Chương 6
Thuyền
“Thay vì bơi ngược dòng cơn sóng thì cứ để nó cuốn đi, sau đó tìm một lối nước an toàn và bơi ngược lại.”
“Vì ta không thể chống lại dòng chảy, phải không cha?”
“Không, mà vì ta cần sung sức để đối phó với kẻ thù ở trên bờ.”
Đó là bài học đầu tiên mà Lục Châu nghe từ ngài Đệ Thập. Con nhà hoàng đế Phi Thiên quốc, bài học đầu đời cũng khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Giờ đây, khi đã trở thành Tổng Lãnh Thánh Sứ và cầm đầu phe đối lập trong chính phủ, Lục Châu lại nhớ bài học đó. Những chuyện Lục Thiên đã làm để tranh giành Ngai Thủy Tinh, cô biết tất cả. Mượn tay Liệt Giả, đưa khủng bố vào Phi Thiên quốc, không ngần ngại triệt hại em gái mình bằng mọi cách, gian lận bầu cử… anh trai cô không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Và giờ Lục Thiên là Bạch Dương Đệ Thập Nhất.
Kẻ chiến thắng không cần giải thích. Kẻ bại trận cũng không thể phân trần. Mọi sự đã rồi. Lục Thiên là hoàng đế. Đã có lời ra tiếng vào về sự lên ngôi của y, nhưng chúng chỉ như máy bay giấy đâm vào bức tường gồm hàng tá luật lệ và điều khoản hiến pháp. Quan trọng hơn cả là Phi Thiên quốc cần một người lãnh đạo sau cái chết của Đệ Thập. Chẳng gì có thể cản bước Lục Thiên ngồi lên Ngai Thủy Tinh.
Lục Thiên là cơn sóng dữ mà công chúa không thể bơi ngược dòng, ít nhất là cho tới lúc này. Nếu cố gắng chống lại, cô sẽ chẳng còn đủ sức chống trả những kẻ thù khác – giống như lời Đệ Thập từng dạy cô. Mà kẻ thù của Lục Châu lúc này thì vô số.
- Vi Hàn không đùa được đâu, công chúa. Thằng đó ẻo lả như đàn bà, nhưng ánh mắt hắn rắn như thép nguội vậy. Tôi đoán là… Trục Chữ Thập sẽ nhảy vào mớ bòng bong của thế giới này sớm thôi.
Giọng nói của Hỏa Nghi cắt ngang tâm tư của Lục Châu. Gã này vừa công tác trở về, mang theo một mớ tin tức về Lưu Vân quốc và những đồng minh của họ trong Trục Chữ Thập.
- Anh ta chưa bao giờ là người dễ đối phó. – Lục Châu nói – Nhân tiện, Vi Hàn giờ là hoàng đế Lưu Vân, cậu không thể tôn trọng anh ta hơn một chút sao?
- Thằng đàn bà. – Hỏa Nghi thở phì.
Lục Châu mỉm cười. Hỏa Nghi dường như vẫn chưa quên những vụ rắc rối với đám hộ vệ thánh sứ của Vi Hàn cách đây vài năm. Khi đó, họ còn trẻ, còn dễ nóng máu bởi những lời khiêu khích. Kể cả Chiến Tử cũng bị cuốn vào mớ rắc rối kiểu trẻ con đó. Nhưng thù hằn từ đó cũng sinh ra và không dễ dàng biến mất. Là một tên bẩn tính, Hỏa Nghi khó lòng bỏ qua. Gã ghét Lưu Vân như một lẽ tự nhiên, ghét Vi Hàn lẫn hộ vệ của anh ta như một hệ quả tất yếu.
Lục Châu đẩy đĩa thức ăn về phía Hỏa Nghi, ý bảo tên này nạp thêm dinh dưỡng để hạ hỏa. Rồi công chúa ngoảnh ra cửa sổ, nhìn ngắm Phi Thiên thành từ tầng cao của nhà hàng Vòm Trời. Thủ đô Phi Thiên quốc giờ bớt nhộn nhịp hơn trước, nhất là khi trời tối. Phi thuyền bị hạn chế qua lại, những cây cầu vắt qua không trung của quận Mắt Trắng vắng bóng người, các khinh khí cầu bán quà vặt thưa thớt hẳn và chưa bằng một nửa so với trước.
Đôi mắt công chúa liếc qua những tòa tháp giải trí. Trời đêm, ánh sáng từ nơi đó rực rỡ như khối pha lê phản chiếu đủ sắc màu, nhưng vô hồn và trơ lạnh, cứ như là tỏ ra hào nhoáng bên ngoài để che giấu sự trống rỗng bên trong. Mọi sàn nhảy, hộp đêm đều không bóng người, bởi lẽ chẳng ai muốn ra ngoài vui chơi mà bị cảnh binh kiểm tra giấy tờ và hạch hỏi đủ điều. Sau vụ tổng tuyển cử, an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết.
Quận Mắt Trắng đã vậy, quận Trăng Khuyết cũng chẳng khá hơn. Từ đây, cô thấy một vành trăng tối tăm phía bên kia sông Vành Đai Xanh, ánh đèn bên trong chẳng làm sáng hơn mà càng khiến nó mịt mùng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra hay những suy nghĩ nào đang ấp ủ trong bóng tối đó. Lệnh giới nghiêm an ninh do Lục Thiên đặt ra, tiếng là đề phòng khủng bố nhưng thực chất là chia cắt người Phi Thiên, khiến họ không dư thời gian bàn luận vụ bầu cử.
Phi Thiên quốc đã thuộc về Lục Thiên. Luật chơi do y sắp đặt. Sự bí bách ngột ngạt này cũng do y mang đến. Lục Châu cảm thấy khó thở. Cô quay lại Hỏa Nghi – lúc này đang tống tộng thức ăn vào mồm:
- La Hóa đón cậu ở Lưu Vân à? Ngày trước, tôi cứ tưởng hai người sắp yêu nhau đến nơi rồi.
Hỏa Nghi nghẹn họng, thức ăn trong mồm tí phọt ra ngoài. Gã nhìn Lục Châu bằng ánh mắt của loài bò sát, còn công chúa quay mặt mím miệng cười. Hỏa Nghi nốc một ngụm rượu vang cho thức ăn trôi tuột xuống dạ dày, khỏi nhai, sau rướn người về phía công chúa:
- Đó là tai nạn, công chúa, tai nạn! Tôi và La Hóa làm việc chung, chứ không có chuyện tình cảm gì hết! Với lại… tôi có vợ rồi, lạy cô!
Công chúa ôm miệng cười:
- Làm việc chung mà hai người cắn mỏ nhau ghê ha? Trước đấy cậu chửi bới Lưu Vân, chửi Vi Hàn và chửi cả đám hộ vệ của anh ta. Chửi hăng lắm! Nhưng sau đó cậu không bao giờ nhắc đến La Hóa nữa. Và… nói sao nhỉ? Cứ mỗi lần tôi đề cập La Hóa, cậu lại nhảy dựng lên… như lúc này chẳng hạn!
- Tôi… tôn trọng La Hóa. Chỉ vậy thôi! Nhưng dù sao tôi vẫn ghét cô ta. Lưu Vân quốc rặt một lũ khốn nạn.
Hỏa Nghi nói mà mắt láo liên đâu đó trên thực đơn nhà hàng Vòm Trời, và tỏ ra vui thích một cách kỳ lạ với món hàu sống. Lục Châu nhìn gã bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa dò xét. Hỏa Nghi liền đội tấm thực đơn lên đầu:
- Đừng nói với vợ tôi, công chúa. Xin đấy! Tôi làm nô lệ cả đời cho cô luôn!
Lục Châu phì cười, rồi chuyển chủ đề:
- Nói tiếp chuyện ban nãy… Cậu nói rằng Trục Chữ Thập sẽ nhảy vào cuộc chiến. Dựa vào cái gì? Lời nói của Vi Hàn à? Ai lên làm hoàng đế chẳng muốn thị uy trước?! Anh trai tôi cũng thế thôi.
Được giải thoát khỏi cái gọi là “La Hóa”, Hỏa Nghi lại mau mồm mau miệng ngay:
- Vậy cô chọn đối phó nguy cơ hay để nguy cơ thành sự thật mới đối phó? Giờ này, Lục Thiên… ý tôi là Đệ Thập Nhất hẳn là đã có kế hoạch với Vi Hàn rồi. Không, anh ta có từ lâu rồi! Chắc chắn đấy! Vấn đề là chúng ta nè. Cô cần có kế hoạch với thằng đàn bà Vi Hàn, và lợi dụng nó để gia tăng ảnh hưởng. Chúng ta vẫn ở thế yếu đó, công chúa.
Hỏa Nghi khá sốt sắng. Nếu là trước đây, gã đã mặc kệ mọi thứ, chỉ tập trung ăn và mơ mộng làm quen với một cô gái nào đó có vòng ba hấp dẫn. Nhưng giờ Hỏa Nghi lo lắng cho vận mệnh dòng họ nhiều hơn. Lục Châu hiểu điều đó.
Thế cục Phi Thiên quốc giờ chia thành hai nửa cho anh em Lục Thiên – Lục Châu. Công chúa nắm phần yếu thế hơn. Dù được liên minh họ Hỏa và họ Chân Tâm ủng hộ, được hậu thuẫn bởi đảng Liên Hiệp Bờ Tây và một khối liên minh hỗn hợp các thành viên chính phủ. Nhưng như thế là chưa đủ. “Hoàng đế” là danh xưng không phải để giỡn chơi, nhất là hoàng đế Phi Thiên quốc. Sau lưng Lục Thiên là Nghiệp Đoàn Miền Bắc hùng mạnh, là vô số tập đoàn và công ty lớn với nguồn tài chính không bao giờ cạn. Hơn lúc nào hết, những người ủng hộ Lục Châu cần nàng hành động, hoặc tỏ ra là đang ở thế thắng.
- Tôi không chỉ là công chúa, cậu biết mà. – Lục Châu nói – Tôi còn là Tổng Lãnh của Khối Ngũ Giác, và ở Thánh Vực cũng có những cuộc chiến không đổ máu, hệt như ở đây.
Hỏa Nghi nhíu mày:
- Ý là… cô mệt mỏi và không đủ sức lo cả hai mặt trận Phi Thiên quốc và Thánh Vực?
Lục Châu lắc đầu:
- Mệt mỏi là có, nhưng tôi chưa hề nói là làm cái này bỏ cái kia. Ý tôi là, tôi cần tập trung vào sở trường của mình thay vì sở đoản. Nếu xét khía cạnh chính trường Phi Thiên, tôi hoàn toàn yếu thế trước anh trai mình. Nghiệp Đoàn Miền Bắc khủng khiếp hơn tôi nghĩ.
Đang ăn, Hỏa Nghi bất giác bóp trán cau mày, như thể vừa nhớ lại một chuyện đáng quên. Cả gã và Lục Châu đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Nghiệp Đoàn Miền Bắc.
Một tháng sau bầu cử, phe Liên Hiệp Bờ Tây - với bàn tay chỉ đạo của Lục Châu cộng thêm sự cố vấn của Hỏa Nghi - đã tấn công vào chính sách lẫn sự lem nhem bầu cử của Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Nghiệp Đoàn sẽ không vì chuyện này mà sụp đổ, Lục Châu và Hỏa Nghi biết rõ điều này. Cái họ muốn là đánh sập uy tín và lột trần bộ mặt giả dối của đảng này, đồng thời gieo rắc nghi ngờ vào lòng dân chúng Phi Thiên. Và sự thật cũng chỉ ra rằng chính Nghiệp Đoàn mở toang cửa cho bọn khủng bố Xích Tuyết xâm nhập Phi Thiên thành - một hành vi phản quốc.
Nhưng chấp nhận sự thật lại là câu chuyện khác. Người Phi Thiên lâu nay đã quen với một Nghiệp Đoàn Miền Bắc bác ái, bình đẳng và nhân văn; bảo họ tin rằng Nghiệp Đoàn tiếp tay cho khủng bố chẳng khác nào ép họ nuốt một muôi đầy muối. Chưa kể bằng chứng không nhiều, cũng không rõ ràng, lại vấp phải hàng rào luật pháp phức tạp. Nghiệp Đoàn biết rõ điều đó.
Nghiệp Đoàn Miền Bắc chẳng có gì ngoài tiền và quyền. Họ nắm mọi phương tiện truyền hình, báo chí, mua chuộc những nhân vật có sức ảnh hưởng. Họ phản công trên mọi mặt trận rồi bịa đặt dàn dựng thêm vô số chuyện, biến Liên Hiệp Bờ Tây và công chúa thành những kẻ phá hoại đất nước. Hai phe khẩu chiến suốt ngày, dân chúng đâm chán, chẳng quan tâm đến câu chuyện khủng bố nữa. Nghiệp Đoàn đạt được mục đích, còn Lục Châu và Hỏa Nghi nhận ra mình chỉ là đám nghiệp dư trong trò chơi chính trị.
- Công kích anh trai tôi và Nghiệp Đoàn Miền Bắc không phải là cách tốt, nói trắng ra là vô dụng. – Công chúa tiếp lời – Anh ta là hoàng đế, là cơn sóng mà tôi không thể bơi ngược. Chi bằng… cứ để anh ta và Nghiệp Đoàn Miền Bắc tận hưởng quyền lực của họ một thời gian. Rồi những rắc rối sẽ sớm tìm đến họ, như là Vi Hàn, và đó là cơ hội cho chúng ta.
Hỏa Nghi nhét một miếng bánh mì bơ tỏi vào mồm, nhồm nhoàm:
- Cô chắc chứ? Cô có thể chờ, tôi có thể chờ, nhưng đám khác thì sao? Họ sẽ gào lên rằng cô phải hành động gì đó. Rắc rối to đó, công chúa.
- Gào mãi cũng khản cổ thôi, họ chẳng còn cách nào khác. Họ làm gì được tôi? Quay sang xun xoe anh trai tôi chắc? – Lục Châu nhún vai – Đây là trò chơi trẻ con à? Cứ để họ gào, nếu muốn, vì đó là tất cả những gì mà họ làm được.
Hỏa Nghi nhai chậm hơn một chút, không phải để tiêu hóa mớ bánh mì bơ tỏi mà để nhìn công chúa kỹ hơn. Gã nhận ra sau tổng tuyển cử, Lục Châu trở nên mưu mô và có chút tàn nhẫn. Lục lọi trong ánh mắt của công chúa, gã tìm thấy rất ít sự đồng cảm và thương xót; hoặc có thể công chúa đã giấu bản chất của mình ở tầng sâu đến mức Hỏa Nghi không thể tìm ra.
Nhưng sự mưu mô và tàn nhẫn mới nổi lên trong công chúa lại là điều tốt với Hỏa Nghi. Gã cần Lục Châu giữ vững thái độ này, bởi nó có lợi cho họ Hỏa, cho họ Chân Tâm, cho tất cả những người đã đặt cược vào cô. Hỏa Nghi nói:
- Vi Hàn và Trục Chữ Thập của hắn sẽ nhúng tay vào phương bắc. Chỗ đó có nhiều cơ hội hơn là một Tuyệt Tưởng Thành đã định hình kết cục. Với lại ai cũng muốn chọc ngoáy một Băng Hóa quốc đang tổn thương.
- Cậu nghe thông tin từ đâu? – Lục Châu hỏi.
Hỏa Nghi thở phì phì như không muốn nói, nhưng cuối cùng cũng phọt ra:
- La Hóa.
Lục Châu khoanh tay trợn mắt nhìn gã. Hỏa Nghi giơ tay phân bua:
- Lúc ở trong nhà vệ sinh…
- Hẳn là nhà vệ sinh? – Lục Châu trợn mắt tiếp.
Hỏa Nghi giơ hai tay:
- Lạy bà má, nghe tôi nói hết! Sau tiệc sinh nhật của thằng đàn bà Vi Hàn, tôi đi vệ sinh thì nghe tiếng La Hóa gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Cô ta nói rằng sẽ chuyển vật tư và vũ khí tới Băng Thổ. La Hóa là tay chân thân cận của thằng đàn bà Vi Hàn, cô ta không thể nói giỡn mấy vụ như thế được.
Công chúa cắn môi suy nghĩ, dường như đang tính toán điều gì đó rồi đáp:
- Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng hợp lý. Băng Hóa quốc sắp tổ chức Lễ Giếng Máu, và họ đang bị chia cắt vì những người phe bảo hoàng muốn trả thù vụ đảo chính Biệt Liên năm xưa. Chẳng tội gì mà Vi Hàn không nhảy vào.
- Vậy cô định làm gì, công chúa? – Hỏa Nghi hỏi – Nằm yên và để sóng cuốn đi?
Người phục vụ mang bữa ăn cho công chúa. Lục Châu cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa. Món sườn cốt lết chín tới ăn với sốt kém dâu đỏ đậm. Bằng phong thái nhã nhặn từ tốn, công chúa xẻ nhỏ từng miếng sườn thấm đẫm sốt kem và đưa vào miệng. Hỏa Nghi chăm chú nhìn nàng. Công chúa đang tận hưởng vị ngon từng chút một - điều hiếm thấy ở người đã ăn sơn hào hải vị cả đời như nàng.
- Tất nhiên là để sóng cuốn đi thôi, ít nhất thì tôi có thể tận hưởng cảnh đẹp trong lúc lênh đênh theo dòng nước… - Lục Châu lau sốt kem dâu đỏ trên môi - …nhưng cái lênh đênh chỉ đẹp khi tôi có thuyền dưới lưng, phải chứ?
Hỏa Nghi nhíu mày:
- Cô sắm thuyền rồi?
- Đang sắm. - Lục Châu tiếp tục bữa ăn - Giờ thuyền đang rẻ, tôi mua sớm, chứ để lâu thì mua đắt lắm, có khi cũng chẳng còn mà mua.
- Đáng tin cậy không? - Hỏa Nghi hỏi - Tôi đang nói về Vi Hàn, về Lưu Vân quốc, về Băng Hóa quốc. Sóng to đấy, đánh vỡ mặt luôn! Thuyền của cô… đủ cứng chứ?
Lục Châu mỉm cười nhưng không trả lời. Nàng tiếp tục xắt miếng cốt lết, vừa nhìn Hỏa Nghi vừa ăn, đôi môi hồng dính sốt kem dâu đỏ đậm như màu máu. Ăn uống chậm rãi có cái thú riêng của nó.
…
Trong khi đó, tại một căn nhà hoang ở vùng Mù Thủy, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt và không gian ẩm thấp, miệng gã đại thánh sứ nhễu đầy máu lẫn dãi dớt, hàm dưới đã bị bẻ khoảng ba cái răng. Và cơn đau khủng khiếp tới độ gã vừa mếu máo khóc lóc vừa chửi thề. Đôi mắt gã dồn hết mọi sự nguyền rủa cùng nỗi căm hận vào hai gã đàn ông phía trước: một gã tóc vàng rơm và một tên tóc đỏ. Chính bọn chúng dồn gã đại thánh sứ vào tận cùng nỗi thống khổ này.
- Vạn Thế… sẽ giết chúng mày… Nữ Thần Tiên Tri… sẽ trừng phạt chúng mày… lũ khốn nạn…
Gã đại thánh sứ nguyền rủa như thể gã vẫn còn trung thành tuyệt đối với cây mẹ và giáo lý Vạn Thế, trong khi trước đó vài tiếng, gã còn ngã giá giao dịch với Lực Lượng Mù Thủy. Gã tóc vàng - Ly Đốc và tên tóc đỏ - Vô Phong nhìn nhau một lúc. Thế rồi Ly Đốc tiến lên với cây kìm ròng ròng máu trên tay, cười:
- Vậy cơ à, quý ngài đại thánh sứ? Vạn Thế ở đâu, đánh sét xuống đầu tôi này!
Ly Đốc giang tay. Giữa không gian tối hù nhợt nhạt ánh đèn vàng chỉ còn tiếng mưa rơi, gương mặt tự mãn của Ly Đốc, tiếng thở gầm gừ của gã đại thánh sứ và sự im lặng từ Vô Phong. Chẳng có sự trừng phạt nào giáng xuống Ly Đốc - ai cũng biết điều đó. Gã Thập Kiếm chỉ muốn trêu tức tên đại thánh sứ.
- Tôi vẫn sống nhăn này, quý ngài đại thánh sứ! - Ly Đốc cười khành khạch đoạn tiến đến, cây kìm trong tay lách cách những âm thanh rợn tóc gáy - Để tôi bẻ thêm vài cái răng của ngài xem có sự trừng phạt nào không nhé!
Từ phía sau, Vô Phong chỉ thấy tấm lưng to bè của Ly Đốc bao trùm lên gã đại thánh sứ khốn khổ. Rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp căn nhà hoang. Dù chẳng trực tiếp quan sát, tên tóc đỏ có thể hình dung rõ ràng từng hành động của Ly Đốc: gã này sẽ đe dọa, tra khảo tên đại thánh sứ trước khi vặn cái răng nạn nhân bằng kìm - một cú vặn đủ khiến mọi bộ não cứng cỏi nhất phải nhận tín hiệu và phản ứng lại với nó. Và mọi chuyện diễn ra y như Vô Phong mường tượng:
- Nói, mày làm việc cho ai? Lưu Vân quốc phải không? - Ly Đốc gằn giọng.
- Tao… đếch biết. - Gã thánh sứ ngoan cố.
- Đúng Lưu Vân quốc, phải không? - Ly Đốc hỏi - Chúng mày mò tới Băng Thổ làm gì? Phương bắc không có chỗ cho bọn Lưu Vân và Trục Chữ Thập. Nói xem nào! Tao có cả đêm, và nếu mày không nói, đoán xem tao sẽ làm gì? Mày nghĩ đến sáng mai mày sẽ ăn cháo suốt đời?! Không đâu, trên người mày có nhiều thứ để cho cái kìm này “làm việc” lắm! Nói, mày đến từ đâu? Làm việc cho ai? Tại sao Lưu Vân quốc chúng bay bắt tay với bọn Mù Thủy?
- Im… mẹ mồm đi… con chó. - Gã đại thánh sứ chửi.
Ly Đốc nhún vai rồi đưa cái kìm lên miệng gã đại thánh sứ. Căn nhà hoang lại vang dội những âm thành củasự đau đớn tột cùng, nhưng so với cơn mưa rào ngoài kia thì chỉ như tiếng hét vô vọng trong cơn bão biển. Căn nhà hoang nằm giữa vùng chiến sự, đến chuột cũng ít dám bén mảng nữa là người. Chiến tranh, mạng người hay mạng đại thánh sứ đều như nhau.
Trong lúc âm thanh tra tấn vang vọng, Vô Phong xem những giấy tờ và tư trang trên một cái bàn gần đó - tất cả đều thuộc về tên đại thánh sứ đang bị bẻ răng. Nhờ mớ này mà Vô Phong biết tên đại thánh sứ tên Ô Hội, người Lưu Vân quốc. Khi kiểm tra, họ phát hiện Ô Hội vẫn thuộc biên chế Thánh Vực, có nghĩa là… gã không hề phản bội. Vậy một đại thánh sứ trung thành với Thánh Vực đến nơi này để làm gì?
Bởi câu hỏi đó nên mới có màn bẻ răng của Ly Đốc. Đòn tra tấn luôn hiệu quả, nhanh gọn lẹ - bọn Vô Phong đã nghĩ vậy. Đúng là tên đại thánh sứ Ô Hội không thể chịu nổi nỗi đau tra tấn, nhưng năm cái răng đã rơi ra mà gã không hé nửa lời. Những kẻ tra tấn rốt cục lại nhìn nhau: là do tra tấn chưa đủ hay Ô Hội đang nói thật? Việc tra tấn chẳng hề đơn giản, trong khi Vô Phong hay Ly Đốc không phải dân chuyên nghiệp.
Ly Đốc quay lại với cái kìm ròng máu, vẻ mặt bất lực. Trời rét căm căm nhưng gã cởi trần, lưng đẫm mồ hôi. Thời gian không phải là bạn của gã hay Vô Phong, trong khi Ô Hội vẫn câm như hến. Thủ lĩnh Lực Lượng Mù Thủy đang ở đâu? Ô Hội đang làm gì ở phương bắc? Tất cả đều không có lời giải đáp. Tên tóc đỏ gãi đầu, có lẽ hắn đã sai khi chọn đối tượng này.
Ly Đốc nhìn đồng hồ đeo tay. Vô Phong nghĩ gã này chỉ nhìn theo thói quen, thì thầm:
- Tra tấn đại thánh sứ là tội tử hình. Nếu không moi được gì thì xử quách hắn đi.
- Không. - Ly Đốc nói - Bởi vì chúng ta chỉ là những con gà thôi. Dù gì cũng tóm được “mặt hàng” giá trị thì nên tận dụng, đằng nào… cũng không lỗ.
- Anh bạn định làm gì? - Vô Phong hỏi.
Gã tóc vàng rơm rút điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi trả lời:
- Thì nhờ dân chuyên chứ sao? Tất nhiên phải có phí, nhưng tôi nói rồi, mục tiêu này không lỗ đâu. À… xem chừng đến rồi đấy!
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Vô Phong giật mình, bàn tay vô thức nắm lấy chuôi kiếm giắt sau hông. Ly Đốc thận trọng tiến ra cửa, nhóng mắt qua khe hẹp. Khi xác định được tình hình, gã đưa tay về phía tên tóc đỏ ý bảo mọi thứ đều an toàn, sau đó mở cửa. Vị khách mới đến cởi áo mưa ướt nhẹp, lộ ra gương mặt thư sinh và cặp kính cận sáng bóng như con cú vọ. Vô Phong lập tức nhận ra người quen. Nhưng hắn chưa kịp mở mồm thì người nọ lên tiếng:
- Xin chào! Xin chào! Mù Thủy này sợ thật đấy! Mưa cả ngày luôn! Chà… có gì nóng nóng không? Ồ, xin tự giới thiệu, tôi là Mai Hoa.
- Ly Đốc. - Gã tóc vàng rơm tự giới thiệu mình rồi chỉ tay sang tên tóc đỏ - Kia là Vô Phong.
Tên tóc đỏ hơi bất ngờ trước tình huống này. Hắn không lạ Mai Hoa, và Mai Hoa cũng chẳng hề lạ lẫm vùng Mù Thủy. Cả hai đã từng chung một nhiệm vụ với Mi Kha, từng đánh thẳng vào đầu não Lực Lượng Mù Thủy để tóm sống một thành viên cao cấp là Tập Lâm. Nhưng khoảnh khắc này chỉ thoáng qua tâm trí Vô Phong trong phần trăm giây - hắn thậm chí còn không có biểu hiện ngạc nhiên dù chỉ một cái nháy mắt. Tên tóc đỏ bước tới, chìa tay với Mai Hoa:
- Xin chào, tôi là Vô Phong.
- Phong “tóc đỏ” nổi tiếng thời gian gần đây sao? - Mai Hoa nâng gọng kính vẻ kinh ngạc - Ai chà, không nghĩ là gặp người nổi tiếng ở đây!
Hai bên cứ như là lần đầu gặp gỡ. Ly Đốc chẳng chút nghi ngờ, tiếp tục:
- “Hàng” ở đằng kia, tôi không xử lý nổi, nhờ anh vậy.
Mai Hoa nhìn theo hướng chỉ tay của Ly Đốc, đôi mắt chú mục vào gã đại thánh sứ đang gục đầu sang một bên, miệng nhểu máu lẫn dãi dớt, dưới chân là những mảnh răng bị bẻ. Tay cú vọ cười:
- Đại thánh sứ à? “Ca” này khó, nhưng cũng có cách thôi, quan trọng là kiên nhẫn. Được rồi, ra ngoài nào các quý ông, tôi sẽ làm việc riêng với quý ngài đại thánh sứ đây một chút! Và nhớ trả tiền đầy đủ nhé, quý ông Ly Đốc.
Ly Đốc cười nhếch môi đoạn bước khỏi phòng. Tên tóc đỏ nhìn Mai Hoa một chút rồi cũng bước đi. Nhưng khi đi ngang Mai Hoa, hắn chợt nghe tiếng thì thào gió thoảng từ gã:
- Chim trong lồng gửi lời chào.
Tên tóc đỏ hơi khựng lại một chút, nhưng bước đi ngay. Trong cơn sóng ì oạp của thời đại mới, hắn đã tìm thấy ai đó ở phía tây thế giới và ngược lại. Cùng nhau, họ đang tìm cách sống sót bằng cách xây dựng một chiếc thuyền.
Lúc này, thuyền còn rẻ và chưa đắt.
1 Bình luận