CHƯƠNG 20
– Chị biết không, đôi khi em cũng lỡ cắt quá sâu vào móng tay và chạm vào vùng da dưới móng tay. Đau chết đi được! – Tôi ngồm ngoàm khui chuyện ban nãy.
Thấy vụn bánh dính trên mép miệng tôi, chị Zoe đưa ngón tay lên gắp ra. Đồng thời chị đáp:
– Ừm. Đôi khi chị cũng bị như vậy đó! Vùng da dưới móng tay của mình nhạy cảm kinh khủng, có phải không? Cơ mà không biết chúng gọi là gì nhỉ?
– Vùng da dưới móng tay sao?
– Phải, em biết họ gọi chúng là gì không?
– Em không làm sao biết được.
– Chị cũng chẳng biết. Nhưng chúng dễ tổn thương kinh khủng!
– Vâng, quả là thế! Đã thế, da tay con gái mình mỏng hơn da tay thông thường nữa chứ!
– Bây giờ em nói chị mới để ý. Đành rằng da tay con gái mình mỏng, nhưng vùng da dưới móng tay còn mỏng hơn.
Nhưng dường như vì tôi cứ nói mãi về chuyện này nên trong tâm trạng của chị Zoe cũng nảy sinh cảm giác ngứa ngáy, ngượng ngùng.
Bằng chứng là mấy ngón tay đang náu mình bên trong túi giấy của chị cứ nhấp nhỏm bấu bấu vào cái bánh khoai cuối cùng. Có lẽ chị vẫn còn chừa lại một cái cuối mà còn cái mà bấu, véo, chưa đành ăn. Nếu bây giờ có kẻ gian đói bụng giật cái túi giấy của chị Zoe (và có khả năng cao kẻ gian đó là tôi), gã sẽ thấy bên trong túi là thi thể một cái bánh đã xé tan tành, mất hết hình dạng ban đầu. Có lẽ hắn sẽ tưởng rằng ấy là một con thằn lằn bị nổ tung hơn là một cái bánh.
Chị Zoe bỗng đứng sững lại và hỏi:
– Cơ mà… Em muốn nghe tiếp sao? Chị cứ e là em sẽ thấy chán chứ!
– Thấy chán sao? Không đâu! Em chả thấy chán tẹo nào. Mà trái lại, em còn nghĩ câu chuyện khá là ly kỳ đó chứ!
– Ly kỳ sao?
Tôi thấy là bên trong túi giấy, tay chị vẫn sột soạt xé bánh.
– Vâng! Hồi còn đi học, có lần em quên son môi trước khi đến trường và đó là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời em.
– À à, chị hiểu ý em!
Môi chị Zoe thoáng nở nụ cười. Gương mặt chị cũng ấm lên một chút, và ửng hồng thêm một chút.
– Chị… không muốn kể nữa sao?
– Ôi không! Không, không! Không phải là không muốn kể. Thật ra chị muốn kể lắm chứ! Chẳng qua là ban nãy bác với anh xen ngang, chị cứ ngỡ là cụt hứng kể rồi. Chị càng ngỡ là em sẽ cụt hứng nghe. Nhưng hóa ra không phải như vậy sao? Thực tình thì… chị còn muốn kể thêm, kể nhiều là đằng khác. Chị vẫn thèm kể nốt đoạn sau cơ!
– Thế thì em cũng thèm nghe nốt đoạn sau!
– Ôi, thế à! Được thế thì hay quá!
Tâm trạng thoải mái hơn, chị cũng buông thõng tay cầm túi bánh xuống và không cấu cái bánh tội nghiệp nữa.
Chị tiếp lời:
– Em biết không, có mỗi chuyện móng tay này là chị thèm kể đến nhường này thôi. Chả hiểu vì sao nữa! Thông thường, chị không bao giờ nói dông dài về chuyện nào cả. Chuyện nào chị cũng nói chừng năm đến mười câu thôi, sau đó thì qua chủ đề khác. Chuyện gì dông dài quá cũng đâm ra lôi thôi… cũng đâm ra kỳ quặc, có phải không?
– Không kỳ quặc đâu ạ!
– Không kỳ quặc sao? Quan tâm thái quá đến một cái gì đó không kỳ quặc sao? Nhất là khi nó là một cái ngớ ngẩn, chẳng hạn như móng tay của mình, hơi đâu mà quan tâm có phải không?
– Nhất định là không kỳ đâu ạ!
– Thấy em cảm thấy như thế, thực tình là chị cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. – Chị Zoe thở phào.
– Chị vẫn chưa kể chuyện móng tay với ai sao?
– Có chứ! Chị cũng có kể với Neta, với Lya. Nhưng chẳng qua là kể qua loa thôi. Thấy hai đứa nó thì không mấy hứng thú nên chị cũng không dám kể dông dài, chi tiết quá. Mà thường thường chuyện gì chị cũng kể sơ sơ nên hai đứa nó cũng quen như thế rồi! Bây giờ mà kể chi tiết quá cũng ngại. Những chuyện khác như thế thì không sao. Nhưng mà… có mỗi chuyện này là chẳng hiểu sao kể xong chị vẫn còn thấy ngứa miệng. Cảm giác như kể qua loa như thế thì chưa thỏa mãn. Chưa đã thèm. Em hiểu cảm giác của chị chứ?
– Vâng, đôi khi em cũng cảm thấy như thế! Không nói ra hết thì cảm giác như còn ấm ức trong lòng.
– Đúng thế! Quả là chị cảm giác như thế đó! Phải chi có ai giúp mình moi ra bằng hết tâm sự trong lòng thì mới thanh thản được.
– Ôi, em có thể giúp chị mà!
– Em quả là một thiên thần, Sherry à. – Chị nói với tôi bằng đôi mắt lấp lánh. – Một thiên thần sẵn sàng kiên nhẫn ngồi nghe chị xưng tội!
– Thế ở Lamb không có linh mục sao? – Và tôi nổi hứng hỏi rắn mắt.
– Cũng có. Nhưng chẳng thà làm gì đó xấu xa tày trời thì còn xưng tội được, cho thỏa. Chứ mấy chuyện, chẳng biết gọi là thế nào nữa, mấy chuyện cỏn con, tầm phào, tội không đáng tội này mà đến xưng tội khác nào phỉ nhổ vào các linh mục cơ chứ?
Tôi gượng gạo cười. Và nín thở sẵn sàng nghe tiếp câu chuyện. Gói bánh khoai trên tay sẽ vào vai gói bỏng ngô.
– Có điều, chị hiếm khi kể chuyện nào cặn kẽ lắm, nên bây giờ kể có khi sẽ lôi thôi, lúng túng. Có lẽ sẽ khó nghe vô cùng!
– Không sao đâu ạ!
– Em thông cảm cho chị nha. Coi như chị bù đắp cho em cốc trà đào này.
– Yeah!
Trên đường về, chúng tôi ghé vào một hàng nước ven đường và nhận nuôi ba cốc trà đào. Một trong ba cốc không bỏ đá, dành cho bé Charlotte. Bao giờ nào đến sẽ dùng đá trong tủ đông của nhà con bé luôn.
CHƯƠNG 21
Vì xởi lởi xã giao với cô chủ quán nên vừa ra khỏi quán thì chị phải hỏi tôi:
– Ban nãy chị kể đến đâu rồi nhỉ?
Tôi chợt cảm thấy như cô thư ký đang kè kè theo một người nghệ sĩ. Nhiệm vụ của tôi là ghi chép lại những cảm hứng sáng tác dễ lãng quên.
– Em nhớ là đến đoạn những đầu ngón tay của chị bắt đầu cảm thấy ngứa.
– À phải rồi, chị quên mất!
Ngón tay chị Zoe túm mấy mẩu bánh trong túi giấy và áp giải chúng vào miệng, nhai nhai, trong khi lựa lời mà kể. Cứ như chị đang nhai nhai câu chuyện trong mồm cho nhuyễn trước khi móm cho tôi vậy.
– Em biết không, trong tuần lễ đó (thực ra cũng mới hai tuần trước thôi chứ mấy) không đêm nào là chị không gặp ác mộng. Mà từ khi còn chưa vào giấc, từ khi mới trùm chăn là những cơn ác mộng ấy đã khởi phát triệu chứng rồi. Mấy đêm đó đó, y như rằng cứ rúc vào trong chăn là mấy đầu ngón tay của chị cảm thấy ngứa. Chị phải gãi gãi vào đùi cho đỡ ngứa. Kiểu như, em tưởng tượng nha, kiểu như bắp đùi của em có vết muỗi đốt và thấy ngứa. Nên em gãi vào đùi. Gãi vào thì đỡ ngứa. Nhưng cái này đỡ ngứa không phải ở dưới đùi. Mà là đỡ ngứa trên mấy đầu ngón tay đang gãi.
Tôi mấp máy buông ra chữ vâng và cũng bất giác đưa tay lên gãi gãi mép. Dường như trên đó có con muỗi đang đâm vòi hút máu. Ngón tay tôi đè vào thì xác nó rơi xuống như một mẩu vụn bánh và mất dạng.
– Chị gãi gãi như thế nhưng bao giờ ngưng gãi thì mấy đầu ngón tay cũng thấy ngứa trở lại. Chị cứ gãi vào đùi, rồi đến một lúc đùi thấy rát thì gãi vào cánh tay, xong gãi vào chăn. Một lúc sau, thấy vô ích quá, gãi mãi cũng không hết ngứa, chị mới nhỏm dậy đi ngâm tay vào nước nóng thì mới hết ngứa. Từ đó cũng không bị ngứa lại nữa nên rúc vào chăn là chị ngủ luôn. Tối hôm đó, chị nằm chiêm bao thì gặp ác mộng. Đó là một cơn ác mộng kỳ quặc. Chị thấy trong giấc mơ, vùng da dưới những móng tay của mình đen ngòm, rỉ máu ra, đau và ngứa kinh khủng. Cứ như móng tay bẩn lâu ngày mà không vệ sinh thì gây viêm nhiễm vậy. Vừa đau vừa ngứa kinh khủng. Mà thông thường thì trong giấc mơ mà mình cảm thấy đau thì mình phải choàng tỉnh giấc chứ, đúng không? Ấy thế mà chị không tài nào choàng tỉnh khỏi giấc mơ đau đớn đó ngay được. Và trong giấc mơ thì cảm giác đau, ngứa cũng rất ngộ. Cảm giác không rõ rệt mà chỉ thấy có vẻ đau, đau mập mờ, có vẻ ngứa, ngứa bóng gió làm sao ấy. Cứ như hai cảm giác đó không có thực. Em cứ tưởng tượng thế này nha: nhiều khi đọc báo thấy tin tức về một người bị đâm vào bụng thì em cũng bất giác ôm bụng mình và cảm thấy đau xót. Nhưng cảm giác đau xót đó đâu có thật, mà chỉ là cảm giác ảo tưởng – ảo giác – cảm giác trong não của mình mà thôi, có đúng không nào? Cảm giác của chị trong mơ cũng giống y như cảm giác ảo như vậy đó. Nhưng khi đó trong mơ thì chị không có nghi ngờ gì hết. Và có thấy đau thì chị cũng không cảm thấy khó chịu, em tin được không? Không phải khi đau thì con người mình sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ muốn làm mọi cách cho vơi đau hay sao? Dường như trong giấc mơ thì không có ý muốn phải kháng cự như thế. Không có thôi thúc phải dập tắt cơn đau sớm nhất có thể. Chị cứ thản nhiên như con xác sống vậy. Chị chỉ thấy tò mò là bên dưới những móng tay của mình, cái gì đang diễn ra vậy. Làm gì mà máu chảy toe toét thế kia. Thông thường khi mình cảm thấy đau, ngứa, đau ngứa do nổi nhọt chẳng hạn, thì khi mình ấn vào nốt nhọt, ấn vào vết thương, phải cảm thấy đau đớn hơn, ngứa hơn mới phải! Nhưng trong giấc mơ đó, chị thử nhấn mạnh vào những móng tay của mình cũng chẳng cảm thấy đau hay ngứa hơn gì cả. Cho dù vùng da dưới móng vẫn đau, và vẫn rỉ ra chất lỏng gì giống máu, nhưng nhấn vào thì chẳng thấy đau hơn gì cả. Cứ như một cái nút bấm bị hư vậy…
Tôi ngừng nhai vì chăm chú nghe chuyện quá. Câu chuyện cứ róc rách xổ ra mà cảm giác như chỉ cần mất tập trung thì sẽ trượt khỏi mạch chuyện mất!
– Chất lỏng gì tựa như máu sao? Chứ không phải máu sao chị?
Chị Zoe chợt khựng lại, không bước tiếp. Chỉ khi nào bước, chị mới kể và tôi cũng thấy luôn là bước nhanh thì chị sẽ kể nhanh, còn bước thong thả thì chị sẽ kể rất chậm. Giống như ban nãy kể về gia đình bác André thì chị bước và kể thong thả vô cùng, chậm như nhịp lá rụng.
– Ừ nhỉ… không phải là máu.
– Nó khác máu thế nào ạ?
– Thì… Khác…
Mấy nét trên trán của chị hơi nhíu lại, nhưng không tới mức hằn rõ, cộm lên mà chỉ mờ mờ như mấy đường gân lá. Có vẻ khó nói. Có lẽ vì chị cũng chẳng biết vì sao chị không nghĩ đó là máu, mà là chất lỏng gì giống máu mà thôi. Thấy thế, tôi cũng tính không hỏi thêm:
– Chị kể tiếp i.
– Thực ra thì… em biết vì sao chị biết nó không phải là máu không? Bây giờ kể ra chị mới nhớ lại. Đại khái là… Nói ra cũng có hơi… xấu hổ.
– Nó khác máu thế nào ạ?
Chị Zoe đưa hai tay lên che miệng, và nói:
– Thực ra thì… bây giờ chị mới nhớ là lúc đó… trong giấc mơ, chị có… đưa mấy ngón tay đen đuốc và rướm chất lỏng gì giống máu đó vào mồm nếm thử. Té ra, chất lỏng đó không có vị mặn, cũng không có mùi sắt như là máu, thành thử chị nghĩ nó không phải là máu. Ôi! Chắc bây giờ em nghĩ là chị dơ bẩn, mất vệ sinh lắm có phải không?
Chúng tôi đang đứng sững dưới một tán lá phượng và bóng lá in trên gương mặt trắng bệch chị Zoe những đốm đen, trông như con bò sữa.
– Chị đang ở trong mơ mà, đâu có trách được… – Tôi hốt hoảng trấn an chị Zoe.
– Nhưng phải là người như thế nào mới mơ được như thế chứ!
– Ôi! Giấc mơ đâu có phản ánh gì về chủ nhân của nó đâu mà! Với cả em chỉ thấy bất ngờ thôi, chứ không kinh tởm gì cả đâu. Chị đừng quá lo nha!
– Thật sao?
– Thật mà! Mà chị kể tiếp i. – Tôi giục. – Cơ mà… em cũng có hơi tò mò không biết chị ngậm vào… thấy mùi vị nó ra làm sao. Nếu không vị máu thì nó có vị gì?
– Chị thấy nó giống vị của siro ho.
– Giống vị của siro ho sao?
– Ừm. Thế nên khi thấy chất lỏng ấy cứ tiếp tục chảy ra thì, chắc là em cũng đoán được, chị mới liếm mấy đầu ngón tay tiếp. Chị thề là chị chỉ liếm để cầm máu mà thôi, không phải vì thấy ngọt mà chị cứ ghiền liếm mãi, không phải nhé! Ôi, như thế thì mất hình tượng quá! Nhưng liếm một hồi thì chất lỏng đó không còn rỉ ra nữa. Cứ như vết thương cầm máu rồi. – Chị Zoe ngập ngừng nói. Cứ mấy chữ là chị lại ngập ngừng, và đứng khựng lại, cứ như bước mấy bước trên đường lại lởm chởm vấp phải mấy cục đá là sự xấu hổ. – Sau đó chị còn… cắn. Ừm, chị có cắn! Chị cắn thử vào mấy đầu móng tay xem có nhói lên không. Cũng giống như ban nãy chị ấn vào chúng xem có thấy đau đớn hơn không và chị cắn mạnh lắm kìa. Nhưng ban nãy không thấy đau hơn thì bây giờ cũng không. Chất lỏng đó cũng không rỉ ra thêm nữa. Kiểu như… chị cắn vào để ép máu ra vậy! Nhưng không có gì xảy ra cả. Chị cắn đến mức vùng da chỗ dấu vân tay hằn dấu răng luôn mà cũng không có gì rỉ ra.
Xong chị ngừng nói một lát và moi mẩu bánh từ trong túi giấy đưa lên miệng. Mấy mẩu bánh đã không còn hình thù của bánh và có khi chị xé nhầm giấy bên dưới đáy túi, đưa lên miệng thay cho bánh cũng không hay. Có lẽ đến một lúc, cái túi thủng đáy và vụn bánh rơi vãi xuống đất và lũ bồ câu lẽo đẽo bám theo thì chúng tôi mới nhận ra mất.
Tôi cũng mau chóng nhai cho xong mớ bánh bèo nhèo còn đang ngậm trong mồm.
Sở dĩ chúng tôi tranh thủ nhai vì đang lúc đi ngang qua mấy khu phố xá rộn ràng, đông đông người tụ hội.
Dưới bàn tay của gió cù lét, có mấy tán cây loay hoay và mấy người dân cũng loay hoay. Họ đang loay hoay trang hoàng cho những cỗ xe bán hàng của họ.
Một kẻ có óc hoang tưởng sẽ dễ tưởng tượng ra rằng những cái cây trước nhà đang loay hoay che nắng cho chủ nhân vùng sân của nó. Giống gia nhân cầm một cái ô vậy. Chủ nhân đứng sang bên phải thì mấy tán cây non cũng nghiêng theo sang bên phải, còn chủ nhân đứng về bên trái thì mớ hoa, lá cũng xù xì ngã về bên trái.
Nhưng đến khi tôi ngước lên nhìn thì không có gì là hoang đường cả. Thực ra, có mấy đứa trẻ đang chơi trên cây. Hai đứa. Một trai, một gái, dường như là anh em. Và bố của chúng đứng về bên trái thì chúng đu sang mấy cành cây bên trái, chăm chú dõi theo mấy ngón tay tỉ mỉ bên dưới. Mấy cành cây chúng ngồi thì vững và hiếm khi nghiêng ngã, đung đưa, vì đó là những cành cây già. Nhưng chân cậu con trai gác lên mấy cành non thì cũng đạp chúng nghiêng về bên trái.
Phía bên kia cũng tương tự. Cha của chúng đứng sang bên nào thì chúng khỉ khọt đu sang bên đấy cho mà xem, thành thử cái bóng cũng nghiêng theo về phía có người bên dưới. Có vẻ như ngồi trên cao nhìn xuống thì thú lắm nhỉ?
Cô con gái thấy chị Zoe thì réo lên chào. Cậu con trai đang chăm chú quan sát bố nghe em gái mình chào thì cũng ngoái xuống chào. Chị Zoe ngước lên chào lại hai đứa trẻ như con mèo chào mấy quả táo.
Đến một đoạn đường vắng vẻ, chị Zoe sẽ sàng kể tiếp:
– Em biết không, trong giấc mơ đó, chị thấy mình đang ở trong một tòa buyn-đinh văn phòng. Các đầu ngón tay thì đau ngứa âm ỉ nãy giờ cũng không thôi. Trong phòng có đèn tuýp sáng choang và xung quanh toàn là tường sơn màu vàng đã cũ. Màu vàng đó làm chị nhớ đến ngôi trường cấp ba hồi xưa chị học lắm, nhưng mà chị thì không muốn kể về ngôi trường đó cho lắm nên thôi em cứ tưởng tượng vậy đi. Mà bốn phía xung quanh toàn là tường, không thấy một cánh cửa nào cả. Nên gần như là chị bị nhốt trong đó cảm giác như hàng giờ liền. Chị cứ ngồi tựa vào một bức tường lâu thật lâu như vậy á… A! Chị nhớ ra rồi! Ban đầu chị không hề liếm chất lỏng trên ngón tay à nha! Ban đầu chị tìm cách rửa ráy hay lau bớt máu đi. Khi đó chị vẫn nghĩ chất lỏng đó là máu mà nó cứ rỏ xuống như vậy cũng thấy khó chịu. Thế nên chị mới tìm cách lau hay rửa nó đi. Nhưng trong phòng khi đó không có chậu rửa tay, chai nước, hay cái khăn nào cả, không có gì lau được cả. Chắc chỉ có hai lựa chọn là lau lên quần áo hay bôi lên tường. Nên ban đầu thì chị chùi đỡ vào váy (hình như lúc đó chị mặc váy bút chì đen, giống loại chị thường hay bận hồi trên thành phố, nhưng mà bây giờ chị cũng không nhớ chắc nữa). Nhưng cứ tí là nó rỉ ra, tí là nó rỉ ra. Chị nhớ là chùi lấm lem cả váy mà cũng chưa cầm máu nữa. Trong lúc đó thì chị lòng vòng trong đó tìm đường ra. Nhưng rốt cục vẫn toàn tường với tường, không có cánh cửa nào cả. Rốt cục thì nản quá, chị ngồi bệt xuống sàn, dựa vô một góc tường luôn. À, tất nhiên là trong phòng buyn-đinh đó cũng có bàn, có ghế xoay, cũng giống văn phòng làm việc thông thường thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao chị chẳng muốn ngồi lên mấy bộ ghế đó chút nào. Có ghế mà chị cứ ngồi bệt xuống góc tường như thế, em thấy có hâm không? Dù gì đi chăng nữa, chị vẫn không muốn ngồi lên mấy bộ ghế đó nữa. Không bao giờ! Và chị nhớ là chị ngồi tựa vào một góc như vậy rất lâu, cứ nghĩa là mắc kẹt trong đó mãi mãi rồi cơ chứ. Trong lúc ngồi chờ mòn mỏi như tù chung thân như thế thì tất nhiên sẽ nổi hứng muốn làm cái gì đó điên rồ cho đỡ chán. Em nghĩ mà xem, trong không gian chán chết như thế thì có mỗi máu bẩn rỉ ra từ mấy đầu ngón tay mình là có gì đó đáng tò mò, có gì đó gây hứng thú. Và đã thử chạm vào móng tay, thử búng vào móng tay, đã thử hết rồi thì chỉ còn mỗi việc nếm thử xem máu bẩn trên ngón tay của mình có vị như thế nào là chị chưa thử mà thôi. Ôi, nhưng mà em khoan hãy đánh giá chị là một con điên. Chẳng phải là chị nghĩ đến hành động nhơ bẩn như thế là chị đưa tay vào mồm mút chùn chụt như một đứa trẻ ngay đâu. Thoạt đầu nó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, và chị cũng gạt phăng qua, và cũng chùi móng tay vào váy thôi. Sau đó thì ý nghĩ lớn dần và càng lúc cũng càng rõ ràng, và chị cũng dần cảm thấy có một thứ thôi thúc thầm kín, khó cưỡng; nhưng chị cố tình không nghĩ đến nó nữa, cố tình gạt các suy nghĩ bẩn thỉu ấy ra khỏi đầu, và cũng quệt máu vào váy, đó là lần thứ hai. Sau đó thì cảm giác tò mò càng lúc càng lấn át tâm trí, và nghĩ thế nào nghĩ có lẽ cũng không đến nỗi ngộ độc đâu. Nhưng chị đưa mấy đầu ngón tay lên săm soi cho kỹ thì bất giác cảm thấy gớm ghiếc. Và chị bôi ngay vào váy. Và cũng đứng lên đi đi lại lại cho khuây khỏa đầu óc, cho ngưng không suy nghĩ đến thứ chất lỏng đó nữa. Tức là chị đã làm đủ mọi cách chống chế lại cái thôi thúc đút tay vào miệng rồi, chị không bỏ cuộc dễ dàng đến thế đâu! Đến lần thứ mấy chị không nhớ nữa thì chị không lau vào váy nữa mà lau vào lưỡi. Nhưng xét cho cùng thì chị cũng đã chiến đấu đến cùng, cũng đã kiềm chế hết sức rồi chứ bộ!
Thanh minh xong cho tên tuổi của bản thân, chị Zoe giương vẻ mặt đắc thắng. Gương mặt trắng bệch ban nãy của chị ửng hồng lên vì lòng kiêu hãnh đã quay về.
– Tay em mà rỉ máu như thế có lẽ em sẽ ngậm ngay cho mà xem. Em sẽ chẳng giữ mình được lâu như chị đâu!
– He he! – Chị Zoe che miệng cười. – Như thế là giấc mơ ép chị phải nếm thử nó rồi. Vì ngón tay vừa khô máu xong là chị choàng tỉnh luôn.
– Dù gì thì chất lỏng đó cũng là siro chứ có là máu đâu. Giấc mơ thật biết cách đùa với chị.
– Rõ ràng là vậy! Thật là quái ác!
Chị Zoe buông tay che miệng xuống, nhưng nụ cười vẫn còn le lói, chưa tắt hẳn. Thấy thế, tôi hỏi tiếp trong khi chị vẫn còn vui, không để cơ mặt chị có thời gian xụ xuống và trở về bình thường:
– Ôi, sau đó sao nữa chị?
– Sau đó hở? Sau đó thì chị choàng tỉnh ngay giữa đêm luôn. Vừa tỉnh giấc thì mấy đầu ngón tay ngoài đời của chị lại ngứa ngáy nên chị hoảng hồn chạy ra sau bếp, bật đèn lên xem thì chúng có rỉ máu không. Hóa ra là không như là mơ, chúng không chảy máu. Chúng vẫn bình an vô sự! Chị ngâm ngón tay vào nước nóng thì chúng vơi ngứa một cách dễ chịu. Sau đó dùng một cốc nước rồi chị chui vào lại chăn ngủ đến sáng luôn.
Có vẻ như chị đã xua tan được cái làn khói mặc cảm kia. Đã khạc ra được cái cục khó nói kia. Thế nên sau đó chị tiếp lời thì ngữ điệu cũng thông suốt và nhịp nhàng, trôi chảy hơn ban nãy.
– Bây giờ chị dám chắc luôn là kể từ cái đêm hôm đó! Kể từ cái đêm đó chứ không đêm nào khác, chị vẫn cứ cảm thấy mình đã làm gì đó thật bẩn thỉu, thật đê hèn, nhưng nếu như hôm nay không kể ra từ đầu chí cuối thì có lẽ chị sẽ không bao giờ nhớ mình đã làm gì sai mà cứ khăng khăng phải cảm thấy xấu hổ như thế đâu. Chỉ là một hành động trong mơ thôi mà cũng ám ảnh mình đến thế sao? Chắc chắn là nó rồi! Vì thực sự bây giờ đã kể ra hết thì chị cũng cảm thấy khuây khỏa đi rất nhiều, thanh thản đi rất nhiều!
Và chị hớn hở hỏi thêm:
– Nhưng đó chỉ mới là đêm thứ nhất thôi. Em vẫn muốn nghe thêm về mấy đêm sau chứ?
– Em muốn nghe đến bao giờ chị hết gặp ác mộng thì thôi!
– Ôi, Sherry! Thấy em thích thú nghe như vậy… em không tưởng tượng được là chị cảm động đến nhường nào đâu!
Và do đó, chị kể tiếp:
– Thế thì chị kể tiếp đêm hôm sau nhé! Vào đêm hôm sau, trước khi đi ngủ thì chị vẫn thấy ngứa. Thành ra chị mới cho là đêm nào cảm thấy ngứa ngáy ở vùng da dưới móng tay là triệu chứng báo hiệu đêm đó sẽ gặp ác mộng. Nhưng mà đêm hôm nay, chị cố tình tắm trễ hơn và tắm nước nóng trước khi ngủ. Tắm trễ như vậy coi như ngâm sẵn móng tay trong nước nóng, phòng ngứa. Nhưng rốt cục thì chẳng có tác dụng gì vì vừa chui vào trong chăn là chị lại thấy ngứa. Đêm khuya mà cũng đã lỡ vào chăn rồi, lười chui ra quá, nên chị cũng ngoan cố gãi gãi vô chỗ này, gãi gãi vô chỗ kia. Nhưng rốt cục vẫn không sao hết được. Cuối cùng chị cũng đành phải đứng dậy và ra ngoài ngâm nước nóng thì móng tay mới êm, vào mới ngủ được. Trong giấc mơ hôm nay thì móng tay của chị không rỉ máu nữa. Trông cũng sạch bong. Và chị cũng ở trong phòng buyn-đinh giống như trong cơn ác mộng hôm qua. Nhưng hôm nay chị không ngồi bệt dưới đất nữa. Chị ngồi tựa lưng trên một cái ghế văn phòng, và xoay một vòng. Chẳng hiểu vì sao nữa. Chị đã bảo là chị không bao giờ muốn ngồi lên chúng nữa mà có phải không? Thật là chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng chị biết là trong cơn ác mộng đêm hôm qua, móng tay của chị rỉ máu (cứ coi như là máu đi, máu ngọt), và chị bôi lên váy cũng lấm lem cả rồi nên dù có muốn hay không thì chị cũng cảm thấy ngại, không ngồi lên được. Kiểu như ngồi xuống ghế máu sẽ dây vào sẽ làm bẩn ghế, sau này không tẩy ra được. Có lẽ vì ghế là tài sản chung của công ty, của tòa nhà, nên chị sợ làm bẩn chúng. Không, chị không có khả năng làm bẩn chúng thì đúng hơn! Hôm qua đi đi lại lại trong căn phòng này, chị còn mon men tránh mấy thứ bàn, ghế ra vì sợ máu dây vào. Nhưng hôm nay thì người ngợm sạch sẽ, móng tay cũng sạch sẽ nên chị vô tư ngồi lên mấy cái ghế thôi. Cho dù vẫn không muốn nhưng có lẽ ngồi lên ghế thì sạch sẽ hơn là ngồi dưới sàn nhà. Chúng là những chiếc ghế da bò màu nâu, trông cũng có vẻ đắt tiền và chị ngồi lên một cái ghế, chân gác lên một cái khác thì cảm giác giống như đang ngồi trên lưng một con bò. Bây giờ nghĩ lại, chị còn không nhớ đã thấy mấy cái ghế loại đó ở đâu nữa, vì chúng sang trọng hơn nhiều so với loại ghế hồi trên thành phố chị thường ngồi, sang hơn nhiều. Cả cuộc đời có khi chị chưa bao giờ ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, quyền quý đến nhường ấy. Nhưng chị đã ngồi trên lưng bò rồi. Mấy con bò nhà anh Juozas nuôi ấy! Nên có khi trong mơ, chị hình dung là cảm giác ngồi trên ghế cũng giống cảm giác ngồi trên lưng lũ bò không chừng. Thế là chị ngồi sung sướng trên ghế như thế đó, và theo thói quen thì ánh nhìn quay sang cái bàn cạnh bên. Đó là một cái bàn dài, trông như bàn họp. Chính giữa bàn là một cái đầu máy tivi, loại tivi màn hình lồi á, nhưng nó hỏng rồi và chỉ chiếu lên màu hồng đặc, phát ra tiếng gì đó lạch cạch, lạch cạch. Trên bàn chỗ chị ngồi có một con bướm khổng lồ, dường như là chết rồi. Đôi cánh gập lại của nó có hình chữ nhật và có màu xanh dương. Theo thói quen thì chị thò bàn tay hiếu kỳ của chị ra và chạm vào con bướm. Nhưng vừa chạm vào thì dị ứng hay sao mà mấy đầu ngón tay của chị lập tức thấy ngứa sởn ốc và rụt về ngay. Cứ như nhiễm độc hay sao ấy, mấy móng tay của chị chợt sẫm màu đi và bỗng có máu ứa ra, trông giống hệt như hôm qua. Không làm sao cầm máu được nhưng cũng không rõ vì sao khi ấy, chị còn không cố cầm máu. Chị chỉ tê tái nằm dài ra ghế như vừa bị chích điện và cứ chằm chằm quan sát mấy móng tay của mình. Chị quan sát máu đỏ, máu đen chảy dần xuống các đốt ngón tay, qua kẽ tay mà trong lòng cảm thấy vui vui, ngộ ngộ. Có khi chị ỷ y là chỉ cầm mút vào giống như hôm qua là máu sẽ cầm ngay ấy mà. Không biết có phải vậy không? Nhưng có một giọt máu rỏ xuống ghế làm chị giật mình. Như chị kể ban nãy đó, chị sợ làm bẩn ghế lắm, nên khi đó chị hốt hoảng trèo xuống ngay. Chị bò lại một góc tường và ngồi ở đó quan sát ngón tay của mình tiếp. Nhưng vừa trèo xuống bộ ghế là mấy móng tay bỗng ngưng không còn rỉ máu nữa. Và ngồi ngắm một lát thì chúng khỏi dần, vơi đau và cuối cùng thì thấy không còn rỉ máu, không còn đau nữa nên chị có… đưa chúng vào mồm làm sạch. Cũng như hôm qua thôi, chị nghĩ cũng chẳng còn lý do nào khác đâu. Ngay lúc mấy ngón tay không còn đau, ngứa nữa thì chị bỗng thấy buồn chán trở lại và quay ra chú ý tiếng lạch cạch, lạch cạch phát ra từ cái đầu máy tivi. Tò mò nên chị đến gần thám thính nhưng không có gì xảy ra cả. Cứ tưởng giấc mơ sẽ chiếu phim gì ngộ ngộ cho chị coi chớ! Nhưng màn hình vẫn chiếu màu hồng và vẫn phát ra tiếng lạch cạch, lạch cạch. Thế là chị chìa ngón tay bấm vào nút chuyển kênh (có biểu tượng dấu mũi tên từ trái sang phải, nhìn giống cây thông đổ) thì bỗng nhiên chị choàng tỉnh dậy luôn, cũng giữa đêm khuya như hôm qua và sau đó thì phải vào nhà tắm ngâm tay cho đỡ ngứa. Nhưng đêm thứ hai chỉ có thế thôi, thật là lạ lùng, có phải không?
Lúc gần hết câu thì mấy ngón tay phải của chị Zoe đã âm thầm rụt vào trong túi bánh. Dường như chúng trốn sẵn trước phản ứng của tôi về câu chuyện vừa nghe, đề phòng đó là phản ứng tiêu cực. Chị thăm dò ý tôi:
– Ta-da! Và đó là đêm thứ hai!
– Ôi, chị kể tiếp mấy đêm sau luôn nha! Em muốn nghe thêm quá đi mất! – Tôi tròn mắt xin xỏ.
Thấy tôi cũng say sưa nghe ngóng ra trò và đôi mắt thích thú của tôi cũng đang mở to hết cỡ, cơ mắt cũng giãn ra thoải mái, không có vẻ gì là khó chịu, phán xét, nên chị Zoe cũng hạ dần sự ngại ngùng, khách sáo. Bàn tay nhút nhát lén lút thò ra ngoài cùng với một mẩu bánh vụn mỏng te. Cứ như từ trong túi bốc ra một lá thăm vậy.
Thế là chị Zoe nói:
– Trong đêm thứ ba thì không hẳn là giấc mơ cho lắm. Trước khi đi ngủ thì mấy đầu ngón tay của chị không cảm thấy ngứa. Nhưng mà đêm đó chui vào chăn thì chị cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nằm trằn trọc và trong đầu chị cũng nảy ra nhiều suy nghĩ lung tung, kỳ khôi. Chị biết là đêm thứ ba thì chẳng phải là giấc mơ, chỉ là những suy nghĩ loạn xạ của chị mà thôi, nên không biết em có muốn nghe không?
– Em cũng muốn nghe luôn!
– Thế thì chị kể luôn nhé! Đêm thứ ba chị chỉ trằn trọc suy nghĩ như thế thôi, xong rồi thiếp đi bao giờ chẳng hay và ngủ đến sáng luôn, chẳng mơ mộng gì cả nên cũng không gặp ác mộng. Nhưng trước đó thì mấy ý nghĩ quái đản cứ rầy rà hàng tiếng đồng hồ liền. Và chị cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần là chị chui ra khỏi chăn đi vệ sinh, uống nước, và thậm chí là có ăn mì gói nữa. Đa số chúng là mấy suy nghĩ bâng quơ thôi. Suy nghĩ về người này người kia chẳng hạn. Chị còn nhớ là chị có thoáng lo cho bé Charlotte vì dạo đó, con bé bị ốm vặt. Thật sự là hôm nay sang nhà bé Charlotte chị mới nhớ là hôm đó chị cũng có thoáng nghĩ đến con bé. Thực ra cũng chỉ là ốm xoàng mà thôi, chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng nhiều ý nghĩ như thế. Chúng cứ hiện ra trong một lúc rồi tan biến, nhưng chúng nhiều vô kể. Và ngày thường có bao giờ chị quá nghĩ như vậy đâu. Chỉ có đêm hôm đó là đầu óc của chị trở thành kẻ bao đồng nhất thế gian này mà thôi. Đêm hôm đó, chị còn lo lắng không nhớ đã cho con mèo hoang gần lữ quán ăn chưa nữa. Chị cố moi móc trong đầu xem có bằng chứng nào là chị đã cho nó ăn, đã đổ thức ăn ra cái đĩa chưa. Có một cái đĩa đặt trên bậu cửa sổ hướng ra phía Tây của lữ quán mà ngày nào nó cũng đến ăn. Nhưng dù có cố cách mấy cũng không nhớ được là chị có cho ăn chưa. Chị cứ sợ là chị quên, và sợ bé mèo phải nhịn đói vì sơ suất của chị nên chị lật đật chui ra ngoài kiểm tra ngay. Chị kiểm tra thì không thấy cái đĩa đâu. Nhưng chị nghĩ có thể là Neta đi ngang qua thấy cái đĩa bẩn thì đem vào rửa rồi. Khi đó thì chị mới nhớ ra là dù chị có quên thì Neta cũng sẽ thay chị đổ thức ăn vào đĩa, rồi bưng ra đặt ngoài bậu cửa sổ cho các bé mèo mà thôi. Nhớ ra như vậy thì chị mới an tâm mà vào chăn trở lại. Em cũng hình dung được là đêm hôm đó mấy thứ lo âu lụn vụn như vậy cứ nảy ra trong đầu của chị như thế đáng ghét vô cùng. Cứ như thế nên chị cứ nằm mãi mà không sao ngủ được. Trong đêm chị nghĩ đến nhiều chuyện khác, nhưng mà chị chỉ còn nhớ mỗi hai chuyện đó. Với một chuyện nữa là chị có nghĩ về chuyện ghét bẩn đóng dưới móng tay của mình. Chị nghĩ rằng phải chăng chúng là do cơ thể của mình sản sinh ra hay không?
– Do cơ thể mình sản sinh ra sao? – Tôi lí nhí hỏi và hỏi cốt chỉ để phụ họa.
– Ừ! Trước đây không phải mình vẫn khăng khăng cho rằng chúng là đất, cát, bụi bám vào hay sao? Do đó móng tay dơ thường người ta sẽ đánh đồng là “chân lấm tay bùn”, tức là làm lụng gần đất cát và chúng bám vào móng tay. Nhưng trong giấc mơ đó chị có một giả thuyết là phải chăng thứ ghét bẩn đóng dưới móng tay mình là do vùng da dưới móng tay tự sản sinh ra, tự tiết ra không?
Tôi gật gật như thúc chị kể tiếp.
– Em nghĩ mà xem. Hồi còn ấu thơ và kỳ cọ không kỹ thì lâu ngày ghét bẩn thường xuyên xuất hiện ở những vùng da non. Chẳng hạn như vùng da dưới cánh tay, vùng dưới kẽ đùi, trong ngấn cổ, kẽ tay, kẽ chân và nói chung là mấy vùng da tương tự như thế. Khi mình lớn lên gột rửa thường xuyên, tử tế thì không bị nữa, nhưng với trẻ con mà lâu ngày không giải quyết có khi sẽ nổi nhọt đau ngứa. Nhưng mà chúng từ đâu ra mới được? Ghét bẩn ấy? Lẽ nào là bụi đất từ bên ngoài bám vào? Nếu nói là do trẻ con ham chơi, bụi đất dính vào thì kẽ tay, kẽ chân còn hợp lý. Chứ chơi làm sao mà bụi đất lọt vào bên dưới kẽ đùi được? Hơn nữa, chúng chỉ đóng ở những vùng da mỏng, ẩm ướt và mồ hôi toát ra dễ dàng và nhiều nhất. Thế chẳng phải chúng là tạp chất tiết ra từ những tuyến mồ hôi hay sao? Nếu không, làm sao có sự trùng hợp đến thế? Rồi em nghĩ thử mà xem, vùng da dưới móng tay của mình chớ phải da non hay sao? Mỏng và nhạy cảm như thế thì nhất định phải là da non rồi. Cũng như vùng da dưới cánh tay của mình mỏng hơn da tay vậy. Chúng là da non tức là chúng cũng tiết ra mồ hôi, cũng thải ra tạp chất. Và tạp chất lâu ngày không vệ sinh tất nhiên sẽ đóng thành cặn như tất cả các vùng da non khác, chứ không làm sao khác được!
Tôi bất giác gật đầu đồng ý trước giả thuyết lạ lùng. Và hút ít trà đào từ dưới cốc. Nhưng trà đào lạnh chạm vào lưng lưỡi còn nóng do bánh khiến tôi bất giác rùng mình. Đó là cảm giác lạ lẫm, vì trước đây nước có lạnh đến cách mấy thì rót vào miệng tôi cũng có bao giờ giật mình đâu.
Có lẽ vì chị Zoe đang say sưa kể và tôi đang say sưa nghe, chúng tôi lang thang cứ như hai người mộng du và cùng chung một giấc mộng nên cốc trà đào ngoài đời thực, chua và lạnh, cũng trở nên sống động hơn hẳn.
Và vì đang nửa tỉnh nửa mơ nên tâm trí của tôi cũng loay hoay và hoảng hốt tìm kiếm những biểu hiện méo mó của một giấc mơ. Tôi đang ở trong mơ chăng? Tôi cho là mình đang ở trong một giấc mộng mờ nhạt.
Những bộ quần áo sặc sỡ nằm vắt vẻo trên sào đồ ngay giữa phong cảnh chán chường, xám ngoét xung quanh. Chờ đã, chẳng phải ban nãy chúng trông rất nhạt, rất xám, gần như hòa vào trong khung cảnh? Thị trấn Lamb này có thật không? Hay chỉ là một giấc mộng khác trên căn phòng lơ lững giữa những đám mây đó?
Tôi nhìn sang chị Zoe và có thể thấy một móng tay trong suốt còn ngẩn ngơ dính một mẩu bánh bé xíu. Hình như chị chưa chú ý. Nhưng mẩu bánh mì bé tí như xác con kiến cánh thế kia thì giấc mơ sẽ khó mà bịa ra lắm! Mẩu bánh mì có thật thì có vẻ như móng tay của chị Zoe cũng có thật. Và móng tay của chị Zoe có thật thì có vẻ như chị Zoe cũng có thật, và do đó Lamb cũng có thật.
– Và vì móng tay của ta cứ mọc dài ra theo thời gian nên cứ đẩy ghét bẩn ra ngoài luôn, do đó khi rửa tay thì chúng cũng trôi theo và cứ như thế, móng tay của chúng ta luôn luôn sạch sẽ. – Vừa ngẩn ngơ ngắm mấy tán cây đỏ hoa mà chúng tôi đi ngang qua bên dưới, chị Zoe vừa kể. – Nhưng nếu có ngày, vì lý do nào đó mà móng tay ngừng mọc thì ghét sẽ không được đẩy ra được, sẽ còn đóng cặn bên dưới móng tay và lâu ngày sẽ thành ra đen đuốc, nhiễm khuẩn, và ngứa điên được! Trong đêm đó, nằm trong chăn hàng giờ liền thì chị cứ hình dung ra và hình dung rõ ràng các quá trình ghét bẩn hình thành dưới móng tay như vậy đó. Cảm giác như chị là một nhà sinh vật học không bằng. Chị vẫn nhớ là chị cứ nằm đó trằn trọc và cứ nghĩ về ghét bẩn dưới móng tay, và trong bóng tối nằm cạnh Neta thì trông con bé lăn qua lăn lại. Như thể con bé mới là đứa đang gặp ác mộng, chứ chẳng phải là chị đâu. Và đêm hôm đó chỉ có vậy thôi. Vì con bé Neta đột nhiên lăn qua lăn lại dữ dội và chị cứ nhìn lăn qua lăn lại thì, cứ như thôi miên vậy, một lát chị thấy buồn ngủ và thiếp đi luôn.
CHƯƠNG 22
– Trời, chị giữ hết những chuyện này trong lòng sao? – Tôi bất chợt bộc phát cơn xúc động không rõ nguyên cớ.
Cứ như tôi là một lon nước có ga (có lẽ là loại ăn kiêng), và mấy câu chuyện chiêm bao vừa qua giống như móng tay len vào bên dưới nắp lon và khui ra vậy. Theo sau đó là mấy thứ cảm xúc không đường sủi bọt ra bên ngoài:
– Chị giữ hết những chuyện này trong lòng? Chẳng kể với ai hết sao? Ôi trời, thật là khủng khiếp làm sao! Không biết là những đêm này đối với chị là những trải nghiệm ly kỳ, thú vị hay là các trải nghiệm đáng sợ. Riêng em thì em nghĩ chúng quả là những đêm ly kỳ. Và vô cùng đáng để kể, đáng để nghe. Nhưng em cũng nghĩ cái việc không có ai để kể về những giấc mơ này thì thật là đáng sợ, đáng sợ vô cùng! Dù là ly kỳ hay đáng sợ cũng quả là khó tưởng tượng nổi là giữ trong lòng, chị phải khổ tâm đến nhường nào!
– Ôi, Sherry của chị. Thấy em quan tâm đến chị như thế, trong lòng chị cũng thấy vui cực kỳ. Nhưng xin em đừng quá lo cho chị như vậy chớ, đến mức đem về sự khổ tâm cho mình. Chị cũng không muốn nhìn thấy Sherry khổ tâm như thế đâu. Còn về chuyện những giấc mơ thì dù có là giấc mơ hoa hay là cơn ác mộng đi nữa thì sau một thời gian, chúng cũng sẽ trôi về dĩ vãng mà thôi. Chị cũng sẽ sớm quên chúng mà thôi. Có lẽ còn chưa quên nên chị mới cảm thấy bứt rứt, khó chịu như thế này mà thôi. Chứ sau này quên rồi chị sẽ thấy thanh thản như trước thôi mà! Sherry đừng có quá lo cho chị nha!
Chị dừng chân và đưa tay lên xoa đầu của tôi trấn an.
Cũng không hiểu vì sao mà tôi bỗng dưng sướt mướt như thế nữa.
Đường về đến lữ quán ngoằn ngoèo hơn đường đi ban nãy vì cái cách chị đi cũng giống như cái cách chị kể chuyện. Bao giờ chị ngưng kể để nhớ lại về một chi tiết khó nhớ nào đó thì chị cũng đứng yên, không di chuyển nữa. Do đó mà câu chuyện dài ra thì đường về lữ quán cũng trở nên xa hơn. Phần vì chị đứng lại nhiều, phần cũng vì chị vô thức đi loanh quanh mấy khối nhà, đi thành vòng tròn, đi vào mấy con hẻm đầu này và ra đầu bên kia thì tôi không còn biết là ở thành phố nào nữa. Quanh quảng trường cũ chị đi ba vòng. Cứ như một gã taxi đang chạy lòng vòng và tính thêm phí nhưng tôi thì vẫn cứ ngoan ngoãn bám theo. Nếu chị không vội sang đón bé Charlotte thì tôi cũng không vội về lữ quán làm gì.
Cũng như một giấc mơ lặp lại, một giấc mơ luân hồi hay gì đó đại loại vậy thì chúng tôi lại đi ngang qua chỗ cái cây có hai đứa trẻ. Nhưng chúng đi đâu cả rồi và người bố cũng đi đâu rồi và chỉ còn cỗ xe hàng và cái cây chơ vơ. Cái cây phủ bóng râm lên cỗ xe bán hàng lễ hội và tôi nghĩ là họ đi dùng bữa chiều rồi.
Nhớ ra gì đó, chị Zoe đột nhiên hỏi:
– A, em biết nắp phím laptop chứ? Nắp phím laptop á! Keycap á!
– Vâng, em biết. Nhưng nhà em thì có máy bàn.
– Phải! Cũng dòng họ chúng nó đó! À, em cũng thấy cái máy của Neta rồi chứ? Chị còn không dám bén mảng lại gần nó nữa!
– Em cũng nghĩ là cái máy của chị Neta bị nguyền rủa. Ban nãy không có chị Neta, em lỡ đứng gần thì nó gầm gừ như con thú hung dữ. Em còn sợ nó sẽ táp em nữa!
– Ôi, thế thì đúng rồi! Chắc chắn là nó bị nguyền rủa. Cái thứ đó nó chỉ trung thành với mỗi mình con bé Neta mà thôi. Cũng có lần chị tính mở máy tải nhạc thì bỗng nhiên nó kêu cành cạch điếc tai. Nó lên màn hình đỏ lòm xong tự tắt luôn. Chị thò đầu xuống xem thì thấy Neta rút điện nó ra rồi. Từ khi nào rút điện rồi mà nó còn phát ra tiếng động được? còn lên hình được? Nó thành tinh rồi chứ không vừa đâu! Không khác gì con thú điên!
– Máy tính mà như thế thì đúng là điên thật. Chỉ có nước bị nguyền rủa mà thôi. Máy nhà em hư hỏng cách mấy cũng chưa bao giờ đến mức đó.
Tôi nghĩ có lẽ khác nhau ở chỗ máy nhà tôi thì bảo quản trong phòng ngủ lạnh và gần như tiệt trùng, trong khi máy của chị Neta thì ngoài tiền sảnh bụi bặm. Thế nên máy mới dễ hỏng hơn. Cũng như thức ăn trong tủ lạnh và thức ăn đặt ngoài kệ bếp thôi mà.
Nhưng sao chị Zoe đột nhiên nói về keycap vậy chớ?
– Đêm hôm sau chị mơ thấy keycap sao?
– À ừm… Sao mình lại nói về keycap bàn phím máy tính ấy nhỉ? À không, chị đang nói đến keycap laptop kia kìa. Chứ không phải keycap máy tính. Keycap máy tính nó lồi ra như viên lego thì nói làm gì. Keycap laptop mới mỏng và trông mới giống móng tay, em có thấy vậy không? Đậy chúng lên các phím laptop cứ như móng tay của mình đậy lên các đầu ngón tay của mình vậy.
– Hmm, chị nói cũng có lý…
– À, mà lại nói về giấc mơ đi. Một hồi chuyện keycap sẽ xuất hiện lại thôi và từ từ chị sẽ giải thích cho em là chúng có liên quan đến nhau như thế nào nhé! (Tôi gật gật.) Trong giấc mơ ngày thứ tư thì chị cũng bị giam bên trong văn phòng buyn-đinh như hôm bữa giờ. Hôm nay thì mấy đầu ngón tay lại đau ngứa âm ỉ, cứ như bệnh khỏi rồi thì lại tái phát. Và hôm nay cũng rỉ máu nữa, nhưng rỉ một tí là máu đông lại ngay, nhưng máu đông rồi mà vẫn còn ngứa không thôi. Trong phòng hôm nay chẳng có nội thất gì cả, cũng chẳng có bàn ghế làm việc, chỉ có một băng ghế dài, giống loại trên tàu điện ấy. Ghế màu xanh dương nha! Không hiểu sao chị nhớ màu của nó sinh động đến thế nữa. Chị nghĩ là do trong phòng đó có mỗi chị và băng ghế đó là có màu. Tường, sàn, cả đèn tuýp hôm đó cũng mất màu giống như trên tivi đen trắng vậy. Không phải màu trắng, mà là mất màu, chị nhớ rõ ràng là vậy. Mà nghĩ đến chuyện đó thì chị mới nhớ. Cái hồi mới về Lamb chị cũng cứ ngỡ là mơ, vì vùng này màu gì đâu mà nhợt nhạt, cứ như là mất màu vậy. Em có thấy vậy không?
– Ôi, em cũng vừa nghĩ đến chuyện đó luôn ấy! Ngoài vùng này thì em chưa bao giờ thấy ở đâu mà khẩu vị màu của họ lạt đến thế!
– A, đúng vậy! Em nói đúng suy nghĩ của chị quá! Chị cũng phải mất mấy tuần mới phân biệt được mấy màu xanh dương với màu tím, màu tía. Màu nâu với màu cam cũng khó phân biệt vô cùng. Trời ạ, chị bị mắng biết bao nhiêu lần cũng vì cứ lầm lẫn mấy màu đó với nhau suốt. Nhưng đến một lúc quen rồi thì chị chú ý thấy ở Lamb, ý thức màu của người dân Lamb họ nhạy hơn những nơi khác nhiều. Chẳng hạn như – chị lấy ví dụ son môi cho dễ hiểu nhé – tuy cùng là màu đỏ, hay màu hồng nhưng thực ra có phải màu đỏ, màu hồng như nhau cả đâu. Có son màu đỏ rượu, có son màu bông hồng, có son màu đỏ đô, kiểu vậy. Chơi son lâu thì sẽ thấy (nói vậy thôi chứ con gái mình mua son môi nhiều là để ý à) là son có nhiều màu vô kể. Và còn có mấy màu là trộn giữa màu này với màu kia nữa. Chẳng hạn như có son pha giữa màu hoa hồng và màu đỏ rượu thành màu đỏ gì đó không có tên. Một màu đỏ mà mình cũng không biết nên đặt tên là gì nữa. Đã vậy khi sơn lên còn kết hợp với màu đỏ của môi mình nữa, mà màu đỏ của môi thì mỗi người cũng mỗi khác, nên thành ra có hàng trăm ngàn thứ màu đỏ của son môi. Nên nhiều khi mình tả một cái gì đó là có màu đỏ son thì nghĩ ra cũng vô lý. Vì màu đỏ son té ra lại là một thứ màu rất chung chung. Tả thứ gì mang màu đỏ son là quy chụp muôn ngàn màu son khác nhau thành một màu. Cho nên nói màu đỏ son thì khó mà xác định được là người đối diện đang nghĩ đến màu đỏ nào. Ở Lamb, chị cũng thấy một hiện tượng tương tự như vậy đó. Giả dụ như màu nâu của cái bảng gỗ đó – chị Zoe trỏ vào cái biển đứng trước cây phượng trong quảng trường, vì chúng tôi đã đi ngang qua quảng trường cũ này đã lần thứ ba và đã đánh vòng thứ tư quanh cây phượng này rồi. Xong chị chỉ vào biển hiệu của một nhà hàng mini đối diện cái cây – và màu nâu của cái biển hiệu gỗ kia là hai màu nâu khác nhau. Có lần chị cũng đến gần và nhìn kỹ rồi. Quả thực chúng là hai màu nâu khác nhau. Có khi người ta cố tình sơn cho chúng khác nhau. Nhưng cũng có khi là vô tình thôi. Và cũng có thể là em nghĩ là chị hoang tưởng. Nhưng em hãy tưởng tượng ra như thế này. Lamb là một thị trấn nhỏ, cực kỳ nhỏ, và mọi người gần như quen biết mọi người khác. Và chỉ có ba người bán sơn trong thị trấn này thôi. Nhưng ba người đó làm cùng nhau trong một cửa hàng bên phía Tây thị trấn, và cũng là thầy trò của nhau. Vậy thì nếu một người đến bảo họ hãy sơn cho tôi cái biển gỗ này màu nâu, thì người thợ sẽ sơn cho họ màu nâu phổ biến nhất mà thôi – màu nâu mặc định – và do đó chúng phải có cùng sắc nâu với nhau mới phải. Chỉ có một khả năng mà hai cái biển mang hai sắc nâu khác nhau là hai người làm biển đến tiệm sơn và chọn hai màu nâu khác nhau. Em thấy có điên không chứ? Ngay cả cái biển gỗ đã có màu nâu sẵn mà sơn màu nâu lên cho nó, họ còn phải chọn lựa, suy xét giữa các màu nâu khác nhau. Vì nếu họ không chọn thì thợ sẽ sơn cho cái biển của hai họ màu nâu mặc định. Và trong thị trấn chỉ có duy nhất một tiệm sơn nên đương nhiên hai cái biển sẽ có cùng một màu nâu. Thoạt đầu chị nghĩ là họ điên rồi, thật là điên quá! Nhưng sống một thời gian thì chị cũng dần dần hiểu được vì sao. Vì thực ra cũng không có gì điên cả. Con gái mình cũng son màu đỏ lên môi đã đỏ sẵn mà còn chọn lựa, xét nét thì người ta làm giống mình cũng có gì lạ. Chị cũng thú thật là từ hồi hiểu ra như vậy thì chị cũng cảm thấy dễ sống hơn rất nhiều.
Vừa nói xong thì chị thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi vừa bước lên mấy bậc thang xây ngang nhiên giữa đường. Tôi chẳng biết chị dẫn tôi đến khu vực khỉ ho cò gáy nào của Lamb nữa rồi. Cho dù vẫn còn thấy núi Joseph về phía tay trái nhưng hôm qua giờ tôi chưa đi qua vùng này bao giờ, và cứ đi vài bước thì thấy bậc tam cấp, bậc thang ngay giữa đường.
Tôi hỏi thì chị Zoe bảo là cho dù cùng là dưới chân núi nhưng địa hình khu này gồ ghề hơn khu ban nãy, do đó đường sẽ có nhiều con dốc và xây nhiều bậc thang giữa đường.
Có ông bác chạy xe đạp từ sau lưng chúng tôi chạy lên và đến chỗ bậc thang thì phải dừng, xuống xe và bê xe đạp lên.
Chị Zoe giơ tay chào bác đưa thư và hỏi thăm lá thư địa chỉ thư ở đâu mà phải vào tận trong cái hốc bò tó này. Bác bảo thư của một lão già, nhà tít trong kia. Là thư con trai lão từ dưới Eve gửi lên. Phong bì dày cộm và nhìn trang trí hoa lá cũng đẹp mắt nên ông đoán là bên trong, cậu con trai gửi hình ảnh chụp gia đình về cho ông lão. Năm nào cũng vậy và cứ đưa phong bì cho ông lão là ổng mừng rơn. Xong lão kể chuyện quý tử lão cho bác nghe, cũng hay hay. Thế nên bác mới chịu khó mò vào trong cái hốc này đưa tận tay chứ, chứ không thì bỏ ngoài tủ thư đầu ngỏ cho rồi.
Chị Zoe dắt tôi vào một con hẻm nhỏ riêng tư và vừa bước, chị vừa thì thầm kể tiếp. Tôi thì hơi lo cho bé Charlotte mong ngóng chờ lâu. Nhưng chị Zoe thì có vẻ thản nhiên, hình như chưa đến giờ và cũng không gấp. Có vẻ chị chỉ nóng lòng kể chuyện mà thôi.
Tôi cũng nóng lòng nghe:
– Chị kể thêm về cái đêm thứ tư kỳ lạ đó nha. Ờm mà chị kể về băng ghế xanh rồi nhỉ?
– Vâng ạ!
– À, thế thì chị kể tiếp nha. Trong giấc mơ, chị ngồi lên băng ghế xanh và cứ ngồi chờ như thế đó. Khi đó chị cũng không rõ là mình đang chờ cái gì và chờ đến bao lâu nữa. Mấy ngón tay vẫn âm ỉ ngứa nhưng khác với mấy hôm trước thì trong giấc mộng đó, chị ngồi chờ như thế mà không có cảm giác chán. Trong phòng đó như biệt giam vậy, không có gì xảy ra cả nhưng lạ ở chỗ chị không hề có cảm giác buồn chán một tí nào luôn. Băng ghế bọc vải cũng êm, cũng thoải mái nên có lúc chị nằm co ro trên ghế luôn. Phòng cứ sáng ngà ngà vậy thôi, và sáng đều chứ không có chỗ sáng chỗ tối. Nếu bây giờ nhớ lại thì chị nhớ là trong phòng khi đó không có bóng tối. Nếu là ngoài đời thì lạ ha. Đèn tuýp trên đầu thì đâu có rọi sáng được bên dưới chân ghế, và đáng lẽ bóng của bộ ghế phải hắt xuống sàn mới phải. Nhưng chị nhớ là chị có thò đầu xuống nhìn thử, (chị cứ thò đầu xuống như thế thôi, chẳng vì lý do gì cả, cứ như trẻ con vậy) và thấy là dưới ghế không có bóng. Dưới chân ghế có hai cây nấm nhỏ xíu mọc. Chúng to cỡ hai ngón út của mình mà thôi. Đó là một căn phòng không có bóng tối. Nhưng trong mơ thì dĩ nhiên đâu có cái gì tuân theo luân thường đạo lý. Nên khi thấy không có bóng là chị đã biết tỏng là chị đang ở trong giấc mơ rồi. Nhưng dù có biết là vậy, chị cũng không làm sao tự đánh thức mình được. Và hình như là chị cũng chưa muốn tỉnh dậy, muốn cứ mơ như thế này lâu thêm một chút nữa. Chị nằm trên ghế như thế thật lâu và chợt nghĩ chắc là mình đang mơ lâu lắm. Chắc là mình đang ngủ say lắm! Có khi nào thân xác ngoài đời của mình đang bất tỉnh nhân sự không chớ? Có khi nào mình gặp tai nạn trong khi ngủ và đang chờ phẫu thuật? Thế thì có khi mình đang ngồi trong sảnh đầu thai và đang chờ phán quyết cuối cùng của số phận. Nếu rơi vào tay bác sĩ rởm thì coi như xong! Nhưng mà cái sảnh đầu thai đó nó ấm cúng, dễ chịu hơn chị nghĩ, em à! Và cảm giác hệt như lúc ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật và chờ tin bệnh nhân, một dạng phòng chờ VIP, phòng chờ dành cho thương gia hay gì đó và cũng ấm cúng phết, nhưng bệnh nhân bên trong là thân xác của chính mình. Linh hồn của mình đang chờ thân xác của mình, kiểu như vậy! Nhưng vì bên trong ấm áp đến độ chị cứ nghĩ là nếu mấy đầu ngón tay không cảm thấy đau, nhức nhối thì chị ở trong đó mãi mãi cũng được.
Chúng tôi đang băng qua con hẻm lộn xộn hơn là tôi nghĩ. Tôi không nghĩ vùng này cũng có một con hẻm lộn xộn như thế này. Phía trên, hai hàng mái hiên chìa ra che hết ánh nắng chỉ còn kẻ xuống mặt đường một dải nắng hẹp.
Tôi đi bên này dải nắng còn chị Zoe đi phía bên kia.
Xe đạp của dân cư đỗ ngổn ngang ngoài đường hẻm luôn và cho tựa vào tường nhà, không có xích, khóa gì cả. Có một chiếc xe đạp màu cam ngã xuống chỏng chơ giữa hẻm và chị Zoe đến dựng nó lên, cho nó dựa vào tường rồi dẫn tôi bước tiếp.
– Được như thế một lát thì đèn sụp tối thui. Giống như chị ở trong bộ phim trắng đen rồi người ta tắt ti vi vậy đó. Chị hoang mang đứng dậy bước tới bước lui một vòng thì lúc quay về, băng ghế đã biến mất từ đời thuở nào. Chị nhớ là nó ở đó cơ mà. Mà lúc đó chị nghĩ là trong bóng tối, có thể chị đi lố một vòng, cho nên bức tường này là bức tường khác ban nãy. Thế là trong bóng tối, chị bám sát theo tường và dò xem bộ ghế đang ở bức tường nào. Chị vừa đi vừa rờ rờ tường, đến góc tường thì chị đếm thêm một. Nhưng chị thề là đã đếm đến tám mà chẳng thấy bộ ghế nào cả. Không lẽ sảnh đầu thai đã biến mất rồi sao, trong đầu chị hoảng hốt như thế đó. Không lẽ đây là địa ngục? Địa ngục hóa ra chỉ là một căn phòng tối om không có bất kỳ băng ghế nào hết thôi à? Em tưởng tượng mình xem khi đó chị khủng hoảng đến cỡ nào. Trời, mình làm gì mà bị đày xuống địa ngục rồi ư? Chị đứng không vững và ngã vào tường, ngồi sụp xuống luôn ấy. Xong chị bó gối ngồi chờ như thế, nhưng cũng may là không phải ngồi lâu. Có tiếng cụp, cụp phát ra từ phòng bên cạnh phòng chị. Hóa ra cũng có phòng bên cạnh nữa sao? Chị đến gần và áp tai vào tường nghe mà cũng không đoán ra tiếng đó là tiếng gì. Đó là tiếng cụp, cụp gì đó, cứ lặp đi lặp lại. Đều là tiếng cụp nhưng tiếng cụp thứ nhất khác tiếng cụp thứ hai, và cứ luân phiên tiếng cụp thứ nhất, rồi đến tiếng cụp thứ hai, rồi lại tiếng cụp thứ nhất. Nhưng đêm hôm đó chị chưa đoán ra là tiếng gì thì đã tỉnh dậy rồi!
Tôi vẫn chăm chú nghe chị kể và bây giờ thì chúng tôi đã ra khỏi con hẻm hẹp. Tôi nhận ra đoạn đường này quen lắm. Từ giờ thì chị Zoe dẫn tôi một mạch về lữ quán luôn, không lòng vòng nữa. Tuy vậy, quãng đường vẫn đủ dài để chị kể hết về những cơn ác mộng còn lại.
0 Bình luận