• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khu Du Lịch Thanh Phi

CHƯƠNG 7: Phải Vực Dậy

0 Bình luận - Độ dài: 3,467 từ - Cập nhật:

Khung cảnh tối đen trong lớp học bỗng biến hóa sang buổi sáng, từ tối om lạnh lẽo biến thành ánh sáng ấm áp. Mơ hồ ảo ảo hư thực, Tạ Thành đã bị quỷ u mê đầu óc không còn nhận ra đâu là thật đâu là giả mà vẫn ôm ấp Hạ Hàn.

Mọi thứ hiện tại như quay về hiện thực, con người không biến mất cùng hơi ấm lan tỏa xung quanh. Âm thanh người nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe cộ. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, Hạ Hàn ôm anh đầu tựa lên ngực, nũng nịu nói: "Em phản bội anh, anh có ghét em, có hận em không?".

Bây giờ hận thù đối với anh đã cuốn theo gió chẳng quan tâm bất cứ thứ gì nữa bởi vì anh đã có cậu. Xoa đầu cậu, anh nói: "Điều đó chả là gì với anh cả bởi vì anh rất yêu em".

Hạ Hàn ôm chặt lấy anh: "Vậy sao? Em cũng rất yêu anh".

Nơi anh không nhìn thấy, nét mặt Hạ Hàn thay đổi, cậu ta nhếch mép: "Nhưng...".

Tạ Thành lơ là hỏi: "Nhưng sao nào?".

"Thật không ngờ!". Cửa phòng học đột nhiên bị đạp tung ra, một kẻ vẻ mặt có phần giận có phần diễn đi vào.

Tạ Thành giật mình liền buông Hạ Hàn ra quay đầu lại, anh sững sốt: "Hà Thanh?".

Trên tay Hà Thanh cầm chiếc điện thoại hình như là đang quay video, phía sau hắn có thêm sáu tên học viên cũng đang cầm điện thoại quay video. Hắn đá lông mày ra hiệu cho hai tên, hai tên đó liền chạy ra ngoài thông báo với mọi người. Hắn đút một tay vào túi quần, biểu cảm khinh thường nói: "Không ngờ thầy Tạ lại cưỡng gian học viên của mình trong lớp học ngay giờ nghỉ trưa đấy".

Tạ Thành đen mặt: "Cái gì?!".

Video phóng to mặt Tạ Thành, Hà Thanh chặc lưỡi: "Mọi người có thể thấy đây là giảng viên của học viện chúng tôi và cũng là nhà tạo mẫu trẻ tài năng có tiếng tâm trong tỉnh, nhưng thật không ngờ là cậu ta cưỡng gian học viên mình ngay trong lớp học. Có vẻ cậu học viên rất là sợ hãi".

Hạ Hàn liền đẩy Tạ Thành ra chạy đến ôm lấy cánh tay Hà Thanh, ánh mắt rơi lệ thút thít với vẻ mặt vô tội: "Thầy Hà à, thầy Tạ làm em đau lắm".

Một đám người ngoài lớp ùa vào, vây quanh xem kịch. Hạ Hàn càng lớn tiếng: "Thầy Hà! Thầy Tạ vừa rồi xàm sở em!".

Âm thanh chê bai bất ngờ của những người có mặt reo lên.

Cậu ta thút thít giả bộ dùng tay áo giậm khóe mắt: "Nếu không có thầy Hà vào kịp thời thì thầy Tạ đã.. Đã huhu".

Hạ Hàn sa vào lòng Hà Thanh yếu đuối khóc, những kẻ vây xem, kẻ xì xầm bàn tán, kẻ quay video đăng tải lên mạng. Tất cả những ánh mắt ở trong lớp học chỉ nói lên đúng một điều.

Đó là kinh tởm Tạ Thành!

Anh chẳng hiểu chuyện gì, ánh mắt mở to rung động hướng đến Hạ Hàn: "Tiểu Hàn, chuyện này rốt cuộc là.. Sao vậy?".

Cậu ta không đáp mà làm vẻ mặt sợ hãi, Tạ Thành ngơ người như có thứ gì đó trong cổ họng chặn lại chẳng nói nên lời. Cúc áo của anh chưa cày lại cho nên chẳng thể nào chối cãi với bàn dân thiên hạ.

"Thật không thể tin được thầy Tạ lại như vậy".

"Trước giờ thầy ấy đều hiền lành lương thiện ai biết lại là tên điên biến thái chứ!".

"Lại còn đồng tính nữa chứ!".

"Thật kinh tởm!".

"Học viện không cần giảng viên như thế!".

"Tẩy chay hắn đi!".

Xì xầm, xì xào.

Âm thanh lăng mạ miệt thị bên tai đã thành ù ù chít chít chẳng nghe rõ cái gì nữa, một tên học viên đi đến đạp chân Tạ Thành khiến anh ngã quỳ xuống chúi đầu trước mặt Hà Thanh. Hắn dùng chân đạp đầu anh xuống đất, bộ dạng anh bây giờ thảm hại nhục nhã không biết đào lỗ chui xuống đất có đỡ nhục hơn không nữa.

Nhếch mép, hắn nhướng lông mày, nói: "Thầy Tạ à, thế này có chết cũng không đỡ nhục đâu, bây giờ tất cả mọi người đều biết đến cậu với biệt danh là tên điên biến thái rồi. Haha! Đã cưỡng gian học viên của mình! Haha!".

Những lời hắn nhục mạ đã biến thành tiếng chuột kêu chít chít, anh nằm dưới đất mặc kệ hắn chà đạp mình. Tâm trí anh bây giờ biến thành khoảng đen trong vũ trụ, anh lơ lửng giữa khoảng không. Bỗng nhiên có một ngôi sao băng đang lao nhanh đến tông vào anh.

"Hự!".

Ngôi sao băng khổng lồ, sức của nó nặng hơn cả mấy tỉ tấn đè anh muốn ngộp thở, không lẽ mặc kệ buông người để sao băng đè cho đến chết hay sao?

Ước vọng và mục đích trong cuộc đời của mình là gì?

Câu hỏi bỗng nảy lên đầu.

"Ước vọng...?".

"Mục đích...?".

Anh cắn chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, gân cổ gân tay hằn lên. Anh hét lớn: "Tôi ước được sống! Để những con người khinh thường tôi, ghét bỏ tôi biết rằng tôi là kẻ điên không bao giờ bỏ cuộc!".

Tạ Thành gồng tay đẩy ngôi sao băng, gân từ đầu ngón tay nổi lên dài đến bả vai. Sao băng nứt nẻ, một luồng sáng xanh lóe lên trên nắm đấm.

"RẦM!".

Sao băng vụn vỡ thành từng mảnh, Tạ Thành bật tung lên khiến Hà Thanh đang dùng chân đạp đầu mình bật ngã ngửa bay ra sau. 

Hà Thanh ngồi bệt dưới đất, tức giận: "Tạ Thành!!!".

Cả người Tạ Thành phát ra ánh sáng màu xanh dần biến thành làn khói màu đen. Con mắt anh bị máu đen nhuộm lấy, máu chảy xuống cằm tạo ra hai hàng mực bên má, anh nghiến răng nhào đến đấm Hà Thanh. Sắc cảnh ấm áp liền sập xuống âm u lạnh lẽo, những kẻ lăng mạ anh phút chốc biến thành chuột chít chít ùa đến cắn xé anh. Tạ Thành vung tay một luồng khói đen bao lấy đám chuột, anh siết tay đám chuột liền thành thịt vụn rơi xuống như mưa. 

Hà Thanh trước mặt anh đã biến thành con chuột nhỏ bị dập bẹp, máu me nhày nhụa. 

"Haha... Haha... HAHA!!!".

Ngửa đầu lên trời anh cười như điên như khùng, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Những kẻ khinh thường anh đều biến thành chuột sau đó lại bị anh giết chết, điều này thật sung sướng!

Nhắm mắt lại anh ngã người xuống đất nhưng lại lún xuống khoảng không màu đen.

.

Hé mở mắt bỗng bị chiếc lá rơi xuống che phủ tầm nhìn, cảm thấy mình đang nằm trên cái gì đó mềm mềm. Tay lấy chiếc lá ra, hơi cử động cổ thì phát hiện mình đang nằm trên đùi Tạ Anh. Cậu đang dựa lưng vào thân cây nhắm mắt ngủ, đầu lông mày hơi cau lại có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. 

Tạ Thành gác tay lên trán, cảm thấy hơi nhức đầu: "Hạ Hàn... Hà Thanh...".

Trong đầu anh vẫn mơ hồ về sự việc mình trải qua khi nãy, kết cuộc thì Hạ Hàn và Hà Thanh vẫn thông đồng hãm hại làm nhục anh. Dù chỉ là mơ nhưng liệu khi quay về hiện thực bọn họ còn làm hơn cả thế không?

Anh nhắm mắt lại suy nghĩ cuộc đời, đành thở dài chấp nhận.

"Phịch".

Bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè lên bụng mình khá nặng, thứ đó liền liếm mặt anh. Tạ Thành mở choàng mắt, trước mặt anh là chú chó Husky.

"Gâu".

"Anh ấy tỉnh rồi, đừng liếm anh ấy nữa". Chú chó Husky liền đi đến bên Tạ Anh ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tạ Thành ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi mới chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Tiểu Anh à, em đưa anh đến đây hay là anh đã ở đây trước lúc em tới rồi vậy?".

Ngáp, cậu nói: "Em tìm thấy anh ở đây, rốt cuộc anh đã tới đây khi nào vậy? Anh có nhớ chuyện gì xảy ra không?".

Anh nói: "Anh cũng chẳng nhớ anh tới đây bằng cách nào, nhưng tại sao lại là sân sau căn tin nhỉ?".

Nhíu mày, anh nói tiếp: "Lần trước khi gặp người đàn ông kỳ lạ trước cổng chính sau đó anh ngất đi rồi cũng tỉnh lại ở sân sau căn tin".

Cậu đen mặt hỏi: "Người đàn ông kỳ lạ? Còn người tồn tại trong thành phố này ngoài chúng ta nữa sao? Thế sao sáng đến giờ chúng ta không tìm thấy ai?".

Không muốn nhớ lại hình ảnh người đàn ông cùng cái đầu kinh dị trên tay hắn ta anh liền lắc đầu xua tay, đánh trống lảng: "Chắc là người bên ngoài thành phố đi lạc đến thôi, chắc hắn giống chúng ta nên đã đi qua thành phố khác rồi".

Anh đứng lên: "Chúng ta cũng di chuyển tới thành phố khác tìm người đi có gì tụ hợp lại mà sinh tồn".

Đội nón mũ hiểm, đeo ba lô lên, tay cầm gậy sắt ra vẻ tràn đầy năng lượng quay lưng bước đi: "Anh đi đấy nhé, em không đi anh bỏ em lại bây giờ".

Tạ Anh: "......".

Đen mặt, con ngươi cậu đỏ lên nhắm vào sau đầu anh rồi lại thu hồi quay lại biểu cảm bình thường. Đứng dậy đeo ba lô lên bước đi, chú chó Husky liền lẽo đẽo theo sau hai người.

Ra khỏi học viện, cả hai đi đến trước cửa hàng tiện lợi, xung quanh tối om nhưng chỉ duy nhất nơi này mở đèn sáng. Tạ Thành ngồi xổm bên cửa vuốt đầu Husky, hỏi: "Chú cún này ở đâu ra vậy tiểu Anh?".

Uống nước, cậu nói: "Em tìm thấy ở sân sau căn tin, nó tìm thấy anh rồi kéo em đến đấy".

"Ờ vậy đó sao". Anh mở ba lô ra lấy vài cây xúc xích đút cho Husky ăn, chú chó ngoan ngoan vẫy đuôi ăn ngon lành.

Mỉm cười nhìn chú chó, anh nói: "Tiểu Anh à em vào cửa hàng tiện lợi kiếm thêm thức ăn và dụng cụ y tế đi, chúng ta có thêm thành viên rồi nên đồ ăn mang theo không đủ đâu".

"Vâng". Bỏ lon nước vừa uống hết vào thùng rác, cậu bước vào trong.

Điệu bộ chú cún đang ăn đáng iu quá, anh kìm không được liền xoa nựng đủ kiểu xong ánh mắt vô tình nhìn vào vòng cổ dạng xích màu bạc của chú chó, nghiêng đầu: "Chủ của chú mày biến mất rồi bỏ lại chú mày sao? Không sao đi theo bọn tao, bọn tao sẽ chăm sóc chú mày thật tốt hé".

Husky vẫy đuôi vui vẻ sủa lên: "Gâu gâu".

Trên vòng cổ của Husky có bảng tên nhỏ bằng bạc, anh liền xem thử: "Vương?".

Tạ Thành vuốt đầu Husky: "Chú mày tên Vương sao? Vương Cẩu? Haha! Thế từ bây giờ tao sẽ gọi mày là tiểu Vương hé?".

Thông qua cửa kính của cửa hàng, con ngươi màu đỏ của Tạ Anh sáng lên đăm đăm vào người tiểu Vương. Chẳng hiểu sao nhìn Tạ Thành vui vẻ xoa đầu cưng nựng tiểu Vương mà lòng cậu có chút ghen tị. Cậu bóp chặt bịch xúc xích trong tay khiến những cây xúc xích bị xì thịt ra.

Thật không ngờ cậu lại đi ghen tị với một con chó!

Đang gãi bụng tiểu Vương bỗng nhiên anh nhìn mắt sang thấy đôi chân Tạ Anh, ngước mặt nhìn lên. Cậu đưa mấy món đồ cho anh: "Nè!".

Biểu cảm của cậu lúc này trông rất buồn cười, cậu phồng má quay mặt sang chỗ khác đưa đồ cho anh mà không thèm nhìn mặt anh. Tạ Thành nhận lấy mà chả hiểu cậu nhóc này lại bị như vậy nên mặc kệ. Cho rằng cậu lại lên cơn dở chứng gì đó rồi nên để một lúc là sẽ bình thường lại. Tạ Anh thấy anh không quan tâm mình mà chỉ lo nựng tiểu Vương liền kéo anh đứng lên cho anh ngã vào lòng cậu.

"Úi! Bị điên à!". 

Cậu bắt đầu làm nũng: "Em đói bụng!".

Thở dài, anh xoa đầu cậu rồi lấy bánh sandwich đóng gói trong ba lô ra đưa cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Đây, em ăn đi".

Đấy là cách anh đối xử với một người bị tâm lý, anh cho rằng cậu nhóc lại lên cơn nên chỉ cần dịu dàng với cậu là coi như giúp cậu.

Tạ Anh lắc đầu: "Không, anh đút em đi".

Gân xanh bên thái dương hơi giật, anh kiềm chế đành chấp nhận xé bọc ra đút cậu ăn. Cậu há miệng cắn một miếng sau đó quay mặt qua nhếch mép với tiểu Vương. Tiểu Vương nghiêng đầu vẫy vẫy đuôi với vẻ mặt đáng yêu không hiểu gì. Tạ Thành vả đầu cậu: "Ăn lẹ đi rồi đi nè!".

Tạ Anh nhìn anh với vẻ mặt đáng thương vô số tội, anh thở dài bó tay.

.

"À, tên nó là tiểu Vương à". Tạ Anh đi phía trước.

"Ờ, từ giờ tiểu Vương sẽ là thành viên của chúng ta nên phải chăm sóc nó tốt nha". Tạ Thành đi phía sau cùng tiểu Vương.

Tiểu Vương: "Ẳng".

Tạ Anh: ".......".

Cả ba đi đến gần bến xe buýt, tiểu Vương bỗng nhiên chạy lên phía trước sủa vào bảng dán quảng cáo.

Anh và cậu: "Hử?".

Dưới ánh đèn nhấp nhem lờ mờ ở bến xe, nhìn thấy trên bảng dán quảng cáo có dán một tờ giấy màu đen. Trên tờ giấy ghi là: "Lời nguyền đã giáng xuống những 'chú cừu' muốn thoát khỏi sự ác nghiệt trần gian".

Nét chữ màu đỏ thẫm như máu loáng bóng được viết ngay ngắn thẳng hàng ngay lối như được in ra từ một hệ thống nào đó. Tạ Thành nhíu mày đọc mà ngơ ngác chẳng hiểu vấn đề gì cả, tưởng đây là lời thoại quảng cáo cho một bộ phim sắp ra mắt nào đó.

Tạ Anh thì chẳng quan tâm liền ngồi xuống ghế dài lấy điện thoại ra bấm,

lên tiếng: "Đã mười giờ tối rồi".

Ngó nghiêng ngó phải tờ giấy, anh nói: "Ờm, mà em lại đây xem".

Tạ Anh: "Hử?".

Cậu tắt điện thoại đứng lên đi lại bảng quảng cáo, Tạ Thành liền cầm tay cậu lấy một ngón tay thọt vào chữ trên tờ giấy.

Tạ Anh: "..?".

"Em có cảm thấy gì không?".

Cậu khó hiểu nhìn anh: "Bình thường mà có gì đâu anh".

"Quái lạ!". Anh thốt lên trong sự kinh ngạc. Bởi vì khi nãy anh đưa ngón tay lên chạm vào mặt chữ bởi thấy loáng bóng đẹp đẽ. Ai ngờ vừa đưa vào thì ngón tay liền lún vào trong, anh giật mình rút ra thì kéo theo dòng máu tuôn xuống. Chảy ròng ròng trên giấy nhỏ thành vũng xuống dưới đất.

"Đấy! Nhìn đi...". Anh chỉ tay xuống vũng máu dưới đất, chớp mắt chẳng còn thấy giọt máu nào, mặt đường khô ran.

"Ủa?!". Tạ Thành dụi mắt, ngồi xổm xuống đưa mặt sát mặt đường quan sát, tay mò mẫm mặt đường. Không cách nào mà máu khô ngay trong tích tắc được! Hoàn toàn không thấy dấu hiệu vũng máu từng tồn tại.

Nghe anh nói thế cậu liền quay qua quan sát tờ giấy, mặt giấy, từng dòng chữ, liền đặt bàn tay lên mặt giấy rồi nhắm mắt lại. 

"Phực!".

Đột nhiên tờ giấy cháy lên ánh lửa, Tạ Thành kinh ngạc đứng lên kéo Tạ Anh lùi ra xa: "Cái quái gì vậy?!".

Ngọn lửa dần dịu xuống thoáng chốc tan biến, tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn không có dấu vết cháy rách nát, mới tinh.

"Bíp bíp bíp!!!".

"Gâu gâu gâu!".

Ánh đèn xe buýt chiếu thẳng vào cả ba làm chói mắt, tiểu Vương sủa vào chiếc xe um tỏi lên. Cánh cửa đột ngột mở, làn khói trắng thoát ra, tiểu Vương liền nhảy ra sau chân Tạ Thành mà sủa  liên hồi.

Tạ Thành và Tạ Anh đưa mắt nhìn nhau: "......".

"Móa! Im coi sủa quài!". Giọng nói chanh chua của một cô gái vọng ra từ trong xe buýt, tiểu Vương im re.

Tạ Thành đưa mắt ra hiệu cho Tạ Anh, cậu hiểu ý gật đầu sau đó cả ba bước lên xe.

Vừa vào cơn gió lạnh tanh tạt thẳng mặt khiến cả ba không hẹn mà cùng rùng mình. Đèn trong xe lờ mờ cùng hàng ghế thưa thớt người ngồi tạo ra không khí u ám đáng sợ. Trong xe có bốn người thêm ba người anh, cậu và tiểu Vương thành bảy. Có hai cô gái ngồi cạnh nhau dãy bên phải, một thanh niên ngồi ghế sau hai cô gái và một ông già ngồi gần cuối dãy bên trái. Bọn họ đều mang dáng vẻ hoang mang, lo sợ.

Dường như là những người không biến mất!

Cô gái giọng chanh chua lại lên tiếng: "Đã lên rồi thì ngồi vào chỗ nhanh đi, để còn đến những trạm khác nữa!".

Tạ Thành và Tạ Anh vẫn đứng đơ người ra bởi vì cả hai cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng lên không thấy mỏi vai, cùng lúc đó cả hai đồng thời đưa tay ra phía sau lưng định lấy ba lô thì lại vớ tay trượt vào không khí. 

Ba lô đã biến mất!

Tạ Thành liền đặt tay lên đầu, hoảng hốt: "Nón mũ hiểm cũng biến mất!".

Anh giơ tay lên lại phát hiện cây sắt vẫn còn trong tay, con dao lưỡi dài thì vẫn nằm im trong vải đen và được mang bên hông anh.

"Chỉ có vũ khí là không biến mất". Tạ Anh đặt tay lên vai anh nói tiếp: "Ngồi vào ghế đi rồi tính tiếp anh".

Cả ba ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tiểu Vương leo lên ngồi cạnh cửa sổ sau đó nằm xuống đùi Tạ Thành, Tạ Anh ngồi xuống bên cạnh anh.

Thấy không có người lên xe nữa cánh cửa liền tự động đóng lại rồi xe bắt đầu chạy.

Đột nhiên Tạ Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm cậu, lia mắt lên thì phát hiện ông già ngồi ở hàng ghế phía trước đang ló đầu ra nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ. Cậu cau mày liếc ông ta, nét mặt ông già không thay đổi, ông ta không nói gì liền ngồi xuống. 

"Mọi người ơi, mọi người kiểm tra trên người xem có mảnh giấy này không? Nếu không có mời xuống xe ngay ạ". Cậu thanh niên đẩy mắt kính lên đứng dậy ra giữa xe đưa một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật màu đen lên.

Cô gái giọng chanh chua lên tiếng: "Tên điên này ngồi xuống nhanh, miếng giấy đó là trò đùa thôi chứ làm quái có cái gì!".

Thanh niên cãi lại có vẻ như cả hai không hợp cho lắm: "Lý Tiểu Quyên! Em có thôi cái bản tính đó được không? Bây giờ chúng ta đều bị dính lời nguyền và mảnh giấy này liên quan đến tính mạng chúng ta! Nếu một người trên xe không có thì cả đám sẽ chết theo!".

Cô gái chanh chua tên Lý Tiểu Quyên đứng lên nắm cổ áo anh ta, tức giận: "Này Lương Tôn! Chúng ta chia tay đi! Bây giờ anh cút xuống xe ngay cho tôi! Nói chuyện tào lao gì đâu không!".

Thanh niên Lương Tôn đẩy Lý Tiểu Quyên ra sau đó chỉ tay xuống chỗ ông già: "Con nhỏ này hở tí chia tay! Cái này chẳng phải là cái lão già đằng kia nói sao?!".

Lý Tiểu Quyên: "Thế anh cũng tin ông ta được à?!".

Không khí im re lạnh lẽo trong xe chẳng mấy chốc lại um xùm nhoi lên nhức hết cả đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận