• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.

Chương 03: Bốn Năm Thành Quả - Phần 1: Hiệp Hội Thợ Săn Akssan.

1 Bình luận - Độ dài: 5,123 từ - Cập nhật:

--- Thị trấn Minova - Nằm ở Vùng Sa Mạc Kolombost ---

Ở Sa Mạc Molobos, có một nơi tạo dựng công việc cho những người đủ khả năng tự sinh tồn trên những đồng cát vàng hoang vu.

Tại nơi nối liền giữa Núi Cát Tiluani và Mồ Chôn Tử Sĩ, có một thị trấn lớn tồn tại suốt hàng trăm năm mà lúc nào cũng ấm no dù đang mọc trên một mảnh đất không hề "tốt".

Thị trấn ấy có tên là Minova - còn được gọi với một cái tên khác là Thị Trấn Vô Chủ.

Lí do mà nó được gọi như vậy là vì nó không nằm trong lãnh thổ của Emery - nơi mà lẽ ra nó nên ở khi là một thị trấn trên sa mạc. Nó nằm ở nơi xa tít phía Nam - gần với lãnh thổ của Pháp Quốc.

Có thể nói rằng, nó nằm ở khoảng trống bên ngoài lãnh thổ của hai quốc gia.

Dù không ở quốc gia nào trong hai, nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào Emery và thành phố Roria phía Đông Pháp Quốc về mặt giao thương, tiền bạc.

Thị trấn Minova, nơi vô pháp ấy, thật ra lại rất có trật tự.

Bởi vào năm 890 Giáp Địa Long, một người đàn ông có tên là Kanros đã sáng lập nên Hội Thợ Săn Sa Mạc Akssan.

Nói thêm về Kanros - ông là một người Emery, nhưng là con lai. Theo những gì ghi chép lại, thì cha ông là người dân Emery, còn mẹ ông thì thuộc bộ tộc Panederos - bộ tộc chiến binh mạnh nhất toàn bộ Sa Mạc Molobos xuyên suốt chiều dài lịch sử cho tới tận bây giờ. Sau khi đã trải qua quá nhiều bước ngoặt trong cuộc đời của mình, Kanros quyết định cùng với những đồng đội của mình thành lập nên Hội Thợ Săn Akssan.

Hội Thợ Săn Sa Mạc Akssan giống với Hội Lính Đánh Thuê vì cũng đều ăn tiền bằng cách làm nhiệm vụ.

Vì đây là một nghề tự do nên nó không hề có bất kì cấp bậc nào, muốn nổi danh chỉ có mà dựa vào các chiến lợi phẩm của mình.

Sa Mạc Molobos vốn được cho là nơi không đáng sống vì sự nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, bởi những con Ma Vật và Ma Thú có thể tự do bơi bên dưới mặt đất.

Nhưng kể từ khi Hội Thợ Săn Sa Mạc xuất hiện thì những vụ mất tích hay tấn công do lũ quái vật làm đã gần như không còn.

Những thợ săn lành nghề và mạnh mẽ luôn luôn biết lúc nào lũ quái vật đấy tấn công chỉ với vài hạt cát giao động trong không khí.

Quy mô của Hội Thợ Săn cũng vì thế mà  cũng phát triển rồi mọc lên rải rác toàn bộ Emery.

Thoạt đầu Quốc Vương Emery thời đó không hề đồng tình về vấn đề này nên đã ra lệnh trục xuất bất kì kẻ nào tự nhận mình là Thợ Săn Sa Mạc.

Bởi ông đã ngỏ ý về vấn đề sở hữu Hội Thợ Săn, bản thân ông đã ngay lập tức nhận ra sự đe dọa cũng như sự thơm ngon mà nó mang lại.

Bởi vì Hội Thợ Săn nằm bên ngoài lãnh thổ của ông, nên ông chẳng nhận được bất kì thuế nào từ nó. Cũng như việc người dân của ông đã phụ thuộc vào Hội Thợ Săn nhiều tới mức chẳng còn bất kì ai có hứng thú gia nhập vào quân đội của Emery.

Đó là vấn đề nghiêm trọng khi người dân nước mình lại sẵn sàng từ bỏ quê hương để trở thành một thợ săn ngoài quốc gia. Nó không chỉ ảnh hưởng đến binh lực, mà còn ảnh thưởng đến sự tồn vong của đất nước - khi mà Quân Đoàn Quỷ tấn công thì cũng chẳng có đủ người để chống trọi.

Dù vàng có nhiều tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể xây một con kênh đủ vững chắc để chặn đứng cơn lũ diệt vong mà bọn quỷ mang đến.

Rơi vào tình thế khó khăn, Quốc Vương của Emery đã nghĩ ra được cách phù hợp.

Đầu tiên, ông đã ra lệnh trục xuất toàn bộ những kẻ tự gọi mình là Thợ Săn Sa Mạc.

Ban đầu, đã có rất nhiều Thợ Săn đứng ra phản đối và gây bạo động.

Nhưng khi người sáng lập ra Hội Thợ Săn là Kanros đứng ra can ngăn thì mọi thứ mới dịu lại.

Hội Thợ Săn Akssan cũng vì thế mà đã thu dọn mọi chi nhánh ra khỏi Emery.

Cứ ngỡ mọi thứ chỉ có chút tồi tệ khi Hội Thợ Săn rời khỏi Emery, nhưng không.

Nó đã rất tồi tệ theo nhiều mặt.

Emery thì đang chặn đứng quân đoàn Quỷ, trước tình thế thiếu quân lực đã nhiều lần có dấu hiệu gục ngã.

Còn Hội Thợ Săn thì đã mất đi mối làm ăn lớn nhất là Emery nên đã rơi vào khó khăn về mặt tài chính, gần như đến mức phải giải tán.

Và quan trọng nhất, là mặt khó khăn nằm giữa hai vấn đề - chính là những người dân tội nghiệp.

Họ không chỉ mất ăn mất ngủ trước sự tấn công của lũ Ma Thú hay Ma Vật, mà còn phải đau khổ khi nhận được thi thể không toàn thây của cha hay chồng của họ sau khi rời khỏi chiến trường Nhân Quỷ.

Khi mọi thứ đã gần rơi vào tuyệt vọng, thì Kanros đã đành phải thương lượng với Quốc Vương Emery về vấn đề của Hội Thợ Săn.

Một cuộc trò chuyện dài nhưng mang lại đầy đủ lợi ích cho cả hai bên.

Kể từ lúc đó, Hội Thợ Săn được quay lại Emery và làm việc.

Dĩ nhiên rằng, điều ấy làm cho toàn bộ Emery đều cảm thấy vui sướng.

Hội Thợ Săn cũng nhờ vậy mà không phải giải tán, điều ấy làm cho Kanros nhẹ lòng.

Chính ông cũng thấy các điều kiện mà Quốc Vương Emery đưa ra là hợp lí.

Điều kiện để hoạt động trên Emery chỉ bao gồm vài điều:

Thứ nhất, không thể tham gia Hội Thợ Săn nếu như không đạt đủ tiêu chuẩn mà Hội đưa ra.

Kanros thích cái này nhất, bởi sẽ không còn bất kì thiếu niên nào chết chỉ vì muốn nhanh chóng có tiền tài rồi đâm đầu vào nguy hiểm khi bản thân không có chút kinh nghiệm nào.

Điều thứ hai, bất kỳ cá nhân nào trước đó là người được sinh ra trên đất của Emery, thì vẫn luôn là người Emery.

Kanros thoạt đầu không vui khi nghe điều này, vì nó giống như thể ông sẽ bắt người dân Emery thay sinh đổi quê. Nhưng nó vẫn có cái đúng của nó khi vẫn để người Emery nhớ về nguồn gốc của bản thân.

Nhưng ý định thật sự của Quốc Vương Emery là khi chiến tranh đến, thì những người còn danh phận là người Emery vẫn sẽ bắt buộc tham gia chiến tranh theo lệnh hoàng gia dù có muốn hay không.

Điều cuối cùng, là không được phép làm hại dân thường vô tội - bởi sự có mặt của Hội Thợ Săn chẳng khác nào đại diện cho sự yên bình của Emery - ngang hàng với quân đội.

Kanros cũng đồng ý với điều này, bởi chính mục đích ông thành lập ra Hội Thợ Săn là vì sự an toàn cho những cư dân sống trên sa mạc.

Cũng kể từ đó cho đến nay, Hội Thợ Săn đã và đang hoạt động rất tốt. Bây giờ, nó đã được Liên Quốc, Thánh Quốc, Đế Quốc Alana, Pháp Quốc công nhận là một Hiệp Hội chính thống.

.

.

.

.

--- Hội Thợ Săn ---

Nằm sừng sửng giữa những ngôi nhà gỗ nhỏ, là Trụ sở chính của Hội Thợ Săn Akssan.

Nơi mà ta chỉ cần đưa mắt qua nhìn là có thể ngay lập tức nhận ra sự khác biệt bởi kích thước khổng lồ của nó so với cái thị trấn bé xíu nằm ở Vùng Sa Mạc Kolombost này.

Trước cửa vào của cái trụ sở to lớn này, hiện đang có một người đang đứng nhìn chăm chú vào cái bảng hiệu trước cửa trụ sở.

Đó là một người đàn ông kì dị với mái tóc trắng, nhưng bù lại thì ngoại hình anh ta rất tuyệt.

Những người phụ nữ đi trên đường dường như đều bị vẻ đẹp đó mê hoặc, họ không cưỡng lại được ánh nhìn của mình sau khi lỡ mắt nhìn vào người đàn ông đó.

"Mái tóc trắng đó..."

"Chậc."

Ngay khi thấy có người sắp nhận ra mình, người đàn ông tậc lưỡi rồi đi thẳng vào bên trong trụ sở.

Sau khi bước vào và đóng lấy cánh cửa, anh ta nhìn xung quanh.

'Không chỉ người Emery, một số bộ tộc khác cũng đã gia nhập Hội Thợ Săn. Số lượng người tham gia trong vài năm gần đây tăng vọt, đến mức mình thấy bất ngờ mỗi khi nhận được một bài báo cáo.'

Không chỉ có người Emery là đang ở bên trong, mà còn có rất nhiều dân anh chị từ các bộ tộc và bộ lạc rải rác trên Sa Mạc Molobos đang tụ tập ở chỗ này.

Từ những người đang ngồi uống rượu trên bàn, hay đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, thì ai nấy cũng đang nhìn chăm chú người vừa bước vào.

"Một người ngoại quốc sao?"

Một người của bộ tộc Nagan - bộ tộc ở Phía Đông Sa Mạc Molobos - có mối quan hệ bà con xa với bộ lạc Gianney. Anh ta nhìn là nhận ra ngay người đàn ông tóc trắng đó đến từ bên ngoài Sa Mạc Molobos.

Bởi làn da trắng trẻo và khuôn mặt đặc trưng của những kẻ đến từ Phía Tây của Đại Lục Olymseven là rất dễ để nhận ra.

"Làm gì đây? Lát giết không? Nhìn ngứa mắt quá."

"Đợi ra khỏi Hội đi, lúc đó muốn giết cũng chưa muộn."

Và có vẻ như, những người dạng như anh chàng tóc trắng lại thuộc típ người không phù hợp để ở cùng một xã hội với dân chúng Sa Mạc.

"Gọi thằng Chủ Tịch ra đây."

Người đàn ông tóc trắng đó nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ trong khi đang khoanh tay đứng nhìn tới quầy lễ tân.

Tuy anh ta nói nhỏ, nhưng những người ở đây đều nghe thấy được.

"THẰNG LÁO XƯỢC!!!"

"MÀY GỌI AI LÀ THẰNG HẢ!!!!"

"ANH EM!! CẦM VŨ KHÍ LÊN!! HÔM NAY SỐNG CHẾT VỚI THẰNG KHỐN NẠN NÀY!!!"

"Êy bây ơi, nhìn nó quen lắm."

"CHO BỌN KHỐN ĐẾN TỪ VÙNG CỎ XANH BIẾT DÂN SA MẠC CHÚNG TA ĐÁNG SỢ THẾ NÀO ĐI!!!"

"VÌ VINH QUANG CỦA XÀ THẦN!!!!"

"CHÉM CHẾT MẸ NÓ ĐI!!!"

Trước cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm này, người đàn ông tóc trăng chỉ biết bất lực mà thở dài.

"Bọn này nói mấy thứ nghe như được lập trình sẵn ý nhỉ?"

Dù xem chuyện này như trò đùa, nhưng người đàn ông tóc trắng vẫn đưa tay tới thanh kiếm của mình.

'Lấy vài cái tay chắc không sao đâu nhỉ?'

Dường như đã sẵn sàng cho việc đổ máu, người đàn ông bộc lộ sát khí của mình ra.

Trong thoáng chốc, số sát khí đó làm cho những kẻ lao tới giật mình và khựng lại vài giây.

Nhưng dù gì thì cũng đã lao lên rồi, nên chúng không thể dừng lại được.

Chúng bất chấp sự nguy hiểm mà bản thân cảm nhận được mà lao tới chỗ người đàn ông - chúng muốn bảo vệ cái sĩ diện nào đó của chúng.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!!!!"

Một tiếng hét quen thuộc từ phía sau chúng, khiến chúng dừng hành động dại dột của mình lại và quay ra sau nhìn.

"Chủ Tịch?"

Người đứng ở tầng trên và vừa hét đó, chính là Chủ Tịch của Hiệp Hội Thợ Săn - Kalathos Kanros.

Dù cơ thể vạm vỡ và đồ sộ hệt như được điêu khắc, nhưng ông ấy lại rất linh hoạt khi nhảy xuống khỏi tầng hai rồi đi lại chỗ của người đàn ông tóc trắng mà không có bất kỳ chuyển động dư thừa nào.

"Thưa Chủ Tịch, tên này đã phỉ báng cả Hiệp Hội Thợ Săn bằng cách bất kính với ngài! Hãy để tôi trừng phạt hắn!"

Kalathos nghe xong thì đứng lại và nhìn tới người Emery vừa nói đó.

"Nhóc Kin, ta không phải là mấy tên quý tộc bại hoại ở Norwood, không cần phải giết ai chỉ vì họ xúc phạm ta... Nhưng, ý của ngươi là gì khi nói rằng ngươi sẽ trừng phạt người này?"

Người tên Kin đó sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã lỡ lời.

"Không lẽ đây là khách của ngài sao ạ?"

Run rẩy trước việc mà bản thân vừa nhận ra, Kin nhìn ngưòi đàn ông tóc trắng như thể nhìn thấy ma.

"Đúng là khách của ta... nhưng ý ta không phải như vậy."

Dường như rơi vào tình huống khó xử, cả Kalathos cũng bất giác đổ mồ hôi mà nhìn tới người đàn ông tóc trắng.

"Vậy thì ý ngài là gì vậy ạ?"

Tò mò trước sự việc khó hiểu, Kin hỏi rồi lùi lại trong khi cất kiếm của mình vào lại vỏ.

"Ý của ta là, ngươi có đủ tự tin để có thể chiến thắng một Anh Hùng? Cả những kẻ vừa có ý định lao vào nữa, các ngươi nghĩ mình đủ trình để có thể thắng được người đàn ông này sao?"

Khi nghe tới cái danh Anh Hùng, tất cả mọi người ngay lập tức nhìn tới chỗ của ngưòi đàn ông đó.

"ANH HÙNG!!!"

Một số kẻ đứng gần ngưòi đàn ông tóc trắng bất giác té gục xuống sàn và run rẩy.

"Không thể nào!"

"Nhưng hãy nhìn mái tóc trắng và vẻ ngoài đó đi! Cả đôi mắt đỏ đó nữa!! Quá giống!!"

"Là Anh Hùng thật sao!?"

"Thật may mắn khi Chủ Tịch đã kịp thời can thiệp."

"Lúc bước vào đây thì tôi đã nhận ra rồi, nhưng quá nhát để lên tiếng."

"Cậu cứ như thế thì sẽ thành mồi cho lũ quái vật đấy."

"Nhưng tại sao Anh Hùng lại có mặt ở đây?"

"Ngốc quá! Chiến trường với bọn Quỷ là ở Sa Mạc này mà! Nơi diễn ra cuộc chiến rất gần với chỗ của chúng ta nếu nhìn trên bản đồ đấy."

"Không, ý tôi là, sao ngài ấy lại tới Hiệp Hội Thợ Săn làm gì?"

Tất cả mọi người đều im lặng mà nhìn tới người đàn ông tóc trắng.

À không, đâu thể gọi như vậy nữa khi ta đã biết được danh tính thật sự của người đó?

Phải, kẻ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ còn mang danh Anh Hùng, chỉ có xuất hiện duy nhất một người trên Azaria này - chính là người Anh Hùng thứ năm của toàn Cõi Azaria - Anh Hùng Alexander Keith Bradlay.

.

.

.

.

--- Phòng của Chủ Tịch Kalathos ---

Chủ Tịch Kalathos Kanros, chính là con cháu của Kanros - người đã lập nên Hiệp Hội Thợ Săn.

Nhưng tuy là con cháu của Thợ Săn vĩ đại nhất Sa Mạc Molobos, nhưng Kalathos được biết là không hề thừa hưởng được sức chiến đấu thuộc hàng quái vật của cụ tổ mình.

Dù vậy, nhưng nó vẫn không thay đổi dòng máu trong người của Kalathos được, bởi dù không thừa hưởng tài năng của Kanros thì Kalathos vẫn đủ sức mạnh để được tôn vinh là Thợ Săn mạnh nhất Sa Mạc Molobos ở thời điểm hiện tại.

Hừm... không đúng lắm nhỉ... khi người Thợ Săn mà gần như toàn bộ Sa Mạc Molobos ngưỡng mộ, lại đang cúi đầu một cách đầy sợ hãi trước người đàn ông tóc trắng đang ngồi chiễm chệ trên chính cái ghế của mình.

"Ta có vài chuyện cần hỏi."

Đó là Alexander, anh ta là người đang mang phong thái của một bậc quân vương trong một căn phòng nhỏ bé.

Đôi mắt đỏ như máu của anh liếc nhìn xuống Kalathos hiện đang quỳ một cách đầy run rẩy.

"Thưa, ngài cứ hỏi đi ạ."

Kalathos không phản kháng gì mà hoàn toàn ngoan ngoãn.

'Ta không được phép mắc sai lầm, bởi nếu như thế, thì ta sẽ chọc giận đến kẻ có thể giết được Vua Sông Ning và Xà Thần Niuver.'

Một năm rưỡi về trước, Alexander đã tiêu diệt hai tướng lĩnh hùng mạnh nổi danh ở khắp Sa Mạc Molobos này là Vua Sông Ning và Xà Thần Niuver.

Và lần đó, Kalathos đã ở gần đó và chứng kiến sự áp đảo mà Alexander đã thể hiện ra dưới cái danh Anh Hùng.

Thứ sức mạnh mang hình dáng của hy vọng đó - nó hoành tráng và lộng lẫy hơn bất kỳ thứ gì mà ông từng thấy trong đời.

Ông không thể không ngừng sởn gai óc mỗi khi xem lại đoạn phim quay về trận chiến đó. Nhưng để đánh giá thì ông thích việc tự mình ngắm nhìn hơn.

Cũng từ lúc đó ông đã ngưỡng mộ Alexander.

Dù nhờ một số mối nhân duyên nên giờ ông đang làm việc dưới trướng của anh, nhưng có vẻ như nó đã không hề dễ dàng một chút nào.

"Dạo này tên Khan thế nào rồi? Ta không tin là hắn không điều tra gì với Thế Giới Ngầm."

Alexander ngay từ đầu đã quá hiểu rõ con người của Khan.

Khi xưa, Khan đã hứa với Alexander rằng ông sẽ không dính dáng gì đến Thế Giới Ngầm, mà giao mọi việc lại cho Alexander.

Nhưng Alexander lại không hoàn toàn tin lời của Khan, bởi anh cũng từng là một người cha.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi nhớ nhung của Khan dành cho con gái là lớn như thế nào.

"Dạ đúng như ngài nói, Khan đã và đang tìm cách đào sâu xuống Thế Giới Ngầm."

"Chậc."

Dù là chuyện khó để trách được, nhưng nó vẫn làm cho Alexander không hề vui.

'Hắn vẫn chưa tìm được đồ mà mình yêu cầu, giết bây giờ thì manh mối về món đồ đó cũng coi như mất sạch.'

Việc Alexander giữ mạng của Khan - người nắm giữ sự rủi ro của kế hoạch ở mức trung bình đều hoàn toàn có lí do.

'Mà thôi, cũng chẳng có vấn đề gì. Việc Emery sẽ sụp đỗ đã không xảy ra nữa bởi sự can thiệp của Isabella, mình không cần quá bận tâm làm gì nếu như Mại Dâm và cha cô ta gặp nhau.'

Ba năm trước, Alexander và Isabella đã thành công khiến cho Quốc Vương Damian từ bỏ kế hoạch hủy diệt Emery.

Thậm chí, Công Tước Hosephone và Công Tước Jocelyn cũng bị Alexander âm thầm trừ khử - bởi cả hai người bọn chúng đều là những mầm móng sẽ đe dọa đến sự an nguy của Emery.

Giờ thì con gái trưởng của Jocelyn là Jisica Alone đang là Trưởng gia tộc của gia đình Công Tước Alone.

Trong những năm gần đây, Jisica Alone đã thật sự vượt qua người cha quá cố của mình trong chính công việc mà cô từng cho rằng không phù hợp với mình.

Dù không liên quan cho lắm, nhưng cô ta vẫn chưa có ý định từ bỏ Alexander và luôn luôn gửi những lá thư tình cho anh. Mà sau đó đều bị Alexander đốt hết.

"Ta hiểu rồi, ngươi điều tra tốt lắm. Hừm, nhờ ngươi nên giờ đây ta đã nghĩ ra được một món quà để dành tặng cho kẻ phản bội giao ước như tên Khan rồi."

Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên mặt của Alexander, làm cho Kalathos giật mình.

"Vậy, việc điều tra các Thập Đại Ngục Tù ở Phương Tây đến đâu rồi? Các ngươi có tìm được cái nào chưa? Ít nhất thì cũng phải tìm được Huyết Ngục rồi chứ? Nó nằm ở phía Đông Nam Sa Mạc Molobos này, gần với Bộ Lạc Gianney. Ta phải hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nữa đây nhỉ?"

Trước câu hỏi mà Kalathos cho rằng là khó khăn nhất trong những lần ghé thăm, ông ấy chỉ biết run rẩy mà đáp.

"Thưa ngài, chúng tôi đã cho người lục tìm cả năm qua rồi, nhưng vẫn không tìm được. Dù cho đã hỏi cả Bộ Lạc Gianney thì họ cũng bảo rằng là không có. Và để chắc chắn hơn, tôi đã huy động toàn bộ những Thợ Săn lâu năm nhất trên toàn Sa Mạc Molobos trong vòng nửa năm trời để tìm tung tích của Huyết Ngục. Có nói rằng chúng tôi đã lục sùng hết cả Sa Mạc cũng không phải nói quá đâu ạ."

Trước câu trả lời chắc chắn không hợp ý với Alexander này, thì Kalathos cũng chỉ biết cúi đầu mà chờ đợi.

'Mình có lẽ đã làm khó cho lão rồi.'

Alexander vốn đã biết từ trước, rằng Huyết Ngục đã không còn nằm trên Sa Mạc Molobos rồi.

Bởi hai năm trước, anh đã dành tận hai mươi ngày bay liên tục khắp Sa Mạc Molobos để tìm kiếm Huyết Ngục một cách "kĩ lưỡng nhất".

'Không như 《Lúc Trước》, Huyết Ngục đã không nằm cạnh chỗ của Bộ Tộc Gianney.'

Huyết Ngục là một cánh cổng to lớn đến mức có thể đem ví như cánh cổng dành cho ngưòi khổng lồ.

Nó thậm chí còn rất dễ nhận ra bởi màu sắc đỏ trên thân tựa như làn khói bốc ra từ những ngọn lửa phép, trông rất huyền ảo và đầy đáng sợ khi về đêm.

Đó là lí do vì sao Alexander khẳng định rằng nó đã không còn ở trên Sa Mạc Molobos.

'Mình cũng đã hỏi về "Kẻ Dẫn Lối" của Sa Mạc Molobos rồi, chính nó cũng không biết Huyết Ngục nằm ở đâu trên vùng đất sa mạc này.'

Nói sơ qua về "Kẻ Dẫn Lối" mà Alexander vừa đề cập đến - thì có thể xem "chúng" là Thần Chết của Azaria này.

Chúng không có quyền định đoạt số mệnh của bất kì sinh vật nào, nhưng chúng có quyền tước đi linh hồn nếu như Đồng hồ cát sự sống của sinh vật đó đã báo hiệu rằng "nó đã tận số".

Kẻ Dẫn Lối sẽ đến và lấy đi cái Đồng hồ cát sư sống đó cùng với linh hồn của nạn nhân tận số.

Khi đã tìm đến nạn nhân, việc của Kẻ Dẫn Lối chính là "dẫn dắt cái chết" cho nạn nhân đó. Nếu nói đến việc "dẫn dắt cái chết" là gì, thì nó đơn giản là quyền năng thao túng "sự vật" và "sự việc" rồi tạo ra một viễn cảnh dẫn đến cái chết của nạn nhân một cách tự nhiên nhất có thể.

Và sau cùng, khi nạn nhân đã chết thì việc cuối cùng mà Kẻ Dẫn Lối làm, chính là dẫn đường đến Cõi Hư Vô.

'Chà, những Kẻ Dẫn Lối có vai trò giống với Thần Chết ở một số câu truyện, dù vậy thì cách ăn mặc của những Kẻ Dẫn Lối lại khác biệt không giống ai. Và rõ ràng thì chúng tốt hơn cái đồ khốn nạn mặc áo choàng đen rồi cầm cái lưỡi hái to hơn người mình mà đi vòng vòng ca tụng về sự vĩ đại của những vị Thần!!'

Alexander nghĩ rồi rít lấy điếu thuốc mà anh đã để dở từ sớm giờ.

Sau đó thì anh ngã người ra phía sau và phun thứ độc hại đã được thanh lọc bằng thần lực đó ra khỏi miệng mình.

'Hắn nghĩ mình đang làm cái gì thế?'

'Ngài Kalathos đã quỳ lại như thế mà thái độ của hắn vẫn thật láo xược!!'

'Nhìn hắn giống giang hồ hơn thay vì Anh Hùng!!'

Ba nữ thư ký riêng của Kalathos đều là ba chị em sinh ba của một bộ tộc nhỏ ở Núi Cát Tiluani.

Cả ba sinh đẹp tựa như nhau, dù họ không phải người Emery bởi màu da của họ không quá ngâm, nhưng họ vẫn có cho mình nét đẹp của một người phụ nữ Emery. Tộc nhân của tộc Mus - tộc của họ từng có lúc giao tranh với Emery, nên có một số vấn đề phát sinh mà tôi không tiện nói đến, bởi nó rất đen tối trong đoạn lịch sử mà cả Emery cũng phải đem giấu đi.

Ba người họ nhìn Alexander một cách chăm chú, họ ghét cách mà anh đối xử với ân nhân của cuộc đời mình.

Dù trước kia chết mê chết mệt với hình tượng Anh Hùng đánh quỷ của Alexander, nhưng nó giờ đã không còn bởi sự khốn nạn mà Alexander đang bày ra.

"Bỏ vụ tìm Huyết Ngục đi."

Kalathos thót cả tim khi nghe được tin này.

Bởi đối với ông mà nói, thì việc được Alexander giao nhiệm vụ chính là việc giúp ông níu kéo sự thịnh vượng mà chính ông đã từng cố gắng lấy lại được từ sự ngu dốt của cha mình.

'Ta không thể từ bỏ người đang giữ trong tay ba kẻ quyền lực thuộc hàng top trong Thế Giới Ngầm!!!'

Kalathos biết rõ việc làm ăn của Alexander ở Thế Giới Ngầm là do tự chính anh đã nói ra, bởi đấy là cách mà anh dụ dỗ một con mồi tham lam.

Khi thấy nét mặt của Kalathos như thể muốn làm liều khi sắp mất đi mối làm ăn béo bở, Alexander giấu đi nụ cười bởi khói thuốc và nói.

"Bỏ đi, có tìm nữa cũng vô ích. Dù cho không có cái này thì ta vẫn cho ngươi làm cái khác, nên đừng có nói cái gì ngu ngốc."

Cảm giác như bị chụp phải đuôi, Kalathos giật bắn người.

"Haha, việc đọc tâm trạng người khác đối với ngài đúng là dễ dàng mà."

'Hắn nguy hiểm quá má ơi.'

Dù chỉ là điều đơn giản không đe dọa đến tính mạng, nhưng Kalathos lại thêm phần sợ Alexander.

"Được rồi, không cần nịnh nọt đâu, nghe cho kĩ đây. Hãy tìm kiếm thông tin về Phong Thần Leyra."

Kalathos nghe xong liền tò mò, xen lẫn trong đó là chút khó tin.

"Thưa Anh Hùng, tôi nhớ ngài đâu có thích mấy vị Thần?"

Kalathos có thể nhớ rõ, cái ngày mà ông từng trò chuyện với Alexander.

Ngày đó, Alexander với một con mắt căm phẫn đã nhìn lên bầu trời đầy sao của Sa Mạc mà nói những điều mà bao kẻ sùng đạo sẽ phẫn nộ nếu nghe thấy.

'Ngài ấy tuy không đả động gì đến Thiên Chúa... nhưng việc phẫn nộ khi nhắc tới những vị Thần khác thì chắc chắn là đã vi phạm những điều luật mà Thánh Quốc đặt ra rồi.'

Kalathos lần đó đã cảm thấy may mắn khi chỉ có một mình ông là nghe thấy những lời đó của Alexander.

'Haiz, khi nghe ngài ấy nhắc tới chủ đề này thì mình đã ra hiệu cho mấy đứa kia ra ngoài. Thật tốt khi đã làm vậy.'

Cả ba ngưòi kia cũng là những tín đồ sùng đạo của giáo phái riêng biệt trong bộ tộc, nên sẽ rất phiền phức khi ở cùng một người thẳng tính như Alexander.

"Phải, ta chẳng có niềm tin vào những kẻ tự xưng là Thần. Nhưng vào một năm trước, ta có vô tình gặp Kẻ Hát Rong, hắn đã nói gì đó về việc Phong Thần Layra bị các tín đồ phản bội."

Kalathos vẫn hoài nghi mà lắng nghe Alexander nói. Ông ngay từ đầu đã khó tin về việc Alexander quan tâm đến một điều khó giải thích như khái niệm mang tên "Thần" đó.

Nhưng đó là vì ông chỉ biết một chút về Alexander của bây giờ, mà không biết rằng, người đàn ông Alexander này đã từng cầu nguyện với cơn gió từ khi còn là một thiếu niên.

'Phong Thần... một cái tên thật quen thuộc nhỉ? Mình tự hỏi là bao lâu rồi mình không suy nghĩ về cái tên đó trong lúc cầu nguyện điều gì?'

Vị Phong Thần Layra đó, có thể xem là vị Thần đầu tiên được Alexander tôn thờ.

Bởi Phong Thần là vị Thần mà Alida hay gia đình của bà tôn thờ. Cũng nhờ vậy mà Alexander cũng được nghe rất nhiều các câu truyện thần thoại về vị Thần này thông qua lời kể của mẹ mình.

《Lúc Trước》, tại thời điểm mà Alexander chưa biết đến những giáo lý của Giáo Hoàng hay sự tồn tại thiên liêng của Thiên Chúa, thì vị Thần mang đến sự bình yên cho anh mỗi khi cầu nguyện - chính là Phong Thần.

Bởi nên khi lần đầu nghe thấy được cái tên của Phong Thần Layra ở 《Hiện Giờ》 thì Alexander đã không khỏi tò mò.

"Tôi hiểu rồi thưa ngài, việc ngài giao phó, tôi sẽ hoàn thành bằng tất cả sức lực của mình!"

Dù chẳng hiểu ý định của Alexander là gì, nhưng Kalathos vẫn chấp nhận mệnh lệnh.

"Được rồi, yêu cầu cuối đây. Tìm thêm về thông... À thôi, ta không muốn ép ông quá sức đâu. Hãy cứ làm những gì mà ta vừa giao phó đi."

"Vâng..."

Dù rất muốn hỏi vì tò mò, nhưng Kalathos cũng đành thôi vì nếu làm vậy thì sẽ tạo thêm áp lực công việc cho bản thân.

'Phong Thần sao... mình nghĩ mình sẽ có được thông tin nào đó ở Đại Bến Cản Alana.'

Với suy nghĩ vu vơ của mình, Kalathos tiễn đưa Alexander rời khỏi căn phòng và đi theo dưới danh nghĩa hộ tống cậu khỏi Hiệp Hội Thợ Săn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Phong Thần Layra - Vị thần nổi tiếng khắp các Đại lục địa Phương Tây, Nam, Bắc trên thế giới. Không chỉ được biết đến là vị thần quyền năng nhất trong Hồi Kí Mạn Đà Quốc, mà còn nổi danh bởi sự nhân từ và tốt bụng của mình.
Nhưng bạn có biết?
Vị Thần mà nhiều người quý mến và tôn thờ như Phong Thần Layra, lại đang bị phản bội bởi những tín đồ của mình?
Kẻ rêu rao tin động trời này, chính là Kẻ Hát Rong - người mà không gì là không biết giống như chú Rồng yêu văn Adonis. (Nhưng khác ở chỗ là không như anh Long, Kẻ Hát Rong là người sẽ luôn luôn nói ra những điều không nên nói.)
Xem thêm