Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead world

Chương 13: Manh mối

0 Bình luận - Độ dài: 15,815 từ - Cập nhật:

Trên con đường mà chiếc Pegasus đã đi qua, cụ thể là đoạn đường đã từng là nơi giao tranh giữa đám sinh vật khổng lồ, lúc này đang bốc mùi hôi thối bởi những mảnh thịt lớn cùng đám quái vật ăn xác chực chờ ở phía xa. Có một chiếc xe được thiết kế đặc biệt để di chuyển trên vùng đất Pháp đầy rẫy quái vật đang đậu ở ven đường, trên trần chiếc xe là một tháp súng tự động, bên trong là hai Thợ săn với trang bị áo giáp và vũ khí kĩ lưỡng đến tận răng.

Ernest vừa theo dõi bảng điện tử, vừa nói chuyện với Braham ngồi bên cạnh anh.

-Hừm! Khu vực hạn chế của Chính phủ, chắc chúng ta phải điên lắm mới nhận chúng.

Braham đang dùng ống nhòm để quan sát xung quanh, anh nghe vậy lập tức đáp lại.

-100000 Agus! Và không người nào có cấp cao hơn ở gần để Cơ quan Điều tra yêu cầu ngoài chúng ta. Và nên có chút tự hào vì họ đã tin tưởng và liên lạc trực tiếp với chúng ta để bàn giao nhiệm vụ.

-Tôi biết, tôi biết! Hỗ trợ rất nhiều, đến cả hóa đơn đạn dược và bảo trì cũng sẽ được tính riêng ngoài khoản 100000 Agus. Tôi chỉ không ngờ nơi này nhiều quái vật đến vậy, may là chúng ta bỏ tiền mua rất nhiều đạn đắt tiền khi biết được chuyện đó. Và cậu tin được không, họ nói chuyến đường chúng ta đi là ít quái vật nguy hiểm lắm rồi đấy.

Braham nghe vậy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm và cười nhẹ.

-Nhưng họ đâu nói là ít quái vật, đúng không? Đã là khu vực hạn chế tiếp cận rồi mà, chỉ đứng sau khu vực ven biển Le Havre.

Braham và Ernest là hai Thợ săn nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Cơ quan Điều tra Sinh vật thuộc Chính phủ Pháp, với mục đích tìm hiểu nguyên nhân quái vật bất ngờ hành động một cách bất thường, hỗn loạn và tập trung lại gần khu vực gần bờ biển, gây ảnh hưởng đến hoạt động săn bắt quái vật của các nhóm săn lớn. Cuộc thăm dò đã có thể bắt đầu sớm hơn, nhưng để tránh các cuộc chạm trán không cần thiết ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin, nhiệm vụ đã phải dời thời gian triển khai để đảm bảo an toàn.

Cơ quan Điều tra sinh vật là một tập hợp gồm nhiều tổ chức lớn nhỏ khác nhau thuộc Chính phủ Pháp, được lập ra để tìm hiểu những hoạt động bất thường của sinh vật và khoanh vùng hoạt động cho phép của Thợ săn, có thể hiểu giống như một tổ chức được lập ra để đánh giá mức độ an toàn của khu vực. Mục đích chính là để hạn chế những kẻ nghiệp dư hoặc dân thường di chuyển tới để kiếm chác mẫu vật, dẫn đến rối loạn hệ sinh thái và môi trường sống vốn có hoặc nghiêm trọng hơn nữa là vô tình kích động quái vật nguy hiểm tấn công, trước khi những Thợ săn chuyên nghiệp đủ mạnh mẽ có thể đi vào bên trong và tiến hành tiêu diệt đối tượng và thu thập mẫu vật quý hiếm.

Dĩ nhiên, những người có thứ hạng cao thường chỉ làm việc tại các vùng hạn chế có cấp độ nguy hiểm tương xứng với khả năng của họ, một số mạnh đến độ coi những khu vực thấp hơn dù là một cấp chỉ như một bãi tập bắn. Với những Thợ săn mạnh mẽ đang sống và làm việc tại những nơi tương tự như vậy, họ có tiềm lực về tài chính cũng như quyền lực lẫn sức mạnh không hề nhỏ, thậm chí còn có thể làm các tập đoàn lớn phải sợ hãi vài phần.

Hiệp hội Thợ săn điều hành các Văn phòng Thợ săn, cũng giống như Cơ quan Điều tra Sinh vật, đều là một bộ phận lớn thuộc Chính phủ và dưới quyền kiểm soát của Chính phủ. Do đó, với các Thợ săn, bất kì yêu cầu nào dưới tên của Cơ quan Điều tra Sinh vật đều rất quan trọng. Nếu từ chối yêu cầu mà không có lý do chính đáng, trong trường hợp tệ nhất, họ sẽ bị Chính phủ giáng cấp xuống chỉ còn là hạng nghiệp dư và đương nhiên kèm theo đó, những dịch vụ lẫn quyền lợi với họ sẽ bị hạn chế lại đến mức tối thiểu khiến tốc độ thăng hạng trở lại giảm đi rất nhiều.

Nhìn xung quanh một lúc, Ernest chỉ thấy những khối thịt sẫm màu và lởm chởm các đốm trắng nhung nhúc giòi cùng vết gặm nhấm, gương mặt anh nhăn nhó lại đầy khó chịu.

-Mong là ta sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích một cách nhanh chóng, tôi không tưởng tượng được mùi của cái đống đó sẽ như thế nào đâu.

-Nếu cậu không muốn xuống thì để tôi đi, đừng có như lần trước ngủ quên mất khiến tôi phải tự xử đám quái vật là được.

Một tiếng ực phát ra đầy khó khăn, Ernest nhìn xung quanh một lượt thật kĩ càng sau đó xuống xe, xách bên mình một khẩu súng trường lớn. Còn Braham ngồi lại xe để giám sát màn hình radar, phòng trường hợp đám quái vật tấn công bất ngờ.

Khi bước ra khỏi xe, điều đầu tiên Ernest làm là nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc. Mùi hôi thối từ lũ xác lũ quái vật nồng đến mức Braham suýt nôn mửa khi cửa xe mở trong chốc lát.

Việc cố tránh tiếp xúc những khối thịt nằm trên đường khiến cho Ernest phải di chuyển lòng vòng một lúc, và dù cho có đeo mặt nạ phòng độc với một bộ lọc lớn, thứ mùi từ xác chết quả thật vẫn không thể nào thuyên giảm xuống được hoàn toàn. Thậm chí ở những bộ phận như ruột, việc bộ lọc ngăn được mùi gần như không thể, anh đã phải chạy tới ven đường và nín thở để nôn vì không kiềm được.

Ernest sau đó cũng nhận ra một điểm bất thường với con đường, là dù các bộ phận có nằm vương vãi, vẫn có một phần đường thẳng không hề nhỏ là không có thứ gì nằm lên trên. Trên phần máu đông phủ kín lên một đoạn đường lại có hai vệt hoa văn lớn trông như của bánh xe. Sau khi quan sát kĩ nó một lúc, anh nhanh chóng lấy thiết bị ghi hình để chụp lại và gửi cho Braham.

-Thế nào, ông bạn! Cậu đánh giá hai vệt bánh xe này như thế nào? Dựa vào độ lún và kích thước của nó với mặt đường thì cũng ít nhất là ngang một chiếc Trailer hạng nặng của mấy tay thương nhân Thụy Sĩ.

-Hừm! Tôi cũng đồng ý như cậu, nhưng một chiếc xe thương nhân làm quái gì ở đây? Tôi nhớ từ lúc lũ quái vật bất ngờ kéo hết ra bờ biển thì tất cả mọi người đều được thông báo rút lui rồi, đám Thụy Sĩ cũng đâu ngoại lệ.

-Nên đây mới là bất ngờ, chắc ở đây sẽ không chỉ có mỗi vệt bánh xe bất thường này đâu! Dựa vào vệt máu bắn ở hai bên thì chiếc xe này phải di chuyển qua lúc máu vẫn còn tươi, tệ lắm là một tiếng kể từ khi một con quái vật ngã xuống.

-Vậy có khả năng không hề nhỏ là chiếc xe này đã băng qua lúc bọn quái vật giao tranh. Và chắc chắn là không thể tránh việc giao tranh với bọn chúng để mở đường thoát, vậy giờ ta phải tìm đầu đạn hoặc bất cứ dấu vết vũ khí nào được sử dụng. Tôi nghi ngờ những việc này có liên quan đến nhau đấy.

Ernest nghe vậy cũng đồng ý, tắt thiết bị đầu cuối và tiếp tục hoạt động của mình, chẳng mấy chốc anh đã phát hiện được vài chiếc xe tải vận chuyển Thợ săn nằm ngổn ngang thuộc đội do thám đường hầm. Dù phần lớn đội xe đã trở về được trước khi sự hỗn loạn diễn ra, nhưng vẫn có những chiếc xe không thể thoát khỏi sự đáng sợ vốn có của những vùng hạn chế. Anh chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu và tiếp tục làm những gì dang dở, nếu không nhanh chóng, anh và Braham cũng sẽ giống họ nếu xui xẻo đụng độ phải lũ quái vật khổng lồ đang rình rập khắp mọi nơi.

Di chuyển và quan sát trên từng mảnh xác lớn nhỏ khác nhau để tìm kiếm bất kì một dấu vết bất thường, Ernest phát hiện được một cái xác quái vật lớn trông còn khá nguyên vẹn dù mất đi vài bộ phận trên cơ thể, đúng hơn là nguyên vẹn nếu với đống thịt thối rữa nhìn không ra hình dạng nằm rải rác ở xung quanh. Sau khi xác nhận con quái vật đã chết hoàn toàn bằng thiết bị kiểm tra sự sống, anh từ từ tiến tới và chạm vào một cách chậm rãi, phát hiện nó sở hữu làn da vô cùng cứng cáp, đây có thể là nguyên nhân giữ cái xác còn nguyên vẹn trước cơn đói của lũ quái vật xung quanh. Phần đầu giống như cá mập nhưng có chi như loài linh trưởng cùng một đuôi cá dài đã bị cụt, phần họng đã bị xé toạc đi một nửa. Trên cơ thể cũng có nhiều phần bị tổn thương theo cách tương tự, cùng với nhiều vết cắt lớn và sâu.

Một cái lỗ bất thường ở một bên mạn sườn nhanh chóng được anh tìm thấy trên cơ thể con quái vật, nó to đến mức Ernest có thể chui được vào bên trong. Anh bước tới và dùng đèn chiếu vào cái lỗ để xem xét. Dù phần thịt ở bên trong đang phân hủy nặng và rơi rụng dần xuống, đặc biệt là các sợi cơ thối rữa tạo thành các sợi dây xếp chằng chịt trông như mạng nhện, Ernest vẫn có thể thấy lấp lánh ánh sáng của một vật làm từ kim loại nằm ở cuối “con đường”. Anh chỉnh cho độ sáng của đèn flash trên thiết bị ghi hình lên cao nhất và chụp vài bức hình gửi cho Braham.

Braham khi nhận được các bức hình, điều khiến anh chú ý chính là độ dày của lớp da con quái vật, dựa vào khoảng cách anh đoán nó phải dày hơn một mét. Về mặt cấu tạo, nó có dạng thô, gồ ghề, không liền mạch mà nằm đan xen giống như một bộ áo giáp dạng vảy cá. Và điều làm anh bất ngờ hơn nữa chính là viên đạn đã có thể xuyên qua được hơn một mét da đó.

-Lớp da đó...Ernest! Nó cứng giống như sừng đúng không, và có một lớp đàn hồi nằm xen kẽ cấu trúc vảy cá trên cái lớp da đó.

-Ừ, cứng lắm đấy! Dùng đạn của ta có khi còn sợ bị bật lại nữa cơ. Mà cậu thấy miếng kim loại to to cuối cái lỗ thịt đó không?

-Tôi có thấy, và nó là đầu đạn của khẩu pháo gì mà xuyên qua được lớp da dày như thế chứ? Với kích cỡ của nó thì đúng là dành cho phương tiện di chuyển, không thể nào là loại cầm tay được rồi, mà dù là loại cầm tay thì ít Thợ săn cấp cao nào đủ sức để tậu một khẩu pháo như vậy đâu. Quá cồng kềnh để mang đi chiến đấu.

Cả hai chìm vào yên lặng một lúc, cố suy nghĩ xem nó có thể đến từ loại vũ khí của phương tiện nào.

Sau một hồi suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận nào thỏa đáng, dựa vào vài thông tin cơ bản như vết bánh xe lớn và sâu cũng như viên đạn đã tiêu diệt con quái vật to lớn, họ chỉ có thể đoán rằng nó đến từ phương tiện phòng thủ của một chiếc xe thương nhân nào đó đến từ Thụy Sĩ, hoặc một gã Thợ săn lắm tiền đến mức có thể mua một chiếc xe lớn để tung hoành ngang dọc khu vực hạn chế này.

-Thay vì chúng ta đoán mò thì tôi nghĩ chúng ta phải mang nó về để cho Cơ quan Điều tra, họ tìm hiểu sẽ hiệu quả hơn. Càng nhiều thông tin đáng giá sẽ được để ý tới, nâng được uy tín thì sau này họ sẽ liên lạc nhiều hơn với chúng ta.

-Cái gì? Ý cậu là tôi phải chui vào đó và lấy nó ra à?

Gương mặt Ernest nhăn nhó lại thể hiện sự khó chịu khi nhìn vào lỗ thịt và tưởng tượng khu cảnh khi anh chui vào. Anh còn dùng tay ấn thật mạnh vài lần lên lớp thịt bị thối rữa bên trong, đảm bảo nó không mềm đến mức sẽ khiến anh bị lún vào và phải mắc kẹt ở nơi kinh tởm này.

-Chết tiệt thật! Cậu lấy cho tôi hộp đựng mẫu vật và bộ đồ bảo hộ đi. Và mong thứ này đừng đổ sập xuống khi viên đạn được lấy ra.

Braham ra khỏi xe và mở cốp, bên trong chứa hàng loạt vũ khí và đạn dược khác nhau được để ngăn nắp trên giá đỡ. Anh lấy những gì được yêu cầu, một hộp đựng mẫu vật làm từ kim loại chống rỉ, một bộ đồ bảo hộ liền thân kèm mũ, và chạy tới chỗ Ernest.

Sau khi mặc xong bộ đồ, Ernest quay qua phía Braham để dặn dò.

-Cậu ở đây trông chừng xung quanh, có chuyện gì thì nhớ đánh điện. Tôi ở bên trong không phản ứng với tình huống bất ngờ được đâu.

Ernest nói xong lập tức chui người vào bên trong, liên tục dùng dao để cắt những sợi cơ thối rữa nằm chằng chịt như mạng nhện bên trong để mở đường di chuyển. Phần thịt hỏng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đục kì quặc và nhớp nháp dính lên bộ đồ, khiến Ernest cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi lần phải đặt tay chống xuống đất để di chuyển, anh đã suýt nôn ra đến mấy lần khi vừa bước vào bên trong. Mà dù đã ở bên trong được một lúc thì vẫn không thể nào quen được nó, cảm tưởng chỉ cần một mùi hôi của thứ này mà vô tình xộc vào mũi dù chỉ một khoảnh khắc, là đủ khiến cơn buồn nôn vốn sẵn có sẽ trào ra và không thể nào kìm hãm lại được.

Ở bên ngoài, một vài con quái vật đang rời khỏi đàn lớn, tiến lại gần đến vị trí của hai người để thăm dò. Bọn chúng là những con quái vật đã bị nhóm của Braham và Ernest đánh đuổi khi đang tận hưởng bữa ăn của mình, do không bị truy đuổi quá gắt gao nên bọn chúng đã nhanh chóng quay trở lại, chực chờ đằng sau những rặng cây để chờ cơ hội tấn công.

Braham nhanh chóng phát hiện trên thiết bị định vị và rút thanh kiếm đeo bên hông để đe dọa. Thanh kiếm có lưỡi ngắn như một thanh đoản kiếm, nhưng khi nhấn vào cảm biến ở phần cán kiếm lập tức lưỡi kiếm được kéo dài ra và mảnh như một thanh rapier.

-Nhanh lên Ernest! Lũ quái vật không chờ được nữa đâu.

Tới được vị trí của viên đạn, Ernest dùng hai tay nắm chặt và cẩn thận rút miếng kim loại đang găm sâu vào trong cơ thể của con quái vật. Viên đạn được lấy ra kéo theo một phần thịt thối rữa lớn dính vào nó. “Con đường” nhanh chóng kém ổn định và rung lắc dữ dội hơn mỗi lần viên đạn được kéo ra. Ernest lần này phải dùng một tay để giữ viên đạn, một tay giữ cho phần thịt kia không bị kéo ra cùng. Chẳng mấy chốc viên đạn được lấy ra hoàn toàn, và may mắn vẫn chưa có thứ gì đổ sập lên người.

-Được rồi, tôi ra ngoài đây Braham. Đầu đạn được lấy ra rồi.

-Chúa ơi, nhanh lên! Xử lý mấy con quái vật bốn chân khiến thanh rapier của tôi sắp hết điện rồi.

Nghe vậy, Ernest nhanh chóng bò ngược trở ra để giúp đồng đội.

Khi ra được bên ngoài, xung quanh lúc là xác của độ chục con quái vật đang nằm rải rác xung quanh, còn Braham lúc này một tay cầm kiếm một tay đang rút con dao ra khỏi đầu một con quái vật đang nằm gục trên mặt đất. Ernest tiến lại gần xác một con quái vật đang ngắc ngoải và dùng chân giẫm nát đầu nó.

-Lần sau mua hàng tiếp theo ta nên tậu vài vũ khí cận chiến cho tốt một chút.

-Cúi xuống!

Braham vừa hô lên cảnh báo, lập tức ném con dao về phía Ernest, giết chết một con quái vật đang nhảy vồ tới từ phía sau lưng của anh.

-Tôi đồng ý, giờ cất đầu đạn đó vào trong túi bảo quản rồi đặt trong hộp đựng mẫu vật đi.

Hai người nhanh chóng trở về xe của mình, Ernest cởi bộ đồ bảo hộ và ném ra một bên đường trước khi vào bên trong xe để ngồi.

-Giờ tôi lại nghĩ từng ấy tiền cho nhiệm vụ này hơi nhiều rồi đấy.

-Chúng ta gặp may thôi, mà mới được nửa chặng đi ở khu vực này. Khi nào từ Calais đi về mà còn nguyên vẹn thì cậu mới nên nói câu đó. Không biết chuyện của nhóm Darwin và Selene à? Họ chỉ đi gần vùng hạn chế thôi cũng đã bị đám quái vật mon men ở đó hành cho ra bã rồi.

Ernest nghe vậy chỉ có thể gãi đầu và tặc lưỡi cho qua chuyện.

-Chậc, biết rồi! Đó là họ cũng làm nhiệm vụ bắt sống một sinh vật ở vùng hạn chế nên đạn dược với trang bị tiêu hao ngoài mức dự kiến thôi. Ta là được tính riêng cho khoản đó nên đem thừa một mớ mà.

-Tôi chỉ nói thế để đừng chủ quan thôi. Tôi cũng đã gửi vị trí cho các Thợ săn cấp cao khác trong hội rồi, họ sẽ nhanh chóng tới đây để lấy xác con quái kia đem bán, lớp da đặc biệt của nó chắc có giá trên thị trường lắm đây.

Sau khi dùng thiết bị định vị để kiểm tra xung quanh, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và rời đi, tiếp tục công việc của mình. Từ phía xa, lũ quái vật đói khát đang dõi mắt theo và bắt đầu rời khỏi vị trí của mình.

~ ~ ~ ~ ~

Vào ngày hôm sau, Ronan thức dậy khi đồng hồ gần điểm sáu giờ. Sự thoải mái của chiếc giường cùng sự tiện nghi của căn phòng khiến toàn bộ cơ thể anh như được làm mới lại, đặc biệt là sau khi dành gần một tuần ngủ để ngủ trong chiếc xe với bộ đồ cường hóa dính chặt cơ thể 24 trên 24, và luôn phải trong trạng thái cảnh giác để đề phòng quái vật tấn công.

Ngó sang Tokita, người đang nằm ngủ chảy dãi ra cả gối. So với mọi ngày, cậu dậy muộn hơn hẳn. Có lẽ tất cả sự mệt mỏi đã tích tụ trong tuần vừa rồi, đặc biệt là ngày hôm qua cùng một chiếc giường thoải mái đã khiến cậu phải thức dậy muộn như thế này.

Nhấc người ra khỏi chiếc giường, mọi thứ anh nhìn thấy bỗng có chút đảo lộn sau đó dần trở lại trạng thái bình thường. Có lẽ việc tập luyện vào ngày hôm qua khiến bộ não hoạt động quá mức, cũng có thể do đống thuốc ngủ được cho vào đồ ăn vẫn chưa được đào thải hoàn toàn khiến anh có chút chóng mặt.

Điều đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là pha một ly cà phê nóng. Anh bước tới tủ chứa đồ ăn, lục lọi một lúc để tìm gói cà phê pha sẵn, sau đó pha một bình nước nóng.

-Nhấc cái mông cậu dậy đi, Toki-boy! Chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy.

Tokita nghe vậy bất ngờ tỉnh dậy, bật lưng khỏi giường ngay lập tức, mắt nhắm mắt mở trong mơ màng.

-Uống cà phê không? Bỏ đá lạnh hay thôi.

-Một cà phê đen...Và!....Ừm, không đá.

Đồ ăn được bảo quản đông lạnh, không phải đồ tươi sống nhưng ít nhất vẫn ngon hơn đống đồ ăn được sấy khô và hút chân không trên chiếc Pegasus, vốn chỉ được thiết kế để ưu tiên tối đa thời gian sử dụng và bảo quản. Cà phê gói ở chiều hướng ngược lại, không nặng đô bằng nhưng tạm ổn. Tất cả được tập hợp trong một phòng ăn thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp. Điều này cho thấy được sự tiện nghi và đầy đủ của một phòng trọ nằm ở gần trung tâm thành phố, nằm cách xa những khu ổ chuột.

Không khí trên bàn ăn khá trầm lặng, mỗi người chỉ tập trung ăn, và uống cà phê. Cả Ronan và Tokita vẫn cảm thấy khó xử sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Để tránh không khí nặng nề ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái của buổi sáng hôm nay, thứ vừa được cải thiện nhờ giấc ngủ ngon sau những ngày mệt mỏi. Tokita suy nghĩ chủ đề một lúc và sau đó buộc miệng hỏi một câu ngớ ngẩn cậu vừa nhảy ra trong đầu, sau cùng thì nó là câu hỏi trung tính nhất mà cậu có thể nghĩ ra được lúc này.

-Thế...sau khi đăng kí Thợ săn xong rồi thì hôm nay nhóm chúng ta làm gì? Anh có kế hoạch gì chưa?

Ronan vừa ăn vừa trả lời.

-Trước tiên liên lạc với Kami trước để báo cho cậu ta cái đã. Xe của chúng ta đi vào đã như vậy rồi thì chiếc Pegasus sẽ thu hút cỡ nào, không phải đám cướp hôm qua thì cũng là chính quyền sở tại. Có khi chúng ta phải tìm hiểu thêm mấy đặc quyền để đưa chiếc xe vào. Nhưng nên nhớ bây giờ chúng ta chỉ như một công dân thấp cấp, gần như tiếng nói và quyền lợi bị hạn chế về con số 0.

-Được rồi, em hiểu.

-Nên giờ cứ ăn xong đi, rồi cậu qua kêu nếu Michell chưa dậy. Còn tôi sẽ ra xe để kết nối liên lạc.

Tokita gật đầu nhẹ và tiếp tục bữa ăn. Còn Ronan nhanh chóng uống hết ly cà phê của mình, bước tới ngăn chứa đồ để vận lại trang bị và vũ khí vào người. Khi áo khoác ngoài vừa xỏ vào một bên tay, một ống nghe y tế rơi ra từ bên trong áo khoác. Anh cúi xuống, nhặt nó lên và đặt vào túi đồ của Tokita.

Sau đó Ronan trở lại phòng ăn, lấy phần bánh mì kẹp đang ăn dở của mình rồi đi ra khỏi phòng. Anh tiện ghé qua phòng của Michell bên cạnh và gõ mạnh ba lần vào cửa để đánh thức nếu cô chưa dậy.

-Dậy đi Michell, bình minh rồi!

Một lúc sau, Ronan mới nghe được tiếng Michell trả lời lại. Vì đột ngột thức dậy nên đầu óc cô vẫn còn chưa được tỉnh táo, trong cơn mơ màng, cô liên tục hỏi không ngừng.

-Ai đấy, Ronan hả?...Có việc gì không? Tôi đang ngủ mà, đợi chút để tôi ra mở cửa.

Anh nghe được vậy không đứng lại chờ mà lập tức rời đi, hướng tới cầu thang bộ để xuống sảnh chính.

Bước tới quầy tiếp tân, Ronan nói chuyện với nhân viên trong khi miệng đang nhồm nhoàm nhai bánh.

-Cho tôi gia hạn thêm một ngày...Ực! Cả hai phòng đã đặt.

-Vâng, được chứ ngài Ronald. Ngài có thể xem bên bảng giá thuê của chúng tôi, nếu thuê theo tuần và tháng sẽ được giảm giá.

Liếc mắt qua lấy lệ, Ronan sau đó cười nhẹ và giơ tay lên thể hiện sự từ chối.

-Không, không cần.

Xong xuôi, Ronan kí giấy xác nhận và bước tới khu để xe của nhà trọ.

Phải mất hơn chục phút sau, cửa phòng Michell mới mở ra, cô từ từ ghé đầu ra khỏi cửa để quan sát. Do vừa ngủ dậy nên đầu tóc cô vô cùng xuề xòa, mắt nhắm mắt mở một cách lờ đờ, thông qua khe cửa có thể nhìn thấy bộ quần áo ngủ xộc xệch. Michell nhìn quanh một lúc mà không thấy ai, định quay vào trong để ăn sáng và vệ sinh, bỗng Tokita từ phòng bên cạnh mở cửa ra và nhìn qua phía cô.

-Cô dậy rồi à, ăn sáng chưa? Bên tôi có làm phần cho cô đấy.

-À, Ừ! Để tôi vệ sinh và mặc đồ cái đã, tầm 15-20 phút nữa tôi qua.

Sau đó Michell đóng cửa lại, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

~ ~ ~ ~ ~

Lái xe lên trên mặt đất, Ronan tìm một nơi trống trải và vắng vẻ người qua lại để đậu xe. Ngay khi vừa mở thiết bị liên lạc, anh lập tức nhận được cuộc gọi từ bên phía Kamikaze. Chậm rãi với tay tới nút trên bảng điều khiển để trả lời.

-Tôi biết là anh không thích liên lạc quá thường xuyên, nhưng cũng đừng lười liên lạc đến mức đó. Thế thì làm sao tôi nắm được tình hình bên nhóm các anh để lập kế hoạch di chuyển được.

-Hôm qua tôi gặp khá nhiều chuyện không được hay ho lắm, người khá mệt nên không gọi được ngay. Còn bên cậu thế nào vậy? Tôi vừa bật thiết bị lên là cậu gọi tôi ngay, bên đó có chuyện gì khẩn cấp à?

-Cũng có thể nói là vậy. Nhưng trở lại vấn đề, anh đến được Paris rồi có thu thập được thông tin gì không?

-Cũng tương đối, mà cậu biết gì không? Những người ở đây có mối liên hệ với Thụy Sĩ từ rất lâu rồi, và bên Thụy Sĩ còn không cho chúng ta sự tồn tại biết dù chỉ một chút. Tôi đoán là họ có một đường riêng kết nối đến đây, cách biệt với đường di chuyển giữa tuyến Anh Quốc với Thụy Sĩ.

-Nói rõ những gì anh biết ra hơn xem.

Sau nhiều phút để Ronan kể về những thông tin anh có được từ ngày hôm qua. Kamikaze ở đầu dây bên kia khi nghe xong im lặng trong một lúc lâu.

-Ổn chứ, Kami? Hơi nhiều thông tin quá nhỉ.

-Ừ, nhiều hơn tôi nghĩ thật. Có vẻ tôi hiểu tại sao anh gặp rắc rối rồi.

-Thế bên cậu có gì mới không? Thông tin hoặc mấy thứ nhiệm vụ linh tinh từ chính quyền chẳng hạn.

-Có, hôm qua thì bọn tôi lấy được vài thông tin từ băng cướp lớn, đúng hơn là từ một nhóm của chúng. Và tôi gọi để nhờ anh giúp.

-Chà, ổn đấy! Nhưng tôi không đảm bảo thông tin sẽ nhanh chóng đâu. Hôm qua việc lảng vảng nhiều đã thu hút sự chú ý không đáng có rồi.

-Tôi hiểu, nhưng hãy cố gắng tìm được chúng dưới 2 ngày! Tôi cần anh tìm những cái tên như Ferris Torener, William Macgover, Dylan Moscow,...những thứ như tiền án của họ, về những tiệm vũ khí đã mua, về mức truy nã hiện tại nếu có,... Nói chung tôi tổng hợp tất cả vào trong tệp vừa gửi cho anh đấy.

[Ting! Ting!] Một âm thanh thông báo nhỏ vang lên, Ronan nhìn xuống thiết bị liên lạc, vừa có một tệp dữ liệu vừa được gửi tới.

-Tôi nhận được nó rồi. Nhưng sao cần vội vậy, cậu có kế hoạch với chúng à?

-Đại loại thế nếu đủ thông tin từ anh. Theo như anh kể thì trừ khi anh là Thợ săn chuyên nghiệp và có thứ hạng cao đủ để mời một thương lái vào, còn không thì với chính quyền hiện tại việc chúng tôi có thể đi vào là rất khó khăn. Và ai biết được lỡ như chúng tôi bị phát hiện bởi chính quyền sở tại ở đây thì sẽ gặp rắc rối cỡ nào chứ?

-Được rồi nếu cậu có kế hoạch của mình thì tôi sẽ giúp, còn nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy đây. Việc tìm kiếm thông tin tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.

-Trông cậy vào anh.

Ronan nói xong lập tức ngắt liên lạc với Kamikaze. Anh sau đó chuyển qua liên lạc với Michell và Tokita xem tình hình của họ, sau đó lái chiếc xe quay trở lại thành phố dưới mặt đất.

~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe được Ronan đậu ở ven đường, gần phòng trọ. Vài phút sau, Michell và Tokita nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính, tập hợp lại ở trên xe. Khi mọi người đã ổn định vị trí của mình, Ronan tường thuật sơ qua cho họ về cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh và Kamikaze.

Michell nghe xong, cô nghĩ rằng sẽ thực hiện việc tìm kiếm thông tin cho nhóm Kamikaze. Nhưng khi cô hỏi Ronan về lịch trình của ngày hôm nay, điều đầu tiên mà anh làm là chỉ vào túi lớn ở ghế sau, đặt ở bên cạnh Tokita. Đó là túi đồ gồm trang bị và vũ khí của đám cướp xe do Tokita hạ gục được ngày hôm qua.

-Để đống đồ thừa thãi đó chật xe lắm, tôi đã lấy những thứ chúng ta có thể dùng lại rồi.

Thành phố Paris có rất nhiều Thợ săn hoạt động, đặc biệt là ở tầng nằm gần mặt đất, nơi tập trung các Thợ săn từ trung lưu trở xuống và có thứ hạng thấp, vốn là thành phần chiếm số lượng đông đảo nhất trong ngành nghề này. Và bởi vậy, cũng có rất nhiều cửa hàng buôn bán vũ khí và trang thiết bị dành cho họ nằm rải rác khắp mọi nơi với đủ loại quy mô.

Trong số tất cả các cửa hàng này, có một cửa hàng tổng hợp được gọi là Hot Marbles. Nơi bán tất cả những thử như súng ống, đạn dược, trang bị, vân vân cho các Thợ săn từ tập sự cho đến kì cựu. Cửa hàng này buôn bán khá ổn định, dù cho bề ngoài tiệm có phần khiêm tốn nhưng đủ sức chi trả cho vài món trang bị lẫn vũ khí đắt tiền, phục vụ cho việc kinh doanh và mở rộng tệp khách hàng. Tuy vậy nó vẫn không đủ thuận lợi để mở thêm cửa hàng thứ hai, một kiểu cửa hàng khá phổ biến ở tầng cận mặt đất.

Ellie là quản lý cũng như là người duy nhất điều hành toàn bộ cửa hàng Hot Marbles. Nhờ làm việc chăm chỉ, có những bộ sưu tập vũ khí tốt và giá cả hợp lý, cùng cách nói chuyện thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình, nên cũng có nhiều Thợ săn tập sự đến để mua những món trang bị đầu tiên cho mình và vẫn tiếp tục thường xuyên đến đây. Rồi một thời gian sau, sẽ có vài người không đến cửa hàng nữa, có hai lý do chính. Thứ nhất là những Thợ săn đó đã gia tăng thứ hạng của mình, làm việc ở những khu vực nguy hiểm đến mức mà vĩ khí ở Hot Marbles không còn đảm bảo hiệu quả với họ nữa, và bởi vậy họ sẽ chuyển qua các cửa hàng khác lớn hơn, tìm mua những vũ khí tốt hơn. Còn lý do thứ hai là do có những người đến các vùng săn và bỏ mạng ở đó. Đương nhiên trường hợp thứ hai chiếm phần lớn trong số đó.

Ellie là một cô gái xinh đẹp. Đã có rất nhiều kẻ thường xuyên lui tới cửa hàng để tán tỉnh cô. Trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình, cô đã rất thường xuyên nghe thấy những chuyện như người vừa tán tỉnh cô vào ngày hôm trước được thông báo đã chết vào ngày hôm sau. Đây là điều không thể tránh khỏi chừng nào cô vẫn còn buôn bán, nên Ellie chỉ có thể quên nó đi và tiếp tục làm việc. Và chắc chắn rằng,  cô sẽ không đặt tình cảm quá mức như hẹn hò hoặc xa hơn nữa là kết hôn với một Thợ săn.

Như mọi khi, Ellie đang ngồi một mình sau quầy, quan sát bên ngoài trong khi chờ đợi khách hàng, và rồi hai người mà cô chưa từng thấy trước đây bước vào.

Sau khi bước vào cửa hàng, cô gái nhìn dáo dác xung quanh như thể đang ở một nơi không xác định. Còn chàng trai bước vào tiệm, với hai túi xách lớn cùng chiếc áo choàng kiểu Măng Tô đen kéo dài đến đầu gối, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy đáng sợ như thể sắp có một vụ cướp ở đây.

Đánh giá từ vẻ ngoài, Ellie không chắc liệu có nên phục vụ hai người như những khách hàng đáng quý hay không, hay là sẽ trở thành những cái xác vì dám ngang nhiên cướp tiệm của cô. Ellie cẩn thận với tay đến cò của khẩu súng trường được đặt trong ngăn ẩn dưới bàn, nằm bên cạnh là một nút nhấn khẩn cấp sẵn sàng biến nơi đây thành một pháo đài, sau đó quan sát hành động của cả hai một cách cẩn thận.

Sau khi xác định rằng cả hai không hề có ý định đến để cướp bất cứ thứ gì trong cửa hàng của mình, Ellie mới từ từ hạ thấp cảnh giác và tỏ ra thân thiện. Dù gì cô cũng đã gặp khách hàng quái gở không dưới một lần, nhưng để tránh trường hợp đáng tiếc thì đôi khi cẩn thận vẫn tốt hơn, cô mong thái độ vừa rồi của mình sẽ không bị khách hàng đánh giá là thiếu thân thiện.

Cô gái đó là Michell. Sau khi bước vào cửa hàng, cô liên tục nhìn ngắm những vũ khí được trưng bày, niềm yêu thích với các thiết bị kĩ thuật khiến cô nhanh chóng đắm chìm vào các thông số và cấu tạo của nó, đặc biệt là sau khi được Ronan giới thiệu tổng quát từng thứ một về chúng trong các buổi tập luyện.

Có đủ loại vũ khí được sắp xếp ngay ngắn bên trong cửa hàng. Ngoài ra, còn có một danh mục hiện lên trên kính bảo vệ, ghi thông số kĩ thuật của từng vũ khí. Đó là thứ Michell liên tục nhìn chăm chú, với vẻ phấn kích hiện rõ trên mặt như những đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi.

Còn chàng trai là Ronan, trước khi bước vào quầy, anh đã dừng lại một chút để nhìn ngó xung quanh như một thói quen để đảm bảo an toàn. Và khi chắc chắn không có một dấu hiệu nào đáng ngờ của cửa hàng, cũng như nét mặt có chút căng thẳng của của cô chủ tiệm khi anh mới bước vào, thể hiện sự cảnh giác nhất định đối với khách lạ, Ronan mới tin đây là một cửa hàng bình thường và thoải mái bước vào để giao dịch.

Khi Ronan đến gần quầy, Ellie liền nở một nụ cười thân thiện và tiếp đón anh.

-Xin chào, lần đầu tiên anh đến Hot Marbles phải không? Chào mừng đến cửa tiệm của tôi. Tôi là Ellie, quản lý ở đây, tôi có thể giúp gì được cho anh?

-Tôi muốn mua lô đạn cỡ 7.62mm, một bộ dụng cụ bảo dưỡng súng cơ bản. Ngoài ra tôi muốn bán một vài thứ.

Sau đó Ronan đặt hai túi xuống đất, mở túi và lấy những trang bị và vũ khí ở bên trong ra, đặt chúng lần lượt lên quầy một cách ngay ngắn để Ellie có thể tiện kiểm tra.

Ellie lần lượt kiểm tra tình trạng của từng món đồ, sau đó, cô yêu cầu Ronan xác nhận.

-Anh thật sự muốn bán hết chúng chứ? Trong đây có vài khẩu súng tốt đấy, tình trạng của nó cũng rất ổn, chỉ cần đem nó đi bảo dưỡng là như đồ mới rồi.

Chỉ cần không nói gì và thực hiện đúng với yêu cầu khách hàng một cách bình thường sẽ mang lại cho Ellie nhiều lợi nhuận hơn, nhưng bởi bản chất tốt bụng của mình, cô đã yêu cầu Ronan xác nhận lại một lần nữa trước khi nhận mua chúng.

-Không vấn đề gì đâu, tôi muốn bán nó.

 Bỗng một hạt cao su rơi ra từ bộ đồ bảo vệ khiến cho cả hai lập tức chú ý tới nó. Ellie dùng hai ngón tay để nhặt hạt cao su lên và quan sát một chút, cô nhận ra kích cỡ của nó khá giống kích cỡ của đạn chùm được dùng bởi shotgun.

Ellie nhận ra mình vừa mất tập trung một lúc bởi hạt cao su kì lạ kia, nhanh chóng quay trở lại để tiếp tục cuộc trao đổi.

-Được thôi, nếu vậy thì...Tất cả của anh có giá 3000 Agus. Trở lại việc mua, anh muốn mua khoảng bao nhiêu đạn 7.62mm?

Ellie lấy một hộp đạn lớn, nằm bên trong tủ kim loại được bảo vệ chắc chắn và đặt nó trước mặt Ronan.

-Một hộp này có giá 1000 Agus, một Agus cho hai viên đạn.

-Vậy bán cho tôi hai hộp.

Nhanh chóng lấy thùng đạn còn lại và đặt lên quầy, Ellie sau đó nở một nụ cười pha trộn giữa nụ cười của người bán hàng và nụ cười tự tin đối với hàng hóa của mình.

-Được rồi, tôi cũng mua thêm vài quả lựu đạn cầm tay. Và khoảng 20 viên đạn nổ cùng 20 viên đạn cháy dành cho súng phóng lựu nữa.

Ellie vào trong cửa hàng, rồi quay ra với những món hàng mà Ronan yêu cầu, mỗi loại lựu đạn được để trong một hộp chứa 10 quả. Ronan mở từng hộp ra và lấy mỗi loại một ít, chủ yếu lấy nhiều lựu đạn phân mảnh, lựu đạn cháy và lựu đạn choáng. Cuối cùng, Ellie xách ra hai hộp thiếc lớn, mỗi hộp chứa 20 viên đạn dành cho súng phóng lựu.

-Cho tôi một hỏi chút nhé! Anh không phải người ở đây đúng không? Tôi cảm giác chất giọng của anh khá là khác so với người ở đây, dù tiếng Pháp của anh khá sõi.

-Ừ, tôi là người Thụy Sĩ, qua đây để làm Thợ săn. Cô biết đấy, tìm cơ hội đổi đời.

Ellie nghiêng nhẹ đầu của mình, nhìn về phía Michell, người đang chăm chú với đống vũ khí được trưng bày ở trong tiệm.

-Thế cô gái kia là...?

-Bạn tôi, trước đây làm thợ máy. Giờ đang tìm một chút kích thích trong cuộc sống.

-Chà, có vẻ...! Cô ấy khá thích vũ khí nhỉ?

Ronan vừa nói vừa lắc đầu, vai nhún nhẹ.

-Chỉ cần nó có tạo tác cơ khí đủ tinh xảo là cô ấy như vậy thôi.

-Mong là cô ấy biết dùng súng, ngoài đó thì việc sửa xe không cứu mạng cô ấy được đâu.

-Tôi cũng đang cố đào tạo cấp tốc đây.

Vì mua lựu đạn cầm tay lẻ số lượng và đa dạng chức năng, Ellie phải tính toán giá tiền của từng món đồ, sau đó tổng hợp chúng lại rồi đưa bảng điện tử cho Ronan, để anh xem trước khi tiến hành thanh toán.

-Anh cần thêm gì nữa không? Thuốc hồi phục thì sao. Thiết nghĩ anh nên chú trọng đến sự an toàn của bản thân, không cần mang quá nhiều những cũng nên sẵn một lượng thuốc dư ở trong người đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Nhìn số lượng đạn dược anh mang theo thì tôi đoán anh thường xuyên mang nhiều đạn và trang bị, nhưng cũng nên chuẩn bị thật tốt vấn đề y tế nếu muốn toàn mạng trở về. Từng có nhiều người đã chết chỉ vì vết thương họ nghĩ là nhẹ đấy.

-Không cần thiết đâu, tôi đã đem rất nhiều thuốc từ Thụy Sĩ tới đây rồi, tốn hơn một nửa số tiền tiết kiệm của tôi đấy. Thêm nữa nhóm còn có một bác sĩ, đang trông xe bên ngoài. Để dịp mua đồ khác tôi cho hắn gặp cô. Còn giờ thì...tôi phải vác đống này lên xe. Để tôi gửi cô! 3124 Agus đúng không?

Ronan lấy ví ra, rút 125 Agus và đưa cho Ellie.

-Không cần đâu, cứ giữ lại phần tiền đó đi. Trao đổi với từng ấy tiền bán súng là được rồi.

-Cô chắc không phiền chứ?

-Anh hãy xem như đó là một phần quà cho người mới đến tiệm của tôi đi. Dù gì một người bán hàng dù là bình thường cũng phải biết cách để giữ khách của mình chứ. Nếu cảm thấy áy náy, chỉ cần anh thường xuyên lui tới tiệm để mua bán là được.

Khi Ronan vừa rời khỏi với hai thùng đạn lớn trên tay, Michell nhanh chóng bước tới quầy bán hàng với gương mặt niềm nở.

Sau khi nhìn ngắm loạt vũ khí được trưng bày trong cửa tiệm, Michell vì quá hứng thú với một mẫu vũ khí nên đã đi tới quầy để hỏi chủ tiệm thêm thông tin, chưa kể việc nhìn thấy sự thân thiện của chủ cửa hàng còn thôi thúc cô làm điều đó hơn nữa. Nguyên nhân chính là do những thông tin được ghi trên kính bảo vệ chủ yếu là những thông tin mang tính tổng quát và hướng đến việc sử dụng, dẫn đến sự thôi thúc vô hình với những tạo tác cơ khí đã khiến cô muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, những thứ khác bên ngoài thông số cơ bản như tốc độ đầu nòng, sức chứa băng đạn,...thứ mà vũ khí nào cũng có và là những thứ Thợ săn chủ yếu quan tâm đến nó.

-Chào cô, Ellie. Tôi là Michell, người đi cùng với anh bạn vừa nãy. Cô không phiền nếu tôi hỏi một số thông tin chứ?

Michell mỉm cười và đáp lại.

-Được chứ! Bây giờ tôi cũng không bận gì, ngược lại tôi thấy rất vinh dự nữa, thậm chí có thể giải thích chi tiết nếu cô muốn.

-Tôi muốn hỏi về mẫu súng trường tấn công W97-GR. Dựa vào giá thành và thông số chiến đấu nó mang lại, có vẻ đây là món vũ khí thường được tin dùng nhỉ?

-Đúng vậy, nó được rất nhiều Thợ săn ưa dùng. Trong số tất cả các loại súng vẫn còn được lưu hành rộng rãi ở thành phố Paris này, thì đây là khẩu súng lâu đời nhất, là tiên phong của dòng súng dùng để tiêu diệt quái vật.

Ellie mỉm cười vui vẻ và bắt đầu giải thích. Có vẻ như việc tìm thấy một cô gái yêu thích vũ khí giống như mình, hoặc do bản thân cô là một chuyên gia trong chủ đề này đi nữa, Ellie vẫn tiếp tục đưa ra lời giải thích của mình một cách khéo léo và dễ hiểu nhất đến cho Michell.

“Súng trường tấn công W97-GR là loại súng trường nổi tiếng với hơn 100 năm lịch sử. Được coi là một kiệt tác vào thời điểm phát hành, khẩu súng được sử dụng theo mẫu thiết kế cơ bản của súng trường tấn công quái vật đầu tiên thuộc quân đội Thụy Sĩ, và được cải tiến liên tục cho đến ngày nay bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau. Khẩu súng có hai chế độ bắn chính là từ động và bán tự động. Hơn nữa có thể xử lý tốt những mục tiêu ở khoảng cách xa. Cải tiến liên tục trong hơn 100 năm qua đã xóa bỏ hầu hết các lỗi thiết kế. Là một khẩu súng rẻ dùng để chiến đấu với quái vật, độ tin cậy cao, độ bền lẫn khả năng dễ dàng bảo dưỡng cũng như hiếm xảy ra sự cố. Bởi vậy, rất nhiều người ưa dùng khẩu súng này, và gần như là lựa chọn hàng đầu của những Thợ săn mới vào nghề.

Nhiều công ty đã mở rộng và có nhiều mẫu thiết kế, nhiều người ưa thích khẩu súng này cũng đã thực hiện chỉnh sửa rất nhiều đến mức khẩu súng không còn giống với mẫu thiết kế gốc nữa. Nhưng tựu chung, những khẩu súng với chung cơ cấu hoạt động đều đợi gọi là súng trường W97-GR.

Ngay với cả những Thợ săn dùng xe tăng hoặc xe chiến đấu, vũ khí hay tất cả các loại vũ khí cá nhân khác để chiến đấu với quái vật, họ vẫn luôn mang theo một khẩu súng trường W97-GR như một lá bùa may mắn. Cho thấy Thợ săn ưa thích dùng khẩu súng này như thế nào.”

Sau khi giải thích xong, Ellie tỏ ra vô cùng hài lòng, ít ai sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của cô một cách chăm chú đến thế. Vậy nên, Ellie cảm thấy thời gian bỏ ra để giải thích cho Michell thật là xứng đáng, đặc biệt là trong những ngày kinh doanh với những vị khách gần đây của tiệm. Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau.

Ronan bước vào tiệm, tay cầm một hộp thiếc rỗng dùng để chứa những quả lựu đạn còn lại trên quầy, tiện thể chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc nói chuyện giữa hai người bạn mới quen.

Nói xong, Ronan rút từ trong ví mảnh giấy được viết những cái tên trên đó.

-Ellie này! Cô có từng nghe qua hay biết đến những cái tên trong tờ giấy này không?

Cầm tờ giấy lên và nhìn sơ qua từng cái tên một, Ellie cố gắng lục lọi trong tâm trí từng cái tên của những vị khách đã từng giao dịch với cửa tiệm trước đó, cũng có thể là những cái tên được cô nghe loáng thoáng khi đang giao dịch với khách hàng, hoặc là từ các cửa hàng thân quen cô hay lui tới mỗi khi công việc kinh doanh trong ngày kết thúc,... Và không mất quá nhiều thời gian để một cái tên quen thuộc trong danh sách được cô chú ý tới.

-Trước khi tôi trả lời, sao danh sách này nhiều cái tên quá vậy? Đủ để lập ra một trung đội luôn rồi đấy. Anh có vấn đề gì với họ à? Hay là người quen ở Thụy Sĩ?

Michell nghe vậy, gương mặt liền có chút biến sắc nhẹ, hơi thở của cô dần mất ổn định. Còn Ronan hít một hơi sâu và bình thản đáp lại câu hỏi của Ellie.

-Một vài trong số họ là đồng đội cũ, một số khác còn lại là anh em của họ.

-Chà, vậy thì!...Tôi cũng không còn thắc mắc gì thêm. Được rồi, Christian Dimian! Anh ta từng mua súng ở cửa tiệm của tôi. Tối hôm trước tôi gặp anh ta một mình tới quán rượu Queue de Coq, cách tiệm này một dãy nhà phía tay trái. Anh ta thường xuyên đến đó vào buổi tối, hầu như khi nào tôi đến cũng gặp.

-Cảm ơn thông tin của cô! À, tôi quên hỏi cái này. Cô có bán thiết bị đầu cuối thông tin chuyên dụng dành cho Thợ săn không?

-Có chứ, vậy anh muốn loại nào?

-Đủ để truy cập vào trang Web Thợ săn một cách mượt mà là được.

-Vậy đợi tôi chút nhé, lô hàng mới vừa nhập về chiều muộn hôm qua nên tôi chưa kịp đưa ra để bày bán.

Nói xong, Ellie quay ngoắt đi và chạy vào kho chứa bên trong của cửa hàng.

Các Thợ săn thường mua bán, chia sẻ và trao đổi những thông tin hữu ích như vị trí hang quái vật, bản đồ hang quái vật hay những thông tin chi tiết về những con quái vật sống trong hang qua mang lưới internet nội bộ trong đất nước. Điều này sẽ giúp cho hoạt động săn bắn và thu thập hiệu quả hơn, đem về nhiều mẫu vật và làm cho đất nước trở nên giàu có hơn.

Thiết bị đầu cuối thông tin tiện lợi và phổ biến, là nền tảng của mạng lưới thông tin. Chính phủ Pháp cũng biết được điều đó nên họ đã nhanh chóng tạo ra một sản phẩm giá rẻ mà tiên tiến dựa vào khuôn mẫu thiết bị được Thụy Sĩ cung cấp. Giá thành rẻ khiến nó nhanh chóng lan rộng trong giới Thợ săn, trở thành sinh kế không thể thiếu bên cạnh vũ khí chiến đấu của họ.

Vì thiết bị đầu cuối thông tin đã hoàn toàn đồng hóa vào cuộc sống của các Thợ săn, nên những công ty và Văn phòng Thợ săn thường gửi yêu cầu thông qua thiết bị đầu cuối thông tin. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn nói rằng thiết bị đầu cuối thông tin là vật dụng cần thiết tuyệt đối với những người làm công việc săn tìm mẫu vật.

Đi ra với ba thiết bị ở trên tay, Ellie sau đó hướng dẫn vài bước cơ bản để giúp Ronan thiết lập những thứ cần thiết được nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cả ba thiết bị đã truy cập được vào mạng lưới Thợ săn của Chính phủ, bước cuối cùng thì chỉ cần nhập ID Hunter là có thể hoàn tất.

Ellie sau đó nhập dữ liệu thanh toán, xuất ra một tờ phiếu khác và đưa cho Ronan. Anh cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô và rời đi.

-Này, không biết anh có biết chuyện này không? Ferris Torener và William Macgover là hai tội phạm được truy tìm gắt gao đấy, mong họ không phải người anh thực sự muốn tìm tới.

Nghe vậy, Ronan liền đứng sững lại một lúc, sau đó quay đầu nhìn Ellie.

-Cảm ơn cô vì thông tin đó nhé!

Ronan sau đó giơ tay chào trước khi rời khỏi cửa hàng, Ellie thấy vậy cũng vẫy tay chào anh. Nhưng ngay khi không thể nhìn thấy bóng dáng của Ronan nữa, vẻ mặt Ellie bỗng trở nên lo lắng.

[Một khách hàng tốt bụng, cầu cho họ sẽ không gặp chuyện xui rủi gì khi dính dáng đến hai người đó.]

Suy nghĩ một chút về những vị khách hàng mới này, Ellie sau đó cười nhẹ và ngồi xuống ghế, kinh nghiệm và linh tính của cô mách bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bên trong xe, Ronan nói với Tokita những thông tin cần thiết anh đã có được. Cậu ta khi nghe xong cũng trở nên khá bất ngờ vì trong danh sách có hai cái tên của những kẻ đang bị truy nã. Sau đó, Ronan bảo Michell lái xe lên trên mặt đất để đi săn giết thời gian, còn anh trong lúc đó sẽ hoàn tất truy cập thiết bị đầu cuối thông tin và xem trên trang web Thợ săn có bất kì yêu cầu nào đủ đáng giá để nhận không.

~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe phóng lên trên mặt đất và rời khỏi khu vực thành phố Paris. Ronan đã nhận một yêu cầu cho cả nhóm, tuần tra và tiêu diệt quái vật ở khu vực lân cận.

Ronan nhận nó vì đây là một nhiệm vụ không yêu cầu cấp độ để được vào vùng săn, rất thích hợp để dùng nó cho việc tăng mức hạng của các Thợ săn mới vào nghề. Điều duy nhất cần làm ở nhiệm vụ tuần tra và tiêu diệt, là chỉ việc luôn bật chế độ thu thập thông tin trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng dành cho Thợ săn, nó sẽ ghi lại lộ trình di chuyển, loại và số lượng quái vật gặp phải và số lượng quái vật đã bị tiêu diệt. Những dữ liệu này sau đó sẽ được nhập vào máy chủ khi vào vùng phủ sóng và sẽ được quy đổi thành tiền. Ngoài ra, nếu đủ may mắn có thể gặp những sinh vật đang được yêu cầu thu thập mẫu và kiếm thêm một lượng tiền khác ngoài tiền thưởng nhiệm vụ.

Nếu tuần tra ở khu vực đầy rẫy quái vật nguy hiểm, phần thưởng cho nhiệm vụ sẽ rất cao. Ngược lại, chỉ tuần tra quanh các khu vực an toàn với ít quái vật thì tiền thưởng sẽ không đáng công Thợ săn bỏ ra, nếu không muốn nói là vô cùng thấp. Và nếu không may gặp phải một bầy quái vật, tất cả chỗ phần thưởng sẽ về tay người có thể tiêu diệt chúng. Kể cả có quyết định bỏ chạy cũng chẳng ai phàn nàn cả.

Nghe có vẻ hời là vậy, nhưng rất ít Thợ săn nghiệp dư làm những nhiệm vụ tuần tra kiểu như thế này, nhất là làm chúng một mình, mà những người làm nó chủ yếu là những Thợ săn chuyên nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là việc tuần tra giống như chơi xúc xắc vậy, vì không ai đủ rảnh rỗi lẫn tiền bạc để cử người đi vào trinh sát thường xuyên và báo cáo lại nên không thể đánh giá mức độ nguy hiểm của những nơi đó được, dẫn đến việc nhiều tân binh với sự hăng hái đã chết khi làm nhiệm vụ. Những khu vực này thành ra trở thành “sân chơi” cho các Thợ săn có mức hạng cao đến để đổi gió hoặc giải trí sau khi đã thực hiện những nhiệm vụ căng thẳng tại những vùng săn nguy hiểm, hoặc là trở thành bãi tập cho những tân binh với sự trợ giúp của những Thợ săn chuyên nghiệp.

Đến nơi, Michell dừng xe lại, mở chế độ tàng hình và đợi chỉ thị tiếp theo.

Ronan thao tác trên radar một lúc, kiểm tra vị trí, số lượng và lượng phân bổ của những sinh vật quanh đây, sau đó chỉ tay về phía toà nhà cao tầng trông còn khá nguyên vẹn ở gần đó.

-Kế hoạch là thế này, một người sẽ đi với tôi đến tòa nhà kia để tấn công lũ quái vật từ trên cao. Người còn lại sẽ lái xe để dụ chúng rời khỏi hang ổ.

Michell nghe xong nhanh nhảu đáp lại.

-Tôi! Tôi sẽ lái xe để dụ chúng ra.

Ronan nghe vậy lập tức cau mày, gương mặt tỏ vẻ nghi ngại.

-Cô...Cô ấy hả, chắc chứ? Sẽ là một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, và chiếc xe này không chắc chắn như Pegasus của cô đâu.

-Đương nhiên là chắc rồi, như đinh đóng cột. Nhìn vậy thôi chứ tôi không phải dạng để cho mấy cục cưng của mình nằm một chỗ đâu.

-Lái thử xe để kiểm tra thì ai chẳng làm được, trừ mấy tay mua bằng, bỏ chút tiền ra gây tai nạn và tốn thêm một đống tiền để chạy án.

Michell lắc đầu và tặc lưỡi liên tục, cô giơ ngón trỏ lên, lắc qua lại cùng gương mặt đầy tự mãn.

-Chậc! Chậc! Chậc! Vậy là anh chưa biết bí mật của tôi rồi. Xin trân trọng giới thiệu, Tôi cũng là một tay đua xe bán chuyên đấy. Tôi thường lui đến mấy trường đua trái phép để đua mỗi khi muốn đổi gió, đương nhiên rồi, tay ngang mà.

-Chà, ấn tượng đấy. Thật ra là rất ổn, vì tôi và Toki chỉ biết lái thôi, chứ không phải là tay đua nên chắc khả năng phản xạ khi điều khiển xe không bằng rồi. Được rồi, cô sẽ lái xe làm chim mồi, cứ lái hết tốc lực xung quanh nơi này để thu hút bọn chúng, cứ lái nhanh như lần trước ấy. Đừng di chuyển đường quá đơn giản để bọn chúng nhận ra và tìm cách đi đường tắt chặn lại, nhưng cũng đừng quá phức tạp đến mức ảnh hưởng đến tốc độ để bọn chúng đuổi theo quá sát.

Nói xong, Ronan quay qua phía Tokita.

-Vậy cậu sẽ đi với tôi đến tòa nhà đổ nát bên kia, hỗ trợ tôi bắn để tiêu diệt bọn chúng.

Nói xong, cả hai người bước ra khỏi xe. Đi ra phía sau để mở thùng xe, lấy đạn dược, trang bị cũng như vũ khí cần thiết. Ronan lấy một bình xịt lớn và đưa nó cho Tokita.

-Bình xịt bạc hà để che mùi người đấy, rất nồng và dính lâu. Xịt hết lên khắp người đi!

Ronan cầm một bình xịt mùi loại khác và đưa nó cho Michell.

-Khi chúng tôi tới nơi thì sẽ thông báo qua bộ đàm. Cô lúc đó sẽ dùng bình phun mùi máu tươi này và phun lên xe để dễ thu hút chúng hơn.

Nói xong, Ronan xịt bình có mùi bạc hà lên người, sau đó đặt bình trở lại thùng xe và cùng Tokita rời đi. Mỗi người cầm vào một bên tay cầm của hộp kim loại lớn, chứa đủ loại đạn dược và di chuyển tới tòa nhà được chỉ định.

Sau khi di chuyển vào trong tòa nhà, bước lên từng bậc cầu thang. Bầu không khí nặng nề khi chỉ có hai người, nhanh chóng đè nặng một cách vô hình lên vai. Không ai nói một lời nào dù chỉ là than thở với người còn lại, một bức tường vô hình mang tên quan niệm đạo đức đang chắn ngang mối quan hệ của họ.

-Muốn tiếp tục chuyện hôm qua chứ Toki?

-Em đã làm phần việc của mình rồi, còn anh đã xử lý họ gọn gàng chỉ trong một phát bắn. Chúng ta còn gì để nói chứ?

-Cậu không thể cứ giữ lối suy nghĩ như thế được. Nên khẳng định lại nếu chúng ta giết người để bảo toàn mạng sống, chúng ta không phải những kẻ giết người, đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng. Đến cả luật pháp cũng chỉ kết tội chúng ta vào ngộ sát nếu làm như vậy. Thậm chí Chính phủ Anh Quốc còn chẳng thèm để ý đến những cuộc thanh toán lẫn nhau của các băng đảng, diễn ra hằng ngày ở khu ổ chuột của chúng ta.

-Nhưng không có nghĩa là phải giết họ như vậy, giết người là giết người. Nếu chúng ta sẵn sàng giết người vì bất kì lý do gì dù là chính đáng thì sẽ chẳng còn giới hạn đạo đức nào được đặt ra nữa. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn khi giải quyết đối tượng đang xung đột thay vì vấn đề thực sự tạo ra xung đột. Anh chưa từng cảm thấy mất ngủ vì đã từng giết người sao, hay cắn rứt lương tâm hoặc thứ gì đó đại loại thế. Còn em...còn em thì luôn như vậy, 4 đến 5 năm em không thể ngủ ngon khi vô thức nghĩ về họ, những người vô tội bị giết khi em bị mất kiểm soát, những gương mặt đầy tuyệt vọng trước bờ cái chết, những lời cầu cứu được hét lên trong vô vọng như thể ruột gan sắp trào ra khỏi họng. Làm sao có thể quên được chuyện đó chứ?

Đôi mắt của Tokita lúc này đã ướt lệ và đỏ ngầu, giọng nói không còn được lưu loát như trước, thi thoảng còn nấc nghẹn lên vì đau buồn và xúc động.

-Tôi có nhớ đến chứ, tôi vẫn còn nhớ gương mặt của người đồng đội đầu tiên hi sinh trên chiến trường khi lần đầu ra quân. Những hoài bão, ước mơ của anh ta, tôi vẫn còn nhớ chúng. Nhưng sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời, cậu thức dậy như thường lệ...ăn sáng, đánh răng và đi làm việc của cậu...cậu sẽ nhận ra...cậu chẳng còn nghĩ đến nó nữa.

Cuộc nói chuyện đột ngột kết thúc sau câu nói của Ronan, sau đó cả hai chìm vào trong yên lặng. Nhưng cuộc nói chuyện này đã khả quan hơn trước rất nhiều, hai người như dần gỡ được khúc mắc lẫn nhau.

-Tôi nhận ra một điều như thế này, cậu cũng không cần phải làm theo những gì tôi nói và tôi cũng không cần phải ép cậu làm gì, hãy cứ làm theo cách mà cậu thấy là đúng. Sẽ có những lúc cậu phải có những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của mình, bắt cậu buộc phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Nhưng trước đó, khi nào cậu còn trong đội này thì đảm bảo đừng để ảnh hưởng tới thành viên khác, tôi không muốn phần gánh trách nhiệm của cậu đâu, rõ chứ?

Tokita nghe vậy lấy tay dụi đi đôi mắt đẫm lệ, sau đó gật đầu liên tục.

-Vậy thì em làm được.

-Được rồi, vậy bắt tay làm hòa nhé!

Tokita thấy vậy có chút ngập ngừng.

-Thôi nào, bắt tay để kết thúc việc này đi được chứ? Và không nhắc bao giờ lại đến nó nữa. Hay cậu nghĩ tôi bị đồng tính.

-Ờ...việc này! Để chúng ta lên hẳn tầng thượng luôn được không, bắt tay trên cầu thang có vẻ hơi khó. Và Michell chờ chúng ta chắc cũng lâu rồi đấy.

-Được rồi, tùy cậu.

Mâu thuẫn đã được giải quyết, và hai người họ tiếp tục di chuyển lên những tầng phía trên, lần này cả hai đã di chuyển một cách nhanh chóng hơn do cuộc nói chuyện đã tốn kha khá thời gian.

~ ~ ~ ~ ~

Khi Ronan và Tokita tới nơi, họ mở hòm kim loại ra, kiểm tra đạn dược và vũ khí thêm một lần nữa và trải đều xuống đất để dễ dàng sử dụng khi cần thiết.

Sau từng đó bước chuẩn bị, Ronan mới đánh điện cho Michell.

-Chuẩn bị đi, khi nào cô sẵn sàng thì báo lại cho chúng tôi.

Michell xuống xe, lấy bình xịt có mùi đặc biệt được Ronan đưa cho, phun sơ qua lên chiếc xe rồi sau đó quay trở lại ghế lái, đóng chặt toàn bộ kính lại. Chẳng mất quá lâu để lũ quái vật trong khu vực định vị được mùi máu tươi và bắt đầu áp sát lại gần chiếc xe, tín hiệu sinh học từ đó cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn trên màn hình radar.

-Được rồi, tôi lái đây.

-Lần nữa, cẩn thận đấy! Trước tiên là hãy chạy một vòng nhỏ thôi, bọn tôi sẽ rỉa từ từ ở trên đây đến khi số lượng giảm xuống đủ để cô mở rộng vòng di chuyển.

Mặt trời dần lên cao và vượt qua những tòa nhà lớn, ánh sáng từ nó lọt qua những đám mây bụi, chiếu rọi lên những đống đổ nát của thành phố. Chiếc xe sau đó từ từ lăn bánh và di chuyển với tốc độ ngày một nhanh hơn theo từng giây trôi qua, chẳng mấy chốc đã phóng vun vút trên những con đường rạn nứt, băng qua những tàn tích của thế giới đã mất. Âm thanh được tạo ra từ sự ma sát giữa bánh xe với mặt đường ngày một lớn dần lên và thu hút sinh vật từ khắp mọi nơi.

Cuối cùng, đám quái vật đã không chịu đựng được trước sự khiêu khích của thứ âm thanh khó chịu phát ra từ con mồi của mình, chúng lập tức lao ra từ khe hẹp của những bức tường sụp đổ nằm chồng lên nhau, từ trong các tòa nhà nằm ở hai bên đường và từ bên trong những con ngõ nhỏ, rượt theo chiếc xe với tốc độ chóng mặt. Chúng không ngừng gầm gừ và chảy dãi đầy đói khát, móng vuốt của chúng cào cấu trên bê tông mỗi khi di chuyển, tạo ra những tia lửa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Từ trên cao, thông tin về loại và số lượng quái vật liên tục được cập nhật vào thiết bị đầu cuối thông tin của Ronan, trong đó xuất hiện một vài con quái vật được yêu cầu thu thập bộ phận trên trang web Thợ săn.

-Được rồi, giúp cô ấy thôi.

Ronan vác khẩu súng phóng lựu, giơ chếch lên cao một góc nhất định, hướng ra phía trước chiếc xe đang di chuyển một đoạn và bắn ba phát liên tiếp.

Từng viên đạn lao lên trên không và nhanh chóng đáp xuống đất, rơi thẳng lên đầu lũ quái vật khi chiếc xe vừa lướt qua một đoạn chưa đến 50 mét.

[ẦM! ẦM! ẦM!] Ba vụ nổ lớn được tạo ra liên tiếp và tiêu diệt lũ quái vật trong phạm vi nổ của nó. Một số con quái vật trong phạm vi nổ bị tổn thương nhưng chưa chết là do may mắn có một con khác đã chắn đỡ giúp khiến sóng xung kích giảm đi phần nào, nhưng với tổn thương như vậy chắc chắn cũng rất khó khăn để có thể tiếp tục di chuyển. Những cái xác đã vô tình trở thành một chướng ngại vật mới, cản trở sự di chuyển của những con quái vật theo sau, nhưng cũng đồng thời khiến con đường bị vô hiệu hóa, buộc Michell phải di chuyển bằng con đường khác.

Khi số lượng quái vật theo sau không quá đông, Ronan và Tokita dùng súng trường tấn công để rỉa chúng từ xa để làm giảm thiểu sự phá hủy không cần thiết. Khẩu súng cũng được trang bị hệ thống giảm thanh tiên tiến để thứ âm thanh duy nhất thu hút lũ quái vật là đến từ chiếc xe của Michell.

Michell tiếp tục lái xe, cua gấp qua những đống đổ nát, tạo ra những đám bụi mù mịt sau lưng. Bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được sức mạnh từ vụ nổ ban nãy, âm thanh tạo ra từ máu và thịt của lũ quái vật bắn lên khắp nơi ở trên xe như thể dính vào chính bản thân cô. Dù biết mình vẫn được hỗ trợ, nhưng cảm xúc của Michell vẫn đang lẫn lộn giữa sợ hãi và quyết tâm. Trái tim cô đập thình thịch, mỗi nhịp đều như đang đấu tranh với nỗi sợ bị bắt kịp và giết bởi lũ quái vật.

Vào một thời điểm khi số lượng quái vật tăng đến mức đỉnh điểm, và đồng thời cả Ronan lẫn Tokita phải thay đạn cùng một lúc, một con quái vật đã vượt được lên trên tất cả, thậm chí khi vượt được lên còn tăng tốc nhanh hơn và cố gắng dùng cái miệng đầy răng nanh để bám vào chiếc xe. Ngay khoảnh chiếc răng nanh định ngoạm vào, Michell đã lái vụt một cách điêu luyện vào một ngã rẽ nhỏ thay vì dùng lại, khiến nó đâm sầm vào một tòa nhà cũ kỹ. Lũ quái vật theo sau trong một lúc nào đó đã mất dấu của cô, cho đến khi được âm thanh phát ra từ bên trong con hẻm báo hiệu cho chúng.

Chẳng mấy chốc nhiều đoạn đường đã phủ đầy xác những con quái vật to lớn, kích thước trung bình của chúng cũng phải ngang một chiếc xe con bốn chỗ. Michell thậm chí còn phải lao chiếc xe vào những trung tâm thương mại lớn để có đường di chuyển và cố gắng cắt đuôi chúng một lúc để tạo cho cô một khoảng nghỉ. Còn lũ quái vật lúc này cũng đã trở nên manh động hơn, chúng lao lên những căn nhà, tòa nhà đổ nát và di chuyển trên đó thay cho đường đi, đợi thời cơ để đáp xuống mặt đất với mục đích đơn giản là để tìm cách chặn đầu được con mồi của mình

Sau nhiều tiếng trôi qua, khi đã xác nhận lũ quái vật đã giảm xuống đáng kể và dần rút lui trước con mồi không thể chạm tới, Ronan lập tức liên lạc cho Michell và yêu cầu lái xe quay trở lại điểm ban đầu, trước khi cô chịu căng thẳng thêm và kiệt sức hoàn toàn bởi cuộc rượt đuổi điên cuồng giữa chúng. Còn anh và Tokita sẽ thu dọn đồ đạc và di chuyển xuống dưới.

Tokita trong lúc sắp xếp lại đồ đạc vào trong thùng đã nói vu vơ một chút về những thứ đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

-Tiêu diệt được lũ quái vật này sẽ khiến chúng ta tăng hạng được nhanh đấy, lấy thêm vài mẫu vật và bộ phận được yêu cầu nữa là còn được tăng nhanh hơn.

Michell lái xe tới trong tình trạng mệt mỏi, nói đúng hơn là gương mặt cô lạnh ngắt và xanh xao đến độ trông như không còn giọt máu nào. Còn trái tim gần như đã kiệt sức hoàn toàn vì phải liên tục hoạt động trong trạng thái căng thẳng, cố gắng cân bằng giữa sự bình tĩnh và hoảng sợ liên tục ập đến và thay đổi một cách bất ngờ.

Ronan bước tới và gõ cửa kính xe, Michell bấm nút trên bảng điều khiển để hạ cửa kính xuống một cách đầy khó khăn.

-Cô qua ghế sau nghỉ đi, tôi sẽ lái xe và làm và làm những chuyện còn lại. Và màn trình diễn của cô rất ấn tượng đấy, vô cùng quyết đoán.

-Tôi đã nói rồi mà, cứ tin tưởng ở tôi. Nhưng...đây cũng là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh trong một thời gian dài như vậy đấy, thậm chí không có nổi vài giây để lấy hơi nữa, lính tráng các anh lúc nào cũng thế à?

-Ừ, cũng đúng nhưng cũng không hẳn. Nếu cô ở ngoài tiền tuyến đủ lâu sẽ quen thôi.

-Vậy tôi nghỉ đây, trông cậy cả vào anh.

Sau khi Michell nằm một cách ổn định ở ghế sau, Ronan lái xe đến những con quái vật được đánh dấu trên thiết bị riêng của mình, một chức năng mà thiết bị đầu cuối thông tin giá rẻ kia không hề có.

Khi lái xe đến nơi, Tokita và Ronan xuống xe và kiểm tra xung quanh, sau đó lấy thiết bị cắt dùng tia laser và tiến hành thu thập mẫu vật. Các mẫu vật quan trọng của sinh vật thường được yêu cầu thu thập và rao bán chủ yếu là các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể như gan, phổi, thận, gân, cơ, xương,...đôi khi là ruột.

Trong đó có hai bộ phận quan trọng và có giá trị cao nhất là não, tủy sống và tim. Nguyên nhân đầu tiên là do chúng có khả năng tận dụng để điều chế dược liệu dễ dàng nhất, cùng với một hiệu suất cao hơn so với cơ quan nội tạng được dùng để điều chế hợp chất tương tự. Nguyên nhân thứ hai cũng như phổ biến nhất là do chúng thường là những bộ phận ưu tiên nhắm tới để tiêu diệt, đặc biệt là bộ não và tim, dẫn đến các Thợ săn thường thu thập được chúng với số lượng rất ít, hoặc là phải tốn rất nhiều đạn để có thể thu thập.

Ngoài ra, với các cơ quan đặc biệt của quái vật, chúng sẽ phải được đem đi xem xét và định giá, nhưng thường là sẽ có giá rất cao và cao gấp nhiều chục lần nếu so với các bộ phận kể trên.

Sau khi đã thu thập được kha khá bộ phận và đưa chúng vào bên trong thùng xe, Ronan nhận ra là số lượng của những bộ phận còn chưa thu thập nhiều đến mức cần phải cân nhắc lại về giá trị của nó, trước khi tiếp tục lấp đầy chiếc xe một cách vô tội vạ như thế này. Việc này là rất quan trọng bởi vì sau khi một sinh vật chết thì sự phân hủy sẽ diễn ra và làm giảm rất nhiều giá trị của mẫu vật, đặc biệt là nếu phần ruột bị thủng thì quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Ronan cũng không thể nào cứ thế để chúng lại đây rồi làm nhiều chuyến hàng liên tiếp, anh không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mình rời đi và quay trở lại, có thể là bị đám quái vật khác đến ăn thịt hoặc bị Thợ săn khác đến hớt tay trên.

Giờ Ronan phải chọn giữa việc đi loanh quanh một quãng xa hơn và mất thời gian hơn để lấy những bộ phận có giá trị để tối ưu hóa lợi nhuận nhưng với khả năng là sẽ gặp nhiều rủi ro đụng độ quái vật và chất lượng bị kém đi đôi chút, hoặc là chọn những bộ phận rẻ tiền nhưng với độ tươi sống cao và nhanh chóng trở về và đem đi trao đổi.

Tokita khi thấy thùng xe đầy ắp và dáng vẻ đầy suy nghĩ của Ronan, nhận ra được vấn đề và lập tức dừng tay, mở thiết bị để kiểm tra những sinh vật đã đánh dấu nhưng chưa được mổ xẻ để lấy mẫu vật và phát hiện còn rất nhiều. Nhưng cậu cũng đã nhanh chóng nảy ra ý tưởng để giải quyết vấn đề này. Tokita rút ra khỏi ví của mình tờ giấy được Darwin đưa vào ngày hôm qua.

-Này, Ronan! Anh đang nghĩ về việc xử lý đống còn lại đúng chứ? Sao chúng ta không liên lạc với Hội Thợ săn xem thế nào. Họ sẽ hỗ trợ chúng ta vận chuyển mấy mẫu vật còn lại, có thể sẽ tính tiền ăn chia nhưng quan trọng là chúng ta vẫn sẽ được tính công và lên hạng, đúng chứ?

-Ừ, tôi biết! Nhưng chỉ sợ là họ không tin đám Thợ săn mới vào nghề như chúng ta, có khi còn không thèm thông báo cho Văn phòng Thợ săn để ghi nhận nữa, tại sao họ lại cần làm thế khi có được cả hai dễ dàng.

-Hội quán của Darwin và Selene, người chúng ta cứu hôm qua ấy! Hãy liên lạc với Darwin và nói mình cần sự giúp đỡ, chúng ta có Mã Thợ săn của anh ta mà. Và anh ta đang nợ chúng ta, đúng chứ?

Ronan nghe xong lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ hiện tại và quay qua nhìn Tokita, không muốn nói là anh đồng tình với ý kiến của cậu, liên tục gật gù nhẹ thể hiện sự đồng ý.

- Ừ, đúng rồi! Tôi quên mất hắn đấy, ý tưởng của cậu nghe khả thi hơn rồi. Vậy thì chất đầy xe bằng mấy thứ còn lại và đi thôi, khi đến vùng phủ sóng ta sẽ liên lạc. Mong anh ta còn đủ sức để gọi điện.

Cả hai tiếp tục mổ xẻ đám quái vật nằm ngổn ngang gần đó và chất đầy khoảng trống còn lại trên xe.

~ ~ ~ ~ ~

Khi trở lại thành phố Paris dưới lòng đất, Ronan dừng xe lại ở gần cổng giao thông nối giữa khu vực trên mặt đất và dưới mặt đất, sau đó nhờ Tokita liên lạc với Darwin.

Thiết bị đầu cuối ở chế độ chờ cuộc gọi một lúc lâu nhưng không có ai nhấc máy. Lần một, lần hai, không thấy ai trả lời, đến lần thứ ba giọng nói của Darwin cuối cùng đã vang lên từ bên kia đầu dây.

-Xin chào, cho tôi hỏi ai đấy?

-À, anh Darwin phải không? Là tôi, Tokita đây!

-Darwin đây! Cậu là người ở trong nhóm giúp chúng tôi hôm qua đúng không? Phiền cậu quá, phải gọi tôi đến ba lần, tôi đang dưỡng thương nên chưa di chuyển nhanh được.

 -Thế anh hiện tại thế nào? Selene nữa.

-Selene nhờ có cậu nên qua cơn nguy kịch rồi, cô ấy cũng đã được lắp tim máy mới nhờ số tiền bán mẫu vật hôm qua, giờ đang nằm ngủ ở phòng hồi sức. Còn tôi à! Vẫn ổn, gãy vài cái xương sườn và rạn xương tay, đa chấn thương nhưng chung quy vẫn ổn. Thế cậu gọi chúng tôi có việc gì thế, nếu chỉ hỏi thăm chắc không cần nhiều cuộc vậy đâu.

Tokita ngập ngừng một lúc mới dám đưa ra yêu cầu.

-Ừ, thì...chúng tôi đã đăng kí được làm Thợ săn, hôm nay làm nhiệm vụ tuần tra và tiêu diệt được khá nhiều quái vật, trong đó có vài con chứa bộ phận có giá trị, mà xe chúng tôi hết chỗ rồi. Nên muốn nhờ anh đánh tiếng cho hội một chút.

-Chà, nghe bất ngờ và có phần bốc phét nếu các cậu là ma mới, nhưng tôi lại không thấy bất ngờ lắm trước khả năng của cựu binh Thụy Sĩ. Được! Tôi sẽ nhờ hội thực hiện giúp, đưa tôi ID Hunter của các cậu, gửi thông tin từ máy đầu cuối thông tin cho tôi nữa để tôi có thể làm chứng cho hội, không có ý gì đâu nhưng họ cần bằng chứng có thể nhìn được hơn lời nói miệng của tôi.

-Vâng, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh!

Ronan sau đó nhập ID Hunter của từng thành viên và thông tin thu thập được về cuộc tuần tra ngày hôm nay vào máy đầu cuối thông tin Thợ săn của mình, rồi nhấn gửi với người nhận là Darwin. Miệng liên tục lẩm bẩm.

-Cầu mong anh không lừa chúng tôi và ẵm hết đống này.

-Này anh gì đó, Ronan đúng không? Tai tôi thính lắm đấy. À tôi cũng nhận được thông tin và ID rồi, tôi cũng gửi chúng cho hội, giờ chỉ cần một cuộc gọi để xác nhận thôi. Ặc!

Giọng của Darwin bỗng thay đổi, anh bắt đầu nói gấp gáp hơn.

-Xin lỗi nhé! Tôi phải cúp máy đây, vết thương tôi lại hở miệng rồi.

-Được rồi, xin lỗi anh về chuyện vừa nãy. Ron có hơi đa nghi một chút.

Khi cuộc gọi kết thúc, Tokita cúp máy và quay qua nhìn Ronan với đôi mắt phán xét. Còn anh chỉ quay qua nhìn cậu rồi nhún vai lấy một cái như thể mình vô can trong chuyện này.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào bên trong thành phố, Ronan lái xe đến Trung tâm Trao đổi của Văn phòng Thợ săn. Có một số trung tâm trao đổi ở trong và ngoài thành phố, tùy thuộc vào nơi trao đổi mẫu vật, giá trị của bộ phận đó cũng có thể thay đổi. Các trung tâm trao đổi ở càng tầng cách xa mặt đất hầu hết là để phục vụ các Thợ săn cấp cao. Do đó, những nơi như vậy luôn chứa đầy những mẫu vật giá trị. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong nước và đến từ các đối tác ngoài nước với các mẫu vật như vậy thúc đẩy khiến giá cả ngày càng tăng cao hơn.

Ronan tới một Trung tâm trao đổi ở gần trung tâm thành phố, nằm gần nhà trọ Thợ săn anh đặt phòng. Trên đường đi, có rất nhiều trung tâm trao đổi ở gần khu ổ chuột nhưng anh đều tránh né, bởi vì nghe được rằng phần lớn chúng đều rất tệ, và được đánh giá là tệ nhất trong toàn bộ các Trung tâm Trao đổi. Mọi người thường đến đó và mang theo những thứ thậm chí còn không được gọi là mẫu vật để bán. Qua thời gian, nơi chỉ thu mua bộ phận quái vật đã biến thành cửa hàng mua hầu hết mọi thứ.

Vì lẽ đó, những người đến tiệm hầu hết đều là những Thợ săn tập sự và những người dân ở khu ổ chuột, bởi chúng chính là nguồn thu nhập duy nhất của họ, chấp nhận mua những thứ linh tinh do họ đem tới. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chính, bởi vụ náo loạn hôm qua đã đánh động cả khu ổ chuột nên quyết định của anh là né tránh những nơi như vậy một thời gian đến khi tự nó ổn định trở lại, nếu bất chấp ghé vào kiểu gì cũng gặp rắc rối.

Sau khi bước vào bên trong, Ronan lấy các bộ phận được đựng trong túi bảo quản và đặt chúng lên một cái khay lớn. Sau đó, anh lấy cái khay và xếp hàng trước một quầy trống. Tokita cũng làm tương tự như vậy và xếp hàng sau lưng anh.

Tiếp viên quầy là một gã đàn ông trẻ. Khi nhìn thấy hai Thợ săn với mẫu vật ở trên tay, anh ta nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

-Anh có thể cho tôi xem ID Thợ săn được không?

Ronan lấy ra ID Hunter được in lên tờ giấy mỏng của mình. Tiếp viên cầm lấy ID và vận hành thiết bị đầu cuối đặt bên cạnh, sau đó trả lại tờ ID cùng với tờ 5 Agus. Sau đó, gã cầm lấy chiếc khay cùng với mẫu vật được đặt trên đó vào bên trong một hệ thống vận chuyển ở phía sau lưng, nhấn nút và mẫu vật nhanh chóng được vận chuyển đi theo đường ống trong suốt.

-Anh vừa từ hạng D1 lên hạng D10 cách đây 30 phút trước, không biết một tân binh như anh làm cách nào, nhưng vì hôm qua anh vẫn ở hạng D1 và không có bất kì lịch sử giao dịch ở Trung tâm Trao đổi nên vẫn sẽ mặc định như một Thợ săn nghiệp dư. Quy định giá trả ban đầu vẫn sẽ là 5 Agus. Việc kiểm định có thể sẽ xong trong hôm nay, ngày mai hoặc lâu hơn. Sau khi kiểm định kết thúc, số tiền còn lại sẽ được gửi vào lần tới khi anh đến đây, nhưng nếu mẫu vật là giả hoặc không đáng giá 10 Agus thì anh phải hoàn lại số tiền tương tự cho chúng tôi.

-Tôi hiểu, dù gì cũng chỉ vừa mới làm Thợ săn, không có thành tích đáng kể nên chưa thể tin tưởng.

Cầm 5 Agus và nhét vào ví tiền của mình, Ronan sau đó gãi đầu, gương mặt có chút chán nản.

-Tôi còn khá nhiều ở trong xe, nếu anh không phiền.

-Đó là công việc của chúng tôi. Cảm ơn vì đã hợp tác!

Ronan quay trở ra để lấy thêm mẫu vật từ trên xe của mình, đến lượt Tokita đi vào và cũng gặp tình huống tương tự, chỉ khác là thời gian lên hạng của cậu là từ 35 phút trước.

Vừa đi ra khỏi cửa, Ronan va phải một cô nhóc đang di chuyển rất nhanh vào bên trong Trung tâm Trao đổi, tay ôm khư khư một chiếc ba lô dành cho Thợ săn. Anh tặc lưỡi và lắc đầu đầy ngán ngẩm.

[Chậc, đáng lý ra không nên đi xa như vậy để bán chúng chứ.]

~ ~ ~ ~ ~

Trong khi đó, tại một cơ sở nghiên cứu bí mật của Chính phủ nằm đâu đó tại xứ Wale.

Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt có một vết sẹo lớn. Vận một bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ ở trên người.

Ông ta ở trong một thang máy đang hướng xuống lòng đất, đến khu vực giam giữ tù nhân đặc biệt thuộc cơ sở nghiên cứu, nơi giam giữ những tội phạm có trí tuệ thuộc hàng thiên tài hoặc có những khả năng siêu việt được luân chuyển từ các nhà tù ở khắp mọi nơi trên Anh Quốc tới trong yên lặng.

Trong khi chờ thang máy đến nơi, ông thực hiện một cuộc gọi, người nhận là giáo sư Martinez. Không phải chờ đến giây thứ năm, vị giáo sư đã nhấc máy.

-Có tiến triển gì không, giáo sư Martin? Đã vài năm để từ khi ông được cấp phép để tiến hành nghiên cứu chúng rồi đấy, không còn nhiều mẫu vật gốc để ông tiếp tục tiến hành nghiên cứu nữa đâu.

-Thưa sếp! Huyết thanh vẫn chưa ra kết quả ổn định, nên dù có hoạt động, tôi vẫn không tìm được cơ chế hoạt động cụ thể để kiểm soát chúng như mong muốn, tỉ lệ thành công vẫn quá thấp. Bốn mẫu gốc được đưa ra ngoài thực hiện nhiệm vụ có bộ Lõi ổn định nhất tôi từng thấy đến nay. Nhưng ngài biết đấy, trước đó cũng không dễ gì tiến hành nghiên cứu chuyên sâu khi chúng đã được Rosen chú ý tới.

-Tôi cũng đã làm mọi cách có thể để qua mặt ông ta rồi, nhưng ông ta bày tỏ quan tâm sâu sắc và hứng thú với chúng, nên mọi lý do gần như vô hiệu nếu không đưa ra đủ bằng chứng khiến ông ta tin. Vậy ông đã làm được đến bước nào và đảm bảo nó rồi?

-Vật chứa! Trong quá trình nghiên cứu, tôi có thể đảm bảo được việc lấy những cái Lõi ra khỏi cơ thể mẫu vật, những mẫu thí nghiệm lúc này vẫn sẽ sống nhưng không hoạt động hoặc hoạt động vô cùng yếu ớt nếu không có chất dinh dưỡng đưa vào. Ngoài ra, tôi có thể nói với ngài rằng tôi đã thành công nuôi cấy và tạo ra được Hạch tâm có thể hoạt động được nhưng với sức chứa thấp và giải phóng năng lượng kém hiệu quả, tôi cần thêm thời gian và một cái Lõi hoàn chỉnh, ổn định hơn để làm vật mẫu.

-Được rồi, ông đã làm rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy đi! Trong ba tháng tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục thử nghiệm huyết thanh, hãy tăng số lượng vật chứa lên, đồng thời tăng cường nghiên cứu sâu hơn việc tạo ra Hạch tâm cho các Vật chứa như ông nói. Gửi các báo cáo về phát hiện này của ông, sau đó tôi sẽ xem xét và cử thêm các khoa học gia khác, đồng thời tăng thêm tiền đầu tư giúp cải thiện hiệu suất nghiên cứu. Cái lõi thích hợp sẽ được chuyển tới cho ông khi thời điểm đến. Gặp lại ông sau.

Thang máy dừng lại, loạt cánh cửa thép dày cộp lần lượt mở ra. Các thiết bị phát hiện danh tính nhanh chóng thu thập dữ liệu từ ông ta, khi đã xác nhận xong trên dãy hành lang, cánh cửa cuối cùng mới mở ra dẫn ông đến khu vực giam giữ.

Toàn bộ căn phòng giam giữ ở đây sử dụng loại gương một chiều và trường năng lượng trong suốt để giam giữ đối tượng, tức là chỉ có thể quan sát được từ bên ngoài vào chứ không thể nhìn từ bên trong ra, ngoài ra bức tường làm từ trường năng lượng này chắc chắn đến độ chịu được cuộc tấn công của hàng loạt tên lửa bắn vào nó liên tiếp mà không hề hấn gì. Mỗi tên tội phạm được giam giữ sẽ được ở trong một phòng giam riêng biệt, cách ly với những tên khác bởi chính sự nguy hiểm của chúng.

Bước đi đến cuối hành lang và đi tới khu vực nhà giam biệt lập yêu cầu quyền truy cập cao cấp, ông xác nhận thêm một lần nữa và đi vào bên trong.

Ông dừng lại trước một phòng giam dạng song sắt và ghé mắt nhìn vào bên trong.

-Thoải mái chứ Sinclare? Tôi nghĩ là không, đây thực sự không phải mục đích thiết kế của mấy nhà giam này.

Từ trong bóng tối, một gã với nước da trắng bệch cùng một bộ tóc dài được vuốt ra phía sau, miệng đang phải đeo một chiếc nẹp lớn để giữ phần miệng đang rỉ máu và biến dạng.

Gã đàn ông này tên David Sinclare, hắn là một tay khoa học gia phạm pháp với tội danh bắt cóc, cải tạo cơ thể người lẫn sinh vật trái phép, sau đó đem bán chúng ở trên chợ đen trong khoảng thời gian gần đây. Chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi những thí nghiệm của hắn ta đã gây ảnh hưởng không nhỏ, bởi các phe đối lập đã bỏ một số tiền lớn để mua chúng về, thậm chí một số bên còn đề nghị cung cấp nguồn cung cho hắn để mua những sản phẩm hắn tạo ra với cái giá rẻ hơn. Những sinh vật được cải tạo này được nâng cấp về sức mạnh và khả năng chiến đấu không hề nhỏ, đến mức có thể làm khó và thậm chí gây hư hại không nhỏ lên cả hệ thống phòng thủ của Chính quyền Anh quốc, chưa kể việc những con quái vật khổng lồ đã qua tay hắn và một trong số đó đã suýt trở thành mối đe dọa ngang lũ Titan thật sự.

Chuyện này đã diễn biến nghiêm trọng đến mức Special Force và một chỉ huy phải được cử đi, trực tiếp dùng bạo lực để xử lý nhanh gọn vấn đề trước khi chuyện xấu hơn xảy ra. Chính tay chỉ huy đó đã tìm được và điều quân đến cơ sở nghiên cứu dưới mặt đất của Sinclare, tiêu diệt một sản phẩm sắp hoàn thiện, cuối cùng là tóm gọn được hắn. Ngoài xác những con quái vật chết để làm nghiên cứu, anh còn phát hiện ra rất nhiều người khác bị gây mê và đang bị khóa chặt người trên những chiếc bàn thí nghiệm. Sự tức giận trước việc thí nghiệm lên con người vô tội vạ, cùng những lý lẽ ngớ ngẩn của hắn về tương lai loài người đã khiến anh ta tức giận đến mức, vung tay đánh gãy hàm của gã. May mắn là có người kịp thời tới và ngăn cản anh ta lại, trước khi hắn chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.

-Tôi đọc được trên báo cáo rồi. Đừng lo, cậu sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Tôi khá là quan tâm đến “dự án” của cậu đấy. Mấy gã Relife này của cậu...Khá là đáng chú ý, tôi rất ấn tượng nữa là đằng khác.

Sinclare nghe được vậy rất bất ngờ, đồng thời cũng ngờ ngợ ra được một điều gì đó, cố hết sức để nói bằng cái miệng đang bị thương của mình

-Ông...Ông là người đó, tất cả những phòng thí nghiệm bỏ hoang của tôi trước đây...Chưa ai tìm ra chúng...Hoặc khi họ tìm ra, tất cả đều bị che đậy. Chính ông đã làm việc đó, ông không thể tìm ra tôi...nhưng ông cũng không muốn cảnh sát hay chính quyền tìm ra tôi. Sự...sự bắt giữ của tôi...công chúng cũng không biết, đúng chứ?

-Không, không một ai biết cả! Tôi đã giải quyết mọi thứ xong xuôi rồi, kể cả gã chỉ huy đã tự tay tóm cậu, chính cậu ta cũng không biết hiện tại cậu còn sống hay đang nói chuyện với tôi ngay lúc này. Cậu cũng sẽ không có tiền án, cũng không bị giam giữ, cũng không bị trừng phạt bằng mọi giá sau tất cả những gì cậu gây ra. Miễn là cậu chấp nhận những điều khoản của chúng tôi.

Nghe được điều đó khiến Sinclare trở nên sợ hãi, hắn bắt đầu nói lắp bắp.

-Điều...điều khoản gì chứ?

-Khoan nói đến chúng. Bây giờ, David Sinclare...Chính phủ Anh quốc muốn đề xuất cho cậu một công việc.

Khi nghe được lời đề nghị, Sinclare vô cùng bất ngờ, đầu óc thiên tài của hắn vẫn còn đang mông lung, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn ông ta vẫn giữ gương mặt cùng phong thái bình thản, đứng đó để chờ câu trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận