Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Kẻ ngoài cuộc từ thế giới khác

Chương 12 Một ngày tồi tệ của Layla (3)

0 Bình luận - Độ dài: 5,084 từ - Cập nhật:

Trong tòa án đổ nát tôi lặng lẽ nhìn cánh cửa trống vắng, tôi không phản ứng gì mà chỉ đứng đó dù cho mọi người vẫn còn đang sốt sắng tỏ vẻ lo lắng vì Layla đã chạy khỏi đây, dù vậy thứ tôi quan tâm lại không phải điều đó mà là phản ứng khác lạ của cô ấy.

“Cô ấy không giống như mình nghĩ, tại sao?”

Với tư cách là người đã dõi theo cô ấy suốt 20 năm làm tác giả tôi cảm thấy hơi lạ lẫm, dù đó vẫn là Layla mà tôi biết trong “Anh hùng chết” thì cô ấy quá khác lạ, dù chỉ nhỏ hơn 2 tuổi nhưng cô ấy mà tôi thấy lại trẻ con quá mức so với chính cô ấy trong tiểu thuyết.

Có phải do mẹ cô ấy sẽ chết trước mặt cô ấy? Không phải, chắc chắn có điều gì đó khác nữa, nhưng điều gì đã khiến cô ấy trưởng thành đến mức như thế chứ?

Nhớ lại vẻ trẻ con của cô ấy thường ngày và cả trong phiên xét xử khiến tôi rơi vào trầm tư, càng nghĩ về lý do khiến cô ấy trở nên khác biển với trong tiểu thuyết tôi càng cảm thấy mơ hồ, như thể tôi đã quên điều gì đó quan trọng vậy. Bỗng dưng Mikhail quay ra nhìn tôi với vẻ mặt cau có lạ lẫm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Light! Tại sao nhóc lại làm vậy!”

“Hả?”

Mikhail đột nhiên túm lấy vai tôi làm tôi có chút khó hiểu, ông nhìn tôi bằng một ánh mắt bực bội hiếm thấy khiến tôi ngày càng hoang mang mà không biết mình làm gì sai.

“Nhóc nghĩ việc tố cáo con bé như thế không quá sức đối với một đứa bé như Layla à? Nhóc biết tại sao con bé lại khóc không? Đó là vì nhóc đã phản bội lòng tin của con bé đấy!”

Nghe lời chỉ trích ấy tôi khó chịu ra mặt mà nhìn thẳng vào mắt ông ta mà phản bác.

“Thế ông nghĩ tôi nên nhân nhượng cho Layla à? Chấp nhận đó chỉ là một trò đùa? Dù cho cô ấy là một đứa trẻ không biết gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ qua, được lần một thì sẽ có lần hai, không biết thì phải dạy cho cô ấy biết là không nên đùa tùy tiện như thế!”

“Dù thế nhóc không nghĩ mình hơi quá đáng à? Cho con bé một cái tiền án chỉ để dạy là không nên đùa lung tung? Nhóc có nghĩ cho tương lai con bé không đấy?”

“Thế tôi thì sao? Ông nghĩ nếu tôi dính thêm một cái tiền án thì chẳng có vấn đề gì à? Tương lai của tôi cũng sẽ bị hủy hoại chỉ vì trò đùa đó đấy! Nếu lỡ đó không phải Hendrick mà là một quan chức bình thường phán xử thì họ có tin tôi? Hay là hòn ngọc của công ty thương mại Darwen? Ông nghĩ họ sẽ làm gì?”

“À, thì…”

Mikhail bắt đầu đuối lý trước các lý lẽ của tôi, ông chỉ biết cúi mặt xuống chịu trận. Bỗng dưng Hendrick trong bộ giáp sáng bóng đến và đứng giữa hai chúng tôi.

“Được rồi đừng cãi nhau nữa, dù gì đây cũng chỉ là một phiên tòa giả nên sẽ không có hậu quả gì đâu.”

“Hả? Vậy ông kéo chúng tôi đến đây làm gì?”

“...”

Hendrick nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang cân nhắc có nên nói không, nhưng sau một hồi nhìn chằm chằm nhau thì ông cũng chỉ đành giải thích với vẻ mặt gượng ép.

“Được rồi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn trả thù Lyna tí thôi, chỉ là không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.”

“Trả thù?”

Tôi khó hiểu nhìn Hendrick mà nhớ đến lời ông ta từng nói.

“Ý là để trả thù vụ ông và Mikhail từng bị vu khống tội bắt cóc à?”

“Thật hèn hạ.” Mikhail chế giễu.

“Do sư phụ mà ra cả đấy, ai bảo lúc nào cũng cứ ăn mặc như tên lang thang đi khắp nơi làm gì? Với cũng tại sư phụ dạy hư tụi con nít mà ra đấy, nhìn Kai đi, do sư phụ nên cậu ta cứ suốt ngày lêu lổng rồi làm con gái người ta có bầu kia kìa, giờ để Layla cho sư phụ chắc cũng gây chuyện khắp xóm như Lyna hồi trước quá.”

“Xin lỗi…”

Mikhail cúi đầu nhận lỗi trước những lời chỉ trích của Hendrick, còn tôi thì khá bất ngờ trước thông tin đó, dù ký ức của tôi không còn nguyên vẹn thì đó vẫn là một thông tin lạ đối với tôi.

“Được rồi, tại sao mấy người còn đứng đây? Mau đuổi theo con bé đi, kẻo mất dấu giờ.”

“Ừ, bọn ta đi ngay!”

“Này ông làm gì đấy!”

Bất chợt bị Mikhail chộp lấy khiến tôi giật mình mà đánh thẳng vào mặt ông ta theo bản năng, nhưng cái mặt ông ta cứng như đá khiến tôi hơi đau tay, dù tôi chẳng gây ra được tí sát thương nào nhưng ông ta vẫn thả tôi ra.

“Xin lỗi.”

Mikhail ngượng nghịu xin lỗi, dù vậy tôi không quá bận tâm mà nhìn về phía Hendrick đang chuẩn bị rời đi.

“Ông không giúp chúng tôi tìm Layla à?”

“Đó không phải trách nhiệm của ta, với cả ta cũng có một cuộc họp quan trọng nên không thể giúp được.”

Nói xong ông ta rời đi cùng với những lính canh khác, để lại tôi và Mikhail trong đống tàn tích này. Không nói gì thêm chúng tôi cũng rời khỏi nơi này để tránh gạch rơi vào đầu, nhưng khi đi ra và nhìn dòng người đông đúc trên đường phố thì tôi bất giác cau mày vì không biết Layla đã đi đâu.

“Ông biết tìm Layla ở đâu không?”

“Ai biết được?”

Mikhail nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi đi ra giữa phố, bỗng dưng ông bắt chuyện với một người hoàn toàn ngẫu nhiên như thể người quen lâu ngày chưa gặp.

“Chào quý cô, cho hỏi quý cô đây có thấy một cô bé mặc một bộ đồ màu trắng vừa chạy qua đây không?”

“Hửm? À, vâng, ý ông nói là cô bé với bộ đồ như khách du lịch đúng không? Nếu là vậy thì con bé chạy về hướng kia.”

Cô gái lạ mặt chỉ về hướng một tòa tháp lớn, nhìn nó tôi biết ngay là Layla đang muốn hướng đến lâu đài lãnh chúa, bởi đó là nơi duy nhất có thể có một tòa tháp như vậy.

“Vâng cảm ơn cô đã giúp.”

“Không có gì.”

Chào tạm biệt người lạ mặt, chúng tôi ngay lập tức lên đường đi về phía tòa tháp. Bất chợt Mikhail di chuyển một cách nhanh chóng, ông di chuyển như một cơn gió, luồn lách qua đám đông trên đường một cách mượt mà khiến tôi chẳng tài nào theo kịp.

“Này! Chậm lại! Tôi không theo kịp!”

“Nhóc còn bảo ta đợi nữa hả! Nhóc biết nếu Layla đi lung tung nguy hiểm cỡ nào không!”

Mikhail lớn tiếng trách móc khiến tôi câm nín. Dù hơi rén trước vẻ bực bội khác với thường ngày của ông thì tôi vẫn không có ý định nhượng bộ.

“Một cô bé như cô ấy lang thang thì có gì nguy hiểm? Trị an thành phố này tệ thế à?”

“Nhóc có biết là đám bọ cạp đen dạo này khá khó chịu vì mấy đứa đã đắc tội với chúng không? Nếu con bé bị bọn chúng bắt gặp thì nguy to, chắc chắn chúng sẽ cố bắt cóc con bé! Vì vậy chúng ta cần tìm con bé nhanh nhất có thể!”

“Thế mang tôi theo đi, chứ tôi không theo kịp ông đâu.”

“Vậy thì đừng đánh ta như lúc nãy.”

Nói xong Mikhail cúi xuống định ôm lấy lấy eo tôi nhưng vậy tôi ngay lập tức ngăng ông ta lại.

“Đừng ôm tôi như thế!”

“Thế giờ nhóc muốn gì!” Mikhail bực bội đáp.

“Cõng tôi đi.”

“Thế thì nhớ ôm chặt vào đấy, hồi trước Kai từng được ta cõng nhưng bị rơi khỏi lưng ta đấy.”

Mikhail ngồi xuống để tôi leo lên vai, sau khi tôi choàng tay qua cổ ông ta thì chúng tôi cũng bắt đầu lên đường. Không nói một lời Mikhail ngay lập tức phóng về phía trước với tốc độ chóng mặt khiến tôi phải gồng hết cơ lên để bâu lấy ông ấy, khung cảnh trước mắt trôi qua như thể phóng xe mô tô phân khối lớn vào một khu trung tâm thương mại đông nghịt người nhưng không tông lấy một vị khách nào.

Trái phải trái phải, Mikhail liên tục bẻ hướng để né những người đi đường một cách nhịp nhàng, trong khi đó tôi đang trên lưng ông ta chỉ biết gồng hết sức lên để không bị văng ra do lực quán tính khủng khiếp và cứ thế tôi đã phải trải nghiệm điều kinh hoàng đó hàng chục phút.

Sau vài chục phút chạy với tốc độ chóng mặt Mikhail với dừng lại ngay khi đến trước cổng một tòa lâu đài tráng lệ, lúc này tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm mà trèo xuống lưng lão ta với cơ thể yếu ớt của mình.

Không để tâm đến tôi đang đứng với cái chân run rẩy, Mikhail ngay lập tức đi đến chỗ lính canh đang trực trước cổng.

“Chào Mikhail, lâu rồi chưa gặp, lần này ông đến đây có việc gì không?” Người lính canh chào Mikhail với vẻ mặt chào đón như thể đã quen biết nhau đã lâu.

“Ừm, tôi có hơi gấp nên tôi hỏi luôn là cậu có thấy một cô bé trông như Lyna lúc nhỏ trong bộ đồ trắng đến đây không?”

“Không, nhưng có chuyện gì vậy? Có cần tôi báo cho Lyna không? Cô ấy vẫn còn ở lâu đài lãnh chúa đấy.”

“Đừng, con bé sẽ giết ta nếu biết điều đó mất, hãy giữ bí mật nhé.”

“Ừm, tôi sẽ giữ bí mật.”

Ở một bên tôi nhìn hai người họ trò chuyện một cách thân thiết lại khiến tôi tò mò hơn về Mikhail, dù đã phần nào đoán được sức ảnh hưởng của ông ta dựa vào những việc ông ta làm nhưng việc ông ta là khách quen của lính canh vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

“Hầy…Con bé đi đâu được nhỉ…Túc tới đây mình không nhìn thấy con bé…Hay là con bé đi đường khác?” 

Nhìn Mikhail rầu rĩ tôi cũng bắt đầu suy nghĩ của riêng mình, nhìn lên tòa tháp cao chót vót nằm sau cánh cổng tôi chợt nhớ ra một điều.

Khả năng bẩm sinh của Layla cho phép cô ấy nhìn rất xa và thậm chí bỏ qua một số tán cây khi ở trong rừng vì vậy cô ấy là một trinh sát bẩm sinh, nhưng cô ấy là người chỉ chú ý đến tiểu tiết mà bỏ qua tổng thể nên trong tiểu thuyết cô ấy thường chỉ biết đâm thẳng đến đích chứ không biết con đường đó khó khăn như thế nào, nên chắc chắn cô ấy cũng làm như vậy mà cố đâm thẳng một đường.

“Mikhail, Layla bị lạc rồi.”

“Có lẽ vậy, nhưng biết tìm đâu bây giờ?”

“Tôi không biết nhưng chắc chắn nó gần nơi ta xuất phát, bởi Layla chỉ biết đâm thẳng một đường đến đích nên có lẽ cô ấy sẽ đi vào một con hẻm nào đó mà không cố tìm đường lớn để đi, nhưng khả năng bẩm sinh của cô ấy bị hạn chế rất nhiều trong các con hẻm nên sợ rằng cô ấy đã bị lạc trong đó rồi.”

“Làm sao nhóc biết? Layla đã kể với nhóc về khả năng bẩm sinh của mình à?”

Bị chất vấn tôi có chút lúng túng, bởi khả năng bẩm sinh vốn không phải là thứ dễ dàng nói với người ngoài, nhưng khi nhớ đến những ngày làm việc và sống với cô ấy trong quán của Viktor thì tôi đã biết lấy gì để biện minh cho bản thân.

“Layla chỉ chú ý tiểu tiết mà không quan tâm đến tổng thể, như khi phục vụ cô ấy sẽ chỉ nhìn về phía bàn mình cần phục vụ mà đi thẳng đến đó mà không thèm nhìn đường đi nên cô ấy rất hay vấp gì đó mà ngã sõng soài, bây giờ cũng thế, chắc chắn cô ấy chỉ nhìn về hướng lâu đài mà cố đi thẳng một mạch đến đây nên đã đi vào cái hẻm nào đó rồi.”

“Có vẻ như nhóc biết rất rõ về Layla nhỉ?”

“Dù gì tôi cũng sống với cô ấy suốt một tuần qua nên có lạ không?”

“Vậy thì tại sao nhóc không biết rằng cô bé rất nhạy cảm với việc bị xúc phạm danh dự không? Dù không trực tiếp chứng kiến nhưng ta cũng nghe kể qua rồi, nhiều lúc Layla sẽ bị mấy tên khốn trêu ghẹo nên đã nổi đóa lên vì cảm thấy bị xúc phạm danh dự, còn nhóc lúc đó chỉ biết chăm chăm vào sổ sách mà không nhìn lấy cô ấy một cái mà để Viktor ra mặt giải quyết, nếu nhóc quan tâm con bé như thế thì làm cách nào nhóc biết thói quen đó? Chưa nói đến việc đoán ra công dụng của khả năng bẩm sinh của con bé?”

“...”

Tôi chẳng biết phản bác Mikhail như thế nào, bởi lẽ trong một tuần qua tôi thật sự chả ngó đến cô ấy nhiều và tôi chỉ nói mọi thứ dựa trên những gì tôi biết về cô ấy trong tiểu thuyết. Nhìn lên Mikhail, người đang khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị thì bỗng dưng tầm nhìn của tôi nhiễu loạn, gương mặt nghiêm nghị của ông bất chợt bị thay bằng một cái mặt dập nát, đến mức chẳng thể nhìn ra đó là ai khiến tôi hoảng hốt mà ngã bệch xuống.

Nhưng tôi biết đó là ai bởi lẽ nó chỉ xuất hiện với một người tôi quen và xuất hiện ngay trước mặt tôi.

“Ọe!”

Nhìn xuống cái thân dưới của ông tôi chẳng tài nào ngăn được mình nôn, nhìn cái cơ thể tan nát của Mikhail khiến tôi không khỏi sợ hãi, bởi cái cơ thể ấy chẳng khác nào bị đánh bằng búa tạ cho đến mức máu thịt văn tứ tung trông khủng khiếp quá sức chịu đựng của tôi.

“Này! Nhóc ổn chứ!”

Bất chợt tầm nhìn của tôi trở lại bình thường, nhìn thấy lại cái mặt già nua bị đánh đến bầm tím đang lo lắng cho tôi khiến tim tôi dần bình ổn.

“Không.”

Tôi thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình rồi từ từ đứng dậy, lúc này Mikhail không còn tỏ ra gay gắt với tôi nữa mà từ từ đỡ tôi dậy với vẻ thông cảm.

“Nhóc nhìn thấy gì?”

Câu hỏi bất chợt khiến tim tôi như ngừng lại một nhịp, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mikhail tôi có sợ đến mức chẳng nói được lời nào. 

“Ta không làm hại nhóc đâu, chỉ là ta muốn xác nhận vài điều thôi.”

“...”

Tôi nghi ngờ nhìn Mikhail, thấy vậy ông thờ dài rồi lấy ra trong túi một miếng vải có thêu hình thù gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy những bức hình được thêu trên đó thì tôi ngay lập tức nhận ra nó là gì, bởi lẽ nó đang vẽ những thứ quá quen thuộc với tôi.

“Điện thoại, tivi và xe hơi…Làm cách nào ông vẽ được chúng!”

“Nó không phải ta vẽ.”

“Chết tiệt.”

Tôi bất giác chửi thề ngay khi nhận ra mình bị trúng bẫy, nhưng dù vậy Mikhail cũng chẳng phản ứng gì nhiều, ông chỉ đứng đó và từ từ cất tấm vải đi rồi nhìn tôi với vẻ u sầu. 

“Đó là bức vẽ của Yuri, vợ của Viktor, cô ấy cũng là người đến từ trái đất, giống như nhóc vậy.”

“...”

Dù đã giải thích nhưng tôi vẫn nhìn Mikhail với vẻ ngờ vực.

“Ta sẽ giải thích rõ hơn sau, chúng ta cần tìm Layla trước đã.”

“...Ừ.”

Dù còn hơi nghi ngờ nhưng tôi quyết định tin Mikhail lúc này, đúng hơn là không có cách nào khác, bởi lẽ ông ta có thể dễ dàng giết tôi chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Nhưng tôi nhanh chóng rũ bỏ nỗi nghi ngờ đối với ông ta mà tập trung vào hiện tại, nghĩ đến Layla đang co ro một góc nào đó trong những con hẻm khiến tôi lo lắng khuôn nguôi.

“Nhưng mà chúng ta tìm con bé ở đâu trong cái thành phố này? Nếu lùng sục từng con hẻm thì cả tháng không xong mất.”

“Nhóc nghĩ ai biết rõ nhất về những con hẻm ở thành phố này?”

Nghe thấy câu hỏi của Mikhail tôi ngay lập tức nhận ra ý mà ông ta muốn nói mà thở phào nhẹ nhõm.

“Những người lang thang, chúng ta có thể thuê họ tìm cô ấy.”

***

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi chỉ biết rằng tôi đã chạy và chạy không ngừng nghỉ, qua khu mua sắm, qua biết bao người đi bộ, qua bao nhiêu ngôi nhà, tôi không biết và cũng chẳng muốn biết, tôi chỉ muốn chạy khỏi cái nơi nghèo nàn này và trở về bên mẹ tôi ở tòa lâu đài tráng lệ phía xa nhưng không biết từ lúc nào tòa lâu đài ấy đã không còn trong tầm mắt.

“Nó đâu rồi!”

Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh cố tìm lại phương hướng, cố tìm tòa lâu đài mà tôi đã nhìn thấy từ phía xa nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy là những bức tường cao chót vót và những ngã rẽ vào những con hẻm khác.

“Mẹ ơi…”

Tôi nức nở gọi mẹ trong con hẻm tối tăm, tôi không biết phải đi tìm bà ấy vì tôi hoàn toàn lạc lối trong những con hẻm của thành phố này. Lê những bước chân mệt mỏi tôi cố tìm đường ra trong vô vọng, càng đi thì những viên đá lót đường dưới chân tôi càng vỡ nát, rác xung quanh cũng ngày càng một nhiều, nhiều đến mức chúng tràn ngập trong mỗi bước tôi đi và bốc ra một mùi hôi kinh khủng khiến tôi khó thở.

“Á!”

Bất chợt tôi vấp phải một túi rác và ngã chúi xuống, dù không quá đau do đống rác đã đỡ lấy tôi nhưng bây giờ người tôi đã bị bẩn đến mức bộ đồ trắng mà tôi đang mặc đã đổi màu, mùi hôi cũng bốc lên từ khắp cơ thể tôi không khác những người lang thang mà tôi ghét bỏ.

“Hic…Mẹ ơi…Con mệt quá…”

Ngồi bệt trên đống rác tôi bật khóc, những giọt nước mắt trải dài trên má mà nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở quê nhà. Dù ở đó tôi luôn bị nhìn với con mắt thèm khát nhưng ít nhất tại đó tôi đã có một cuộc sống sung túc, không như ở đây tôi lại bị ngó lơ như không tồn tại và phải sống trong một căn nhà tù túng buồn tẻ.

Bất chợt hình ảnh Light xuất hiện trong tâm trí tôi, người mà tôi coi là bạn nhưng rốt cuộc cũng phản bội niềm tin của tôi như bao đứa con trai khác ở quê nhà. 

“Tôi tưởng cậu không giống họ…”

Nhớ lại ánh mắt của cậu vào lần đầu tiên gặp nhau tôi không khỏi tiếc nuối, dù Light dường như biết rất rõ về tôi nhưng lại không nhìn tôi như những đứa con trai ở quê nhà, không tham lam, không dục vọng, không sợ hãi, nó chỉ đơn thuần là sự quan tâm và tiếc nuối mà tôi đã luôn muốn nhận được.

“Tôi đã coi cậu là bạn…”

Đứng dậy một cách khó khăn tôi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi tôi vừa nghĩ về khoảng thời gian được ở bên người mà tôi đã coi là bạn ấy và nhớ lại lời khen mà cậu ta đã dành cho tôi.

“Cậu trông dễ thương hơn hôm qua thôi.”

Dù chỉ là một lời khen đơn giản nhưng nó làm tôi nhớ mãi, nhưng đó cũng là lời khen duy nhất cậu ấy từng dành cho tôi nhưng tôi đã từng rất trân trọng nó đến nỗi bỏ qua mọi sự bất công lúc làm việc chỉ vì nó, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra mình đã ngu muội thế nào.

“Nhưng tại sao cậu lại phản bội mình…”

Nghĩ về lúc tranh luận gần đây tôi không khỏi đau lòng, dù chỉ là một trò đùa vô hại thôi nhưng Light đã ngay lập tức phản bội mà tố cáo ngược tôi, từng lời phản bác cậu ta nói ra như một con dao cứa vào trái tim tôi.

“Mình đã làm gì sai cơ chứ…”

Dù cho cậu ta không có ý đồ đen tối với tôi nhưng từ lúc đó tình bạn giữa chúng tôi cũng đã chấm dứt, tôi không muốn hiểu tại sao và cũng không muốn biết, bởi lẽ người xuất thân cao quý như tôi không thể kết thân được với một người bình thường như cậu ta.

“...Mình ra ngoài từ lúc nào vậy?”

Không rõ từ lúc nào tôi đã thoát khỏi những con hẻm tối tăm ấy, đứng nhìn dòng khách du lịch quen thuộc với những bộ trang phục sang trọng đi khắp đường phố tôi cảm thấy phấn chấn hơn phần nào.

“Mình thật sự không thuộc về nơi tối tăm đó.”

Tôi hài lòng nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhìn về tòa lâu đài lấp ló ở đàng xa mà chuẩn tiếp tục lên đường đến đó, nhưng bất chợt tôi dừng và nghĩ về lúc lạc trong những con hẻm mà nhận ra vài điều.

“Mình không nên cứ đâm đầu đến đích như vậy, mình cần tìm đường chính mà đi. Mà đợi đã, mắc gì mình phải tự mình đi? Chẳng phải nhờ người chở mình đến đó hay hơn sao?”

Với cái đầu sáng suốt tôi bắt đầu nhìn quanh và để ý đến hai người đang trò chuyện trước một nhà hàng sang trọng, với bộ đồ vest chỉnh tề giống hệt nhau mà chỉ nhìn qua đã biết họ là nhân viên nhà hàng.

Thường là các nhà hàng lớn sẽ có dịch vụ gọi xe đúng không nhỉ?

Nhớ lại vài thông tin cơ bản tôi nhanh chóng tiến đến chỗ hai người kia, ngay khi tôi đến gần thì họ đã để ý đến tôi và bày ra một vẻ mặt kinh tởm.

“Xùy, nhóc đi chỗ khác mà ăn xin, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của bọn ta.”

Nghe cái giọng điệu khinh thường của nhân viên phục vụ tôi cảm thấy xúc phạm kinh khủng, dù vậy tôi đành nuốt nỗi bực bội trong lòng và nở một nụ cười giả tạo trong khi lấy ra vài đồng vàng.

“Hãy gọi một cái xe ngựa, đây là tiền công.”

“Hở?”

Một nhân viên tỏ rõ vẻ hoang mang khi nhìn lấy đồng vàng mà tôi đưa, trong khi đó người còn lại nhanh chóng để ý đến cái túi xách của tôi mà nhanh chóng thay đổi thái độ.

“Thưa tiểu thư, tôi sẽ gọi một xe ngựa ngay bây giờ.”

“Tốt.”

“Này, Galin, anh bị sao đấy? Lỡ như cô bé này lấy trộm đồng vàng này từ-”

Trước khi người nhân viên nói xong thì người nhân viên tên Galin đã chặn miệng anh ta lại và chỉ về phía cái túi của tôi.

“Cậu thì biết cái quái gì, nhìn chữ D trên cái túi đó đi, túi Darwen bản giới hạn đấy, giá ít cũng 100 đồng vàng, cậu nghĩ một đứa nhóc lang thang có thể có nó sao?”

“À…”

“Còn ở đó mà à, đi gọi xe ngựa nhanh.”

Galin đánh người nhân viên đang mở cái miệng to chà bá kia rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt giả tạo thường thấy.

“Chào quý cô, liệu quý cô đây có muốn vào trong thưởng thức một tách trà không? Chờ xe ngựa sẽ hơi lâu đấy ạ.”

“Được thôi, đây là tiền tip của cậu.”

Tôi ném cho Galin một đồng bạc rồi đi vào trong quán dưới sự hướng dẫn của anh ta. Bước vào trong nhà hàng sang trọng, tại đây những đồ trang trí bằng đá quý khắp nơi, bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhân viên thì đi đứng một cách tinh tế và nở nụ cười chào đón rõ công nghiệp với các khách hàng. Nhìn những điều đó tôi cảm thấy như được trở về nhà, khác hẳn với cái cảm giác khó chịu khi ở trong cái nhà hàng tồi tàn của ông tôi.

“Cho một cốc trà sữa nhé.”

Tôi ngồi xuống một chỗ và gọi món đồ uống yêu thích của mình, nhưng bất chợt tôi nhận ra ánh mắt của các nhân viên trong quán đều đổ dồn về phía tôi, không phải kiểu giả tạo thường thấy mà là ghét bỏ hiện rõ.

“Xin lỗi, chúng tôi không phục vụ thứ rẻ tiền đó, nhà hàng bọ cạp đen chúng tôi có nhiều thứ xứng với quý cô hơn nhiều.”

“Tại sao cậu d- À không có gì, cho một cốc trà phương đông nhé.”

Suýt thì toi!

Tôi hoảng hốt sửa lại lời của mình khi nhận ra đây là đâu, dù hoảng hốt nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt hài lòng để qua mắt đám nhân viên, dù vậy Galin vẫn liếc nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi mới đi vào quầy làm gì đó.

“Hầy… Lại là trà sữa, tại sao ai cũng thích uống nó vậy nhỉ…”

“Cậu không nghe sếp nói sao, bọn chúng đã cho ma túy vào trong để khiến mọi người nghiện nó đấy.”

“Chết tiệt, tại bọn khốn đó mà khách đến đây ngày càng ít, tiền tip mấy hôm nay còn chẳng nhiều bằng mọi lúc làm một giờ nữa.”

Nghe cuộc trò chuyện của mấy cô nhân viên trong quán tôi mới để ý rằng nơi đây vắng đến lạ thường, bình thường một nơi sang trọng như thế này đông khách đến mức phải đặt trước.

“Trà của quý khách đây.”

“Cảm ơn.”

Tôi cầm lấy ly trà mà Galin mới pha và nhấm nháp nó, bất giác tôi nhìn lên vẻ mặt anh ta mà không khỏi kìm được nỗi sợ hãi dâng trào, dù anh ta vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt giả tạo như mọi lúc nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được sự ác ý trong ánh mắt của hắn ta mà biết rằng bản thân đã bị lộ.

“Tôi muốn đi vệ sinh một lát.”

Tôi vội vã đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh, đúng hơn là cửa ra vào vì tôi đang muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh.

“Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đây cơ.”

Galin nói với giọng điềm tĩnh nhưng tôi biết anh ta đang thăm dò tôi, dù vậy tôi không ngừng lại mà ngay lập tức tăng tốc chạy ra khỏi quán, nhưng chưa bước ra khỏi quán được ba bước thì Galin đã bắt tôi lại.

“Thưa quý cô Layla, tại sao cô lại chạy như vậy?”

“Eh! Cứu tôi! Tên này muốn bắt cóc tôi!”

Tôi hô hoán lên tìm cứu viện, nhưng những người đi đường chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như thể chỉ coi tôi như một kẻ lang thang.

“Xin lỗi, cô bé này vừa trộm đồ từ quán của chúng tôi!”

Tên phục vụ khốn khiếp Galin nói dối không chớp mắt khiến cho mọi người xung quanh tin sái cổ, dù vậy cũng có những người đang nhìn chúng tôi với vẻ hoài nghi ở phía bên kia đường, họ là những người lang thang nhưng ngồi đó để xin tiền từ người qua đường.

Nhưng đáng tiếc thay họ cũng chẳng thèm làm gì cả, họ chỉ ngồi đó và nói với nhau điều gì đó rồi bỏ mặc tôi bị tên khốn Galin kéo vào trong quán.

“Thả tôi ra!”

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta, nhưng tất cả đều vô vọng trước cánh tay mạnh mẽ của hắn ta.

“Đừng vùng vẫy nữa thưa tiểu thư, điều đó chỉ khiến tiểu thư kiệt sức thôi, chi bằng ta ngồi đây đợi bố mẹ tiểu thư đây đến đón nhỉ?”

“Im mồm!”

Tôi thét vào mặt tên khốn trước mặt, dù vậy hắn ta vẫn trưng ra vẻ mặt giả tạo của mình rồi ép tôi ngồi vào chỗ tôi đã ngồi lúc nãy, bất chợt một người từ trong quầy đi ra một người đàn ông với trang phục chỉnh chu. Từng bước đi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý dù vậy cái một nụ cười đê tiện trên mặt hắn ta lại phá hủy đi hoàn toàn ấn tượng về hắn.

“Dan Houser…”

“Ồ thì ra tiểu thư đây còn nhớ mặt tôi, vậy thì đỡ mất công giới thiệu lại. Vậy cho tôi hỏi tiểu thư đây, cảm giác tự chui đầu vào chỗ chết có cảm giác như nào?” Dan Houser nói với vẻ mỉa mai.

Mẹ ơi cứu con…

Tôi thầm khóc trong lòng khi thấy vẻ mặt đắc chí của lão ta, đúng hơn là cảm xúc ghê tởm ẩn sau vẻ lịch thiệp của hắn ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận