• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Xương, rồng, nhện và bọ cạp.

Chương 04 : Nổi lửa lên! (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp giáng xuống đùng… Đùng mấy tiếng.

Max thẫn thờ khoác tay ra phía sau, nhìn về phía bầu trời xa mà trầm tư suy nghĩ, chợt một tiếng sét giáng xuống ngay trên đỉnh ngôi nhà làm ông ấy giật mình mà đánh rơi thứ đang cầm trên tay mình xuống đất.

Chiếc hộp rơi xuống đất, một tiếng bộp vang vọng khắp căn phòng.

Ông max nhìn xuống đất nơi nó rớt xuống, cúi người cầm nó lên, sau đó đi lại chỗ bộ sofa của mình mà ngồi xuống. Nhìn chiếc hộp trong tay, ông thở dài một tiếng rồi tự nói với bản thân.

“Hũ Chocolate mình định mua tặng thằng Fil sau chuyến đi từ Ritaly về, định ăn thử một miếng cho biết, ai ngờ ngon quá mình lỡ ăn hết của nó mất rồi… Chắc nó không trách mình đâu.”

Vươn vai một cái ngồi tận hưởng quãng thời gian bình yên hiếm có sau chuyến đi dài hơi của mình trên ghế sofa, sau đó lại nhìn vào chiếc vali trên bàn.

Ông đóng cái vali lại, rồi lấy tay bấm bấm vài cái vào nó, sau tiếng bíp cái vali lại mở ra thêm một lần nữa. Mỗi lần mở ra là có hiệu ứng khói phà ra khắp nơi từ chiếc vali, trông rất vui mắt nên ổng lặp đi lặp lại như vậy thêm mấy lần nữa.

Sau cùng, ông Max lấy một ngón tay sờ vào chiếc xương, trông ông rất vui khi nhìn vào chiến tích của mình sau chuyến đi khai quật lăng mộ cổ.

Ông Max đứng lên, lại đằng cái tủ lấy một cây cọ ra, bắt đầu quét xơ qua mảng trên của khúc xương một cách cẩn thận.

Vừa quét qua được một hai cái, khúc xương lại vì một lý do gì mà bắt đầu rung lắc dữ dội trước sự chứng kiến của ông.

Sau đó nó lại bắt đầu lơ lửng lên trên không trung rồi lại bắt đầu xoay mấy vòng, sau một hồi như xác định được hướng đi, nó bắt đầu dừng lại trên không trung, mũi xương hướng thẳng ra cửa sổ.

Trước sự ngỡ ngàng của bản thân, ông Max tự nói.

“G-gì đây?!”

Khúc xương bắt đầu phóng thẳng về phía cửa sổ với tốc độ như đạn bay, với phản xạ của mình ông Max nhanh chống một tay nắm lấy khúc xương.

“Ặc”

Nhưng rồi cũng bị nó lôi đi, sau đó đầu ông lao thẳng vô bức tường ở trên cái cửa sổ cái rầm. Với tốc độ kinh khủng của nó, khúc xương tông nát cửa sổ gây động tĩnh cực lớn.

Lại có một âm thanh vọng từ nhà dưới lên mà hỏi.

“Ba quậy gì ở trên trển vậy?”

Người phụ nữ chậm rãi tiến lên tầng để kiểm tra, lúc vào phòng thì chỉ thấy ông Max nằm một bãi dưới đất với máu chảy be bét khắp đầu, mảnh kính cửa sổ thì văng tứ tung.

Còn về phía khúc xương, nó cứ bay như vậy mãi, cứ như nó đang được cộng hưởng với một thứ gì đó, nó bay như nó biết chắc về mục tiêu nó cần đến.

Băng qua vài con phố tốc độ của khúc xương lại càng nhanh hơn nữa, cho đến một khu xóm nó bắt đầu hạ mình xuống, phóng thẳng và ghim xuống dưới…

***

Lộ ra ánh mắt mà tôi cho là tự tin nhất từ trước đến nay  với một nụ cười kèm theo đó. Khoảnh khắc mà tôi chuẩn bị tuôn ra hết tất cả nguồn Ma mà bản thân có, đột ngột có một thứ gì đó gián đoạn lại quá trình.

Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, thì lồng ngực của con thiên ma bị xuyên thủng bởi một thứ gì đó. Trùng hợp tay tôi lại đang ở ngay trước nó, nên thứ ấy cứ thế mà xuyên thủng qua từ ngay giữa lòng bàn tay của tôi.

Con thiên ma đau đớn trước bỏ chân nó khỏi người tôi mà gào thét trong đau đớn, còn tôi đau đớn sau nó cũng gào thét chung luôn.

Rên rỉ một hồi, tôi mới nâng bàn tay của mình lên mà nhìn vào đó. Ngay tại giữa lòng bàn tay của bản thân, bằng cách nào đó lại có một khúc xương lòi ra.

“Qu… quái lạ nó có làm gì mình đâu mà tại sao xương mình lại bị lòi ra thế này?” - Tôi thầm nói.

Mà khoan nhìn trông nó cứ sai sai thế nào ấy, vì khúc xương bị lòi ra to gần bằng cái lòng bàn tay của tôi. Tôi chắc chắn rằng xương người không thể nào trông to như thế này được, mà hình dáng khúc xương này trông cũng khá quen, tôi cũng ngờ ngợ mà đoán được ra cái gì đó.

Ngay sau đó, khúc xương lại càng lún vô sâu vào bên trong tay của tôi hơn.

Nỗi đau nay ai mà thấu được, cảm giác từ xương bàn tay, cho đến xương quay và xương trụ đều bị khúc xương to lớn này nghiền nát. Từng mảng thịt trên cánh tay tôi văng ra, càng làm nó rát thêm nhưng khiến cho tôi thấy rõ được điều gì đang xảy ra với mình.

Hiện tại thì cho đến xương quay thì tất cả đều bị nghiền nát thành bột hết rồi, khúc xương này cũng quá cỡ so với cái tay của tôi mất rồi, da thịt xung quanh đều bung ra hết.

Xui ghê chứ, rốt cuộc là sao chứ hay là do mấy con thiên ma làm luôn hay sao vậy?

Trong lúc đầu tôi nổ ra hơn hàng trăm câu nghi vấn cho tình cảnh hiện tại của tôi, thì khúc xương đột dưng sáng lên một ánh sáng màu cam. Nó nén mình lại, nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần hơn nữa sau cùng lại trở thành như một khúc xương người bình thường vậy.

Từng mảng bột bị nó nghiền nát bắt đầu bám chặt lên nó, cứ như bị nó hấp thụ vậy. Sau cùng một ánh sáng lớn hơn nữa lóe lên, mảng da, thịt bị bung như bị nó thu hút mà dần liền lại bọc lấy khúc xương.

Sau một lát, cánh tay tôi trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Cái quái gì vậy chứ?” - Tôi tự hỏi bản thân. 

Mà hình như do mình mất nhiều máu quá rồi hay sao mà cảm thấy nãy giờ lại thấy mơ màng quá đi.

Cơ mà sao cái tay lành lại một cái mình lại cảm thấy tỉnh táo với khỏe khoắn hơn nhỉ, cảm giác lượng Ma trong cơ thể như được phục hồi vậy. Chắc cũng một phần là do ban nãy chưa kịp tung đòn vào con thiên ma đó, mà nếu ban nãy mình bắn nó thì bây giờ chắc cũng đi đời luôn rồi.

Nắm đi nắm lại bàn tay mấy cái sau khi vừa trải qua điều kỳ diệu xong cũng cảm thấy ổn, không có gì kì lạ, mà còn cảm thấy cánh tay phải bây giờ còn cứng chắc hơn nữa.

Đang lúc cảm thấy vui vẻ, thì mới sợt nhớ qua về tình trạng hiện tại của mình. Con thiên ma ban nãy vẫn còn ôm lòng ngực nó mà đau đớn, nhưng xem ra vết thương không trúng điểm chí mạng của nó nên nó vẫn chưa gục.

Nó ôm ngực của nó, phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, sau đó bước dần lại phía của tôi.

Ngay lúc mà tôi nghĩ chuẩn bị tấn công thêm một đợt nữa, thì bất thình lình nó đứng khựng lại. Nó đứng yên tại chỗ không làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau một vài tiếng bước chân to lớn, con thiên ma còn lại cũng bước lại từ con hẻm không xa. Có liếc nhìn sang đồng loại của nó một cái, rồi lại ngước cái đầu to tướng của nó, nhìn xuống dưới đất vào chỗ tôi bằng nửa con mắt.

Bây giờ cũng cảm thấy mình có lại sức lực rồi, có nên chạy tiếp không ta.

Nhìn xung quanh một cái, ngay cái lúc tôi định đưa ra quyết định, thì một giọng nói tựa như hung thần cất lên.

“Ngươi... Cũng giống bọn ta...”

Chất giọng đáng sợ phát ra từ chính con thiên ma.

Quái quỷ gì đây? Tự dưng mình lại hiểu tụi nó nói gì, hay vốn tụi nó đã biết nói tiếng người mà giờ mới chịu nói.

“Nếu... Là... Như... Vậy, Không cần phải... Tiếp... Tục nữa. Chúng ta đều là... Tín đồ... tuyệt đối của ngài ########.”

Dù có nghe được nó nói gì đi chăng nữa thì sự thật là những gì con ma nhân đó nói ra cũng thật là khó mà lọt tai, khó nghe đến khó chịu. Cảm giác như tôi chỉ nghe được chữ có chữ không, chắc nó nói dở tiếng người.

Nhưng tín đồ tuyệt đối gì chứ, nghe đến đoạn đó không biết vì sao đầu óc tôi lại đau hết cả lên. Thật sự tôi không nghe được nó vừa nói cái gì ra sau đó nữa, đầu óc như bị một dòng điện chạy xẹt qua.

Tay chân cũng cảm thấy bủn rủn kể từ lúc đó nữa, như có một nguồn ngoại lực đang bắt lấy bản thân quỳ xuống vậy.

Bất thình lình, cả hai con thiên ma bất ngờ quỳ xuống, một mặt hướng về ánh trăng, hai tay thì để lưng lửng ra giữa không trung mà ngửa lên.

“Tất... Cả... Giống... Loài có trí tuệ... Thu phục... Tất cả... Dưới trướng của ngài..., đó... Là sứ mệnh mà ngài đã giao cho chúng ta. Ma thần #########... Vạn tuế...”

Cùng lúc cái tên đó được nói ra bởi con thiên ma một lần nữa, mắt tôi lảo đảo, cơ thể không tự chủ được mà khụy xuống một chân.

Nhìn về chỗ của bọn chúng, tụi nó vẫn giữ nguyên tư thế đó mà cầu khẩn thứ gì đó trông rất là thành tâm.

Dù vậy đi chăng nữa cơ thể tôi hiện tại cảm thấy rất là khó chịu, cảm giác như sắp không còn là bản thân mình mất rồi.

Bằng tất cả phần ý chí của bản thân, tôi gượng gạo đứng dậy. Cơ thể vẫn không biết vì lý do gì đó mà run rẩy liên hồi. Dù cho tôi có muốn chạy đi lắm nhưng cả hai chân như mềm nhũn ra, không tài nào nhấc lên nổi.

Mọi chuyện chỉ trở nên đỡ hơn khi mà hai con thiên ma đó dừng lẩm bẩm thứ tiếng khó nghe đó lại, con to hơn mở đôi măt của nó lại nhìn thẳng vào tôi.

Sau đó từ từ, nó chỉ ngón tay to tướng của nó vào ngay thẳng bản mặt tôi. Từ từ cất lên tiếng nói.

“Ngươi... Đang... Tỏ ra... Vô lễ.”

Nó đứng dậy, nhìn xuống lại nói tiếp.

“Xem ra... Đức tin của ngươi vẫn chưa đủ.” - Nó nói với giọng trôi chảy và nhanh hơn.

Nó đi lại, ngay sát trước mặt tôi. Trưng ra cái bàn tay to gấp hai, ba lần cơ thể tôi, sau đó đặt nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Giây sau nó sử dụng hai ngón tay khổng lồ đó bóp chặt nát hai bên đầu tôi.

Chợt không gian như bị biến động, đầu óc của tôi liên tục bị một luồn điện chạy qua mà khiến cho bản thân trở nên tê dại.

Đôi chân vốn có thể còn đứng được tới giờ, tất cả là nhờ vào ý chí của bản thân. Ấy vậy mà giờ đây, đầu óc không còn có thể nghĩ gì được bên trong nó nữa. Dần dần cảm thấy bản thân sắp mắt kiểm soát mà trở nên điên cuồng, cứ như thể tròng trắng đang dần đảo lên.

Cảm giác lớp da của bản thân sẽ lại bị xé tan một lần nữa như ban nãy.

Tâm trí mờ mẫn này dần dần hiện lên một bóng hình mờ ảo, nó càng ngày trở nên rõ hơn... Một cái hiện dần… Hiện dần ngay bên trong tâm trí của tôi.

***

Con thiên ma bóp chặt đầu của Fil hơn nữa, tại lúc này xem ra Fil đã hoàn toàn dừng phản ứng lại. Cả cơ thể cậu bị bàn tay to lớn của con thiên ma nhấc bổng lên giữa không trung, dường như cậu ta đã mất hết ý thức rồi.

Con thiên ma nhẹ nhàng nói.

“Cứ như vậy… Đức tin của ngươi sẽ được hoàn thiện… Sẽ là tín đồ mãi mãi trung thành của ngài, cùng nhau hoàn tất sứ mệnh ngài gửi cho giống loài chúng ta…”

Ngay tại khoảnh khắc đó, cơ thể của cậu lại tự động mà nắm chặt lấy ngón tay của con thiên ma trong sự bất ngờ của nó. Bên trong đôi mắt của Fil bây giờ, chỉ là một tròng trắng không còn nhìn thấy con ngươi đâu.

Một ngọn lửa nhỏ màu cam sáng màu bắt đầu nổi lên trên đầu cậu, trông giây lát nó trở màu, biến thành một ngọn lửa màu tím. Đến cuối cùng nó biến thành một ngọn lửa màu đỏ thẩm, tựa như đến từ địa ngục.

Ngọn lửa bùng lên một đợt dữ dội, đốt cháy lòng bàn tay của con thiên ma, nó cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa phát ra từ trán cậu mà lập tức phải bỏ tay ra.

Nhưng cơ thể Fil tự động phản ứng, không để cho nó đi. Cậu tóm lấy một ngón tay của nó, không biết sức lực hiện tại cậu đã lấy nó ra từ mà con thiên ma lập tức bị cậu giữ lại cho không lùi lại được.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, nó cố vùng vẫy thoát ra.

Cơ thể Fil bất thình lình cất tiếng nói, bằng một giọng không giống cậu ấy thông thường tí nào. Tông giọng nặng nề, đáng sợ phát ra nghe cũng có phần giống với chất giọng của những con thiên ma.

“Mắc cái gì…” - Mắt của cậu vẫn chỉ có đầy tròng trắng khi nói, cậu càng nắm chặt ngón tay của con thiên ma hơn nữa. - “Mắc cái gì tao phải thờ phụng cái thằng cha đó chứ!”

Lửa trên trán của Fil tiêu tán mà tan biến, nhưng cánh tay phải của cậu lại bùng ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa nổi lên, bao trọn khắp cánh tay cậu liên tục cháy ra từ từng lỗ chân lông có trên cánh tay.

Nấm đấm của Fil đấm lấy bụng của con thiên ma một cú trời giáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận