Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của ánh sáng

Chương 07 Khởi nghiệp

7 Bình luận - Độ dài: 5,732 từ - Cập nhật:

Trước bãi cát vàng rì rào sóng vỗ, cậu cảm nhận làn gió biển nhẹ lướt qua mái tóc. Giữa tiết trời oi bức của ngày hè, được nằm võng đung đưa tận hưởng cốc nước mát lạnh bóng cây thì còn gì bằng. Mặc kệ tiếng hò hét của những vị khách làm sôi động cả không gian, bãi biển trong tâm trí cậu vẫn êm ả đìu hiu, sóng vẫn vỗ bờ từng đợt. 

Chợt, sóng biển dâng cao, dâng mãi, đến khi nhấn chìm ‘thực tại’ cùng với cậu chìm sâu vào vùng nước tối ảm đạm. Giữa khoảng vô định ấy, chỉ còn lại tiếng sóng ngầm lùng bùng bên tai cùng mùi tanh tưởi đặc trưng xộc vào mũi. 

Giữa bóng tối vô vọng, cậu chợt nhìn thấy ánh sáng le lói phía xa, từ từ, khung cảnh dần được thay thế bởi một bãi biển vắng đục ngầu phù sa. Light hướng mắt về nơi xa xa, trông hình bóng hòn đảo nhỏ lẻ loi bị ép chặt giữa hai tấm thảm xanh không khỏi khiến cậu buồn tủi.

Cậu thẫn thờ hướng ánh nhìn vào vô định, ngập chìm trong cảm giác suy sụp và cô đơn khó hiểu. Thế giới này dường như chỉ còn mỗi mình cậu, cậu không có bạn bè, không ai để chuyện trò hay bày tỏ nỗi lòng. 

Đứng giữa bãi biển, trông sóng xô đều đều, và… cậu bắt đầu bỏ quên suy nghĩ của chính mình, chìm sâu vào hồi ức của ngày xưa. Chắc chắn, cậu giờ đây đã không cô đơn nữa, cậu được ở bên những người mà cậu gọi là bạn, với chiếc điện thoại trên tay, nằm trên chiếc giường êm ái dưới bóng mát của chiếc dù, tận hưởng những cốc nước ngọt sảng khoái với làn gió mát thổi qua. 

“Mẹ thằng chó! Sao mày giết tao!”

“Làm như tao biết ấy, game nó xếp trận ngẫu nhiên mà.”

Lắng nghe tiếng chửi thề quen thuộc, cậu nhìn những người mà cậu gọi là bạn với sự hoài niệm khó tả. 

Chắc cũng phải đến 20 năm rồi nhỉ… Cậu cười nhạt, thầm nghĩ.

Nhìn những gương mặt non nớt đang cười đùa khiến Light cảm thấy nửa vui nửa buồn, có lẽ vì đã quá lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy họ như vậy, cũng có thể vì cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.

Liệu việc đến thế giới này có thực sự đúng đắn?

Nghĩ về những mối quan hệ mà cậu đã xây dựng, thành tựu cậu đã đạt được, số tiền mà cậu tích góp trong gần 20 năm, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi đến thế giới này. Rồi bây giờ, ,khi cậu đã ở đây, cậu lại chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể chấp nhận điều đó.

Có lẽ khi lấy lại trí nhớ mình sẽ hiểu…

Gạt chuyện quá khứ qua một bên, Light nhìn sang sạp hàng rong của mình. Chỉ có một chiếc xe kéo cùng vài thùng trà sữa, một chiếc bàn gỗ cũ kĩ chênh vênh trên nền cát và tấm biển quảng cáo đầy đường nét nguệch ngoạc. Dù sao cậu cũng chỉ làm cho có, nên “sạp hàng” sơ sài như vậy chẳng có gì là bất ngờ.

Đáng lẽ mình nên chuẩn bị kỹ hơn.

Việc này khiến cậu không khỏi lo lắng, và khi nhìn hai người đang cãi nhau ở gần đó thì cậu lại càng lo lắng hơn.

“Hai người có chắc là biết mình phải làm gì chưa đấy?” Light lớn tiếng hỏi.

“Rồi, rồi, biết rồi, sao cứ hỏi đi hỏi lại mãi thế!” “Đừng lo lắng, bọn ta lo được mà.”

Trước sự tự tin đến bất chấp của hai người họ, Light cũng chẳng biết nói gì hơn dù cho vẫn còn nỗi bất an  trong lòng; cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện họ làm tốt công việc. Nắm lấy chiếc túi chứa đầy những chai trà sữa trên vai, Light hít một hơi thật sâu trước cảnh biển sôi động mà thở dài.

Sau bao nhiêu năm, mình lại đơn độc trở về nơi này.

Nhớ về lời hứa xưa kia với đám bạn, rằng họ sẽ cùng nhau trở lại biển vào một ngày nào đó không xa, vậy mà đã gần 20 năm… chỉ còn mình cậu nơi đây, và cũng chẳng còn cơ hội nào khác để thực hiện lời hứa ấy.

Bước từng bước chậm rãi lên bãi cát, Light nghĩ về những ngày tháng chỉ còn tồn tại trong quá khứ trong tâm trạng rối bời.

Trong sự mông lung ấy cậu như nhìn thấy bản thân trong quá khứ trong những du khách nơi đây, một người đang ôm bụng cười một cách vui vẻ trong khi nhìn hình vẽ vô tri mà cậu cùng với đám bạn của mình đã vẽ trên đống cát.

Bỗng một vụ nổ vang lên đánh thức Light, cậu vội vàng đánh mắt về hướng tiếng nổ thì phát hiện vài người đang chơi bóng chuyền với những kỹ năng điên rồ. 

“Đỡ này! (Bùm!)” Một người nào đó nhảy lên đập quả bóng chuyền một cú long trời.

Với tiếng nổ vang trời, quả bóng bay vụt đi vượt quá tốc độ âm thanh. Không kém cạnh, đội kia cũng đã đỡ được bóng bằng phản xạ hơn hẳn người thường - thứ khiến con mắt phàm trần của Light phải ngỡ ngàng.

Ừ, đây không phải trái đất.

Nghĩ lại việc bản thân đang ở nơi mà những người bình thường có thể vác trên vai một con voi không phải là lạ thì cậu cũng bình tĩnh lại, nhìn những người đang xem trận bóng một cách thích thú. Bỗng, một cơn đau đầu ập đến cùng với đó là những hình bóng của những đứa trẻ và người già đang chào hỏi những vị khách xuất hiện như thể đang chỉ lối cho cậu vậy.

Trước gợi ý ấy cậu không chần chừ mà chạy về phía những khán giả của trận bóng, bắt chước những hình bóng ấy cậu tiếp cận một cô gái và chào hàng.

“Xin chào, chị có khát nước không? Tôi bán đồ giải khát đây, mười ba đồng một chai thôi.”

“Gì? Đắt gần gấp đôi luôn? Một chai tôi mua trong thành phố có bảy đồng, thế mà cậu bán tận 13 đồng?! Định lừa đảo à?” Một vị khách nữ bực mình nói.

“Tiền nào của đó. Tôi không bán nước lọc đâu mà đòi bảy đồng, tôi bán ‘trà sữa’. Thức uống mới lạ này rất ngon, đảm bảo đấy!”

“Tám đồng thì mua, dù cậu bán gì đi nữa thì tôi thà vào thành phố mua nước còn hơn. Chả hơi đâu bỏ ra mười ba đồng chỉ để mua một thứ đồ uống quái gở.”

“Xin lỗi, tôi không giảm giá được.”

Vị khách nữ hoài nghi nhìn vào chai trà sữa mà trả giá, dù vậy Light vẫn cứng rắn không chịu hạ giá. Tiếp tục kì kèo một hồi, người phụ nữ dần trở nên mất kiên nhẫn mà quát lớn.

“Không giảm thì tôi không mua, làm như có mỗi cậu bán đồ uống ấy!”

Không thèm bận tâm nữa, người khách nữ tiếp tục xem trận bóng. Light  đành chuyển đối tượng, mời chào một vị khách nam đang tắm nắng gần đó.

“Xin chào, anh cần nước không? Tôi bán. Mười ba đồng một chai thôi.”

“Xin lỗi, tôi không có nhu cầu.” Vị khách liền từ chối, Light đành cúi chào rồi tiếp tục tìm khách, lần này là một anh chàng mới vừa lướt sóng lên.

“Xin-”

“Cút đi thằng ăn mày!” Hắn chửi với sự khinh miệt rõ ràng. 

“Vâng…”

Không nản chí trước sự xúc phạm, Light vẫn tiếp tục tìm khách. Nhưng rồi một người, hai người, năm người, mười người nữa, tất cả đều từ chối theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ thế, cậu còn nhiều lần bị xúc phạm thậm tệ đến mức suýt nữa không kìm chế được bản thân mà chửi thề.

Hoàng hôn cũng dần buông xuống theo từng bước chân của cậu, còn mọi người đang túm tụm lại ngày càng đông để ngắm cảnh mặt trời lặn. Đã đến cuối ngày, thùng trà sữa vẫn nguyên vẹn.

Thở một hơi dài, cậu đặt chiếc túi bên cạnh và ngồi thụp xuống, thẫn thờ nhìn mảng trời đỏ rực trong nỗi thất vọng đặc quánh nơi khóe mắt.

“Chỉ do giá đắt quá thôi à…?”

Light đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nhưng vẫn không  hiểu kế hoạch tiếp thị hoàn hảo của mình vì sao mà thất bại toàn tập. Bỗng cậu nhớ về Mikhail và Kai, hai người họ khiến cậu không khỏi lo lắng mà tự hỏi liệu họ có bán được gì không.

Light nghĩ họ chắc cũng giống mình, chả bán được mống nào. Hy vọng của cậu giờ đây chẳng gì ánh hoàng hôn, cả hai đều chìm dần vào bóng tối và tắt đi như chính hy vọng cứu lấy thế giới của cậu vậy.

Không có tiền thì chẳng thể làm gì cả.

Cậu rút ra một trang báo nhỏ, nhìn hình ảnh tòa pháo đài khổng lồ quen thuộc, thứ đã từng chìm trong khói bụi của chiến tranh trong ký ức của cậu, cậu biết cậu cần đến đây nhưng nghĩ đến số học phí khổng lồ được ghi ngay dưới tấm ảnh thì sự lo lắng của cậu lại càng tăng.

“Những 100 đồng vàng mỗi kỳ…”

Nghĩ đến số tiền mà cả một gia đình khá giả cũng chần chừ khi nghe đến, cậu thẫn thờ trông hoàng hôn xa xăm mà nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

Light tuyệt vọng nắm chặt lấy túi trà sữa, cậu cố gắng phân quan sát tình hình để tìm ra khách hàng tiềm năng. Nếu không nhanh chóng hành động thì sự lựa chọn buông bỏ tất cả của cậu sẽ bị lãng phí.

Với tâm trạng như bị dí súng vào đầu, suy nghĩ của Light trở nên nhanh nhạy một cách lạ thường. Sau khi quan sát vô số người trên bãi biển, sự chú ý của cậu tập trung vào một người mẹ đang ném chai nước rỗng về phía người chồng với vẻ bất mãn. Cạnh họ là một bé gái tóc xanh đang ho sặc sụa. Thấy thế, Light sáng mắt hẳn lên, chạy đến chớp lấy “cơ hội mười ba đồng”.

“Khặc khặc!”

“Rồi rồi đợi mẹ chút.”

Người mẹ tiếp tục lục lọi trong túi xách, cố tìm một chai nước khác nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là một chai rỗng. Bực mình, cô lại ném nó vào mặt ông chồng - kẻ vô tư nằm nghỉ trên cát.

“Ấy, đừng ném vào mặt anh nữa!”

“Ai bảo ông uống hết nước làm gì! Tsk, vào thành phố để mua nước thì cũng không kịp nữa rồi…”

Cô bé lại tiếp tục hắng giọng ho, thúc giục mẹ nhanh chóng biến ra nước.

“Mẹ cũng muốn lắm nhưng không được, ở đây cấm sử dụng phép thuật trừ trường hợp khẩn cấp.”

“Giờ chưa phải trường hợp khẩn cấp á? Khặc khặc.”

“Tất nhiên là không.” Light bình thản trả lời.

Cô bé cau mày nhìn Light. Nhưng dường như cậu ta chẳng bận tâm lắm mà nhìn thẳng vào mắt người mẹ, người đang thích thú nhìn cậu.

“Chào cô Lyna, không ngờ là chúng ta gặp lại nhau sớm thế.”

“Tôi cũng không nghĩ là cậu bắt đầu bán chúng sớm thế đấy Light.” 

Lyna thèm thuồng nhìn vào chiếc túi chứa đầy những chai trà sữa. Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, cô đã ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình nhưng con gái cô và cả Light dường như đều đã thấy điều đó.

“Một chai?” Light nhướng mày hỏi.

“Miễn phí?”

“Không.” Light lập tức từ chối.

Lyna bĩu môi như trẻ con, cô thở dài một hơi rồi ưỡn ngực nhìn Light với ánh mắt đưa tình, làm nổi bật bộ ngực trưởng thành quyến rũ của mình dưới bộ bikini thiếu vải. 

“Hử? Cậu vừa nhìn ngực tôi đấy à?” Lyna nhếch mép nói với vẻ trêu chọc.

“Thoáng nhìn thôi, dù gì cũng là bản năng của đàn ông mà.”

Cậu không ngại thừa nhận việc mình nhìn ngực Lyna, và cậu dường như cũng chẳng bận tâm lắm. Thấy vậy, Lyna mỉm cười một cách hài lòng rồi thích thú hỏi.

“Này, cậu nghĩ tôi thế nào? Light?”

“Cô thật sự nhờ một đứa trẻ chấm điểm ngoại hình mình đấy à? Cô Lyna, việc đấy chả khác nào hành vi quấy rối đâu. Nhưng nếu cô muốn câu trả lời thì… Tám trên mười, tôi không thích ngực quá cỡ.”

“Thế à? Vậy còn như kia thì sao?”

Lyna nhìn sang con gái mình với ánh mắt trêu chọc, và đáp lại là thái độ khó chịu của Layla đang ném từng nắm cát về phía cô.

“Tôi không phải ấu dâm.”  Light dứt khoát đáp, thẳng thừng phủ nhận lời Lyna.

“Ôi trời, có vấn đề gì khi cậu thích con bé? Dù gì cậu trông cũng bằng tuổi nó mà?” Lyna trêu chọc, nhưng Light dường như chẳng quan tâm mấy trong khi con gái cô thì bực bội tiếp tục ném cát vào cô.

Light nheo mắt nhìn Layla - cô bé đang hờn dỗi kia với cảm giác quen thuộc lạ thường, như thể cậu đã từng nhìn thấy cô ấy vậy. Dẫu vậy nhưng cậu chẳng thể lục tìm được mẫu thông tin nào về cô trong mớ kí ức vụn vỡ.

“Này Layla, con uống tạm cái này nhé?”

Layla?...

Nghe cái tên quen thuộc ấy, Light tròn mắt nhìn cô bé. Rồi những chi tiết trong truyện như chạy ngược chiều hỗn loạn, thoát ra khỏi đống đổ nát của kí ức vỡ vụn để thành hình. Cậu đã nhớ ra, nhớ đôi mắt sâu thẳm như đại dương bao la, nhớ mái tóc xanh như biển cả, nhớ khuôn mặt lém lỉnh của cô, Layla Darwen - một trong những người quan trọng nhất của bộ truyện của cậu, giờ đây đã ở ngay trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt.

“Hử, mặt tớ dính gì à?” Layla nhướn mày nhìn Light. 

“Không có gì. À, chai này tôi tặng cậu.”

Light liền lấy ra một chai trà sữa với nỗ lực làm phân tâm Layla. Cô nhìn chai trà sữa trên tay Light một hồi rồi nhận lấy nó, nhìn ngắm thứ chất lỏng đáng nghi với vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng sự khó chịu trong cổ cô đã ngăn cô nghĩ nhiều hơn, với sự e dè cô nhấp thử một ngụm, hai ngụm rồi cô tiếp tục uống đến mức chai trà sữa đã hết sạch từ bao giờ.

“Ngon chứ?” 

“Nó ngon hơn bất cứ thứ gì tớ từng uống, thêm một chai được không?”

“13 đồng.” 

Lời vừa dứt 10 đồng bạc ngay lập tức được cô đặt vào tay Light, cùng với đó là sự biến mất đột ngột của những chai trà sữa chỉ trong một cái chớp mắt. Light cũng không quá bất ngờ về điều đó mà chỉ nhìn Layla đang uống lấy uống để. Trông vẻ mặt vui tươi của cô bé, Light cảm thấy ấm áp trong lòng, đồng thời là chút buồn bã đan xen.

Light chợt giật nảy mình như có một luồng điện đi dọc sống lưng, bản năng sống còn của cậu đang gào thét trước khi cảm nhận được sự thù địch đến từ phía Lyna. Mồ hôi lạnh lấm tấm ứa ra trên trán Light, cậu liền lập tức nhận ra rằng mình nên rút lui ngay trước khi ăn phải một viên đạn ma thuật. 

“Được rồi tôi đi đây, dù gì cũng bán hết hàng rồi.” Light nói với vẻ căng thẳng.

“...”

Light miễn cưỡng rời đi trong sợ hãi,, như thể có một nòng súng chực chờ khai hỏa luôn chĩa về phía cậu vậy. Bước từng bước chân run rẩy, cậu tiến về phía sạp hàng trong lo lắng. Không chỉ vì cậu sẽ chết bất cứ lúc nào nếu hành động bất cẩn, mà còn là vì cậu sợ sẽ bắt gặp Mikhail và Kai đang chán nản đợi cậu vì không bán được hàng.

Lo lắng của cậu đã trở thành sự thật, nhìn từ xa cũng thấy, hai người kia đang ngồi tựa lưng với vẻ mệt mỏi. Thấy thế cậu thở dài một hơi, chấp nhận sự thật rằng cậu đã thất bại trong việc khởi nghiệp này mà tiến lại an ủi họ.

“Xin lỗi, có lẽ tôi đã tính sai vài thứ…” Light chán nản an ủi.

“Hử, nhóc như ông cụ non ấy, chắc nhóc tưởng bọn ta thất bại hay gì đúng chứ?”

“À, ừ, tôi nghĩ thế thật.” 

Trước lời than vãn của Mikhail cậu như nhìn thấy ánh sáng, một hy vọng lẻ loi, rằng họ đã thực sự thành công mà không có cậu. Như thể đọc được suy nghĩ của Light, Mikhail tặc lưỡi đáp.

“Nhóc như Vedro ấy, lúc nào cũng nghĩ mọi người sẽ thất bại nếu không có mình. Haiz, được rồi về thôi, bọn ta bán xong từ cả tiếng trước rồi.”

“...” Light cúi gầm mặt xuống với vẻ xấu hổ và khó chịu.

Như thấy được tâm tư của cậu, Mikhail vỗ vai cậu an ủi.

“Ta biết, nhóc khó chịu vì không làm tốt hơn bọn ta đúng không? Nhóc biết đấy, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của mình cả, nhóc có thể thua ta việc bán hàng nhưng kiến thức của nhóc chưa chắc thua ta, vì vậy…”

Mikhail bắt đầu lảm nhảm, cho Light đủ thứ lời khuyên mà chưa chắc cậu đã cần. Dù vậy, cậu vẫn lắng nghe lời ông nói, không hề khó chịu. Nhìn hoàng hôn dát đỏ phía chân trời thêm lần nữa, rồi quay sang nhìn sang mẹ con Layla ở phía xa xa đang vui vẻ bên nhau khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảnh tượng trước mắt Light bỗng trở thành một hang động tối om, và bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu không khỏi bất an.

“Họ đi rồi nhỉ…”

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, một cô gái trông rất giống Lyna hiện tại nhưng đó không phải cô mà là con gái cô - Layla khi trưởng thành. Với bộ đồ cung thủ màu xanh dương trông rất thời trang, nhưng đó không phải là điều Light bận tâm, mà là đống chai lọ xung quanh cô ấy.

Chết tiệt, thuốc nổ mạnh! 

Light cau mày như thể vừa thấy một điềm báo tồi tệ, như thể làm tăng thêm nỗi bất an thì những tiếng hú hét đáng sợ bắt đầu tràn ngập không gian, nhưng trước điều đó Layla vẫn đứng hiên ngang trước phát ra âm thanh ấy.

“Xin lỗi cậu, Iris…” Layla nói với giọng buồn bã nhưng cô vẫn nở một nụ cười trên môi, một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng hối tiếc lạ lùng.

Một mình đứng trước những sinh vật quỷ dị sắp ập đến, nắm chặt công tắc trên tay cô như sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết. Nhưng trước khi cô kịp kích hoạt công tắc ấy thì chỉ sau một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã trở về như cũ, chỉ khác một điều là phía đường chân trời chỉ còn le lói ánh nắng và những người khách cũng đang trở về thành phố.

“Này, nhóc khóc đấy à?” Mikhail lo lắng nhìn cậu.

“Ừ, chỉ là tôi chợt nhớ những thứ không được hay cho lắm.”

Nghe xong Mikhail cũng không đành hỏi thêm, ông nhìn một hồi rồi vỗ vai cậu an ủi. 

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân cậu cùng với hai người kia cũng lên đường trở về nhà. Vừa đi vừa cậu nhớ lại sự thay đổi thái độ đột ngột của Lyna mà không khỏi lo lắng.

Cô ấy cũng có khả năng giống Layla? Nếu thế thì Lyna đã nhìn thấu mình đến mức nào?

Nghĩ đến Lyna, Light có chút sợ hãi, nhưng vẫn vui mừng vì cô vẫn ổn. Dù cho không nhớ được nhiều thông tin về cô, nhưng cậu chắc chắn rằng cô là một người mẹ tốt dù chỉ thông qua lời kể của Layla trong tiểu thuyết.

Cô ấy đã mất trước khi anh hùng chết bắt đầu, nhưng lúc nào và tại sao?

Dù đã vắt óc ra suy nghĩ nhưng với trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục Light chẳng thể nào đoán được thời điểm chính xác Lyna mất và tại sao. Cậu không muốn cô ấy chết, Layla chắc chắn cũng vậy nhưng cậu chẳng thể nào tìm được cách để cứu Lyna trong khi thông tin.

“Chết tiệt!”

“Có chuyện gì à?” Mikhail hỏi khi thấy vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Light. Thấy vậy, cậu liền nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình trở về vẻ điềm tĩnh như mọi ngày.

“Không có gì đâu.” Cậu điềm tĩnh đáp.

“Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra đi, sẽ có những lúc  nhóc chẳng giải quyết được nhưng người khác lại có thể đấy, nhìn ta thế này thôi chứ vẫn còn khỏe lắm.” 

Mikhail nở một nụ cười tự tin và khoe cơ bắp của mình. Light chỉ biết thở dài, trông bên ngoài có vẻ ngán ngẩm là vậy nhưng dường như cậu cũng mở lòng hơn một chút với ông già năng nổ này mà cười thầm trong lòng.

Nhưng họ cũng chẳng đồng hành với nhau được bao lâu, vì ngay sau khi về đến nhà Viktor thì Mikhail đã  mất hút vào trong con hẻm tối tăm và cũng là nơi mà Light không còn thuộc về nữa. Nhìn bóng dáng Mikhail đi xa, cậu lẳng lặng nhìn lên bảng hiệu của quán ăn, dòng chữ Vườn hoa ban mai trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với cậu, có lẽ vì cậu không còn đến đây với tư cách là khách nữa mà là đến đây để sống.

“Vào nhà đi Light, đồ ăn chuẩn bị xong rồi đấy.”

“À, ừ.”

Light bước vào quán với sự ngại ngùng bất thường, phải chăng vì nó sạch sẽ hơn nhiều trước kia? Hay vì cậu sẽ sống ở đây? Cậu không biết và cũng có chút lo lắng. Ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn những món ăn trông ngon miệng nhưng cũng có chút quen thuộc trước mặt với sự thèm thuồng tột độ.

“Ăn đi, đừng ngại.”

Trước sự ân cần của Viktor cậu có chút ngại ngùng, cậu cầm lấy đôi đũa trên bàn và gắp thức ăn một cách thành thục như thể cậu làm điều này vô số lần, thấy thế Viktor cũng động đũa mà bắt đầu ăn, vừa ăn ông vừa nhìn Light đang ăn ngon lành trước mặt mà không khỏi nhớ đến lời Vedro nói lúc chiều.

Thằng bé là người đến từ thế giới khác.

“Hừm…”

“Hửm? Mặt tôi dính gì à?” Nhận thấy Viktor cứ nhìn mình nãy giờ, Light nhướng mày hỏi.

“Không có gì.”

Viktor vẫn giữ vẻ cứng nhắc của mình mà chẳng nói gì thêm, hai người chỉ biết lẳng lặng ai ăn phần người nấy chứ chẳng nói được với nhau câu nào, dù thi thoảng sẽ liếc nhìn nhau nhưng đó là tất cả những gì họ làm.

“Để tôi rửa chén cho.”

“Ừ.”

Light dọn hết bát đĩa và đem đi rửa, ở bên cạnh Viktor chỉ biết lúng túng chả biết làm gì khác, ông cứ mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, như thể ông muốn bắt chuyện với cậu nhưng chẳng biết làm điều đó như thế nào vậy.

Còn Light dường như cũng chẳng khá hơn, dù cậu đang rửa bát đĩa nhưng cậu cũng muốn bắt chuyện với ông, đáng tiếc lại chẳng thể tìm ra điều gì để bắt chuyện nên chỉ biết im lặng. 

Bầu không khí vốn đã khó xử ngày càng khó xử hơn, Light thì ở bếp chuẩn bị nguyên liệu làm trà sữa, còn Viktor ngồi trên bàn và đếm từng đồng một cũng như tính toán lợi nhuận. Hai người chỉ làm việc của mình mà chẳng nói gì với bên kia, như thể họ đang sống trong không gian riêng của bản thân vậy. Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu rằng sự yên lặng hiện tại sẽ chấm dứt.

“Cốc, cốc, cốc.”

“Ra ngay đây.”

Viktor ngừng việc đếm tiền mà ra mở cửa, phía bên kia cánh cửa là một cặp vợ chồng có phần quen thuộc với cả Viktor lẫn Light, bên cạnh họ là cô bé tóc xanh với vẻ ngoài năng động có nét giống mẹ cô. Nhìn gia đình họ, ông có chút bất ngờ, như thể ông vừa gặp lại một đứa con nhiều năm chưa gặp vậy.

“Ôi trời, Lyna, Philip đã hơn chục năm rồi nhỉ.”

“À, thật ra là 14 năm rồi, xin lỗi vì đã không đến thăm suốt thời gian qua, cha.”

Lyna ngượng ngùng trả lời, như thể cô đã làm điều gì đó sai vậy, Philip ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn khi chỉ biết nhìn sang một hướng khác như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Chỉ duy Layla là vẫn nhìn ông với sự tò mò, như đang tự hỏi gã này có phải ông cô không.

“À, đây là Layla, con gái của bọn con.”

“Trông nó lớn thật, như con hồi bé vậy Lyna.”

Viktor cố gắng xoa má cô ấy nhưng Layla khá né tránh điều đó, thấy thế ông không những không buồn mà còn cười khá khoái chí mà cảm thán.“Con bé chả khác gì con hồi bé cả Lyna.”

“Dù gì con bé cũng là con của con mà, sao mà không giống được.”

“Hử, cậu cũng ở đây à?”

Trong lúc người lớn nói chuyện, Layla hoài nghi nhìn ra phía sau Viktor và thấy Light đang rửa chén, người cũng đang nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. 4 mắt nhìn nhau, hai người chẳng nói với nhau một lời nào mà chỉ nghĩ xem tại sao đối phương lại ở đây.

“Hử? Ý con là sao?”

Lyna tò mò nhìn ra sau lưng Viktor và thấy một cậu bé quen thuộc đang đứng đực ra mà nhìn bọn cô với một cái lông mày nhướng lên. Ở phía bên kia Light lại có chút run rẩy, nhưng cũng có chút khó hiểu vì luồng sát khí mà cậu nghĩ sẽ chạm phải lại không xuất hiện.

“Thì ra là thế…”

“Có gì à Lyna?”

“À không, không có gì đâu.”

Lyna như hiểu ra điều gì đó mà gật gù khiến cho mọi người không khỏi khó hiểu, nhưng họ cũng chẳng bận tâm mà đi vào nhà trước sự chào đón của Viktor, ông nồng nhiệt chào đón và hỏi thăm họ, khác hẳn vẻ im lặng lúc nãy với Light. Trong lúc phụ huynh nói chuyện thì hai đứa nhóc cũng có dịp hỏi hang nhau, khi Layla đã chủ động đến và bắt chuyện với Light.

“Này, cậu tên là Light đúng chứ?”

“Ừ.” Bất chấp sự nhiệt tình của Layla, thì Light lại chỉ đáp lại một cách ngắn gọn và có phần cộc cằn, nhưng nào cô lại quan tâm điều đó mà hỏi tiếp dù dường như cô ấy đã biết câu trả lời.

“Cậu biết tớ là ai đúng chứ?”

"Hử? Không, chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp nhau ngoài biển lúc chiều thôi sao?”

“Nhưng ánh mắt của cậu thì không nói thế.”

Layla nhìn thẳng vào mắt Light như thể đang nhìn thẳng vào tâm trí của cậu, dẫu cho tâm trí của mình có thể bị đọc của cậu thì cậu vẫn không run rẩy dù chỉ một chút, vì cậu biết rõ khả năng của cô còn hơn cả chính cô.

Con mắt của kẻ thống trị, dù nó khá tốt nhưng cậu chưa đủ khả năng để tận dụng toàn bộ khả năng của nó, Layla.

Thầm nghĩ, Light tự tin mình có thể đánh lừa được nó, nhưng dù vậy thì cậu vẫn phải cẩn thận.

Cho phép nhìn thấy ý định, hướng đi, giá trị và cả tiềm năng của mọi thứ, nhưng cô ấy chưa thể biết những tín hiệu do khả năng đó phát ra vì vậy mình chỉ cần lươn lẹo một tí là được.

Hít một hơi thật sâu Light bắt đầu giải thích.

“Chúng ta chỉ lần đầu nhưng không có nghĩa là tôi không biết cậu là ai, dù gì gia đình cậu cũng nổi tiếng trong giới kinh doanh, cậu là con gái của chủ tịch Philip, chủ nhân của một trong 10 thương đoàn lớn nhất đến chế, công ty thương mại Darwen.”

“Ồ, cậu biết nhiều đấy nhỉ.”

“Chắc chắn rồi và tôi biết nhiều thứ về cậu hơn cậu nghĩ đấy, Layla.”

Trước lời trêu chọc của cậu, Layla không hề cảm thấy khó chịu, thay vào đó là một cảm giác thỏa mái và có chút khó hiểu hiện lên khuôn mặt tươi tắn của cô. Thấy thế cậu cũng chẳng nói gì thêm rồi đi vào kho với cô bé theo sau.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Rồi cậu sẽ biết.” Light lấy những nguyên liệu trà sữa quen thuộc và đặt lên bàn làm việc gần đó. Với đôi tay nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng cân do đong đếm đủ nguyên liệu và cho vào ly sữa, một làn khói thơm phức bốc lên trước ánh nhìn thích thú của Layla khiến cô không khỏi cảm thán.

"Ồ! Ra đây là cách cậu làm trà sữa à!”

“Ừ, nhưng lần này có chút đặc biệt hơn thứ cậu uống lúc chiều.”

Nói xong cậu lấy vài quả trông như nho nhưng lại có màu hồng, bỏ chúng vào ly trà sữa cùng một ít nước Latas khiến cho một làn khói thơm phức khác bay lên. Khi khói tan dần thì ly trà sữa không còn màu xanh đặc trưng nữa, thay vào đó là một màu hồng trông giống như sữa dâu.

“Đây là trà sữa vị dâ- À nhầm, vị Dina giá 12 đồng nhưng vì cậu là khách nên tôi miễn phí cho cậu đấy.”

“Ồ, tốt thế, liệu cậu có muốn đòi tôi thứ gì khác không đây?” Layla nhận lấy ly trà sữa và cảm ơn với giọng điệu trêu chọc trong khi ưỡn bộ ngực chưa phát triển của mình ra, đáp lại điều đó Light suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm.

“Chỉ cần cậu vui là được.”

“...” Layla đơ ra khi nghe lời đó nhưng Light dường như lại chẳng bận tâm đến nó cho lắm, dù gì đó thật sự là tâm tư của cậu. 

Layla không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng uống ly trà sữa với vẻ khó xử trong lúc Light tập trung làm thêm vài ly khác, hai người chẳng nói năng gì với nhau mà chỉ im lặng khiến cho bầu không khí bắt đầu có chút ngột ngạt và ngại ngùng, bỗng cánh cửa nhà kho mở ra và Lyna bước vào nhìn hai người lại khiến không khí lại càng ngại ngùng hơn với lời trêu chọc của cô.

“Ái chà, hai đứa lén lút hẹn hò trong đây đấy à?”

“Tôi chỉ đang chế trà sữa thôi, chứ chẳng có điều gì xảy ra cả.”

“Thế cậu làm cái quái gì khiến con bé đỏ hết cả mặt thế kia?”

Lyna chỉ vào Layla đang cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ hoe của mình, thấy thế cậu đoán rằng cô dường như đã ảo tưởng gì đó quá xa vời thôi nên cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng Lyna dường như không nghĩ thế mà nhìn cậu trong khi che cái miệng cười khúc khích của mình.

“Có vẻ như nhóc thích con gái cô đấy nhỉ, chà tán tỉnh bằng cách tặng quà ngay lần đầu gặp mặt luôn, nhóc gan đấy.”

“MẸ!”

Không quan tâm đến cảm xúc của họ, cậu đưa cho Lyna một ly trà sữa rồi đem cho hai người đàn ông ngoài kia mỗi người một ly trước khi đi sắp xếp đồ đạc trong quán, vừa lau dọn cậu vừa nhìn Layla đang ngó nghiêng khắp nhà từ xa cũng như lắng nghe cuộc trò chuyện của các phụ huynh như đang nghe một chương trình thời sự.

“Mà này cha, liệu cha có thể trông Layla khoảng một tuần được không?”

“(Phụt!)” Viktor phun hết trà sữa lên trên bàn vì thông tin bất ngờ, không chỉ ông mà cả Light và Layla đều đứng hình khi nghe điều đó.

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà vợ chồng con cần đi đến doanh trại của bá tước một thời gian, thật sự thì để con bé đến đó khi còn bé như vậy thật sự không ổn, nên liệu cha có thể…”

“Được rồi, dù gì ta cũng đang trông thằng nhóc do Vedro gửi đến, nên chắc thêm một đứa cũng không sao.”

Trước tương lai sẽ sống chung một mái nhà trong một tuần, Light và Layla bốn mắt nhìn nhau với những ảo tưởng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Hy vọng nó sẽ không tạo ra một hiệu ứng cánh bướm tồi tệ nào đó.

Light thầm cầu nguyện trong lòng trước diễn biến mà cậu không ngờ tới.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ủa là tác giả k0 bt lun ?
Xem thêm
PHÓ THỚT
Biết hay k thì độc giả cũng phải tự đoán thôi🐧
Xem thêm
PHÓ THỚT
Schrödinger's cat situation🤓☝
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nè ad layla là vợ main đúng ko ? (tương lai)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem <(")
Xem thêm
The only thing i can confirm is the author doesnt know himself 🤡
Xem thêm