Lê Thiên Vũ
Nguyễn Vũ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One

End

0 Bình luận - Độ dài: 7,869 từ - Cập nhật:

Mùa đông 16 năm về trước…

Hôm nay chính là sinh nhật tròn 13 tuổi của cậu nhóc Lê Thiên Vũ. Đáng lẽ lúc này phải là thời khắc hạnh phúc nhất trong năm bởi sau hôm nay cậu đã chính thức bước vào tuổi thanh thiếu niên. Vào lúc này đây, cậu lẽ ra phải ở bên người cha của mình để đón sinh nhật cùng với chiếc bánh kem dưới ánh nến lung linh, còn có những món quà và lời chúc của mọi người đang đợi cậu.

Thế mà mọi sự kỳ vọng trước đó của cậu đều bị dập tắt một cách tàn nhẫn chỉ vì cậu đã đánh nhau với tên thiếu gia kia. Hắn đã xúc phạm người cha mà cậu vẫn luôn kính trọng, đó cũng chính là giới hạn cuối cùng của cậu. 

Quay về thực tại, cậu đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo này giữa thời tiết giá rét của mùa đông. Ở bên ngoài trời đang đổ xuống những cơn mưa phùn. Tất cả những chuyện này cộng lại chả khác gì đang tra tấn một đứa trẻ cả. 

“Chát…chát” Từng roi được quất liên tiếp vào đôi chân nhỏ bé của Thiên Vũ. 

“A…a cha à, con đã làm gì sai cơ chứ, sao cha lại đánh con?!” Thiên Vũ vừa nhịn đau vừa hỏi cha.

“Không làm gì sai ư?! Chát… Vậy tại sao mày lại đánh nhau với thiếu gia Niên Mặc?” Bố Thiên Vũ quát lớn chất vấn.

Từng tiếng roi vang lên, mỗi một lần vung ra là một lần cứa vào da thịt, máu tươi chảy ra hoà vào với màu của nền đất. Trong cái tiết trời lạnh lẽo thêm cơn mưa phùn của mùa đông, chốc chốc lại có ngọn gió lạnh thổi vào làm những vết thương càng đau nhói hơn. Một khung cảnh chỉ tràn ngập là sự đau đớn.

“Con…con…” Giọng Thiên Vũ yếu ớt dần, dường như có một thứ vô hình nào đó đang ở trong cổ họng khiến cậu không thể thốt ra bằng lời được.

“Không phải là tao muốn đánh mày. Nhưng mày cứ không nghe lời tao rồi đi gây sự với thiếu gia làm gì chứ !” Khuôn mặt ông lúc này không thể giấu nổi sự tức giận mà gằn giọng nạt cậu.

“Là do cậu ta sai trước mà. Ai bảo cậu ta chỉ đứng hạng hai xong lại trút giận lên người con làm gì chứ !?” Thiên Vũ uất ức đáp trả.

“Con ơi là con… bố đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Cậu ấy là con trai của gia chủ, là người đã cho chúng ta chỗ ăn chỗ ở. Vậy thì tại sao mày lại không thể nhường chứ? Đã không nhường thì thôi đi còn đánh nhau với cậu ấy để rồi gây ra nông nỗi này hả!?” Bố Thiên Vũ đáp lại.

“Nhưng rõ ràng là cậu ta gây sự trước mà. Cậu ta còn hét lớn bảo rằng bố chẳng qua cũng chỉ là một con chó trung thành với chủ mà thôi.” Lúc nói ra câu này Thiên Vũ cũng không khỏi tức giận.

“Mày còn cố cãi ư?!” Lại thêm mấy roi liên tục được quật mạnh vào chân cậu, cứ hết roi này rồi đến roi khác không biết bao giờ sẽ dừng lại, những vết thương mới lại hiện lên trên đôi chân non nớt ấy. Những vết roi ấy khiến cậu đau về cả thể xác lẫn tinh thần khi nhìn thấy cha mình như vậy.

“Con…con biết sai rồi. Từ sau con sẽ không tranh giành vị trí thứ nhất cũng không đánh nhau với cậu ta nữa.” Thiên Vũ thốt lên một cách miễn cưỡng trong đau đớn.

Nghe được câu trả lời mình muốn bố Thiên Vũ mới dừng tay. Nhìn những vết thương đang rỉ máu từ từ trong lòng ông không khỏi có chút xót xa. Nhưng đó chỉ là trong lòng, còn bên ngoài khuôn mặt ông vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra mà xoa thuốc cho cậu. Vừa bôi thuốc ông vừa nói:

“Đây là lần cuối cùng ta nói với con những điều này, đừng để có lần thứ 2. Nếu điều đó diễn ra một lần nữa thì không phải chỉ có mình con chịu đau đớn mà cả nhà ta cũng phải hứng chịu hậu quả đó.”  Bố Thiên Vũ nói với giọng nghiêm nghị.

“Con biết rồi ạ” Vừa nói cậu vừa lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy dài hai bên gò má.

“Biết thế là tốt. Mau nghỉ ngơi đi mai ta sẽ dắt con đến nhà gia chủ để xin lỗi.” Bố Thiên Vũ tiếp lời.

Ngày hôm sau…

Đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, nhưng trong lòng cậu lại có một chút gì đó lo lắng mà lại khó tả. Vừa đi cậu vừa bồn chồn lo sợ, thời gian dường như trôi qua rất nhanh chỉ một lát mà cậu và cha đã đứng trước cửa nhà của gia chủ. 

Cậu đứng trước cửa nhìn vào căn nhà xa hoa đầy quyền quý này trong lòng lại cậu có chút bối rối. Cho dù đã theo cha đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần chuẩn bị bước vào thì trong người cậu luôn dâng lên một cảm giác nao nao đến lạ thường. Khi chuẩn bị đi vào thì một giọng nói từ trong nhà vang lên khiến hai cha con giật mình.

“Ồ ta còn tưởng là có khách đến chứ hóa ra lại là hai bố con mi. Đã đánh con trai ta bị thương rồi mà còn dám vác cái mặt đến đến đây để làm phiền ta nữa! Muốn đến đòi công bằng hay gì? Hay lại xin nghỉ việc đây?” Gia chủ Từ Long vừa nói vừa bước xuống cầu thang, cả người ông toát lên vẻ giàu có đến chói lóa.

“Dạ.. dạ không có chuyện đó đâu ạ! Hôm nay tôi đem thằng con trời đánh này đến đây là để cầu xin sự tha lỗi của thiếu gia ạ.” Bố Thiên Vũ vội đáp lại.

“Hừ! Xin lỗi sao? Như vậy thì chỉ cần đánh người xong xin lỗi là hết chuyện à! Các ngươi nghĩ ta cũng giống như lũ nghèo khổ bọn ngươi chắc, mơ tưởng quá lớn rồi đấy!” Từ Long dùng ánh mắt lạnh lùng và chút khinh thường nói, đồng thời ông cũng rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay vẫy vẫy xung quanh rồi bịt mũi lại.

“Người đâu?Đuổi hai bố con chúng nó đi!” Từ Long quát lớn với bảo vệ.

“Gia chủ! Tôi cầu xin ngài cho chúng tôi một con đường sống, tôi cầu xin ngài. Tôi thề từ nay sẽ không để thằng con của mình làm những điều sai trái đó nữa. Ngài có thể cắt 3 tháng à không 5 tháng lương của tôi cũng được. Tôi chỉ cầu xin ngài hãy cho chúng tôi được ở lại, ngài muốn gì chúng tôi cũng sẽ làm. Tôi lạy ngài mà.” Vừa nói ông vừa dập đầu van xin mặc dù trán ông đã ứng đỏ và rướm máu, Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này thì không khỏi hối hận vì những việc đã làm cậu liền dập đầu theo cha.

Từ Long đứng trên bậc thang nhìn xuống, trong lòng Từ Long lúc này cũng có không nỡ bởi vì ông ta đã theo mình chục năm rồi. Lại thêm phần ông ta chăm chỉ và quán xuyến mọi việc rất tốt, nếu như bây giờ đuổi thì cũng không biết kiếm được người như vậy ở đâu. Mà ông ta có tốt như thế nào đi nữa nhưng vẫn không thể tha thứ lỗi lầm cho con ông ta được.

“Bộ ngươi nghĩ ta cần số tiền lương nhỏ nhoi đó chắc!?” Từ Long đáp lại trong ánh mắt đầy sự khinh thường.

“Tôi…” Bố Thiên Vũ không thể nói lại được gì.

“Haizz…dù sao ông cũng đã theo tôi chục năm rồi vậy nên tiền lương của ông đã làm việc từ trước đến giờ ta sẽ đưa, còn về phần sau này thì ông không còn làm ở đây nữa nên chắc ông cũng hiểu ha” Từ Long ngắt lời.

“Gia chủ… gia chủ à, tôi cầu xin ngài cho tôi một cơ hội nữa đi mà.” Bố Thiên Vũ van xin trong tuyệt vọng.

“Người đâu? Ném hai đứa hôi hám này ra tầm mắt của ta…MAU!” Từ Long mặc kệ lời van xin mà quát lớn.

Bố Niên vũ quỳ đó mà khóc lóc cầu xin. Đột nhiên, Từ Long quay người lại hỏi bố con Thiên Vũ một câu.

“Này! Từ trước đến giờ ta vẫn luôn thắc mắc. Tại sao tất cả người nghèo đều có một mùi hôi thối đến kỳ lạ vậy? Điều đó thật làm người ta khó chịu mà.” Từ Long chế nhạo.

Bố Thiên Vũ vẫn im lặng mà quỳ đó cho tới khi bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà Từ Long. Vì không nghe được câu trả lời mình mong muốn, Từ Long tức giận bước ra cổng rồi ngồi lên chiếc xe Mercedes đang đợi mình ngoài cửa.

Sau vụ việc này, suy nghĩ của cậu nhóc Thiên Vũ này đối với thế giới ngoài kia hoàn toàn thay đổi. Đang đi trên đường bỗng Thiên Vũ dừng lại và nói với bố.

“Bố à chân con mỏi quá bố cõng con lên đi. Nha bố.” Niên Vũ làm nũng tạo ra bộ mặt đáng thương.

“Được rồi…được rồi ông tướng ạ.” Ông liền ngồi xuống ngả lưng về phía trước để Thiên Vũ trèo lên ông mới đứng dậy rồi đi tiếp. Ông liền ngồi xuống ngả lưng về phía Thiên Vũ đợi khi cậu trèo lên ông mới đứng dậy rồi đi tiếp.

“Bố ơi! Có nhiều người hay bảo rằng tiền sẽ không thể mua được hạnh phúc. Nhưng con lại thấy chẳng phải có tiền thì mới nuôi lớn và giữ được hạnh phúc sao?” Có lẽ khi chứng kiến cảnh bố mình phải cầu xin người ta chỉ để giữ lại công việc đó đã khiến cậu có một cách nhìn khác.

Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản có phần ngây thơ của cậu con trai nhưng điều đó lại khiến ông suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời cậu.

“Thiên Vũ à…con có biết không? Hạnh phúc là thứ rất khó nắm bắt. Nó cũng như bươm bướm vậy. Nếu con càng cố bắt lấy thì chúng lại càng xa tầm với, nhưng chỉ cần ngồi yên thì có thể chúng sẽ bay lại và đậu lên vai con.” Bố của Thiên Vũ nói đầy ẩn ý.

“Là sao ạ?” Thiên Vũ hỏi trong sự nghi hoặc.

“Có thể bây giờ con vẫn chưa hiểu hết câu nói của ta, nhưng đến một lúc nào đó con sẽ hiểu được những gì ta vừa nói. “

“Sau này khi con lớn lên hãy làm một người tốt và sống thật vui vẻ. Hãy cứ là chính mình!” Bố Thiên Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

“Nếu như… nếu như con không thể thì sao? Chẳng phải chúng ta cứ theo đuổi đạo đức và thiện chí một cách mù quáng thì chỉ mang lại thứ vinh quang giả tạo không hơn không kém đó sao?”  Suy nghĩ trong lòng Thiên Vũ giờ đây đã có một gợn sóng khác.

“Thiên Vũ này… nếu con đã không lớn lên để trở thành người tốt. Thì vào một ngày nào đó, vào một mùa xuân nào đấy, con sẽ nở rộ hoàn toàn.” Bố Thiên Vũ suy ngẫm một hồi rồi đáp lại.

“Có những câu hỏi không phải lúc nào cũng sẽ có lời giải đáp, đôi lúc con phải tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình.” 

“Dạ con biết rồi ạ!” Tuy vẫn chưa hiểu hoàn toàn câu nói của bố nhưng cậu có lẽ cũng đã tự tìm ra một câu trả lời cho riêng mình.

Mặc dù cuộc đời đôi lúc sẽ có những khó khăn ập tới, nhưng chỉ cần cậu có bố ở bên cạnh thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hạnh phúc cả. Sau hôm đó, Bố Thiên Vũ đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm việc làm thêm vì gần như tiền sinh hoạt trong nhà đã tiêu hết. Gần như việc gì ông cũng từng làm qua từ rửa bát, bảo vệ cho đến lao công, ngay cả những việc nguy hiểm như xây dựng công trình hay lau kính ở trên tòa nhà cao vút ông cũng thử qua.

Tất cả mọi thứ ông làm cũng chỉ là để cho Thiên Vũ một cuộc sống tốt hơn và để trang trải đủ tiền sinh hoạt phí. Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, mặc dù phải chịu cảnh khốn khổ nhưng ông và Thiên Vũ vẫn cùng nhau sống một cách lạc quan và vui vẻ.

Nhưng bình minh có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng phải đối mặt với hoàng hôn. Năm Thiên Vũ 16 tuổi, bố của cậu không may đã gặp tai nạn ở công trường khiến cho ông bị tật chân trái vĩnh viễn, ông chỉ đành dùng hết số tiền tích góp được để chữa trị. Bên công trường hay tin ông bị tai nạn không chỉ không chịu trách nhiệm mà còn đuổi việc ông, từ đó gia đình Thiên Vũ mất đi nguồn thu nhập chính khiến cuộc sống đã khó khăn nay lại càng khốn khổ hơn. Bây giờ tiền sinh hoạt phí hay tiền học của Thiên Vũ ông không thể nào chi trả nỗi nữa rồi. Đã có nhiều lần hai bố con đã phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng thậm chí là cả chiếc ghế dài ngoài công viên khi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không đủ khả năng chi trả tiền nhà.

Bởi vì một bên chân của ông đã bị tật nên tìm công việc mới rất khó, bởi nhiều người e ngại ông không làm được việc nên đành tuyển người khác. Vì cuộc sống quá đỗi vất vả, ông đã quyết định đánh liều đi vay bọn xã hội đen để có tiền mở một quán ăn nhỏ. Ông trời không triệt đường sống của bất cứ ai cả, rất may lần kinh doanh này vô cùng tốt. Hai bố con đã có cuộc sống đầy đủ hơn nhà quán ăn hoạt động vô cùng đông khách. Nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa lòng người, số tiền mà trước đó bố Thiên Vũ đã vay để mở cửa hàng giờ ngày càng tăng lên, lãi mẹ đẻ lãi con cứ thể mà tiếp tục. Gần như tháng nào ông cũng bỏ ra một số tiền khá lớn để trả cho bọn xã hội đen, việc này khiến khoản thu nhập và tích góp chỉ có vài đồng ít ỏi nên nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì rất khó để lo liệu.

Vào năm 17 tuổi Thiên Vũ bị một người bạn trong lớp vu oan cậu đã ăn cắp đồ của bạn học chỉ bởi vì một lý do rất đơn giản là nhà cậu rất nghèo nên việc gì cũng có thể làm. Bố Thiên Vũ nghe tin liền tức tốc chạy đến trường, vẫn như cảnh tượng 3 năm trước ông lại một lần nữa quỳ xuống cầu xin phụ huynh và nhà trường không đuổi học Thiên Vũ. Vì chỉ còn 2 tháng nữa là cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3, ông không muốn bất cứ điều gì làm cản trở con đường học tập của cậu. Thấy bố mình lại hèn nhát cầu xin người khác tha lỗi cho đứa con trai này, trong khi đó lại không phải do cậu gây ra. Cậu đã rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng người cha đang quỳ dưới nền đất cầu xin sự tha thứ từ người khác. Trong lòng cậu tràn đầy sự tủi nhục với bố của mình đồng thời lại cảm thấy uất hận với người đã gây ra việc này cho cậu. Rất may bên phía phụ huynh học sinh kia và nhà trường đã đồng ý tha lỗi với điều kiện bố Thiên Vũ phải bồi thường một khoản tiền thiệt hại.

Lại là con đường về nhà quen thuộc giống như cái ngày mà bố cậu bị đuổi việc vào 3 năm trước. Tuy nhiên lần này lại có sự khác biệt, cậu không còn hỏi những câu ngây thơ nữa thay vào đó là sự im lặng suốt dọc đường. Vì cậu biết rằng đời là vô thường nên tất thảy vốn bình thường, mọi chuyện đều có thể có thể xảy ra, cậu đã quá quen và chấp nhận những sự bất công đó. Việc cậu cần làm bây giờ đó là tìm ra câu trả lời cho chính mình, một câu trả lời mà cậu cho là đúng nhất vào lúc này. Quay về với con đường, lúc này cậu đã gần về tới nhà đột nhiên bố Thiên Vũ lên tiếng:

“Thiên Vũ à… ta biết con không làm việc đó, nhưng sẽ có đôi lúc con phải học cách đối diện với thực tế mà sống. Cho dù có vừa khóc vừa chịu đựng đi chăng nữa hay là chạy trốn thì cũng đừng từ bỏ nhé. Vì đó là cuộc sống của chính con!” Bố Thiên Vũ nói.

“Nếu một ngày nào đó ta chết đi thì con phải nhớ kỹ những điều ta đã dạy nhé.” Bố Thiên Vũ nói tiếp.

“Bố à! Bố đừng nói những điều xui xẻo vậy chứ! Bố phải sống đến 90 à không 100 tuổi để con có thể báo hiếu cho bố. Khi con tốt nghiệp rồi con sẽ đi kiếm một công việc thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để đưa bố đi rất nhiều nơi và ăn nhiều món ngon.” Thiên Vũ đáp lại.

“Haizz… thằng ngốc này! Đừng có lúc nào cũng chỉ mãi nghĩ cho người khác mà lại quên mất bản thân mình như vậy chứ!” Bố Thiên Vũ đáp.

“Thiên Vũ à con biết không? Người chết chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác. Vậy nên khi ta chết đi rồi con hãy cứ tiếp tục mà bước lên phía trước ta sẽ luôn hỗ trợ con từ phía sau chỉ cần trong lòng con vẫn luôn nhớ tới người cha già này.” 

“Tất nhiên là con nhớ rồi! Con chắc chắn sẽ không bao giờ quên bố được đâu.” Thiên Vũ khẳng định chắc nịch.

“Thôi được rồi ông tướng. Tối nay ta sẽ nấu món sườn mà con thích nhất nhé?!” Bố Thiên Vũ nói.

“Vâng ạ!” Thiên Vũ đáp trong vui sướng.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thoắt cái Thiên Vũ đã tròn 18 tuổi, năm nay bố cậu đã tặng cho cậu một chiếc giày thể thao rất đẹp. Cũng vào năm đó, trường cậu tổ chức đại hội thể thao và cậu cũng là 1 trong 5 người được chọn để đi thi chạy. Trong lòng cậu đã lâu rồi không vui như vậy, kể từ 3 năm trước cậu đã không có giày mới rồi, đôi giày đó đã gần như không thể đi được nữa. Còn chưa kịp vui sướng, thì hôm nay người hàng xóm mà bố cậu mượn tiền lúc trước để ứng tiền nhà, nay người đó đến nhà với vẻ mặt buồn bã và nói:

“Lê Phong à… anh có thể nào trả lại tôi tiền đã mượn trước đó được không. Thật sự bây giờ tôi rất cần nó để có thể mua giày cho con trai của mình, nó là 1 trong 5 người đại diện lớp để đi thi. Mà bây giờ giày của nó thì cũng đã rách hết rồi thật sự tôi không muốn làm vậy đâu, nhưng bây giờ tôi rất cần số tiền ấy.”

“Anh cũng biết mà. Gia đình chúng tôi cũng chẳng khá giả gì mấy, đã vậy mấy hôm trước vợ tôi còn bị bệnh nặng nên phải lấy hết tiền tích góp trong nhà để chữa trị cho cô ấy. Vậy nên giờ đây trong túi tôi cũng chẳng còn đồng nào hết.” Người hàng xóm kia nói tiếp.

“Haizz… thật sự thì tôi cũng vừa lấy hết số tiền mình có để mua giày cho Thiên Vũ mất rồi. Bây giờ trong túi tôi thật sự cũng chẳng còn đồng nào cả. Hay là anh cứ về trước đi tầm chiều ngày mai tôi sẽ cố gắng trả hết số tiền còn lại cho anh.” Bố Thiên Vũ đáp.

“Chuyện này…” Người hàng xóm khó xử nói.

Chưa kịp đợi người hàng xóm nói hết câu. Thiên Vũ từ trong nhà bước ra trên tay cậu vẫn còn đang cầm chiếc giày mới vừa nãy, lúc này cậu lên tiếng:

“Chú à! Hay là chú cứ lấy đôi giày này nhé. Chú cứ yên tâm đi đây là giày mới mua, cháu còn chưa đi đâu.” 

“Thiên Vũ à…” Bố Thiên Vũ bối rối nói.

“Có gì đâu mà lo bố! Chẳng phải con vẫn còn mấy đôi trong kia sao. Nó chỉ bị rách một tí thôi khâu lại thì vẫn okla mà.” Thiên Vũ đáp.

“Vậy thì… cảm ơn cháu nhé. Lê Phong này chỗ tiền kia anh không cần phải trả tôi đâu cứ coi như là tôi dùng nó mua lại đôi giày này vậy.” Người hàng xóm nói.

Bố Thiên Vũ do dự một hồi lâu rồi nói:

“Haizz… vậy cũng được.”

Người hàng xóm lấy được thứ mình mong muốn cũng nhanh chóng quay về. Thiên Vũ cùng bố cậu cũng đi vào nhà và ăn nốt bữa ăn đang còn dang dở:

“Thiên Vũ này… mấy chiếc giày kia đã rách và cũ lắm rồi. Con có chắc là không xảy ra chuyện gì đó chứ!?” Bố Thiên Vũ lo lắng hỏi.

“Bố cứ yên tâm đi! Còn có đôi chân này để chạy mà. Dù sao đi nữa thì chạy chân trần vẫn nhanh hơn là đi giày mà.” Thiên Vũ vui vẻ đáp.

“Ừm…” Nhìn đứa con hiểu chuyện như vậy lòng Lê Phong lại quặn thắt lại.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm mà  trôi mãi được. Sẽ có những lúc sóng gió ập đến, có những lúc khó khăn tưởng chừng gục ngã. Cũng chính vào năm Thiên Vũ 20 tuổi đã có một sự việc ập đến, nó tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu. Năm đó, tin đồn đại thiếu gia nhà họ Từ phê thuốc hắn ra tay hãm hiếp và giết người được lan truyền khắp nơi. Mặc dù là một vụ án lớn nhưng cảnh sát lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ do được Từ Long hối lộ với số tiền lớn. Người nhà nạn nhân vì quá phẫn nộ đã kêu gọi người dân chống đối, áp lực từ phía dư luận quá lớn khiến bên cảnh sát đành phải bắt một người để thay thế. Mặc dù không nỡ nhưng Từ Long vẫn quyết định để Từ Niên Mặc tạm thời đi tù thay thế cho đứa con cả của ông ta, chỉ bởi Từ Long không muốn người thừa kế có bất cứ vết nhơ nào. Việc này chưa xong thì việc khác ập đến, bên phía công ty của Từ Long giá cổ phiếu cũng đang liên tục giảm sút nghiêm trọng khiến ông ta càng tức giận hơn.

Ông ta cũng không cam tâm để đứa con trai út bị bắt, ông ta bắt đầu lên kế hoạch tìm một người thay thế để gánh tội cho con trai mình và người đó không ai khác là Lê Phong. Từ Long vô mưu mô và xảo quyệt, ông ta đã lợi dụng hiềm khích từ mấy năm trước rồi bắt đầu dàn dựng ra kịch bản Lê Phong vì uất hận chuyện bị đuổi việc nên đã giết người rồi đổ tội lên đầu Niên Mặc. Không những thế ông ta còn thuê người làm giả lại hiện trường và tìm một người có bóng lưng giống với Lê Phong. Kịch bản đã có, rất nhanh một đoạn video phạm tội giả đã được tạo ra. Sau khi tung ra đoạn video đó, vì không muốn xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn khác nên ông ta đã cho người làm giả một đoạn video ngoại phạm cho đứa con trai.

Cứ như thế bố Thiên Vũ bị bắt lại và chờ ngày xét xử cho dù những bằng chứng mà Từ Long đưa ra có rất nhiều sơ hở. Thiên Vũ khi nghe được tin đó cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, những bạn bè thân thiết cũng quay lưng lại với cậu. Hiện thực lại quá đỗi tàn nhẫn với cậu cho dù đã cố gắng hết sức và dùng mọi cách nhưng đều không thể giải oan cho ba mình. Thay đổi cuộc sống hiện tại bằng cách nào đây?

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi bố cậu bị bắt đến tận bây giờ, cuối cùng cậu cũng được phép vào thăm bố mình. Khi gặp lại người bố, cậu đã nở một nụ cười nhưng sâu bên trong đó là một nỗi buồn sâu thăm thẳm:

“Bố à…bố cứ yên tâm đi con chắc chắn sẽ tìm luật sư thật giỏi để minh oan cho bố. Con biết những chuyện này bố không bao giờ làm mà!” Thiên Vũ nói

“Thiên Vũ à cảm ơn con nhiều nhé. Ta sẽ đợi…sẽ đợi cho tới khi con giải oan cho ta.” Bố Thiên Vũ cũng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại lời của cậu

“ Con hãy nhớ một điều rằng đừng quay đầu lại nhé, giải pháp sẽ không nằm ở phía sau mà nó sẽ luôn được đặt ở trước mắt con.” Bố Thiên Vũ nói tiếp.

“Con hiểu rồi.”

Sau khi hai bố con hỏi thăm sức khỏe xong thì cũng hết giờ, quản ngục gọi cậu ra về. Khi vừa tạm biệt bố mình và quay lưng ra về thì Lê Phong đã nói một câu với Thiên Vũ là:

“Nước biển bây giờ lạnh quá phải không? Chúng ta hãy đi khi mùa xuân về nhé?” Đó như 1 câu lời hứa hẹn mà Lê Phong dành cho con trai của mình.

Câu hứa hẹn này làm cho Thiên Vũ cảm thấy bất an,  trực giác cậu đã mách bảo điều gì đó hay chỉ là do cậu quá lo sợ, cậu lựa chọn không nói ra việc đó mà quay lại gật đầu với bố như đang đồng ý với câu nói đó, còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã bị quản ngục giục về. 

Sáng hôm sau, cậu nhận được tin bên phía cảnh sát nói cha mình vì sợ tội nên đã tự sát, cậu gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe được tin đó. Trong thâm tâm cậu biết rằng cha mình sẽ không bao giờ điều đó ông đã từng hứa là sẽ chờ cho tới ngày cậu giải oan và dẫn ông ra tù, làm sao mà cha có thể tự sát chỉ vì một điều mà người không làm cơ chứ điều đó là quá vô lý. Trong đầu Tuấn Vũ lúc này chỉ nghĩ tới Từ Gia, chắc chắn chúng đã giết ba cậu để bịt kín tất cả mọi chuyện lại. Chính bọn chúng, những con người tàn ác kia, chính bọn họ đã hủy hoại cả gia đình cậu vào 3 năm trước và cả bây giờ. 

Ngay lúc này cậu chỉ muốn liều mạng với bọn chúng mặc kệ hậu quả ra sao, sự tức giận đã chiếm lấy lý trí của cậu. Không suy nghĩ quá nhiều cậu liền bắt xe tới Từ gia, giờ phút này cậu đang đứng trước cửa nhà họ, cậu bước chân vào nhà vẫn là cảnh tượng quen thuộc giống như 3 năm trước đó. Cậu bắt đầu hét lớn “Từ Long… ông bước ra đây…” vừa dứt câu thì cậu đã bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà. Không dễ bỏ cuộc như vậy, cậu ngồi trước cửa nhà và chờ đợi cho tới Từ Phong xuất hiện.

“Mày cũng kiên trì đấy nhỉ?” Vẫn là cái ánh mắt đầy sự khinh thường đó, ông ta nói với giọng mỉa mai.

“Ông cứ đắc ý đi! Tôi chắc chắn sẽ đòi lại công lý cho bố của mình vậy nên ông cứ chờ đó. Kẻ ác như ông đừng mong sống yên bình ngày nào.” Thiên Vũ tức giận quát lớn.

“Ồ, để xem ngươi làm gì ta. Hahaha… Tao vẫn không thể hiểu nổi tại sao tất cả người nghèo như bọn mày đều tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác thế?” Vừa nói ông ta vừa dùng khăn tay bịt lại mũi đồng thời che đi nụ cười tà ác đằng sau.

“Haizz… mà này người của mày sao lại có một mùi kì lạ như người bố bẩn thỉu của mày nhỉ?” Từ Long nói xong liền quay người đi không ngoảnh lại.

Ở phía sau Thiên Vũ vẫn liên tục gào thét đòi lại công bằng cho bố của mình nhưng rồi cũng bị vệ sĩ chặn lại và đuổi ra khỏi đây. Từ Long nói quay đầu về phía quản gia nói với giọng chán ghét và đầy sự khinh miệt dành cho Thiên Vũ.

“Thằng nhóc đó… phiền phức quá. Hãy làm cho nó biến mất đi.” Ông ta thốt ra câu nói này với giọng điệu thản nhiên, không chút lo sợ.

Như hiểu được ý Từ Long nói quản gia cúi nhẹ người xuống rồi thì thầm vào tai người vệ sĩ bên cạnh điều gì đó. Cả hai nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ hiểu. 

___________________

Đến tối khi Thiên Vũ đang tắm, trong đầu cậu lúc này vẫn còn đang nghĩ đến câu nói lúc chiều của Từ Long “Tại sao tất cả người nghèo như bọn mày đều tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác thế?” Đến ngay cả cậu cũng không thể nào hiểu được hết ý nghĩa của câu đó. Nhưng cậu biết bên giờ mình nên làm gì là đúng.

“Bố à… con nghĩ con sẽ không thể sống như cách mà bố muốn. Con xin lỗi. Nhưng không cần lúc nào cũng đúng… tệ cũng chẳng sao… vì con không sống mà dựa vào lời khen của người khác được.” Thiên Vũ đứng trước gương và nói với bố của mình thông qua tưởng tượng của cậu, câu nói đó cũng như đang tự nhắc nhở chính bản thân của cậu vậy.

“Vậy nên từ giờ con sẽ sống để trả thù… chứ không còn là sống cho chính mình nữa, con mong bố sẽ tha lỗi khi con quyết định làm như vậy.” Thiên Vũ nói trong nước mắt, cậu òa lên như một đứa trẻ.

Một lát sau, khi cậu đã bĩnh tĩnh được cảm xúc và bước ra khỏi phòng tắm thì từ đâu một tên bị mặt trùm kín mít lao ra tấn công cậu. Thiên Vũ không kịp phản ứng nên đã bị đâm một nhát vào tay phải. Hắn ta chưa dừng lại mà tiếp tục lao nhanh vào cậu, may mắn là cậu né được sang một bên. Không để hắn ra tay một lần nữa, cậu nhanh chóng chạy ra ban công và nhảy xuống dưới vì là tầng 1 nên khi đáp đất cậu không bị thương quá nặng. Vừa nhảy xuống, cậu một tay ôm lấy vết thương rồi lê lết cơ thể mệt nhọc đi tìm chỗ trốn rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Sáng tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm sau thùng rác, cậu liền chạy ra quán thuốc mua băng gạc để về băng bó. Khi vừa bước vào căn nhà, cậu quang sát xung quanh thật kỹ nhưng lại chẳng thấy vết tích của vụ đánh nhau vào lúc tối. Cậu cố gắng di chuyển đến sofa và ngồi xuống băng bó vết thương lại. Cậu vẫn đang suy nghĩ về một điều gì đó, cậu thốt lên “Cứ như thế này mãi thì mình cũng không còn sống sót để mà trả thù cho bố mất! Mình phải kiếm một cách khác mới được.”

Tiếng chuông reo ngoài cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu lo lắng nói “Có lẽ nào là tên sát thủ hôm qua”, dường như có một thứ vô hình gì đó làm cho nỗi sợ của cậu tăng lên. Cậu lẳng lặng đi ra cửa và cẩn thận nhìn vào mắt mèo, cậu nhẹ nhõm hơn một chút khi biết đó là tên chuyện đòi nợ bố cậu, tuy vẫn sợ nhưng cậu lại sợ phải chết hơn. Có lẽ sau khi bố mất số nợ đó được chuyển qua cho cậu, tuy rằng còn do dự nhưng cậu vẫn mở cửa và mới hắn vào nhà. Vừa vào hắn đã ngồi xuống ghế sofa rồi vắt chân lên nói:

“Bao giờ mày định trả tiền đây, tao chờ hơi lâu rồi đấy?” Hắn nói.

“Anh thư thư cho em một thời gian được không? Hiện giờ em đang gặp khó khăn ạ.” Thiên Vũ đáp.

“Thư thư!? Mày nghĩ tao đùa chắc, mày mà không trả tao cạp đất ăn à!?” Hắn gằn giọng quát to.

“Haizz… Thằng bố già của mày cũng thật là đã giết người rồi còn đổ tội cho đại thiếu gia nhà họ Từ kia. Đã vậy lão còn tự sát, thế là tiền bảo hiểm cũng theo lão mà đi luôn.”

“Tao còn tưởng lão sẽ để lại cho mày cái gì đó quý giá nhưng mà nhìn xung quanh nhà cũng chẳng có gì nhỉ?” Tên đòi nợ nói tiếp.

Hắn vừa dứt câu, cậu liền bay lại đấm một phát vào mặt hắn. Tên đòi nợ đó cũng chẳng hiền gì, hắn lao vào đấm cậu hai phát để trả đũa. Cả hai giằng co qua lại một hồi thì cậu vô tình đẩy hắn ta khi đầu tên đó đập mạnh vào cạnh bàn. Thấy máu chảy ra từ đầu của hắn ta ngày càng nhiều cậu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt vì sợ nếu hắn chết cậu sẽ phải ngồi tù giống như số phận của bố vậy. Từ từ tiến lại gần, cậu để tay lên mạch của hắn để xác nhận xem hắn đã chết chưa, rất may mạch của hắn vẫn còn đập lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. 

Khi cậu chuẩn bị đưa hắn vào bệnh viện thì một suy nghĩ trong đầu cắt ngang ý định đó của cậu “Chẳng phải bây giờ mình đang bị truy sát sao!? Nếu như đưa hắn vào bệnh viện thì sẽ bị tên sát thủ kia phát hiện rồi tìm đến giết mình mất. Không được… điều đó không thể xảy ra, mình phải tìm cách”. 

Cậu đã bị con ác quỷ bên trong người mình chi phối, hắn thủ thỉ bên tai cậu “Hãy mặc kệ hắn, chính hắn tìm đến cậu trước… hãy để hắn ở lại đây… Hahaha…”. Cậu đưa ra một quyết định tàn bạo và có phần nhẫn tâm, cậu cũng không thể ngờ có ngày mình phải làm những điều này. Vì để trốn thoát khỏi tên sát thủ ấy, cậu định dùng tính mạng của tên đòi nợ này vì khi nhìn sơ qua thân hình của hắn cũng khá giống cậu. Thêm vào đó hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì chi bằng dùng mạng hắn đổi lấy mạng của cậu còn có chút tác dụng. Nghĩ là làm, cậu đổi trang phục đang mặc trên người cho hắn rồi cuối cùng là đốt cháy căn nhà để vĩnh viễn không ai có thể biết được sự thật này. 

Sau khi xong việc cậu mang balo được chuẩn bị từ trước và ra đi, vừa đi cậu vừa nhìn lại căn nhà đã chứa bao kỷ niệm của cậu với bố. Lòng quặn thắt lại, cậu thầm thề rằng sẽ giết chết tất cả bọn khốn đã khiến gia đình cậu lâm vào cảnh khốn khó đến cùng cực này.

9 năm sau….

Thời gian không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phác, mộng tưởng ngày nào - Lê Thiên Vũ giờ đây đã là một chàng thanh niên tuấn tú và trưởng thành hơn rất nhiều so với 9 năm về trước. Khuôn mặt cậu đã không còn vui vẻ như xưa nữa mà chỉ còn lại là nét đượm buồn, nhưng những nét u buồn đó không thể nào che dấu được khuôn mặt đẹp mê người của cậu. Mái tóc đen tuyền lúc trước đã được Thiên Vũ vuốt gọn ra sau. Trên người cậu đang khoác một bộ áo vest đen cùng với chiếc cà vạt, trên tay áo thì được cài một chiếc khuy măng sét. 

Lúc này, Lê Thiên Vũ đang ung dung ngồi trên chiếc ghế mà đọc tờ báo về gia tộc Từ Niên ấy, cậu nói với giọng chán ghét “Xem ra mấy năm nay các người vẫn sống tốt nhỉ”. Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa có một bóng người chạy vào đó là thư ký của cậu, anh ta vừa thở hổn hển vừa nói:

“Sếp ơi… Vạn Nhất đang quấy phá quán tửu lâu ở phía Bắc… giờ mình tính sao đây sếp.”

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nói:

“Cứ báo cảnh sát đi.”

“Dạ vâng! Em làm ngay đây.” Thư ký nói xong liền quay người chạy đi để giải quyết vụ việc.

Sau một lúc suy nghĩ, Thiên Vũ quyết định cử người thay mình đi đàm phán với gia tộc Vạn Nhất. Người mà cậu tin tưởng lúc bấy giờ chỉ có A Hùng, anh ta là thư đồng của riêng cậu đồng thời cũng là một người anh em thân thiết đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử cùng cậu. Thiên Vũ cảm nhận được chuyến đi lúc này hơi nguy hiểm nên cậu đã cử nhiều vệ sĩ đi theo A Hùng.

Chớp mắt đã đến tối, cuộc đàm phán được diễn ra ở một quán trà nhỏ ở bên ngoài thành phố, một nơi mà ít ai biết đến bởi nơi đây chỉ dành cho các ông trùm họp mặt nhau.

“Oh không ngờ bên phía Liên Hạ lại để người đứng đầu như cậu đây tiếp đón ta. Phải chẳng đã quá xem trọng ta rồi?” Vạn Nhất Thiên đầy nghi hoặc mà hỏi.

“Tất nhiên rồi! Quả thật phía Bắc thì chỉ có gia tộc Vạn Nhất là xứng đáng thống lĩnh trong việc kinh doanh về quán tửu lâu. Vậy nên hôm nay bọn ta muốn bàn bạc với ngài về việc hợp tác. Ngài 7 ta 3, ngài cảm thấy như nào?” A Hùng vừa nói vừa cầm ấm trà rót ra tách trà cho phái Nhất Thiên rồi lại rót cho mình.

“Aizz…Thật sự không dám làm phiền đến cậu như vậy.  Nhưng việc hợp tác thì tôi nghĩ là nên xem xét lại, cậu cũng biết mà dù sao thì một rừng không thể có hai hổ.” Nhất Thiên đáp lại với vẻ mặt đắc ý.

“Ngài nói vậy là có ý gì? Ta đã hạ mình mà tiết lộ danh tính chỉ để cho ngài thấy được thành ý của bên ta như nào. Mà hình như ngài lại không muốn hợp tác nhỉ?” A Hùng nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý căm phẫn trong đó.

“Chậc, chậc… Rõ ràng là ngài mời ta đến đây. Sao giờ lại nói ta không tôn trọng ngài rồi.” Vừa nói Nhất Thiên vừa nhấp một ngụm trà.

“Ăn hối lộ, mở sòng bạc trái phép,buôn bán chất cấm,… Những thứ này cũng đủ để ngài ngồi tù mọt gông rồi đấy. Ta nghĩ ngài nên suy nghĩ lại chuyện hợp tác đừng để đến khi quá muộn rồi mới làm.” A Hùng nói.

“Cậu… cậu đây là muốn đe doạ ta sao? Lá gan cậu cũng được đấy, ta nói cho mà biết từ trước đến nay chưa có ai đủ can đảm để mà uy hiếp ta đâu.” Vạn Nhất Thiên nhíu rồi bình tĩnh đáp lại.

“Có phải là đe doạ hay không thì đó là tuỳ cách suy nghĩ của ngài.” Nói xong,cậu liền đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn.

“Ngài cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi. Cũng muộn rồi, ta đi trước.”

Nói hết câu, cậu đứng dậy rồi quay người chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Vừa chạm lên cửa, từ đâu một tên sát thủ chùm mặt kín mít lao xuống dùng một dao sắc lẹm cứa qua cổ A Hùng. Cậu ngay lập tức gục xuống, máu cũng theo đó mà bắt đầu chảy lên láng khắp sàn. Lúc này, Vạn Nhất Thiên chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi nói:

“Hừ… Dọn dẹp sạch chỗ này đi. Đừng để lại bất kỳ dấu vết gì.” Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói với người  vệ sĩ bên cạnh.

“Rõ!” tên sát thủ cúi nhẹ người xuống và nói.

Khi bước ra ngoài, trước mắt Vạn Nhất Thiên là hàng loạt xác chết rải rác một khoảng không gian, những người đó đó điều là vệ sĩ của A Hùng. Máu tươi chảy ra từ những vết thương của xác chết, chúng chảy vào trong một cái lỗ bên đường, máu nhiều đến mức có thể tạo thành một cái trũng. 

Cùng lúc đó lại có một cơn mưa trút xuống như được sắp đặt từ trước vậy, màu của máu hòa vào cùng với nước mưa dường như đã tạo nên một cảnh tượng đậm mùi chết chóc ở nghĩa địa. Sau khi Nhất Thiên chứng kiến một màn như vậy, hắn ta chỉ lạnh lùng mà rút khăn tay từ trong túi quần ra rồi bịt mũi lại, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét và có phần kinh tởm.

Sáng ngày hôm sau, nghe tin A Hùng đã một đi không trở lại, Thiên Vũ cảm thấy rất tức giận và quyết tâm sẽ giết chết tên khốn Vạn Nhất Thiên để trả thù. Bên này, Vạn Nhất Thiên vẫn đang ung dung cùng với đứa con gái 16 tuổi của mình ngồi trên chiếc xe sang và lên núi cắm trại. Thì *bùng* từ đâu một chiếc xe màu đen lao tới đâm vào xe của Vạn Nhất Thiên. 

Từ trong xe, 2 người mặc áo đen trùm mặt kín mít bước ra khỏi xe. Sau đó chúng thô bạo lôi hai bố con Vạn Nhất Thiên vào trong xe rồi chở đến ngoại ô thành nơi có 1 nhà máy bỏ hoang. Khi đến nơi, chúng liền trói Vạn Nhất Thiên vào ghế rồi tháo bịt mặt của hắn ta ra. Giờ đây, trước mắt Nhất Thiên bây giờ là một chàng trai trẻ có khuôn mặt tuấn tú người đó không ai khác ngoài Lê Thiên Vũ.

“M-mày là ai? Tại sao mày lại bắt cóc tao? Linh nhi! Linh nhi, con của tao đâu mày đã làm gì con bé rồi?!” Vạn Nhất Thiên hoảng loạn hỏi.

“Oh xem ra hôm qua ông giết người của chúng tôi rồi mà hôm nay vẫn còn có tâm trạng đi cắm trại cùng con gái nhỉ ?” Thiên Vũ đáp trả lạnh lùng.

“C-chẳng lẽ… mày là người của hội Liên Hạ?” 

“Ồ phải thì sao mà không phải thì sao nào? Ông đá giết người của tôi rồi thì bây giờ cũng phải đền lại mạng cho cậu ấy chứ nhỉ?” Thiên Vũ vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ mang con gái của Vạn Nhất Thiên ra.

“Này! Này! Mày định làm gì con gái tao?! Mày mau thả con bé ra.” Trong lòng Nhất Thiên lúc này đã vô cùng hoảng sợ.

“Haha! Sao nào sợ rồi à? Nếu tôi giết con gái ngay trước mặt ông thì sẽ thế nào nhỉ! Thật sự ta rất mong chờ biểu cảm của ông lúc đó sẽ trông ra sao. Hahaha…” Thiên Vũ vừa nói vừa cười rồi chĩa súng vào phía con gái của Vạn Nhất Thiên.

“Tôi cầu xin cậu! Tôi lạy cậu… Có giết thì giết tôi này. Đừng giết con gái của tôi nó chỉ mới 16 tuổi thôi.” Vạn Nhất Thiên quỳ xuống cầu xin trong nước mắt.

“B-bố à… cứu con với.” Con gái Vạn Nhất Thiên vừa nói vừa khóc lớn.

“Ây da… Tình cảm bố con của các người cũng thắm thiết quá nhỉ?” Thiên Vũ đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng.

Thấy Thiên Vũ sắp bóp cò Nhất Thiên hoảng loạn nói:

“Thật sự tất cả việc này không phải do tôi làm. T-tất cả đều do bên gia tộc Từ Niên sai khiến, tôi cũng chỉ là con chó làm theo lời của họ thôi. Cầu xin cậu tha cho chúng tôi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được.”

Lê Thiên Vũ nghe vậy thì hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Vạn Nhất Thiên sau đó nói một cách đầy ẩn ý:

“Khi con người ta chết đi, việc mất đi ngày sinh và chỉ còn lại ngày giỗ thật buồn đúng không? Hahaha…” Thiên Vũ cười đầy ma mị.

Nói xong Thiên Vũ liền chĩa súng vào đầu Vạn Nhất, khi chuẩn nổ súng thì con gái của hắn la lớn:

“Làm ơn! Đừng giết bố con. Con xin chú mà. Huhuhu…” Linh Nhi khóc lớn.

Chưa kịp nói tiếp thì Thiên Vũ đã chuyển nòng súng sang phía cô ta rồi lạnh lùng bắn liên hoàn 3 phát ngay vào đầu.

“Xin lỗi nhé, cô ta ồn ào quá.” Thiên Vũ nói.

Nói xong cậu liền quay người đi. Phía sau phát ra tiếng gào khóc rồi lại thêm vài tiếng súng nữa vang lên.

Vì để trả thù mà cậu đã bỏ đi phần nhân tính của mình. Điều đó thật sự có đáng không? Liệu Thiên Vũ có thể trả thù được cho bố mình không? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận