Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2B: Ngoại truyện Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 03A: Tần Gia Sơn Trang

2 Bình luận - Độ dài: 4,695 từ - Cập nhật:

“Anh hai à, anh hai à, Ngọc hỏi thêm một câu nữa thôi, một câu nữa thôi rồi Ngọc sẽ không làm phiền anh hai nữa.”

Tần Tiểu Ngọc ôm lấy cánh tay của anh trai mình, lắc qua lắc lại đầy nũng nịu khiến vị thiếu niên dở khóc dở cười mà thở ra một hơi dài.

“Mới nãy vài phút, em cũng đã nói với anh như vậy.”

“Lần này là thật. Ngọc hứa với anh hai mà. Lần này là thật.”

“Được rồi, muốn hỏi cái gì, hỏi đi.”

Cậu thiếu niên đặt cuốn sách xuống bàn, nghiêng người qua mặt đối mặt với em gái của mình. Ánh trăng nhẹ nhàng soi trên mặt thiếu niên, làm tăng thêm vẻ đẹp thư sinh thanh cao của chàng trai trẻ.

“Hôm nay Ngọc và bà vú đã hái được rất nhiều thảo dược ngoài vườn. Anh hai nhìn xem Ngọc có học được kỹ năng nào mới không?”

Nghe được những lời trẻ con này, thiếu niên không khỏi mỉm cười. Cậu bình thường vốn đã rất đẹp trai rồi, nhưng khi cười lên lại tỏa sáng như ánh nắng mai khiến lòng người ấm áp.

“Kỹ năng đâu phải là thứ muốn có là có được dễ dàng như thế.”

“Anh hai chưa dùng Thấu thị để nhìn thì làm sao mà biết.”

Cô bé bĩu môi tỏ vẻ không phục khiến thiếu niên nhất thời không biết nói gì. Từ khi lỡ miệng để lộ bí mật này của mình cho con bé, nó đã bám riết lấy cậu với hàng ngàn thắc mắc khó nhằn về thế giới xung quanh.

“Hai đã nhìn rồi đó, nhưng thật là không có.”

“Nói thật?”

“Nói thật.”

“Kỳ lạ nhỉ?”

Con bé hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư không thích hợp với lứa tuổi này.

“Bà cụ non, về phòng ngủ thôi.”

Thiếu niên đứng dậy, dáng người cao lớn thẳng tắp nhẹ nhàng chuyển động. Cậu cẩn thận bế em gái mình lên, rồi bắt đầu thong dong bước đi về phòng của con bé.

“Chà, chà, hôm nay tiểu thư sướng nhé. Được thiếu gia ôm về tận phòng nha.”

Một nữ hầu đi qua khúc khích đùa, khiến mặt cô bé hơi đỏ lên ngại ngùng. Tại Tần Gia Sơn Trang, gia chủ đối đãi với người hầu như con cháu trong nhà nên mọi người bên trong sơn trang nói chuyện với nhau cũng khá thoải mái, ít câu nệ vai vế. 

“Anh hai thả Ngọc xuống đi. Ngọc sáu tuổi rồi, có thể tự đi về phòng.”

“Sáu tuổi vẫn còn nhỏ mà. Đợi lên bảy tuổi đi hai không ôm về phòng nữa. Còn bây giờ sáu tuổi thì hai vẫn ôm về phòng nha.”

Khi nói xong câu này, cả nữ hầu và vị thiếu gia đều bật cười khanh khách còn mặt cô bé lại càng đỏ hơn, lại rúc sâu hơn vào lòng cậu thiếu niên đầy ngượng ngùng.

---

Sau khi đưa em gái của mình về phòng, Tần Dương nhanh chóng rảo bước tới sân đấu tập của sơn trang. Ở nơi đó, một thân ảnh đang đứng dựa người vào cột chờ cậu.

Người đó là một trung niên cao gầy với dáng dấp đầy phong trần. Bên hông ông ta đeo một thanh trường kiếm màu đen, một tay cầm hồ lô rượu cứ thế nốc ừng ực không ngừng. Ông ta là Phạm Đình Thái, một lãng khách đang tạm thời trú ngụ tại sơn trang này, cũng là thầy dạy kiếm thuật bất đắc dĩ của Tần Dương. 

“Ngươi tới trễ.”

Đình Thái cất giọng lè nhè nói, ánh mắt hiện rõ vài phần khiển trách.

“Từ khi nào con sâu rượu như ngài lại để ý đến chuyện giờ giấc như thế? Mấy lần trước ngài để ta đợi gần hơn nửa canh giờ ta cũng có phàn nàn gì đâu.”

“Thật giỏi giảo biện.”

Đình Thái hừ một hơi bằng mũi đầy bực bội, đoạn ông ta lại nâng cái hồ lô lên hớp thêm một ngụm rượu nữa, động tác thuần thục vô cùng như đã làm mãi thành quen.

“Nói đi. Hôm nay muốn đấu tới chừng nào đây?”

“Vẫn như lần trước.” 

Thiếu niên cầm lấy một cây côn sắt trên giá đựng, mỉm cười ngạo nghễ rồi xoay vòng nó trong tay.

“Cho tới khi kiệt sức thì thôi.”

“Tuổi trẻ cuồng vọng.”

Vị trung niên nhếch mép cười, cái bình hồ lô rỗng theo câu nói cũng đã rớt sõng soài trên nền đất.

“Không biết trời cao đất dày.”

Một câu này vừa kết thúc, thân ảnh ông ta đã biến mất trong tầm nhìn của vị thiếu gia.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Tần Dương chỉ kịp nhận ra một cơn gió mạnh lướt qua má mình. Bản năng lập tức mách bảo cậu xoay côn thủ thế, nhưng đó vẫn là một phản xạ muộn màng.

“Bốp!”

Một lực đạo mạnh mẽ giáng xuống từ phía sau, đánh bật cậu về trước. Tần Dương lảo đảo, nhưng nhanh chóng nén đau để lấy lại trọng tâm cho cơ thể, vững bước phóng ra một côn phản đòn.

“Vút!”

Tiếng gió rít lên, theo tiếng ma sát cây côn trong tay cậu bị một luồng lực vô hình ép chệch khỏi quỹ đạo. Một kiếm thế sắc bén cắt qua như một tia chớp, chuẩn xác ngừng lại gần bên cổ thiếu niên chừng nửa gang tay.

“Chậm.”

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai. Đình Thái đứng đó, trường kiếm lạnh lẽo kề sát da thịt Tần Dương hơn.

“Có sơ hở!”

Tần Dương xoay cổ tay, gió rít lên, côn sắt bật ngược lại với một cú đánh hiểm hóc vào mạn sườn đối phương. Nếu đây là một cuộc đấu sinh tử hàng thật giá thật, Tần Dương sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy, tuy nhiên đây chỉ đơn thuần là một cuộc đấu tập, nên cậu biết chắc rằng Đình Thái sẽ không xuống sát chiêu với mình và bởi thế, cậu có quyền liều lĩnh. Côn sắt lao đến hung mãnh, nhưng Đình Thái không hề nao núng. Ông chỉ hơi nghiêng người né đi, bàn tay khẽ động hiểm hóc như móng đại bàng chộp về phía vị thiếu gia.

“Bốp!”

Một cú vỗ thẳng vào cổ tay Tần Dương khiến côn sắt văng khỏi tay cậu, xoay vài vòng trên không rồi rơi xuống nền đất. Cảm giác tê rần như một đàn kiến bò lan khắp cánh tay, cơn đau khủng khiếp đến mức cậu tưởng xương cổ tay đã vỡ vụn rồi. Tần Dương cắn răng, định phản công bằng một cú đá, nhưng một lực ép bất ngờ đã thô bạo ghìm chặt cậu xuống mặt đất.

“Rầm!”

Thiếu niên bị quật mạnh xuống sàn. Bụi đất tung bay lên mờ mịt. Cổ tay cậu đã bị khóa chặt, đầu gối Đình Thái gác lên vai cậu triệt tiêu mọi phản kháng còn lại.

“Chiếu tướng.”

Đình Thái nhếch mép cười, giọng điệu pha chút cợt nhả. Nhưng trong ánh nhìn đó không có ý khinh thường, mà chỉ là sự thản nhiên của một kẻ mạnh.

“Lại thua nữa rồi. Nhưng ít ra hôm nay tôi đã trụ lại lâu hơn một chút.”

Tần Dương nghiến răng, bật cười. Đình Thái không đáp lời, ông đứng dậy, rút tay về, để lại Tần Dương nằm đó, thở hổn hển như chó dính phải bả.

“Cậu vẫn non lắm, thiếu gia.”

Đình Thái châm chọc, nhưng thiếu niên chỉ chống tay ngồi dậy, đôi mắt không có chút thất vọng nào, và ngọn lửa quyết tâm vẫn âm ỉ cháy bên trong. 

“Tôi biết.”

Tần Dương gật đầu, tiếp tục nói.

“Đó là lý do tại sao tôi luôn nỗ lực tập luyện mỗi ngày.”

“Bị ta cho ăn hành cũng có thể gọi là ‘nỗ lực tập luyện’ sao?”

Vị trung niên giả vờ giật mình hỏi đầy mỉa mai, nhưng Tần Dương cũng không tức giận, chỉ khẽ nhẹ gật đầu.

“Ở sơn trang này, ông là người duy nhất dám đánh tôi thẳng tay. Tôi có quá ít kinh nghiệm thực chiến. Tôi cần những trận đấu như thế này.”

“Đùa với loại đầu đất nghiêm túc như cậu chán thật đó, thiếu gia. Vẫn là đùa với Tiểu Ngọc vui hơn.”

Đình Thái xì một cái đầy chán ghét, tiện thể ném cho cậu thiếu niên một túi thuốc mỡ trị thương rồi xoay lưng rời đi. Tần Dương ngồi đó, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên các vết bầm như một con sói đang chậm rãi liếm láp vết thương của mình. 

Đêm khuya lạnh lẽo, gió Bắc thổi từng đợt nhẹ qua sân đấu. Tần Dương ngồi yên lặng, cảm giác tê buốt lan ra từ những vết thương nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hưng phấn kỳ lạ.

Cậu siết nhẹ bàn tay đã tê rần vì đòn đánh vừa rồi, đôi mắt ánh lên một sự kiên định hiếm thấy. Những trận đấu như thế này, dù đau đớn cùng cực, nhưng lại là thứ duy nhất giúp cậu cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Nếu không gặp được Đình Thái, cậu nghĩ cả đời này mình cũng sẽ chẳng biết được thứ gì là cường giả cao nhân. 

Trước đây, cậu vốn nghĩ người mạnh nhất là cha mình. Cha cậu Tần Lý Anh, gia chủ Tần gia, năm nay 44 tuổi, là một kiếm khách đã đạt tới cảnh giới bậc thầy, sức mạnh, kỹ năng và chỉ số, tất cả đều hoàn toàn vượt trội so với những người xung quanh. Dù là thế, Tần Dương vẫn tin rằng chỉ cần cậu cố gắng, cậu hoàn toàn có thể vượt qua cha mình khi chưa tới 30 tuổi. Cậu vốn sinh ra đã là một thiên tài, học hỏi mọi thứ đều rất nhanh, những gì người khác cố gắng cả năm trời, cậu đôi khi chỉ cần vài tuần để có thể lĩnh hội được nó. Năm cậu 11 tuổi, ông trời lại càng ưu ái cậu hơn khi ban cho cậu món quà mang tên Thấu thị, một trong những kỹ năng được coi là quốc bảo của nhiều đất nước hùng mạnh. Sự kiêu ngạo của một thiên tài cũng từ đó chậm rãi hình thành. 

Thế rồi Phạm Đình Thái xuất hiện và hoàn toàn đánh vỡ sự kiêu ngạo của cậu. Người kia mới chỉ vừa 40 tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Một người không có bất kỳ thiên phú, xuất thân đặc biệt gì, vậy mà lại có thể tạo cho cậu áp lực như một bức tường lớn khó mà vượt qua được. Mỗi lần dùng Thấu thị để quan sát người này, Tần Dương đã không ít lần tự hỏi rằng liệu cậu có thể trở nên mạnh mẽ đến như thế khi bằng độ tuổi ông ta hay không? 

Bên ngoài sân tập, bóng dáng cao gầy của Phạm Đình Thái đã khuất dần trong màn đêm, nhưng bước chân ông vẫn thong dong không hề vội vã.

“Quả nhiên là thiên tài. Tiến bộ nhanh thật.”

Đình Thái lẩm bẩm, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt phong trần của ông. Ông nhớ lại ánh mắt lúc nãy của vị thiếu chủ, và thật tâm ông thích ánh mắt đó, đó là ánh mắt của một người đàn ông đang bước đi trên con đường của cường giả.

“Chỉ là đích đến của con đường này còn xa lắm, nhóc con.”

Đình Thái mỉm cười, lại lấy ra một hồ lô rượu mới hớp vào một ngụm lớn. 

Tần Dương vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu, mãi đến khi thuốc mỡ thấm dần vào da thịt, cơn đau mới dịu lại. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy, nhặt lấy cây côn bị vứt chỏng chơ trên nền đất. 

“Cũng nên về phòng rồi. Dù gì mai cũng phải dậy sớm chuẩn bị lễ.”

Ánh mắt hướng về phía xa, nơi bóng tối phủ kín lối đi, cậu bắt đầu bước về phòng của mình.

----

Thời khắc ngày lành sắp đến, sự bận rộn của mọi người nơi đây lại càng tăng lên. Ánh đèn lồng đỏ treo cao, lay động theo từng cơn gió nhẹ lạnh lẽo của rừng già. Giữa sân lớn của sơn trang, hương trầm tỏa nghi ngút, hòa cùng cùng tiếng lách tách của gỗ cháy trong những lư hương lớn tạo nên một không khí trang nghiêm, bình yên.

 Ở vị trí cao nhất trong sân, bàn thờ chính được phủ lên bởi một tấm vải gấm đỏ thêu kim tuyến lấp lánh. Trên đó, những bài vị tổ tiên được sắp đặt ngay ngắn, từng dòng chữ khắc tên các vị tiền nhân thế hệ trước của sơn trang được chăm chút lau chùi bóng loáng. Những ánh sáng vàng vọt của buổi chiều phản chiếu lên những bức hoành phi khắc chữ đại tự, tạo ra bóng đổ rung rinh cổ kính trên vách tường.

Trước bàn thờ, những mâm cỗ được bày biện thịnh soạn. Một con lợn quay nguyên con da vàng giòn tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Kế bên là một con gà trống luộc, hai chân quặp gọn, được đặt trên đĩa sứ hoa văn tinh xảo. Rượu Bạch Hoa Liên tinh khiết được rót đầy trong hơn chục bát, phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao xa. Bánh trái, hoa quả, cùng các loại xôi chè được sắp xếp theo đúng nghi thức Tần Gia, mỗi món đều mang một ý nghĩa cầu phúc, cầu an cho gia tộc.

Gia chủ Tần Gia, một người đàn ông trung niên mặc áo giao lĩnh đen, cúi đầu, tay chắp lại kính cẩn trước bàn thờ. Ông cầm lấy một nén nhang, chậm rãi đưa lên ngang trán, rồi từ tốn vái ba lần trước khi cắm vào lư hương. Đám con cháu quỳ gối thành hàng sau lưng ông, từng người cũng lần lượt dâng hương, cầu nguyện cho gia tiên phù hộ. Tiếng đọc văn tế trầm bổng, chậm rãi vang lên, từng chữ từng lời mang theo sự thành kính, vọng lên trời cao.

Gió rừng khẽ thổi qua, làm ngọn lửa trong lư hương bập bùng, tạo ra những vệt khói mờ ảo lan tỏa khắp không gian. Hương trầm quyện cùng mùi rượu cúng, mùi sáp nến cháy, hòa lẫn vào không gian, như một lời cầu nguyện của con cháu đến tổ tiên ở thế giới bên kia. Bên ngoài sân, các gia đinh và nô bộc đứng nghiêm trang, đầu cúi thấp. Một số người thì thầm cầu khấn, một số khác lại lặng lẽ quan sát nghi thức mà họ đã chứng kiến từ thuở nhỏ.

Trong không gian trang nghiêm ấy, một bóng người đứng lặng lẽ trên mái hiên khuất sau ánh đèn lồng. Ông ta như một phần của bóng tối, y phục màu xám hòa lẫn với cái bóng của biệt viện. Người đàn ông này là Phạm Đình Thái, hộ vệ tạm thời của Tần Gia, cũng là một thành viên của Hồng Hải Hội. Ông ta không tham dự vào buổi tế lễ, vai trò của ông không phải cầu nguyện, khấn vái mà là bảo vệ sự an toàn của kẻ sở hữu Thấu thị trong sơn trang này.

Chợt một tiếng vỗ cánh khẽ vang lên. Một con ưng trắng từ bầu trời đêm sà xuống, đáp nhẹ nhàng lên mái hiên gần đó. Đình Thái lặng lẽ vươn tay, tháo cuộn giấy nhỏ được cột trên chân chim. Khi ánh mắt lướt qua hàng chữ trong giấy, chân mày ông ta khẽ nhíu lại. 

“Có kẻ địch tập kích vào Y Lãng Thôn. Yêu cầu chi viện.”

Y Lãng Thôn là một thôn làng dưới chân núi được Hồng Hải Hội bí mật cải tạo thành một tiền đồn bảo vệ Tần Gia Sơn Trang. Lẫn trong cư dân bản địa của thôn, có không ít cao thủ của Hồng Hải Hội tiềm ẩn, phòng ngự nó. Để đám người thủ vệ dưới thôn phải gửi thư cầu viện, điều này đồng nghĩa với việc mối hiểm họa ở dưới thôn cực kỳ khó nhằn.

“Chó chết thật. Rốt cuộc bọn chúng cũng đã đánh hơi ra rồi.”

Đình Thái lấy ra bốn cái thẻ tre trong túi áo của mình. Sau khi ông ta bóp gãy nó, bốn luồng sáng bay thẳng lên trời cao phóng vút đi như những ngôi sao băng. Đây chính là cách thức liên lạc cấp cao nhất của Hồng Hải Hội để triệu tập các cao thủ cấp độ đại tông sư đang ẩn mình nhanh chóng đến chi viện.

“Hy vọng có thể cầm chân cho tới khi viện quân đến.”

Không chần chừ, Đình Thái xoay người, vút bay rời khỏi sơn trang bằng con đường tắt, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma giữa các thân cây cao.

---

Ánh hoàng hôn bao trùm thôn Y Lãng, nơi chỉ còn vài ngọn đèn le lói hắt ra từ những căn nhà nhỏ lụp xụp. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió lạnh rít qua những tán cây. Đình Thái sải bước nhanh nhẹn, mỗi bước chân của ông ta nhẹ như đạp trên gió mà đi, không để lại chút dấu vết nào. Mùi tanh của máu len lỏi trong gió, nhàn nhạt nhưng sắc bén như những lưỡi dao lướt qua gò má ông.

Ông ta dừng lại trước một con đường nhỏ, nơi hàng loạt xác chết kỳ dị rải rác khắp nơi. Không gian im ắng vô cùng, nhưng Đình Thái biết rõ có thứ gì đó tà ác vẫn đang hiện diện ở đây.

“Mày đến rồi.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.

Trước cửa một căn nhà xiêu vẹo gần đó, một kẻ đang quỳ một chân xuống đất, tay vẫn cầm con dao phẫu thuật mổ xẻ một cao thủ xấu số đang hấp hối. Tên sát nhân khoác trên mình một chiếc áo lụa sang trọng, gương mặt hắn đẹp, thanh nhã và lịch sự, những lọn tóc vàng như nắng mai được búi cẩn thận ra sau cho thấy hắn không phải là người ở lục địa này. Dáng vẻ hắn ung dung vô cùng, như thể chẳng mảy may bận tâm về tội ác hắn đang gây ra.

“Mày tên là Phạm Đình Thái đúng chứ?”

Tên quái vật vẫn ngồi đó mổ xẻ người kia trong lúc cất giọng hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự cảnh giác và im lặng.

“Phạm Đình Thái. 44 tuổi. Đại tông sư kiếm thuật. Không cha, không mẹ và không cả thân thích. Từ nhỏ đã được tổ chức nhặt về nuôi nấng, không lạ gì khi mày lớn lên và trở thành con chó trung thành của chúng. Chắc mày đang thắc mắc rằng tại sao tao có thể biết tất cả về mày. Đúng không?”

Hắn mỉm cười, cái nhếch mép quỷ quyệt đầy sự châm chọc.

“Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Trong số anh em chí cốt của mày, đã có kẻ phản bội.”

Tên quái vật chăm chú nhìn Đình Thái, chậm rãi dò xét từng chuyển động cơ mặt của ông trước khi tiếp tục.

“Nguyễn Lý Mạnh, hắn chính là kẻ phản bội.”

Tên quái vật cảm thấy có chút sảng khoái trong lòng khi nói ra những lời này. Dù khuôn mặt của Đình Thái vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hắn đã đọc được sự khinh thường trong mắt ông ta.

“Không tin sao? Xem ra mày chả hiểu gì về bằng hữu của mày cả. Hắn đã vừa khóc vừa cầu xin trong lúc nói cho tao biết mọi thứ về mày và nơi này. Đó là sự thật. Đâu phải tự nhiên tao có thể tới được nơi đây.”

“Anh ấy là một người cứng cỏi. Đừng dùng cái miệng rác rưởi của mày để bịa đặt phỉ báng anh ấy.”

Đình Thái lạnh lùng cất giọng, sự phẫn nộ âm ỉ cháy bên trong ông. Ông vốn dĩ định kiềm chế câu giờ cho đến khi viện quân tới nơi, nhưng con quái vật này đã chạm tới giới hạn chịu đựng của ông.

“Cứng cỏi?”

Tên quái vật nâng cao giọng và cười khẩy.

“Một kẻ như mày mới có thể gọi là cứng cỏi. Không cha, không mẹ, không người thân. Một thứ hạ đẳng đáng thương đến rẻ rách trong cái thế giới thối nát này, loại người không phải người như mày, mới có thể tự gọi mình là ‘cứng cỏi’. Nhưng không phải ai cũng sẽ đều như mày cả hiểu không?”

Tên quái vật bỏ con dao phẫu thuật xuống, rồi chậm rãi đứng dậy khi nhận ra nạn nhân xấu số của hắn đã chết. Ánh mắt hắn tràn đầy sự tận hưởng, như thể một kẻ sành ăn chuẩn bị nhập tiệc để thưởng thức món chính. Hắn nhìn Đình Thái, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng như thể một nghệ nhân đang đứng trước khán giả của mình.

“Lý Mạnh. Hắn là một người chồng, cũng là một người cha.”

“Mày đã dùng tính mạng của họ để đe dọa anh ấy?”

Đình Thái gầm gừ, giọng nói không thể kiềm chế sự tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tên quái vật chỉ bình thản lắc đầu nói:

 “Đừng so sánh những nghệ nhân cao quý của Ravaelar như tao với đám sát nhân tầm thường. Nên nhớ, cái chết là thứ cuối cùng mà tao muốn ở tác phẩm của mình.”

Tên quái vật liếc nhìn Đình Thái đầy miệt thị, giống như nhìn một thứ sinh vật cấp thấp hơn vậy.

“Mày và Lý Mạnh, tụi mày đúng là một cặp trời sinh, suy nghĩ đều hoàn toàn giống với nhau. Lý Mạnh cũng nghĩ tao chỉ đơn thuần muốn giết vợ và con gái hắn nên hắn đã luôn kín miệng như bưng. Đó là cho đến khi tao ép con gái hắn ăn thịt mẹ nó và hắn bắt đầu la hét ra mọi thứ mà tao muốn biết. Hắn thậm chí còn liếm cả giày tao nữa, khoảnh khắc đó là một tác phẩm tuyệt đẹp vô cùng. Sau đó…”

Màn diễn thuyết của tên quái vật bị cắt ngang bởi một tiếng gầm xung trận hung mãnh. Kiếm khí bắn ra như một luồng sấm sét, xé toạc không khí và lao thẳng về phía tên quái vật. Tên quái vật chỉ khẽ nhếch mép, thân hình lướt nhẹ sang một bên, dễ dàng né tránh đòn tấn công.

“Cắt ngang lời của người khác. Một hành vi mọi rợ và vô cùng thiếu văn minh.”

Tên quái vật cất giọng đầy sự chán ghét và coi thường. Nhưng Đình Thái không đáp lời, ông chỉ tập trung vào từng nhịp thở và từng đường kiếm của mình. 

“Kang! Kang! Kang!”

Kiếm khí bắn ra liên tục, mỗi đòn đều mang theo sự phẫn nộ và sức mạnh cực đại của Đình Thái. Ông đẩy tên quái vật lùi lại, tấn công dồn dập, khiến tên quái vật phải liên tục đỡ đòn, tránh né.

Cuộc chiến làm lũ quạ đang rỉa xác gần đó kêu ré lên, bay loạn xạ lên trời, lông vũ của chúng tản ra khắp nơi trong không trung. Kiếm khí tung hoành, xé tan những cái xác trên mặt đất tạo ra những làn sương máu nhàn nhạt. Thanh kiếm của Đình Thái nếm đầy máu của những cái xác, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thể liếm qua da thịt của tên quái vật kia dù chỉ một lần.

“Đối với những kẻ địch như tao. Sự bình tĩnh sẽ có ích với mày hơn là phẫn nộ.”

Tên quái vật nói, bình tĩnh như một người thầy đang dạy dỗ học trò của mình trong lúc thân hình vẫn đang uyển chuyển né tránh.

“Câm mồm!”

Đình Thái gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân như một cơn bão lửa cuộn trào. Cả bàn tay phải của ông siết chặt chuôi kiếm, từng đường gân hằn lên, truyền lực xuống lưỡi kiếm sáng quắc trong ánh chiều tà.

“Trảm Không Linh Kiếm!”

Ông ta vung kiếm với tất cả sức mạnh của mình, một luồng kiếm khí dữ dội bùng phát, xoáy tròn như cơn lốc máu. Đất dưới chân rạn nứt, những tảng đá gần đó vỡ vụn. Luồng kiếm khí xoáy tròn, kéo theo lũ quạ xấu số vẫn còn bay lượn, biến chúng thành những mảng máu đen rơi xuống như mưa.

Nhưng.

Tên quái vật không hề lộ ra chút hoảng hốt nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay về trước, gần như trêu đùa với sự hung hãn của Đình Thái. Lưỡi kiếm khí lướt qua, cắt nát tất cả mọi thứ trên đường đi, nhưng khi chạm đến hắn chỉ như một hòn đá rớt xuống đại dương vô tận, cứ thế biến mất hoàn toàn.

Đình Thái cảm thấy tim mình như chìm xuống.

Tên quái vật xuất hiện ngay sau lưng ông không một tiếng động. Một luồng sát khí lạnh băng phả vào gáy khiến Đình Thái giật mình quay ngoắt lại, nhưng đã quá muộn.

“Bốp!”

Một cú đánh bằng tay trần giáng thẳng vào sườn Đình Thái, khiến xương sườn phát ra tiếng rạn nứt giòn tan. Đình Thái bị hất tung ra xa, lăn lộn trên mặt đất đầy xác chết, máu miệng trào ra, hòa vào mớ hỗn độn tanh tưởi dưới chân.

Tên quái vật tiến lại gần, từng bước chân nhẹ bẫng nhưng nặng nề như tiếng chuông tử thần. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt căm hờn của Đình Thái, nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Mạnh hơn đám chiến hữu của mày. Nhưng vẫn quá yếu so với tao.”

Nụ cười nhạo báng đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Đình Thái. Ông nghiến răng, cánh tay run rẩy cố gắng chống xuống đất để đứng dậy, nhưng tên quái vật không cho ông cơ hội.

“Vút!”

Một bàn chân đạp thẳng xuống, nghiền nát bàn tay đang cố gượng dậy của Đình Thái. Cơn đau buốt lan khắp cơ thể, nhưng sự đau đớn thể xác chẳng là gì so với sự bất lực, tuyệt vọng trong lòng ông lúc này.

“Mày cứ tiếp tục phẫn nộ đi.” 

Hắn nói, cúi xuống, ghé sát vào tai Đình Thái giống như một con rắn đang chậm rãi rót từng giọt độc vào con mồi của mình. 

“Càng giận dữ, mày sẽ càng dễ đoán. Tao đã nghĩ mày sẽ bình tĩnh hơn. Lý trí hơn. Giống như dùng một vài đấu pháp an toàn để câu giờ cho đến khi đám viện binh đến chẳng hạn.”

Hắn thở dài, quay lưng lại với Đình Thái rồi tiến về phía một cái ghế gỗ cách đó không xa trước vẻ mặt kinh ngạc của vị đại tông sư.

“Mày…Mày biết sẽ có viện binh đến?”

“Mày đang chờ viện binh, tao biết điều đó chứ. Nhưng như vậy thì sao? Thật vô nghĩa. Tụi mày tới đây để giết tao, nhưng tao không ở đây để giết tụi mày. Cuộc đời của tao không nhàm chán như vậy.”

Tên quái vật dựa người vào ghế, mỉm cười cất giọng.

“Ta sẽ đợi chúng đến. Hãy cùng nhau tạo nên những tác phẩm tuyệt vời nào.” 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện của mình nhé ^^ Chúc bạn có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm