• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Act 1 Vận mệnh của Ellis - Chap 6 Đối diện

0 Bình luận - Độ dài: 3,767 từ - Cập nhật:

Chap 6 Đối diện

Ellis ngẩn lên nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp kia một hồi lâu, đôi mắt đó đã hoá quái vật một bên giống cô, bên còn lại thì được bó bằng dãy ruy băng lỏng lẽo tuôn ra tung tay lơ lửng không trọng lực, cả hai tay và chân đều bị trói xích chặt vào chiếc ghế khiến Ellis cảm giác như có mối liên kết nối hai người đến gần nhau vậy, bất giác cô cất giọng hỏi.

- Cô làm gì ở đây vậy...!?

- Làm gì ư... Với một Cổ Thần yếu đuối đã bị phàm nhân giam cầm như ta... Hỏi câu đó khiến ta thực sự rất buồn ...

- Xin lỗi!

- Ngươi là người kế thừa của Iniesta - ta đây. Con đường Vận Mệnh đã được mở ra rồi... Nó cũng đã chọn ngươi...

- Hãy giúp ta, ngăn chặn đám người ngu xuẩn đó... Được chứ...

- Đám người?

- Là những người đã sinh ra ngươi. Worldline... Chính họ là những kẻ đã giam cầm ta... 

Cô gái kia dần tỏ ra u buồn, giọng cô cũng đầm đi đôi chút có thể cảm nhận được rõ ràng. Thấy vậy Ellis cũng nhẹ nhàng đáp lại cô ấy.

- Nếu kế thừa, thì xin hãy để tôi được giúp cô?

- Vì chính tôi cũng chẳng biết ý nghĩa của mình sinh ra là gì...

- Vậy ư... Cô vẫn chưa biết rõ bản thân mình luôn ư... Đúng là đứa trẻ tội nghiệp...

Cô gái kia nghiêng đầu dịu dàng nói.

- Hạt giống của Tuyết Trắng nở rộ ra từ rất lâu rồi. Chúng ta luôn là nhưng nhân tố, những chiếc chìa khoá duy trì vạn vật trong dòng sự kiện liên tục liên tục sinh ra.

- Cô nói gì vậy...

- Chẳng phải ngươi đi cùng một trong ba thư viện bất diệt ư?

- Chúng sẽ giải thích tất cả...

- Xin lỗi nhưng có vẻ đã ta đã đạt đến cực hạn rồi. Xin ngươi, hãy đi tìm cô gái đó người đã giải thoát cho ngươi... Để cô ta đưa ngươi đến căn phòng này, khi đó hãy giết ta đi. 

- Khoan đã. Giết cô ư... Tại sao vậy...

- Xin lỗi nhưng hãy làm vậy, sau đó cùng cô ấy... Cứu tất cả khỏi địa ngục này đi...

- Khoan đã...

Giọng nói nhỏ dần khiến Ellis hoảng loạn nhào lên, nhưng căn phòng bắt đầu run chuyển. Nó rơi xuống từ trên những mảng bụi không gian nhỏ và lấp lánh. Ellis thì vẫn cố gắng gào lên lần nữa, nhưng không có bất cứ thứ gì đáp lại cô ấy nữa mọi thứ như chì còn là không gian u tối ấy và cô ngồi phệt giữa gian phòng với chiếc ghế trống rỗng xa dần.

Khó thở bật dậy, Ellis đã thấy Ivory ngồi kế bên rồi. Cô ấy cũng ngay lập tức giật mình nhào đến xoa tay Ellis nhẹ nhõm thốt lên.

- Cô đã mất máu nhiều lắm đấy...

- Iniesta! 

- Iniesta! Cô có biết cô ấy không!

Ellis túm mạnh vai Ivory chồm đến hỏi vồ vập khiến cô ấy bối rối không thể đáp lời. 

- Khoan đã, bình tĩnh lại đi.

Cô ấy đẩy mạnh Ellis bằng cả hai tay, khiến cô bật ra lùi lại.

- Cô ấy là một Yukikami vô cùng lâu đời. Từ rất xưa rồi, giờ đây sự hiện diện của cô ấy gần như tôi không thể cảm nhận được nữa.

- Yukikami?

- Chính là những dạng năng lực tồn tại thánh thần.

- Tôi không hiểu...

- Dĩ nhiên rồi, khái niệm về mọi người đấy.

Ivory đứng dậy, tỏ ra thái độ ảm đạm về câu chuyện đó. Nhìn về phía Ellis.

- Tất cả tri thức cơ bản nhất về những Bông tuyết trắng nhỏ...

Theo lời của Ivory thì từ khi dòng sự kiện của mọi thế giới khai sinh ra thì dòng vận mệnh cũng bắt đầu xoay chuyển. Mọi thế giới đều được khai sinh ra từ Thế giới Khởi Nguyên duy nhất và các cá nhân gọi là Yukigami đầu tiên khai sinh ra từ đó, được gọi là Yukigami khởi nguyên.

Đến cả Ivory cũng không hề có bất kì ghi chép nào về cô ấy cả.

Về Yukigami thì họ là những dạng tồn tại từ các thế giới. Khi năng lượng sinh ra bắt đầu xoay vòng và hoạt động thì cũng là lúc họ được sinh ra như một nhân tố kiểm soát cân bằng cho thế giới đó, giữ cho thế giới không mất kiểm soát và sụp đổ. Mỗi một người được khai sinh dù có ở cách xa mấy trong chuỗi vận mệnh hay khác nhau về mọi thứ từ ngoại hình, năng lực thì họ vẫn có chút gì đó liên kết với nhau. 

Một số Yukigami khi đã tồn tại đủ lâu hay với một điều kiện là chỉ cần có thể sinh tồn dù cho thế giới của họ bị hủy diệt thì họ sẽ trở thành dạng tồn tại cao hơn của những Bông tuyết trắng đó. Có thể gọi là Yukikami, du hành qua vô vàn thế giới trải nghiệm những kinh nghiệm, các điều mới mẻ, hay là chứng kiến sự diệt vong của một trong vô vàn thế giới kia. Để một lúc nào đó họ có thể chạm vào Thế giới Khởi Nguyên và trở thành tri thức cao siêu hơn tất thảy mọi thứ tồn tại ở đây.

- Lúc này đây tôi chỉ có được ghi chép về ba dạng được ghi chép vào do các năng lực có thể cảm nhận kéo theo thôi.

Đó là The Things, The Matter và The Mystery.

- Ghi chép về họ là gì?

- Không. Hết rồi.

- Chỉ được cái tên thôi à?

- Đúng vậy.

Trở lại các Yukigami thì để có thể sinh tồn ngoài nhờ vào sự cung cấp năng lượng sinh mệnh từ thế giới gốc và dựa vào năng lực bản thân, thì họ có thể tiêu diệt để nhận nguồn năng lượng từ các Yukigami khác. Nhưng mỗi một người chỉ có thể liên kết nguồn với thế giới khai sinh ra mình, mọi cố gắng hấp thu năng lượng từ thế giới khác đều là vô nghĩa.

- Vậy cấm thư các cô chỉ lưu trữ tri thức và không có thế giới thì tồn tại bằng...

- Không, các cấm thư đều được Thư viện Khởi Nguyên giữa nguồn sống vĩnh cửu. Nếu rời khỏi đó thì khi năng lượng sẽ tiêu tốn nhưng chỉ cần trở về thư viện thì sẽ được hồi phục.

- Nhưng về một số dạng Yukigami nhân tạo như cô thì...

Ellis ngơ ngác nhìn vào Ivory như mong mỏi câu lời giải thích rõ nhất về bản thân.

- Các Yukigami nhân tạo sớm muộn sẽ chết vì hết năng lượng thôi.

- Có thể tạo ra cả chúng tôi ư?

- Đúng vậy. Worldline Echosion họ luôn tìm cách để tạo ra các Yukigami nhân tạo mạnh mẽ, trích xuất tri thức từ tôi và Hạt giống từ một năng lực đặc biệt. Họ đã thử nghiệm vô số cuộc thí nghiệm vô nhân đạo lên các đứa trẻ sinh ra từ buồng thí nghiệm.

- Tiếng gào thét từ chúng luôn văng vẳng liên tục quanh bìa sách khiến tôi thật sự không thể nào yên chí được bất kì giây phút nào cả.

- Đến khi được cô giải thoát khỏi chúng.

- Những người luôn khoác lên mình chiếc áo trắng này ư?

Ellis đứng dậy dang ra hai tà áo nghiên cứu trắng xoá đẫm máu đã dần đen sậm đi rồi.

- Đúng vậy. 

- Những năng lực này bắt đầu mất kiểm soát, và những đứa trẻ đó được tính như các bông tuyết và ghi vào thư viện. Nhưng phần lớn đều đã trở thành quái vật rồi, hoặc là chết đi trong các buồng thí nghiệm mà không có bất kì ai biết cả...

- Tôi có phải một trong số đó không?

Ellis nhìn Ivory cúi gầm mặt xuống, nhưng cô ấy chỉ co rút lại.

- Cô là một đứa trẻ may mắn...

Từ hai khoé mắt chực trào ra các dòng lệ rỉ xuống.

- Chúng đã luôn khóc rất to đấy...

- ...

- Tôi xin lỗi, vì đã nhắc đến mấy việc đó...

- Không sao. Vì cô rất tốt bụng đã đưa tay ra giúp vài đứa trong số đó. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ đi đến được vậy...

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, phút chốc Ivory quá mệt mỏi cô dúi hai cánh tay lau đi ánh mắt của mình rồi trở về hình dáng một quyển sách ngay lập tức. 

- Năng lực... Ư?

Ellis đưa tay lên dưới ánh sáng từ chiếc đèn chập chờn mờ ảo. Nhìn quanh thì rốt cuộc thì lũ quái vật với lớp vảy cứng nhắc kia cũng đã chạy mất rồi, cô mới bật dậy tiến đến phía trước tìm con đường để có thể thoát ra khỏi đây.

Bọn quái vật, chúng cũng chẳng còn nơi nào để đi nhưng chỉ có thể bám vào khoảng tối tăm phía trên tầng trừng ra ánh mắt đỏ rực màu máu vào Ellis như muốn trút hết cơn phẫn nộ vào cô ấy vậy. Nhưng lại chẳng có con nào dám chuyển động thêm nữa.

- Éhhhhhhhhhhh...

Một tiếng vang vọng đến cùng với luồn xung kích xé toạc không khí ra ào đến lướt qua người Ellis khiến cô cúi thấp xuống che mặt mình lại. Nhìn lên thì vô số con quái vật phủ lớp vảy kia bám vào tường và trốn mất ở tầng trên chiếc trần thủng kia đến mức chẳng còn một ánh mắt đỏ nào nhìn về cô nữa cả. Lúc này Ellis mới thực sự cảm thấy sự nguy hiểm chực chờ và nó còn đang dần tiến đến chỗ Ellis chậm rãi.

- Ai đó!!

- Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...

- Ellis thứ đó... Chạy mau lên đi... 

Bất chợt Ivory gào lên trong tâm trí Ellis khiến cô giật mình quay đầu lại. Nhưng đã quá muộn rồi, vô số cái bóng đen mờ mịt lao ra từ trong ánh sáng nhấp nháy kia. Cái dáng vẻ rất quen mắt khiến Ellis chợt sững mình.

Vài chiếc bóng người lao ra với thanh kiếm trên tay liền khiến Ellis nhận ra ngay là cô bé đó.

- Ivory chẳng phải lũ trẻ đã yên vị rồi sao?

Cố gắng chống tay mạnh hết mức để tựa mình. Nhưng rồi Ellis buộc phải thả ra né khỏi nhát chém chí mạng vào cổ và đầu cô từ hai chiếc bóng người trước khi chúng vụt tan đi mất. Cả cơ thể bị lôi đi trên sàn khiến Ellis không phản ứng kịp nữa. Và rồi cô có thể tận mắt chứng kiến con bé, nó đã trở thành thứ quỷ dị với những chiếc xương đen làm từ bóng tối, hẳn đó là do năng lực của con bé cắm vào vai tạo nên hai chiếc cánh màu xám tro tàn. Sau lưng một chiếc vòng mà trên đó Ellis có thể thấy rõ ba con bé cô gặp lúc vừa đến tầng này, chúng được treo lên cố định tay vào chiếc vòng để nó từ từ hút đi sinh mệnh cung cấp năng lượng cho con bé chiến đấu.

- Không phải chứ...

Ellis cố chống cả hai cánh tay mình kéo lùi lại vài bước, ánh mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Nhìn vào đôi mắt lúc này đã ngập tràn máu đỏ mở to với con ngươi đen đậm bên trong, mái tóc cũng đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng bạc rồi.

- ...biến dị diễn ra nhanh đến vậy ư!?

Rụt tay lại ngay khi một trong số các mảnh xương tạo thành đôi cánh đen đặc đó lao đến khiến cho Ellis may mắn giữ nguyên vẹn cánh tay. Nhưng đòn kế tiếp khiến Ellis dần trở nên vô vọng rồi, các chiếc xương mẻ đó quay sang chỉa hết mũi nhọn vào Ellis như để cô không còn bất cứ cơ hội nào nữa vậy. Chân thì bị cái bóng đen túm và quấn chặt vào.

- Không...

Mắt Ellis mở to, các mảnh xương mẻ lao vút đến xé nát không trung và cắm trực diện vào mắt Ellis khiến cô buộc phải đưa tay lên che nó lại, miệng thì liên tục gào lên đau đớn.

- Ellis con bé đã hoàn toàn mất đi tính cách và tư duy của nó rồi...

Cảm giác đau đớn xộc đến từ hai con mắt khiến Ellis không thể cầm cự được nữa, cô nằm xuống quằn quại. 

- Không... không thể mở nó ra. Ahhhhhhhh!! Đau quá đi... Mắt tôi...

Các mảnh vỡ càng cắm sâu vào hơn, và vô số mảnh khác lao đến tiếp tục cắm vào các phần cơ thể. Khiến Ellis tê liệt và bất động, vô số chiếc bóng người sinh ra từ hai đôi cánh đó cầm chặt thanh kiếm đen sì trong tay họ bước đến vậy quanh cơ thể Ellis.

Không còn nhận thức được thế giới xung quanh nữa, chỉ còn lại là nỗi đau chạy dọc cơ thể khiến cho khi đám linh hồn đó vung cao kiếm thì Ellis chẳng thể phản kháng được thêm chút gì nữa. Cố gắng thi triển các khả năng Tử hoại lên chúng trong vô vọng, và rồi từ từ cô bị chúng nghiền đến khi một dòng chất lỏng rỉ dần ra sau lưng những cái bóng vẫn đang vung vũ khí liên hồi đập chém vào cái xác đã bất động từ lâu.

- Ahhhh!?

- Ellis? Cô sao vậy...

- Ivory... Cô không cảm thấy gì sao.

Ellis bất ngờ bật dậy ghì mạnh vào vai Ivory hỏi với chất giọng mất bình tĩnh như cố gào to để gây sự chú ý vậy. Lúc này mới thật sự cảm nhận được xung quanh trong lúc cả hai nói chuyện, một làn sương xám xịt trôi lưng lửng cùng các mảnh bụi không thể chạm vào trong đó.

- Nó... Con bé đó nó đã hoàn toàn biến dị trong lúc chúng ta nói chuyện đấy.

Kéo Ivory hoá lại thành quyển sách, cô tức tốc phóng mình nhanh hết mức có thể lao đi khỏi làn sương xám mờ ảo đó.

Lúc này trở lại đoạn những con quái vật với ánh mắt màu đỏ rực vội vã chen chúc nhau đi trốn ở tầng trên kia.

- Chết tiệt!

Ellis quay lại liếc nhìn, cô nhận ra ở bóng đèn chập chờn rất xa cái bóng nhỏ nhắn đó đang tiến đến, không sững sờ nữa vội vã bóng hết mức lao đi. Bất ngờ cô cung ra thanh kiếm đen cắm xuống đất và bật lên, ngay lập tức thanh kiếm bị bóng đen túm lấy vào cuốn đi mất.

- Nó lại đến đó Ellis!?

- Tôi biết mà.

Nép sang cạnh tường, Ellis lại né khỏi một cú vồ từ cái bóng đen mờ ảo đó. Một cái khác túm lấy chân cô khiến cô mất đà ngã sấp xuống đập cả khuôn mặt xuống sàn bầm tím. Không kịp hoàn hồn Ellis ngẩn lên đưa tay trừng mắt run rẩy bắn ra luồn năng lượng thiêu đốt cái bóng túm vào chân. Và cũng lao đến được con bé kia, nhưng những chiếc cánh bay ra đỡ lấy nó trước mắt con bé khiến cho ba đứa trẻ ở trên khóc lên khổ sở ai oán.

- Chết tiệt... Tôi... phải làm gì cơ chứ...

Ellis bật dậy vào chạy nhanh hết mức có thể để trốn khỏi những cái bóng đen đó, vì những năng lực cô sỡ hữu chẳng thể nào có thể gây sát thương để giết nó cả. Và những đứa trẻ kia, chúng sẽ chết nếu cô cố giết con quái vật này.

Vượt qua đoạn đổ nát, Ellis cuối cùng cũng thấy được chiếc thang máy kế tiếp rồi. Ánh mắt cô dần thả lỏng ra, tinh thần nhẹ bẫng đi đôi chút. Bước đến màn hình điều khiển của chiếc thang máy để thao tác, nhưng một tiếng rít vang lên rồi hạ lớp chắn bằng các phần thép đen đã gần như khiến cho mọi hi vọng vụt tắt đi mất.

- Không còn bất kì lối đi nào nữa. Đã vào trạng thái cách ly.

- Ellis phá cửa đi!! Nếu không ta cũng sẽ chết đó.

- Được rồi. Để tôi thử.

Nhào đến với thanh kiếm to kéo lê trên sàn, vung mạnh nó quét hất lên trên vào trực diện cánh cửa thang máy thì lớp chắn lập tức bị xé toạc ra. 

- Kia rồi.

Buông thanh kiếm ra Ellis dùng cả hai tay mình để cạy cánh cửa mở ra, gồng hết sức lực một lúc lâu thì cuối cùng nó cũng đã mở ra. Hớt hải chạy vào thì, từ trên lại vài thứ khổng lồ lao xuống nghiền nát đi mọi thứ lẫn cả chiếc thang máy duy nhất dẫn lên cao hơn. Khiến Ellis cũng phải sững người ra nhìn nó.

- Chết toi rồi...

Tiếng vọng bất chợt vang lên từ phía sau, thứ quái quỷ đó ngày một tiến đến gần cô hơn rồi. Vừa quay đầu lại thì vô số cái bóng đen sẫm màu đó vung ra đấm mạnh và ghim chặt Ellis vào bức tường bên trong cánh cửa thang máy. Vô số những bóng người cầm kiếm đứng hai bên nhìn chằm chằm vào Ellis vô hồn vô cảm khiến cô rợn gáy rít lên vùng vẫy. 

- Không, lại nữa à...

Cô bé chỉ rít lên những âm thanh nghe trông giống đang nói khiến Ellis ngơ ngác không thể hiểu được. Rồi một vết chém mờ ảo lướt qua mắt Ellis.

- ? Tôi vẫn sống ư?

- ... Ellis. Xin lỗi.

- Ivory...

Mắt cô dần rỉ máu, miệng và tai cũng bắt đầu rỏ ra theo đó. Lúc này Ellis mới nhận ra, cổ mình bắt đầu rơi xuống rồi. Vết cắt ấy ngọt và nhanh đến mức cơn đau không thể lan truyền kịp theo nhận thức, vết thương đến lúc sau mới bắt đầu lìa ra. Ánh mắt ngập tràn sắc đỏ từ từ tối đi, và chẳng còn lại thứ gì trong tầm nhìn cả ngoài cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục âm ỉ.

- Hư... 

Ellis bật dậy, đưa tay sờ nhẹ lên cổ mình thì liền thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn nguyên vẹn. 

- Ellis?

- Ivory? Chúng ta quay lại chỗ đám nhóc đi.

Ivory ngơ ngác nhìn vào ánh mắt của Ellis, cái sự sợ hãi của Ellis ngày càng rõ ràng hơn trong từng nhịp dốc nghe cả hơi của cô ấy. Đôi mắt thì rưng rưng, nét mặt vội vã, tay chân thì cứ luống cuống lên khiến Ivory chỉ lập tức hoá trở về dạng quyển sách để Ellis đeo lên thắt lưng.

- Chết tiệt! Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra thế này.

Ellis vừa chạy lao băng băng qua những quãng đèn chập chờn vừa thì thầm những câu nói mất bình tĩnh khiến Ivory cũng dần lo lắng cho tinh thần cô ấy. Đến khi cô trông thấy thứ đó đang vặn vẹo biến dạng thì mới thực sự hãi hùng rồi, cô nhận ra Ellis có lẽ đã biết việc này từ khi nào rồi. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó, mắt nhíu lại khó khăn cùng với hàm răng run rẩy va vào nhau vang lên cầm cập.

- Muộn rồi.!!!!

- Khoan đã Ellis còn ba đứa trẻ...

- Cô không thấy à, chúng ở phía sau.

- Giờ phải làm gì đây chứ, chúng sẽ chết mất...

- Cô có biết rõ năng lực của nó không vậy... Tiễn Táng đốt xong nó lại tiếp tục hồi phục quá nhanh.

- Năng lực đó đã biến dạng rồi, những linh hồn được triệu hồi đến bị bóp nát và gộp vào nhau như đất sét tạo thành những cánh tay ma. Vì lượng linh hồn triệu hồi giờ đã được gia tăng theo cấp năng lực rồi thế nên...

- ...

Nghiến răng chạy hết tốc lực rồi chợt khẽ liếc mắt nhìn, thì lập tức Ellis trừng mắt phía sau tận bốn chiếc bóng đen lao theo trên đầu mình. 

- Lại nữa à...

Chúng ngay lập tức vồ xuống sau cái trộm nhìn của Ellis tạo nên chấn động khiến cho sàn nhà vỡ nát văng lên, bụi thì bay mù mịt che khuất đi tất cả tầm nhìn ở quãng đó. Tận dụng thời cơ, né khỏi các mảnh bê tông Ellis vượt qua màn bụi lao vụt vào một căn phòng đóng sầm cửa lại trước khi có thứ gì lao qua và rồi thành công tránh khỏi sự truy đuổi từ con quái vật đó, lúc này Ellis cũng ngã gục rồi sức lực cô gần như kiệt quệ khiến cho cô phải thở thật mạnh để lấy lại sức.

- Ivory... Giờ chúng ta chỉ có thể chạy thôi.

- Lũ trẻ...

- Nếu ta tấn công nó lũ trẻ sẽ thế mạng cho con quái vật đó.

- Không... thể nào như vậy được...

- Có thể cô đã bỏ qua phần nào rồi đấy!! Đọc lại đi.

- Tại sao... cô lại biết chứ... Tôi vẫn chưa nói toàn bộ cho cô mà... Tại sao vậy...

Mặt sách của Ivory sáng lên rực rỡ như thể hiện sự mất bình tĩnh của cô ấy, sự rạo rực từ lòng thương cảm đó khiến Ellis cũng rung động nhưng các lựa chọn cho hành động tốt đẹp luôn xoá đi những con đường thơ mộng dẫn đến kết cục có hậu của cô và những người xung quanh. Khiến Ellis chỉ biết thở dài rồi gục mặt nhìn xuống sàn im lặng đi mất để mặc âm thanh rung lên bần bật từ bìa sách của Ivory.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận