• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc sống mới

Chương 06: Aglight Đại Tiểu thư (Đợt 2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,569 từ - Cập nhật:

Kể từ cái ngày mà Bush bước chân tới Xcava, cuộc sống của cậu đã bị thay đổi hẳn. Trước thì chỉ nằm dài trong phòng và ngồi cạnh cửa sổ, giờ thì phải thức khuya dậy sớm để đến trường và phục vụ cô tiểu thư đó. Và một tháng cứ thế mà trôi qua, cậu đã dần quen với cuộc sống kiểu như này.

Vào ngày hôm nay, Bush đã bị giáo viên chửi mắng thậm tệ khi cậu không thể nào thích ứng với môn học của ông ta. Cậu vẫn chẳng thể học được bất kì ma thuật nào từ người thầy ấy, không biết kiểm soát thứ mà mọi người gọi là mana khiến ông ta phải chửi mắng cậu là "một cái xác vô hồn."

Đến giờ nghỉ, Bush nằm dài trên bàn, lia hai con mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ và đang nghĩ ngợi về điều gì đó trông thật xa xăm.

"Thật mơ hồ... Ma thuật... Nó thật mơ hồ."

Bush giơ bàn tay ra trước mặt, rồi xòe rộng, sau đó nhìn một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại khó tiếp cận với ma thuật đến vậy. Trong khi nhìn các bạn của mình, từng người, từng người một trở nên thông thạo và dần chuyển sang những loại ma thuật bậc cao hơn, khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật thấp kém.

Cậu nằm gục một hồi lâu thì bỗng chợt nhận thấy gì đó. Bật dậy với khuôn mặt tươi hẳn và suy ra rằng: "Nó mơ hồ cũng phải thôi, vì mình làm gì đã biết nhiều về thứ này đâu. Phải rồi thư viện, nếu mình đến thư viện để tìm hiểu thêm về nó thì may ra mới làm được."

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng hợp lí, cậu liền đứng dậy, đi ra khỏi lớp và thẳng đường bước đến thư viện của trường. Cậu từ từ bước vào một cách thận trọng, lễ phép chào thủ thư rồi mới dám đi đến hàng kệ sách dày đặc như mê cung kia.

Trong thư viện có cả hàng kệ sách, mỗi kệ chứa tầm khoảng hơn nghìn quyển, người lười mà nhìn vào thôi cũng phải thấy hoa mắt và buồn ngủ khi phải đọc cái đống này. Bush đã mất khá nhiều thời gian chỉ để tìm tên quyển sách mà bản thân đang cần, tìm mãi thì cuối cùng cậu cũng tìm được. Trong lòng tỏ ra hưng phấn và hồi hộp, nghĩ đến việc bản thân có thể sử dụng được phép màu lúc này mà sướng biết bao nhiêu.

Cậu liền kiếm một chỗ tại khu vực ngồi đọc, ngồi lên và giở từng trang sách đó ra. Trong này có đầy đủ các thông tin liên quan đến ma thuật, dòng chảy năng lượng đến những câu thần chú... Tất cả những thứ liên quan đến phép màu đều nằm trong một quyển sách dày cộp này. 

Đang say sưa tìm hiểu, thì trong đầu Bush bỗng vang lên một giọng nói kì lạ và ma quái.

"Này..."

Giọng nói ấy là của một đứa con trai, nó khiến cậu giật nảy mình. Trong chốc lát, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng ở gần không có ai cả, người gần cậu nhất cũng phải cách xa tận hai cái bàn lận, mà giọng nói ấy lại rất sát, giống như là cậu đang suy nghĩ vậy.

"... Ngươi quên một thứ gì rồi kìa..." Giọng nói ấy lại vang vọng.

"Ai vậy?" Cậu bất giác thốt lên.

Không hề có phản hồi nào ngoài không gian yên tĩnh và những tiếng đọc thầm của những bạn học sinh. Bush mới thấy làm lạ, gãi đầu mà nói nhỏ.

"Quái lạ, giọng nói này... Hình như mình từng nghe một lần rồi thì phải. Ở đâu vậy ta? Mà nó bảo mình quên thứ gì là sao?"

Mắt cậu dần mở to như đã nhận ra được thứ mà cậu đang quên béng đi. Đó là lời hẹn của đàn chị mà cậu đang phải phụ thuộc, và thời gian của giờ nghĩ đã trôi được hơn chục phút. Cậu đã muộn hẹn.

"Thôi... Chết rồi... Chết thật rồi!" Cậu lắp bắp trong miệng vừa ôm quyển sách vừa hấp tấp chạy ra khỏi thư viện trong khi còn chưa hỏi mượn với thủ thư. Kể từ khi cậu gặp Aglight ở khu vườn đó, cứ đến giờ nghỉ là cậu lại phải có mặt tại khu vườn cây cảnh đó rồi. Rõ ràng là ngày nào cũng đến vậy mà hôm nay cậu lại quên béng đi.

Cậu chẳng biết cô ấy muốn gì mà chỉ biết cúi đầu mà nghe theo, vì Aglight rất khó tính. Chỉ cần phàn nàn một câu hay chậm trễ vài phút là Bush liền bị đàn chị nện xuống đôi bàn chân tội nghiệp ấy. 

Một mạch chạy ra khu vườn cây cảnh cách không quá xa với thư viện, trong này vẫn yên tĩnh và vắng lặng y như hôm đầu mà cậu đến. Bush hoảng sợ trong lòng, chân run run tìm lại chỗ ghế bạch dương gần một gốc cây bóng mát thường ngày mà đàn chị hay ngồi.

Cậu đã bị ngạc nhiên trong thoáng chốc khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Biết trước là kiểu gì Aglight đã có mặt ở đấy trước đó rồi, nhưng lần này cô lại không ngồi trên ghế đọc sách như thường ngày mà nữa mà là đứng thẳng người.

Bên tay trái của cô ấy, cầm một cây cung dài phát sáng màu vàng như ánh nắng mặt trời, trong khi tay còn lại đang kéo căng một mũi tên cũng phát sáng tương tự. Mắt cô tập trung nhắm thẳng về phía trước, vuông góc với tầm nhìn của Bush.

Aglight ấy vẫn chưa để ý thấy cậu, ánh mắt của cô hoàn toàn tập trung vào cái cây to ở đằng xa khu vườn. Khi đã ngắm thẳng vào mục tiêu, cô dứt khoát thả tay đang kéo mũi tên ra, khiến cho nó lao vút như một viên đạn và đâm xuyên qua gốc cây, làm toác một lỗ lớn. Trên gốc cây đấy không chỉ có một mà là một hàng lỗ thẳng tắp từ trên đỉnh xuống dưới gốc, có lẽ nó đã phải đón nhận rất nhiều mũi tên từ trước đó rồi.

"Tuyệt thật! Chị ngắm chuẩn đến mức phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn ấy." Bush trố mắt lên mà kinh ngạc, vỗ tay liên tục.

Tiếng vỗ tay lộp độp bỗng xuất hiện khiến cho Aglight rùng mình, cây cung trên tay cô lập tức tan thành các hạt bụi và hòa vào không khí như muốn giấu nó đi thật nhanh. Mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ giọt và cô liền liếc mắt về phía phát ra tiếng vỗ tay. 

Thấy đó là Bush thì cô mới thở phào, sau đó thì bối rối và ngại ngùng. Mặt cô bỗng đỏ nhẹ và quát về phía cậu.

"Này! Đến từ lúc nào mà không liên tiếng hay nói gì là sao hả? Muốn dọa ta đây sợ chết khiếp à!" 

Bush vội lễ phép xin lỗi, rồi rảo bước tới chỗ cô. Cô liền túm lấy mái tóc đen của cậu rồi bực bội chửi mắng.

"Ta bảo đến đây đúng vào giờ nghỉ mà tại sao giờ này mới tới? Bộ mi muốn chết hay gì!"

"Đau đau! Em xin lỗi... Em xin lỗi rồi mà. Làm ơn đừng thô bạo như vậy." Bush sợ đến nỗi không dám nhìn, mắt nhắm tịt lại và la lên.

Thấy người hầu kêu la và van xin như vậy lại càng khiến cho Aglight cảm thấy hứng thú một cách lạ thường. Cô còn mạnh tay hơn ban đầu, rồi gằn giọng áp đặt tra hỏi cậu.

"Cuốn sách mà mi kẹp ở nách kia là sao, hả? Trước khi đến đây mi còn ghé vào thư viện nữa đúng không? Khai mau!"

Bush liền thuật lại khoảng thời gian vừa nãy cậu đã làm gì, khiến Aglight còn cáu giận hơn ban đầu. Không để Bush kể hết, liền giáng một cước xuống bàn chân của cậu và nói với kiểu không vừa lòng.

"Rảnh quá nhỉ? Ta đã nhắc như vậy mà mi lại dám quên à!"

"Đau! Em xin lỗi... Em xin lỗi mà..."

Sau khi đánh và chửi cho đủ, cô mới giật quyển sách mà Bush đang kẹp trên nách rồi ngồi xuống ghế gỗ bạch dương đó. Chân của cô thì vắt tréo lên, nhìn bìa một lúc rồi lại nhìn Bush một cách khó hiểu.

"Rồi mi định ra đây để học ma thuật hả? Chăm chỉ quá rồi đấy."

Nói rồi, Aglight nện nguyên cái quyển sách lên đầu Bush một cái, làm cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại và dùng đôi tay vàng nhạt của mình để che chắn. Ngày hôm nay trông cô ấy có vẻ bực bội và nóng giận hơn bình thường, giống như vừa gặp phải chuyện không hay vậy. Làm cậu chỉ ngồi quỳ dưới đất, lễ phép hỏi thử.

"Dạ... Vậy chị cần em làm gì ạ?"

Aglight chỉ nhìn cậu một lúc mà không nói gì, cô vỗ nhẹ vài cái lên mặt ghế ra hiệu như muốn bảo cậu ngồi lên đó. Bush liền hiểu mà không mấy làm lạ, vì dù sao thì cậu cũng đã quen với cái yêu cầu vô lí của cô ấy rồi. Đó chính là việc Aglight muốn ngồi lên một chiếc ghế thật êm ái để thư giãn và nghỉ ngơi, và cái đùi của Bush rất thích hợp cho việc đó.

Từ cái hôm mà Bush được làm người trong trường cho Aglight, cậu giống như một "cái ghế thịt" để cho cô ngồi lên vậy. Tuy có vẻ hơi ngại, nhưng do là ngồi vuông góc với tầm nhìn của nhau nên ngại cũng sẽ thành quen.

Khoảng thời gian một giờ ở đây, Aglight thường ngồi đọc sách là chính, mà những cuốn sách được cô cầm trên tay thường rất dày cộp. Nhiều khi lười đọc quá, cô liền đưa cho Bush và bắt cậu phải ngồi đọc cho mình. Mỗi khi cầm vào những cuốn sách ấy, Bush còn tưởng đâu đang cầm cái hòn gạch xây trụ vậy, quá chi là dày. Những lúc như thế, cô vừa nghe vừa gục đầu vào tấm ngực của "chiếc ghế thịt" ấy, ngủ một giấc.

Ban đầu, cậu rất ngại khi cơ thể mềm mại của Aglight luôn đè lên đùi mình, nhất là khi cô ấy áp vào tấm ngực của cậu và lăn ra ngủ thì Bush gần như phát điên trong sự sung sướng. Cứ mỗi lần cậu thắc mắc lí do hay phàn nàn một câu về việc đó thì liền bị ăn gõ, nên cũng quen dần. Thời gian của giờ nghỉ là một tiếng đồng hồ, Bush cũng chẳng dễ chịu gì khi bị một cơ thể đè lên như thế trong suốt thời gian đó, đến nỗi tê liệt cả đôi chân mà không bước đi được.

Và lần này, Aglight không cầm sách ra đọc như mọi khi nữa mà lại ngồi cằn nhằn về việc cãi nhau với người mẹ của mình vào buổi tối hôm qua. Cô tức tối, kể về việc bà ấy luôn luôn tự ý quyết định mọi việc của cô mà không hề nói với cô một lời, ép buộc cô phải thuần thục những thứ mà cô không thể... Trong những lời nói mà cô tuôn ra đều tỏa lên một nỗi uất ức bất lực.

Bush ngồi nghe mà cảm thấy có gì đó không ổn, bản thân cậu là người ngoài, không liên quan và cũng chẳng biết gì về gia đình của cô. Ấy vậy mà, cô ấy lại kể hết những việc đáng nhẽ phải giữ kín, không được để người lạ biết. Điều đó làm Bush thấy lo, lo rằng cô ấy đang coi cậu như một người trong nhà. Mà nói ra thì lại sợ bị quyển sách dày cộp ấy nện vào đầu, nên đành im lặng mà nghe.

Sau đó, Aglight chẳng nói gì thêm mà nằm gục vào lòng của cậu. Khu vườn lúc này chỉ có những tiếng chim hót êm dịu vang lên, với cành cây cong vút, bầu trời xanh dịu dàng và ánh nắng vàng óng ả của buổi trưa. Phía xa xa là những ngọn núi phủ lên một lớp đám mây trắng muốt, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Một không khí yên ắng và tĩnh lặng, đến nỗi chiếc lá khô rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Đây cũng chỉ là khung cảnh thường ngày của khu vườn mà bấy giờ Bush mới thấy làm lạ, không khỏi tò mò liền lễ phép hỏi.

"Mà, chị ơi..."

Aglight liền giơ nắm đấm ra dọa đập khiến cậu sợ. Cậu vội nói.

"Không... Ý em là tại sao cái khu vườn này lại vắng người vậy ạ? Hơn tháng rồi mà, em chẳng thấy ai đến đây ngoài chị ra..."

"À, tại khu vườn này xây dựng là để giành riêng cho ta ngồi học. Hầu hết thì chẳng có ai dám bén mảng đến đây khi ta chưa mời đến đâu. Chỉ có mi là đứa đầu tiên to gan mò đến đây thôi." Cô liền cất nắm tay đi và trả lời.

Một cú sốc ập thẳng vào đầu cậu, Bush bây giờ mới hiểu vì sao cả tháng qua chẳng có ai vào đây ngoài cậu và cô ấy. Cũng hiểu vì sao nó lại yên tĩnh và đẹp đến đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại không đuổi cậu đi. Yên lặng một lúc, bỗng Aglight hỏi cậu sau khi suy nghĩ gì đó rất xa vời.

"Nè, cha mẹ của mi làm gì vậy? Nghề nghiệp ấy."

Câu hỏi này làm cậu băn khoăn, không biết nên đáp lại như nào và đây cũng là lần đầu có người hỏi như vậy. Kể từ khi bước vào thế giới này và tồn tại cũng đã được hơn mười năm, Bush gần như không hề biết cha mẹ của mình trong thế giới này và bản thân được sinh ra từ đâu.

Chỉ biết rằng người đã nuôi nấng cậu từ bé là hai ông bà lão kia, mà cậu cũng ngại khi gọi họ là "cha, mẹ". Sau khi bị bắt đem bán và được mua lại bởi một ông chú, cậu cũng chẳng dám gọi một câu "cha" với người ấy. Lúng túng một lúc thì cậu mới thật thà đáp lại.

"Em... Không biết ạ. Từ bé đến giờ em chỉ có ông với bà thôi, nhưng sau đó em bị bắt đi... Và người đang chăm sóc em lúc này là một ông chú, hình như ông ấy đã mua lại em trong cái nhà tù thì phải..."

Hai con mắt long lanh của cô dần mở to ra, nhìn thật kĩ khuôn mặt của Bush. Cô mới hỏi lại.

"Vậy nghĩa là, mi là con hoang à?"

Câu trả lời của Bush là một sự gật đầu nhẹ nhàng. Hai bàn tay của cô run rẩy, biểu lộ sự thất vọng không lời. Cô ôm chặt lấy người cậu, khóc nhỏ như muốn biểu đạt lời xin lỗi và cầu xin. Sự phản ứng đột ngột của Aglight khiến Bush không khỏi bối rối, ngượng chín cả mặt.

"Ấy... Ấy... Ấy! Chuyện gì vậy, sao chị lại khóc? Đã vậy lại còn ôm chặt em nữa chứ? Người khác mà nhìn thấy thì sẽ hiểu nhầm chết! Á..."

Aglight như chẳng quan tâm, cô quàng hai tay lên cổ gáy của Bush, nhìn cậu một cách da diết rồi lại gục vào lòng cậu. Nghĩ lại một thứ gì đó, cô mới nói với giọng dịu dàng và sau đó là tha thiết.

"Bush à, cho ta xin lỗi vì sự thô bạo đã rắc vào người mi trong suốt thời gian qua. Thực sự thì ta không muốn làm thế đâu, nhưng tất cả là tại mi đấy! Tại sao... Tại sao mi lại mò đến đây để rồi làm con tim ta loạn nhịp như vậy chứ?"

Thật không thể tin được những gì cô ấy vừa nói, Bush gần như bị đơ ra đấy. Cậu định nói gì đó thì Aglight đã ngay lập tức đặt ngón trỏ lên môi của cậu, ngụ ý muốn cậu đừng nói gì cả. Hơi thở của cô đều đặn mà phả vào cổ của Bush, khiến cậu cảm thấy thật áp lực bởi sự gần gũi từ khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cô nói tiếp, với giọng buồn bã.

"Có thể chỉ vài ngày nữa, ta sẽ không học ở đây nữa và cũng không còn hẹn được mi ra đây như thường ngày. Nhưng, trước khi phải rời xa nơi này, ta muốn nụ hôn đầu tiên của mình giành cho người con trai mà ta thật sự yêu. Nên là..."

Bush như sắp ngất, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người cậu khi môi của cậu chạm vào môi của Aglight. Một người con gái quyến rũ và quyền quý mà cậu mới chỉ gặp mặt trong vòng một tháng, giờ đây lại đang chủ động ôm hôn lấy cậu một cách thân mật. Trái tim của Bush như đập loạn nhịp, nhưng cậu không thể không nhận ra sự ấm áp từ vòng tay của Aglight, cảm giác an toàn và bình yên tràn ngập. Có lẽ đây là một khoảnh khắc tuyệt vời và không thể quên được đối với Bush.

Sau một lúc, Aglight liền ngồi cạnh Bush và ngả đầu vào bờ vai của cậu một cách hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy tinh thần lúc này thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng dòng nước mắt thì lại từ từ tuôn ra. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa, cô chỉ muốn khoảng thời gian này hãy ngưng đọng lại để có thể tận hưởng cái khoảng khắc này mãi mãi.

Bush choáng váng, đầu thì như sắp nổ tung. Cậu cảm nhận được một sự hạnh phúc tột đỉnh, đây có lẽ nào là cảm giác khi được ai đó hôn sao. Trong đầu cậu lúc này nhảy chữ liên tục khi nghe câu nói hồi nãy của Aglight: "Không thể nào đâu! Đây là mơ à, bà chị bạo lực thường ngày bây giờ lại trở nên như này là sao? Ôi! Nếu là mơ thì mình muốn chìm trong giấc mơ này luôn và đừng tỉnh lại." 

Hai đứa đang trong cơn suy nghĩ thì bỗng từ đằng sau, chỗ gốc cây bóng mát ấy đang tuôn ra hàng loạt các dây leo vươn tới chỗ hai người. Nó đến một cách từ từ và chầm chậm, khiến cho hai đứa không thể nào mà phát hiện ra.

Khi Bush vừa quay sang thì cậu liền bị những sợi dây leo làm cho giật mình. Trong thoáng chốc, nó liền nở một loạt nụ hoa màu hồng tím, phảng phất những hương thơm thật ngào ngạt. Bush chưa kịp thốt lên thì hai tròng mắt của cậu đã từ từ khép lại, nhận thức thì mất dần đi và mọi thứ cậu thấy trước mắt trở nên đen xì.

Hai đứa đã bị làn hương của những bông hoa đó làm cho bất tỉnh. Sau đó những sợi dây leo liền cuốn lấy và tách hai người ra. Rồi một phần trên dây bỗng lòi đâu một con khỉ bé bằng ngón út. Nó nhảy xổ xuống nền đất và từ từ to ra bằng cái cây ấy, trông như một con khỉ đột với cái cơ thể đầy lông "lá".

Khắp người của nó được phủ một màu xanh của lá cây tự nhiên, cơ thể thì lực lưỡng như mấy tên lực sĩ với cơ bắp to như mấy thân cây lấy gỗ. Nó có đôi mắt màu đỏ như máu, hơi thở phè phè và một chiếc đuôi ba lá xòe ra, chuyển động rất linh hoạt. 

Những sợi dây leo đó chính là một phần ma thuật của con khỉ xanh này. Nó đứng nhìn cả hai đang nằm gục giữa các vòng cuốn của dây leo mà nhe răng cười, trông thật xấu xa. Và sau đó thì toàn bộ dây bao trùm lấy cả khỉ và người, tạo nên một quả cầu dây leo to. Rồi bé lại dần và chui tọt xuống đất, biến mất khỏi khu vườn này.

***

Lâu đài của gia tộc Oliver, tại một khu vườn nằm ở sân sau của dinh thự. Ravell đang ngồi thư giãn trong cái nhà lều mái đá thường dùng để ngồi nghỉ mát và ngắm cảnh trong vườn. 

Trên bàn là một đĩa bánh ngọt thời thượng cao cấp, đó không phải là sở thích bánh ngọt của Ravell, mà là bà ấy vừa ăn trưa xong và giờ là điểm tâm tráng miệng của bà. Từ cái cách cầm dao dĩa của bà ấy cũng đã đủ hiện lên sự đẳng cấp và quý phái đến nhường nào. Bên cạnh thì có người hầu bưng bê, cầm đồ và quạt mát cho, nhìn thật là nhàn hạ biết bao. 

Không khí thì trật tự và yên ắng, không một tiếng động hay tiếng nói nào mà chỉ có tiếng gió rào rạc trên những tán lá cây đung đưa. Điều đó đã làm cho không gian xung quanh thật bình yên, thích hợp cho việc giải tỏa căng thẳng sau những công việc hằng ngày.

Đang yên tĩnh thì bỗng từ đâu vang vọng tiếng rít "khe khe!" như của một con khỉ, khiến cho các hầu gái đứng đó mà cảm thấy hoảng loạn.

"Chào mừng ngươi đã về. Lôi được con bé về đây rồi cơ, giỏi lắm..." Ravell bình tĩnh lên tiếng như không có chuyện gì xảy ra

Dưới đất bỗng chồi lên một mầm cây, sau đó nó vươn dài lên cao và uốn éo như một loại cây dâu tằm. Một tiếng "póc!" phát ra khi giữa thân cây đang chồi thêm hai nhánh dài và cuộn tròn lại cho đến khi to bằng một thân hình đứa trẻ lên mười. Sau đó, nó liền lỏng ra khiến cho hai quả cầu chất xơ ấy vỡ bung ra, để lộ ra hai đứa trẻ, một nam và một nữ.

Ravell mới cau mày khó hiểu, không biết tự nhiên thuộc hạ của mình nó lôi thêm thằng nhóc không rõ nguồn gốc này từ đâu về. Mới nhìn cái cây đang trồi ra thêm con khỉ bé và hỏi.

"Gì đây? Ngươi nhặt được thằng nhóc này ở đâu thế? Ngay cạnh con bé à?"

Khi con khỉ tách ra khỏi dây leo, nỏ nhảy tõm lên đầu của cậu bé và gật đầu kêu "kéc kéc!". Điều này lại khiến cho Ravell cảm thấy bực, bà ấy liền nhìn ngôi sao trên cổ áo đồng phục của cậu bé, thấy nó có một màu đen thì lại càng tức giận hơn. Bà dùng ánh nhìn khi bỉ nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt, rồi thở dài bảo với hai người hầu nam bên cạnh.

"Thằng nhóc này nó dám đến gần con gái của ta, mà có khi do nó mà con bé gần đây rất khó dạy bảo cũng nên. Nhốt nó dưới hầm!"

Sau tiếng quát của Ravell thì ai cũng khiếp sợ, đến cả con khỉ còn giật mình tí thì nhảy xuống đất. Khỉ ta liền vội bò ra chỗ thân cây cong queo mà do chính nó làm ra, để cho hai người kia dễ dàng đưa thằng nhóc đó đi.

Sau khi ra lệnh cho hai người hầu nam xong, Ravell mới quay ra nhìn con gái một cách vô cảm. Miệng bà ấy còn lẩm nhẩm.

"Thật chẳng đâu ra đâu, tại sao con cứ muốn lại gần với bọn dân đen như vậy chứ? Nếu đã thích làm bướng với ta đến vậy thì lần này con sẽ phải hối hận thôi." Nói rồi bà ấy liền ra lệnh cho hầu gái đang đỡ Aglight con gái của bà. "Đưa con bé về phòng đi, nhớ khóa chặt cửa vào. Để nó bước ra ngoài thì ngươi liệu hồn!"

"Vâng ạ!" Hầu gái ấy chỉ biết run sợ, kính cẩn cúi đầu đáp lại, rồi vội bế cô chủ đi về dinh thự.

Đến tối hôm đó, Aglight mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thấy mình đang nằm trên một chiếc giường với nệm êm màn chắn thì cô liền hoang mang và cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. Có lẽ là vì không gian xung quanh bị thay đổi trong khi bản thân cô không cảm nhận được những gì đang xảy ra. Thế nhưng, khi thấy chiếc gối và con gấu bông quen thuộc nằm cạnh đó thì Aglight mới thấy nhẹ dạ, vì đây chính là chiếc giường trong căn phòng của cô. 

Aglight liền nằm xuống và ôm lấy con gấu bông một cách thân thương. Nhìn nó tuy đã cũ kĩ vì thời gian tồn tại của nó cũng đã phải hơn chục năm tuổi, nhưng cô lại không vứt nó đi. Vì con gấu đó chính là kỷ vật của một người mà cô luôn yêu mến và ngưỡng mộ nhất đã khuất cách đây chục năm rồi.

Cô ôm con gấu một cách âu yếm rồi hôn nhẹ lên lớp lông màu nâu vàng của nó. Trùng hợp thay, điều này lại khiến cho Aglight nhớ đến cái cảnh mà cô đã cưỡng hôn cậu nhóc tên Bush ở vườn cây trong trường, nghĩ đến đó thì mặt cô đỏ như một trái dâu chín vì quá xấu hổ.

"Ơ... vậy ra đó là mơ à? Nhưng mà cái giấc mơ này chân thực thế nào ấy."

Cái suy nghĩ về cảnh cưỡng hôn ấy chỉ là mơ bỗng chốc tan biến khi cô nhìn vào trong gương. Trên người cô vẫn đang là đồng phục đi học chứ không phải bộ đồ ngủ, tóc vẫn đang buộc kiểu nửa đầu quen thuộc chứ không rối mù như mới ngủ dậy. Cô chạy đến gần cửa sổ thì chỉ thấy bầu đang là một màu đen với lốm đốm sao trên trời.

"Không... Không phải mơ mà là thật. Chắc chắn là vậy rồi... Bush? Bush... Thôi chết rồi, có khi nào..." Sự hoang mang bỗng ào ạt tràn lên người Aglight.

Cô nhìn xung quanh phòng và đến chỗ cái cánh cửa đang đóng chặt. Nó đã bị khóa từ bên ngoài. Lúc này thì Aglight mới suy sụp, khụy đầu gối xuống và nhận thấy dự đoán xấu mà cô đang suy đoán đã thành sự thật. Bush đã bị bà mẹ của cô bắt nhốt tại chỗ nào rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận