Mặt Nạ Bạc
Bánh Chưng Đường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành

Chương 18: Sức mạnh tâm thạch

0 Bình luận - Độ dài: 4,144 từ - Cập nhật:

Trong văn phòng thám tử Minh Khang nằm giữa lòng thành phố Hà Thành bấy giờ, một cuộc gặp gỡ đặc biệt đang diễn ra. Lý do là bởi vị khách hôm nay cũng  đặc biệt không kém, một cậu học sinh được mệnh danh là thiên tài Trần gia, mang trong mình huyết thống hoàng tộc cao quý, Trần Thiên Ngạo.

“Vậy hôm nay vị công tử này đến đây là có việc gì cần đến tôi thế?”

Ông chú thám tử vừa lịch sử hỏi vừa đẩy cốc trà trên bàn về phía Thiên Ngạo, hai người bây giờ đang ngồi đối diện với nhau trên bàn tiếp khách của văn phòng, còn cậu thanh niên Chí Thanh đang tất bật trong bếp đun nước pha trà.

“Khoan hãy nói chuyện đó, ngài thám tử có thể cho tôi biết năng lực của cậu trợ lý kia không?”

Thiên Ngạo không vội nói ngay mà chỉ tay về phía trong bếp hỏi, có lẽ cậu ta chưa hoàn toàn tin tưởng vào thám tử Minh Khang lẫn cấp dưới của ông chú.

“Công tử không cần lo, tên nhóc đó tuy chỉ là một học sinh bình thường thôi nhưng tài suy luận cũng rất đáng nể đấy.”

Lão Khang cười xòa trả lời rồi nhấp một ngụm trà, Thiên Ngạo nghe vậy liền tỏ vẻ hơi bán tín bán nghi nhưng vẫn cầm cốc trà lên làm một hớp theo ông chú thám tử rồi nói:

“Thật ra cũng không có gì to tát, hẳn ngài thám tử đây cũng biết sự việc mới xảy ra ở Thánh địa Long tộc rồi phải không?”

“À… hôm đó tôi có ghé qua nơi đó cùng cảnh sát điều tra nên cũng biết chút ít, vậy cậu công tử đây muốn tôi điều tra về vụ đó sao?”

Ông chú thám tử đặt cốc trà xuống bàn thản nhiên hỏi.

“Cũng không hẳn thế, chỉ là… kẻ mà tôi đang điều tra có liên quan đến tổ chức đứng đằng sau vụ tấn công đó thôi.”

Thiên Ngạo trả lời lại với giọng điệu đầy nghiêm trọng, làm lão Khang lúc nãy còn đang vui vẻ thưởng trà cũng phải rùng mình nhìn về phía cậu ta ngạc nhiên nói:

“Không ngờ cậu biết cả những kẻ nguy hiểm đó đấy?”

“Tôi có nguồn tin riêng của mình mà… chỉ là tôi lo lắng sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mới nhờ đến ngài…”

Thiên Ngạo vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp lại lời lão Khang. Làm ông chú thám tử không khỏi thắc mắc hỏi:

“Cậu vốn đã có nhân lực ở bên mình rồi thì còn nhờ tôi làm gì? Chẳng phải dùng người của cậu thì sẽ tốt hơn là gã thám tử ất ơ nào đó như tôi sao?”

“Ngài thử đoán xem tại sao tôi lại làm vậy đi? Chẳng phải ngài là thám tử lừng danh ư?”

Thiên Ngạo trả lời bằng một nụ cười đầy tinh quái, khiến ông chú râu quai nón chỉ có thể thở dài một tiếng đáp lại:

“Người trẻ các cậu đúng là tên nào cũng trơ trẽn…”

“Chú nói vậy là hơi coi thường tụi cháu đó nha.”

Chí Thanh vừa bưng đĩa hoa quả đi ra từ trong bếp vừa mỉa mai nói. Lão Khang nghe vậy liền phẩy tay về phía cậu trợ lý bảo:

“Vậy ta xin nhường câu đố của vị công tử đây cho nhóc đấy…”

“Không thành vấn đề, lý do cậu ta tìm đến chú chẳng qua là vì không tin tưởng người của mình mà thôi…”

Chí Thanh đặt đĩa hoa quả xuống bàn thản nhiên nói, làm Thiên Ngạo đang ngồi đối diện không khỏi sửng sốt, thắc mắc hỏi:

“Tại sao cậu lại nghĩ như thế?”

“Chẳng có gì khó khăn cả, tôi chỉ cần quan sát một chút là biết…”

Cậu trợ lý vừa trả lời vừa ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh lão Khang, mỉm cười nói tiếp:

“Ngay từ việc cậu đến đây một mình giữa buổi tối đã là bất thường rồi, với một thân phận đặc biệt như thế thì chẳng cớ nào bên cạnh cậu lại không có người hầu cận cả, lại thêm thái độ của cậu lúc nào cũng tỏ ra nghi ngờ trước câu hỏi của chú thám tử, rõ ràng cậu đang sợ việc mình làm có thể đang bị ai đó theo dõi nên mới tỏ ra như thế… tất cả những điều đó đã chứng minh cậu hoàn toàn không tin tưởng vào người của mình rồi…”

Thiên Ngạo nghe vậy không nhịn được tròn mắt ngạc nhiên thốt lên:

“Cậu thật sự là ai vậy hả? Một học sinh bình thường làm sao có thể suy luận giỏi đến thế được?”

“Cậu ta thuộc dòng tộc nhà họ Mai đấy, tên đầy đủ là Mai Chí Thanh, cụ cố tên nhóc này từng là quân sư cho vua nhà Lý đó…”

Lão Khang bấy giờ mới cất tiếng trả lời câu hỏi của Thiên Ngạo thay cho cậu nhóc trợ lý với khuôn mặt đầy vẻ tự hào.

“Ra là thế, bảo sao khả năng suy luận của cậu ta lại xuất sắc đến vậy, nhưng thế vẫn chưa đủ đâu…”

Cậu công tử Trần Gia gật gù khen rồi khoanh tay lại thản nhiên nói tiếp:

“Sự thực là tôi đến đây chủ yếu là vì lo cho đứa em họ của mình thôi…”

Ông chú thám tử nghe vậy không khỏi nhăn trán thắc mắc:

“Em họ của cậu? Là Nhị Công Chúa Trần Thủy Tiên ấy hả?”

“Đúng rồi, dạo gần đây có vài kẻ lạ mặt hay lảng vảng xung quanh em họ tôi…”

Thiên Ngạo vừa nói vừa với tay lấy một miếng ổi trên đĩa hoa quả, cắn một miếng rồi thong thả kể trước cái nhìn đầy hoài nghi của hai người kia:

“Thực ra việc có kẻ bám đuôi em họ tôi thì như cơm bữa ấy mà… bởi có ai mà không thích một cô gái dễ thương như thế chứ? Nhưng sau vụ xảy ra ở Thánh địa Long tộc tôi phát hiện ra có vài tên… không giống bám đuôi cho lắm…”

Chí Thanh nghe vậy liền nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:

“Cậu có chắc chắn không đấy?”

“Chắc chắn chứ? Chính tôi là người phát hiện ra chúng mà, mấy kẻ đó mặc áo choàng, che kín mặt, đeo đoản đao và ám khí trên thắt lưng, rõ ràng là mang ý định giết người rồi…”

Thiên Ngạo khoát tay tỏ vẻ thanh minh nói.

“Cậu có đang nghi ngờ ai là người đứng sau chúng không?”

Ông chú thám tử vừa hỏi vừa lấy cuốn sổ tay và chiếc bút ở túi áo trong ra chuẩn bị ghi chú. Thiên Ngạo thấy vậy thì cúi đầu khoanh tay suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Nếu có ai đó đáng ngờ thì chỉ có thể là lão ta, thái sư Phạm Quốc Trung mà thôi.”

Lão Khang nghe thế liền bấm bút ghi cái tên lên sổ tay rồi hỏi tiếp:

“Tại sao cậu lại nghi ngờ ông ấy vậy?”

Cậu công tử Trần gia nghe thế liền nhăn trán tỏ vẻ khó chịu nói:

“Lão ta chẳng khác nào cái gai trong mắt hoàng tộc, lộng quyền tự ý quyết định bao nhiêu việc quan trọng, chẳng xem Thiên Đế ra gì cả, nếu không phải lão ta là khai quốc công thần thì chắc chẳng sống nổi tới giờ phút này đâu.”

“Ra vậy.”

Ông chú thám tử gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi ghi chép lại vào cuốn sổ tay của mình, sau đó lại tiếp tục tra hỏi:

“Cậu còn nghi ngờ đối tượng nào ngoài thái sư Phạm Quốc Trung không?”

“Có đó, chính là cái tổ chức đứng đằng sau vụ náo loạn Thánh địa Long tộc, có lẽ ngài thám tử đây cũng từng nghe qua rồi…”

“Là Thất Xà Hội sao?”

Thiên Ngạo còn chưa kịp nói xong thì đã bị giọng nói của Chí Thanh cắt ngang, không khỏi bất ngờ quay sang hỏi:

“Cậu cũng biết cái tên đó à?”

“Đó là một tổ chức lính đánh thuê khá khét tiếng trong thế giới ngầm, tôi từng nghe tên của chúng vài lần khi đi cùng ngài thám tử làm một số công việc liên quan.”

Chí Thanh thản nhiên đáp lại rồi đứng dậy lấy một quyển tài liệu trên bàn làm việc, giở đến trang cần thiết và đặt nó xuống trước mặt của Thiên Ngạo.

“Đây là…”  

Cậu công tử Trần gia không khỏi nheo mắt ngạc nhiên khi vừa nhìn xuống hình ảnh được in trên trang tài liệu, đó là họa tiết bảy đầu rắn cực kỳ quen thuộc được tìm thấy trên hình xăm khắc ở lưng của một tên tội phạm. Thấy vậy, thám tử Khang bèn kể thêm:

“Kẻ này cùng với khoảng mười tên khác được tìm thấy trong một cuộc chém giết có sự xuất hiện của Mặt Nạ Bạc và Bạch Kiếm Sĩ khoảng vài tuần trước. Tôi chưa rõ mục đích thực sự của chúng là gì khi có mặt ở Hà Thành?”

“Đám này hành tung thật sự rất bí ẩn, liệu tôi có thể nhờ ngài điều tra thêm về chúng chứ?”

Thiên Ngạo tỏ rõ bộ mặt nghiêm trọng nhìn ông chú thám tử nói. Lão Khang nghe vậy thì hơi đắn đó một chút, nhưng vẫn đáp lại:

“Việc đó thì tôi không dám chắc, vì tổ chức này dường như nằm ngoài phạm vi mà tôi có thể điều tra được.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm.”

Thiên Ngạo gật đầu lẽ phép trả lời lại.

“Mà này, có một việc tôi vẫn thắc mắc…”

Bất ngờ ông chú thám tử lại lên tiếng hỏi.

“Nếu việc Nhị công chúa Trần Thủy Tiên bị nhắm đến mà đến cậu công tử đây còn biết được, thì cớ gì bên quân đội lại không lường trước được điều đó mà sắp xếp người bảo vệ cô ấy chứ?”

Thiên Ngạo nghe vậy liền khoanh tay lại trả lời:

“Thật ra thì bên cạnh em ấy luôn có một người cận vệ túc trực ngày đêm rồi, khu vực hoàng cung cũng luôn được đặt trong trạng thái đề phòng cao nhất. Nên có lẽ những người bảo vệ họ chỉ xuất hiện khi có tình huống nguy cấp xảy ra thôi…”

“Ra là thế.”

Cả ông chú thám tử và cậu trợ lý cùng nhau đồng thanh gật gù nói. Thấy cả hai có vẻ hứng thú, Thiên Ngạo liền uống một cốc nước rồi nói tiếp:

“Tuy không muốn khoe khoang nhưng tôi phải thừa nhận rằng người cận vệ bên cạnh em họ tôi cũng không phải dạng vừa đâu, cô ta sinh ra trong gia tộc họ Đỗ vốn là gia nhân cho nhà Trần từ mấy đời rồi. Thế nên để có thể xuyên thủng lớp phòng vệ đó thì trừ khi là một kẻ cực kỳ mạnh như Long Tộc hoặc người sở hữu tâm thạch mà thôi.”

“Khoan? Cậu vừa nói “tâm thạch” sao? Chẳng phải thứ đó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi ư?”

Chí Thanh không khỏi ngạc nhiên trước những lời của Thiên Ngạo. Nhưng cậu công tử không hề tỏ vẻ bất mãn mà chỉ thản nhiên nói:

“Nó thực sự có thật, tôi đã nhìn thấy nó trong một lần thăm vương quốc yêu tinh cùng cha, tuy nhiên sức mạnh đó quá lớn để một cá nhân có thể sử dụng nên thường sẽ được giấu kín bởi một gia tộc hoặc tổ chức lớn nào đó.”

“Từ từ đã… sức mạnh đó quá lớn đối với một cá nhân phải không? Vậy ý cậu là sao khi nói “người sở hữu tâm thạch” thế?”

Chí Thanh không khỏi nghi ngờ đặt câu hỏi, nhưng Thiên Ngạo chỉ gật đầu cười mỉm một cái rồi đáp:

“Có lẽ cậu chưa chứng kiến những người như vậy nên không được biết, trên đời này không thiếu những con người kiệt xuất đâu. Sức mạnh của họ có thể bằng cả trăm người cộng lại đấy.”

Ông chú thám tử và cậu trợ lý nghe vậy cũng chỉ biết quay đầu nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng cảm thán. Bấy giờ Thiên Ngạo liền ngồi thẳng lưng lại rồi nói tiếp: 

“Thôi quay lại chuyện chính, xin ngài thám tử đây điều tra giúp tôi về những kẻ đang rình mò xung quanh cô em họ tôi nhé. Nếu được thì nhờ ngài tìm thêm thông tin về lão thái sư và tổ chức Thất Xà Hội kia, thù lao thì ngài cứ xem giá trước đi, lần sau gặp lại chúng ta sẽ bàn tiếp.”

“Được thôi, cảm ơn công tử đã ghé qua văn phòng của ông chú này, tôi sẽ làm hết sức trong khả năng có thể để giúp cậu.”

Thám tử Khang vừa mỉm cười đáp lại vừa chìa bàn tay ra tỏ ý muốn kết giao, Thiên Ngạo thấy vậy liền ngay lập tức bắt lấy bằng cả hai tay và khẩn thiết nói:

“Trăm sự xin nhờ ngài.”

Rồi cả hai cùng nhau đứng dậy và bước ra phía cửa, Chí Thanh thấy thế cũng đi theo tiễn vị khách ra khỏi văn phòng.

“À đúng rồi Chí Thanh, cậu học ở Học Viện Tây Hồ phải không?”

Thiên Ngạo bất ngờ quay lại hỏi, tiện tay lấy áo khoác vắt trên ghế sô-pha mặc vào. Chí Thanh nghe thế cũng vô tư đáp:

“Chính xác, cậu muốn nhờ tôi chuyện gì hả?”

“À thì… có gì nhờ cậu truyền đạt thông tin từ ngài thám tử đến tôi nhé. Vì có những lúc… biết trước thông tin rất quan trọng đấy.”

Thiên Ngạo mỉm cười ngại ngùng nói với cậu trợ lý, Chí Thanh nghe vậy cũng lập tức đồng ý:

“Được thôi, hẹn gặp cậu ở trường, chúng ta sẽ trao đổi sau.”

Thiên Ngạo nghe vậy liền gật đầu đáp lại rồi mở cánh cửa văn phòng thám tử chuẩn bị bước ra. Không quên nói lời tạm biệt:

“Hẹn gặp lại ngài thám tử trong một ngày gần nhất nhé.”

“Được rồi, hẹn gặp lại cậu.”

Thám tử Khang vừa giơ tay chào xong thì bóng hình Thiên Ngạo đã ngay lập tức biến mất không dấu vết, khiến cả hai người đang đứng ở đó cũng chỉ biết ngạc nhiên nhìn nhau chẳng biết nói sao.

“Quả nhiên là người hoàng tộc có khác, khả năng của cậu ta còn vượt xa những kẻ sở hữu khí lực khác mà ta biết.”

Ông chú thám tử không khỏi gật gù khen ngợi, Chí Thanh nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Đúng lúc ấy thì bỗng dưng có bóng người một nam một nữ chạy ra từ con đường phía đối diện, trông qua thì giống như là một cặp đôi đang vui đùa với nhau. Lão Khang thấy thế liền đóng cửa lại rồi lắc đầu nói:

“Tuổi trẻ đúng là thích thật, giá mà hồi xưa ta cũng được như thế.”

“Bây giờ chú kiếm vẫn được mà, chưa có muộn lắm đâu.”

Chí Thanh mỉm cười trêu chọc ông chú thám tử, khiến Lão Khang chỉ biết thở dài xua xua tay bảo:

“Sau này rồi nhóc sẽ biết, thôi đi làm cái gì ăn đi.”

Nói rồi cả hai cùng nhau đi về phía nhà bếp bên trong để chuẩn bị cho bữa tối. Còn cặp đôi bên ngoài hóa ra lại chính là Tuấn Khanh và Thảo Phương đang đuổi theo nhau sau khi cãi cọ ở quán rượu của chị Diệp.

Qua một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Tuấn Khanh cũng tìm thấy cô bạn cùng đội đang đi ở con đường cắt ngang qua Trừng Duy Hân, thế là anh ta ngay lập tức đuổi theo sau mà chẳng hề do dự. Chẳng biết sao mà lại vô tình chạy qua văn phòng của thám tử Khang lúc nào không hay.

“Cô có đứng lại không thì bảo, có giận gì thì cũng phải nói rõ ràng cho tôi biết chứ?”

Tuấn Khanh vừa đuổi theo vừa gằn giọng mắng Thảo Phương từ xa.

“Anh có bị ngốc không hả? Chẳng phải tôi đã nói chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hay sao? Đừng có đuổi theo tôi nữa.”

Thảo Phương cũng không chịu kém cạnh hắng giọng gì chửi lại.

Do trời cũng đang dần về khuya nên người dân ra đường khá ít, thành thử ra chỉ có mỗi hai con người này đuổi bắt nhau từ nãy đến giờ mà chẳng sợ ai trông thấy.

Mãi rồi cuối cùng Thảo Phương mới chịu dừng lại ở một con hẻm khá vắng vẻ, có lẽ vì Tuấn Khanh đuổi quá dai nên cô cũng chẳng còn sức mà chạy đua với anh nữa.

“Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy hả?”

Cô tức giận quay lại nhìn cậu bạn mắng, mặc cho bản thân phải khuỵu xuống ôm gối vì thở không ra hơi. Nhưng Tuấn Khanh xem ra vẫn còn khá sung sức, người anh hầu như chẳng có tí mồ hôi nào cả.

“Để làm rõ mọi chuyện chứ sao? Cô chẳng chịu nói rõ với tôi gì cả?”

Anh chàng tỏ vẻ bực bội chống tay ngang hông nói.

“Chẳng phải tôi đã nói là chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hay sao?”

Thảo Phương khó chịu gằn giọng bảo.

“Cô đúng là cứng đầu mà… cô có chắc chắn kể từ bây giờ đến sau này mọi chuyện cô làm đều không liên quan gì đến tôi, đến đội sát thủ, đến ngài thừa tướng nữa không hả?”

Tuấn Khanh không khỏi bực bội tiếp tục mắng.

“Chúng ta là một đội đó, cô có hiểu không? Có khó khăn thì phải cùng nhau giải quyết chứ, cô cứ giữ khư khư chuyện của cô đó thì ai mà chịu hiểu cô cho được.”

“Nhưng… nếu tôi nói ra, chẳng phải mọi người sẽ phải chịu liên lụy sao?”

Thảo Phương vẫn cố gắng phản bác lại lời của Tuấn Khanh, nhưng cậu bạn có vẻ như chẳng chịu khoan nhượng gằn giọng bảo:

“Liên lụy thì sao chứ hả? Cô đã gọi chúng tôi là cộng sự, là một đội thì cũng phải chia bớt gánh nặng cho phần chúng tôi nữa chứ, đó chính là ý nghĩa của hai chữ “đồng đội” đấy.”

Nghe những lời này của Tuấn Khanh, Thảo Phương chỉ có thể chìm trong im lặng mà chẳng biết đối đáp sao cho phải, cô hiểu rõ điều đó chứ, nhưng lỡ như vì cô mà những người thân thương lại một lần nữa phải ngã xuống, lỡ như… thảm kịch đó lại xảy ra một lần nữa, thì sao cô có thể vui vẻ mà sống tiếp nữa đây.

“Thảo Phương, tôi biết cô là một người mạnh mẽ, nhưng thế không có nghĩa là cô luôn phải gánh vác mọi thứ một mình, hãy tin tưởng vào những người đồng đội của cô mà chia cho họ gánh bớt một phần nữa.”

Tuấn Khanh vừa dịu giọng nói vừa bước lại gần Thảo Phương tỏ ý muốn an ủi. Nhưng khi tưởng chừng chỉ cách hai bước chân thì bất chợt có một bóng đen chẳng biết ở đâu ra vụt qua người Thảo Phương rồi nhanh như cắt chém ngang ngực trên của cô bạn một cái.

“Cái…”

Thảo Phương còn chưa kịp định thần thì máu đã bắn tung tóe ra từ ngực, và tên sát thủ kia cũng chuẩn bị quay lại định đâm cô một lần nữa.

“Đất mẹ nó, thằng khốn này!”

Một giọng chửi rủa vang lên cùng với một cú đạp thẳng vào phần bụng của tên này khiến hắn ngã văng ra đất, Tuấn Khanh đã lao đến với một tốc độ cực nhanh để che chắn cho cô bạn đồng đội.

“Anh…”

Thảo Phương không khỏi ngạc nhiên nhìn bóng lưng của người con trai trước mặt cô, nếu anh chậm một nhịp thôi thì có lẽ giờ đây cô đã không được nhìn thấy mặt trời rồi.

“Cầm máu vào mau…”

Tuấn Khanh vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của anh buộc quanh ngực của Thảo Phương, nhưng đang trong lúc đó thì bất chợt chẳng biết ở đâu ra có hơn chục tên mặc áo choàng đen xuất hiện khắp con hẻm đứng bao vây xung quanh hai người. Tuấn Khanh thấy thế không khỏi gằn giọng chửi:

“Chết tiệt, các ngươi là bọn nào vậy hả?”

“Không liên quan thì nên cút ra chỗ khác đi, kẻ mà bọn này cần chính là cô ta?”

Một tên có vẻ là chỉ huy đám đó chỉ tay vào Thảo Phương uy hiếp.

“Nếu thế thì cứ bước qua xác ta trước rồi tính tiếp nhé!”

Tuấn Khanh vừa chửi vừa lao cực nhanh về phía tên đó rồi cúi người dùng đòn gạt chân khiến hắn mất trụ ngã xuống, nhân cơ hội đó anh rút con dao găm được gắn trên thắt lưng của hắn mà anh đã quan sát thầy từ trước đâm thẳng vào gáy tên sát thủ khiến hắn chết ngắc trong tích tắc, và tất cả chỉ diễn ra chưa quá hai giây.

“Chạy đi Thảo Phương, tôi sẽ cầm chân bọn chúng.”

Tuấn Khanh vừa cầm dao găm đứng dậy vừa quay lại nói với cô bạn nhưng chẳng biết từ khi nào thân hình Thảo Phương đã biến mất tăm hơi. Liếc qua liếc lại đã thấy cô nàng nhảy lên mái nhà trên cao lúc nào không hay.

“Đất mẹ nó, cô biến mất thật luôn đấy hả? Vô tình đến thế là cùng.”

Anh chàng không khỏi bực mình chửi ầm lên, nhưng vẫn hăng hái cầm con dao găm tiến thẳng đến lũ sát thủ đang định đuổi theo Thảo Phương.

“Dùng dao không phải sở trường của ta, nhưng kĩ thuật ta dùng cũng không thua kém gì Mặt Nạ Bạc đâu, chống mắt lên mà xem đây.”

Tuấn Khanh phóng thẳng ra tên đang đuổi gần Thảo Phương nhất trên cao và cứa trên cổ hắn một đòn cực ngọt thẳng vào động mạch chủ rồi đáp đất nhanh như chớp, cứ như thể anh đang cắt một khúc thịt vậy, những tên khác thấy thế không khỏi sợ hãi tán loạn vội vã lùi lại thật xa.

“Chạy sao? Thức thời đấy, nhưng muộn rồi lũ ngốc ạ.”

Tuấn Khanh cố tình làm bộ cười khẩy như một tên sát thủ điên loạn rồi nhanh chóng làm gỏi từng tên một, và nhất quyết giết bất cứ kẻ nào chạy thoát. Anh chỉ để lại một kẻ duy nhất để tra hỏi mà thôi, và tên này cũng bị Tuấn Khanh đánh gãy hai tay hai chân nên chẳng thể nào mà di chuyển nổi nữa.

“Nói mau? Các ngươi là ai? Bắt Thảo Phương là có mục đích gì hả?”

Tuấn Khanh cầm cổ áo tên này xách lên tra hỏi một cách thô bạo, nhưng tên này chỉ ho sặc sụa một tiếng rồi cười khẩy bảo:

“Thảo Phương sao? Đó là tên mà các ngươi gọi nó bây giờ hả? Con bé đó đơn giản chỉ là một vật chứa mà thôi…”

“Vật chứa? Ý ngươi là sao hả?”

Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi dấy lên nghi vấn hỏi lại.

“Vật chứa… cho sức mạnh… tâm thạch…”

Kẻ này vừa ú ớ nói được vài câu thì bỗng nhiên trên người hắn có tiếng bíp bíp chẳng biết ở đâu phát ra, và những kẻ khác đồng thời cũng giống như hắn. Tuấn Khanh cảm nhận được chuyện không lành nên ngay lập tức chạy thật xa ra khỏi con hẻm và chưa đến ba giây sau thì tiếng bom nổ đã vang lên khắp vùng trời khu đó, xóa sạch mọi dấu hiệu sống của mấy tên sát thủ.

“Đất mẹ nó, không ngờ đến giờ vẫn còn kẻ thích trò cảm tử nữa cơ đấy.”

Tuấn Khanh núp sau một bức tường gần đó không khỏi vỗ trán ca thán.

“Mà hắn ta nói cái gì ấy nhỉ? Hình như là tâm thạch gì gì đó? Về căn cứ phải hỏi cô ta cho rõ ràng mới được.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận