• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương chính

Chương 05 : Hi vọng để tuyệt vọng

0 Bình luận - Độ dài: 2,573 từ - Cập nhật:

Đối với tôi, ngày sinh nhật của cô ấy rất đặc biệt, tôi còn mong chờ sinh nhật của cô ấy hơn cả của tôi vì đây là một cơ hợi tuyệt vời để tôi có thể tiến gần hơn với trái tim của cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà tôi chuẩn bị kế hoạch cho một người con gái khác ngoài mẹ tôi, lại còn là người mình thích nên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng về kết quả của nó. Nên tôi quyết định mình phải chuẩn bị một cách chu đáo nhất để cô ấy có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, tôi đã lên kế hoạch sớm hơn rất nhiều nhưng đã có vấn đề phát sinh mà thực sự tôi chẳng thể giải quyết…

Tôi quyết định đi hỏi những người bạn của mình trong đoạn chat chung để cho ra một kết quả tốt nhất:

“Tao nên tặng gì cho một cô gái vào ngày sinh nhật của cô ấy?”

“Hmm… tặng quà cho Tatsumi nhỉ?”

“Tao không giấu được chúng mày nhỉ, nhưng mà giúp tao đi!”

“Theo quan điểm của tao thì mày có thể chọn một nước đi an toàn như vòng tay, vòng cổ, nến thơm,…” Matsuda nói.

“Cũng là con gái nên tao nghĩ mày có thể thử tặng một chậu cây xinh xinh cho cô ấy.” Hakamoni lên tiếng.

“Là bạn thân của Tatsumi, mày tặng cô ấy một light novel là hợp lý nhất đấy vì đó là thứ giúp chúng mày biết đến nhau và cũng là thứ mày hiểu biết nhất.” Tawasaki góp ý với tôi.

“Cảm ơn chúng mày nhiều nhé!”

Tôi tiếp thu và ghi lại tất cả những ý kiến mọi người gợi ý cho tôi vào cuốn sổ tay của mình, và sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi quyết định sẽ tặng cô ấy một quyển light novel mà tôi yêu thích nhất, tôi cũng đã tìm hiểu thì có vẻ cô ấy vẫn chưa đọc quyển sách đó nên có thể nói tôi đã thành công trong bước đầu của kế hoạch rồi.

Sau khi giải quyết được vấn đề đầu tiên thì lại một vấn đề nữa phát sinh, làm thế nào để tôi có thể tặng quà cho cô ấy? Nghĩ đơn giản, tôi hoàn toàn có thể mang quà sang lớp cô ấy và tặng như một người bạn bình thường nhưng lỗ hổng của cách làm đó là sau khi tôi tặng, mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi đã nghĩ, nếu tôi làm vậy thì chắc chắn mọi người sẽ để ý đến tôi và cô ấy, mọi người sẽ làm phiền cuộc sống của chúng tôi bằng sự bàn tán và những câu hỏi xoay quanh mối quan hệ của chúng tôi, những tin đồn đó sẽ lan ra và khiến cô ấy phải suy nghĩ về tôi theo một hướng không có gì hay ho cả nên tôi đã dẹp cái cách đó và tiếp tục nghĩ những phương án khác tốt hơn. Điều tôi muốn là tôi có thể tặng quà cho cô ấy và không để một ai thấy được tôi lúc đó. Và tôi lại tiếp tục xin ý kiến của những người bạn:

“Tao lại có điều muốn xin ý kiến của chúng mày, tao nên tặng quà cho cô ấy bằng cách nào?”

“Mày có thể tặng cô ấy trực tiếp tại lớp được mà.”

“Tao nghĩ đến rồi nhưng nó không ổn lắm, tao không muốn mọi người để ý đến mối quan hệ của tao và cô ấy.”

“Thế thì hãy nhắn tin và hẹn trước với cô ấy tại một nơi nào đó.” Matsuda nói.

“Thế thì lại không bất ngờ.”

“Mày có thể đến lớp của cô ấy sau giờ học và tặng.” Hakamoni phát biểu ngay sau đó.

“Không ổn đâu mày ơi, lỡ Tatsumi đi về luôn thì sao?”

“Hay để tao mang quà của mày xuống tặng và bảo đó là quà của Yakanzaki.” Tawasaki lên tiếng.

“Cái đó cũng không ổn, cảm giác không chân thành lắm”

“Tao sẽ viết một lời nhắn và để vào tủ giày của cô ấy, chúng mày nghĩ sao?”

“Có vẻ ổn nhưng giống tỏ tình trong anime lắm”

“Tao có tỏ tình đâu, chỉ là giống thôi”

“Tao nghĩ ý kiến đó hay đấy, cũng hợp lý với mong muốn của mày”

“Nên hẹn cô ấy lên sân thượng ý, chỗ đó sau giờ học không có người mà khung cảnh cũng lãng mạn nữa, tưởng tượng một bạn nam tặng quà cho một bạn nữ vào lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh đấy đẹp thực sự, chắc tao sẽ trốn ở đâu đó và chụp lại đấy.”

“Đừng làm thế, Hakamoni. Nhưng mà tao cũng cảm ơn chúng mày nhiều nhé!”

“Không có gì, cố lên nhé!”

Lại phải cảm ơn những người bạn của tôi, họ đã giúp tôi giải quyết một vấn đề nan giải nữa. Vậy là tôi đã hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch của mình. Tôi dự định sẽ đi học thật sớm, sớm hơn tất cả các học sinh khác để có thể để lời nhắn của mình vào tủ giày của cô ấy, tôi hẹn cô ấy trên sân thượng trường sau giờ học, sau đó, khi cô ấy lên tầng thượng thì tôi sẽ tặng quà cho cô ấy, chúc mừng sinh nhật cô ấy và hai đứa sẽ ngồi đó nói chuyện một chút rồi tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Một kịch bản đẹp và không một vết sước nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy và tôi đã rất mong chờ đến ngày ấy.

Xuyên suốt quãng thời gian chờ đến ngày sinh nhật của cô ấy, tôi và cô ấy không hề nhắn tin với nhau một câu vì tôi muốn tạo cho cô ấy sự bất ngờ, kiểu tôi giả vờ không quan tâm đến cô ấy và đến khi cô ấy nhận được quà thì kế hoạch tặng quà bất ngờ sẽ hiệu quả hơn. Nhưng bất ngờ tôi suy nghĩ đến một điều: “Tại sao cô ấy chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho mình nhỉ?”, để không có suy nghĩ tiêu cực nào, tôi nghĩ ngay rằng có thể do cô ấy ngại thôi. Thời gian cứ trôi và cuối cùng cũng đến cái ngày đặc biệt ấy…

Do tôi đã hồi hộp mà không thể ngủ vào đêm hôm trước nên sáng hôm ấy, tôi đã rất mệt và trông tôi rất uể oải, thiếu sức sống nhưng tôi vẫn ép bản thân phải đến trường thật sớm để thực hiện được bước đầu của kế hoạch. Tôi đến trường vào lúc 6h30, sớm hơn giờ học là 45 phút và đúng như dự đoán, đây là khoảng thời gian mà trường rất vắng, hầu như không có một bóng người, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Đến tủ giày của cô ấy, tôi nhét một lá thư vào và cũng may mắn là chưa có lá thư nào ở đấy trước đó, chỉ là để lại một lời nhắn nhưng mà tôi cứ thấy ngại ngại và lo sợ, chắc do việc tôi làm không trong sáng gì lắm. Sau khi để thư, tôi chạy ngay lên lớp, không gian vô cùng yên lặng vì chưa có một ai đến lớp cả, tôi cũng nằm xuống và chợp mắt một chút vì bản thân đã quá mệt rồi. Lấy lại được một chút sự tỉnh táo, tôi vào học như bao ngày bình thường. Hết buổi sáng, tôi tranh thủ ăn trưa tại trường để có thời gian nghỉ ngơi tiếp vì tôi vẫn còn khá mệt. Mở hộp cơm mẹ tôi làm, không hiểu sao, mẹ tôi lại trang trí hộp cơm với dòng chữ “Cố gắng lên”, nó thật trùng hợp nhưng tôi cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Sau đó tôi lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi để có một tâm trạng tốt nhất cho buổi chiều. Vào giờ các giờ giải lao, tôi thường lấy điện thoại để kiểm tra tài khoản của Tatsumi, mọi chuyện chưa có gì cho đến khi tôi thấy một dòng trạng thái “Tatsumi Fumio đang cảm thấy hạnh phúc với Gotou Asahi” bên dưới là hình ảnh một hộp quà và một bông hồng, cái khoảng khắc đó, trái tim tôi như thắt lại, mọi sự  tự tin của tôi như biến mất, tôi không ngừng so sánh bản thân với anh bạn kia và tôi thấy mình ích kỉ khi đã có cảm xúc như vậy, “cô ấy chơi với ai mình cũng đâu có quyền được thắc mắc”. Cái tâm trạng đó đeo bám tôi suốt các tiết học và nó vẫn cứ ở đấy đến lúc tôi lên sân thượng. Đứng đợi trên sân thượng và nhìn về phía chân trời, tôi lại suy nghĩ và thở dài, đợi một lúc lâu, tôi vẫn chưa thấy cô ấy, tôi bắt đầu lo lắng về kế hoạch của mình. Đợi quá lâu, tôi bắt đầu nản và chuẩn bị về thì cô ấy đã chạy lên nhưng tôi lại chẳng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì cả, cõ lẽ những suy nghĩ tiêu cực đang ảnh hưởng đến tôi. Lúc đó, mặt tôi lúc đó lạnh như băng, lời nói giống như một con robot vô hồn và cử chỉ hành động của tôi cũng cứng ngắc một cách lạ thường. Nhưng đã làm thì phải làm cho thật tốt, tôi vẫn thực hiện những gì tôi đã dự tính, tôi vẫn chúc sinh nhật, vẫn tặng quà và vẫn hỏi han tình hình sức khỏe,… Nhưng một điều kì lạ nữa không nằm trong kế hoạch của tôi, sau khi nhận quà, cô ấy liền rời đi và chào tạm biệt tôi vì cô ấy đã có hẹn với bạn. Không hiểu sao, khi thấy cô ấy như vậy, tôi lại cảm thấy như trút được một phần gánh nặng… vì nếu cô ấy ở lại theo kế hoạch, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng làm gì ra hồn và cũng không có tâm trạng để tiếp chuyện với cô ấy; tôi vui vẻ cười và chào tạm biệt cô ấy. Ở lại đó một chút, tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sắc nào tuyệt vời như vậy, cái đẹp tỏa khắp không gian, len lỏi qua từng nhành cây, kẽ lá và xuyên thẳng vào lòng của những kẻ suy tư. Tôi lên xe và ra về với một tâm trạng rối bời.

Sau ngày hôm đó, tôi trầm tính hơn, ít nói hơn và lạnh lùng giống với con người trước kia của tôi; trong giờ học, tôi cũng không hề tập trung; giờ nghỉ trưa, tôi luôn nằm một mình trên sân thượng; giờ ra về, tôi cũng lẳng lặng ra về. Mọi người cũng lo lắng và hỏi han tôi nhưng tôi luôn miệng đáp: “Không có gì đâu, tôi vẫn ổn”, chắc mọi người cũng hiểu ý nên không làm khó tôi nữa. Về đến nhà tôi cũng không khá hơn, bài tập không đụng đến, cơm không ăn, ngủ cũng không ngon, liên tục gặp ác mộng. Kì thi cuối kì đã đến mà tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn, nhưng may tôi vẫn đủ tỉnh táo để ôn tập và làm bài thi một cách ổn thỏa. Trong khoảng thời gian đó, tôi và cô ấy không hề nhắn tin với nhau, cũng vì tôi nhận thức được cô ấy đang phải cố gắng để đạt được điểm cao và cũng vì tôi sợ khi phải nhắn tin với cô ấy. Điều duy nhất tôi làm, là chúc cô ấy thi tốt vào ngày thi tập chung như bao người bạn khác của tôi, cô ấy cũng chỉ đáp lại một lời chúc tương tự. Để tự chấn an cảm xúc của mình, để tôi có tâm lý tốt nhất của kì thi tập trung, tôi vẫn tự nghĩ rằng cô ấy chỉ đang tập trung vào kì thi này thôi. Nhưng sự thật thì đâu như vậy, tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, tôi mang cái tâm trạng đó vào trường, tôi lạnh lùng mà bước qua mọi người bạn của tôi, tôi không để ý bất kì một ai và kể cả cô ấy, cứ thế tôi bước lên phòng thi. Kì thi tập trung cũng không có gì quá khó khăn đối với tôi, tôi cũng không có tâm trạng để ở lại và bàn bạc với các bạn về bài thi cả nên tôi đã ra về ngay lập tức.

Sau kì thi cuối kì đó, tôi quyết định sẽ tự làm rõ mọi chuyện, tôi đã nhắn tin với Tatsumi sau một khoảng thời gian không liên lạc gì với nhau và giờ tôi tin cả tôi và cô ấy đều không còn một lý do gì để không trò chuyện với nhau cả. Tôi chủ động nhắn tin trước với cô ấy, nhưng cảm giác có chút gì đấy miễn cưỡng từ cô ấy, hiểu được điều đó, tôi định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện sớm hơn dự kiến nhưng cô ấy đã là người làm điều đó, chúng tôi mới nhắn tin được vỏn vẹn 5 phút thì cô ấy liền bảo “Tớ bận làm bài tập nhóm rồi” và sau đó cô ấy gửi nhãn dán “Goodbye”, điều đó khiến tôi ngỡ ngàng và phải mất một lúc tôi mới ổn định được. “Tại sao mọi chuyện lại kì lạ như thế? Mới có 5 phút mà! Kì thi kết thúc rồi thì cô ấy còn bài tập gì nữa? Chưa bao giờ cô ấy như vậy mà sao giờ lại … ?” tôi đã nghĩ, rồi nhiều câu trả lời được bản thân tôi đặt ra “Do món quà tôi tặng? Hay do cô ấy bắt đầu chán khi nói chuyện với tôi? Hay đơn giản cô ấy đang có hứng thú với một thứ khác?” nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể thỏa mãn với những suy nghĩ đó, tôi rơi vào tuyệt vọng, chìm trong hố sâu suy nghĩ: “Mình có thực sự hợp với cô ấy không? Liệu những cảm xúc trước đó cô ấy nói với tôi, có phải sự thật? Những gì mình được chứng kiến có phải là con người thật của cô ấy không? Mình có thực sự yêu cô ấy? Những gì mình làm từ trước đến giờ có thực sự đúng?”. Những ngày sau đó, tình trạng tôi còn tệ hơn, tôi như một cái xác vô hồn, tôi luôn cố nhốt mình trong phòng và tránh tiếp xúc với mọi người, tôi mặc kệ mọi lời hỏi thăm và an ủi của mọi người nhưng đâu đó trong con người tôi vẫn đang tìm kiếm lối thoát cho bản thân khỏi những suy nghĩ chết tiệt đó. Vào cái lúc suy sụp ấy thì một tia sáng đã lóe lên như cứu rỗi tâm hồn tôi, như kéo tôi trở về thực tại, kéo tôi khỏi vực sâu và khéo tôi khỏi sự mơ mộng của tuổi trẻ …

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận