• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2

Chương 06: Trợ thủ thứ 2, kỹ năng huỷ diệt

0 Bình luận - Độ dài: 3,647 từ - Cập nhật:

Tên đó sợ hãi đi lùi về phía sau, hắn quay lại và chạy đi xuyên qua bức tường. Cái hồn của hắn va chạm với kết giới do Thiên đặt ra và bị bật ngược vào bên trong. Hắn lùi về phía bức tường, hắn nhận ra mình không còn đường lui, miệng cứ van xin:

“Tôi đã chết rồi, chị còn không tha cho tôi nữa sao?”

“Chết đi.” -Chị My gằn giọng.

Chị ta lao tới dùng chính bàn tay đầy hồn lực mạnh mẽ đã được tích tụ sau khoảng thời gian bị giam cầm ở con sông, chị ta đâm xuyên qua linh hồn của tên kia. Hắn trợn mắt, linh hồn ở phía bụng bị phân tán ra, nó như là một thứ lây nhiễm, từng mảnh phân tán đó lại tiếp tục ăn sâu vào các mảnh khác, cơ thể của hắn bị tan biến trong không trung. Chị My mở miệng ra và hút các mảnh vỡ đó vào bên trong người. 

Chị My liếm môi một cái, chị ta cười, một nụ cười đầy sự ma mị. Linh hồn chị My biến đổi, hồn lực bao quanh chị ta lúc đầu là màu trắng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ. Mười ngón tay của chị đã mọc ra những móng vuốt sắt nhọn, bộ áo rách rưới cũng thay đổi, một bộ đầm cổ trang màu đỏ trông rất hào nhoáng. Chị My quay qua nhìn Thiên, chị ta nở một nụ cười mãn nguyện:

“Chị thành quỷ mất rồi.”

Thay vào đó, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên khóe mắt của chị, chị My đã phải chấp nhận điều đó khi biến thành quỷ. Chị có thể sẽ không siêu thoát được nữa, có thể chị phải tồn tại cả đời. 

Thiên lấy trong túi ra một cái lọ nước và cậu nhìn chị My nói: “Nhưng chị sẽ không cô đơn, vì đã có em.”

“Xin thứ lỗi vì em sẽ biến chị thành đồng minh của em.”

Chị My mỉm cười nhìn Thiên, chị nói với giọng nhẹ nhàng: “Chị phải làm thế nào?” 

Thiên đưa lọ nước cho chị My và nói: “Đây là Lệ Sa, chị có thể uống nó.”

Chị My cầm lấy lọ nước và uống hết. Sau khi uống xong, cơ thể chị ta nóng rực, quá khó chịu chị My vứt luôn cái lọ đang cầm trên tay và khuỵu xuống đất. Thiên bắt đầu lên tiếng:

“Ngươi tên gì?”

Chị My khó chịu, miệng của chị dù không muốn nói nhưng nó phải tự trả lời theo đúng câu hỏi của Thiên: “Nguyễn Ái My.”

“Hôm nay, ta Huỳnh tấn Thiên sẽ thu phục ngươi. Hãy theo ta và trở thành trợ thủ đắc lực của ta.”

Chị My hạ giọng nói: “Tuân lệnh.”

Trên tay Thiên, một dấu ấn hình đầu quỷ xuất hiện, nó không khác gì một hình xăm. Thiên tái xanh mặt, mẹ cậu mà thấy là cậu tiêu đời. Nhưng điều này lại có lợi, vì mỗi khi triệu hồi bé An, cậu lại phải tốn một lá bùa kết giới. Chị My muốn triệu hồi ra lúc nào cũng được, Thiên cảm thấy rất thoải mái. 

“Mình về thôi chị, vào kết ấn của em đi.”

Chị My phân tán cơ thể thành luồng khí đỏ và chui lọt vào bên trong dấu ấn quỷ trên tay Thiên. Thiên cũng bước xuống cầu thang và rời khỏi ngôi nhà này. Cậu lại phải đi bộ một khoảng đường dài để về tới nhà. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Giờ cũng đã tối lắm rồi, Thiên nhìn các bụi tre cậu đi qua, nó đu đưa trong gió vào buổi đêm lại mang tới cảm giác rùng mình. 

Bất ngờ giọng nói vọng ra từ cánh tay của Thiên: “Cũng lâu rồi chị không được ngắm bụi tre này.”

Thiên cười nói: “Chắc cũng hơn 1 năm rồi chứ?”

“Nếu làm quỷ mà phục vụ cho em thì chị cũng mãn nguyện lắm chứ.”

Thiên đỏ mặt: “Chị có thể thôi nói cái từ phục vụ được không?”

Tiếng cười vang vọng bên trong dấu ấn quỷ, chị My lại trêu đùa tiếp: “Chứ em muốn thế nào, hay vui vẻ một đêm?”

Thiên đáp ngắn gọn: “Không đời nào.”

“Em không thích ngủ với chị sao? Hay em có người trong mộng?”

Thiên bất ngờ đỏ mặt, cậu tức tối bước nhanh trên đường, hai chân Thiên bước không đều, cậu cố đi nhanh hết sức chỉ để không để ý đến cái lời nói vô bổ đó. 

“Chị muốn gặp cô gái trong mộng của em ghê nhỉ! Chắc là mỹ nhân rồi mới hợp với ngài pháp sư đây chứ.”

“Em không nghe gì hết.” -Thiên làm lơ chị ta nói và đi một mạch về nhà.

Cậu mở cửa bước vào trong, cửa không khóa, mẹ cậu để mở cho Thiên vào dễ dàng hơn mà không cần phải kêu. Chắc giờ bà đã ngủ giấc sâu rồi, Thiên rón rén từng bước vào nhà. Cậu nằm lên cái giường thân yêu và đánh một giấc ngon lành. 

Tiếng gà kêu vào mỗi sáng sớm, nó vỗ mạnh đôi cánh nhảy nhót trên nền đất cát, phát ra tiếng gáy đón buổi bình minh. Bà mẹ thức dậy sớm, bà ngồi nung củi lửa để nấu một nồi cháo buổi sáng. Dù Thiên đã sắm rất nhiều cho mẹ mình nào là bếp ga hay nhiều dụng cụ bếp các kiểu nhưng bà vẫn quen dùng bếp than, nó thân thiện và nấu bằng than nó lại ngon hơn. 

Thiên tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi. Ngày hôm qua đã xảy ra khá nhiều chuyện với Thiên, từ việc gặp Linh Nhi và tham gia buổi đấu giá cho tới việc kết nạp chị My, cơ thể cậu như có một sức nặng đè lên khiến cậu khó có thể ngồi dậy được. Bàn tay của cậu như mất hết máu vậy, một cổ khí nặng đè lên, Thiên không biết tại sao. 

“Chuyện gì thế này.”

Thiên cảm giác bên tay phải của mình có một ai đó, bàn tay cậu cảm nhận được da thịt và nó đang cọ xát trên cánh tay của cậu. Da thịt mềm mại này như da thịt của con gái, cậu lại tiếp tục cảm nhận nó qua bàn tay. Thiên vừa bóp được một thứ gì đó mềm mềm mà cậu vẫn không biết đó là thứ gì. 

Thiên dùng tay còn lại mở cái chăn ra, cậu bất ngờ như muốn la lên vậy nhưng vẫn phải cố nhịn lại vì sợ mẹ nghe thấy. Chị My đang nằm kế cậu, chị ta không mặc áo, cơ thể chị ta khỏa thân, hai đôi gò nóng bỏng của chị áp sát vào tay phải của Thiên, tay chị ta choàng qua cơ thể Thiên và ôm, mặt chị ta dựa sát vào vai Thiên và ngủ một cách ngon giấc. 

Chị ta mở mắt và nhìn Thiên, lưỡi chị ta lè ra như đang cố chọc cậu. Thiên dù là một pháp sư nhưng cậu vẫn là con trai, tình huống này ai mà chịu nổi chứ. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà để cố tránh đi cái sự hứng thú đó. 

“Chị làm gì ở trên giường của em.”

Chị My vẫn cười một cách nhí nhảnh, chị lấy ngón tay xoáy xoáy lên ngực Thiên, chị nói: “Chứ hôm qua ai kêu người ta phải phục vụ vậy.”

Thiên nhăn mặt: “Chị mất luôn dây thần kinh nhạy cảm rồi à.” 

Chị My tức giận, ngồi hẳn dậy nhìn cậu: “Hơi ghét em rồi đó.”

Thiên nhìn qua chị My, cậu đỏ mặt khi thấy bộ dạng trần như nhộng của chị, cậu quay đi chỗ khác với vẻ bối rối. 

“Chị mặc đồ vô được không?”

Chị My cười một cái, cơ thể của chị đang trần trụi đã được bao bọc bởi một cổ khí đỏ, trong chốc lát, cổ khí đó đã hóa thành một bộ quần áo đỏ thẫm. Thiên ngồi dậy và cậu đi xuống dưới bếp bỏ mặc cô gái đang ngồi trên giường với khuôn mặt nhăn lại vì tức giận. Thiên xuống bếp thấy mẹ đang ngồi nung bếp than, cậu cười nói: “Mẹ nấu gì mà thơm vậy?”

“Mẹ nấu cháo đây, con đi rửa mặt đi.”

Thiên cũng xuống nhà tắm ở đằng sau bếp và vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu bước vô bếp thì mẹ cậu đã nấu xong cháo, bà đang dọn chén lên bàn. Thiên không ngần ngại mà ngồi lên ghế, múc cháo từ trong nồi ra ăn một cách hối hả. Dân quê là thế, không có lễ nghi hay gì hết, họ mộc mạc, chân chất. Sau khi ăn xong, Thiên bỏ chén vào thau và lên nhà trên. 

Sắp tới ngày đấu với Ngô Sâm, cậu nên luyện tập một chút. Thiên nằm lên giường và xuất hồn ra. Cậu bắt đầu đi ra trước sân nhà và đến gốc cây cổ thụ lớn để bắt đầu quá trình luyện tập. Thiên lấy bát hương và thắp một nén nhang trên đó, cậu dán lá bùa kết giới vào bát hương vận hồn lực vào nó. Nén nhang bay ra một luồng khí màu đỏ và bé An xuất hiện. 

Ở cánh tay của Thiên, dấu ấn quỷ cũng sáng lên, luồng khí màu đỏ từ trong đó bay ra và tụ lại thành một người phụ nữ, chị My cũng xuất hiện. 

Hai người quay sang nhìn Thiên, cậu cười nói: “Chúng ta luyện tập nào.”

Chị My thắc mắc: “Luyện tập?”

Bé An nhìn chị My, con bé cứ đưa cái bộ mặt tức giận mà vô cùng đáng yêu nhìn chị: “Chị đừng có tán tỉnh anh Thiên nữa, ảnh đã có chị Nhi rồi.”

Thiên đỏ mặt, cậu nói lớn: “Nè An!”

Chị My cười hả hê: “Ồ, chị không biết, cảm ơn em đã nhắc nhở.”

Thiên ho khụ khụ vài cái và vào vấn đề chính: “Em gọi chị và bé An ra đây để cùng nhau luyện tập, vì đối thủ ở hợp đồng thứ ba của em rất mạnh, em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.”

Chị My giơ bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn lên ngắm nghía một lúc rồi nói: “Chị cũng chưa biết thực lực mình tới đâu.”

Bé An vui vẻ nói: “Chị đấu với em đi.”

Thiên mừng rỡ nói: “Là một ý hay, chị đấu với con bé đi.”

Chị My gật đầu: “Được thôi.”

Hai người bắt đầu đứng ở một khoảng không gian rộng và nhìn đối diện nhau. Bé An xoay cây lưỡi hái liên tục để khởi động đôi tay, con bé đưa ánh mắt khiêu khích nhìn chị My: “Em đánh trước đây.”

Con bé búng một phát, tốc độ cực nhanh đã áp sát gần chị My, bé vung mạnh cây lưỡi hái từ bên phải qua. Đòn chém đó mà dính thì chỉ có tan nát. Chị My cũng nhanh nhẹn vì huyết thống là quỷ thật chứ không phải được tạo ra như bé An. Chị My dùng móng vuốt đỡ được đòn chém chí mạng đó.

Bé An không rút được cây lưỡi hái vì cái móng vuốt kia đã giữ chặt nó. Chị My giữ nó bằng một tay, chị chưa hề muốn có ý định dùng tay còn lại. Bé An nó nhăn mặt cố gắng rút cái lưỡi hái ra, con bé vận hồn lực vào lưỡi hái để áp chế chị My. Chị cũng không đơn giản, vận hồn lực vào lưỡi hái để ngăn chặn lại. Hai cổ hồn lực to lớn va chạm nhau bên trong cái lưỡi hái. Lưỡi hái của bé An bắt đầu đỏ lên, ở giữa cây lưỡi hái, một cổ hồn lực to lớn đang tụ lại, nó tụ thành một quả cầu lớn và có dấu hiệu sắp nổ. 

Thiên vội la lớn: “Cẩn thận”

An và My thấy dấu hiệu bất thường liền tránh. Bé An bỏ luôn cây lưỡi hái và nhảy ra xa. Móng vuốt chị My vẫn còn giữ cây lưỡi hái, chị hất mạnh tay ném nó ra xa. Lưỡi hái bay giữa không trung và phát nổ. Vụ nổ mạnh tới mức, nó cuốn bay những hạt cát vào không trung và tụ một lại một lốc xoáy ở nơi xảy ra vụ nổ. 

Tức nhiên vụ nổ này tạo nên bởi hồn lực nên người bình thường khi nhìn vào cũng chỉ thấy cơn gió đang thoáng qua mà thôi. Nhưng đối với người có hồn lực, thật sự nó rất đáng sợ. 

Vụ nổ vừa rồi thật sự rất mạnh, cây lưỡi hái lơ lửng trên không trung một lúc rồi rơi xuống đất. Con bé An cúi đầu một cách lễ phép: “Em xin lỗi chị ạ, hồi nãy em dồn hồn lực vào vũ khí của em chỉ để rút nó ra khỏi tay chị.”

Chị My cũng mỉm cười nói: “Chị hồi nãy cũng làm thế mà.”

Thiên khó hiểu, cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ: “Rõ ràng anh đã niêm phong kỹ năng vận hồn lực của em rồi mà An.”

Con bé An ngây ngô nói: “Cái skill gì đó mà anh nói thật sự em không nhớ nó làm thế nào, em chỉ vận hồn lực vào lưỡi hái để nó được mạnh hơn thôi.”

Bé An rất giỏi trong việc điều khiển hồn lực, điều này Thiên hiểu rất rõ. Nhưng kĩ năng mà con bé tạo ra hao tổn rất nhiều hồn lực, Thiên biết điều đó vì con bé dùng hồn lực của cậu mà. Thiên nhận ra chính bản thân của cậu đã khác so với đồng nghiệp của mình, cậu sở hữu một lượng lớn hồn lực trong người, nên việc con bé An dùng hồn lực một cách bừa bãi là điều không thể tránh khỏi vì nó nhiều quá không dùng cũng uổng. 

Nếu trợ thủ của Linh Nhi cũng dùng khả năng vận hồn lực vào vũ khí và chiến đấu thì hồn lực của Linh Nhi sẽ cạn rất nhanh. Trong khi đó, con bé An có thể dùng liên tục mà Thiên cũng không cảm thấy nó hết bao nhiêu. Cậu nghĩ ra được là mình nên áp dụng khả năng trời ban này để tạo ra đòn tấn công có sức sát thương cao. 

Thiên nhìn hai người nói: “Em có một cách.”

“Chị My và bé An chưởng hồn lực về một điểm, làm sao cho nó tích tụ thành một quả cầu chứa hồn lực to lớn, sát thương gây ra sẽ rất lớn nếu có ai đó vô tình dính phải.”

“Không được đâu Thiên ơi, nó sẽ phân tán hết.” - Chị My phản đối.

Chị My quay qua bé An và nói: “Chị và em làm thử nè.”

Bé An đưa tay về phía chị My và vận một cổ hồn lực cực kỳ lớn. Thiên sửng sốt, cậu cảm thấy cơ thể mình bị rút đi rất nhanh. Chị My cũng chưởng về phía bé An một cổ hồn lực rất lớn. Hai luồng hồn lực va vào nhau trong không khí, nó phân tán ra môi trường xung quanh. 

Thiên vội nói lớn: “Dừng lại.”

Hai người ngừng lại và hướng về Thiên, cậu ta đổ mồ hôi rất nhiều. Đòn vừa rồi hai phụ trợ của cậu dùng hồn lực quá nhiều mà nó lại phân tán đi hết, rõ ràng là không hiệu quả.

Thiên nói: “Chị và con bé dùng nhiều quá.”

Chị My nói: “Nếu không dùng nhiều thì cổ sát thương đó lại không lớn, nhưng trong lúc làm chị lại không thể làm cho nó ngưng tụ lại được.”

Bé An nói: “Sao mấy anh chị không tụ lại vào cái lưỡi hái kia của em đi.”

Thiên mừng rỡ, cậu như vừa hiểu một điều gì đó. Thiên nhìn hai người nói: “Nếu truyền hồn lực vào một vật thì làm sao mà nó thoát ra được.”

Chị My nói: “Vậy giờ ta sẽ thử nghiệm, bé An hãy truyền một ít thôi để xem công dụng của nó thế nào.”

Con bé gật đầu chạy lại cầm cây lưỡi hái lên và đi về chỗ chị My. Hai người cùng nhau truyền hồn lực vào bên trong, hai hồn lực gặp nhau nó không hòa tan mà nó tích tiểu thành đại, dần dần một cổ hồn lực tụ lại ở giữa cây lưỡi hái. 

Chị My mừng rỡ nói: “Được rồi nè, có điều nó hơi nhỏ.”

Bé An nhăn mặt, tay con bé run run cầm cái lưỡi hái, con bé nói: “Nó lớn quá em cầm không vững, phải làm sao đây.”

Thiên thắc mắc: “Em không thể giải phóng nó ra được à?”

Con bé lắc đầu như khẳng định cho chuyện đó. Thiên thấy khó hiểu, con bé không thể bắn ra thì chỉ có cách chơi cận chiến. Cậu nghĩ đã tới lúc dùng cái chiêu thức kia rồi. Thiên lấy lá thức ăn trong người và vận hồn lực đốt nó. 

Con bé An chợt nhớ ra cách sử dụng khả năng tích tụ hồn lực vào mũi lưỡi hái. Kỹ năng này con bé đã dùng hồn lực dồn vào, bây giờ hồn lực của con bé và cả chị My tụ lại thì sát thương sẽ lớn thế nào nữa. 

Con bé đưa cái cổ hồn lực to lớn kia vào phía mũi của lưỡi hái và chém mạnh nó xuống đất. Lực tác động làm khu vực đó cháy xém đi. Thiên mừng rỡ nói:

“Có thể làm cho vật chất cháy được thì quá mạnh rồi dù hai người chỉ dùng có một chút thôi.”

Chị My nói: “Vậy ta thử công đoạn cuối luôn chứ? Có thể em sẽ hơi đuối đó Thiên.”

Thiên gật đầu, cậu bắt đầu nghiêm túc và lấy ra một lá thức ăn nữa. Thiên đốt nó, bé An nhận được kỹ năng đó và nhìn chị My. Hai người truyền hồn lực vào bên trong lưỡi hái. Con bé và chị My vận hết mọi hồn lực mà hai người có được vào bên trong đó. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, gió bắt đầu hỏi mạnh. Cổ hồn lực này quá lớn, nó làm lay động thiên nhiên xung quanh. 

Thiên khuỵu xuống, cơ thể cậu thở dốc, không ổn rồi, cậu mất nhiều hồn lực quá. Con bé An đang giữ một cổ hồn lực cực kỳ to lớn trên cái lưỡi hái của mình. Con bé cố gắng đưa nó lên phía mũi của lưỡi hái. Con bé vội vã nói:

“Mạnh quá, em cần chỗ để xả nó ra.”

Chị My chỉ về hướng cây cổ thụ nói: “Đánh vào cái cây kia đi.”

Con An hướng mắt về phía cái cây, con bé tay cầm chắc lưỡi hái đang tích tụ một cổ hồn lực khủng bố tụ lại ở đầu mũi. Con bé lao tới, cọ xát đầu lưỡi hái với mặt đất tạo ra tia lửa bắn vào không trung. Đây là thói quen của con bé, bé làm thế vì thấy nó ngầu. Con bé vung lưỡi hái một lực cực mạnh vào thân cây cổ thụ. Mũi nhọn tích một cổ hồn lực khổng lồ va chạm với thân cây. 

Trong phút chốc, thân cây vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ở chỗ cọ xát. Toàn bộ thân cây cổ thụ ngã gập xuống đất. Thân cây đồ sộ khi va chạm mặt đất, nó phát ra tiếng kêu vang trời làm chấn động tới mọi thứ xung quanh.

Thiên há hốc mồm kinh ngạc, hồn lực mà làm đổ một cây cổ thụ ở dạng vật chất như thế thì đối đầu với quỷ nó sẽ như thế nào nữa? 

“Thiên ơi, động đất con ơi.”

Bà mẹ chạy ra ngoài sợ hãi nhìn xung quanh gọi cậu. Bà bất ngờ khi thấy cái cây cổ thụ tồn tại hơn nhiều năm trời đã bị đốn ngã trước mặt bà. 

“Cái gì thế này? Thiên ơi”

Bà quay vào trong nhà thấy Thiên vẫn nằm đó và ngủ như chưa có gì xảy ra. Bà chạy lại lây mạnh cái xác của Thiên. 

“Nè con, dậy đi, có chuyện nè.”

Thiên vẫn còn khuỵu gối và không di chuyển nổi do mất hồn lực quá nhiều. Chiêu thức này dù nó khủng bố thiệt nhưng nó cũng quá nguy hiểm, chỉ nên dùng ở tình huống nguy cấp. 

Chị My đi lại gần cậu, lấy tay của cậu và choàng lên cổ của chị rồi đỡ cậu dậy. 

“Vào lại thân xác nằm nghỉ đi cho khỏe.”

Chị My cứ thế đưa cậu vào bên trong và nhập vô xác. Thiên tỉnh dậy với cái xác và nhìn mẹ mình, cậu nói với giọng yếu đuối: “Cái cây đó là con làm ngã đấy.”

Bà mẹ ngạc nhiên: “Mẹ thấy con nằm đây nãy giờ mà?”

Bà mẹ nhìn thấy Thiên nó cứ yếu đuối không giống nó thường ngày. Bà như một thói quen đưa tay sờ trán cậu. 

“Sao con nóng vậy nè Thiên, con bị bệnh hả.”

Thiên lại với giọng nói nhỏ nhẹ: “Con không sao, qua ngày mai là con khỏe.”

Bà mẹ lo lắng hỏi: “Mẹ nấu cháo trắng cho con ăn nha?”

Thiên gật đầu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận