Arc 2: Mở rộng: Tiền truyện
Chương 16: Một chút hòa nhập
14 Bình luận - Độ dài: 5,195 từ - Cập nhật:
“Nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi kìa.”
“Cậu đoán lần này ai sẽ thắng?”
“Ha ha. Đương nhiên là anh Aron rồi. Anh ấy vừa học được ma thuật hệ phong mới. Chắc chắn trận này anh ấy sẽ không thua đứa con lai ấy nữa đâu.”
Khắp sân tập tràn ngập vô số âm thanh náo động, tranh cãi. Song, dường như có một điểm chung là trong tất cả các cuộc trò chuyện đó, khán giả không có hảo cảm lắm với cô bé “ngoại tộc” kia.
Đối với vấn đề này, tôi chỉ có thể bĩu môi xem thường.
‘Đúng là lũ nhóc ranh không có mắt nhìn. Lần trước đại ca chúng mày còn sống không nổi năm phút, giờ học thêm được dăm ba cái phép thuật cùi bắp mới thì làm được trò trống gì?’
Tôi chống tay đứng một bên lặng lẽ nhìn.
Nói là khán giả nhưng nơi này chỉ có một đống trẻ con khoảng bảy, tám tuổi gì đấy cùng mấy thầy cô giáo mà thôi. Cái tên đã được nhắc đến, Aron chính là đại ca cầm đầu bọn con trai này. Ngược lại, đứng đầu phe con gái lại là một đứa khác, gọi là chị đại.
‘Lũ con nít này đáo để thật đấy. Mới có tí tuổi đã học được trò phân chia giai cấp rồi.’
Đã có lãnh đạo dân thường, tất nhiên cũng sẽ có người ở đáy xã hội, và ở đây thì không ai khác chính là Aria. Có cha làm trưởng tộc, mẹ làm chỉ huy, lại có tài năng, xinh xắn, không biết con bé lăn lộn kiểu gì mà lại ra nông nỗi này nữa. Nghe đâu là đã đắc tội thủ lĩnh của cả hai bên giới trẻ con thì phải.
Xem ra con đường kiếm bạn cho con bé sẽ rất khó khăn đây.
“Đến rồi! Đến rồi!”
“Hạ gục con nhỏ đó đi anh Aron.”
Tiếng la hét bùng nổ nhanh chóng đưa tôi về lại với thực tế.
Hàng người tránh sang hai bên, để lại lối đi vào cho một cậu trai trẻ. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc cùng cái nhìn hếch lên trời, đây đúng chuẩn phiên bản thu nhỏ của mấy tên công tử ca và bọn nịnh bợ khi vừa bước ra đường đời. Quả là uổng cho gương mặt dễ thương ấy, dễ thương đến mức nhìn mà chỉ muốn đấm với cái điệu bộ kệch cỡm ấy.
Tiếp sau đó, kém hoành tráng hơn nhiều là một cô gái nhỏ, không ai khác ngoài Aria, chen lấn từ trong đám người bước ra. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Cái nhìn của cô hướng thẳng về phía trước không hiện ra chút nao núng, chứa đầy quyết tâm nhưng lại có phần ngây ngô, non nớt.
Aria đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy tôi cười giơ dấu V chiến thắng chiến thắng, cô cũng vẫy tay đáp lại rồi tiến về phía trước.
Khi chỉ còn cách tầm mười mét, cả hai dừng lại.
Vị trọng tài hướng tay lên trời, hòa lẫn trong không khí là tiếng hét phấn khích của mọi người ra hiệu trận đấu bắt đầu.
“Ba!” “Hai!” “Một!”
“Bắ-”
Tiếng nói còn chưa dứt, cậu trai Aron đó đã lao lên, rút thanh kiếm gỗ bên hông chém thẳng về phía Aria.
|Phong bộ|
Hiển nhiên, một đòn chém tầm thường như vậy không thể chạm được vào cô bé. Aria dễ dàng xoay người tránh sang một bên, đồng dạng rút kiếm khỏi vỏ chém chéo hướng về ngực đối phương.
Cách
Loáng thoáng trong tiếng hô hào cổ vũ là âm thanh nhỏ va chạm giữa hai thanh kiếm.
Lực tác động mạnh, trụ dưới mất thăng bằng, hoảng loạn chặn đòn đánh; hàng loạt nguyên nhân khiến cậu nhóc Aron loạng choạng lùi lại mấy bước trước khi giơ tay trái còn lại lên thi triển phép thuật ngăn cản đối thủ lại gần.
“… phong đao!” Cậu nhóc hét lên dữ dội, giống hệt mấy tay siêu nhân trong phim hoạt hình.
““ÔÔÔ!!!”” Đám trẻ reo lên thích thú trước màn làm màu khúm núm của thằng nhóc.
Có phải có mỗi mình tôi ở đây là dị ứng với mấy trò thế này không?
Quay trở lại với phần bình luận, cái phong đao tốn công niệm với hét lên lòe loẹt thế hiển nhiên đã khiến đối thủ biết trước được hướng đi của nó. Aria chỉ đơn giản là nhảy sang một bên đã tránh thoát được, tiếp đó là đạp chân lao nhanh về phía trước.
Tội cho thằng bé chưa kìa! Nó bất ngờ quá, đứng đấy lúng túng không biết làm gì luôn.
Ngay lúc đó, Aria đã dậm chân phải xuống, hệt như chiếc xe phanh gấp đứng ngay trước mặt cậu ta. Đoạn, cô xoay mạnh người, chân còn lại giơ cao đạp thẳng vào bụng đối phương khiến khuôn mặt Aron từ kinh ngạc chuyển dần sang nhăn như khỉ đít chó.
Bộp
Đó là tiếng rơi đập người xuống đất của cậu bé tội nghiệp, cũng là âm thanh báo hiệu sự kết thúc của trận đấu lãng nhách mang tính áp đảo.
Bốn phía im lặng trong thoáng chốc, tiếp đó là tiếng xì xào nổi lên.
“Mạnh vãi!”
“Sao cô ta làm được? Nhìn dáng người ốm yếu thế mà…”
“Có phải gian lận không đấy? Làm sao đại ca lại thua một đứa nhóc được chứ?”
Đứng trước tiếng chất vấn của toàn trường, Aria chỉ mỉm cười vất kiếm đi rồi chạy lại ôm tôi, người duy nhất vỗ tay lúc này.
Tuyệt! Giờ thì tôi trở thành tiêu điểm rồi nè.
“Harstar! Thấy thế nào? Mình tuyệt lắm phải không?”
“Có gì đáng khoe đâu chứ? Cậu ta yếu nhớt mà.”
“Nhưng cậu Aron đó là kẻ mạnh nhất trong đám này rồi đó.”
Cuộc đối thoại bình thản của chúng tôi hiển nhiên bị tất cả mọi người xung quanh nghe thấy. Tiếp đó là tiếng nghiến răng, rồi tiếng bóp tay, đâu đó còn có tiếng kim loại va đập trong túi. Thằng nào mang đồ cấm vào đây vậy?
Mà thôi kệ đi. Đôi khi làm trung tâm của sự chú ý cũng sướng.
“Thằng nhóc đó! Sao nó dám!”
“Ê! Thằng nhãi nào vậy?”
“Trông cũng đẹp trai mà.”
“Đại ca gục rồi. Ai đó gọi chị đại ra đây đi.”
Rồi không biết thằng nào khởi đầu, âm thanh “Chị đại” cứ lớn dần rồi vang cả dãy sân tập, cuối cùng lại là tiếng ““ÔÔÔ!!!”” bá khí như lúc ra sân của thằng nhãi vừa nãy.
Lại một lần nữa, đám đông tản sang hai bên, để lộ ra một cô gái dễ thương bước vào.
Cảm giác hơi dejavu thì phải.
Mái tóc rực rỡ nắng vàng, càng tăng thêm vẻ năng động khi kết thành hai bím nhỏ. Đôi má phính lên đáng yêu, rồi còn cả cặp mắt xanh tưởng chừng như đang giận dỗi nhìn tôi nữa. Bộ đây là chị đại mà bọn này vừa gọi đó hả? Thật sự là chị đại sao? Không phải nữ hai gì đó trong phim harem học đường đấy chứ?
“Này cậu kia!” Cô bé chống tay lấy hông, chỉ thẳng mặt tôi rồi nói theo kiểu tổng tài bá đạo.
“Hửm?”
“Cậu là người muốn thách đấu ta đúng không?”
Lại còn ta nữa chứ. Bộ tiểu thư đây gia phả còn lớn hơn cả bé Aria bên cạnh tôi sao?
Tôi cũng chỉ tay vào mặt mình, làm bộ ngơ ngác rồi lớn tiếng đáp lại, giọng điệu hách dịch không kém.
“Tôi? Không, không, không. Chỉ là thấy đám nhãi này yếu quá nên muốn xem người mạnh nhất thế nào thôi. Thật đáng tiếc là một trong hai người đã bị hạ đo ván trong chưa đầy hai phút.”
Tôi nhếch miệng cười khiến cô bé đỏ bừng mặt.
“Đ-đấy là do cậu ta chủ quan thôi. Ta thì khác. Ta luôn nghiêm túc trong mọi trận đấu, dù là đối với kẻ yếu nhất. Đó chính là châm ngôn sống của ta.”
Nghiêm túc đấy, bộ chị gái không thể biện ra lý do nào hợp lý hơn sao? Cậu ta đã bị Aria đánh cho bầm dập nhiều lần trước đây, vậy mà giờ còn chủ quan được nữa. Chẳng nhẽ thằng nhóc đấy bị M à?
Thôi. Người lớn không chấp với trẻ con làm gì. Đứa nào gây sự thì đứa đấy chịu đòn. Ra đi, Aria!
“Vậy thì-” Tôi khẽ xoa cằm “Lên đi Aria, làm gỏi con nhóc này.”
Đương lúc Aria gật đầu, bóp hai tay lại thì cô bé kia cãi:
“Không được!”
“Sao?”
“Cậu là người đã khiêu khích ta, nên cậu phải đấu với ta. Và tất nhiên, lần này sẽ phải có hình phạt.”
Logic của má trẻ từ đâu ra vậy? Chỉ nói chuyện với má thế thôi mà cũng gọi khiêu khích à? Cũng được, cứ coi vậy đi, nhưng sao lại có cả hình phạt thế? Vụ này mới đấy. Thấy anh đây yếu đuối nên tưởng dễ bắt nạt phải không?
Thôi thì lại lần nữa, người lớn không chấp với trẻ con. Với lại vụ cá cược nghe hay phết, tôi có thể lấy nó để giúp Aria kết bạn sau này.
“Được. Phải có cá cược mới vui chứ. Thế phần thưởng hình phạt là gì?”
“Hừm…” Gò má cô nhóc đỏ bừng lên vì phấn khích. Sau vài phút suy nghĩ, cô lên tiếng:
“Thế này đi, nếu ta thắng thì con nhóc này sẽ phải đi chơi với em trai ta. Còn nếu ta thắng thì ta sẽ miễn cưỡng đi chơi với cậu, được chứ?”
“…”
Chị em ruột hả? Giống nhau thật ha, từ mái tóc, đôi mắt rồi đến điệu bộ. Cũng may con bé là gái nên trông bớt ngứa đòn hơn. Ừm… gương mặt cũng khá dễ thương nữa.
“Không được!” Tôi còn đang xét xem vụ này có hời không thì Aria đã chen ngang, “Làm sao lại có kiểu phần thưởng vô lý vậy chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy là thắng hay thua các người cũng có lợi mà.”
“T-thì ta phải thừa nhận thằng em trai đần độn này không hợp với cô lắm. Nhưng ta thì khác. Thắng thì sẽ được đi chơi với ta, không phải cậu ta lãi lớn rồi à!”
“Lãi cái gì chứ? Kiểu người như cô ai mà thèm! Đã đanh đá rồi còn kiêu căng nữa chứ.”
“Cái gì! Con nhóc xấu xí này đi chê ai vậy?”
“Đủ rồi!” Tôi bất lực lên tiếng.
Người ta nói: Ba cái miệng đàn bà là họp được thành cái chợ, đây chỉ có hai cái thôi đã vậy rồi, lại còn là hai đứa nhóc nữa chứ. Ngồi nghe có tí mà tai tôi đã sắp rách cả ra.
“Ngậm hết miệng lại cho tôi. Đánh xong thì bên thắng được quyền nêu một điều không quá phận cho bên thua, được chứ?”
““C-cũng được.””
Tôi khoát tay, mệt mỏi đi đến giữa sân rồi tiện tay nhặt lên thanh kiếm gỗ bị Aria vứt đi khi nãy.
“Bắt đầu đi.” Tôi nâng kiếm lên trước mắt, tùy ý chém ra vài nhát trong không khí trước khi hài lòng ra hiệu chuẩn bị.
Gương mặt tóc vàng nghiêm túc lại. Cô rút kiếm từ vỏ bên hông, hai tay nắm chặt lại thủ thế.
Sân tập trở lại vẻ sôi động với những tiếng hét.
“Ba. Hai. Một.” “BẮT ĐẦU!”
Lần này, tôi sẽ là người tấn công trước.
“Phong bộ.” Tiếng thì thầm vang lên.
Cơ thể tôi nhẹ phỗng hẳn đi, chân thì đạp về phía trước trong khi mũi kiếm hướng đến đâm thẳng về phía đối thủ.
Cách
Tóc vàng hơi lung lay nhưng nhanh chóng giữ lại thăng bằng nhờ thế đứng phòng thủ từ đầu. Vẫn như thế, hai tay cô ghì chặt thanh kiếm, lưng khuỳnh xuống, bàn chân so le ngang vai, đôi mắt tập trung chú ý đến đòn đánh tiếp theo của tôi. Chỉ cần tôi có một sơ hở hay sai lầm, con nhóc này sẽ tấn công ngay lập tức.
Hạ bàn đúng là vững chắc ha.
“Vô dụng.” Tôi nhếch miệng cười.
Nếu con bé mà là người trưởng thành với cơ thể được rèn luyện, vậy thì nó đã lựa chọn chính xác rồi đấy. Tiếc là bây giờ em chỉ là một con nhóc tí tuổi chưa hiểu thực chiến, cứ đứng đỡ đòn như thế thì với một đòn chém mạnh từ dưới lên sẽ…
“Phong bộ.”
Tôi lùi ra sau vài bước rồi lao mạnh về phía trước. Bắt đầu là trọng tâm cơ thể hạ xuống, tiếp theo đó là cánh tay, mũi kiếm từ từ chếch lên trên. Bao phủ toàn thân tôi lúc này là một tầng khí mỏng nhạt như hơi sương, và sau mỗi bước chân, thân hình tôi lại nhanh hơn trước.
Khi cả hai cơ thể tiệm cận với nhau thì…
Cách
Lại là tiếng va chạm nữa, nhưng thanh kiếm của cô nhóc đã bay thẳng lên trời.
Một đòn đánh hướng lên hoàn hảo khiến tóc vàng mất thăng bằng. Thanh kiếm cô hất bay khỏi tay còn người thì đập mông xuống đất.
Lại là một kết thúc chóng vánh với thời gian chưa đầy hai phút. Đám trẻ nín thở khi thấy tôi quẳng kiếm sang một bên rồi tiến lại gần, chìa tay kéo chị đại chúng đứng dậy.
“Tuyệt quá.” Ngay cả thằng nhóc Aron kiêu ngạo cũng chỉ biết lẩm bẩm thán phục trong khi ngồi bệt gần đó vì mệt mỏi.
Thật chẳng hiểu trẻ con thế giới này suy nghĩ kiểu gì nữa. Chị gái nó đang như này mà còn tán dương kẻ thù được.
“Cảm ơn.” Được đối thủ giúp đỡ, cô tiểu thư đỏng đảnh không thể làm gì khác ngoài lí nhí cảm ơn trong tình trạng bối rối.
“Không có gì. Dù sao cũng đừng quên vụ cá cược đấy. Đi trước đây Rosaline.”
‘Thật kỳ lạ. Mình và cậu ta chưa gặp nhau mà.’ Khoảnh khắc trước khi tôi quay đi, gương mặt Rosaline đã nói lên hết suy nghĩ của cô.
Dù sao cũng là nhân vật tham gia vào tuyến giữa truyện, làm sao tôi lại quên được chứ, một trong hai thủ hộ hoa của nữ thần băng giá?
----
‘Móa! Lại nữa rồi, điếc tai thật đấy!’
Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm tôi ngán ngẩm đập bộp quyển sách xuống mặt bàn. Đây đã là lần thứ hai trong ngày tôi mất tập trung rồi, giờ còn chẳng biết mình vừa đọc đến đoạn nào luôn.
Lúc nào cũng vậy, cứ tám giờ sáng, mười hai giờ trưa, bốn giờ chiều và tám giờ tối, mấy cái tiếng keng keng keng chết tiệt đó lại kêu lên điếc tai, báo cho những người sùng đạo phải đi cầu nguyện.
“Sao người ta lại bày ra cái trò phiền phức này nhỉ? Đã cuồng đến mức cầu nguyện bốn lần một ngày thì chả cần thông báo, họ cũng tự đến đúng giờ thôi.” Tôi lẩm bẩm than phiền với người ngồi bên cạnh, Aria trong thư viện lốm đốm bóng người.
“Đâu chỉ mỗi thế đâu. Mình nghe kể là tiếng chuông còn mang ý nghĩa khuyên nhủ mấy người có ý định xấu, khiến họ quay đầu lại sửa chữa nữa đấy.”
“Nếu khuyên được dễ thế thì người ta đã chả cần luật pháp làm gì.”
Câu trả lời của tôi khiến cô bé cứng họng. Vài giây sau, Aria mới vùng vằng cãi cùn lại:
“Cái cậu này! Sao lại giữ thái độ tiêu cực như thế với các vị thần chứ? Ngay cả bố mẹ mình thi thoảng cũng đi cầu nguyện đấy. Cậu cứ như thế thì các ngài ấy sẽ chẳng cho cậu kỹ năng hay lời khuyện gì đâu.”
“Tớ chả cần.”
Mấy người kẹt xỉ ấy thì cho tôi được gì ngon chứ? Lại còn phải cầu nguyện, học nghi lễ, làm nhiệm vụ các kiểu. Bú đồ từ dàn nhân vật chính truyện không ngon hơn sao? Hơn nữa, thánh thần tộc cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, nếu không thì con người đã chẳng phải trốn lui trốn lủi, rình mò chơi đủ trò bẩn với phe ma vật rồi.
Phát ngôn vượt quá thường thức của tôi khiến Aria sững sờ mất mấy giây, tiếp đó là tiếng hét thất thanh khiến người thủ thư từ xa cũng phải nhíu mày.
“Cái gì? Đừng nói là cậu nghĩ đến việc vô thần đấy nhé Harstar? Không được, không được, sao lại thế chứ?”
“Sao với chăng cái gì, chuyện vô thần còn hiếm lạ hay sao? Cũng chẳng chết người được.”
“N-nhưng như thế thì cậu sẽ rất thiệt thòi đó… còn bị một số người xa lánh nữa. Hay cậu theo phái thủy thần như mình với mẹ đi? Harstar cũng giỏi thủy ma pháp mà đúng không.”
Lại là một phát ngôn ngu ngốc nữa. Tôi còn phải gõ đầu con bé bao nhiêu lần đây?
“Đau!” Aria hét lên che lấy đầu, gương mặt ấm ức nhìn tôi, “Đừng đánh mà, sẽ ngốc đó.”
“Không phải cậu ngốc sẵn rồi à.” Tôi thở dài đứng dậy, đôi tay khép lại quyển sách vừa rồi.
“Này, Harstar đi đâu vậy?”
“…”
“Đừng có bỏ đi mà không nói lời nào thế chứ! Cậu đang đi đâu đấy?”
“… ăn trưa.”
Lang thang trên dãy hành lang trắng toát còn bị lau dọn mỗi ngày, bước chân tôi trở nên nhanh chóng, như muốn thoát khỏi cảm giác quái đản đang tỏa ra trong lòng.
Trừ bầu trời xanh quen thuộc, tất cả những thứ còn lại chỉ là khuôn viên xa hoa ngu ngốc và mấy người lạ hoắc cùng chung giống nòi. Ngay cả không khí tôi đang hít thở cũng trong lành đến mức khó mà thích ứng.
Nhìn mấy người cùng màu tóc vàng kia kìa! Ngu ngốc! Thật không thể tin nổi là gia tộc này còn có nguyên cả một thủ phủ chỉ để sinh sống. Đúng là nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng của tôi mà.
‘Uhhh, mình vẫn chưa thể nào quen nổi với nơi này… cảm giác cứ như là dị biệt của thế giới vậy.’
Tôi lặng người nhìn về công trình đồng hồ khổng lồ lộ ra sau dãy nhà, thiết kế thì hệt như Big Ben mà lại có chiếc chuông treo bên dưới. Ngu ngốc!
Đoạn, tôi lại quay qua con bé đang ngân nga bên cạnh với màu tóc y hệt tôi, cũng là điều an ủi duy nhất.
“Gì vậy?”
“Không có gì.”
Hành lang phía trước còn dài lắm, hệt như đường đời sắp tới vậy.
Nếu không thể trở về cuộc sống cũ, tôi sẽ buộc phải thích ứng với những người xa lạ này. Không biết chừng trước khi con trùm xuất hiện tôi còn có con rồi ấy chứ? Vợ đẹp, nhà giàu, cầm quyền, vậy có được coi là hạnh phúc không?
‘Không, không, không.’ Tôi rùng mình xóa bỏ ý định nguy hiểm đó.
Vốn việc bị vứt vào câu truyện này đã là xui xẻo đến cực điểm rồi, sao lại là may mắn được? Thằng nào thích thì tôi nhường chứ tôi đã gần như điên lên với thời gian dài không tiếp xúc với mạng xã hội rồi.
Chuyển sinh được hai tháng nên tôi đã hiểu rõ một điều: Mình chẳng có cái gọi là nhớ nhà, chỉ đơn thuần là nghiện mạng với game điện tử thôi. Đấy là còn chưa kể đến việc nơi này dù có phép thuật nhưng cũng không tiện nghi như thành phố hiện đại. Tôi đã chán việc dội bồn cầu mà phải dùng đến thủy ma pháp rồi.
‘Mình đúng là vô tình…’
Với một đống suy nghĩ linh tinh như vậy, ngay khi tỉnh lại thì tôi đã đứng trước cửa phòng ăn.
“Cha? Mẹ!” Giọng nói của Aria chuyển từ ngỡ ngàng sang vui sướng.
Chẳng biết từ lúc nào, Lucas và Isla đã ngồi dùng bữa bên bàn. Có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ ở đây.
“Về rồi? Mấy đứa lúc nào cũng ăn trưa muộn thế à?”
“Dạ, thường thì sẽ là trước lúc có chuông, thưa chú. Chẳng qua là có ai đó đến giờ còn chưa biết đói bụng.” Tôi khẽ liếc sang bên cạnh.
“Này nhé, Harstar cũng quên đấy! Phải có chuông báo thì cậu mới nhớ mà.” Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Aria ngay lập tức phản biện lại.
Chúng tôi vừa bỡn cợt nhau như mọi khi rồi ngồi vào bàn.
“Thế, nhóc đã quen với cuộc sống ở thành phố này chưa, Harstar?”
“Haha. Thành thật mà nói thì chưa. Cháu không giỏi trong việc phải đối mặt với nhiều thứ mới như vậy.”
“Thật sao? Ta thấy nhóc có vẻ giỏi kết bạn mà. Cả Iris lẫn Mark đều thích nhóc lắm đấy, chả bù cho Aria chút nào. Con bé lấy quá nhiều đặc điểm từ mẹ nó rồi.”
Tôi nhún vai, không trả lời lại. Một trong những quy tắc ưu tiên hàng đầu trong “Sổ tay làm chạn vương” nổi tiếng đã dạy: Đừng có nói gì động chạm đến phụ nữ trong nhà gái.
Lucas đúng là vẫn thâm hiểm như mọi khi, nhưng tôi không ngu đến mức mắc lừa cái bẫy đơn giản thế đâu.
Isla gật đầu hài lòng, Aria cũng không nói gì.
Thấy cả ba thành viên đang ngồi đều im lặng, ông chỉ có thể mỉm cười một cách lễ phép chuyển chủ đề:
“Mà cũng trùng hợp thật ha. Aria đã sáu năm rồi chưa tham gia nghi lễ kích phát tiềm năng, Harstar cũng mới nhập vào gia phả tộc chúng ta. Nhóc vẫn chưa tham gia nghi lễ từ năm năm đổ lại đúng chứ?”
Dù chẳng hiểu quái gì về quá khứ chủ cũ nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi hiểu được ý vị từ những gì ông ta nói.
Trong bảng thuộc tính của tôi lúc vừa bắt đầu đã có hai danh hiệu: Thiên tài và Thiên tài ma pháp. Bỏ cái danh thiên tài sang một bên thì Thiên tài ma pháp chỉ có thể thuộc về cơ thể này. Nói nôm na ra thì kể cả có là thằng ngu nhập vào cái xác, nó cũng có thể sử dụng thông thạo pháp thuật, có điều là sẽ chậm hơn thôi.
Nghi lễ kích phát tiềm năng thì tên như ý nghĩa, nó sẽ kích thích tiềm năng cơ thể, tạo ra những kỹ năng mới mà không cần học tập. Với những thuộc tính mà tôi có thì đây sẽ là một món hời, một cơ hội để tôi mạnh lên đáng kể.
Có điều, một nghi lễ hack như thế thì cũng có hạn chế của riêng nó.
Thứ nhất, nó cũng được phân loại về độ mạnh yếu: Phế nhất thì có thể thấy hằng năm ở nhà thờ, còn được gọi với tên khác là lễ trưởng thành. Tốt hơn thì là loại chỉ dành cho quý tộc nhỏ và mấy tay cẩu nhà giàu. Còn loại tốt nhất, hàng chính hiệu, đúng chuẩn nghi lễ, được thực hiện bởi các vị thánh, là thứ chỉ dành cho thiên tài của sáu gia tộc lớn và hoàng gia.
Hạn chế thứ hai có phần ngẫu nhiên hơn: thiên phú và thuộc tính. Lẽ dĩ nhiên, nếu người tham gia đã phế thì có làm gì cũng chẳng mạnh lên được. Còn thuộc tính, thứ này càng bất đắc dĩ hơn. Bởi phép thuật được niệm lên thuộc hệ thánh, thằng nào ngu có thuộc tính về mấy thứ tà ác mà tham gia thì chỉ có chết chính nó.
Hạn chế thứ ba, thời gian. Tiềm năng có nhiều đến mấy mà khai thác cạn thì cũng vậy. Đó cũng là điều mà Lucas đề cập trước đó: 6 năm, khoảng thời gian mà Aria cần để sử dụng lại ngi lễ. Càng tham gia nhiều thì thời gian cho lần sau càng kéo dài. Nếu không tiết chế thì hậu quả sẽ là không thể học hay tăng độ thành thạo kỹ năng nào nữa.
Còn gì nữa không?... ừm, hết rồi.
Nói chung là thứ này vẫn bá đạo sau tất cả. Chỉ cần bạn có tiền, tài, lực và đủ tuổi là kiểu gì cũng được tham gia.
Riêng thằng chó nhân vật chính?
Nó thức tỉnh một kỹ năng độc nhất trong cái lễ trưởng thành phế nhất, cái thứ hai ở cung điện hoàng gia năm thứ hai học viện. Và đoán xem? Hai kỹ năng đều mạnh vãi ra, không giống của tôi chút nào.
Giờ tôi mới thấy hối hận vì hành động ‘buff’ bẩn của mình. Nhưng không sao, tôi cũng sắp được trải nghiệm trò chơi bốc gacha đấy rồi.
‘Khoan… vậy là lão già này định ‘nộp phí’ cho mình hả? Từ lúc nào mà gã ta lại rộng lượng vậy?’
Còn đang nghĩ đủ thứ linh tinh về tương lai sáng lạn, tôi chực suy nghĩ về mục đích khi gã nói đến thứ này.
Con dao trên tay tôi dừng lại, cái nĩa cũng hạ xuống khiến Aria đang ăn tò mò nhìn sang.
Tôi nghiêm túc nhìn lấy cặp đôi đang ăn đối diện.
“Khoan, chú Lucas. Cháu có điều muốn hỏi.”
“Gì? Nói đi nhóc.”
“Chú định cho cháu tham gia nghi lễ đó đúng không?”
Lucas trầm ngâm mất vài giây để nhớ lại cái ‘đó’ tôi vừa đề cập. Ông nhanh chóng gật đầu.
“Ừm.”
“Thật luôn? Miễn phí?”
Đôi vợ chồng trước mắt ngẩn ra giây lát khi nghe thấy từ ‘miễn phí’ kia. Isla ngay lập tức phá lên cười trong khi Lucas làm ra biểu lộ tức giận.
“Cái thằng này! Trong đầu nhóc thì ta đây là người xấu đến thế sao?”
“À thì… chú là một người cẩn thận?... thông minh?”
“Thôi đi, Harstar! Mấy đoạn ngập ngừng giữa chừng đó đã bán đứng nhóc rồi đó.” Isla cười đến chảy cả nước mắt. Cô khẽ lấy khăn tay xoa mặt, gương mặt còn đọng nét tủm tỉm, dò hỏi:
“Bộ nhóc chưa nghe Aria kể à? Cái vụ thi đấu ấy?”
“Thi đấu?”
“Hửm? Ta tưởng cái này phải nổi tiếng với mấy đứa như nhóc lắm chứ? Thường dân xin vào mấy gia tộc lớn cũng vì nó hết mà.”
“Khoan, khoan, khoan, làm gì có mấy đứa như nhóc, thường dân gì ở đây? Nói thật với cô chú là ban đầu cháu còn định làm việc ở công hội rồi tự tách ra sống cơ, nếu không phải con nhóc này thì…” Tôi đánh mắt nhìn sang bên cạnh.
Phải. Theo nghĩa nào đó thì tôi cũng từng có ý nghĩ đó thật. Chủ yếu là vì Lucas lúc đó theo dõi ghê quá, mà tôi thì không thích bị kiểm soát nên định tự lập luôn cho khỏe. Cũng may là Aria liên tục nhõng nhẽo đã khiến tôi suy nghĩ lại và tìm cách khác thuyết phục ông. Riêng về vụ này thì tôi phải cảm ơn cô.
“Thế cái vụ thi đấu đấy là gì?” Dừng lại đôi chút, tôi tiếp tục câu truyện.
Xem ra ngoài tuyến truyện chính ra thì thế giới đã tự động hợp lý hóa mọi thứ bên lề. Sắp tới đây tôi phải dành ra chút thời gian để tìm hiểu về nó rồi. Làm một tác giả mà còn phải tự tìm hiểu truyện của mình đúng là một sự sỉ nhục mà.
“Thì nhóc biết đấy, thường dân phải đến mười lăm tuổi mới được làm lễ đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng ở các gia tộc lớn thì khác. Bọn ta có thể cho mấy đứa làm lễ trước, loại nâng cao ấy, chỉ cần mấy đứa đủ giá trị là được. Cô chị Iris mà nhóc thấy có thể được xem là một ví dụ.”
Tôi hiểu rồi. Hóa ra cũng chỉ là trò bồi dưỡng quân tinh anh của mấy thế lực lớn. Làm tôi cứ tưởng Lucas đã phải trả giá thế nào chứ.
“Thế chú còn nói như mình có công lớn thế làm gì? Đứa trẻ nào vào nơi này chả có quyền như nhau.” Tôi bất mãn bật lại Lucas còn đang thản nhiên ngồi đó xỉa răng.
Ông ta nhếch miệng cười, một nụ cười dễ ghét như mọi khi.
“Ấy, đúng là nhóc cũng có đóng góp thật nhưng đa phần khổ lao là ta đấy chứ? Nghe cho rõ này, chỉ cần nhóc vào được top ba của giải, ta có thể cho nhóc tham gia lễ thức tỉnh cao cấp nhất cùng với Aria.”
Những lời gã kẹt xỉ này thốt ra làm tôi sững người.
Không thể nào… LÀM GÌ CÓ CHUYỆN GÃ NÀY LẠI RỘNG LƯỢNG NHƯ THẾ?
Đúng rồi, con quái vật! Bởi vì tôi đã góp công lớn trong việc giết nó nên ông ta mới giúp đỡ tôi thôi. Từng đấy chiến tích tôi nhúng tay vào đã đủ để tham gia nghi lễ rồi. Chắc chắn là vậy!
“Tém tém lại đi nhóc.” Isla nhếch mép nhìn chằm chằm vô mặt tôi tựa như đang thấy thứ gì đó thú vị.
Lời nhắc của cô khiến tôi sực nhận ra khóe miệng đang giơ cao của mình lúc này. Tôi vội lau đi chút nước dãi sắp chảy ra ngoài, khụ khụ vài tiếng rồi quay lại vẻ bình tĩnh ngầu lòi vốn có.
“Lần đầu tiên mình thấy cậu như thế luôn đấy Harstar. Trông cứ… đê tiện kiểu gì ấy.” Ngay cả Aria cũng khúc khích cười trước dáng vẻ mới lạ của tôi.
Tôi chỉ có thể đỏ mặt véo lấy mặt bàn tay trắng sữa của con bé, khiến cô kêu lên oai oái.
“Cậu im đi Aria! Cái đó gọi là vẻ đẹp mưu mô đấy. Con nít như cậu làm sao hiểu được chứ.”
“Phải phải, tớ là con nít, cậu là người lớn. Nhưng vậy cũng chẳng thay đổi được khuôn mặt đê tiện kia của cậu đâu.”
Nói đến đây, cả tôi và cô đều bật cười.
‘Thật là… một câu đùa lãng nhách.’
Nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy mình có lẽ đã hòa hợp thêm một chút với thế giới này rồi.
14 Bình luận
Trong chap này nó có khá nhiều thông tin gây ảnh hưởng đến việc ra những chap sau,việc cho nhiều thông tin vào 1 chap có thể khiến cho việc nghĩ ra ý tưởng mới tốn nhiều thời gian hơn so với bình thg.
Nói thế thôi chứ vẫn thích kekeke 👽👽👽
có lẽ vậy :v