• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.

Phụ Chương 1: Ngày Mà Cô Bé Hạt Dẻ Trở Về Với Vòng Tay Của Gia Đình.

1 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

--- Khu ổ chuột của thành Sara ---

Khu ổ chuột ở thành Sara rất đặc biệt với những khu ổ chuột khác mà chúng ta thường thấy.

Tại khu ổ chuột ở thành Sara, người sinh sống bên trong nó lại có một cuộc sống ấm no.

Chỉ những mảnh đời cơ cực lắm mới được trông thấy là đang nằm ngoài đường với lũ chuột.

Đa số còn lại thì sinh hoạt không khác nào những thị trấn nhỏ bình thường. Nơi mà ta có thể dễ dàng trông thấy những gian hàng bán thực phẩm và dụng cụ làm mỏ.

Thậm chí là còn có thể bắt gặp một cửa hàng bán thịt nướng - thứ mà được cho là chốn cực lạc bên trong khu ổ chuột.

Người điều hành cửa hàng chính là Martin - một ông già bán thịt lão luyện cực kỳ nổi tiếng ở khu ổ chuột.

Một ngày bình thường thì ông cũng có thể bán hơn cả một trăm xiên với hàng đống người xếp hàng để thưởng thức.

"Sao hôm nay ế vậy nhỉ?"

Nhưng có vẻ như hôm nay không được phát đạt, bởi chẳng có nhiều người qua lại cho lắm.

"Chắc do cha xì hơi quá nên họ ghét đấy."

Người con trai chọc ghẹo cha mình rồi nhanh chóng leo lên xe ngựa để nhập thịt về.

"Ngậm mẹ mày mồm vào đi thằng ăn hại! Xì hơi thì chết ai hả!!"

Ông Martin tức giận và quăng cho thằng con trai mình một túi thức ăn.

"Haha, thôi cha cứ ở đó mà đợi khách đi. Con đi lấy hàng đây."

Cậu con trai vui vẻ với đống đồ ăn trên tay và rời khỏi chỗ đó.

.

.

.

.

Nói thêm về vấn đề vì sao khu ổ chuột lại trông có vẻ vắng hơn thường ngày - thì là do hôm nay là một ngày đặc biệt khi được Anh Hùng ghé qua.

Anh Hùng đã đến khu ổ chuột và hiện đang đứng trước một ngôi nhà trông khá giả nhất trong con hẻm mà anh ta vừa vào theo sự hướng dẫn của người dân.

Những ngưòi dân trong khu ổ chuột đều chen chút nhau để ngắm nghía Anh Hùng.

Những cận vệ của Anh Hùng cũng phải thi hành nhiệm vụ của mình là chặn người dân lại, không cho họ tiếp cận Anh Hùng.

"Đây là nhà của họ sao Alex?"

Phu nhân Alida - mẹ của vị Anh Hùng thứ năm Cõi Azaria. Bà rưng rưng nước mắt khi đang chỉ tay tới cánh cửa phía trước mình.

"Phải, thưa mẹ."

Vị Anh Hùng Alexander nhẹ nhàng mỉm cười và dìu mẹ mình đi lại chỗ cánh cửa.

"Anh hai ơi, đây là đâu vậy?"

Alice nói trong khi cùng Layla núp dưới chân Alexander, giấu bản thân bằng áo choàng của anh hai mình.

"Đây là nhà của ông bà ngoại đấy Alice."

Alexander bất ngờ khi Layla lại trả lời thay cho bản thân anh. Càng bất ngờ hơn khi Layla lại biết về điều đấy.

'Thú thật thì mình và mẹ đã có trò chuyện về vấn đề này, nhưng nó không hề rõ ràng tới mức để một đứa trẻ có thể hiểu. Mình còn định tạo bất ngờ, nhưng xem ra sự thông minh của Layla lại phá hỏng tất cả... Em gái yêu quý của anh..."

"Thật hả anh hai!"

Đôi mắt của Alice biểu hiện sự mong chờ. Bởi trong những câu truyện mà mẹ Alida hay kể, thì bà ngoại là một người rất hiền dịu.

"Đúng vậy đó Alice và Layla, em sắp được gặp ông bà ngoại rồi."

Alexander nói rồi xoa đầu cả hai đứa trẻ.

"Thế tôi gõ cửa đây thưa Anh Hùng."

"Ông cứ tự nhiên."

Ông lão đã dẫn nhóm Alexander vào đây đi tới chỗ cánh cửa và gõ vào nó.

"Lão Bandok có nhà không?"

Sau khi nghe ông lão gọi một cái tên quen thuộc, Alida trở nên yếu đuối mà bật khóc.

"Mẹ!!"

"Mẹ ơi!!!"

"Phu nhân!!"

Alice và Layla không khỏi bồn chồn khi thấy mẹ mình khóc. Cả bà Manda cũng lo cho phu nhân Alida, vì nếu tâm trạng của bà ấy giao động mạnh như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Và không chỉ ba người họ, mà cả những người cận vệ Anh Hùng, các hầu nữ và hộ vệ Bradlay cũng không khỏi sốt vó lên khi thấy vị phu nhân hiền hậu của họ khóc.

"Mẹ khóc rồi kìa anh hai. Em không muốn gặp ông bà nữa đâu. Mình về đi!!"

Layla nắm lấy chân của Alexander và kéo, còn Alice thì ôm lấy phu nhân Alida.

"Không sao đâu hai đứa, sẽ ổn thôi."

Nói mồm là thế, nhưng chính Alexander cũng cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Alida. Bởi vì thế nên anh mới lén truyền thần lực vào người bà ấy để phòng ngừa căn bệnh nếu nó trở nên tệ hơn.

Và khi anh đang tập trung truyền thần lực, thì anh liền cảm nhận được, có người đang bước ra và chuẩn bị mở cửa.

'Luồng khí này... rất giống của mẹ..."

Và như Alexander dự đoán, người bước ra và mở cửa chính là một bà lão. Gương mặt hiền hậu với mái tóc vàng đã dần chuyển bạc kia, Alexander nhìn phát cũng biết đó là ai.

"Xin lỗi ông Vuin, ông Bandok hiện đang đi đào mỏ cùng với thằng Alian rồi. Chắc tầm tối thì họ mới---"

"--- Mẹ ơi..."

Khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà bản thân đã không nghe thấy suốt hàng chục năm trời, bà lão thoáng chốc chết lặng rồi nhìn về hướng của Alida.

"Alida..."

Chiếc gậy trên tay của bà ấy gớt xuống, điều đó khiến bà ấy suýt té, nhưng nhờ có lão Vuin đỡ hộ nên không sao.

"Mẹ ơi!"

Với cơ thể yếu đuối, nhưng Alida vẫn cố đi lại chỗ của bà lão ấy. Một đứa trẻ đã phải rời xa bố mẹ nó nhiều năm, đến ngày tương phùng chắc chắn sẽ òa khóc.

Ngay khi chạy tới chỗ của bà lão, Alida lập tức ôm lấy bà. Alida không kìm được nước mắt mà òa khóc hệt như một đứa con nít trong vòng tay của người mẹ thân thương đã lâu ngày xa cách.

"Mẹ xin lỗi con, ngày đó mẹ đã quá bất cẩn nên mới để lạc mất con... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

Bà lão nói với hai hàng lệ của mình, bởi bà cho rằng việc hai mẹ con xa cách nhau là lỗi do bà.

"Không mà mẹ ơi, là lỗi của con gái bất hiếu nên mới để mẹ phải lo lắng trong nhiều năm qua. Con xin lỗi mẹ!"

Nhưng Alida lại không cho rằng như vậy. Chính Alida cũng rất tự trách mình khi nhiều năm qua đã không thể về gặp cha mẹ một lần nào.

"Tạ ơn trời đất đã đưa con về đây một cách lành lặn."

Hai người cứ thế mà ôm nhau khóc.

Và thậm chí, cả những người đang chứng kiến cũng không cầm được nước mắt của mình.

"Mẹ? Có chuyện gì thế? Cô gái này là ai vậy?"

Một người phụ nữ tóc vàng - có lẽ là con của bà lão, cô bước ra khỏi ngôi nhà và tiến lại chỗ của mẹ mình với sự lo lắng. Nhưng khi đã tiến lại đủ gần, cô đã nhận ra người đang ôm lấy mẹ mình là ai.

"Alida? Là em đó sao?"

Nước mắt cô ngay lập tức tuông trào, cô quỳ rụp xuống cạnh chỗ của hai người kia.

"Chị ơi, em về rồi."

Alida sờ lấy gương mặt của chị mình, ngay sau đó thì người chị liền òa khóc trong khi nắm lấy tay của Alida không buông....

'Đó là ngoại và dì sao... Đúng là nhìn họ rất giống với mẹ...'

Alexander cố dặn lòng mình là không được khóc bởi cảnh tượng trước mắt.

《Lúc Trước》, anh đã không hề biết đến sự tồn tại của họ. Mãi đến khi vào thời điểm hai năm trước, Handan đã tiết lộ cho anh nghe.

Vào hơn thập kỉ trước, ở Ymer xảy ra hỗn loạn do cuộc thanh trừng của Hoàng đế Azarust nên đã có nhiều người lạc mất người thân - trong số đó có phu nhân Alida.

Nói thêm thì cả Guxian và Rost cũng là những người chịu ảnh hưởng từ cuộc bạo loạn đó và không may thành nô lệ.

"CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY!!! SAO CÁC NGƯỜI LẠI TỤ TẬP TRƯỚC NHÀ TÔI VẬY HẢ!!!"

Một người đàn ông lớn tuổi nhưng đầy cơ bắp chen vào đám đông và hùng hổ bước vào với cây cuốc trên tay.

"THẰNG NÀO ĐỤNG VÀO GIA ĐÌNH ÔNG!!! NÓI!!!!"

Bởi nghe thấy tiếng khóc của vợ và con mình, nên ông ấy có vẻ đang không bình tĩnh.

"Cảm ơn cháu đã nói cho bọn ta biết nha. Cha ơi bình tĩnh!!!"

Một ngưòi đàn ông cũng thoát ra khỏi đám đông và đi lại chỗ của ông lão đó sau khi cảm ơn một đứa trẻ.

"Bình tĩnh đã Bandok, con gái của ông đã về rồi kia kìa."

Lão Vuin cản ông lão Bandok và chỉ tay về hướng của mẹ con Alida.

Cơn giận của lão Bandok cũng dần dần dịu lại khi nghe thấy câu "con gái của ông đã về".

Ông hoảng hồn nhìn ngay tới hướng mà vợ con ông đang ngồi.

Đôi mắt của ông thoáng run rẩy khi ông nhận ra bóng hình quen thuộc của đứa con gái út mà ông hằng nhớ tới trong suốt nhiều năm.

"Alida..."

Cây cuốc trên tay ông rớt xuống.

Chân ông chậm rãi đi lại chỗ của vợ con mình một cách run rẩy.

Nước mắt ông tuông ra với niềm hạnh phúc đang dần chớm nở.

"Cha ơi, con về rồi."

Alida nở một nụ cười nhìn về hướng người cha đã bạc đầu của mình.

"Alida!!"

Ông nhanh chóng lao nhẹ tới và ôm lấy cả gia đình mình.

"Alida, là em thật sao..."

Cả người con trai của ông Bandok tên Alian cũng không khỏi xúc động trước cảnh tượng trước mặt mà khóc.

"Vâng anh hai, là em, Alida."

Nghe thấy câu nói quen thuộc của đứa em gái mà anh đã tìm kiếm suốt nhiều năm, Alian quỳ gục xuống cạnh gia đình mà khóc.

"Đừng khóc mà anh hai, trông xấu lắm."

Dù Alida đã xoa đầu anh trai mình, nhưng xem ra anh ta không có dấu hiệu là sẽ ngưng khóc.

Anh ôm mặt gục đó mà khóc như một đứa trẻ.

Không chỉ anh, mà cả mẹ anh, bố anh, em gái anh cũng khóc nức nở trước sự trở lại của người em gái út - người mà cả gia đình đều thương nhớ mỗi khi nhắc lại.

Trong quá khứ, Alida luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện so với những đứa cùng trang lứa.

Không bao giờ cô bé Alida đòi hỏi bất kì món ăn cao sang nào, mà chỉ toàn vui cười khi nhai ổ bánh mì cứng ngắc.

Cô bé Alida luôn luôn là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình. Cô bé sẽ luôn ở bên đấm bóp cho cha mình mỗi khi ông mệt mỏi, hay phụ giúp mẹ và chị làm việc nhà dù cho cô còn rất nhỏ. Hay thậm chí là giúp anh trai mình tiến đến mối quan hệ yêu đương vơi chị gái hàng xóm.

Một quá khứ hạnh phúc.

'Thật tốt khi có thể làm điều này..'

Với suy nghĩ vu vơ của mình, Alexander đi lại chỗ của gia đình mình cùng với Alice và Layla.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sự lên ngôi của Azarust thật sự đã làm quá nhiều người dính phải đau thương không đáng có.
Xem thêm