Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, đôi mắt tôi mở to, những giọt mồ hôi đã thấm đẫm lên da. Tôi có thể ngửi thấy được mùi kim loại đã bị rỉ sét, mùi tanh của máu và một mùi hôi rất kinh khủng. Đảo mắt quan sát xung quanh, tôi nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nơi mà tôi đáng lẽ nên thức dậy sau giấc ngủ trưa của mình.
Nhưng đây lại không phải là nó, căn phòng bừa bộn và bẩn đến ẩm mốc của tôi mà thay vào đó là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ở đây khá là tối vì chỉ có một bóng đèn nhỏ màu vàng nhấp nháy ở trong góc đối diện tôi đang chiếu sáng một bên của căn phòng. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ để tôi có thể xem xét rõ hơn rốt cuộc mình đang ở chỗ quái nào. Ở giữa phòng được đặt một chiếc bàn, theo ánh đèn nhấp nháy thì có thể thấy được chiếc bàn này khá cũ. Một vài nơi đã bị mốc, còn chân bàn thì đã bị mối ăn. Nhìn thẳng về phía chiếc bàn đó có cầu thang dẫn lên một cánh cửa, tôi nghĩ đây chắc hẳn đây có lẽ là tầng hầm của nhà một ai đó.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Mà có lẽ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, giờ thì thoát khỏi đây mới là việc ưu tiên hàng đầu.
Tôi toan đứng dậy đi đến cánh cửa đang nhốt mình lại nhưng chưa gì tôi đã loạng choạng và ngã lăn ra.
Cho đến khi tôi nhìn lại thì mới biết rằng chân của tôi đã bị trói chặt và tay cũng đã bị luồn ra sau lưng rồi trói lại, miệng thì bị bịt lại.
Chuyện này là sao?
Tôi đã gặp chuyện gì?
Đây là bắt cóc à?
Đột nhiên có tiếng chuông rất to từ đâu đó vang lên.
Tôi biết tiếng chuông này.
Nó là tiếng chuông của nhà thờ ở gần nhà tôi. Mỗi ngày nó đều rung chuông vào tám giờ tối. Nhưng đã tối rồi á? Rốt cục tôi đã làm gì để lâm vào cái tình cảnh như thế này đây?
Xâu chuỗi mọi thứ lại nào...
Tôi tan học lúc mười một giờ ba mươi phút. Vì được phân công vệ sinh lớp cuối buổi nên dĩ nhiên sẽ về trễ hơn thường ngày. Khoảng hơn mười hai giờ thì tôi đang trên đường đi bộ về đến nhà. Đi được một đoạn thì có một người đàn ông có vẻ là người ngoại quốc lại gần và hỏi đường tôi rồi sau đó mọi thứ tối đi....
Và bây giờ thì tôi ở đây.
Có vẻ như đúng là tôi bị bắt cóc...
Lại một lần nữa tôi cố thử di chuyển xung quanh, nhưng lần này thay vì cố đứng dậy thì tôi nằm sấp xuống sàn rồi chậm rãi trườn đi về phía bên trái của phòng, nơi mà ánh sáng yếu ớt kia không thể chiếu sáng hoàn toàn. Tiến đến lại ngày một gần hơn, tôi lờ mờ thấy được trước mặt mình có một chiếc tủ kính được chất đầy những con dao từ lớn cho đến bé, nhưng chúng bị đã bị rỉ sét đến không thể phục hồi. Bên trái chiếc tủ là những sợi dây thép gai được mắc chằng chịt trên tường. Và cạnh đó là một cái tủ đông lạnh với đầy ruồi bâu quanh, chiếc tủ đó là nguyên nhân cho mùi hôi thối khủng khiếp ở chỗ này.
Tôi đã suýt nôn khi đến gần nó để xem xét.
Có vẻ như nơi này là không chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền...
Ngắm nhìn chiếc tủ kính kia, tủ cũng khá bé không quá cao, tôi nghĩ nó chỉ cao đến một mét là cùng. Cánh cửa được làm theo dạng trượt để mở, tôi đã thử dùng thân mình áp sát vào để cố mở nó ra nhưng không thể vì đã bị khoá.
Thế rồi tôi nghĩ ra một ý tưởng.
Đầu tiên tôi trườn thân mình về góc phòng nơi tôi tỉnh dậy. Gần đó có một đôi guốc đế dày khoảng 5cm, nó đã bị bong tróc, mục rữa gần hết.
Tôi đoán là nó ở đây cũng được một thời gian.
Sau đấy tôi trở lại phía trước tủ, đeo đôi guốc và ngã lưng xuống sàn rồi dùng gót chân của mình đạp thật mạnh vào góc của cái cửa kính nọ khiến nó vỡ toang. Tôi cởi bỏ đôi guốc ra, dựa lưng vào tủ làm điểm tựa cố gắng đứng dậy, sau đó dùng tay của mình để mò lấy một con dao, không hiểu vì sao nhưng những con dao này được xếp theo một hàng ngang rất ngăn nắp trong tủ. Cứ như là đang trưng bày mặc dù chúng đã chẳng còn dùng được.
Sau một lúc loay hoay thì tôi cũng đã lấy được một con dao nhưng vấn đề là nó đã bị rỉ sét nên chẳng thể cắt được thứ gì. Tôi quay lại, cố gắng quan sát kĩ xem có con dao nào có thể dùng được hay không.
Tôi thấy len lỏi trong đấy là một cái lưỡi lam, cố thử lấy nó ra. Và đúng như tôi nghĩ, nó vẫn còn khá mới. Tôi dùng chiếc lưỡi lam đó rạch lên đôi guốc, dùng tay cẩn thận nhét chiếc lưỡi lam vào đường rạch kia rồi quay lưng đưa tay vào khứa đứt dây thừng trên tay. Chẳng mấy chốc mà dây thừng đã đứt, giờ đây tay tôi đã tự do. Tiếp theo đó tôi chỉ nới lỏng dây trói ở chân mình và nhẹ nhàng đứng dậy, ngó nghiêng khắp nơi tôi nhận ra chỗ đây chẳng còn gì đặc biệt ngoài những thứ kể trên. Chủ yếu các đường ống nước, dây điện chằng chịt, dụng cụ y tế và đồ ăn đóng hộp,...
Không luyên thuyên nữa, tôi quyết định tiến đến cánh cửa để rời khỏi đây. Tuy nhiên tôi chẳng thể nào mở được do nó đã bị khoá ở phía ngoài. Tôi thử đạp nó, tông vào nó nhưng chẳng hề xi nhê, cánh cửa sắt im bặt mặc cho tôi có làm gì nó. Đáp lại tôi chỉ là tiếng vang lạnh lẽo của kim loại và da thịt đập vào nhau.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một to dần đang tiến về hướng mình. Tôi nhanh chóng đá những mảnh kính vỡ kia xuống dưới gầm của tủ đông lạnh, quay về góc phòng, bịt miệng lại và vờ như vẫn bị trói.
Và tất nhiên tôi đã cầm theo một con dao.
Nằm gục xuống sàn, nhìn về phía cánh cửa. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, từng giây chờ đợi rốt cục phía sau cánh cửa đó là ai?
‘Cạch’. Tiếng mở khoá vang lên.
Cánh cửa kia chậm rãi mở ra.
Phía sau cánh cửa đấy là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khá rắn chắc nhưng không quá to con. Cẩn thận đóng lại cửa, chầm chậm bước xuống những bậc thang, hắn ta bật đèn lên. Căn phòng giờ đây đã sáng hơn, tôi đã có thể nhìn rõ rất nhiều thứ. Sàn nhà đầy rẫy những vệt máu khô, bức tường được ốp gỗ mục nát, có vài đoạn đã bị bung hết ra làm lộ phần tường xi măng bên trong, ống nước bị nứt khiến cho nước liên tục nhỏ giọt tạo ra tiếng ‘tách tách’ cực kỳ khó chịu. Xung quanh chiếc tủ đông lúc nãy còn có những bao tải đầy ruồi nhặng bâu kín. Tôi không biết bên trong đó chứa gì và cũng không muốn biết.
Người đàn ông kia đi xuống cầu thang và cởi bỏ chiếc áo khoác cùng với cái túi đồ cỡ lớn của hắn đặt lên cái bàn kia, sau đó hắn tiến lại gần tôi mà chẳng hề để ý rằng chiếc tủ kính đã vỡ.
“Ồ?! Đã tỉnh rồi à?”
Hắn ta sờ vào má tôi. Nắm lấy tóc tôi rồi đưa lên mũi ngửi.
Tôi nhìn khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn.
Tiếp tục, hắn đưa tay vào trong váy của tôi sờ soạng đủ thứ.
Hắn làm tôi muốn nôn chết đi được.
Xong việc thì hắn ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lúc đó của hắn chẳng khác gì như đang định giá một món hàng.
“Trông mày cũng ngon nghẻ, chắc nhiều đứa cũng thèm khát mày lắm”.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, tiếp đó hắn ta lại sờ lên ngực tôi.
“Kya...”. Tôi rên lên theo phản ứng của cơ thể mình.
“Mày cũng nhạy cảm phết”.
“Ughh....”. Tên khốn đó, hắn ta ngày một sờ nắn ngực tôi một cách thô bạo hơn khiến chúng đau nhói lên.
“Hahaha”.
Hắn ta cười đê tiện.
“Sao trông khó chịu thế?!”.
“Để ta giúp một tay nhé”.
Nói đoạn, hắn ta dùng hai tay xé toạc chiếc áo đồng phục của tôi ra.
“Phải như thế chứ”. Ánh mắt hắn ta lúc này như một con thú hoang dã vừa nhìn thấy con mồi của mình. Hắn thèm thuồng nhìn tôi rồi vồ đến. Nhưng may thay, khi hắn vừa vồ đến thì tôi đã nhanh chóng né sang một bên làm hắn chúi mũi xuống sàn.
“LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??!!?!”.
Hắn ta đứng dậy, vẻ mặt đầy căm phẫn. Hung hãn tiến lại gần tôi, hắn ta tát tôi một cái rõ đau vào má.
“Mày cũng được lắm”. Hắn ta mở băng bịt miệng cho tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa vào chỗ hắn vừa tát tôi.
“Mày đẹp như thế này.....”.
“Thì làm sao tao nỡ bán đi chứ”.
Thế hoá ra bọn này là bọn buôn người cơ à.
“Sao chúng ta không tranh thủ vui vẻ một chút nhỉ?”.
“Để tao giúp mày được nếm thử mùi vị của đàn ông nhé”.
“Xin lỗi nhưng ông không phải là người đầu tiên.” Tôi cười nhếch môi đáp lại hắn.
“Muhahahahaha”.
Hắn ta cười khoái chí, sau đó hắn kéo váy tôi ra chỉ để lại chiếc quần lót. Hắn ta đứng dậy cởi thắt lưng của mình rồi đến cả quần, sau đấy ghé sát vào người tôi.
“Muốn kiểm tra thử không?”.
Tôi dang rộng hai chân mình ra, rồi hắn ta bắt đầu nghịch ở phía bên ngoài quần lót.
“Ughhhh.......”.
Thật kinh tởm.
“Ái chà, chưa gì đã ướt hết thế này”.
“Nhanh lên đi”.
Tôi mở lời hối thúc hắn, và để tiếp nối lời của tôi, hắn ta cởi nốt áo ngực và quần lót của tôi rồi theo đà đó mà cúi người xuống phần thân dưới của tôi.
Chính ngay lúc này, tôi thoát khỏi dây trói dùng con dao đã rỉ sét kia đâm thật mạnh vào một bên tai của hắn, bên còn lại thì dùng miệng cắn. Tôi cắn thật mạnh rồi bật lên, cái tai bên phải của hắn đã bị tôi cắn đứt. Máu bắt đầu ứa ra, hắn ta lùi lại.
Tôi nhai ngấu nghiến cái tai của hắn rồi phun nó ra. Thứ nằm trên sàn lúc này là một miếng tai của hắn đã bị tôi nhai nát hoà cùng với máu tươi và nước bọt của tôi.
Có vẻ hắn ta khá may mắn khi tôi chỉ cắn đứt phân nửa tai phải của gã.
“AHHHHHHHH!!!”
“MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ CON ĐĨ KIA?!!”
“Thì kiểm tra xem dao có bén không”. Tôi nhún vai.
“M-MÀY LỪA TAO!?”.
Không? Tôi có lừa hắn đâu, hắn không phải là người đầu tiên thật.
Người đầu tiên là bố tôi cơ.
Đúng thế.
Người đã hãm hiếp tôi lại chính là bố ruột của tôi. Thật trớ trêu làm sao. Hắn ta lại là người làm tôi ghét bỏ chính cơ thể của mình, cái cơ thể đã bị hắn ta váy bẩn. Nhưng không chỉ có thế, hắn ta là một tên nghiện cờ bạc, nát rượu, đánh đập tôi và mẹ tôi không khác gì thú vật. Tôi ghét cay ghét đắng hắn, nhưng tôi cũng ghét chính mình vì đã giết hắn.
Tôi cũng không muốn phải xuống tay giết chết chính bố ruột của mình, nhưng tôi bắt buộc phải làm thế.
Đêm đó hắn ta say khướt. Đánh mẹ tôi đến mức mù cả một bên mắt, sau đấy hắn ta còn định hãm hiếp tôi thêm một lần nữa trước mặt vợ của mình. Trong cơn hoảng sợ tôi đã lấy cái gạt tàn mà đập thẳng vào đầu khiến hắn chết tươi.
Nhưng từ lúc đó tôi luôn căm hận chính mình vì đã giết hắn ta, hắn là nguyên nhân khiến mẹ ghét tôi.
Mẹ tôi thì vẫn sống sau lần đấy nhưng dần dà bà bị khủng hoảng tinh thần và không còn bình thường như trước. Bà luôn miệng lẩm bẩm cầu xin bố tôi đừng đánh bà ấy. Không những thế, bà còn khiếp sợ chính con gái của mình, bà chửi rủa tôi, bà nói tôi là kẻ sát nhân, con của thứ máu lạnh. Và ít lâu sau do không thể chấp nhận được sự thật chính con gái đã giết chồng mình nên bà đã tự tử.
Còn tôi phải tự lực cánh sinh mà sống tiếp, nhưng một đứa trẻ như tôi lúc đó thì có thể làm được gì? Không kinh nghiệm sống, không tiền, không kiến thức, không có gì cả.
Nhưng rồi tôi nhận thức được mình là con gái. Tôi dùng thân thể của chính mình để đánh đổi lấy tiền bạc, đồ ăn và nơi ở. Tôi đã chứng kiến được những thứ kinh tởm nhất của xã hội. Giết chóc, tình dục, cướp bóc, lừa lọc, nghiện ngập, buôn lậu,.... Tôi đều đã trải qua cả.
Và giờ đây tôi ghét chính mình hơn bao giờ hết. Tôi ghét chính cái linh hồn đã bị váy bẩn của mình, tôi luôn muốn chết đi nhưng liệu cái chết có quá nhẹ nhàng để tôi gột rửa những tội lỗi của mình? Liệu rằng cái chết có xứng đáng với tôi không? Hay đó chỉ là cách mà tôi chọn để trốn tránh thực trạng thối nát của mình?
Và tôi quyết định đi học lại.
Tôi đăng ký học ở một trung tâm giáo dục nhỏ gần nơi ở của tôi với ý định sẽ bù đắp lại cho khoảng thời gian mà tôi đã đánh mất. Chỉ là một trung tâm nhỏ nên việc hồ sơ cũng không mấy khó khăn, tôi có thể dễ dàng làm giả.
Tôi muốn làm một nữ sinh như bao người con gái khác. Tôi muốn có một cậu bạn trai yêu thương tôi, tôi muốn có một nhóm bạn để tám chuyện, tôi muốn đi karaoke, tôi muốn đi đến trung tâm thương mại để mua sắm, tôi muốn được trang điểm thật đẹp, tôi muốn được mặc những chiếc váy lộng lẫy...
Suy cho cùng tôi cũng muốn được sống một cuộc sống bình như bao người... Nhưng bao nhiêu đó sau cùng chỉ là sự dối trá tôi tự bày ra để lừa dối chính mình.
Nói đoạn. Hắn ta loạng choạng ôm lấy tai trái của mình, nơi vẫn còn ghim con dao trên đấy. Rút con dao ra khỏi tai, hắn ta tức giận lao nhanh về phía tôi, nhanh chóng luồn ra sau để né đi rồi gạt chân hắn, hắn té lăn ra sàn. Tôi nhặt chiếc váy của mình lên rồi mặc nó vào, còn áo thì đã bị xé nát rồi nên thôi cứ kệ vậy. Nhân lúc hắn ta vẫn còn mơ màng vì cú ngã vừa rồi, tôi tranh thủ lấy lại miếng lưỡi lam lúc nãy rồi nhét vào trong túi váy.
Tôi từng bước tiến lại gần hắn, hắn ta xoay người chộp lấy con dao đâm vào chân tôi. Nhưng có vẻ cơn đau đã làm cho gã chậm đi rất nhiều do đó tôi có thể dễ dàng né được, điều đó cũng khiến cho con dao ghim chặt vào cái sàn gỗ mục nát kia.
“MÀY!”.
“Úi chà chà, nguy hiểm đấy ông chú. Sao lại dùng dao để cố đâm một cô bé thế kia”.
Vòng ra sau đầu hắn, giữ hai tay của gã thẳng ra rồi đạp chân thật mạnh vào trỏ tay trái của gã khiến nó biến dạng. Tôi ngồi lên người hắn, rút lưỡi lam ra tôi cắt vào cổ của hai chân gã. Vết cắt khá sâu, máu chảy ra ngập ngụa dưới chân hắn. Có lẽ tôi đã cắt vào động mạch của hắn ta.
“AGHHHHH!! TAO SẼ GIẾT MÀY. CON KHỐN!”
“Như thế không được đâu nhé. Phụ nữ là để yêu thương, không được dùng bạo lực.”
Hắn ta vung dao thêm một lần nữa, cố gắng để đâm vào tôi nhưng đã bị chặn lại bởi. Giật lấy con dao từ tay gã, đâm nó thật mạnh vào lòng bàn tay phải của gã, vì con dao bị rỉ nên tôi phải đâm vài lần thì mới mới xuyên qua được và qua đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã gì chặt nó xuống sàn.
“AGHHHHHHH! TAY CỦA TA-
“Sụyttttt~~~~”.
“Ông chú lớn tiếng quá”.
Cứ mỗi lần tôi như thế là hắn ta đều hét toáng lên điếc hết cả tai. Vì tôi còn tai nên mới như thế, còn hắn thì tôi không chắc. Thế nên tôi đã nhét quần lót của mình vào mồm gã cho đỡ ồn.
Giờ thì yên tĩnh hơn rồi.
Cơ mà nhìn gã ta quằn quại trong đau đớn trông cũng vui.
“Ôi không?!?. Mình đã làm gì thế này???”.
“Chắc hẳn chú đau lắm nhỉ. Nhưng mà đừng lo nhé”. Tôi xoa lên má hắn. Hắn ta đã đổ đầy mồ hôi trên mặt. Những giọt mồ hôi của sự sợ hãi.
Tôi ghé mặt mình sát vào gã. Lấy chiếc quần ra, tôi hôn gã một cái vào trán.
“Vì nó chỉ mới bắt đầu thôi~~~”. Tôi thì thầm vào phần còn lại của cái tai gã.
“M-mày tính làm gì”.
Hắn ta sợ hãi nhìn tôi, cầu xin cho sự tha thứ.
Chính là nó, sự bối rối và sợ hãi của một sinh vật hạ đẳng khi gặp một sức mạnh to lớn.
Tôi nghĩ là mình sẽ bịt miệng hắn vì cái này khá đau đấy...
Cầm lấy bàn tay trái của hắn, vuốt ve những ngón tay ấy, những ngón tay thô ráp, đã bị chai sạn theo thời gian. Thế rồi tôi đột nhiên bẻ thật mạnh ngón trỏ của gã về sau, gã vùng vẫy, giẫy giụa trong đau đớn vì bị gãy ngón tay. Một tiếng, hai tiếng, rồi đến ba, bốn, năm tiếng “rắc”, toàn bộ năm ngón tay của hắn đã bị tôi bẻ gãy. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Tôi nhặt chiếc lưỡi lam lên, rạch lên mỗi ngón tay ấy từ đầu cho đến giữa lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc mà tôi đã rạch xong cả năm ngón, giờ thì đến phần tiếp theo. Tôi cố dùng tay mình để banh cái đường rạch ấy cho thật to ra nhưng không thể do đường rạch quá nhỏ và vì phần thịt ngón tay vẫn còn dính với xương phía trong. Thế nên tôi khoét một thật to ngay giữa lòng bàn tay hắn rồi tôi bẻ đôi chiếc lưỡi lam theo chiều dọc. Máu tươi chảy ra thấm đẫm tay của gã, tôi đưa lên miệng mình liếm cho thật sạch rồi tiếp tục công việc. Giờ đây chiếc lưỡi lam đã nhỏ gọn hơn nên tôi có thể dễ dàng luồn vào trong cái lỗ mình vừa khoét rồi men theo đường rạch mà lóc phần thịt bên trong đi.
Sau một hồi mò mẫm thì tôi đã tách được toàn bộ phần thịt với xương ngón trỏ tay gã. Tôi luồng ngón tay mình vào trong rồi kéo nó ra. Ba đốt xương ngón tay đã được tách bỏ hoàn toàn lớp da phía ngoài.
“ Chú xem này, cháu lóc được xương rồi nè!”.
Gã ta đang khóc, nước mắt rơi lã chã.
Tôi tự hỏi là gã khóc vì sự kinh hãi dành cho tôi hay là do cơn đau nhỉ?
Sau một lúc giẫy giụa thì hắn ta im bặt đi.
Gã ta đã chết ư?
“ Này!”
“ Chú ơi?!!”
“ Nè?? Đừng chết chứ, cháu sẽ dừng lại mà.”
Thế rồi đột nhiên nước mắt tôi từ khóe mi tuôn ra, chúng cứ ào ạt ứa ra khiến nước mắt chảy dài thành hai hàng trên má tôi. Tôi đưa tay mình lên, đôi bàn nhỏ nhắn và đầy vết sẹo chi chít trên đấy đã được nhộm một màu đỏ tươi, tôi vuốt ve khuôn mặt của gã. Trông gã thật đáng thương, chết ở một nơi như thế này thì sẽ chẳng có ai tìm thấy.
Tôi khóc thương cho gã.
Tôi lấy chiếc quần đang nhét trong miệng của gã ra ngoài, lòng thầm mong gã ta sẽ được yên nghỉ.
Thế nhưng gã ta không hề chết. Đúng vậy. Gã ta còn sống.
Ngay khoảnh khắc chiếc mồm được thả tự do, gã ta liền bật dậy và cắn chặt vào tay tôi.
“ AGHHHH!?!!!”.
Tôi thét lên trong đau đớn nhưng gã ta không hề nhả ra mà còn cắn chặt hơn. Tôi đã cố thử đánh hạ bộ của gã, rồi đập vào đầu gã, đấm vào mắt gã, dùng tay chọc thủng hai mắt của gã. Máu từ hai mắt gã ùa ra như vỡ bờ, chúng chảy xuống tay tôi rồi từng giọt nhỏ xuống người gã ta, mỗi lần tôi làm thế thì gã cứ cắn chặt hơn.
Tôi với lấy con dao đang ghì chặt tay của gã lên với ý định đâm chết tên khốn này.
Nhưng ngay lúc tôi vừa rút con dao ra, gã cắn còn chặt hơn lúc nãy rồi dùng tay của mình đỡ thân người, ghì chặt hàm răng của mình lên tay trái tôi. Gã bật thật mạnh về sau đồng thời cũng cắn đứt mảnh thịt trên tay toii.
“ AGHHHHHHHHHHHH?!!??”.
“ ĐAU!”.
“ Đ-ĐAU QUÁ!”.
Tôi trợn mắt nhìn gã ta, một kẻ giờ đây chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng, vì tôi đã hủy đi đôi mắt của gã. Ngậm mảnh thịt trong miệng, gã ta nhìn thẳng về phía tôi với hai dòng máu chảy dài từ mắt xuống cằm. Gã ta nhai nó, một cách trông rất ngon lành rồi nuốt.
“HAHAHAHAHAHA!!!”.
“CẢM GIÁC THỊT CỦA CHÍNH MÌNH BỊ ĂN SƯỚNG LẮM ĐÚNG KHÔNG!”.
“GIỐNG NHƯ MÀY ĐÃ LÀM ĐẤY!”
“HAHAHAHAHA!”.
Gã cười tôi, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.
Tiếng cười sởn gai ốc của gã vang vọng khắp nơi. Trong đêm tối, trong tâm trí, trong nỗi sợ của tôi. Tất cả mọi nơi tôi nghĩ đến đều xuất hiện những tiếng cười ghê sợ kia. Tiếng cười đó ập xuống tôi không một chút xót thương, cứ ngỡ như tôi đã bị làm nhục trước đám đông. Chỉ có duy nhất mình tôi chống chọi lại nó. Tôi sợ, tôi rất sợ khuôn mặt gớm ghiếc mù loà của gã. Tôi như co rúm lại, thét lên trong sợ hãi.
Thế nhưng không chỉ thế. Trong cơn hoảng loạn tột độ của tôi, gã vương bàn tay phải của mình lên nắm lấy tay tôi. Ba đốt xương ngón trỏ lạnh buốt chạm vào da thịt tôi kéo tôi xuống sát mặt của gã.
“ Cùng... chết.... nhé”.
“ KHÔNG!”.
“ KHÔNG!”.
“ KHÔNG!”.
Tôi điên cuồng cầm dao đâm vào gã.
Sau một lúc đâm gã ta trong điên loạn, tôi mất sức và dừng lại nhìn và con dao kia. Màu ố của sự rỉ sét đã hoàn biến mất mà thay vào đó sự lạnh lẽo của lưỡi dao đã nhuốm đỏ. Chết vì hơn ba mươi mốt nhát dao của tôi. Tôi đâm vào ngực, vào đầu, vào cổ, vào tất thẩy mọi nơi trên người mà tôi có thể. Máu từ cơ thể gã phun trào ra như lũ, chúng bắn lên người tôi. Từ đầu cho đến chân, không một nơi nào trên cơ thể tôi là không dính máu.
Giờ đây gã ta đã ngưng thở. Tôi ngẩn mặt lên nhìn gã, mắt tôi ngấn nước, mọi thứ dường như trở nên nhoè đi. Lấy lại bình tĩnh, tôi dò xét xung quanh tìm cách để phi tang cái xác này, và thứ đập vào mắt tôi là cái túi đen lúc nãy gã ta đã để lên bàn. Tôi đứng lên tiến lại gần cái túi đen nọ, mở ngăn kéo ra thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là nội tạng.
Không phải nội tạng của động vật, mà tất cả đều là của con người. Từ tim, phổi, gan, thận, ruột,... Tất đủ mọi thứ đã được bảo quản trong những lọ thủy tinh và bao bọc rất cẩn thận. Tôi thử lấy cái lọ đang chứa quả tim người ra quan sát, quả tim nằm trong chiếc lọ thủy tinh có chứa một thứ dung dịch gì đó mà tôi không biết đến. Qua trạng thái màu sắc thì tôi đoán thứ này vừa rời khỏi chủ nhân của mình không lâu trước đó. Tôi đặt cái lọ thủy tinh xuống bàn, kế đó tôi tìm thấy bên trong chiếc túi có một hộp dụng cụ khá to.
Tôi mở cái hộp dụng cụ đó ra.
Bên trong có một vài con dao còn rất mới.
Tôi cầm lấy một con dao trong khoảng hơn năm con dao lên. Đó là một con dao nhật, là loại dao dùng để chặt xương với lưỡi được rèn bằng thép damascus với độ sắc bén đến kinh ngạc, ngay khi ngón tay tôi miết theo lưỡi dao đó thì nó đã để lại dấu vết lên tay tôi. Trong túi còn có vài con dao mổ cùng với bộ kim chỉ để khâu vết thương, một cái lọ thủy tinh còn rỗng và một lọ natron.
Có lẽ cái lọ này vốn đã dành cho tôi.
Ngắm nhìn con dao trên tay mình, tôi nảy ra một ý tưởng.
Tôi đã cố lục soát khắp trên người hắn và cả trong chiếc túi nhưng vẫn không thể tìm thấy chìa khóa hay bất cứ thứ gì có thể mở được cửa. Có thể lúc hắn ta vào đây thì cửa đã được khoá lại ở phía ngoài như lúc ban đầu.
Tên này vẫn còn đồng bọn vì cái tên bắt chuyện với tôi lúc đầu là một người khác. Bọn chúng có thể tiến vào đây bất cứ lúc nào thế nên tôi cần phải xử lí cái xác này nhanh nhất có thể. Tôi tiến về phía cái tủ đông đang nhỏ giọt thứ nước đen xì mà tôi thấy lúc nãy và mở nó ra. Ngay khi vừa mở ra, một mùi hôi thối kinh khủng sộc vào mũi tôi khiến tôi nôn ngay lập tức.
Chẳng sai vào đâu được, bên trong là những bộ phận cơ thể con người.
Có hai cánh tay, khoảng năm cái bàn tay mà tôi đếm được, một cái đầu của con nít, hai bộ não, một thân người nhưng đã bị cắt mất tứ chi cùng với đầu, thân trên của một người phụ nữ nhưng phần đầu ngực đã bị cắt bỏ, một chiếc lọ bên trong có chứa khoảng tám con mắt và ti tỉ những thứ ở bên dưới mà tôi không thể thấy được. Tất cả đều còn rất mới và được bảo quản để không bị phân hủy.
Mọi thứ đều có lợi cho tôi. Tôi quay về bàn cầm lấy con dao lúc nãy rồi tiến lại xác của gã đàn ông mà mình vừa giết kia. Tôi dùng con dao chặt đi hai cánh tay của hắn. Tôi nắm chặt con dao vung nó lên rồi bổ xuống một nhát thật mạnh khiến cánh tay trái của gã đã đứt ra khỏi phần khớp vai chỉ sau một lần chặt. Tôi lại vung con dao lên rồi lại bổ xuống, một tiếng ‘cạch’ vang lên vì lưỡi dao đã cắt đứt cánh tay phải của gã mà chạm xuống phần sàn gỗ. Mùi tanh cùa máu bốc lên ám ngạt phòng kín. Kế đến tôi tiến về phía thân dưới của gã canh thật chuẩn rồi bổ một nhát vào khớp gối của gã làm cho phần bắp chân và đùi tách rời ra, và làm điều tương tự với bên còn lại.
Sau đó chỉ cần nhẹ nhàng đứng lên nhặt lấy hai cánh tay và hai phần chân vừa chặt xong ném nó vào chiếc tủ đông rồi đóng lại là xong một phần.
Tôi để phần đùi lại mà không chặt đi là vì phần xương đùi được nối thẳng lên đến vùng xương chậu. Nếu muốn chặt đi một cách dễ dàng thì cần phải tìm phần khớp hông và chặt ngay đấy. Nhưng việc đó cũng chẳng dễ gì, và việc dùng dao chặt thẳng vào đùi thì cũng không khá hơn là bao.
Ngắm nhìn thân hình của gã. Hay đúng hơn là kiệt tác, tôi đã cướp đi sinh mạng của một con người. Và có lẽ gã ta cũng thế, không chỉ là một sinh mạng, mà rất nhiều là đằng khác. Sinh mạng con người là một thứ vô cùng mong manh, ta có thế cướp đi nó bất cứ lúc nào và khi sinh mạng của đã mất thì cái chết là thứ sẽ thay thế vào. Có rất nhiều cái chết vô cùng phi lí và xảy ra một cách rất bất ngờ. Nó cứ lặng lẽ len qua kẽ hở trong con người ta rồi bất chợt hiện hình với một hình thức nào đó, mà sẽ ăn mòn ta từ từ hoặc chết ngay tức khắc. Sau đấy, ta chẳng thể nào chống lại được nó vì vốn dĩ nó là lẽ tự nhiên.
Tôi vẫn tiếp tục việc dang dỡ của mình, liếc nhìn thủ cấp của gã. Hai mắt đã mù do bị chọc thủng, một bên tai đã bị điếc do dao đâm vào, bên còn lại thì đã bị cắn mất nửa và mồm thì đầy máu. Đấy là máu của tôi, những giọt máu quý giá của tôi đã chảy vào trong cái cổ họng ghê tởm của gã.
Tôi vô thức ôm lấy tay trái của mình, nơi đã bị gã ta cắn. Nó vẫn đang chảy máu không ngừng, cảm giác đau đớn và kinh tởm hiện hữu trên người tôi.
Nhặt con dao lên và ngắm nhìn vào cổ của hắn ta. Sự bóng loáng của con dao được rèn từ loại thép cao cấp đã không còn mà thay vào đó chỉ là màu đen, một màu đen của máu. Tôi hít thở thật sâu, một tiếng “cạch” vang lên báo hiệu cho lưỡi dao đã chạm vào sàn gỗ.
Giờ đây gã ta đã là một cái xác không đầu.
Thật đáng thương.
Nhưng đây cũng là thứ mày đáng nhận, tên khốn ạ.
Mọi thứ đã sắp xong, tôi mở chiếc tủ đông lạnh ra. Kéo lê cái xác của gã ta dựa vào sát thành tủ, dựa lưng mình vào nó và từ từ đứng dậy, máu từ cái xác của chảy ướt đẫm cả lưng tôi. Nhờ có sức nặng của cơ thể tôi, cũng như máu bôi trơn và điểm tựa là chiếc tủ nên tôi có thể dễ dàng đẩy các xác lên rồi để nó nằm gọn trong chiếc tủ. Quay lại với cái đầu của gã, tôi cầm nó lên quyết định không giấu nó vào trong tủ chung với mớ xác người kia mà sẽ để nó vào trong chiếc túi ban nãy. Sau đó tôi thu dọn tất cả đồ đạc xung quanh dồn vào chiếc túi cùng với cái đầu của gã, lấy ra một con dao bếp rồi kéo khoá lại và để yên đấy vờ như tôi vẫn chưa động đến nó. Nhưng vẫn còn một vấn đề đó là vũng máu loang lổ lúc bấy giờ, tầng hầm khá tối nhưng vẫn đủ để nhận thấy sự khác biệt trên sàn. Tôi không thể giấu chúng đi được vì nó quá nhiều mà cũng chẳng thế trốn đi nơi nào.
“Mày nghĩ sao về nhỏ này?”.
Lờ mờ nghe được tiếng trò chuyện ở phía ngoài. Tôi khá chắc là đồng bọn của tên vừa rồi.
“Tao thấy cũng ngon nhưng mà không ai mua, thôi thì giết nó rồi bán nội tạng”.
“Không biết thằng kia đã xong việc chưa nhỉ”.
Giọng nói ngày một lớn hơn nhưng tôi vẫn không thể trốn đi nơi khác. Nếu hai tên kia mở cửa bước vào nhìn thấy tôi đã giết chết đồng bọn của chúng thì tỉ lệ sống sót của tôi chắc chắn thấp hơn không.
Trong cơn hoảng loạn tôi sực nhớ đến vũng máu kia, nhanh chóng cầm lấy con dao tôi đã để sẵn. Tôi tắt đèn sau đó nằm xuống vũng máu và đè lên con dao rồi giả chết ở một góc.
Tôi mong rằng cách này sẽ hiệu quả.
‘Cách’.
Tiếng mở khoá được vang lên và sau đó là tiếng cót két của cửa từ từ được mở ra, ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào rọi sáng một mảng lớn nhưng cũng vụt tắt nhanh chóng vì cửa đã khép lại. Tiếng bước chân, áp lực dồn lên sàn gỗ khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng lộc cộc nghe rất đáng sợ.
“Alex, mày xong việc chưa?”.
“Alex ơi?”.
“Tên này đâu rồi nhỉ, rõ ràng khi nãy đã vào đây”.
“Ê nó đem đồ đến rồi kìa”.
Có lẽ hắn ta đang nói đến chiếc túi.
“Để tao xem”.
“Vào đéo bật đèn thì thấy gì thằng ngu”.
Một trong hai tên đã bật đèn lên đồng nghĩa với việc giờ bọn chúng có thể dễ dàng nhìn thấy tôi.
“Cái đéo gì kia???”.
“Là con nhóc lúc trưa à?”.
“Sao nó lại nằm đấy? Chết rồi à?”.
Bọn chúng đã nhìn thấy tôi.
“Mày kiểm tra thử xem? Có khi thằng Alex xử nó xong rồi đi đâu mất”.
Một tên trong bọn nó chúng từ từ tiến lại gần. Tôi có thể cảm nhận được điều đó vì đang áp sát tai xuống sàn nên có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của hắn.
Hắn ta bắt đầu kiểm tra xem đã chết hay chưa. Hắn ta xem xem tôi còn thở không, sờ vào chiếc lưng trần đầy sẹo của tôi. Thấy tôi không phản ứng gì hắn bèn đá vào người tôi một phát khiến tôi muốn hét lên nhưng vẫn phải nhịn. Tôi vẫn nằm thế không phản ứng gì, tiếp theo hắn ta lấy ra con dao rồi khứa một đường trên đùi tôi. Cơn đau từ đùi tôi nhanh chóng truyền đến não, tôi cắn chặt răng, nước mắt chảy ra nhưng may sao hắn ta không thấy. Tôi chỉ biết nín thở mà mặc xác cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
“Con này mới chết thôi. Tiếc nhỉ, thế mà không bán được”.
“Mà thằng Alex chắc cũng tranh thủ làm được một nháy rồi nhỉ. Nhìn nó trơ trụi thế kia mà”.
“Mày cũng tính làm nháy à mà lẩm bẩm”.
“Tha tao. Tao không có hứng thú với xác chết”.
Thật may là hắn ta đã tin tôi thật sự chết mà không hề kiểm tra thêm.
“Chịu thôi”.
“Mau lấy đồ ra đi”.
Cả hai tên bắt đầu lấy mò mẫm để chuẩn bị một thứ gì đó mà tôi không biết. Có vẻ chúng vẫn chưa biết rằng cái gã tên Alex kia đã chết. Tranh thủ tiếng ồn đang phát ra từ đống đồ của bọn chúng, tôi chậm rãi đứng dậy cầm lấy con dao tiến về phía cái bàn gỗ mục nơi chung đang đứng. Trên bàn lúc này đã có thêm một vài cái túi khác. Một trong hai tên đã bắt đầu mở chiếc túi của cái tên Alex kia ra, lúc này tôi đã nắm chặt con dao trong tay rồi lao thẳng về phía bọn chúng.
“CON MẸ??! CÁI GÌ ĐÂY??! ALEX??!!”.
“COI CHỪNG!”.
Tôi ngã nhào xuống sàn.
Cái đầu của tên Alex lăn vào một góc.
“Chậc”. Tôi tặc lưỡi khó chịu.
Tên còn lại đã phát hiện ra tôi, hắn ta đẩy đồng bọn của mình sang một bên nên tôi chỉ có thể đâm vào vai chứ không phải vào gáy.
“MÀY VẪN CÒN SỐNG?!”.
“Đúng thế, tao vẫn sống”.
“Nhìn đồng bọn của tụi mày đi? Thấy tao có tuyệt không? Cảm giác như nào khi thấy nó bị tao chặt ra ướp xác?”.
Tên bị tôi đâm đã đứng dậy rút con dao ra khỏi vai rồi lao đến tôi, tên còn lại cũng đến sau.
“CON MẸ MÀY!”.
Tôi nhẹ nhàng hạ thấp người rồi đánh vào hạ bộ của một tên, tiếp đó né lưỡi dao sắc bén đang hướng về phía mình. Tiện tay với lấy vài con dao mổ trên bàn phi thẳng vào chân của bọn chúng. Bị dao găm vào, một tên loạng choạng ngã xuống và làm rơi con dao ra.
“Chúng mày cũng không khá hơn tên kia là bao, bị một đứa con gái giết”.
Tôi bước đến nhặt lấy con dao kia mà không hề biết mình đã phạm phải một sai lần nghiêm trọng. Ngay khi vừa bước đến, một tên đã dùng súng điện bắn vào tôi khiến tôi bị tê liệt hoàn toàn.
“AAAAAAGGGGHHHHH!!”.
Tôi ngay lập tức ngã xuống mà mất đi sức chống cự.
“Không. Bọn tao khác chứ”.
Tên còn lại đứng dậy, rút con dao mổ ra khỏi chân mình rồi bước lại trước mặt tôi.
“Khác ở chỗ là bọn tao sẽ là người giết một đứa con gái".
Bọn chúng ngồi hổm xuống, một tên nắm lấy tóc tôi và giật ngược nó lên, tiếp theo đó tên kia dẫm lên tay tôi và xoáy nó thật mạnh. Tôi không phản ứng bất cứ điều gì thể hiện rằng mình đang đau đớn mà chỉ trợn mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, và hắn ta bắt đầu liếc nhìn cơ thể tôi.
“Nhìn đi đâu thế? Mắt tao trên mặt tao”.
“Mặt mày cũng xinh nhỉ?”.
“Để tao giúp mày trang điểm nhé”.
Hắn ta cầm lấy con dao mổ liếc theo trên gò má của tôi. Từng thớ thịt trên má tôi cảm nhận rõ được sư lạnh lẽo của lưỡi dao sắc bén, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi là lưỡi sẽ xé toạc gương mặt tôi ra khiến tôi trở thành một thứ cực kỳ xấu xí. Nhưng hắn ta không rạch vào mặt tôi. Hắn ta tát vào hai má tôi, từng cú tát với lực tay khủng khiếp liên tục vỗ vào hai bên má. Tôi lờ đẫn, mắt nhòe đi sau khoảng hơn mười lăm cái tát của hắn. Thế nhưng vẫn chưa hết, tên còn lại leo lên lưng rồi giữ lấy hai tay của tôi. Vì giờ đây trò vui của bọn chúng mới thật sự bắt đầu.
Hắn ta vứt con dao mổ đi bóng loáng kia đi, sau đó lấy từ trong túi của hắn ra một con dao mổ khác. Nhưng đều đặc biệt ở đây là con dao mổ này có vết máu đen bám trên lưỡi dao và nó cũng đã bị rỉ sét.
“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”.
Hắn ta lấy con dao đó rạch lên mặt tôi. Lưỡi dao sắc cắt vào da thịt khiến con người ta đau đớn không thôi, nhưng một lần là chưa đủ. Tiếp đó hắn rạch từ trên vai phải tôi xuống đến trỏ tay, cơn đau thấu trời khiến tôi không ngừng vùng vẫy. Vết cắt cực kỳ sâu, có khi đến cả xương khiến máu chảy ra không ngừng.
“Sao hả?”.
“Tao tưởng mày ghê gớm lắm mà nhỉ”.
Tôi trợn mắt nhìn, nhổ nước bọt vào mặt hắn ta.
Hắn ta đứng dậy ra lệnh cho đồng bọn, bọn chúng hợp sức đỡ tôi dậy.
Ngay lúc đứng dậy được, tôi nhanh chóng đấm vào mặt một tên làm hắn bị choáng và rơi lã chã vài cái răng nhưng đồng thời tên kia cũng đã lấy dao đâm vào đùi tôi.
“AGHHH!”.
Tên lúc nãy bị tôi đấm đã nhanh chóng đứng dậy
“Mày bớt làm càng thì sẽ bớt đau đớn hơn đấy con khốn”.
Hắn ta vừa chửi vừa đá vào giữa hai chân tôi. Hai chân run lên, lảo đảo sắp té vì cơn đau nhưng bọn chúng đã giữ lấy tôi. Bọn chúng nắm đầu lôi tôi đến bàn và đè tôi xuống. Một tên giữ chặt lấy tôi, còn tên còn đang lục tìm cái gì đó. Tôi giẫy giụa hòng thoát ra khỏi sự không chế của hắn, nhưng tôi không thể phản kháng lại một người đàn ông trưởng thành trông tình trạng như thế này.
Tên kia đã quay lại cùng với chiếc máy bắn đinh trên tay. Hắn ta bật máy lên, cả hai cùng ghì chặt tay tôi xuống bàn, bọn chúng dùng máy bắn thẳng đinh lên tay. Giờ đây hai tay của tôi đã dính chặt với chiếc bàn và được cố định bởi mười chiếc đinh. Từng chiếc đinh tương ứng với những ngón tay, mỗi một ngón trên tay tôi đều có một chiếc đi xuyên qua nó và ghim thẳng xuống bàn. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tên thét vang trời của tôi không một ai ngoài kia có thể nghe thấy.
Mắt tôi mờ đi vì nước mắt, không còn giữ được tỉnh táo vì quá đau.
Tôi dần dần buông xuôi.
Nhưng điều đó vẫn chưa phải là tệ nhất. Một trong hai tên bắt đầu cởi quần ra để lộ dương vật của hắn. Tên kia thì lấy điện thoại ra ghi hình lại.
Tôi như bừng tỉnh lại, cầu xin hắn ta hãy giết mình.
“K-không. Đừng... là nó.... X-xin hãy giết tôi đi”.
Nhưng hắn ta không nghe mà tiến đến xé toạc quần lót của tôi, hắn ta đút thẳng dương vật của mình vào trong âm đạo tôi. Cơn đau khủng khiếp từ dương vật của hắn được đưa vào trong mà không có dạo đầu. Từng cú nhấp như trời giáng của hắn vào âm đạo khiến tôi đau đớn. Không những thế, hắn ta còn bóp lấy ngực tôi một cách cực kỳ thô bạo khiến nó in hằng vết tay. Tôi bất lực oà khóc trước cơn đau thể xác trộn lẫn với nỗi đau tinh thần.
“L-làm ơn dừng lại”.
“T-tôi van anh”.
Thứ mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Giờ đây nó lại váy bẩn tôi thêm một lần nữa. Khiến tôi càng ghét cơ thể mình hơn.
“Hic... Hic....”
Hắn ta ngừng lại sau khi đã ra.
“Cô bé đã khóc rồi à”.
“G-giết tô-
“Không? Đã xong chuyện đâu?”.
Hắn ta rút dương vật của mình ra. Chầm chậm lùi về, tiếp theo đó là tên đồng bọn của hắn. Hắn ta lặp lại những gì mà tên kia vừa làm. Bọn chúng thay nhau hiếp dâm tôi, những âm thanh dâm dục của hai cơ thể vang lên không ngừng. Tôi khóc lóc, hoảng sợ la hét. Ký ức thuở bé ùa về không ngừng trong tâm trí tôi.
Ký ức mà tôi muốn chôn sâu, muốn vùi lắp, muốn xoá đi hơn bao giờ hết thế mà giờ đây nó lại hiện hữu rõ nhất. Mùi rượu của bố, tiếng rên rỉ đáng thương của tôi lúc bé, những giọt nước mắt căm hận.... Tất cả đều ùa về như vỡ bờ.
Tôi nhắm mắt gồng hết sức mình, nắm chặt hai tay rồi bật mạnh dậy khiến cho năm mười chiếc đinh bung ra khỏi cái bàn cũ. Những chiếc vẫn dính trên tay tôi bằng một nào đó, lật ngược mu bàn tay lạ tôi dùng năm chiếc đinh nhọn hoắc cào lên mặt của tên khốn vẫn còn đang nhấp nhô.
“AGHHHHHHHHHHHHGGGGG!!!! MẮT TAO!!!”.
Mù một bên mắt, hắn ta đau đớn lảo đảo lùi về phía sau. Tôi nhanh tay với lấy chiếc máy bắn đinh bên cạnh và bắn vào hạ bộ của hắn ta. Tinh hoàn của hắn ta rơi xuống đất sau khi không biết bao nhiêu cây đinh ghim vào. Hắn ta hét lên, quằn quại trong đau đớn.
“Cảm giác của tao cũng giống thế đấy”.
Đắc thắng chưa được bao lâu thì tên kia đã xông đến con với một con dao rựa. Tôi nhanh chóng nhé đi nhưng không may lại bị trật chân ngã. Bất lực, không thể làm gì hơn, tôi chỉ có thể đưa tay trái của mình lên đỡ.
Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út rũ rượi rơi xuống sàn.
Mất đi ba ngón tay, tôi nghiến chặt răng trước cơn đau như xé đôi tâm trí mình ra.
Lưỡi dao rựa kia dính xuống sàn gỗ, hắn ta đang cố lấy nó ra nhờ thế mà tôi có được thêm một ít thời gian để trườn đến với lấy chiếc máy bắn đinh. Ngay khi hắn vừa rút được con dao ra, tôi canh thật chuẩn rồi bóp cò liên tục vào mắt cá chân trái hắn ta, những chiếc đinh nhanh chóng từ chiếc máy phóng ra bay đến ghim sâu vào chân khiến hắn không thể đứng vững mà ngã nhào ra. Tiếng kêu lách cách vang lên, chiếc máy bắn đinh giờ đã chẳng còn tác dụng gì vì đã hết đinh bên trong.
Hắn ta ngã vào đống chai lọ và đau đớn gào thét. Tôi chắc là trong đám chai lọ đó lẫn có axit. Tôi gượng đứng dậy, cầm lấy con dao rựa mà lê từng bước về phía hắn ta.
Bỗng hắn ta im bặt. Ngay sau đó hắn ta ngay lập tức quay về phía tôi và ném thẳng một lọ axit vào người tôi, tôi né đi nhưng cơn đau đã làm tôi chậm đi rất nhiều, lọ axit bay đến đập vào tay tôi và rơi xuống. Axit trong lọ bắn ra văng lên cả người. Cơn bỏng rát đầy đau đớn do axit đang đốt cháy da thịt ngay lập tức ập đến, vùng da bị axit ngấm vào nhanh chóng bị lõm vào trong, axit loan lổ đến tận xương, mảng da dần rơi xuống, những giọt máu phản ứng với axit nhỏ xuống ăn mòn cả lưỡi dao trên tay tôi.
Nhưng quan trọng hơn là tên khốn kia vẫn còn sống, axit ăn mòn khuôn mặt của hắn. Hắn ta bò về phía tôi, tôi run bần bật trong sự sợ hãi tột cùng.
Gào thét trong tâm trí rằng “hãy chạy đi” nhưng đôi chân nặng trĩu chẳng thể nhấc lên. Hắn đưa gương mặt lại gần tôi, những mảng da mặt của hắn đang rơi ra, lộ ra phần thịt đỏ chót, rỉ ra những giọt máu rơi dài xuống.
“ HA..... HA.....HA!”.
Hắn bật tiếng cười, miệng ngoác ra, những mảng thịt da bong tróc ra ngày càng nhiều, cho đến khi gương mặt chỉ còn có đôi mắt trắng toát và nụ cười điên dại trong máu vồ đến tôi. Tôi né đi, dùng chân đá vào đầu hắn. Hai mắt của hắn ra rơi ra khỏi hốc mắt xuống vũng axit, đôi mắt nhanh chóng bị axit ăn mòn mà chảy ra. Nhưng hắn vẫn chưa chết mà tiếp tục bò đến tôi. Tôi ngã xuống, cố bò đi để thoát khỏi hắn và may mắn tìm thấy chiếc rìu rồi không ngần ngại bổ vào đầu hắn.
Lưỡi rìu đi xuyên qua hộp sọ và hắn ta đã nằm bất động.
Tôi ngã lưng xuống sàn thở lấy một hơi nhưng chẳng được bao lâu thì tên còn lại đã tỉnh dậy. Hắn ta lao đến như con thú dữ. Không kịp phản ứng, tôi bị hắn dùng chính con dao mà mình đã dùng để chặt xác đồng bọn hắn chặt mất tay trái.
“AAAAAARRRRRRGGHHHHHH!!!!!!”.
Tay trái tôi đứt lìa, mất đi cảm giác quen thuộc vốn có.
“HAHAHAHAHA!!! ĐÁNG ĐỜI! HAHAHAHA!”. Hắn ta cười trong điên loạn.
Tôi xoay người cầm lấy lại con dao rồi chém hắn một nhát hết sức bình sinh của mình. Vết cắt cực kỳ sâu, có thể làm tổn thương đến nội tạng bên trong. Nhưng hắn vẫn không xi nhê mà từng bước bước lại tôi. Bỗng hắn dừng lại trước mặt. Hắn dùng tay mở toang bụng ra, bên trong là biết bao nhiêu nội tạng, ruột gan phổi dạ dày được nhuộm trong máu đỏ, không có thứ gì tôi không thể nhìn thấy.
Hắn nhấc tôi lên, dùng chính tay mình giật phăng lấy phần ruột non ra, cầm lấy như một sợi xích hôi tanh, mặc cho máu đang tuôn không ngừng, mặc cho tôi lấy lại ý thức và đang gào thét, hắn lấy từng đoạn ruột, mở toang miệng tôi ra, rồi nhồi vào họng thứ ghê tởm ấy, mùi tanh, hôi thối của thứ nội tạng như đang phân hủy ấy hòa với thứ dịch nhầy nhoẹt tanh lòm của nó xộc lên đến tận não. Hắn ta moi ra cả phần ruột già, dùng dao cắt đôi nó rồi nhét vào họng tôi, chất thải con người từ trong ruột già cứ thế mà được bơm thẳng vào miệng tôi. Thứ mùi vị kinh tởm khiến tôi chẳng đủ can đảm để nuốt nó vào dù biết chỉ cần nuốt và để nó trôi qua nơi duy nhất vị giác có thể cảm nhận là mọi sự kinh tởm sẽ kết thúc.
Nhưng cứ thế hắn nhét vào, nhét vào, đến khi đường thở bị tắc nghẽn, đến khi tôi mất đi khứu giác. Sắp ọe nôn nhưng bị nó nhồi ngược lại, nhìn vẻ mặt của tôi, nó cất lên tiếng cười man rợ, vang khắp trong không gian, hả hê, vui vẻ trong lúc tôi bị hành hạ.
Tiếng cười vang khắp nhà căn phòng, dội lại vào đầu và gieo rắc sự sợ hãi vào não tôi, tôi không thể hét được, không thể vùng vẫy được vì đã kiệt sức. Giờ đây trong đầu chỉ xuất hiện diễn cảnh mình bị xé đôi bởi hắn.
Không bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn ác mộng này, không thứ nào có thể nói lên cái sự thống khổ mà tôi đã trải qua. Trong đầu tôi trống rỗng, như thể chỉ còn mỗi hộp sọ, cổ họng nghẹn trong thứ dịch nhầy và be bét máu tanh. Hắn cuối xuống liếm láp lấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi, tận hưởng từng giọt nước mắt pha màu máu rồi cười hả hê điên dại.
Tay tôi run rẩy, đau đớn với lấy con dao rựa kia với hi vọng chống trả.
Rồi hắn nhặt lấy con dao phía sau mình và đâm vào bụng tôi. Hắn ta đâm xối xả, không biết bao nhiêu nhát dao...
Tay tôi run rẩy với đến con dao rựa vẫn còn dính trên sàn gỗ kia, nắm chặt nó rồi chém một cái vào cổ. Đầu hắn rơi ra, tôi từ trên tay hắn rơi xuống đất.
Tất cả đã kết thúc.
Đau quá, nóng quá, lạnh quá...
Ra đây là cảm giác của bị đâm sao? Chẳng dễ chịu chút nào cả, máu tuôn ra không ngừng, nội tạng lẫn lộn bên trong. Những cảm giác đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng nuốt trọn lấy tôi, mọi thứ dần mờ đi. Chìm sâu vào trong bóng tối một lần, chìm trong sự sợ hãi một lần nữa. Có lẽ lần này tôi có thể đã chết thật rồi, nên buôn xuôi hay tiếp tục níu kéo sự sống còn sót lại để chịu đựng những thứ cay nghiệt.
Không....
Tôi đứng dậy. Ôm lấy bụng, lê từng bước đầy đau đớn lên cầu thang. Phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng đầy đồ đạc, có vẻ là nhà kho. Tôi bước lên, mở cánh cửa chính ra.
Ánh sáng chói loà ngay lập tức đập vào mắt tôi. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc đang che đi khung cảnh trước mặt mình, từng lọn tóc be bét máu mà dính với nhau. Ánh sáng bình mình, đã bao lâu tôi mới nhìn thấy lại cảnh này nhỉ? Chắc mới chỉ một đêm mà tôi cứ tưởng như cả năm.
Tiến thêm vài bước, tôi hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây, cùng tiếng nhịp sống thường ngày vọng vào tai. Vô thức ngoảnh đầu nhìn lại nơi tôi vừa bước chân ra khỏi. Đó một căn nhà khang trang kiểu âu và một nhà kho nhỏ. Đôi chân trần của tôi chạm vào nền gạch vỉa hè. Có một vài người đi đường nhìn thấy tôi, trông họ kinh hãi như nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày nhưng tôi vẫn niềm nở vẫy tay chào họ.
Tôi quên béng mất.... Rằng mình đang trong tình trạng gần như khoả thân hoàn toàn, chỉ còn lại chiếc váy rách trên người.
Hơn nữa tinh dịch vẫn còn dính ở thân dưới tôi.
Ôi thế là hỏng đời con gái của tôi rồi....
Máu từ trên người tôi chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một góc đường. Đôi mắt dần mờ đi và ngã xuống đường. Một cảm giác dễ chịu thoải mái ùa đến. Không còn thấy đau nữa. Chỉ còn lại cảm giác buồn ngủ.
Ngước nhìn bầu trời xanh lần cuối, tôi mỉm cười mãn nguyện, chỉ tiếc rằng vẫn chưa có bạn trai, chưa được yêu ai bao giờ.
Mọi thứ dần vụt tắt. Mảng tối đã hiện lên, che đi ánh sáng chiếu vào đôi mắt. Cảm nhận cơn gió chạm vào tôi, mọi thứ thật dễ chịu, như đang nằm trên cao nguyên xanh cỏ tận hưởng cơn gió mát đầy hương thơm cùng với ánh nắng ấm áp.
Tôi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, kết thúc sinh mạng của mình. Rời khỏi thế gian này, tôi sẽ tự do như loài chim, tôi có thể bay đến bất cứ đâu bằng đôi cánh của tôi. Và tôi sẽ sống thêm một cuộc đời mới.
Tạm biệt.
5 Bình luận