Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành
Chương 21: Ta gặp nhau giữa đêm hội hoa đăng
0 Bình luận - Độ dài: 7,029 từ - Cập nhật:
Cậu nhóc tỳ thấy Thế Thành hỏi vậy không trả lời ngay mà bảo:
“Trước đó anh nhớ thực hiện đúng cam kết của chúng ta đấy…”
“Được rồi, anh sẽ cho nhóc khất nợ trong một năm tới, vậy là đủ rồi chứ gì?”
Thế Thành tặc lưỡi một cái đáp lại như thể đây là chuyện chẳng đáng suy nghĩ, cậu nhóc Thiên Ân nghe vậy liền khoái chí cười khì khì một tiếng rồi đáp:
“Anh nhớ đó nha, trước khi đi nhớ cho em xin chữ ký lên áo nữa đấy.”
“Nhớ rồi… sao bao nhiêu người nổi tiếng nhóc không thích mà lại đi hâm mộ anh làm gì cơ chứ? Anh chỉ đơn giản là một tên sát thủ giết người thôi mà…”
Thế Thành không khỏi vỗ trán than thở.
“Vậy thì có sao chứ? Chẳng phải anh vẫn luôn bảo vệ cho Đại Nam đó hay sao? Thế thì có gì mà không đáng hâm mộ?”
Cậu hoàng tử nhỏ tuổi bất ngờ phản bác lại, tuy trông hơi bướng bỉnh nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự tin tưởng.
“Em đã chứng kiến rất nhiều kẻ mang danh là người hùng được tung hô, nhưng chẳng có tên nào xứng đáng với hai chữ đó cả? Trong khi đó lại có những người như anh, âm thầm bảo vệ đất nước dù mang danh ô nhục và chẳng bao giờ được trả công xứng đáng.”
Thế Thành thấy cậu nhóc có suy nghĩ trưởng thành như vậy lòng không khỏi ngạc nhiên tột cùng, tự hỏi không biết cậu nhóc này đã trải qua điều gì mà có thể nói những lời như vậy, nhưng anh vẫn kiềm chế lại ôn tồn bảo:
“Nhóc đừng nói thế, anh chẳng phải người hùng gì cả đâu, việc anh làm đơn giản chỉ là giết người… thế thôi. Quay trở lại chuyện chính đi, chị nhóc lúc nãy đã nói gì vậy?”
Cậu nhóc Thiên Ân nghe vậy cũng không ngoan cố cãi lại nữa, thở dài một hơi rồi bảo:
“Em cũng không nghe ngóng được gì nhiều đâu, tại cái cảnh cửa ấy cũng khá dày, chỉ biết là chị ấy hét to lên rằng nhất định sẽ làm được cái gì đó…”
Thế Thành nghe vậy không khỏi nhíu mày, bộ Thuỷ Tiên có mục tiêu gì sao? Cô ấy quyết tâm như thế chắc hẳn nó quan trọng lắm, mà thế thì có liên quan gì đến lễ hội hoa đăng cơ chứ? Bộ cô ấy thích ngắm hoa đăng thế à?
“Đúng là khó hiểu ghê…”
Thế Thành vuốt cằm suy nghĩ, hai hàng lông mày díu lại.
“Mà anh nghe lén chị em làm gì vậy? Có gì đó nguy hiểm liên quan đến chị ấy sao?”
Thiên Ân đặt câu hỏi với ánh mắt ngây thơ.
“À thì… cũng không có chuyện gì đâu, sau này rồi nhóc sẽ biết thôi.”
Anh chàng sát thủ nở một nụ cười gượng gạo xoa đầu cậu nhóc, Thiên Ân thấy vậy ánh mắt hơi híp lại một chút tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ngay sau đó liền cười tươi bảo:
“Vậy thôi, anh cũng nên chuẩn bị đi đi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi đó.”
“Được rồi, thế thì tạm biệt nhóc nhé. Có dịp ta sẽ gặp lại sau.”
Thế Thành vừa vẫy tay chào cậu nhóc vừa bước về phía cửa sổ, khẽ khàng mở nó ra và kiểm tra tình hình xung quanh.
“Có vẻ như chưa bị phát hiện?”
Bầu trời đêm khá yên ắng, đám lính cận vệ vẫn đi tuần quanh biệt thự bình thường như chưa có gì xảy ra, mấy người hầu giúp việc thì đi đi lại lại tất bật. Thế Thành thấy thế liền canh chuẩn thời điểm khi đám lính đi qua rồi trèo qua lan can cửa sổ nhảy xuống bên dưới.
“Cẩn thận nha anh.”
Cậu nhóc Thiên Ân không khỏi lo lắng nhìn xuống dưới khẽ khàng nhắc, nhưng bóng dáng anh chàng sát thủ đã mất hút vào trong màn đêm từ lúc nào, liền tiu nghỉu đóng cửa sổ lại.
Lúc này, Thế Thành đã ẩn khí lực đi và yên lặng nấp trong góc tối, chờ cho đám cận vệ đi qua. Khi nắm chắc thời điểm, anh ngó đầu ra để kiểm tra tình hình rồi nhanh chóng chạy đến bức tường ngoài của biệt thự rồi nhảy lên, dù nó khá cao so với người bình thường nhưng với Thế Thành thì chỉ cần hai bước nhảy là đủ trèo qua rồi.
Tuy nhiên, khi vừa mới đặt chân xuống mặt đất ngoài đường, bất ngờ một giọng nói phụ nữ chẳng biết ở đâu lọt vào tai anh:
“Cậu lộng hành quá rồi đấy!”
Câu nói vừa dứt thì một chiếc phi tiêu nhắm thẳng vào mặt Thế Thành mà phóng tới, may mà anh chàng đã phản ứng kịp và né đầu sang một bên nên không bị gì, còn chiếc phi tiêu thì đã ghim thẳng vào tường với một lực khá mạnh.
“Cô là…”
Thế Thành còn chưa kịp nói xong thì người phụ nữ đã tiến sát đến người anh từ lúc nào không hay, cô ta nhanh chóng xoay người và tung ra một cú đá thẳng vào mặt anh chàng sát thủ. Nhưng một lần nữa Thế Thành lại ưỡn ngực ra sau né được, anh lùi lại và giữ một khoảng cách vừa đủ.
Tuy nhiên cô nàng kia thì chưa có ý định tha cho anh, ngay lập tức phóng về phía Thế Thành thêm năm chiếc phi tiêu chẳng biết đâu ra, khiến anh chàng bắt buộc phải lấy con dao găm giắt bên thắt lưng ra để đánh bay chúng, và nhân lúc đó, cô ta rút chiếc phi tiêu vừa găm ở tường làm vũ khí, tiến thẳng đến vị trí Thế Thành một lần nữa.
“Cái đồ chết tiệt!”
Cô ả hét lên và chém thẳng từ trên xuống, Thế Thành ngay lập tức lấy dao găm ra để đỡ lấy đòn chém của cô ta, hai lưỡi dao kim loại va chạm với nhau làm tia lửa điện bắn tung toé ra xung quanh. Lúc này anh chàng sát thủ mới nhận ra cô nàng đang đánh với mình chính là hầu cận thân thiết của Thuỷ Tiên, Đỗ Thuỳ Vân.
“Cô có vẻ giận tôi nhỉ? Có chuyện gì sao?”
Thế Thành vừa hỏi vừa dùng dao găm điểm tựa lấy vai đẩy văng cô nàng ra xa, Thuỳ Vân thấy vậy cũng lùi lại giữ khoảng cách nhưng vẫn không quên mắng tiếp:
“Cậu là cái đồ khốn nạn, có biết vì cậu mà công chúa khổ tâm thế nào không?”
Nói rồi cô lại lao vào tấn công anh chàng sát thủ không nhân nhượng, hai lưỡi dao lại va chạm vào nhau làm vang lên những tiếng rít xé tan màn đêm, những tia lửa điện bắn ra liên tục vì tốc độ ra đòn của cả hai đều cực nhanh, nhưng Thế Thành thì không có ý định kéo dài cuộc chiến, nhân cơ hội cô nàng hầu cận để lộ sơ hở, anh lập tức tập trung khí lực tự nhiên và ra đòn đấm vào cạnh sườn. Tuy Thuỳ Vân đã nhìn ra được và giơ hai khuỷu tay ra để che chắn nhưng vẫn bị đánh văng đi khá xa.
“Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại chút đấy...”
Thế Thành nhẹ giọng mở lời trước, nhưng nhìn Thuỳ Vân có vẻ như vẫn còn khá bực tức, cô nhìn anh với ánh mắt sắc như dao, lửa giận vẫn chưa hề nguôi.
“Chuyện đó chỉ xảy ra sau khi tôi xử xong cậu thôi!”
Cô nàng hầu cận hét lên với một loạt phi tiêu thẳng về hướng Thế Thành, lần này không phải là năm chiếc nữa mà là hàng chục cái, liên tục được phóng ra với tốc độ cực nhanh.
“Cô tính chơi tất tay đấy à?”
Thế Thành không khỏi ngạc nhiên thốt lên trước số lượng phi tiêu phóng đến, nhưng với chừng này vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát của anh. Chàng sát thủ nhanh chóng di chuyển liên tục để né tránh và đánh bật các phi tiêu, nhưng càng tránh thì Thuỳ Vân lại càng ném thêm thật nhiều phi tiêu đến, mỗi lần ném có lẽ không dưới chục cái, nếu không tìm cách hoá giải thì sẽ là một trận chiến tiêu hao không hồi kết.
“Bắt được rồi nhé.”
Giọng cô nàng hầu cận bất chợt vang lên làm Thế Thành không khỏi giật mình, anh nhanh chóng dừng lại vài giây quan sát và nhận ra từng chiếc phi tiêu mà Thuỳ Vân phóng đến được kết nối với nhau bằng những sợi dây cước cực mỏng, ẩn mình hoàn toàn trong màn đêm, chúng đã bao vây hoàn toàn anh giống như một trận địa vậy, và dường như có cái gì đó được bôi lên chúng, trông khá là bóng nhẫy.
“Chết tiệt!”
Thế Thành chỉ vội thốt ra một tiếng chửi thề trước khi Thuỳ Vân giật mạnh hai đầu sợi dây cước, anh tưởng có chuyện gì đó sẽ xảy ra nên giơ hai tay che mặt nhắm chặt hai mắt, thế nhưng không hiểu tại sao đã qua mất mấy giây mà chẳng có dấu hiệu gì, không có vụ nổ, không có khói bốc lên, chỉ có tiếng cười đầy khoái chí của cô nàng hầu cận.
“Ha ha… cảm giác bị lừa thế nào…”
Thuỳ Vân vừa ôm bụng cười vừa trêu chọc Thế Thành, khiến anh chàng đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn không quên phản bác:
“Cô đúng là rất thích trêu ngươi người khác đấy…”
“Làm gì có đâu, chỉ có cậu ngốc quá nên bị dính bẫy đó thôi.”
Cô nàng hầu cận lại được thể ôm bụng cười tiếp, còn Thế Thành cũng đành im lặng chịu trận chứ biết sao giờ? Cũng may là chỉ mấy phút sau Thuỳ Vân đã đứng thẳng lại và hít một hơi sâu, buông những chiếc phi tiêu còn lại xuống và cất nó lại vào chiếc túi cô giắt ở ngang hông, nơi đã bị che đi bởi chiếc áo choàng.
Cô hiểu rõ sức mạnh của Thế Thành và biết anh đã nhường cô rất nhiều trong trận chiến này, nếu chàng sát thủ nghiêm túc hơn có lẽ đám phi tiêu đã bị thổi bay ngay lập tức trong một chiêu chứ không phải bị bao vây trong tình cảnh này, thấy Thuỳ Vân dường như đã bình thường trở lại, Thế Thành liền cất tiếng hỏi:
“Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với Thuỷ Tiên không?”
Cô nàng hầu cận nghe vậy không khỏi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhăn trán bảo:
“Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho cậu đột nhập vào trong rồi mà vẫn không biết gì sao?”
Thế Thành nghe vậy không khỏi vỡ lẽ, hoá ra đây chính là lý do mà anh có thể đột nhập vào bên trong biệt thư dễ dàng đến vậy? Chẳng trách bọn lính cận vệ chẳng thèm để ý đến anh, tuy nhiên thay vì đến thẳng phòng Thuỷ Tiên nghe lén, anh lại nhờ cậu nhóc Thiên Ân làm việc đó hộ mình, nên thành ra mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chẳng biết trả lời Thuỳ Vân thế nào.
“Bất ngờ quá chứ gì? Cậu tưởng hệ thống phòng vệ ở biệt thự hoàng gia lại yếu đến nỗi không phát hiện ra cậu sao?”
Thuỳ Vân nhìn anh chàng sát thủ cười khẩy trêu chọc, cái điệu bộ này đúng là khiến người khác phải nóng máu, chẳng hiểu sao mà ngày trước Chí Thanh lại có thể chịu được cô ấy.
“Nói vậy thì tức là cô đã có ý định gặp tôi rồi phải không? Cô muốn gì?”
Thế Thành không trả lời mà hỏi vặn lại.
“Cậu đúng là vẫn ngang ngược như ngày nào, chẳng hiểu sao mà công chúa lại... mà thôi bỏ đi.”
Thuỳ Vân vừa nói vừa nhăn mặt vỗ trán như thể điều đó làm cô cực kỳ khó chịu.
“Cô nói vậy là sao?”
Thế Thành vẫn không hiểu gì hỏi lại, nhưng Thuỳ Vân chỉ vẩy tay một cái như thể chẳng có gì to tát bảo:
“Chuyện đó thì sau này cậu sẽ biết thôi, trước mắt có việc tôi muốn nhờ một chút… việc này có liên quan đến công chúa nữa…”
“Cô tính nhờ tôi với cái thái độ đó à? Dù có liên quan đến Thuỷ Tiên đi nữa thì tôi cũng không phải kẻ rộng lượng đâu.”
Thế Thành khoanh tay lại nói với giọng điệu đầy thách thức. Thuỳ Vân nghe vậy liền nheo mắt nhìn anh bảo:
“Cậu cũng giỏi trả treo quá nhỉ? Được rồi, vậy cậu muốn hỏi điều gì về công chúa thì nói đi, tôi sẽ trả lời trong giới hạn cho phép…”
Anh chàng sát thủ thấy vậy bèn tỏ vẽ suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Đầu tiên, cô đã hành động như thể biết rõ tôi là ai ngay từ lúc chạm mặt lúc nãy, dù tôi đang trong thân phận sát thủ, tức là Thuỷ Tiên cũng biết rồi phải không?”
“Đúng vậy.”
Thuỳ Vân bình thản gật đầu trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Thế Thành thấy thế liền tiếp tục:
“Nhưng khi gặp tôi ở học viện, cô ấy lại tỏ vẻ như thể không biết gì cả, chuyện này có mục đích gì không?”
“Do công chúa không muốn cậu mất mặt thôi, thấy cậu diễn xuất nhập tâm quá nên không nỡ lật tẩy thân phận, chứ chẳng có mục đích gì cả.”
Thuỳ Vân vừa nói vừa lắc đầu than thở làm Thế Thành quê một cục, chẳng biết đáp lại làm sao, bèn đắng hắng một tiếng rồi bảo:
“Thôi được rồi, tôi chỉ tò mò vậy thôi, còn việc cô muốn nhờ tôi giúp là gì?”
“Cũng không có gì to tát đâu, cậu còn nhớ buổi hẹn đi lễ Vu Lan ngắm hoa đăng với công chúa ngày mai chứ? Tôi cần cậu làm vài việc…”
Thuỳ Vân trả lời với ngữ điệu có phần hơi nghiêm trọng, Thế Thành thấy thế bèn gật đầu đáp lại. Sau đó, hai người cùng trao đổi với nhau một kế hoạch đặc biệt cho ngày mai. Một kế hoạch được vẽ ra với viễn cảnh đầy thơ mộng.
Và thế là đêm đen trôi qua, kết thúc một ngày đầy những sự kiện chấn động, không hẳn chấn động với nhiều người, nhưng là với một số người.
Sáng hôm sau, nàng công chúa Thuỷ Tiên tỉnh dậy với năng lượng đầy tươi tắn, cô bước khỏi giường và vươn vai đón ánh năng sớm từ cửa sổ với tâm trạng thư giãn, sau một loạt các động tác khởi động sau khi dậy, Thuỳ Tiên bước đến cửa sổ chống tay lên lan can và ngắm nhìn bầu trời quang đãng.
“Mong chờ buổi tối nay quá đi.”
Nàng công chúa bất giác nói ra với nụ cười nhẹ trên môi mà chính cô cũng không hay biết. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên và nàng hầu cận Thuỳ Vân bước vào và thấy tất cả, cô không khỏi lấy làm lạ, cất tiếng hỏi:
“Có việc gì mà trông cô vui thế? Công chúa…”
“Không có gì đâu, hôm nay tâm trạng ta tốt hơn bình thường thôi.”
Thuỷ Tiên quay đầu lại mỉm cười trả lời với nàng hầu cận, không quên tự tay lấy bộ đồ tắm trên tay cô và cứ thế bước đi vào phòng tắm.
“Hôm nay để ta tự làm.”
Nàng công chúa để lại một câu như thế và đóng cánh cửa lại, khiến Thuỳ Vân không khỏi hoài nghi, cô tiểu thư này sao hôm nay tự dưng lại chăm chỉ thế không biết? Thường ngày gọi mãi cũng không chịu dậy mà… nay lại tự biết tắm rửa thay đồ cơ đấy.
“Tình yêu có thể thay đổi một con người đến mức đó sao?”
Nàng hầu cận không khỏi bất ngờ thốt lên, nhưng ngay sau đó cô lại quay trở về với công việc thường ngày, dọn dẹp giường ngủ và gấp gọn chăn màn cho công chúa.
Sau một hồi ở trong phòng tắm thì cuối cùng Thuỷ Tiên cũng bước ra ngoài với mái tóc được gội óng mượt phảng phất hương thơm, Thuỳ Vân nhanh chóng đón cô và chuẩn bị sẵn khăn lau. Nàng công chúa chỉ việc ngồi xuống soi gương trên bàn trang điểm còn mọi việc còn lại đã có nàng hầu cận lo. Thuỳ Vân nhẹ nhàng lau từng phần tóc và lấy lược chải gọn gàng, trong lúc đó thì Thuỷ Tiên lại tiếp tục đắm mình trong mơ mộng, bất giác cất tiếng hỏi:
“Ngươi biết không? Đã rất lâu rồi ta mới được đi ngắm hoa đăng đấy.”
Nàng hầu cận không khỏi bất ngờ vì nàng công chúa bình thường khá im lặng nay lại trải lòng như vậy, bèn gật đầu đồng ý bảo:
“Đúng là rất lâu, tôi nhớ là từ khi lên Hà Thành đến giờ cô chưa có đi lần nào…”
“Cũng phải, chỉ có một lần duy nhất ta được ngắm trước đây, đó là được mẹ ta dẫn đi.”
Thuỷ Tiên kể lại với giọng điệu đầy trầm ngâm.
“Nhưng sau lần đó thì mẹ đã không còn nữa, nên ta cũng chẳng còn lần nào…”
Chỉ một ít thời gian sau khi lễ hoa đăng năm đó diễn ra, Đại Nam bước vào cuộc nội chiến không hồi kết với các thế lực phản loạn, mẹ của Thuỷ Tiên lúc đó tuy là vợ của Thiên Đế nhưng chỉ là phận cung nữ thấp hèn, chẳng thể so sánh với hai vị hoàng hậu bên cạnh vua, bà ấy đã chống chọi với căn bệnh trong người một thời gian dài mà không được vua quan tâm, cuối cùng đành phải giã từ cuộc đời trong cô quạnh.
“Không sao đâu công chúa, hẳn mẫu thân trên trời cũng sẽ vui khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô lúc xem hoa đăng cùng bạn bè mình thôi.”
Thuỳ Vân lựa những lời dịu dàng nhất mà an ủi nàng công chúa, thấy vậy Thuỷ Tiên cũng mỉm cười cùng nàng hậu cận bảo:
“Cảm ơn ngươi, ta biết rõ điều đó mà…”
Hai người mau chóng sửa soạn quần áo và chuẩn bị đến trường như mọi ngày, nhưng khi vừa mở cửa ra, đã có một người quản gia đợi sẵn ở bên ngoài, Thuỷ Tiên lấy làm lạ nên bèn hỏi:
“Có chuyện gì mà ngươi đứng ở đây vậy?”
Người quản gia cúi thấp người chào kính lễ và nói:
“Dạ bẩm công chúa, tôi có việc cần thông báo, tối nay phái đoàn bắc quốc nghe nói sẽ đặt chân đến Hà Thành mặc dù chưa có thời điểm chính xác cụ thể, và ngài cần có mặt trước để chào đón họ, nên buổi đi chơi lễ hoa đăng tối nay e là công chúa sẽ phải huỷ bỏ.”
Thuỷ Tiên nghe những lời này mà tưởng như sét đánh ngang tai, mặc dù cô đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế.
“Có thể dời sang sáng ngày mai được không?”
Nàng công chúa vẫn cố chấp hỏi.
“Dạ không thể, họ báo chắc chắn sẽ đến trong tối nay thôi, công chúa nên chuẩn bị đi ạ.”
Người quản gia trả lời xong và cúi đầu rời đi, để lại nàng công chúa cùng cô nàng hầu cận đứng như chết trân giữa hành lang biệt thự. Nhưng Thuỷ Tiên không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, có lẽ cô đang cố gắng lấy lại chút cảm xúc cuối cùng của mình để không phải bật khóc.
“Thuỳ Vân, ngươi mau sai người thông báo đến những người bạn của ta là chuyến đi chơi tối nay sẽ bị huỷ bỏ… ngươi đi mau đi… ta sẽ đi một mình đến trường.”
Nàng công chúa cố gắng ra mệnh lệnh với ngữ điệu hơi run.
“Vâng, thưa công chúa.”
Thuỳ Vân gật đầu đáp lại và nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng ngoái lại nhìn mất mấy lần mới yên tâm. Còn Thuỷ Tiên, cô đứng tại chỗ mấy phút lận mới lấy lại được bình tĩnh mà đi đến trường.
Cả ngày hôm đó, cô chẳng nói bất kỳ lời nào, cũng chẳng chịu gặp ai, cứ như người mất hồn suốt mấy tiếng. Ngay cả đến khi đã học xong và trở về nhà, nàng công chúa cũng chỉ nằm dài thườn thượt trên giường, dúi mặt vào gối, Thuỳ Vân mặc dù xót xa nhưng cũng không biết khuyên thế nào, đành để cô trong phòng im lặng một mình. Nhưng khi trời đã qua hoàng hôn và gần tối, Thuỷ Tiên vẫn chẳng có dấu hiệu ra khỏi gường, thấy vậy nàng hầu cận không còn cách nào khác phải đến bên giường cô lựa lời khuyên:
“Này công chúa, cô định ủ rũ như vậy đến bao giờ, thật chẳng giống cô chút nào cả?”
Thuỷ Tiên vẫn cứ im lặng mà chẳng đáp lại.
“Chẳng phải nếu là cô thường ngày sẽ không ngần ngại gì mà trốn đi hay sao? Sao nay cô lại yếu đuối đến vậy chứ?”
Nàng hầu cận tiếp tục đưa ra những lời trách móc, nhưng nàng công chúa vẫn nằm đó không nói gì, cô đành phải ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng nói:
“Cho dù cô không thể đi được thì xin hãy yêu quý bản thân mình, hãy dậy và ăn chút gì đó đi, cô đã nhịn cả ngày hôm nay rồi.”
“Ta… không muốn…”
Thuỷ Tiên bất chợt nói lí nhí, chiếc gối cô đang úp mặt vào chẳng biết đã ướt sũng từ bao giờ, lúc này nàng công chúa mới quay người lại nằm thẳng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trầm ngâm nói:
“Chẳng có chuyện gì là theo ý ta cả? Mẹ thì đã bỏ ta mà đi, cha thì chẳng thèm đoái hoài, ta không nhớ đã gặp được ông ấy được mấy lần nữa, nhưng những điều đó ta chẳng muốn quan tâm, ta chỉ mong ước được nhìn lại cảnh đó một lần nữa… mà cũng không được…”
Nói đến đây chẳng hiểu sao nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống, những nỗi đau trong lòng cứ thế trào dâng, nhưng Thuỷ Tiên thì vẫn cố gằn giọng lại để không phát ra tiếng khóc.
“Họ vẫn đang chờ cô đó, cô định để bạn của mình đi mà không có cô sao?”
Nàng hầu cận cố gắng vực lại tinh thần cho nàng công chúa.
“Ta đã từ chối rồi, còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ…”
Thuỷ Tiên vẫn cứ buồn bã và thốt lên những lời tiêu cực.
“Chẳng phải cô rất muốn gặp họ ư? Đừng bỏ cuộc dễ dàng thế chứ…”
Thuỳ Vân bất chợt nắm lấy bàn tay nàng công chúa và nói với một giọng đầy cương quyết.
“Ý… ý ngươi là sao?”
Thuỷ Tiên không khỏi ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy nhìn người hầu cận của mình, ánh mắt của cô nàng này bây giờ chẳng hiểu sao lại trông nhiệt huyết đến lạ.
“Không còn nhiều thời gian nữa, công chúa… cô phải quyết định, đâu phải là chỉ có cô là mong chờ cuộc gặp gỡ này chứ, chẳng phải vẫn còn cậu ta sao? Cô không muốn nói gì với hắn suốt thời gian dài không gặp nhau à? Đã mấy năm trời hai người không gặp nhau, hẳn cậu ta cũng có cảm giác giống cô thôi, cô không định từ bỏ những lời mà mình đã nói trước đó đấy chứ?”
Thuỳ Vân nói với tông giọng đầy quả quyết, có lẽ xuất phát từ nỗi lòng của một người hầu cận trung thành, cô luôn mong muốn cô chủ của mình có được một tình yêu đích thực.
“Ta… ta… ta muốn…”
Thuỷ Tiên ấp úng đáp lại và nắm chặt bàn tay còn lại như thể đã ra quyết định, thấy thế Thuỳ Vân không khỏi vui mừng nâng bàn tay của công chúa lên, quả quyết bảo:
“Được rồi, vậy việc còn lại cứ để cho tôi, công chúa mau đi đi.”
“Nhưng hôm nay có đến hai quản gia lận đó, nếu không chuẩn bị gì thì sao có thể ra ngoài được chứ…”
Thuỷ Tiên không khỏi lo lắng nhìn người hầu cận, nhưng chỉ thấy Thuỳ Vân nở một nụ cười đầy ranh mãnh, nhẹ giọng nói:
“Chuyện đó thì công chúa không cần lo…”
Lúc này, ông chú tài xế riêng của công chúa đang đỗ xe ở ngoài cổng biệt thự, ngày làm việc của ông đã kết thúc nhưng ông vẫn muốn thư giãn một chút với điếu thuốc lá trước khi cất xe trở lại vào bãi đỗ xe của biệt thư. Bỗng từ đâu có tiếng rít phát ra đập vào tai ông, giống như một thứ gì đó đang xé gió lao tới vậy, ông chú thấy vậy không khỏi tò mò mở cửa ra xem, nhưng thứ lọt vào mắt ông lại là hình bóng của một vị tiên nữ áo xanh từ trời hạ phàm.
“Công… công chúa…”
Ông chú không khỏi bất ngờ thốt lên khi nhận ra nhân dạng thực sự của vị tiên nữ kia, đó chính là Thuỷ Tiên vừa đu dây trèo qua từ bức tường dinh thự, cái tiếng gió rít kia chính là tiếng ròng rọc chạy được lắp đặt bí mật từ dinh thự đến bức tường khuất vắng mà chẳng ai hay biết.
“Chú tài xế… cho tôi đến quảng trường Tây Hồ mau lên!”
Nàng công chúa ra lệnh và mở cửa xe chui tọt vào bên trong.
“Dạ vâng công chúa, tôi đi ngay đây…”
Chú tài xế không dám trái lệnh vội vã nhấn ga đạp thật nhanh. Còn trên phòng công chúa lúc này, có một người đã chứng kiến tất cả từ trên cửa sổ, cô nàng này mặc lấy chiếc váy thường ngày của Thuỷ Tiên và đứng đó quan sát.
Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra, và một người quản gia bước vào, thấy tấm lưng công chúa lấp ló bên cửa sổ nên bèn lặng lẽ hỏi:
“Cô có muốn dùng bữa không? Thưa công chúa…”
“Ta không đói.”
Nghe vậy người quản gia kia bèn khẽ khàng đóng cửa lại và rời đi, để lại cô gái kia một mình trong phòng.
“Mình giả giọng cũng khá giống ấy chứ nhỉ?”
Thuỳ Vân vừa cười nói vừa mân mê bộ tóc giả màu xanh mà cô đã chuẩn bị, hoá ra cô nàng hầu cận đã chủ động đống giả thành thân phận công chúa để Thuỷ Tiên có thời gian trốn đi, nhìn về chiếc xe đang chở nàng công chúa thật phóng thật xa ngoài kia, cô không khỏi bất giác cười thì thầm:
“Lần này phải làm tới đó, công chúa.”
Cũng trong lúc này, có một bóng người đứng quan sát từ một toà nhà nằm ở góc khuất của dinh thự, kẻ này mặc bộ đồ sát thủ cùng mái tóc bạc đặc trưng, anh ta đang dùng ống nhòm để nhìn cửa sổ phong Thuỷ Tiên từ xa và thấy Thuỳ Vân đứng đó.
“Vậy là đã bắt đầu rồi sao?”
Một tông giọng quen thuộc cất lên, và không ai khác chính là chàng sát thủ Mặt Nạ Bạc, Vũ Thế Thành.
Nhận ra Thuỷ Tiên đã chạy ra khỏi nhà, anh lập tức bấm máy bộ đàm gọi cho đồng đội.
“A lô, tôi nghe đây…”
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, có vẻ như người ở đầu dây bên kia là cô nàng thú nhân tộc duy nhất của đội sát thủ, Rin.
“Cậu đang đi cùng nhóm Chí Thanh phải không? Nhắn mọi người chuẩn bị đi nhé, công chúa đã ra khỏi nhà rồi.”
Thế Thành nhanh chóng thông báo thông tin.
“Tôi hiểu rồi.”
Rin trả lời lại và tắt bộ đàm ngay sau đó, Thế Thành cũng không chần chừ gì nữa, nhảy thẳng qua toà nhà bên cạnh và liếc mắt xuống đường phố bên dưới, nhiệm vụ còn lại của anh chính là tìm kiếm bóng dáng của nàng công chúa.
Nhưng lúc này, chiếc ô tô chở Thuỷ Tiên còn đang bị kẹt giữa ngã tư đại lộ vì dòng người đi lễ hội khá đông, nên thành ra phải chen chúc nhau giữa đường phố.
“Chú tài xế… không thể nhanh hơn được sao?”
Nàng công chúa không khỏi lo lắng hỏi, mắt nhìn về phía cửa kính ô tô đầy bất an.
“Tôi xin lỗi công chúa, nhưng tình hình này thì khó mà nhanh được…”
Ông chú tài xế nhìn dòng xe chật ních bên ngoài bất lực nói. Thuỷ Tiên nghe vậy chỉ biết cúi gằm mặt buồn bã, Thuỳ Vân đã giúp cô đến bước này rồi, và mọi người vẫn đang đợi cô, không thể nào dừng lại ở đây được.
“Cảm ơn chú tài xế, từ giờ tôi sẽ đi bộ tới đó.”
Thuỳ Tiên quả quyết mở cửa xe ngay lập tức và bước xuống.
“Công chúa nhớ cẩn thận.”
Bác tài biết rằng không thể ngăn cản được cô nên chỉ đành nhắc nhở một chút. Thuỷ Tiên cũng không phụ mong đợi mà dốc hết sức chạy bên ngoài đường.
“Từ đây đến quảng trường còn khoảng hai cây số nữa, nếu đi đường vòng chắc là sẽ kịp…”
Nàng công chúa nhanh chóng chạy vào ngã rẽ để tránh ánh nhìn của nhiều người, cô triệu hồi chú mèo trắng Bông Xù từ tầng vô thức và nhanh chóng ra lệnh:
“Biến lớn đi, mau đưa ta đến quảng trường!”
Bông Xù ngay lập tức hoá về hình dạng nguyên thuỷ của mình, với độ lớn ngang với toà nhà một tầng, Thuỷ Tiên cũng nhanh chóng ngồi lên lưng chú mèo và ra lệnh cho nó chạy đến nơi bằng cách băng qua những toà nhà để tránh gây sự chú ý.
“Cầu mong là sẽ kịp giờ…”
Nàng công chúa không khỏi lo lắng chắp hai tay lại cầu nguyện, cũng may Bông Xù khá thông thạo đường phố Hà Thành nên chẳng mấy chốc mà nó đã đưa cô đến một ngõ hẻm ở gần quảng trường.
“Cảm ơn ngươi nhé…”
Thuỷ Tiên vừa nói vừa xoa bộ lông trắng muốt của chú mèo trắng, sau đó trèo xuống khỏi lưng Bông Xù và ngắt triệu hồi để nó quay trở lại thế giới của mình.
“Được rồi, lần này chắc chắn sẽ được…”
Thuỷ Tiên nhanh chóng chạy một mạch đến quảng trường Tây Hồ, nơi mà cô sẽ được gặp những người bạn đầu tiên của mình, nơi mà cô đã từng được người mẹ kính yêu dẫn tới, và hơn hết, cô muốn thả hoa đăng cùng người ấy, thì thầm điều ước của mình và gửi vào những đoá hoa. Thế nhưng, tiếng loa phát thanh bỗng vang lên, như muốn xé tan nhận thức của nàng công chúa.
“Lễ hội hoa đăng đến đây là kết thúc, xin mọi người ra về chú ý đồ đạc cá nhân và đảm bảo an toàn…”
Âm thanh vừa dứt, trái tim Thuỷ Tiên giống như hẫng đi một nhịp, đôi chân đang chạy cũng từ từ ngừng lại, cô đứng chết trân giữa đám đông chen lấn nhau ra về.
Thuỷ Tiên bất giác nhìn về đằng xa, trong đầu cô bây giờ hiện lên cả ngàn suy nghĩ phức tạp, gì mà ngắm hoa đăng cùng bạn bè chứ? Gì mà cùng nhau gửi gắm những lời ước nguyện? Gì mà được nhớ lại ký ức về người mẹ năm ấy? Gì chứ… tất cả… đã biến mất hết cả rồi…
“Hức… hức…”
Nàng công chúa không khỏi bật khóc nức nở, cô cứ thế thẫn thờ đi một mình trong màn đêm, mặc kệ đám đông xung quanh có quan tâm hay không? Cô cứ thế đi, giấu mình trong một con hẻm tối gần đó.
“Mọi người… chắc hẳn đã vui lắm…”
Thuỷ Tiên nghĩ đến cảnh những người bạn của mình hạnh phúc gửi những điều ước nguyện vào hoa đăng, nhưng nơi đó lại chẳng có bóng dáng của cô. Cứ nghĩ đến điều đó, cô lại cùi gằm mặt nép mình bên bức tường của ngõ hẻm.
“Mình… cũng muốn được ngắm cùng mọi người mà…”
Nàng công chúa không khỏi buồn bã thốt lên những mong muốn thật sự từ đáy lòng.
“Bản cô nương đây muốn đến vậy sao? Thế để tại hạ dẫn cô đi nhé!”
Bất chợt một giọng nam ấm áp vang lên như thể đánh thẳng vào trái tim nàng công chúa một lần nữa, cô không khỏi bất ngờ hướng ánh mắt về nơi vừa phát giác ra giọng nói ấy, một anh chàng tóc bạc rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đẹp nam tính một cách lạ lùng đến vậy.
“Thế… Thế Thành… khoan đã… nhưng sao cậu lại biết tôi…”
Nàng công chúa cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để hỏi lý do vì sao cậu bạn không gặp nhau suốt từng ấy năm lại biết cô nàng ở đây, nhưng còn chưa kịp nói xong, anh chàng đã cầm lấy cổ tay cô vào kéo phăng đi, chạy thẳng ra khỏi con hẻm.
“Cậu nói gì vậy? Tại sao tôi lại biết cậu ở đây ư?”
Thế Thành lúc này mới quay người trả lời câu hỏi của Thuỷ Tiên.
“Dù cậu có đi đến tận cùng thế giới hay bất cứ đâu, chỉ cần cậu vẫn ở đó, tôi chắc chắn sẽ xuất hiện…”
Anh chàng sát thủ nhanh chóng kéo Thuỷ Tiên đi về phía trước. Nàng công chúa lúc này vẫn còn chưa hết choáng ngợp nên tâm trí vẫn còn hơi hoang mang, lại nghe phải lời này của Thế Thành, cô như bị chết trên tại chỗ vậy.
“Ở đây…!”
Một giọng nữ bất ngờ hét lên, hoá ra là nàng thú nhân Rin đã đứng đợi ở đó từ xa và vẫy tay gọi, bên cạnh cô có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.
“Mau lên đi Thuỷ Tiên, thời gian không còn nhiều nữa!”
Rin vừa nói vừa vội vã mở cánh cửa ghế sau để hai người kia dễ dàng chui vào.
“Đây là chuyến xe đặc biệt chỉ dành cho công chúa thôi đó.”
Một giọng nam tinh nghịch phát ra từ ghế lái phụ, và đó không ai khác chính là Mai Chí Thanh, còn người ngồi bên cạnh là tài xế bất đắc dĩ mà chẳng ai ngờ đến, thám tử Nguyễn Minh Khang.
“À tôi có kêu cậu ta gọi xe, nhưng không ngờ lại gặp người quen…”
Rin gãi đầu cười trừ nhìn Thế Thành, anh chàng lúc này cũng đang rất gấp gáp nên không để ý đến lời cô bạn nói, chồm người từ ghế sau lên bảo:
“Chúng ta sẽ đi đến bến Chương Dương, nơi đó lễ hội hoa đăng được tổ chức muộn ba mươi phút so với Tây Hồ, nếu xuất phát từ bây giờ thì chắc chắn sẽ kịp.”
“Từ đây đến đó phải mất khoảng hai mươi phút, mà chỉ còn mười lăm phút nữa là họ tổ chức rồi, e là sẽ khó mà kịp được…”
Chí Thanh kéo chiếc đồng hồ đeo trên tay xuống nhìn đáp lại.
“Không… chắc chắn sẽ kịp.”
Lão Khang ngồi ở ghế bên cạnh bỗng dưng thốt lên, ông chú này lấy một viên kẹo cao su trong hộp để đồ và bỏ vào miệng nhai, không quên ấn một nút đặc biệt trên màn hình điểu khiển.
“Nhóc quên ta là ai rồi ư? Một tay thám tử chuyên truy bắt tội phạm đấy, từng này đối với ta chỉ mất một cái chớp mặt là đến nơi.”
Nói rồi ông chú đạp mạnh chân ga, chẳng biết có thứ sức mạnh gì mà chiếc xe ngay lập tức tăng tốc và lao đi vun vút như tên bắn vậy.
“Ông là tên nào vậy? Chú thám tử thường ngày sao có thể ngầu thế này được!”
Chí Thanh không khỏi sửng sốt thốt lên nhưng vẫn bám chặt vào thành ghế để không bị đẩy đi mỗi lần chiếc xe tăng tốc.
“Ồ… ai đã đặt biển cấm ở đoạn đường phía trước vậy?”
Thám tử Minh Khang không khỏi bất ngờ khi nhìn lên phía trước, một biển cấm đường được đặt giữa nơi mà xe cộ lưu thông qua lại rất nhiều, nhưng rất nhanh sau đó có một bóng người từ phía bên đường bên kia lao ra và lấy tấm biển đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, và kẻ đó chính là cậu bạn Nguyễn Ngọc Hải.
“Cậu ta làm tốt đấy chứ… bây giờ thì ta không cần bận tâm gì nữa mà chỉ cần phóng tới thôi.”
Chí Thanh vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ranh mãnh nhìn cậu bạn thân, Ngọc Hải ở bên dưới cũng giơ ngón cái như thể chúc chuyến đi được bình an vậy.
“Mọi người… đã cố gắng đến vậy vì tôi sao?”
Thuỷ Tiên không khỏi ngạc nhiên nhìn những người bạn mới quen của mình hỏi.
“Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chính cậu mới là người đã gắn kết chúng ta lại hay sao? Những việc này là điều tất nhiên rồi.”
Rin mỉm cười nắm chặt bàn tay nàng công chúa nói, đúng lúc này có âm thanh phát ra từ chiếc loa cài sẵn trong ô tô của ông chú thám tử:
“Tin cấp báo! Chuyến đi của phái đoàn Bắc Quốc sang Đại Nam trên đường gặp phải kẻ địch tấn công, hai kẻ lạ mặt tự xưng là Bạch Kiếm Sĩ và Bạo Lực Pháp Sư liên tục chặn đánh trên đường, dù không xảy ra thương vong nhưng buổi gặp gỡ giữa hai nước sẽ được tạm dời sang sáng ngày mai…”
Thế Thành nghe thấy tin tức không khỏi bất giác mỉm cười, vậy là kế hoạch đã thành công được một nửa rồi.
Và chẳng mất bao lâu, chiếc xe mà ông chú thám tử lái đã đến bến Chương Dương, nơi đó có vô số người dân tụ tập chuẩn bị cho buổi lễ.
“Ta đi thôi!”
Thế Thành nhanh chóng cầm tay Thuỷ Tiên và mở phăng cánh cửa chạy đi, ngay khi chiếc ô tô vừa dừng, thấy bóng dáng hai người rất tâm đầu ý hợp như vậy, ông chú thám tử không khỏi mỉm cười:
“Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết…”
Hai người bạn kia cũng tấm tắc gật đầu theo ông chú.
Bấy giờ, Thế Thành và Thuỷ Tiên đã chạy gần đến nơi thả hoa đăng, nhưng cô nàng công chúa có vẻ hơi mệt mỏi nên bước chạy bị chậm lại, thấy vậy Thế Thành ngay lập tức dừng chân và bế cô lên kiểu công chúa, làm cô nàng không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt thốt lên:
“Này… cậu làm cái gì vậy? Tôi vẫn có thể chạy mà…”
“Cậu đừng làm giá nữa, không nhanh là sẽ không kịp đâu.”
Nói rồi Thế Thành ngay lập tức tăng tốc và chẳng mấy chốc đã xuống đến bến sông, anh nhẹ nhàng thả Thuỷ Tiên xuống và ngắm nhìn xung quanh, rất nhiều người dân đang họp lại để viết lời ước nguyện gửi vào những đoá hoa đăng. Những bông hoa với muôn màu sắc cứ thế nối tiếp nhau trôi trên sông, tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng.
“Cậu đúng là đồ ngốc mà…”
Thuỷ Tiên tỏ vẻ hơi bực dọc đánh vào tay Thế Thành một cái nhẹ, nhưng miệng cô thì không ngừng nở một nụ cười thật tươi rói. Ngay sau đó, hai người cùng đi viết ước nguyện lên giấy và đặt lên những đoá hoa đăng, thả trôi xuống dòng sông và ngắm nhìn từng đoá hoa rực sáng muôn màu đang trôi theo dòng nước.
“Cậu đã ước gì vậy?”
Thế Thành không khỏi tò mò hỏi nàng công chúa, nhưng Thuỷ Tiên không trả lời ngay mà mỉm cười đặt ngón tay trỏ lên môi và nháy mắt với nụ cười đầy rạng rỡ.
“Bí mật.”
Thế Thành thấy vậy cũng hơi thắc mắc nhưng đành ém nhẹm đi, lúc này, mấy người kia cũng đã đến nơi và hồ hởi chạy xuống, cả đám cùng vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất, và chẳng biết từ lúc nào, nỗi buồn trong lòng Thuỷ Tiên như tan biến hoàn toàn vậy. Cô ngước nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời cùng những đoá hoá đăng rực sáng, cuối cùng là bóng lưng Thế Thành, nhẹ nhàng thì thầm:
“Hoa đăng đúng là rất đẹp, nhưng cậu biết không? Có một thứ cũng đẹp không kém đâu…”
Và nàng công chúa vui vẻ chạy đến bên những người bạn của mình, cùng nụ cười đầy tươi tắn trên môi.


0 Bình luận