero đần người nhìn khung cảnh đó.

“Sao mà… thằng gái…Bị dập vậy?”

- Cô là ai?

1st nhìn cô gái với hàng chục câu hỏi trong đầu anh.

- Saya Souzouru, đặc vụ ECI. Dù sao thì chúng ta có nhiều thứ để bàn đấy…

—- End Chapter 3 —--

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tính ra mỗi cặp đều thanh mai trúc mã ~
Ko biết sao mà tên Vile làm em nhớ tới Rex tím nào đó =>>>
Xem thêm