• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khu Du Lịch Thanh Phi

CHƯƠNG 17: Nhìn Trộm

0 Bình luận - Độ dài: 4,127 từ - Cập nhật:

Không ngờ anh lại quên mất tiêu cậu em trai Tạ Anh của mình! Mãi đến khi nhìn qua Lưu Vũ mới nhớ đến.

Nét mặt lạnh lùng, thu hồi ánh mắt đang nhìn anh, nói: "Tôi không biết".

Tuy Tạ Anh có thể tự sinh tồn không sợ sống chết, thế nhưng anh vẫn rất lo lắng. 

"Em ấy ở cùng anh mà sao anh nói không biết?".

Anh siết chặt tay hắn.

Lưu Vũ: "........".

Chợt nhận ra mình đang nắm lấy bàn tay thô của người đàn ông, anh liền buông ra. Hơi ngượng, nhích qua bên kia: "Tôi.. Tôi xin lỗi".

Lưu Vũ nhìn vào đống lửa, hắn nói: "Tôi là người biến mất".

Tạ Thành nhíu mày: "Anh biến mất?".

Hắn: "Chuyện là...".

Làn khói lạnh lẽo bỗng xuất hiện kéo đến luồn qua hành lang tăm tối, những bộ phận tay chân bằng gỗ bị vỡ rải khắp sàn. Mười ba con quỷ ma nơ canh đã bị Lưu Vũ và Tạ Anh đập tan tành trong một nốt nhạc.

Tạ Anh đạp nát một cánh tay của ma nơ canh, nhếch mép: "Tưởng thế nào, chỉ vậy thôi sao?".

Lưu Vũ nhặt bàn tay gỗ chỉ còn lại ba ngón của nó lên, nói: "Tôi có một suy nghĩ khá là đáng sợ".

Tạ Anh nhướng mày, chẳng quan tâm thứ gì đáng sợ. Đối với cậu đã mất cảm giác sợ hãi từ đời nào rồi, mấy cái thứ quỷ ma chỉ là tầm thường.

Lương Tôn đẩy mắt kính: "Sao thế?".

Bẻ một ngón tay trên bàn tay gỗ kia, đang định mở miệng nói thì đột nhiên hành lang lại động đất. Lần này dữ dội rất nhiều, gạch dưới sàn nứt mẻ một đường rồi lan rộng nhiều đường. Kết cục những viên gạch vỡ nát.

RẦM!

Nền nhà bị sập, mọi vật hiện diện trên hành lang rơi xà xuống. Một không gian màu đen xuất hiện bao trùm lấy hành lang, ba người liền lơ lửng giữa không trung.

Tạ Anh bắt được cây gậy bóng chày đang bay của mình, nhìn quanh: "Ông chú kia đâu rồi?".

Hắn đã bị lọt qua chiều không gian khác một mình, ánh sáng chói lòa qua đi hắn liền xuất hiện ở căn phòng đổ nát này.

"Chuyện là vậy". Hắn nói.

Lo lắng đến mức Tạ Thành cắn móng tay: "Tiểu Anh lúc nóng tính lúc lạnh nhạt, tôi sợ em ấy sẽ thay đổi nhân cách rồi gặp chuyện nguy hiểm mất!".

"Cậu ấy sẽ không sao đâu". Hắn ghim củ khoai lang lên đưa cho anh.

Bổ sung thêm câu sau: "Ăn thêm đi, chặng đường còn dài".

Anh ngẩng đầu từ chối nhận: "Tôi no rồi".

Đứng lên định bước đi thì bị hắn bắt lấy tay anh kéo lại ngồi xuống, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Tạ Thành, cậu có bao giờ nghi ngờ những người đồng đội của cậu là quỷ không? Thậm chí là em trai cậu?".

"Gì..?". Hơi thở nóng ấm của hắn phả ra khiến vành tai anh bỗng chốc ửng đỏ trong cái nóng của tim dâng lên.

Đẩy hắn ra, anh hơi đỏ mặt đứng phất dậy: "Quỷ.. gì chứ? Đồng đội với nhau không lẽ không tin tưởng?".

Liền đi qua ngồi cạnh Hiểu Hân: "Nhìn cô bé đáng yêu này xem, có chỗ nào là quỷ đâu chứ?".

Hiểu Hân đang tập trung ăn cho no để còn làm nhiệm vụ thì bị anh tóm rồi nói làm cho ngơ ngác, nghiêng đầu: "Sao vậy anh Tạ?".

Tạ Thành: "Đó thấy không? Cô bé còn không biết chuyện gì".

Buông cô ra, anh đỡ đầu: "Còn về tiểu Anh.. Em ấy vốn bị đa nhân cách, cho nên lâu lâu tôi hay nghe người khác mắng thằng bé bị điên, bị ma nhập".

Thở dài: "Anh yên tâm đi, em ấy lâu lâu mới lên cơn nên không phải là quỷ đâu".

Lia mắt lên liền thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu, chợt nhớ lại lúc trước Tạ Anh từng nói hắn trông rất đáng ngờ.

Mà thật, giờ nghĩ lại mỹ nam này đúng là có gì đó khiến người ta hoài nghi. Mặc dù hắn có trải mấy chục năm, mấy trăm nhiệm vụ, xem như người có kinh nghiệm lâu năm nhưng cũng không thể nào mà chuyện gì cũng biết hết.

Nhiệm vụ khác nhau qua trăm lần, đâu có giống nhau đâu. Vậy làm sao hắn đoán được hết vậy?

Những chuyện diễn ra, xà quằn khiến anh sợ rằng sau này chính mình phải nghi ngờ chính mình nói chi là nghi ngờ hắn.

Hít sâu rồi thở ra, đang định mở miệng nói chuyện để lấy lại bầu không khí thì Lưu Vũ lên tiếng trước: "Tạ Thành, trên dọc đường cậu có thu thập được manh mối gì không?".

Đấy là điều anh tính hỏi anh ta!

Có cảm giác hắn đã đọc trộm suy nghĩ của mình khiến anh tránh đi ánh mắt của hắn. Anh lấy trong túi ra cuốn sổ, nói: "Tôi tìm được quyển sổ này, bên trong có hai tờ giấy tôi nhặt lúc trước".

Anh đưa qua cho hắn.

Lưu Vũ hơi nhíu mày khi mở những trang đầu, đến trang kẹp hai tờ giấy.

Hắn vừa đọc vừa trầm ngâm, bỗng lên tiếng: "Thật mơ hồ, như vậy người chứng kiến mọi việc và viết nhật ký từ năm 1968 đến năm 1988 là cùng một người viết ra. Và...".

Hắn lật đến trang cuối, nói: "Chính là Tần Nhĩ".

Tạ Thành kinh ngạc: "Tần Nhĩ?".

Mà sao hắn đọc được trang cuối vậy? Trong khi đó nó đã bị gạch đen rồi mà.

"Cậu tự xem đi rồi biết". Hắn trả cuốn sổ lại cho cậu.

Nhận lấy, mở ra xem. Rõ ràng trang cuối đã gạch đen, bây giờ dấu vết gạch đen đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại, liền xuất hiện những hàng chữ.

Đọc nội dung bên trong:

"Ngày 5 tháng 7 năm 1978.

Em ấy thật sự điên rồ rồi!

Hưng Hưng... Em ấy... Cứ như đã không còn là con người nữa rồi!

Chính Tần Nhĩ tôi, người luôn bầu bạn tâm sự cùng em ấy đã không thể ngăn cản em ấy được nữa.

Em ấy không còn nghe lời tôi như trước kia nữa rồi!".

Vài dòng chữ duy nhất còn lại chẳng có nội dung gì nữa, trang này vốn không phải trang cuối cùng. Quyển sổ dường như đã bị xé rất nhiều trang phía sau.

Liệu những trang giấy bị xé đó có liên kết gì đó với bí mật khách sạn Thanh Phi?

"Thanh Phi Huy, Hưng Hưng, Tần Nhĩ... Ba người này rốt cuộc có liên quan gì với nhau chứ?". Anh thử liên kết ba người với nhau nhưng vẫn không hiểu.

Nhất là người tên Hưng Hưng này.

Lưu Vũ: "Nếu là Thanh Phi Huy và Tần Nhĩ thì có thể xem là ông chủ và quản lý".

Tạ Thành: "Thế còn Hưng Hưng này là ai?". Ngưng một lát, nói: "Lúc trong không gian màu đen tôi có gặp một người thanh niên, người này kêu tôi hãy kêu Hưng Hưng dừng lại đi. Tôi cũng không hiểu là dừng chuyện gì..".

Đang nói đột nhiên anh chợt nhớ chuyện gì liền đen mặt: "Đúng rồi.. Tôi còn tìm thấy cái xác của Tần Nhĩ trong một chiếc rương".

"Anh có nhớ vị trí của chiếc rương ở đâu không?". Hiểu Hân cũng lắng nghe.

"Anh nghĩ là...". Anh ngập ngừng. Dường như đã lạc đường rồi nên không còn nhớ căn phòng có chiếc rương đó ở đâu.

Thấy anh đã quên, hắn hỏi:"Cậu có nhớ đặc điểm nào để nhận dạng nơi cậu tìm được chiếc rương không?".

Anh trầm ngâm: "Hình như là, từ căn phòng đổ nát đó đi ra liền thấy có hành lang nhỏ, cuối hành lang dẫn ra bên ngoài sân..".

Phát giác biết được gì đó anh liền nhìn ra ngoài vườn, thốt lên: "Đúng rồi! Bên ngoài nơi đó trông khá giống ở khu vườn này!".

Lưu Vũ nhướng mày, uống hớp nước: "Thế chính là nơi này rồi còn gì".

"Ăn uống no nê đi rồi chuẩn bị đi". Hắn đưa cho hai người hai cốc nước ấm vừa đung xong.

Nhận lấy cốc nước, anh thắc mắc: "Khoan, sao anh chắc chắn là nơi này?".

Vô biểu cảm, hắn dửng dưng: "Kinh nghiệm".

Lại là kinh nghiệm, mỗi khi hỏi gì hắn toàn nói là kinh nghiệm. Như vậy chẳng phải càng khiến anh hoài nghi lời nói lúc trước của Tạ Anh là đúng?

Hắn điềm tĩnh vô cùng, chẳng lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Thoải mái ngồi tựa lưng lên vách tủ hút điếu thuốc, lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương thạch anh tím, nói: "Chiếc nhẫn này của cô đúng không?".

Hiểu Hân ngước mặt lên, đôi mắt mở to bất ngờ: "Cái này, không phải của tôi".

Cô đưa bàn tay mình lên, trên ngón áp út lấp lánh ánh bạc của nhẫn, ánh tím của kim cương: "Tôi đang đeo trên tay rồi, cái đó không thể nào là của tôi".

Biểu cảm Lưu Vũ không thay đổi, hắn lạnh tanh nhìn chiếc nhẫn trong tay: "Vậy sao?".

Tạ Thành nhớ ra gì đó liền nhích qua hắn: "Cho tôi mượn chiếc nhẫn".

Cầm lấy chiếc nhẫn, anh nhìn vào mặt trong của vòng bạc, nói: "Cái này đúng là của Hiểu Hân rồi".

Anh quay qua đưa cho cô: "Em nhìn xem có tên em ở trên này".

"Sao mà có tên em được". Hiểu Hân khó hiểu nhận lấy, nhìn vào cô giật mình: "Không thể nào, nét khắc chữ này... Lại giống hệt chiếc nhẫn em đang đeo?!".

"?!".

Đột nhiên cảm giác ngón tay mình có con gì đó bò quấn quanh trơn nhớt, cô giơ tay lên liền tá hỏa nhảy dựng hất thứ trên ngón tay ra.

"Aa!".

Con rết nhỏ đỏ tươi văng vào đống lửa hồng trong phút chốc liền bị nướng đen.

Hiểu Hân sợ hãi liền ngã xuống, Tạ Thành túm được chiếc nhẫn, đỡ lấy cô: "Này, em có sao không?".

Nhìn lại ngón tay chẳng thấy chiếc nhẫn đâu mà xuất hiện một vết thương hằn máu in sâu trên ngón tay, Hiểu Hân bỗng cảm thấy đau đớn bóp chặt ngón tay. 

"Híc".

Tạ Thành liền tóm lấy tay cô: "Em đừng bóp, bị sưng lên đó!".

"?!".

Lưu Vũ đột ngột kéo anh vào lòng mình: "Đừng chọp vào, máu của con rết đó có độc".

Nói rồi lấy trong túi ra lọ thuốc nhỏ không nhãn hiệu và băng keo cá nhân đưa cho cô: "Cô rửa vết thương bằng cái này đi sau đó băng vết thương lại rồi đi ra kia hứng nước mưa mà rửa tay".

Hiểu Hân liền nhận lấy sau đó đi qua một bên làm theo những gì hắn chỉ.

Còn hắn vẫn ôm anh.

Tạ Thành: "........".

Chẳng hiểu sao tim anh lại đập thình thịch, cũng ở yên để hắn ôm.

Chẳng lẽ bị điên rồi hết còn sức chống cự sao? 

---------

[Vở Kịch Nhỏ]

Lưu Vũ lạnh lùng: "Cấm các ngươi động vào "cà rốt" của ta!".

Tạ Thành đỏ mặt: "........".

Hiểu Hân: "........".

Lý Tiểu Quyên: "?".

Lương Tôn: "Hể?".

Bách Hổ đã bỏ đi.

Tạ Anh nóng máu: "Đ*ch mợ thằng già nhà ngươi! mau buông anh ấy ra!". 

______

Một khi đã thương ai thì sẽ không bao giờ thay đổi, anh đối với Hạ Hàn là chân thành thật lòng. Bị phản bội rất đau, nhưng vẫn không buông bỏ được chấp niệm si mê cậu thiếu niên.

Bị đâm vào tấm lòng chung thủy vô cùng nhẫn tâm, dần dà đối với người khác không còn cảm giác. Thế mà, trái tim không rung động với ai lại một lần nữa lay chuyển bởi người đàn ông lạnh lùng mang nét đẹp thần bí này.

Chẳng hiểu làm sao lại bị hắn thu hút.

Mỗi khi hắn đến gần hay đụng chạm anh đều có cảm giác nóng lòng khó thở.

Liệu anh thích hắn hay là chỉ sợ?

"Tạ Thành". Lưu Vũ áp sát ngực lên lưng anh, cách một lớp vải lại ma sát tạo cảm giác ngứa ngáy.

Anh giật mình, liền thúc trỏ vào ngực hắn theo bản năng.

Lưu Vũ không chống đỡ, sức lực của anh như gà con chẳng si nhê gì với cơ thể cường tráng.

Tay hắn nới lỏng, anh liền giẫy thoát ra. Đứng lên, đỏ mặt: "Anh làm gì vậy?".

"Tôi sợ cậu chạm vào độc rết". 

Nhìn xem, gương mặt hắn không tí cảm xúc gì gọi là ngại khi mới vừa ôm người ta!

Cái ánh mắt hút hồn đó cứ dán chăm chăm anh.

Tim anh không ngừng đập, thật là khó chịu.

Anh không muốn gần hắn, thêm chút nữa là tim anh sẽ phọt ra ngoài mất. Liền quay lưng đi ra trước cửa chỗ Hiểu Hân giúp cô dán vết thương và rửa tay.

Lúc này dưới ánh lửa hồng hất lên nữa gương mặt trong bóng tối, hắn hơi cong môi dõi theo bóng lưng anh, khẽ thầm thì: "Thật đáng yêu".

Tạ Thành vừa dán xong băng keo cho cô xong thì cảm thấy sau lưng lành lạnh, nghĩ rằng chắc ở trong nơi âm u với cả trời mưa nên mới thấy lạnh rùng mình. Không nghĩ là có kẻ nào đó đang đăm chiêu nhìn trộm mình.

"Anh thật cẩn thận và khéo léo". Hiểu Hân khen ngợi, giơ bàn tay mình lên ngấm nghía.

"Cảm ơn em".

Hiểu Hân: "Chắc nghề ở thế giới thực anh làm cần sự tỉ mỉ nhỉ?".

"Haha, anh chỉ là thợ cắt tóc". Tạ Thành mỉm cười.

"Quao, bởi vậy nhìn anh rất chi nghệ sĩ tóc đấy. Vậy khi nào thoát khỏi lời nguyền anh có thể làm tóc cho em không?". Cô hứng thú.

"Được thôi".

Điều này khiến Tạ Thành lại mũi nhô tự cao về tài năng, tay nghề của mình. Bắt đầu ra vẻ rồi luyên thuyên những kỹ thuật và cách làm nghề của anh. Hiểu Hân vô cùng thích thú, tập trung lắng nghe.

"Vậy sao? Đến khi đó nhuộm lại tóc cho tôi được không?". Lưu Vũ bỗng xuất hiện sau lưng hai người.

Hai người giật mình đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Đi đến không một tiếng động, đúng là khiến người ta yếu tim mà.

Nhìn xuống anh với ý muốn lắng nghe câu chuyện, nhưng Tạ Thành lại kết thúc. Thoáng ngập ngừng, cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Được, được, khi nào thoát khỏi lời nguyền tôi sẽ làm cho anh luôn". Tạ Thành gật đầu cười gượng.

Mưa cũng dần tạnh, ba người sửa soạn chuẩn bị để bước ra ngoài đi tìm chiếc rương chứa xác Tần Nhĩ.

"À, quên nữa". Anh lấy chiếc nhẫn đưa cho Hiểu Hân.

"Em làm mất chiếc nhẫn này khi nào vậy?". Anh hỏi.

Cô nhận lấy đeo lên ngón áp út tay trái bởi ngón ở tay phải đã băng vết thương. Chợt đen mặt không muốn nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình, bèn lảng sang chuyện khác.

"Hì hì, em cũng không biết nó mất khi nào nữa".

Nhìn vào là biết cô đang nói dối, che giấu gì đó.

Lưu Vũ trừng cô ta: "Cô nên nói đi, có thể những người đồng đội sẽ giúp được cô".

Cảm nhận người đàn ông này có sức lực vô hình nào đó khiến cô phút chốc rợn người mà lùi lại không dám đứng cùng khoảng cách với hắn. Né tránh đôi mắt hổ phách sắc bén, Hiểu Hân không dám mở miệng huống chi là nói cho nghe.

Thấy biểu hiện của cô, Tạ Thành liền nhỏ nhẹ nói: "Không nói cũng không sao, nào giờ mình đi thôi".

Hiểu Hân thở phào mỉm cười: "Vâng".

Lưu Vũ lạnh lùng: "........".

Ngoài vườn ẩm ướt, đất cỏ hòa mùi nước mưa động lại đang xen cùng quan cảnh âm u tối đen không lấy một chút ánh trăng rọi, chỉ có cây hoa và đất trống khiến cho người ta cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Hai bên là hàng cây xanh cùng bụi hoa, chính giữa là đường thẳng lác đá kiểu. Không biết lối đi dẫn ra đâu.

Hai người Tạ Thành, Hiểu Hân soi bật lửa đi đằng trước nói chuyện có vẻ rất thoải mái. Còn hắn sử dụng đèn pin đi ở đằng sau chiếu quanh khu vực với bộ dạng vừa lạnh vừa nghiêm của một cụ già khiến người khác không thấy dễ gần tí nào. 

Anh vừa đi vừa hơi ngoáy đầu lén nhìn hắn, người này ngoài im re chẳng có làm gì kì quái.

Góc cạnh gương mặt lúc hắn nghiêng đầu quanh sát xung quanh, thật là nam tính. Anh thoáng đỏ mặt, không nhìn nữa liền quay mặt lên tập trung vừa đi vừa tìm manh mối đi.

Tưởng hắn không biết anh đang nhìn trộm sao? Lưu Vũ hơi nhếch bên mép.

Đi một lúc, thấy phía trước hình như là cửa sau của khách sạn, cả ba đi đến. Tạ Thành mở cửa nhưng chỉ nhận lại tiếng lạch cạch, cửa bị khóa.

"Cửa này khóa rồi, tìm xem quanh đây còn lối vào nào khác không". Đứng im lia mắt quan sát cánh cửa coi có manh mối gì không, bỗng lên tiếng.

"À mà anh Lưu...". Quay đầu lại chẳng thấy Lưu Vũ đâu.

"Ủa?!".

"Anh Lưu đâu rồi Hiểu Hân?". Anh quay qua hỏi.

Hiểu Hân hoang mang lắc đầu: "Anh ta vừa mới ở đây thôi!".

Hắn không động tĩnh cứ thế biến mất.

"Ở đây". Lưu Vũ ở đâu nói lại.

Dựa vào ánh bật lửa lờ mờ không thấy rõ mọi thứ xung quanh cho lắm, chẳng biết âm thanh hắn ở đâu vọng ra.

"Anh ở đâu?". Tạ Thành quơ bật lửa.

"Ở đây".

Hắn cứ nói ở đây, ở đây, trong khi đó có thấy ai đâu. Anh vừa sợ vừa hơi bực: "Là ở đâu?!".

"Ở đây". Hắn chui qua cái lỗ thủng trên vách tường cạnh cái cây to nhất trong sân, rọi đèn pin chiếu vào anh.

Không ngờ hắn lại chui qua đó mà không nói tiếng nào làm hại tưởng hắn biết mất rồi chứ!

"Vào đây đi, trong này có vẻ có nhiều thứ chúng ta thu nhập đấy".

Anh đi qua, soi bật lửa lên thì thấy cái lỗ này vừa một người chui qua. Bên trên tường đá dính đầy máu me, không biết là của người hay của quỷ mà thành mấy đường ngang dọc có đủ. Nhìn lên cái cây to đã chết còi bên cạnh, chỉ có cây này mất sự sống, héo hon so với những cây xanh nhỏ xung quanh. Những cành lá ủ rũ trông u ám khiến cái cây chẳng khác gì một con quỷ đứng sững đang quan sát những con mồi bên dưới.

Tạ Thành không khỏi rùng mình, chỉ muốn nhanh chống chui qua cái lỗ để ở cùng người đàn ông kia. Hắn tuy đáng sợ nhưng ít ra có thể bảo kê được đồng đội.

"Hiểu Hân à, em chui vào trước đi rồi đến anh". Anh nhường Hiểu Hân.

Bỗng thấy cô cúi đầu mặt mày tái mét, cứ như đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Đứng im không nhúc nhích tựa hồ chân bị đóng đinh tại chỗ. Tạ Thành bên cạnh liền vỗ vai cô, mới hoàn hồn giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Trên trán cô không ít mồ hôi lạnh chảy ra, liền mỉm cười cố giấu điều gì đó. Xem như không có gì: "Vâng, vâng để em vào".

Nhìn theo Hiểu Hân đang bò qua lỗ, anh cau mày bắt đầu suy nghĩ.

Hiểu Hân này có gì đó rất đáng ngờ.

Sau phút chốc hai đầu lông mày giãn ra, trạng thái liền bình thường, anh cũng chui vào.

Bên trong có lối đi nhỏ dẫn đến khu rừng trước mặt, trong bóng tối bỗng thấy dưới đất có gì đó lấp lánh chiếu chiếu rải khắp đường đi.

"Vàng kìa!". Hiểu Hân nhặt lên viên vàng lấp lánh dưới chân.

Toàn bộ là vàng, nơi này không lẽ là nơi chôn cất kho báu?

Hiểu Hân sáng mắt bắt đầu khom người lụm hết những gì lấp lánh dưới đất. Tạ Thành bên này bỗng chú ý đến một vật ở trên cái thùng gỗ trong góc tường, anh đi đến soi bật lửa vào thì thấy có hai tờ giấy.

Nội dung bên trong tờ giấy không ghi rõ ngày tháng năm như những lần trước mà chỉ có một đoạn văn ngắn:

"Phi Huy à, anh mau đánh chết thằng anh trai thần kinh của anh đi! Hôm qua hắn dám xông vào nhà tắm rồi.. Sờ đùi em! Em thấy hắn đang lên cơn hứng muốn c**** em lắm rồi! Em sợ lắm! Em đã nhiều lần bắt gặp cái ánh mắt kinh tởm đó đang nhìn trộm em mỗi ngày, em không thể chịu đựng được cái tên súc vật tâm thần điên dại khốn kiếp đó! Phi Huy! Anh mau mau tìm cách gϊếŧ hắn đi cho em yên ổn. Sáu tháng nữa chúng mình kết hôn nếu anh không gϊếŧ hắn thì chúng mình chia tay đi, em không muốn làm dâu nhà này đâu!".

Đọc xong tờ này Tạ Thành không muốn đọc tờ thứ hai, toàn là những câu mắng chửi, thô tục mà anh ghét bỏ. Cảm thấy người viết cái tờ giấy này không đàng hoàng tí nào.

"Có vẻ vợ của ông chủ khách sạn Thanh Phi hồi trẻ không kém sất xược". Lưu Vũ ở sau lưng nhận xét.

Hắn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta nên liên kết những manh mối lúc trước lại".

Anh gật đầu lấy quyển sổ, so sánh những nội dung trước với giờ: "Manh mối vẫn không rõ ràng cho lắm, chúng ta không hề biết vợ của Thanh Phi Huy là ai mà chỉ biết tờ giấy này là bà ta viết. Và người anh trai của Thanh Phi Huy mà bà ta mắng nhiếc này là ai?".

Nói tiếp: " Rồi Tần Nhĩ cũng chỉ là quản lý thôi vậy còn Hưng Hưng là ai cũng không rõ, chỉ biết là một người có mối quan hệ thân thiết với quản lý Tần".

Lưu Vũ trầm ngâm: "Có lẽ có rất nhiều thứ chúng ta bỏ xót trên đường, nếu tìm được đồ vật hoặc thứ gì đó liên quan đến những người đó không chừng manh mối sẽ rõ ràng hơn".

Tạ Thành nói: "Cho nên chúng ta quay lại nơi chỗ cái rương chứa xác quản lý Tần đã, tôi vẫn chưa tìm kiếm những cái phòng bên cạnh bởi...".

Anh đen mặt: "Nơi đó có con quỷ kinh tởm, tôi vì sợ hãi không làm gì được nó nên đã bỏ trốn, kết cục nhảy xuống cái hố sâu".

Anh kẹp hai tờ giấy mới tìm được vào một chỗ với hai tờ giấy kia trong quyển sổ rồi cuốn lại nhét vào túi quần, nói: "Mà, tôi đoán muốn quay lại nơi đó chúng ta phải vào cửa sau kia, mà bị khóa rồi. Nơi này với nơi đó cùng một sân vườn mà".

"Được, nhưng trước đó cứ đi qua khu rừng này trước đã, tôi cảm nhận có gì ở trong khu rừng này phát tín hiệu muốn chúng ta vào". Hắn nhặt những viên vàng cho vào túi.

Anh đồng ý.

Nãy giờ không nghe thấy tiếng động gì cũng Hiểu Hân, anh quay qua định kéo cô đi thì bên cạnh chỉ còn lại những cơn gió lạnh vi vu lướt qua. 

Hiểu Hân không một động tĩnh cứ thế biến mất.

Anh đen mặt toát mồ hôi lạnh vì ngay lỗ chui có một cánh tay đen xì đang thò ra.

XOẸT!

"GRÁAAA!!!".

Một tia quang ánh vàng xẹt ngang trước mắt anh, tựa như sấm xét đánh vào cánh tay đen xì kia, liền đứt thành bốn khúc thịt. Máu đen túa ra, con quỷ bên kia gầm hét xé trời mây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận