• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 08: Hội họp

4 Bình luận - Độ dài: 4,154 từ - Cập nhật:

Nhìn bề ngoài thì là một lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng bên dưới nó lại ẩn chứa sự ngột ngạt và tù túng vô cùng, đến nỗi không một tia sáng nào có thể lọt xuống. 

Đó là một hệ thống nhà tù rất lớn nằm sâu bên dưới căn hầm trong lâu đài của gia tộc Oliver. Tối tăm, ẩm mốc và và đầy gián rết chính là những thứ điển hình ở bên dưới này, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ có thể là những ngọn đèn dầu yếu ớt được gắn lên từng dãy hành lang trong nhà tù.

Nơi Bush bị nhốt là một căn phòng giam trống trải đã phủ đầy mạng nhện, xương sọ nằm lăn lóc dưới sàn. Xung quanh thì kín mít bởi những tường đá dày đặc, và chỉ có hàng song sắt ở cửa căn phòng là có thể nhìn ra bên ngoài.

Sau khi thoát khỏi tình trạng bất tỉnh, thì giờ đây Bush lại vướng phải cái tình cảnh bất ngờ. Sự ám ảnh từ nhà lao của tên chủ nô lần trước bỗng chốc ào vào trong tâm trí của cậu, sợ hãi, ghê tởm chính là hai biểu cảm trên gương mặt Bush lúc này.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện qua lại với nhau như họp chợ, chắc là từ vài ba tên lính canh. Tuy không nhìn thấy, nhưng ở trong buồng giam Bush có thể cảm nhận được đám lính đang nhậu nhẹt cách chỗ cậu cũng không xa, liền lại gần cửa đập mạnh liên tục vào song sắt và gào lên.

"Tại sao tôi lại ở chỗ này vậy? Tôi đã làm gì?Thả tôi ra! Làm ơn thả tôi ra!"

Tiếng ồn mà Bush gây ra lần đầu ở đây có vẻ chưa đủ khi chẳng ai thèm để ý đến, cho đến khi cậu gào và đập đến lần thứ ba mới khiến bọn lính chú ý đến cậu. Mặt tên nào tên nấy đều đỏ lừ vì say khướt, bọn họ tự nói với nhau.

"Ủa, thằng nào vậy?"

"À, đấy là thằng nhãi đã quyến rũ tiểu thư mà, phu nhân có lệnh tống nó vào đây từ sáng nay rồi."

"Thế, đời nó coi như toi nhỉ? Đã bị đưa vào đây rồi thì có gọi cả nhà nó cũng chẳng cứu nổi đâu, cơ mà gọi bằng niềm tin." 

"Cũng chưa chắc là toi đâu. Tỉ lệ một chín mà, nếu nó may mắn lắm thì sẽ được sống lâu thêm vài năm thôi..."

Rồi đám lính mặc kệ tiếng gào thét phát từ trong buồng giam, tiếp tục bàn dở chuyện linh tinh lúc đầu. Về phía Bush, cậu gào được thêm vài lần thì cũng quỵ ngã, bám tay vào song sắt khi không còn sức để đứng dậy. 

Có lẽ là do mùi hương từ loại hoa mà con khỉ đó đã tạo ra, chúng không chỉ làm nạn nhân bất tỉnh mà còn cướp đi sinh lực của họ, khiến người đó bị suy nhược toàn thể. Việc Bush có thể đứng dậy và đi đến gần cửa cũng đã rất thần kì rồi.

Nơi đây lại là cái nơi đến thì dễ, đi thì khó. Một khi đã bị đưa vào đây thì khỏi phải mong chờ có ngày được thoát ra, vì chỗ này đích thực là một ngục tù.

Bush thì hoàn toàn không muốn bị bắt ở đây, cậu liền tìm mọi cách để có thể thoát ra ngoài. Nhưng tường đá thì dày, muốn phá vỡ nó bằng tay không thì chỉ có phép màu mới có thể làm được. Bản thân cậu thì chưa học được chút ma thuật nào, có lẽ là do lười, mà có dùng được hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Không thể ngồi im mà chịu được, Bush lấy hết can đảm, mặc kệ đống xương sọ nằm lăn lóc dưới sàn để đi dò xét xung quanh. Nhưng tìm mãi cũng không thể nào thấy được một tia hy vọng le lói. Theo thời gian, cậu dần buông bỏ, mặt thất thần ngồi cúi gằm vào một góc tường và suy ngẫm lại cuộc đời mình.

Một số phận xui rủi từ thế giới cũ cho đến thế giới mới, có khi ở nơi cũ còn đỡ hơn là ở cái chốn này. Cuộc sống yên bình thật xa vời làm sao, tuy giản dị nhưng để có được nó chắc sẽ phải đánh đổi rất nhiều.

Ngồi trong buồng giam tối thì gần như không nhận thức được thời gian, chẳng thể biết được là đêm hay ngày vì xung quanh kín mít, chỉ có một màu đen và ánh lửa le lói từ bên ngoài cửa buồng hắt vào. Bush vốn chẳng cảm nhận được bóng tối nên trong mắt cậu lúc này đây, căn phòng chỉ toàn là một màu trắng tím sáng đậm như những ánh sáng màu trong một quán bar thời hiện đại.

Cùng lúc đó, phía tây cách Grill Heen hàng ngàn cây số. Tại một cung điện hoàng gia nằm giữa đại lục Perous, nơi đây còn được gọi là vương đô và cũng là nơi ở của người đang nắm quyền tối cao quản lí cả một đại lục rộng lớn.

Trong một đại sảnh tráng lệ nằm trong cung điện, ở giữa hai bên đầu sảnh là hai cánh cửa lớn, còn tại trung tâm của sảnh là một chiếc bàn hình elip bằng đá cẩm thạch trắng nằm dọc. Chiếc bàn lớn ấy còn có bảy chiếc ghế tựa cùng chất liệu, đều có những họa tiết hoa văn xếp xung quanh nó. 

Nơi này chính là nơi riêng biệt để tụ họp lại các Đại Tướng vào mỗi mùa đông hoặc do quốc vương yêu cầu. Cứ mỗi năm lại tụ họp một lần, thi thoảng thì hơn hai lần, hiếm lắm mới có lần thứ ba. Tuy cái đại sảnh này không mấy khi được dùng nhưng mà ngày nào cũng đều được quét dọn sạch sẽ, nên không dính một tí bụi bẩn.

Hiện trong sảnh đã có năm người, bốn người đàn ông ở hai hàng ghế đầu gần cửa và một người phụ nữ ngồi gần trong cùng hàng phía bên trái. Cả năm con người này đều toát lên những khí chất đáng gờm và chắc chắn không phải dạng người tầm thường. 

Tất cả đều ăn mặc rất lịch lãm khi khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền, bên hai vai áo còn có gắn quốc huy của Perous với hình chữ P lớn màu đỏ, chiếc áo choàng đó chính là dấu hiệu cho thấy họ là một trong các Đại Tướng của Perous.

"Xùy, đúng cái lũ già! Làm cái gì cũng chậm, lề mà lề mề!"

Tiếng càu nhàu đó là của một anh chàng tuổi mười tám và cũng là Đại Tướng trẻ nhất trong nhóm đàn ông. Mái tóc màu nâu đất của anh ta đã che gần khuất cái đôi mắt ánh vàng kim, tướng người thì ngạo mạn, bản thân anh mới chỉ nhận chức Đại tướng được hơn 5 năm nhưng và mọi người gọi anh ta là Đại Tứ: Gostanbel.

"Ravell mà ở đây thì chú vêu mỏ rồi đấy. Liệu mà tôn trọng cấp trên đi...nhà ở xa thì trễ một chút là chuyện thường thôi."

Cái giọng khàn khàn vừa khuyên răn ấy là từ người đàn ông ngồi cạnh Gostanbel, tuổi của hắn ta đã ngoài ba mươi và giữ chức vụ Đại Tướng lâu hơn Gostanbel gấp đôi, nhưng xếp hạng lại thấp hơn hẳn. Mái tóc thô ráp màu trắng, dáng người rắn chắc như mấy tên côn đồ ở đầu đường xó chợ, hắn vừa nói vừa tu rượu ừng ực rồi dùng tay quệt ngang qua với vẻ khoái lắm. Và hắn là Đại Lục: Lowile.

Gostanbel liền trợn mắt lên, dùng giọng hết sức mỉa mai.

"Im mồm, biết gì mà nói hả, Lục tướng quân? Thứ phê rượu nhà ngươi cũng bày đặt mở miệng dạy đời à?"

Trên thái dương của Lowile bỗng nổi gân lên khi nghe một đứa mới bằng tuổi em trai hắn đang hách dịch với hắn, liền đập tay xuống bàn, trợn mắt lại.

"Đừng tưởng hơn ta được cái cấp mà lên mặt nhé, thằng nhãi này! Có thích đánh nhau để xét lại hạng cấp không?" Vừa nói hắn vừa bẻ khớp cổ vừa bóp các khớp tay kêu răng rắc.

"Hả? Muốn chết à!" Gostanbel cũng không hề tỏ ra sợ hãi, đứng bật dậy túm lấy cổ áo của Lowile.

Hai tên này, mắt trợn tròn, mỗi bên đều như chuẩn bị xé xác nhau đến nơi. Từ đâu, Gostanbel đã tút thanh kiếm vàng óng kề vào cổ của đối phương, còn bên Lowile cũng chẳng nhún nhường khi bàn tay của hắn đã túm vào trán của kẻ đang kề gươm vào cổ mình, trên tay còn bốc ra những làn hơi xám như mực tàu pha.

Đúng lúc này có giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng vọng đến đồng thời làm hai tên này bị băng bao phủ khắp người với tốc độ rất nhanh.

"Lúc nào cũng thế, chỗ này không phải nơi thích hợp để hai ngươi so sánh sức mạnh đâu, muốn đánh nhau thì phắn ra đấu trường đi. Nếu mà làm hỏng chỗ này thì đức vua sẽ giận đấy."

Người phụ nữ vừa nói ấy là Đại Tam: Anberly, tuy tuổi tác của ả ta lớn hơn so với Lowine nhưng dáng vẫn người thướt tha và thanh thoát như mới tuổi đôi mươi. Tóc của ả ta có màu trắng như tuyết, cột một nửa, nửa còn lại thì xõa ra và có đôi mắt màu xanh dương nhạt. 

Anberly đang ngồi bắt chéo chân, tay thì cầm một cây trượng băng phát sáng nhẹ và chĩa về phía hai tên đang gây ồn kia. Với cái cơ thể đang bị đông cứng như vậy thì cả hai tên này không làm được gì, đành tránh nhìn mặt nhau.

Ngồi đối diện với Lowine là Đại Thất: Wesken, một Đại tướng với thân hình đô như lực sĩ, đầu trọc, môi dày và khắp cơ thể toàn là các khối cơ bắp, mặc dù đã được che đi bởi quần áo nhưng người ngoài vẫn có thể nhìn rõ. Tuổi thì chẳng ai biết được, mà cũng chẳng ai quan tâm, hắn cứ ngồi im lìm từ nãy giờ, mắt nhắm tịt lại vì đang ngủ ngồi.

Người ngồi cạnh Wesken và đối diện với Gostanbel là một quý ông có tuổi già gần năm mươi. Ông ta luôn điềm tĩnh trước những gì đang xảy ra, thưởng thức tách trà còn nóng trên tay mà chẳng thèm để tâm xung quanh. Nhưng cũng chẳng ai muốn động vào vì sức mạnh của ông ta không thể đùa được. Và quý ông này là Đại Nhị: Cluran.

Đúng lúc này, phía không gian đằng sau lưng của Đại Thất và Đại Nhị bỗng xuất hiện một vòng tròn nước đứng dọc và nó đang từ từ to ra bằng một cánh cửa. Ngay sau đó, ở giữa tâm có lớp màng nước mỏng đang giãn ra đến viền khung của vòng tròn, hình ảnh mờ mờ của một không gian khác bỗng hiện trên cái màng nước mỏng dính ấy và có một cô gái từ trong đó bước ra.

Tóc của cô ấy dài ngang vai có màu xanh dương và để xõa ra phía sau, đôi mắt màu đỏ, tuổi thì bằng Lowile. Trên người cô là một bộ váy ngắn đến đùi và cũng khoác trên mình một chiếc áo choàng đen y như của năm người kia. Chẳng ai ngạc nhiên trước cái sự xuất hiện của cô ấy cả, có lẽ là họ đã thấy nhiều lần rồi.

Người con gái ấy là Đại Ngũ: Lusina. Khi bước ra hẳn, cái cánh cửa bằng nước ấy bỗng chốc tan biến đi để lại một làn hơi nước phảng phất.

"Chào buổi sáng, mọi người! Tôi xin lỗi vì đã đến muộn."

Đáp lại cái giọng vui vẻ và điệu đà của cô ấy là giọng điệu nhẹ nhàng và thướt tha từ Anberly.

"Không sao, em cũng không phải là người đến muộn nhất đâu. Cơ mà mùa đông rồi mà sao lại mặc váy ngắn vậy, Lusina. Không thấy lạnh sao?"

Bỗng Lusina biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay đằng sau lưng Đại Tam và ôm trầm lấy ả ta.

"Nhưng nó không lạnh như cây này của chị đâu." Lusina vừa nói vừa chỉ trỏ vào cây trượng băng mà Anberly đang cầm. "Chị Anberly, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy chị đấy! Em nhớ chị quá à!"

"Lại nịnh nọt gì nữa đây hả? Con bé này." Anberly liền đặt tay lên đầu Lusina và xoa nhẹ nhàng âu yếm.

"Nịnh gì chứ? Em nhớ chị thật mà, nhớ lắm ...nhớ lắm luôn á! Cho hôn cái để em đỡ nhớ đi." Lusina thì dùng cái giọng nài nỉ của mình để õng ẹo.

Anberly liền dùng bàn tay của mình đẩy Lusina đang chu cái mỏ ra xa và từ chối thẳng.

"Không. Về chỗ đi em, đại nhân Ravell đến nữa là hội tụ đủ rồi đó."

"È! Chị đại Ravell chắc phải nửa tiếng nữa mới đến ấy chứ..."

Ngay khi Lusina vừa dứt lời, bên ngoài đại sảnh bỗng có tiếng động lớn, tiếng đá vỡ vụn vang dội như có một thứ gì đó vừa lao ập xuống. Rồi sau đó có tiếng bước chân đang dần tiến vào đây.

"Trời, đến luôn rồi, thật là..." Lusina liền càu nhàu rồi tự về vị trí ghế ngồi, nằm ở hàng ghế của Đại Nhị và Đại Thất.

Cánh cửa sảnh từ từ mở to ra và người đang tiến vào đây chính là Đại Nhất: Ravell, Đại tướng đứng đầu trong các Thất Đại Tướng. Lớp băng bao phủ Tứ và Lục cũng vì thế mà tan ra và trả lại tự do cho cả hai để ổn định lại chỗ ngồi. 

Đại Thất: Wesken, người im lìm nhất bây giờ mới mở đôi mắt đen xì và phát ra cái giọng ồm ồm.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Cả sáu con người đang ngồi còn lại cũng đồng loạt lên tiếng y như Wesken, nhưng với tông giọng khác nhau. Trong lúc Ravell vừa đến cái ghế cuối còn lại đang quay lưng với cánh cửa trong cùng, thì Cluran mới khẽ tiếng với Wesken.

"Mấy ngày nay không ngủ hả, cậu Thất? Đến đây ngủ bù cũng được tiếng rồi mà trông cậu vẫn buồn ngủ thế nào ấy."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi tỉnh táo lại rồi đây. Cũng hơn tháng rồi ...tôi mới được ngủ một chút."

Cluran ngồi khoanh tay gật đầu hiểu cho, Lusina với lòng hiếu kì ghé tai lại xem hai người đang nói gì nhưng chẳng ai lên tiếng sau đấy. Lowile vẫn đang nốc rượu, chỉ có Gostanbel và Anberly là không có động thái gì.

Khi trong sảnh đã có bảy người, cánh cửa ở trong cùng cách đối diện với cửa chính của đại sảnh bỗng có những tiếng "lùng bùng", sau đó tự động mở chầm chậm sang hai bên. Đập vào mắt mọi người là một chiếc giường lớn và được bao quanh bởi tấm rèm màu vàng, đằng sau tấm rèm là chăn ấm, nệm êm và có một kẻ đang nằm nghỉ trong đó.

Sự xuất hiện của hắn đã cho làm không khí nơi đây đang từ bình thường trở nên im lặng và rùng rợn, luồng khí tà ác mạnh nhất cũng từ trong đó mà xâm chiếm toàn bộ cái đại sảnh tránh lệ. Cả bảy con người trước đó lập tức rời khỏi ghế, quỳ một bên đầu gối xuống tại chỗ, đặt chéo tay phải lên ngực và cúi đầu để tỏ sự kính trọng với kẻ thứ tám vừa xuất hiện.

"Thôi, tất cả hãy ngồi trên ghế và lần lượt trình báo tình hình đi."

Miệng của kẻ đó phát ra một âm điệu mạnh mẽ và rõ ràng, khiến cho những ai lần đầu nghe thấy đều phải run sợ. Toàn thân hắn đang được lẩn khuất bởi tấm rèm ấy, thứ mà người khác nhìn thấy được đó chỉ là cặp mắt sắc bén màu đỏ rực. Đây chính là quốc vương, kẻ quyền lực nhất của vương quốc này tên là Neonrula Shijust.

Khi quốc vương đã lên tiếng thì tất cả đều phải tuân theo. Từng người một trình báo tình hình cai quản khu vực của mình theo lân từ Đại Thất cho đến đại Nhất, mỗi người một vùng riêng biệt, không ai giống của ai. Sau đó thì đến tình hình chiến sự và phân chia lãnh thổ đang mở rộng dần xuống phía nam.

Xung đột và sự tranh chấp bắt đầu nảy sinh giữa các Đại Tướng khi bàn đến việc này. Ai cũng đứng lên và cho rằng bản thân đã phụng sự và cống hiến rất nhiều cho đại lục, chỗ đất này họ xứng đáng được hưởng. Quên hẳn sự hiện diện của nhà vua đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trong chiếc rèm đó.

Quốc Vương thấy chẳng ai chịu nhường ai, ồn ào như bọn trẻ con tranh giành đồ chơi thì mới quát.

"Im hết đê!"

Tất cả lúc này im bặt, mồ hôi trên trán từng người bắt đầu xuất hiện. Shijust gằn giọng lên tiếng.

"Còn lũ phản quân đâu? Kể từ khi chúng gây chiến cách đây hai mươi năm trước, đến giờ sao lại yên ắng vậy? Cho ta biết lí do đi."

Perous tuy là một cường quốc rất lớn, nhưng số lượng người chống phá, ngăn chặn chính trị của Shijust cũng không hề ít. Đó là nguyên một tổ chức hoạt động khép kín và hiện đang không hề để lộ bất cứ thông tin nào.

"Thưa Quốc Vương. Có lẽ hiện giờ chúng đang lẩn trốn ở xó nào đó rồi, thần đã lục soát bấy lâu nay vẫn chưa tìm ra được và hiện tại vẫn tăng cường việc tìm kiếm bọn chúng đây ạ." Giọng khàn khàn của Lowine cất lên.

"Vâng, có lẽ ngài Lowine nói đúng đấy ạ. Tại khu vực của thần lúc này cũng không có một động tĩnh gì liên quan đến chúng cả. Nên xin hãy cho chúng thần thêm thời gian để lùng diệt lũ đó." Wesken cũng lên tiếng.

Cả năm Đại tướng còn lại cũng đáp lại Shijust với lời tương tự như vậy. Nghe hết, Shijust liền nổi giận, khiến cho mana xung quanh hắn tuôn trào ra.

"Thế thì đừng có ở đó mà đòi đất! Lùng khắp đất nước này ngay, đừng có mà chậm chễ. Bằng mọi giá phải bắt sống được tên thủ lĩnh của chúng về đây, còn lũ tôm tép khác thì thích giết hay làm gì thì tùy."

Cả bảy Đại tướng đều đồng thanh hô to một câu.

"Vâng, chúng thần xin tuân lệnh!"

"Hết việc, giờ cũng hết thứ để nói rồi. Giải tán!" 

Shijust điều lệnh kết thúc cũng, sau đó hai cánh cửa liền từ từ khép lại. Cả bảy Đại tướng liền làm lại hành động như lúc Quốc Vương xuất hiện để tạm biệt ngài ấy một cách kính trọng nhất. Đằng sau cánh cửa lại có tiếng "lùng bùng!" một hồi rồi sau đó chỉ còn là sự im lặng.

Chưa đến vài giây các Đại tướng lần lượt giải tán, Ai có đất người nấy về. Nhưng chỉ riêng Ravell là đi đến khu vườn nằm cùng với phòng ốc của hoàng tử Shigrat trong cung điện. 

Khu vườn trong cung điện được thiết kế tinh xảo với các hàng cây tỉa gọn, các con đường được lát đá cẩm thạch trắng và các hồ nước nhỏ đã bị đóng băng do thời tiết lạnh. Cây cối ở đây được chăm sóc rất kĩ càng, tạo nên khung cảnh xanh mướt và môi trường sống tươi tốt cho các loài hoa hoặc cây cỏ. 

Ngoài ra, khu vườn cũng có sự góp mặt của các công trình kiến trúc khác như những bức tường, các mái vòm cung, nhà lều bằng đá cẩm thạch... Nhưng điển hình nhất vẫn là cái căn phòng nguy nga tráng lệ của hoàng tử, cái đài phun nước với những đường nước hình parabol đã bị đông cứng nằm ở giữa khu vườn.

Shigrat hiện đang ngồi ăn một bữa ăn nhẹ trong cái nhà lều bằng đá nằm một góc của khu vườn, trên bàn còn có một cái album ảnh và bên cạnh là hai người hầu phục vụ tận nơi. Là một hoàng tử được biết đến với cái tính ngông cuồng và tự phụ, ngoài phụ vương của hắn ra thì hắn chẳng sợ ai cả. Tài thì chưa thấy nhưng độ phá phách và báo đời thì không ai bằng.

Vì là hoàng tử, tướng người thì đẹp mã và được thừa hưởng cặp mắt đỏ tía của quốc vương, nên khi mới mười lăm tuổi đã có cả một dàn hôn thê trong cái album đó rồi. Nhưng ngồi nhìn album cả buổi sáng, Shengrat chẳng thể nào tìm được cô gái mà hắn ưng ý đành ngồi ưỡn người ngáp dài mà kêu ca.

"Mấy đứa xinh đẹp chết hết rồi hay gì mà sao toàn mấy đứa mặt nhìn như phù thủy thế này? Xấu ẹc!"

Đang ngồi suy ngẫm về người vợ tương lai sau này của hắn thì bỗng có một người hầu từ bên ngoài chạy vào bẩm báo.

"Thưa Điện hạ. Đại Nhất tướng quân muốn gặp mặt ngài ạ."

"Ồ, Ravell hả? Không biết bà ta muốn cái gì nhỉ, thôi thì gọi bà ấy vào đây cho ta."

Người hầu ấy liền vâng lời, chạy ra mời gọi Ravell đang đợi bên ngoài cổng vào gặp hắn. Hoàng tử tuy ngông cuồng và tự phụ nhưng cũng biết chút phép tắc, thấy Ravell bước vào liền mời ngồi xuống đối diện với hắn, sau đó thì mới hỏi.

"Ngươi mất công đến đây để gặp ta là có mục đích gì vậy?"

Ravell dùng dĩa cắm một miếng bánh kem nhỏ trên gian hàng bánh hình trụ rồi mới đáp lại.

"Điện hạ đang kiếm một hôn thê lí tưởng nhưng tìm mãi vẫn chưa được đúng chứ? Nếu vậy thì con gái của tôi, ngài có muốn xem qua thử không? Biết đâu nó lại hợp ý muốn của ngài."

"Ngươi cũng có con gái ư? Lần đầu nghe luôn ấy, chưa biết thế nào nhưng có ảnh để ta xem qua không?"

"Tất nhiên rồi, mời ngài xem qua." Ravell trả lời rồi thò tay đến giữa khe ngực, lấy tấm hình trong đó ra.

Shigrat liền nhận lấy và nhìn vào bức ảnh. Đó là hình chụp của một cô bé có đôi mắt và mái tóc dài màu hổ phách. Hai bên má thì hồng hào, mặc một bộ váy trắng như bông, eo thon thả, khuôn mặt xinh xắn và đang ngắm những chú cá trong một cái bể nước. Có lẽ đây là hình ảnh mà các hầu gái đã lén chụp khi cô ấy chuẩn bị đi dạ hội.

Shigrat lúc này ngạc nhiên mở to mắt ra, chăm chú nhìn vào người con gái trong ảnh. Gì đây? Gì thế này? Đây đích thực là thiên thần rồi. Ôi... Nhịp tim của hắn bỗng nhanh hơn, ngơ ngác dán mắt vào đó. Cái này có lẽ người ta gọi đó là tình yêu sét đánh.

"Cô bé này là con gái của ngươi sao, Ravell?"

Ravell nhìn phản ứng của hoàng tử thì cũng biết luôn là ngài ấy đã thích, liền gật đầu. Shigrat thì không khỏi phấn khích, liền nói một cách dồn dập.

"Cô bé đó đâu, tên là gì? Cho ta gặp, nhanh! Ta muốn gặp cô bé!"

"Aglight. Hiện tại con bé đang ở trong lâu đài tại vùng của tôi." Ravell liền đáp lại, xong rồi lại hỏi cái tên hoàng tử nhìn như con lợn động dục ấy. "Ngài có muốn đến đó ở vài ngày không? Hay là để tôi đưa con bé đến?"

Shengrat như không thể chờ được nữa, gào lên sung sướng.

"Ta muốn đến đó! Ngay bây giờ!" 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Tính ra ông dùng từ với miêu tả tốt hơn tui luôn, nhưng có lỗi nhỏ ở đoạn 34 với 36 nha. Mà tôi muốn ông phát triển main nhiều hơn chút để có cái hóng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, cuối cùng ông cũng được ông bắt lỗi. Nhiều khi không thấy ai nhắc lỗi nên tôi cũng rất hoang mang, nhưng giờ thì yên tâm rồi 🥺
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À quên, cảm ơn ông nhiều nha.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời