• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương chính

Chương 04 : Ánh mắt chạm nhau

0 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

Ngày 24 tháng 3 năm 2023,

Lần đầu tiên tôi trò chuyện với cô ấy mà không qua tin nhắn, không qua màn hình điện thoại, không qua internet. Mọi chuyện xảy ra rất tình cờ. Hôm đó, để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, lớp chúng tôi đã ở lại và luyện tập cho tiết mục văn nghệ - tiết mục đầu tiên của buổi lễ. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi có đi theo người bạn của mình, khám phá các căn phòng của các giáo viên để uống nước, bước vào phòng Đoàn của trường, tôi khá bất ngờ khi thấy cô ấy đang nằm gục xuống bàn, trông rất mệt mỏi. Với tâm lý của mọi thằng con trai và với đầu óc suy nghĩ tư duy chiến thuật, tôi đã chạy vội ra căn tin trường, mua chai nước và quay lại tặng cô ấy. Không hiểu tại sao lúc đó, tôi lại không hề do dự mà làm điều đó, không hề cảm thấy ngại ngùng, mặc kệ mọi người bên ngoài có để ý, mặc kệ lúc đó cô ấy muốn nghỉ ngơi hay muốn ở một mình, tôi vẫn quyết định bắt chuyện với cô ấy, vẫn muốn lắng nghe muộn phiền của cô ấy và muốn an ủi cô ấy.

“Tatsumi, cậu hãy cầm lấy chai nước này đi!”

Cô ấy ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách yếu ớt:

“Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé, vừa lúc tớ đang khát nước.”

“Theo trí nhớ của tớ thì … cậu là Yakanzaki Azumi nhỉ?”

“Ừ. Mà cậu có chuyện gì sao? Trông cậu mệt mỏi lắm? Có cần gì nữa không? Cậu có cần không gian để nghỉ ngơi không?”

“Hmm, cậu ở đây lắng nghe tớ chút nhé?”

“Được mà, cậu cứ nói đi, tớ sẽ lắng nghe hết.”

Cô ấy bắt đầu bày tỏ những cảm xúc của mình với tôi, hôm đó cô ấy thực sự rất mệt mỏi khi phải xử lý rất nhiều công việc của lớp và của nhà trường, cô ấy không thể tập trung vào các tiết học, cô ấy đã nỗ lực để hoàn thành những việc được giao dù sức khỏe không được ổn lắm nhưng đến phút cuối cô ấy buộc phải thôi vì cô ấy đã tới giới hạn. Cô ấy bắt đầu khóc và vô thức dựa vào lòng tôi, tôi đã phải kiềm chế mà không ôm lấy cô ấy, tôi cũng chỉ biết im lặng mà chẳng thể nói được lời nào, tôi để cô ấy dựa vào người mình mà khóc, có lẽ nó là cách giải quyết tốt nhất và có lẽ giây phút là giây phút mà tôi hạnh phúc nhất vì tôi biết tôi là người mà cô ấy tin tưởng để có thể trải lòng, để có thể sống thật với chính cảm xúc của mình. Một lúc sau, cô ấy cũng ổn hơn và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi cũng chủ động thay đổi bầu không khí lúc đó để giúp cô ấy vui hơn bằng khiếu hài hước vô tri của mình và bằng những câu chuyện xung quanh văn hóa 2D, chúng tôi mặc kệ thế giới bên ngoài căn phòng và mặc kệ những ánh mắt đang nhìn vào căn phòng đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô ấy reo lên với hiện thị màn hình cuộc gọi của mẹ cô ấy. Chúng tôi quyết định đi về, tôi cũng nhanh trí đưa cô ấy về tận nhà để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, chỉ hơi tiếc là tôi đã không thể đèo cô ấy về, chỉ là đi cùng thôi.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn thì tôi nhận được một loạt câu hỏi từ những người bạn của tôi. Chung quy lại, họ đều có chung một mục đích, muốn biết mối quan hệ của tôi và Tatsumi là như thế nào. Tôi cũng giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất: chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Cũng có những người chấp nhận câu trả lời đó và những người không, nhưng tôi cũng không muốn mọi người phải quan tâm đến chuyện này quá nhiều nên tôi không giải thích gì thêm.

Hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, coi như chưa có gì xảy ra, mọi người cũng không thắc mắc và hỏi han gì về tôi nữa nên cũng an tâm phần nào. Chỉ là tôi cảm nhận được một bầu không khí khác lạ, những ánh nhìn và sự bàn tán có vẻ liên quan đến tôi và Tatsumi. Tôi vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai và mặc kệ những điều đó nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn bận tâm về điều đó, chỉ là một chút thôi. Chúng tôi vẫn ở lại tập luyện sau giờ học để chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ kỉ niệm thành lập trường. Giờ nghỉ giải lao, một chàng trai trông rất đáng sợ, mặt lạnh như băng, bước một cách chậm rãi về phía tôi, cảm giác như cậu ta muốn đấm tôi đến nơi rồi. Cậu ta là Tawasaki Takasi - một học sinh rất bí ẩn trong lớp tôi. Cậu ta đến và hỏi tôi có thấy Hakamoni không và cũng không hỏi gì thêm. Nghe xong câu trả lời của tôi, cậu ta cảm ơn và rời đi. Một lúc sau, Hakamoni dẫn cậu ta đến gặp tôi một lần nữa làm tôi khá bất ngờ, cô ấy muốn tôi kể cho Tawasaki về chuyện giữa tôi và Tatsumi và đương nhiên tôi vẫn chỉ nói rằng chúng tôi là bạn. Nhưng Hakamoni đã chơi đòn tâm lý tôi, cô ấy đã nói rằng: “Nếu mày muốn thành công thì chắc chắn phải có sự giúp sức của Tawasaki vì cậu ấy rất có kinh nghiệm trong chuyện này và cậu ấy cũng là bạn thân của Tatsumi từ những năm sơ trung đó”. Nghe vậy, tôi đã kể mọi chuyện cho Tawasaki để nhờ cậu ấy giúp đỡ và cậu ấy đã đồng ý.

Kể từ hôm đó, tôi và Tatsumi chẳng có thêm chút tiến triển nào cả, thậm chí, tần suất chúng tôi trò chuyện còn ít hơn và những câu từ trở nên gượng gạo hơn. Khi đó, tôi bắt đầu lo sợ rằng mình đã làm điều gì đó khiến cô ấy không còn hứng thú à, hay cô ấy đang muốn tránh xa mình. Tôi liên tục dằn vặt chính bản thân bởi những suy nghĩ tự tôi đặt ra, tôi cũng không biết phải giải quyết vấn đề đó như thế nào. Đầu tôi chợt nghĩ đến Tawasaki, và tôi đã tìm đến cậu ấy và xin lời khuyên.

“Tawasaki, tôi hỏi ông cái này nè, nếu một cô gái đang rất bình thường mà tự nhiên lại cố né tránh một chàng trai thì có nghĩa là gì?”

“Hmm, để mà xét theo một cách tổng quan, rất có thể cô ấy bắt đầu không còn hứng thú với cậu nữa vì một hành động nào đó của cậu”

“Tôi biết ngay mà”

“Nhưng vẫn có một trường hợp khác, đó là cô gái ấy bắt đầu thích cậu, ngại ngùng khi nói chuyện với cậu và không dám lại gần cậu, muốn né tránh cậu để kiềm chế cảm xúc của bản thân”

“Thật á”

“Mọi điều tôi nói đều có cơ sở khoa học và là kinh nghiệm từ những trải nghiệm của tôi nhá. Mà tôi chỉ biết nói vậy thôi, còn nghĩ thế nào là chuyện của cậu, tôi sẽ không can thiệp quá sâu”

“Cảm ơn ông nhiều nhá, may mà có ông giúp”

“Không có gì đâu, cố gắng nhé”

Tôi thực sự đã lấy lại sự tự tin và dũng khí của mình nhờ Tawasaki, nếu không có cậu ấy lúc đó chắc tôi sẽ chìm đắm trong cái suy nghĩ tiêu cực đó mãi mất. Mặc dù chẳng có cơ sở nào khẳng định rằng cô ấy bắt đầu thích tôi nhưng ít nhất tôi đã tin tưởng vào điều đó để ít nhất tôi có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ chết tiệt kia, để có thể tiếp tục trên hành trình tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc của bản thân. Tôi vẫn tiếp tục chủ động nhắn tin hỏi han cô ấy giống như một cái cớ để chúng tôi có thể trò chuyện với nhau, chúng tôi lại trò chuyện một cách vui vẻ như trước, tôi cũng đã biết cách tiết chế lại cảm xúc của bản thân, không còn kéo dài cuộc trò chuyện đến tận sáng nữa và cô ấy cũng có vẻ đã bớt ngại hơn và trò chuyện với tôi một cách tự nhiên. Thỉnh thoảng, tôi có hỏi thêm ý kiến của Tawasaki về những hành động và lời nói của tôi, cậu ấy cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến của bản thân, điều đó cũng giúp tôi khá nhiều trong quá trình tiến gần hơn với cô ấy.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ngồi đọc sách ngoài ban công thì Hakamoni đã gọi điện cho tôi với mong muốn rủ tôi đi học nhóm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, ngay cạnh cô ấy là Tawasaki, tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại ở đó thì nhận được câu trả lời không thể đơn giản hơn: “Bọn tao chơi với nhau còn trước cả mày đấy, Yakanzaki à”. Tôi cũng không thắc mắc gì thêm và hẹn họ 10 phút nữa sẽ tới điểm hẹn - một quán café. Chuẩn bị quần áo và sách vở, tôi mặc một cách thoải mái và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì cũng chỉ là đi học nhóm thì chỉ cần đơn giản và lịch sự thôi. Tôi đạp xe đến quán café đó và bước vào, nhìn thấy những người bạn của mình ở đấy, tôi giơ tay chào một cách thân thiện nhưng để ý kĩ thì có một điều kì lạ ở đây. TẠI SAO TATSUMI CŨNG ĐI HỌC NHÓM? Tôi đứng hình một lúc, quan sát thật kĩ để đảm bảo những thứ tôi thấy trước mắt là sự thật, và không lầm được, đó thực sự là Tatsumi Fumio, cô ấy còn vẫy tay chào tôi. Tự nhiên tôi có chút run run, lo sợ khi phải gặp cô ấy trong cái tình cảnh này. Tôi không dám nhận mình giỏi và tôi ý thức được mình chẳng là gì so với cô ấy cả, tôi lại càng không phải kiểu người sẽ phấn đấu chăm chỉ và sống theo phương châm “Cần cù bù thông minh” nên tôi lo sợ rằng khi thấy tôi như thế, Tatsumi sẽ có ấn tượng xấu với tôi. Vì thế, tôi quyết định sẽ diễn vai người học sinh chăm chỉ trước mặt Tatsumi, cũng vì để không gây ấn tượng xấu với cô ấy và cũng vì cải thiện lối sống của bản thân. Ngồi vào chỗ trống, tôi nhận ra rằng buổi học này là sự sắp xếp có chủ đích của hai con người kia vì họ mời Tatsumi mà không hề nói gì với tôi, và ngay lúc đó, tôi đang ngồi cạnh Tatsumi. Không biết phải diễn tả như nào nhưng tôi phải cảm ơn hai người họ, vì đã cho tôi thấy một Tatsumi khác với ngày thường, không còn là cô nữ sinh trung học, Tatsumi của hôm đó giống như một cô tiểu thư đài cát, cô ấy đẹp một cách xuất sắc. Thực sự lúc đó, khi ngồi cạnh cô ấy, tôi đã nghĩ rằng giờ mình có chết cũng mãn nguyện, nhưng nó cũng tạo nên một áp lực cho tôi khi phải cố gắng diễn vai học sinh chăm ngoan một cách tốt nhất. Ban đầu, tôi có thắc mắc sao Hakamoni lại rủ cả Tatsumi thì tôi mới nhớ ra rằng, cả hai người họ đều là bạn cũ của Tatsumi, nên việc mời Tatsumi đi học nhóm cũng không có gì lạ. Họ đang thực sự muốn ủng hộ tôi nên tôi cũng không muốn công sức của họ bị uổng phí. Và sau đó chúng tôi bắt đầu học, tôi cảm giác nó không giống học nhóm lắm, vì ai cũng tự làm bài của mình , ngồi học được một lúc thì tôi bắt đầu thấy chán, tôi quay sang Tatsumi với ý định hỏi bài ( dù tôi biết rồi nhưng tôi làm vậy để lấy cớ trò chuyện thôi ) thì tôi tiếp tục phải đứng hình mất 5 giây vì đó là lần đầu tôi được nhìn thấy khuôn măt dễ thương của Tatsumi lúc ngủ, trông cô ấy ngủ rất ngon nên tôi càng không muốn đánh thức cô ấy dậy. Tawasaki nhìn thấy tôi và liên tục trêu tôi, nhưng tôi đã ra ám hiệu im lặng với cậu ấy để Tatsumi có giấc ngủ ngon nhất. Sau đó, Tawasaki lại tiếp tục công việc của mình, còn tôi thì chẳng còn chút tâm trí nào cho việc học nữa cả, tôi chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn Tatsumi mà không hề cảm thấy chán nản một chút nào. Bất ngờ cậu ấy tỉnh dậy, tôi cũng nhanh trí quay mặt đi chỗ khác coi như không biết gì, giả vờ như mình đang rất chăm chỉ làm bài. Chúng tôi ngồi học thêm một lúc nữa thì cả 4 người đều bắt đầu chán nản, vậy nên chúng tôi đã chơi True or Dare theo lời đề nghị của Hakamoni ( có vẻ mọi chuyện đều đã theo dự tính của cô lớp trưởng láu cá này ). Chúng tôi bốc bài theo thứ tự như sau: Hakamoni – Tawasaki – tôi – Tatsumi. Hakamoni tự tin bốc đầu và cô ấy đã phải ăn một lát chanh, tiếp theo là Tawasaki với lá bài tiết lộ tên của mối tình đầu. Sau đó, tôi đã bốc trúng một lá bài mà đối với tôi, nó thực sự là một thử thách khó - gọi tên của người kế tiếp, tức là tôi sẽ phải gọi tên của cô ấy sao? Vì là thử thách nên tôi vẫn phải thực hiện, tôi quay sang nhìn Tatsumi và nói: “Đến lượt cậu rồi đấy, Fumio”. Sau đó, cả hai chúng tôi quay mặt ngay lập tức, tôi cũng chỉ nghe được tiếng “Ừ” của cô ấy thôi. Cô ấy bốc lấy một lá bài, sau đó cô ấy kéo người tôi lại và thì thầm vào tai tôi: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, Azami”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp liếc thấy lá bài thì cô ấy đã giấu lá bài của mình và chạy vào nhà vệ sinh, tôi cũng phải mất một lúc mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo. Hakamoni và Tawasaki hỏi tôi một cách dồn dập về câu nói mà Tatsumi đã nói với tôi, tôi ngượng đến đỏ mặt khi bị hỏi dồn dập như vậy và tôi đã không nói cho họ biết. Một lúc sau, Tatsumi đã quay trở lại và chúng tôi quyết định đi chơi thêm một lúc nữa rồi mới về. Chúng tôi ra công viên ở gần đó để đi dạo thay đổi không khí nhưng cuối cùng thì tôi và cô ấy chẳng thể nói một lời nào, chỉ duy nhất Hakamoni và Tawasaki là người nói chuyện để bầu không khí không trở nên im lặng. Cuối cùng thì chúng tôi chào tạm biệt nhau và ra về với một tâm trạng cực kì phức tạp.

Tôi mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, điều đó càng làm cho tôi muốn tấn công mạnh hơn, muốn chinh phục cô ấy nhanh hơn và có thêm cơ sở để tôi tiến tới với cô ấy hơn. Cả ngày hôm đó, chỉ vì nghĩ đến những điều hạnh phúc đó, tôi chẳng thể tập trung nổi vào việc gì, việc nhà tôi không thể hoàn thành hết, bài tập cũng bỏ dở, chơi game cũng chẳng tập trung, ăn uống cũng qua loa. Làm sao mà không thể không suy nghĩ về những hành động của cô ấy chứ! Tôi cũng nghĩ lại, tôi có liếc được lá bài cô ấy bốc và có vẻ lá bài ghi rằng “Cảm ơn người bạn yêu quý nhất”. Điều đó lại càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn: “Cô ấy quý mình nhất à? Sao lúc đó cô ấy lại gọi tên mình? Cô ấy nghĩ gì khi làm vậy?”. Cũng vì vậy mà cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt nổi, sáng hôm sau, trông tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn phải sốc lại tinh thần để tiến gần hơn với cô ấy và để chuẩn bị cho cái ngày đặc biệt ấy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận