Bầu trời nhuốm màu trắng xanh tươi tắn giờ đây đã hóa thành màu đỏ hồng thơ mộng. Tiếng chuông reo réo vang lên từ cái loa phát thanh ở ngoài cửa lớp, báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc.
Học sinh từ nam cho đến nữ, rồi đến thầy cô từng lớp đều bắt đầu rời khỏi trường theo từng nhịp chân. Họ rảo bước trên con đường quen thuộc của mọi ngày, quay trở về căn nhà của mình hay đi chơi đâu đó ở chốn trung tâm thị thành xa hoa.
"Rời khỏi trường thôi."
Tôi lẩm bẩm rồi trút ra một hơi dài thườn thượt, bắt đầu dọn sách vở trên bàn vào cặp.
Mặc dù vẫn chưa thể sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ sau một đống chuyện đã diễn ra hồi trưa, nhưng tôi cũng không đần đến mức trơ người ra như một thằng ngu. Vì thế cũng giống như bao người khác, tôi bắt đầu làm những việc thường ngày ở trên trường vào thời điểm này là dọn đồ đạc để rời khỏi trường.
Vừa dọn, tôi vừa nhìn sang phía bộ bàn ghế trên cùng ở giữa phòng học, là bàn của Sakurase.
Ở chỗ đó, tôi không còn thấy dáng hình của cô ấy đang ngồi trên ghế. Phải, tôi chẳng thể thấy một dáng vẻ thanh lịch, nghiêm trang và xinh đẹp của nữ thần đang ngồi ở đấy đọc sách, nghe giảng thật chăm chú từ hồi bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều cho đến bây giờ.
Nghĩ lại thì...
Kể từ lúc Sakurase hành hạ tôi trong phòng chứa dụng cụ thể chất, rồi sau đó là gây nhau với Haruto... Cô ấy đã biến mất khỏi trường như một bóng ma. Chẳng ai thèm để ý cô ấy rời đi cả, chẳng một ai.
Mà không chỉ có mỗi Sakurase là biến mất kì lạ như vậy, vì cả thằng Souta cũng như vậy nữa.
Tôi lia mắt sang bộ bàn ghế ở phía trên mình, chỗ ngồi của thằng Souta.
Nhìn vào cái khoảng không trống trỗng, chỉ có mỗi bộ bàn ghế khiến tôi cảm thấy nỗi sợ đến mức rợn người bắt đầu len lỏi vào tâm trí của mình.
Giờ đây đã chẳng còn cái dáng vẻ cợt nhã của thằng Souta quay xuống bàn cuối bông đùa nhạt nhẽo, nói chuyện trên trời dưới đất hay chỉ đơn giản là rủ rê đi chơi ngoài phố đập vào đôi nhãn cầu của tôi. Cả đống cặp sách lẫn mấy cuốn tạp chí khiêu dâm của nó trong học bàn cũng thế, đã hoàn toàn biến mất vào mây khói cả rồi.
Tương tự như Sakurase, thằng Souta cũng đã biến mất theo một cách siêu bí ẩn và khó hiểu.
"Haa... Đúng mà điên khùng mà."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cầm cặp dắt lên vai rồi cất bước rời khỏi lớp, sau đó là rời khỏi trường. Đi một hồi trong khuôn viên giờ đã vắng vẻ, tôi dừng bước ở phía ngoài cổng trường, ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy bầu trời cũng đã trở tối tự lúc nào.
"Trước khi đi gặp Haruto thì mình phải làm một việc trước đã."
Mọi người hiểu được ý định của tôi mà, đúng không?
Phải rồi đó, tôi cần phải gọi cho Honami vì khả năng cao là hôm nay tôi không thể về nhà được. Mẹ thì không có ở nhà, Honami thì là con gái nên tôi lo lắng khi phải để nó ở nhà một mình lắm. Tôi phải gọi cho nó, rồi bảo nó kêu bạn đến ngủ cùng thì tôi mới an tâm đi làm việc riêng của mình được.
Dù sao thì tôi cũng là anh trai của con bé mà, quan tâm nhau một chút thì đâu có gì là lạ.
Tôi móc con điện thoại từ trong túi quần ra ngoài, ấn gọi cho con em gái ngỗ ngáo Honami của mình và kề nó lên tai. Nhạc chuông bắt bầu reo, nhưng Honami không bắt máy. Tiếng nhạc nhí nhảnh cứ reo mãi, reo mãi khiến cặp lông mày của tôi vô thức cau có.
Chậc, tại sao con bé lại không bắt má-
"Alo, anh gọi em làm gì thế hả Akashi?"
"Hôm nay tao sẽ ngủ ở nhà bạn. Mày gọi con bé Suzuka đến ngủ cùng đi, đừng có ở nhà một mình đấy."
"Thật hả!? Yeeeeeeeeeeee!!! Anh đi vui vẻ nhé, em cúp máy đây!"
"Này, tao chư- Bíp... Bíp..."
Không cho tôi căn dặn thêm, Honami liền cúp máy theo một cách vô cùng ngang ngược. Đương nhiên là cái kiểu hỗn hào như thế này khiến tôi sôi máu, nhưng thú thật thì nó cũng chẳng đến mức làm tôi tức điên lên.
Đáng ghét thật! Tôi muốn chửi Honami quá, nhưng thôi vậy.
Bây giờ mà tôi gọi điện lại cho Honami thì phiền lắm, hơn nữa là nó cũng lớn rồi chứ chẳng phải nhỏ như đám mẫu giáo, tiểu học ngây thơ vô số tội. Chắc là không sao đâu, vì kiểu gì nó cũng gọi con bé Suzuka đến ngủ cùng thôi. Tôi biết tỏng hai đứa nó là bạn thân mà, không có tôi thì có khi lại tốt hơn đấy chứ.
Được rồi, giờ thì đến chuyện của tôi.
Kẹp điện thoại vào nách, tôi thò tay vào túi áo Blazer để lấy bóp tiền, rồi sau đó rút ra một tấm thẻ giấy màu trắng - thứ mà tôi nhận được từ Haruto, người đã cứu tôi hồi trưa tại phòng chứa dụng cụ thể chất.
"Dinh thự Kirishima à?"
Tôi nhìn vào cái bản đồ nằm ở mặt sau tấm thẻ mà chỉ biết nhướng mày, bày ra một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt.
Tấm thẻ rất đẹp, và đương nhiên là cái bản đồ ở mặt sau cũng được vẽ rất dễ hiểu. Thế nhưng vấn đề ở đây là đích đến của cái dinh thự này, thật sự là không hề bình thường một chút nào cả.
Chết tiệt, thế quái nào một dinh thự xa hoa đẹp đẽ lại nằm tuốt ở ngoài rìa ngoại ô thành phố vậy? Mà không chỉ nằm ở rìa ngoại ô, vị trí chính xác của nó lại còn nằm ở tuốt trong rừng nữa chứ?
Bực mình thật đấy.
Tôi vạch bóp ra để kiểm tra tiền, và trong đó chỉ còn đúng mười nghìn yên mà hôm trước Honami đưa cho tôi.
Để xem nào, với số tiền này thì tôi có thể đi đến dinh thự Kirishima đấy, nhưng khi về thì chắc chắn là không đủ. Mà giờ không đi thì tôi lại chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra với cuộc đời của mình trong tương lai cả. Haruto là manh mối duy nhất có thể giúp tôi tìm hiểu thêm chút thông tin về Sakurase và mấy cái phép thuật ảo diệu kia nữa.
Haa...
Được rồi, chần chừ cái gì chứ? Đi thôi nào, tìm hiểu sự thật để cứu lấy tương lai của mình thôi!
Tôi lại cầm điện thoại lên tay và nhấn số gọi Taxi để đi đến dinh thự Kirishima, nhà của Haruto.
***
"Chà, cái quái gì đây? Tòa dinh thự này có khác gì mấy căn nhà ma quỷ trong đống phim kinh dị mà mình hay xem đâu nhỉ?"
Sau gần một tiếng ngồi Taxi thì tôi cũng đã đến trước tòa dinh thự Kirisima nằm ở trên đỉnh núi. Phải nói sao đây, nơi này đúng là một tòa dinh thự u ám với tông màu đen xì như màu mực, thậm chí toàn bao phủ lấy xung quanh bằng một bầu không khí ghê rợn, kinh khủng như bị quỷ ám nữa mới sợ.
Khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng và sáng rực tựa như mặt trời của Haruto, tòa dinh thự của gia đình cậu ta thật đáng sợ và u ám.
"Được rồi, vào thôi."
Vì cổng mở nên tôi quyết định bước vào bên trong, đứng trước cửa nhà và ấn chuông trên tường. Âm vang tình tinh vang lên, sau đó cánh cửa nhà mở ra với dáng vẻ của Haruto đập vào đôi nhãn cầu của tôi. Cậu ta vẫn còn mặc đồng phục như lúc tan trường, trên tay còn đang cầm một dĩa mì ý lạnh tanh với cái màu sốt đen kì tởm lợm nữa.
"Cậu thật sự đến đây nhỉ? Thôi vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm."
"Tôi hiểu rồi, vậy thì xin phép cả nhà."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cất bước vào bên trong dinh thự với Haruto.
Dưới sự hướng dẫn của cậu ta, cả hai đứa bọn tôi đã đi vào bên trong phòng khách của dinh thự - một căn phòng với tông màu trắng vàng, nằm ở điểm cuối của dãy hành lang nối thẳng từ cửa chính. Tôi ngồi xuống ghế sô pha ở giữa phòng, còn Haruto thì đi đâu đó mất hút, nói là đi pha cà phê hay gì đấy để tiếp đãi tôi, sẵn tiện cất luôn đĩa mì ý đang ăn dở trên tay.
Wow, đẹp thật sự!
Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa rồi mọi người ạ.
Nhìn bên ngoài thì tòa dinh thự thật sự rất đáng sợ và u ám, nhưng bên trong thì lại tươi sáng và tráng lệ như lâu đài của vua chúa thời kì trung cổ - cận đại vậy. Cái đống nội thất sang trọng này, với cả kiểu dáng thiết kế căn phòng theo hướng tây âu hẳn là phải đắt đỏ lắm chứ chẳng đùa.
Đúng là tư dinh của một thiếu gia giàu có, xa hoa thật đấy.
Mà khoan đã, đây đâu phải là thứ mà tôi nên nghĩ đến lúc này!
"Cậu uống cà phê đen nhé, Akashi."
"Gì cũng được, mau nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra hồi trưa là gì đi."
Tôi giục Haruto ngồi xuống ghế, còn cậu ta thì cũng chỉ cười mỉm, từ tốn đặt hai ly cà phê xuống cái bàn tròn rồi tựa mông vào chiếc ghế sô pha ở phía đối diện.
"Giờ thì cậu muốn biết gì nào?"
"Tất cả mọi thứ, mau lên!"
Nghe tôi quả quyết nói vậy, Haruto gác chân lên đùi, sau đó cầm ly cà phê lên tay và nhấp nhẹ một ngụm vào miệng. Rồi bỗng dưng, trên mái tóc vàng óng ả của cậu ta nhô lên một cặp sừng trắng, sau lưng thì lòi ra một cái đuôi dài cùng màu. Hơn thế nữa, màu mắt cũng đổi từ xanh dương sang màu bạc.
Cái... quái gì thế?
Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng còn quá bất ngờ nữa rồi. Mặc dù vẫn còn chút sợ hãi, nhưng tôi không còn tái hết mặt mày nữa.
Vẻ ngoài hiện giờ của Haruto khiến tôi ngay lập tức đến một người khác. Phải rồi, chính là con điên Yandere hồi ban trưa trong phòng chứa dụng cụ thể chất, Hiroshi Sakurase!
"Xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Kirishima S. Vortex Haruto, một Incubus."
"Thiệt luôn đó hả cha nội?"
"Thiệt đó, tôi là Incubus thuần chủng một trăm phần trăm đấy."
"Điên mẹ rồi."
Haha... Hahahaha... Xem ra những gì đã diễn ra với tôi hồi trưa trong phòng chứa dụng cụ thể chất hoàn toàn không phải là ảo tưởng giữa ban ngày, mà nó chính xác là sự thật. Trên trái đất này thật sự vẫn có một giống loài đáng lẽ chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, chỉ là sản phẩm giả tưởng và xuất hiện trong thần thoại là Succubus.
Minh chứng đã quá rõ ràng, chính là cái tên đẹp mã đang mọc sừng mọc đuôi ở trước mắt tôi đây. Không chỉ có mỗi Sakurase là Succubus, bây giờ đến cả Haruto cũng vậy rồi. Trong lớp tôi... có tận hai con quỷ tà dâm, chuyên đi hút tinh lực của kẻ khác!
Cái gì thế? Tôi đâu có biến thái hay dâm loạn đâu mà tại sao lại có quỷ theo sau?
"Trên đời này thật sự có ma thuật với mấy chủng loài quái dị như cậu và Sakurase à, Haruto?"
"Cậu nói không sai, chúng tôi luôn sống cùng với con người từ thời xưa đến tận bây giờ mà. À phải rồi, nhân tiện thì tôi không già giống như trong mấy quyển truyện mà cậu hay đọc đâu nhé, tôi chỉ bằng tuổi cậu thôi."
"Ai thèm quan tâm chứ?"
Tôi tặc lưỡi, tựa lưng vào đệm ghế rồi ngẩng đầu lên trần nhà. Hiện giờ tôi không muốn nhìn Haruto chút nào, vì mỗi lần trông thấy cậu ta là tôi lại chẳng thể sắp xếp lại đống suy nghĩ đang hỗn độn bên trong tâm trí của mình được.
Vậy là rõ rồi, thứ ánh sáng mà Haruto đã dùng để chữa cho cái chân què quặc của tôi là ma thuật. Và cả con dao mà Sakurase đã dùng để găm nó vào đùi tôi cũng là ma thuật nốt, chắc chắn là vậy rồi.
Thần kì thật, trái đất mà tôi nghĩ là bình thường hóa ra lại kì diệu đến mức này. Cũng chẳng khác gì so với mấy quyển Light Novel mà tôi hay đọc, vì bây giờ đã có cả ma thuật và Succubus. Nếu trong tương lai mà có đám quái vật như Golbin hay anh hùng cầm thánh kiếm xuất hiện thì tôi cũng chẳng bất ngờ.
"Mà này, chuyện gì đã xảy ra với Souta rồi? Và tại sao Sakurase lại bám lấy tôi như thế hả? Cậu phải giải thích tường tận cho tôi nghe đấy."
Tôi ngồi dậy thẳng lưng, găm ánh mắt của mình vào Haruto.
"Cậu yên tâm đi, Fumiya vẫn an toàn. Tôi đã xóa kí ức về ngày hôm nay và đưa cậu ta về nhà an toàn rồi." Haruto thò tay vào túi áo Blazer, lấy ra một tấm ảnh rồi đặt xuống bàn, đẩy nó sang chỗ tôi "Còn về cô chủ... À không, còn về Sakurase thì cậu hãy nhìn vào tấm hình này rồi chúng ta nói tiếp nhé."
Tôi gật đầu, cầm ly cà phê lên tay rồi nhấp một ngụm.
Phù, may là Souta không bị gì cả. Với cả nếu Haruto đã xóa kí ức về ngày hôm nay rồi thì nó cũng sẽ chẳng nhớ gì về chuyện tôi biến mất trên tay nó hồi trưa đâu.
Mà ý của Haruto muốn nói là gì vậy nhỉ? Tấm ảnh này là sao đây?
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, cầm tấm ảnh lên tay và nhìn vào nó.
Đây là???
Tôi mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể giấu được sự bất ngờ khi nhìn vào hai nhân vật chính trong bức ảnh.
Mọi người có thấy không, hai nhân vật chính trong bức ảnh chính là tôi và Sakurase lúc còn nhỏ! Dù nhìn có chút khác vì cô ấy để tóc ngắn và mặc Kimono, nhưng tôi chắc chắn cô gái trong ảnh là Sakurase!
Còn tôi thì nói làm gì nữa, vì làm thế nào mà tôi lại không nhận ra bản thân mình được chứ!?
Tại sao tôi lại chụp ảnh cùng Sakurase thế này, lại còn là lúc cả hai đứa bọn tôi còn nhỏ nữa? Tôi chẳng nhớ gì về chuyện này cả, một chút cũng không!
Tôi chưa từng gặp Sakurase cho đến lúc vào cao trung mà...
"Này Haruto, bức ảnh này là sao? Tại sao tôi và Sakurase lại chụp ảnh chung với nhau hồi còn nhỏ thế này?"
"Cậu không nhớ gì cả à? Về cả thân phận của cậu và mối quan hệ với Sakurase?"
"Cậu điên rồi à, tôi không nhớ gì cả!"
Đúng thế, tôi chẳng nhớ gì cả. Những kí ức về thời thuơ ấu của tôi không hề tồn tại bóng hình của Sakurase ở trong đó. Vậy thì tại sao lúc đấy tôi lại chụp ảnh chung với cô ấy được, bằng cách nào?
"Xem ra cần phải có thời gian để cậu nhớ lại mọi chuyện rồi. Vậy thì trong thời gian sắp tới, tôi mong cậu hãy đối xử tốt với Sakurase hơn một chút. Cô ấy sắp không kiềm chế được nữa rồi."
"Ý cậu là sao...?"
Nghe tôi hỏi vậy, Haruto cười khổ.
"Sakurase tấn công cậu là vì cô ấy đã cạn kiệt tinh lực rồi. Cậu biết gì không? Sakurase vì cậu mà đã không đi hút tinh lực của người khác suốt mười năm rồi đấy. Cô ấy chỉ muốn hút tinh lực từ cậu thôi."
"Tại sao lại là tôi?"
"Tại vì cả hai là... Mà thôi, cái này thì cậu tự đi hỏi Sakurase thì hơn."
Tôi bất giác cau mày nhưng rồi lại thôi.
Đúng như lời Haruto nói, chuyện này tôi nên đi hỏi người trong cuộc là Sakurase thì hơn.
Tôi muốn biết trong quá khứ, giữa tôi và cô ấy đã từng là gì của nhau. Trong tấm ảnh mà Haruto đưa cho tôi, cả hai đứa bọn tôi đứng cạnh nhau tựa như đang trong lễ cưới vậy, còn có cả người lớn ngồi ở phía sau nữa.
Tôi muốn biết tại sao Sakurase lại ám ảnh mình đến vậy? Và nhiều hơn nữa, tôi muốn tìm hiểu thêm về quá khứ đã lãng quên của mình từ chính miệng của cô ấy.
"Được rồi, tôi cũng muốn hỏi thêm nhưng thôi vậy. Tôi về đây."
Tôi cầm cặp dắt lên vai rồi đứng dậy, cất bước rời khỏi dinh thự sau khi bỏ tấm hình vào túi áo Blazer. Haruto thấy vậy thì liền đứng dậy, bước đến đứng trước tôi rồi lắc đầu vài cái cùng với một nụ cười.
"À đừng, hôm nay cậu cứ ngủ ở đây đi. Cha mẹ của tôi hiện giờ đang ở nước ngoài."
"Không, sao lại..."
"Đừng ngại mà, tôi cũng muốn cho cậu xem thêm vài thứ nữa trước khi đi học vào ngày mai."
Cũng được, để xem Haruto sẽ cho tôi xem thứ gì nào. Chắc sẽ có thứ gì đó giúp ích được cho tôi đấy.
Tôi gật đầu, sau đó Haruto dẫn tôi lên lầu hai, chọn cho tôi một phòng để ngủ. Vị trí của nó nằm ở bên cạnh phòng của cậu ta chếch về phía tay trái.
18 Bình luận
210?thanks tác giả
trơn ass mát mông vừa thông vừa sướng-TFNC-