Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5 - Tụ Hồn Hải

Chương 8 - Bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,055 từ - Cập nhật:

Chỉ một đêm, Tuyệt Tưởng Thành biến thành biển lửa.

Những tin tức từ phương nam nói rằng quân đoàn Liệt Giả có nội chiến, một cuộc đánh giết xảy ra vào ngày cuối cùng tháng 3 năm 7519 và tới rạng sáng mới chịu ngừng. Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến sẽ xảy ra, cứ như là đùng cái từ trên trời rơi xuống, đùng cái là đánh nhau ì xèo.

Đối diện vấn đề này, các phe phái đóng quân bên ngoài Tuyệt Tưởng Thành tỏ ra thận trọng. Không một bên nào tiến vào trong, chỉ cử người do thám và nghe ngóng. Nhưng rốt cục chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sau cái đêm đẫm máu cuối tháng 3, mọi thứ lại trở về trạng thái cũ. Quân đoàn Liệt Giả vẫn tiếp tục đóng trại bên trong thành phố, trong khi những phe phái khác ở bên ngoài, và tất cả đang vẫn chia chác miếng bánh khổng lồ do người Tuyệt Tưởng để lại.

Nhưng sự thật là Liệt Giả – kẻ nằm trong cuộc – cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra vào đêm đó.

Hai ngày sau cuộc chiến, Liệt Giả nằm dài giữa mớ hỗn độn đổ nát nơi vốn là doanh trại trung tâm, đắp mũ lên mặt và… ngủ. Hễ tỉnh giấc, gã lại nốc bia và ngủ tiếp, chẳng làm gì khác. Nhìn vào gã, lũ thuộc cấp hết sức sốt ruột. Chúng biết gã đang suy nghĩ chứ không phải làm biếng. Nhưng chúng là Đầu Sói, là Chó Hoang, chúng cần Liệt Giả hành động cụ thể theo cách mà chúng có thể tận mắt nhìn thấy.

Liệt Giả thì chẳng hơi đâu quan tâm lũ đó hay những lời bàn tán xì xào. Quân đoàn phương nam ô hợp nhưng cũng có phân cấp và hệ thống quản lý rõ ràng, nó sẽ tự sửa chữa, tự phục hồi, tự biến đổi để phù hợp với mọi hoàn cảnh. Liệt Giả biết điều ấy. Thế nên gã thoải mái ngủ, nhàn nhã uống bia và chờ đợi tin tức. Tin tức chưa có, gã cũng chẳng vội vàng.

Khi mặt trời dần lặn, Liệt Giả vẫn ngủ. Trong khoảnh khắc, gã bất thình lình mở mắt, nhìn thẳng lên bầu trời nặng mây xám rồi nhanh chóng nhổm dậy, chẳng hề có vẻ uể oải sau giấc ngủ hai tiếng. Ai đó đang đến, gã cảm nhận được, thậm chí biết cả danh tính người này. Những giác quan của Liệt Giả đã vượt xa một đại thánh sứ thông thường; chúng nhạy bén và mẫn cảm trong một phạm vi rộng lớn, khiến mọi nỗ lực ám sát vào gã trở nên vô ích. Các quốc gia đều cử sát thủ tiếp cận Liệt Giả, nhưng cũng từng ấy kẻ bị gã giết.

Nhưng người đang đến không phải sát thủ, mà là Diễm Tà. Tóc đen dài phất phơ giữa khói bụi, y phục đen gọn gàng, dáng người thanh thoát uyển chuyển trên đống đổ nát như con mèo – Diễm Tà vẫn luôn đẹp một cách đặc biệt, tựa thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nhưng Liệt Giả biết một nguyên nhân khác: cô ta không thuộc về thời đại này.

- Sao không ngủ tiếp? – Diễm Tà lên tiếng cùng nụ cười, cô ta luôn cười – Sợ tôi giết ông à?

- Ngủ chán rồi, giờ tôi nghe tin của cô. – Liệt Giả nói – Bia không?

Gã tóc đỏ chìa chai bia. Diễm Tà nhận lấy và uống từng ngụm một. Được một lát, cô ta cất lời:

- Nhiều khả năng là Thằng Phì Lủ. Tôi đã dò hỏi bọn Chó Hoang canh giữ cổng thành phía bắc, chúng xác nhận là có vụ này. Chúng mở cổng theo lệnh của Thằng Phì Lủ, bảo là có “quân tiếp viện”, và có lẽ đó là lúc bọn xạ thủ lọt vào Tuyệt Tưởng Thành.

- Chỉ nói mồm? Bằng chứng? – Liệt Giả hỏi.

Diễm Tà bật cười, đôi môi vẽ đường cong mềm mại:

- Ông thừa biết mấy chuyện này thì làm gì có chứng cứ?! Mà có thì để làm gì đâu?! Mà… ông cũng đoán ra là Thằng Phì Lủ làm, phải chứ?

Gã tóc đỏ im lặng như thừa nhận. Gã không đoán bừa mà dựa trên những gì đã và đang xảy ra.

Năng lực cảm nhận của đại thánh sứ cho phép Liệt Giả thấy nhiều điều. Trong cuộc hỗn chiến, gã nắm bắt được sự hiện diện của tất cả những nhân vật quan trọng trong quân đoàn phương nam. Nhưng mỗi sự hiện diện ấy lại có độ mạnh yếu khác nhau. Liệt Giả biết ai thực sự chiến đấu, ai đàng giả vờ. Đám thuộc cấp như Hệ Tôn, Diễm Tà, Phổ Thành hoặc đối tác như Ngài Quý Tộc… tất cả đều hăng hái và tận tâm.

Riêng Thằng Phì Lủ lại khá hời hợt. Suốt cuộc chiến, thay vì tiến vào doanh trại trung tâm để hỗ trợ Liệt Giả - một việc chẳng hề khó khăn với một thành viên trong Bảy Người Mạnh Nhất, tên này toàn loanh quanh ở vòng ngoài. Nếu Thằng Phì Lủ thực sự muốn giúp gã tóc đỏ, câu chuyện đã khác.

Sau cuộc chiến, quân đoàn của Thằng Phì Lủ giữ nguyên vị trí, không rút đi như cách mà những kẻ phản bội thường làm khi kế hoạch thất bại. Nhưng bản thân Thằng Phì Lủ nóng giận hơn bình thường. Liệt Giả có nghe gã nổi cơn điên đánh chết một tên Đầu Sói và giết vài thằng Chó Hoang, nghe đâu vì trong món súp của hắn dính tóc. Giết người vì một cái cớ khó nghe, và Liệt Giả bắt đầu nghi ngờ Thằng Phì Lủ.

- Thằng Phì Lủ vẫn muốn chiếm Rẻo Mạn Đà. – Liệt Giả nói – Hắn không thích việc ta tôn trọng lời hứa với người Tuyệt Tưởng.

- Hắn béo thế, không tham mới lạ. – Diễm Tà cười.

- Nhưng hắn không làm một mình. – Liệt Giả tiếp tục – Nếu kế hoạch thành công, hắn cần một đồng minh trong lúc hỗn loạn. Nếu kế hoạch thất bại, hắn cần một chỗ dựa để an toàn. Ở nơi này, chỉ có một người chung suy nghĩ với Thằng Phì Lủ.

Diễm Tà ngừng uống bia, đôi mày mỏng và đẹp võng xuống một cách nghi ngờ:

- Con Sâu Ngủ?

- Có thể. – Liệt Giả xác nhận suy nghĩ của mình – Nhưng cũng có thể là Ngài Quý Tộc. Hoặc là cả ba người họ liên kết chống lại ta. Ta không biết.

- Ông mà cũng không biết?! – Diễm Tà ngạc nhiên.

- Ta đâu phải thần thánh?

Mặt trời dần lặn. Những quầng nắng loang lổ sắc đỏ trên biển mây đen nặng trĩu bao trùm vùng đất. Phía xa, cột sáng màu lam bạc từ Ngọn Xám đổ nát chọc thẳng lên tầng mây, phát ra những thứ ánh sáng quỷ dị huyền bí, hoàn toàn khác sự thanh tao thuần khiết như lúc nó còn bảo vệ Tuyệt Tưởng Thành. Trong đôi mắt xanh lá của Liệt Giả, thứ ánh sáng ấy trở méo mó, gần như hòa làm một với màu mắt của gã.

- Sau chiến thắng, mục tiêu và mục đích của mỗi cá nhân sẽ dần tách khỏi khối tổng thể, khó tránh khỏi mâu thuẫn. – Liệt Giả tiếp tục – Có lẽ chúng ta đã hết giá trị, giờ là lúc các đồng minh tìm cách loại bỏ chúng ta. Miếng bánh cần bớt đi một miệng ăn.

Diễm Tà nhướn mày, cười tươi:

- Nếu ông chịu mở cổng Rẻo Mạn Đà và để mặc họ cướp phá, chuyện sẽ không đến mức thế này.

- Ta đã hứa với thằng trẻ con Đấu Thánh. Ta phải giữ lời.

Diễm Tà cười, đôi mắt nheo lại như mỉa mai:

- Ông giết cả Tuyệt Tưởng Thành rồi lại giữ lời hứa với một nhà vua thất thế, đối với người ngoài thì chẳng khác nào đạo đức giả.

- Ta không quan tâm người ngoài nghĩ gì. – Liệt Giả lắc đầu.

- Ông đạo đức giả thật đấy, quý ông tóc đỏ. – Diễm Tà cười tươi.

Liệt Giả phì cười đoạn tu bia. Diễm Tà hỏi tiếp:

- Ông tính sao? Quân đoàn đang tan rã; bọn Chó Hoang hàng ngày đánh nhau vì tranh giành chiến lợi phẩm, lũ Đầu Sói đánh nhau vì mỏ vàng, và còn Rẻo Mạn Đà nữa. Hậu cần cũng đang hao hụt, tôi nghe nói chúng ta phải mua lương thực bổ sung từ đám liên quân bên ngoài thành phố. Những vụ ám sát nhằm vào ông sẽ không dừng lại. Chỗ này… không trụ được bao lâu nữa.

Gã tóc đỏ vẫn nhìn đăm đăm vào cột sáng màu lam bạc. Gã không nhìn nhưng lắng nghe từng lời. Gã biết Diễm Tà nói đúng. Quân đoàn phương nam sắp tan rã, và ngày đó cũng không còn xa.

Hơn một năm trước, cột sáng màu lam bạc đã mở ra một thứ khủng khiếp trên bầu trời. Những kẻ chứng kiến đều thấy rõ đó là con mắt của một loài bò sát, nhưng cũng chẳng ai biết nó thực sự là cái gì. Tại đương trường ngày đó, vô số cảm xúc phát sinh và xoắn quện nhau như sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, phấn khích, rạo rực, mong chờ… Nhưng tựu chung là sự kích động cực điểm. Toàn bộ quân đoàn phương nam đang ngóng đợi Liệt Giả tạo ra một viễn cảnh chưa từng thấy trên đời.

Nhưng từ ngày đó, chẳng có gì xảy ra. Tuyệt Tưởng Thành quay lại vòng xoáy tranh chấp, chiến sự, ngã giá và âm mưu – một kịch bản dễ hiểu và được dự báo trước. Một thứ gì đó nhùng xuống tựa thể một thứ quả mang tên “thất vọng” trĩu nặng trên cành cây được gọi là “trông đợi”. Thế rồi sự chán nản mơ hồ xảy ra khắp quân đoàn phương nam, được che đậy bằng bạo lực, và không thể xoa dịu bằng bất cứ kho báu nào của Tuyệt Tưởng Thành.

Liệt Giả nhận ra kể cả đám ti tiện nhất cũng muốn cất cánh bay cao để thoát khỏi sự tầm thường thực tại, bất chấp rằng đó có thể chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.

Gã vẫn nhớ câu chuyện về con quạ bay đến mặt trời.

- Thời khắc sắp tới rồi. – Liệt Giả nói – Khi chuông rung lên, chúng ta sẽ đi. 

- Bao giờ? – Diễm Tà hỏi.

- Còn phải chờ đợi Tịnh Hoạt, cô ta đang làm hết sức, và rất khả quan. – Đôi mắt xanh lá của Liệt Giả phản chiếu cột sáng màu lam bạc – Chúng ta sẽ mang theo toàn bộ thành viên Xích Tuyết, những thành viên quan trọng nhất, một vài kẻ điên rồ mà ta tuyển chọn. Chúng ta sẽ rời Tuyệt Tưởng Thành.

Diễm Tà vớ lấy chiếc ghế ọp ẹp gần đó và ngồi cạnh Liệt Giả. Vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt cô ta, lấp lánh trong đôi mắt đẹp đang mở to và tươi rói trên đôi môi hồng nở nụ cười. Diễm Tà háo hức:

- Bắt đầu rồi hả? Cuộc chiến cuối cùng?

- Phải. – Liệt Giả nói – Đến lúc rồi.

Diễm Tà ngả người, hai tay ôm đầu một cách thoải mái, mái tóc đen dài trải xuống như thác chảy, cái ghế phía dưới kêu cọt kẹt rát tai. Cô ta thở ra một cách khoan khoái như thể đã chờ đợi một điều gì đó quá lâu:

- Ai chà… mới ngày nào ông còn là một thằng nhóc tóc đỏ nhà quê tìm đường tới Phi Thiên quốc, mà giờ đã bước vào cuộc chiến định mệnh. Cứ như là một bộ phim vậy! Bất tử té ra thú vị hơn tôi nghĩ. Được nhìn thấy một cậu bé lớn lên và trở thành …

Liệt Giả không trả lời, chỉ uống bia. Diễm Tà vươn tay rồi sờ lên đầu gã, ngón trỏ vén lên như tìm kiếm điều gì đó. Ở đây và có lẽ là khắp thế giới này, chẳng ai dám làm thế với Liệt Giả. Nhưng Diễm Tà là ngoại lệ.

- Có sợi bạc rồi này! – Diễm Tà ngừng vén tóc Liệt Giả – Ồ, nhiều đấy, không ít đâu!

- Ai cũng phải già, trừ cô. – Liệt Giả nói.

Diễm Tà mỉm cười, nhưng không phải niềm vui mà là sự bất lực, giống như không thể chống đỡ những định luật và quy tắc. Vẫn ánh mắt đó, vẫn dáng vẻ đó – Liệt Giả cảm giác câu chuyện cách đây hơn bốn mươi năm mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Hơn bốn năm trước, Liệt Giả chỉ là một thằng nhóc mồ côi, làm đủ việc để tồn tại qua ngày, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện làm thánh sứ. Và trong lúc lang thang giữa hoang mạc khô cằn, gã tình cờ gặp Diễm Tà. Hồi ấy, cô ta giống hệt bây giờ: xinh đẹp một cách lạ lùng nhưng không thuộc về dòng thời gian nào, tóc đen dài, miệng hay cười, ánh mắt luôn vui tươi nhưng man mác buồn.

“Ồ… một thằng nhóc. Nhóc làm gì ở đây? Không sợ cướp à?”

“Đi kiếm ăn. Ngày nào tôi chả gặp cướp, sợ chắc? Mà… cô là ai?”

“Một tác giả, một người viết sách.”

“Chứ cô đang làm gì ở đây? Viết sách à? Hay đi du lịch? Nếu là cả hai thì… cô dở hơi đấy!”

“Trông nhỏ nhỏ mà miệng lưỡi cay độc ghê ha? Phải biết kính trọng người lớn tuổi chứ, nhóc con? Ta nhiều tuổi hơn nhóc nhiều. Kể cả sau này khi nhóc già đi thì ta vẫn lớn tuổi hơn. Nhớ đấy!”

“Nói chuyện kỳ cục vậy?”

“Trẻ con thì còn phải học nhiều! Nè, ta cần một người vác đồ. Chuyến đi… dài đấy, có thể là một hai tháng gì đó. Nhóc chịu theo không?”

“Không! Cô bị điên à? Ai mà rảnh…”

“Đây thì sao?” – Cô ả chìa ra hai đồng vàng – “Nếu nhóc chăm chỉ, ta sẽ trả thêm. Thế nào?”

Khi đó thằng nhóc Liệt Giả không vội đồng ý. Từ sớm, nó đã biết thận trọng trước những lời mời ngọt ngào đầy nguy hiểm. Nhưng vì đói, vì khát, nó bước chân theo Diễm Tà. Đó là một bước ngoặt. Cuộc hành trình đó không phải là một, hai tháng mà kéo dài tận hai năm. Hai người đã trải qua nhiều chuyện trước khi Liệt Giả rời khỏi Thượng Cổ, theo đại thánh sứ Tây Minh tới Phi Thiên quốc.

- Ngày đó, cô gặp ta là có chủ đích, phải chứ? – Liệt Giả hỏi.

Diễm Tà đáp lời:

- Là định mệnh dẫn lối. Tôi đã đánh cược lên rất nhiều người trong một thời gian rất dài. Tất cả đều thất bại. Tôi không thể thắng Tiếu. Nhưng định mệnh đã đưa tôi gặp ông.

- Cô nghĩ tôi sẽ thắng Tiếu?

- Có thể. – Diễm Tà nói – Hàng ngàn năm qua, ông là lá bài tốt nhất mà tôi từng có. Ông đã đi xa hơn bất cứ ai, và nhiều cơ hội thắng hơn bất cứ ai.

- Nhưng Tiếu sẽ sớm nhận ra liên minh giữa chúng ta và hắn chỉ là giả tạo. – Liệt Giả nói – Không. Có lẽ hắn nhận ra ta diễn kịch với hắn từ lâu rồi.

- Đồng ý. – Diễm Tà gật đầu – Vụ ám sát nhằm vào ông rất kỳ lạ, nhưng nếu chủ mưu là Tiếu thì lại không lạ chút nào. Hắn có nhiều “công cụ” để triển khai kế hoạch một cách bất ngờ và làm người khác không kịp trở tay. Đó là đặc trưng của Tiếu, đời nào cũng vậy.

Liệt Giả tu bia, nói:

- Tiếu kế thừa ký ức từ đời này qua đời khác nên mới mạnh mẽ, phải không? Nhưng Tiếu đời này có vẻ không quá mạnh, ít nhất là không mạnh như “những” Tiếu mà cô từng đối đầu. Nếu thực sự có ký ức đời trước, hắn đã không đến gặp ta và ra điều kiện hợp tác bằng bức ảnh của Liệt Trúc. Ta đã thử diễn kịch, bất ngờ là hắn mắc bẫy. Vì hắn mắc bẫy nên chúng ta mới có thể ngồi ở Tuyệt Tưởng Thành. 

Diễm Tà bật cười:

- Ông xoay Tiếu như chong chóng vậy. Mấy ngàn năm qua, người ta toàn bị Tiếu lừa, còn ông thì xỏ mũi hắn.

Liệt Giả nhún vai trước lời khen ngợi như thể đó là chuyện hiển nhiên, chẳng đáng nhắc tới. Diễm Tà tiếp tục:

- Nhưng nếu Tiếu chủ mưu ám sát ông, vậy nghĩa là những ký ức đời trước đang quay trở lại với hắn. Tiếu nhận ra ông đang “chơi” hắn, vì thế hắn “chơi” lại. Tiếu đang mạnh lên từng ngày, và độ quái gở cũng thế. Hắn sẽ tìm mọi cách để lật đổ ông.

- Ít nhất thì chúng ta đã đi được một quãng khá dài, còn hắn phải quay trở lại vạch xuất phát.

Diễm Tà cười, đôi mắt lấp lánh:

- Đúng thế. Vậy tôi mới nói ông là lá bài tốt nhất mà!

Gã tóc đỏ nhìn Diễm Tà, khóe miệng hơi nhếch lên, thâm thâm có chút vui vẻ. Khi còn là thằng nhóc bê đồ cho Diễm Tà và theo cô ta lang thang khắp lục địa Thượng Cổ, gã thực sự vui vẻ. Nó giống như giấc mơ phiêu lưu và làm người hùng. Gã không có tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ, nhưng được sống trong giấc mơ mà tất cả lũ trẻ con đều mong ước.

Con đường mà Liệt Giả đã đi giống với con đường mà thầy của gã – đại thánh sứ Tây Minh – đã đi. Giờ đây, con đường ấy đã chạm tới điểm kết, và Liệt Giả sắp đối mặt kết cục của mình.

- Ngũ Diệu đã ra đi, giờ chỉ còn Phổ Thành. – Liệt Giả trầm ngâm – Ta tin Phổ Thành, nhưng số phận của anh ta sẽ gắn chặt với số phận của ta. Thiên Hải không phải dạng người có trách nhiệm. Hệ Tôn thì… thôi, khỏi nói. Chỉ còn cô.

Đương vui vẻ, Diễm Tà chợt cau mày:

- Đang yên đang lành, ông vẽ di chúc làm gì?

- Cô nghĩ sau cuộc chiến cuối cùng, ta còn sống được chắc?

- Sẽ có mất mát, sẽ có người chết, nhưng không phải là ông. – Diễm Tà lắc đầu – Ông sẽ thoát ra được, giống ngày trước, khi chúng ta phiêu lưu cùng nhau.

Liệt Giả thở dài:

- Vận may có giới hạn. Vận may của người hùng cao hơn người thường, nhưng chỉ trong một câu chuyện. Ta đã trải qua quá nhiều câu chuyện. Giờ ta cũng không còn là người hùng. Và kể từ lúc đổi lấy sức mạnh Oán Hồn Dạ Hỏa, ta đã biết số phận nào đang chờ đợi mình.

- Nhưng…

- Cô thì khác. – Liệt Giả cắt lời – Cô sẽ sống tiếp. Định mệnh muốn cô phải chiến đấu với Tiếu. Lúc ấy, nhờ cô để mắt Liệt Trúc.

Diễm Tà tu hết chai bia. Cô ta chống cằm nhìn vào khoảng không vô định phía xa, nơi mặt trời nhú lên một quầng sáng đỏ nhợt nhạt. Bóng tối lại đến và thống trị Tuyệt Tưởng Thành. Cô ta quay sang Liệt Giả:

- Liệt Trúc sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ông, bất kể ông cố gắng thế nào đi nữa. Con bé sẽ không bao giờ coi trọng những việc ông làm cho nó.

Gã tóc đỏ im lặng, nhưng không phải sự im lặng thường thấy. Diễm Tà thấy đôi mắt gã hoàn toàn trống rỗng và bất lực. Liệt Giả đang bước vào cuộc chiến cuối cùng với những gánh nặng không thể giải quyết.

- Liệt Giả à, anh hùng hay ác nhân… – Diễm Tà thở phù – …thì kiểu gì cuộc đời ông cũng là bi kịch thôi.

Trên chiếc xe cơ giới cũ kĩ, từ Tuyệt Tưởng Thành, Tả Cảnh mải miết lái về phía bắc lục địa Kim Ngân. Nơi nào có đường là gã đi, bất kể đó là sinh lộ hay tuyến đường thường bị trộm cướp ghé thăm. Cuối cùng, gã đưa Liệt Trúc lên một chiếc phi thuyền chở hàng buôn lậu băng qua Biển Lớn, rồi đến phía đông lục địa Thượng Cổ.

Từ đó đến giờ đã khoảng một tuần.

Lúc này, Tả Cảnh đang tắm trong một căn hộ thuộc miền viễn đông Thượng Cổ. Gọi “miền viễn đông” vì nơi này không có quốc gia, chỉ toàn những thị trấn do người tị nạn lập nên. Chúng vốn là trại tị nạn do Đại Hội Đồng thành lập; Chiến Tranh Tài Nguyên kết thúc, liên quân bỏ đi, dân tị nạn định cư và xây dựng nơi ở trên nền đất cũ. Không luật lệ, không người đứng đầu, dân xứ này nương tựa nhau mà sống.

Vòi sen xối đầu Tả Cảnh, rửa trôi máu trên người gã, ùng ục thành vũng đỏ mờ dưới chân. Máu của gã trộn lẫn máu của kẻ thù. Đường từ Kim Ngân lên Thượng Cổ đầy rẫy nguy hiểm, Tả Cảnh chẳng nhớ đã giết bao nhiêu người. Gã cũng không quan tâm kẻ thù là ai, chỉ thấy phiền. Vác theo một đứa con gái làm khả năng chiến đấu của gã giảm sút đáng kể.

Tả Cảnh nhớ lại quãng đường chạy trốn, thấy rõ Liệt Trúc chẳng hề có ham muốn sinh tồn. Dù là thánh sứ nhưng con bé chiến đấu một cách hời hợt, cứ như là chờ đợi cái chết ập đến. Với một con sói dành cả đời để sống sót như Tả Cảnh, việc này không thể chấp nhận và là biểu hiện yếu đuối. Hơn lúc nào hết, gã mong đợi một cú điện thoại hoặc người đưa tin từ Liệt Giả. Công việc trông trẻ không phù hợp với gã. Gã sắp phát điên.

Phiền.

Thực sự là quá phiền phức.

Trong sự khó chịu, Tả Cảnh mặc lại bộ quần áo cũ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Gã làu bàu:

- Tắm đi, còn ăn. Sáng mai chúng ta sẽ…

Cụm từ “…đi lên phía bắc” chưa kịp thoát khỏi miệng Tả Cảnh thì bị nén lại, chui ngược vào họng. Trước mắt gã là một căn phòng tồi tàn vắng lặng, gió từ cửa sổ mở toang chui vào trong và phả hơi lạnh toát. Trước khi vào phòng tắm, gã nhớ Liệt Trúc đang nằm trên ghế, đôi mắt uể oải nhìn trần nhà, tự tách mình khỏi thế giới xung quanh bằng cái tai nghe nhạc phát ra những âm thanh dị hợm. Nhưng giờ cái ghế trống không. Như một phản xạ vô điều kiện, Tả Cảnh quay ra cửa sổ, buột mồm:

- Bỏ mẹ!

Tả Cảnh nhào ra cửa sổ. Màn đêm tối mịt, hun hút gió như vực thẳm không đáy. Vài ánh đèn lưa thưa phía xa không đủ để thắp lên ánh sáng cho nơi này. Rốt cục thì Liệt Trúc đi đâu? Con bé với tâm hồn hướng tới cái chết đang ở đâu trong bóng tối khổng lồ nơi đây? Tả Cảnh vội vã nhào ra cửa sổ, nhảy thẳng vào chốn đêm đen vô định của miền đông Thượng Cổ.

Phiền.

Phiền chết đi được!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận