• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2

Chương 08: Ma dấu

0 Bình luận - Độ dài: 2,959 từ - Cập nhật:

Thằng bảo đi lại gần chỗ ruộng, cậu cười to lên khi thấy có hai đứa trốn ở dưới.

“Haha tao bắt được tụi bây rồi, đêm hôm thế này mà còn ngâm mình dưới bùn. Tụi bây bị điên hả?”

Một thằng trong đó chui ra khỏi chỗ bùn, nó nhăn cái mặt nói: “Tao không chui xuống đây lấy gì trốn, cái chỗ này chẳng có nơi nào trốn được.”

“Thôi tao đi tìm tiếp mấy đứa kia.”

Bảo nó lại chạy kiếm xung quanh một lần nữa. Tụi nó ra giới hạn khu vực rất nhỏ nên đi kiếm cũng rất nhanh. Bảo chạy tới bụi rơm gần thửa ruộng của ông sáu, nó nhìn bên trong và thấy bé My đang ngồi ở đó.

“Tôi bắt được bà rồi nha, còn ba đứa nữa.”

Thằng Bảo kiếm xong ở khu vực có ruộng lúa, giờ nó lấn sân vào khu vực rừng. Nó đi từ từ và nhìn xung quanh vì chỗ này rất tối. Bảo nó vừa đi mà vừa run sợ, có thể nó sợ bóng tối và nó có cảm giác như có người đang theo sau vậy. Đây chỉ là cảm giác của con người khi đi một mình trong bóng tối, Bảo nó sợ hãi nhìn ra phía sau, không có ai cả, nó lại tiếp tục đi. 

Cứ như thế cho tới khi nó thấy một bụi lá hình như được các cô chú quét lại thành một đống lớn. 

Bảo nó đứng nhìn cái bụi lá một lúc với cái vẻ nghi hoặc. Đứng một hồi lâu, nó cũng quyết định đi lại cái bụi lá đó. Bảo giơ chân đá vào trong cái bụi lá. Nó cảm giác như đá trúng một thứ gì đó bằng da bằng thịt.

Thằng Quân nó đứng dậy ôm cái mông bị đá nói: “Ây da, sao mày đá tao.”

Bảo cười nói: “tao chỉ kiểm tra thôi mà.”

Thằng Tuấn ngồi kế thằng Quân cũng đứng lên lấy tay phủi đi những hạt bụi bám trên áo, nó nói: “Mày phát hiện ra tụi tao rồi, còn ai nữa không?”

Bảo nói: “Còn thằng Thuận, tao kiếm hết rồi không thấy nó đâu.”

Tuấn nói: “Được rồi, để tụi tao kiếm giúp mày.”

Ba đứa nó vừa chạy vừa la lớn: “Thuận ơi, mày ở đâu, mày thằng rồi.”

Ba đứa nó kiếm khắp khu vực rừng đã quy định rồi đi ra khỏi đó, bắt đầu tụi nó kiếm lại khu vực đồng ruộng. Tụi nó vừa đi vừa la lớn để nhóc Thuận nghe thấy. Bé My và hai đứa còn lại cũng đi theo để kiếm nhóc Thuận. Tụi nó lục từng bụi rơm, nhìn từng thửa ruộng một cũng không thấy nhóc Thuận đâu. Kiếm một hồi, cả đám đều mệt mỏi mà trời đã khuya rồi, tụi nó không về là sẽ bị cha mẹ cho ăn đòn nát mông.

Bảo nói: “Chắc thằng Thuận nó về trước rồi đó.”

Quân nói: “Thằng Thuận nó lừa tụi mình rồi, nó đang ngủ say giấc ở nhà đó.”

Bé My rời nhóm và đi về hướng nhà của bé, My nói: “Thôi tao về trước đây.”

Mấy đứa còn lại cũng đồng thanh nói: “Tao cũng vậy.”

Thế là cả đám trẻ cũng giải tán nhưng không ai biết nhóc Thuận có về nhà chưa hay vẫn còn ở khu vực đó?

*

Thiên đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, cậu hướng mắt về phía ánh mặt trời đang nhô lên dần ở phía đông. Cũng đã 6 giờ sáng, Thiên vẫn đang uống tách cà phê và chăm chú ngồi xem báo. Loại báo mà Thiên đọc không phải báo viết hằng ngày của con người. Cậu đọc báo dành cho pháp sư. Hôm qua, Thiên đã có lên đường chân trời, sau khi mua xong con mèo mun dễ thương của mình, cậu đã có đặt gói báo tự động giao mỗi ngày để cập nhật thông tin về thế giới pháp sư. 

Thiên nói thiệt là cậu mù tịt luôn, nếu không đọc báo chắc còn lâu cậu mới biết được cái thế giới quái quỷ này. mức giá 3 triệu mỗi tháng cho gói tự động này cũng lợi, mỗi ngày sẽ có một tiểu quỷ cầm tờ báo đặt dưới cái gối ngủ của Thiên. Tờ báo này nếu nhìn vô chỉ là báo bình thường, phải có âm dương nhãn mới thấy được chữ thật được viết bên trong đó. 

Cậu chăm chú nhìn đọc những bản hợp đồng cập nhật mỗi ngày. Thiên cũng nên tìm vài hợp đồng làm trong lúc rảnh vì cậu còn tới một tuần nữa mới gặp lại Linh Nhi. 

<<Cần người xem phong thủy ngôi nhà cấp bốn ở thành phố Minh Trì.

    Giải lời nguyền ngôi nhà ở đường số 47 quận Thanh Xuân,thành phố Ô Kỳ>>

Thiên cứ đọc những hợp đồng này và cậu cảm giác chóng mặt, có những hợp đồng khá dễ và phù hợp với cậu. Nhưng cái còn lại toàn coi bói với xem phong thủy, cái này không thuộc sở trường của Thiên. Cậu nhìn đi quẩn lại một hồi cũng không có hợp đồng diệt quỷ nào, chắc người bên mấy gia tộc lớn lấy hết rồi, kiểu này Thiên lại phải bám gót theo Linh Nhi để xin vài hợp đồng săn quỷ.

Thiên bất giác nghe được cuộc nói chuyện của ông sáu Hiền với cô ba. Hình như họ đang nói về tình hình nhà chú tư.

“Anh còn ngồi ở đây bán quán à, con trai của anh tư mất tích rồi.”

Ông sáu Hiền ngạc nhiên nói: “Cháu Thuận đó hả, sao lại mất tích được.”

“Tối qua tụi trẻ chơi trốn tìm nhưng không thấy cháu nó đâu, chắc bị ma dấu hay gì rồi.”

“Rồi anh tư có cho người đi kiếm chưa?”

“Kiếm từ sáng giờ rồi đó, anh đi xem.”

Cô ba xoài lại nhìn về phía Thiên, cô mừng rỡ nói: “Ủa ngài pháp sư ngồi ở đây hả, tôi không để ý. Anh tư có thể đang cần ngài đó.”

Thiên cười trừ: “Cô làm ơn đừng gọi con là ngài nữa mà.”

Cô ba xoài cười nói: “Cô chọc con cho vui thôi, con thử đi giúp chú tư xem. Gia đình chú khóc lóc sáng giờ đó.”

Thiên uống nhanh tách cà phê rồi đứng dậy, cậu đưa tiền cho bác sáu rồi nói: “Chào cô ba, chào bác sáu con đi trước ạ.”

“Ừ đi đi con.”

Thiên đi tới nhà của chú tư, cậu đi được một lúc thì đã thấy nhiều người đang đi tìm ai đó. Thiên nhận ra họ đang kiếm nhóc Thuận. Chú tư chắc bao luôn cả dãy ruộng ở khu vực này chỉ để kiếm thằng bé. Nhìn một lúc, cậu thấy chú tư và vợ của chú đang đứng dưới gốc cây che bóng mát. Thiên không nghĩ ngợi gì mà tới ngay chỗ chú tư. 

Chú tư lo lắng cứ đi qua đi lại, chú thấy Thiên đang tới vội vui mừng mà đi ra đón tiếp cậu.

“Thiên, con đó hả, chú sai người qua nhà tìm con mà không thấy con đâu.”

Thiên cười nói: “Con chào chú tư, dạ hồi sáng con uống cà phê nhà bác sáu.”

Chú tư cầm tay Thiên lôi vào bên trong để tránh nắng, vợ chú tư thấy Thiên lại mừng rỡ, đưa khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt nói: “Thiên, con giúp cô với, thằng con cô qua giờ nó không về nhà.”

Chú tư cũng buồn bã nói: “Chú có hỏi tụi nhỏ trong xóm, tụi nó chơi trốn tìm với con chú mà lúc tìm thì không thấy nó đâu.”

Thiên nhắm mắt lại để cảm nhận dễ hơn, chú tư và những người xung quanh im lặng, không ai lên tiếng sợ làm cậu mất tập trung. Thiên đang cảm nhận những cổ hồn lực phát ra xung quanh, nó yếu ớt và khó có thể nhận diện được. Thiên mở mắt ra và nói: 

“Rồi xong, thằng bé bị ma giấu rồi.”

Chú tư nghe Thiên nói xong thì không giữ được bình tĩnh, ông xém tí phải khuỵu gối xuống. Nhưng một lúc sau, khi chú đã hít thở thật sâu thì mới lấy lại bình tĩnh và nói: 

“Lúc chú bị chết, cháu đã cứu và hồi sinh chú dậy. Bây giờ con chú mất tích, cháu có thể giúp chú lần nữa được không? Tiền chú sẽ trả, bao nhiêu chú cũng trả hết.”

Thiên cười nói: “Vậy chú kêu các cô chú xung quanh đừng đi kiếm nữa, để tối rồi đi.”

Chú tư lo lắng: “Thằng bé hôm qua giờ không có ăn uống gì hết, đợi tới tối sao nó chịu nổi.”

Thiên nói: “Lúc gặp nhóc Thuận cháu có đưa cho nó cái túi bùa của cháu, túi đó sẽ bảo vệ nó. Chú cứ yên tâm, thằng bé sẽ không đói được đâu.”

Chú tư thắc mắc: “Con đưa túi bùa gì đó cho con chú hả?”

“Dạ vâng, tại lúc đó con thấy tụi nhỏ chơi ma lon. Mà con ma đó cứ bám theo nhóc Thuận nên con có đưa cho nhóc đó một túi bùa để tránh ban đêm ma lon gõ cửa. Con nghi việc nhóc Thuận bị dấu cũng do con ma lon đó gây ra.”

Bà mẹ tức giận: “Mấy đứa này chơi gì không lại đi chơi mấy trò đụng tới người cõi âm.”

Chú tư lấy bóp tiền ra và nói với Thiên: “Túi bùa đó bao nhiêu? Chú đưa lại cho con nè, cảm ơn con cứu nó một mạng.”

Thiên giơ hai tay từ chối: “Được rồi chú, hàng xóm với nhau không mà.”

Chú Tư rút đại hai triệu rồi dúi thẳng vào tay Thiên: “Cầm lấy, chú là người làm ăn chú biết. Mấy dụng cụ hành pháp của con cũng phải mua chứ đâu ra mà có được. Con nên lấy tiền đi, hàng xóm cũng vậy thôi.”

Thiên không thể từ chối được, cậu nhận tiền của chú tư và nói: “Vậy tối nay cháu và chú gặp nhau tại đây.”

Thiên đứng đó và ôm chú mèo mun đáng yêu của mình. Nếu không được sờ vào nó cậu cũng chưa chắc thấy được chú mèo của mình vì bộ lông của chú hòa vào màn đêm tối tăm của phong cảnh quê. Xung quanh Thiên, những đèn pin rọi vào từng ngóc ngách trong khu vực, từng chiếc đèn pin điện thoại cũng được bật lên nhận thêm sự hỗ trợ để mong tìm được nhóc Thuận dễ dàng hơn. 

Chú tư lo lắng nói với Thiên: “Trời cũng đã tối, ta phải làm gì trước đây con.”

Thiên nhìn chú nói: “Thật ra cũng không cần phải đưa nhiều người tới như vậy đâu. Cháu đủ khả năng tìm được mà.”

Thiên tay ôm con mèo, cậu vuốt ve cái bộ lông mềm mại của nó. Nhưng con mèo này ở dạng hồn nên chỉ mình Thiên nhìn thấy, chú tư khi nhìn cậu cũng chỉ thấy cậu đang vuốt không khí. 

“Con đang ôm cái gì vậy?”

Thiên cười nói: “Đây là con mèo cháu mới mua, nó ở dạng hồn nên chỉ có cháu thấy được thôi. Bây giờ, các cô chú chỉ cần đi theo cháu là được.”

Chú tư gật đầu: “Được thôi, cháu dẫn đường đi.”

Chú tư quay qua nói lớn với bà con: “Nè mọi người, chúng ta hãy đi theo ngài pháp sư, ngài sẽ dẫn đường cho ta. Mọi người đừng ai đi lạc đấy.”

Tất cả những người trong đội tìm kiếm đã tụ họp lại trước mặt Thiên. Cậu nhìn từng người rồi cười một cái: “Bắt đầu thôi.”

Thiên nói nhỏ với chú mèo: “Mày hãy kiếm con trai của vị khách này đi.”

Sau đó, Thiên để con mèo xuống đất và chỉ tay về phía chú tư. Con mèo chạy lại chỗ chú tư, nó ngửi ngửi một hồi và sau đó chạy đi. Con mèo khi đi, nó tạo ra hồn lực dẫn đường cho Thiên. Con mèo trong màn đêm rất đen, nếu chỉ nhìn nó là Thiên sẽ khó để thấy, việc con mèo tạo ra hồn lực dẫn đường khiến cho Thiên dễ cảm nhận hơn. 

Thiên bắt đầu di chuyển theo dấu vết hồn lực mà con mèo tạo ra, những người xung quanh cũng bắt đầu đi theo cậu. Con mèo dẫn Thiên vào sâu bên trong khu rừng, chỗ này cách khu vực Thiên sống khá xa. Đi đã được 30 phút nhưng vẫn chưa tới được chỗ thằng bé. Thiên tặc lưỡi lo lắng, con ma kia dấu thằng bé xa tới vậy sao?

Những người đi theo cũng bắt đầu lo lắng: “Có phải đi hơi xa không?”

“Nè ngài pháp sư đi đúng đường không vậy?”

“Ngài xem lại thử coi?”

Chú tư nhìn Thiên, chú thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước nên chú nói với mọi người: “Các cô chú hãy tin vào vị pháp sư đây. Giờ chỉ có ngài là giúp được chúng ta thôi.”

Chú mèo đi được một lúc và nó dừng lại giữa khu rừng. Con mèo quay qua Thiên và kêu một tiếng. Chân của nó cào cào mặt đất nơi nó đứng. Thiên nhắm mắt lại để dò xem hồn lực mà lá bùa mình đã đưa cho nhóc Thuận phát ra ở đâu. Thiên mở mắt trong sự bàng hoàng và quay lại nói với mọi người:

“Thằng bé bị chôn ở dưới đất đấy.”

Chú tư hốt hoảng nói: “Có ai đem theo xẻng không?”

Mọi người ai cũng đem theo đèn pin nhưng không ai đem bất cứ dụng cụ nào để đào cả. Họ đâu có biết được sự việc lại tiếp diễn thế này. Thiên ra hiệu: “Cô chú lùi ra xa.”

Mọi người đứng xung quanh khi nghe cậu nói xong cũng lập tức lùi xa. Thiên lấy trong túi ra ba lá bùa và vận hồn lực vào nó. Thiên ném xuống đất tại khu vực mà con mèo đánh dấu rồi cậu cũng chạy ra thật xa chỗ đó. Ba giây sau, một vụ nổ trấn động diễn ra tại dãy đất đó, đất cát bay tứ tung, từng bụi cát mịt mờ bất giác phải khiến cho Thiên lấy tay che mắt lại. 

Dù các loại bùa thường không ảnh hưởng lên vật chất nhưng bùa nổ thì khác, nó có sức công phá bằng mười quả lựu đạn. Loại bùa này Thiên chưa sử dụng bao giờ vì nó nguy hiểm, bây giờ là trường hợp bắt buộc.

Vụ nổ đó đã tạo ra một lỗ thủng lớn trên đất. Thiên và mọi người tiến tới để xem, khói bụi bay vào khóe mắt và sóng mũi khiến họ khó chịu. Thiên nhìn kỹ vào bên trong, cậu thấy có một bàn tay nổi trên cát. Những người khác cũng nhìn thấy và đều bất ngờ kèm theo sự sợ hãi.

“Nhìn kìa”

“Bàn tay của ai kìa.”

Các cô chú cũng bắt đầu nhảy xuống và lôi lên. Đúng như Thiên nghĩ, nhóc Thuận bị chôn ở dưới đây. Thằng bé được bảo vệ bởi túi bùa của Thiên nên không thể mất oxy mà chết được, thậm chí vụ nổ vừa rồi túi bùa cũng đã bảo vệ được nhóc. Chú tư lại ôm con mình mà khóc như mưa, thằng bé ngất lịm trên người cha nó mà đau xót. 

Thiên nhìn khung cảnh đó mà đau lòng, cậu nói: “Các cô chú đừng cho con mình đi chơi đêm hay chơi mấy trò liên quan tới ma quỷ. Âm dương vốn dĩ cách biệt và không thể hòa lẫn với nhau được. Người âm ở thế giới của họ, chúng ta đừng tìm cách để gọi họ dậy.”

Thiên nói với chú tư: “Trường hợp con của chú là do thằng bé chơi ma lon, oan hồn của một đứa trẻ nhập vào trong cái lon và chơi cùng nhóc Thuận. Cuối cùng, nó thấy nhóc Thuận hợp vía nên đã bắt về đây để chơi với nó suốt đời.”

Chú tư nước mắt vẫn đầm đìa, chú nói: “Chú hứa sẽ không để nó chơi mấy trò ma quỷ này nữa.”

“Tại sao anh lại bắt bạn của em đi.”

Tiếng nói phát ra từ trên cao, âm thanh vang trong không khí kèm theo một cổ hồn lực rất mạnh đã khiến cho Thiên chú ý. Cậu ngước nhìn lên cây, một thân hình bé bỏng bên trong chiếc áo rách tả tơi, đôi mắt quầng thâm đang nghiêng cái đầu 45 độ nhìn Thiên. Thằng bé vẫn nói tiếp:

“Tránh xa bạn của em ra.”

Các cô chú xung quanh đều xoa xoa cái tay vì lạnh. Cái lạnh họ cảm giác không phải là lạnh buốt mà là lạnh rợn người. Thiên đưa ánh mắt sắc đá nhìn cậu bé đó, Thiên nói với mọi người xung quanh: “Các cô chú đứng sát gần nhau đi, cháu sẽ vẽ bùa bảo vệ cho.”

Chú tư thắc mắc hỏi: “Chuyện gì vậy cháu?”

Thiên vẫn không rời mắt khỏi cậu bé đó, cậu nói: “Một oan hồn đứa trẻ đang ngồi trên cái cây cao đằng kia, đứa trẻ đó là người đã bắt con chú. Nó không muốn chúng ta đem nhóc Thuận ra khỏi đây.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận