Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2B: Ngoại truyện Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 01: Đại Việt

2 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:

Nước lạnh buốt nuốt lấy cơ thể Đại Việt, từng đợt lũ dữ dội đẩy anh xuống sâu hơn bên dưới lòng sông. Hơi thở trở nên gấp gáp, từng ngụm không khí trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cảm giác hoảng loạn ngấu nghiến từng phần tâm trí và tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh. Mắt mở to, anh nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt từ mặt nước phía trên, nhưng khoảng cách dường như kéo dài đến vô tận.

Tôi muốn sống.

Trong tâm trí dần tê liệt của mình, những ký ức chợt hiện về, những khoảnh khắc hạnh phúc, những người thân yêu. Sự sợ hãi và tuyệt vọng hòa quyện vào nhau như một hỗn hợp rượu nặng, tạo nên một cảm giác tê liệt mơ hồ đến tận xương tủy. Cơ thể anh dần mất đi sức lực, từng cử động trở nên chậm chạp đến vô vọng. Nước tràn vào phổi, cảm giác nghẹt thở và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể như một bầy kiến đồng loạt cắn xé.

Trong giây phút cuối cùng, không gian xung quanh dần tối đen đi. Những làn sương mờ ảo lượn lờ trong không trung. Những ký ức đến và đi vô cùng rời rạc. Có một mùi gì đó chạm đến khứu giác của anh, làm mũi anh cay nồng. Cơn đau dữ dội ập tới đột ngột, đẩy anh vào sâu hơn của một cánh cửa trong mê cung ký ức. 

Anh lại trở về căn phòng đó. Trở về căn phòng của sự tàn bạo. Tiếng la hét cầu xin thống khổ tra tấn tai anh. Cảm giác đau đớn đến từ khắp nơi trên cơ thể của anh, thứ chất lỏng ấm áp chảy dọc phần thân dưới của anh không ngừng, ban đầu anh còn có thể phân biệt đâu là máu và đâu là nước tiểu của mình, nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Ta sẽ giải thoát cho ngươi.

Giọng ai đó nói, vang vọng trong đầu anh như một khúc ca trong ánh ban mai.

Cho ta.

Giọng nói mềm mại, ấm áp vang lên lần nữa như một thần dược xóa nhòa đi cơn đau. Một ham muốn mãnh liệt trong cơ thể hối thúc anh chấp nhận yêu cầu để giải phóng bản thân khỏi đau đớn thể xác, nhưng sự thống hận nhắc nhở lý trí anh rằng anh không được phép làm như vậy.

Cho ta.

“Biến đi.”

Đại Việt thì thầm và cơn đau trở lại tra tấn anh một lần nữa. Lòng thương xót của lũ ác quỷ cũng ghê tởm như cách chúng tàn phá nạn nhân của mình. 

Những cơn đau kéo dài một cách miên man, tàn phá xác thịt và cả tinh thần của anh. Những tạp âm dụ hoặc ngân nga mời gọi Đại Việt, những viễn cảnh về sự bình yên xuất hiện trước tầm mắt của anh, nhưng sự phẫn nộ giúp lý trí anh chống cự lại cám dỗ ấy một lần nữa.

AnH sẼ kHôNG ĐỂ cON đIẾm KiA ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN!

Con điếm Elf, thằng chó Minh và tên mặt nạ cú, cho dù mục đích của đám súc sinh kia là gì đi nữa, anh cũng sẽ không để mọi việc diễn ra theo ý chúng! Anh đã thấy! Đã thấy chúng hủy hoại những đồng bạn của mình thế nào! Đã thấy chúng biến thằng bé thành thứ dị vật kinh tởm thế nào! Anh muốn giết chết chúng! Ăn gan uống máu của lũ độc ác kia! Xé nát chúng ra! Không nhân từ! Không thương xót!

Sự giận dữ và phẫn nộ này là tấm khiên của anh. Là động lực cuối cùng giữ cho trí óc của anh tỉnh táo khỏi thực thể xa xăm kia. Anh có thể cảm nhận được cái  nhìn chằm chằm của nó vào anh, theo dõi anh và bất cứ khi nào tâm trí anh dao động, anh tin nó lại đang tiến gần lại mình hơn một chút.

Bỗng không gian đột ngột biến động.

Run chuyển. Bất ổn. Và bị xé rách đi nhiều phần.

Con rối ngu ngốc của đám bạo chúa! Rồi một ngày…

Thực thể hét lên đầy phẫn nộ, Đại Việt có thể cảm nhận được sự thay đổi bên trong anh. Có thứ gì đó đang kéo thứ kia đi, kéo sự ảnh hưởng tà ác của nó ra xa khỏi cơ thể anh.

Đầu óc anh chao đảo một cách dữ dội. Ánh sáng ập vào mắt anh đột ngột, và anh bắt đầu thở một cách điên cuồng như một con cá mắc cạn.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi ba nhịp.

Tao sẽ không chết ở đây!

Trí óc anh gào thét trong điên cuồng. Nhịp đập trong lồng ngực của anh lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

“Tiếp tục đi! Chúng ta thành công rồi!”

Có ai đó hét lớn lên đầy vui mừng. Sau đó là một cơn lũ tiếng ồn nhấn chìm thính giác của Đại Việt. Trong một thoáng, trí óc của anh chỉ còn lại một màu trắng của hư vô.

----

Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đã thành công một cách mỹ mãn. Trong lúc Đại Việt được chuyển vào phòng hồi sức, những y sư hàng đầu Kim Quy Phủ uể oải rời khỏi phòng mổ. Ánh đèn hành lang ma pháp chiếu sáng khuôn mặt họ, lộ rõ những giọt mồ hôi và ánh mắt mệt mỏi.

“Dù chúng ta có thể cứu sống cậu ấy, nhưng tiếp tục sống với cơ thể như thế…”

“Tiếp tục sống hay chết. Đó không phải là thứ chúng ta có thể quyết định thay cậu ta.”  

Vị y sư trung niên thở dài rồi tựa người vào một cái ghế gỗ gần đó. Những lời nguyền của lũ quỷ đã tàn phá cơ thể cậu trai kia, khủng khiếp đến mức bọn họ phải chặt đứt các phần tứ chi ô uế để làm yếu lời nguyền, và tốn nhiều giờ liền nữa để phá giải nó. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói bọn họ đã khôi phục hoàn toàn các tổn thương linh hồn của Đại Việt, nhưng một số tổn thương về thể xác đã không còn cách nào có thể cứu chữa được, đó là còn chưa kể đến các vấn đề về sang chấn tâm lý. 

“Bác Khải à, cười lên đi nhé, dù gì chúng ta cũng đã thành công mà, đừng có xụ mặt tiêu cực nữa.”

Một cô gái y sư trẻ tuổi vui vẻ cất lời khiến vị y sư trung niên khịt mũi đáp trả:

“Lại ăn nói xà lơ. Bác cái gì mà bác, em còn nhiều tuổi hơn tôi nữa đó.”

“Hehe, em đã nói nhiều lần rồi còn gì, vấn đề tuổi tác này không áp dụng được với Xanosis nha.”

Cô gái cười hì hì, đặt lên trán của vị y sư trung niên một cái hôn khiến ông ta có chút ngượng ngùng. Các y sư còn lại cũng đã thấy cảnh này nhiều đến mức nhàm chán, chỉ nhoẻn miệng cười hề hề như nhìn thấy một thứ thú vị sau ca làm việc căng thẳng.

Ai ở đây cũng biết, cặp đôi này đã yêu nhau hơn mười mấy năm rồi, từ khi y sư Khải chỉ là một thực tập thiên tài trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều hiểu rằng các Xanosis có khiếm khuyết trong việc sinh sản, nên vậy khi cặp đôi này đã có thể bên nhau lâu đến thế, bọn họ đương nhiên nhận được nhiều lời chúc phúc của các đồng nghiệp xung quanh.

“Chà, chà, nghe tin mấy người hoàn thành ca mổ là tui chạy qua liền đó. Đưa tui ghi chép. Đưa tui ghi chép.”

Một y sư đầu bù tóc rối ha hả nhanh chân chạy về phía đám người, ông ta là người đứng đầu bộ phận pháp y ở Kim Quy Phủ, Phó Đức Minh. Dù có dáng vẻ như một tên ăn mày, nhưng ông ta lại là một nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu, phá giải các lời nguyền hắc ám. Cũng bởi thế, lũ quỷ treo giá cho cái mạng của ông ta cũng rất cao. Tính tới giờ, ông ta đã bị ám sát tổng cộng bốn lần rồi, lần gần đây nhất là trong cuộc tập kích Kim Quy Phủ của đám Hắc Phong Hội vừa rồi.

“Đưa ghi chép về cách chúng ta phá giải lời nguyền lần này cho lão đi.”

Một vị y sư trẻ lấy ra một quả cầu pháp bảo quăng về phía Đức Minh, còn ông ta thì vội đến mức chẳng kịp nói mấy lời khách sáo, ngay lập tức chụp lấy pháp bảo rồi chăm chú coi lại tình huống bên trong phòng mổ.

“A…A không tệ. Không tệ nha.”

Đức Minh vừa coi vừa thì thầm đầy tán thưởng.

“Văn Khải, ngươi đúng là thiên tài. Nếu như ngươi có thể tìm ra cách không cần cắt bỏ phần tứ chi bị ô uế mà vẫn có thể giải được lời nguyền, đây sẽ trở thành một cuộc phẫu thuật mang tính cách mạng ở Lĩnh Nam.”

“Nếu ngươi có thể tìm ra một loại dược liệu giúp trung hòa độc tính từ lời nguyền. Dù xác suất không nhiều, nhưng ta nghĩ mình có thể làm được. Dù vậy, rủi ro vẫn là quá cao.”

“Một loại dược liệu để trung hòa độc của lời nguyền cấp độ này sao? Chà, chà.”

“Mà nè, lão Minh.”

Văn Khải rung đùi, xoa xoa cằm hỏi.

“Khám nghiệm mấy cái xác ra sao rồi? Mấy Xanosis bị hóa thành quỷ đó nghe nói mạnh ngang ngửa với một quỷ tướng cấp thấp đúng không?”

“Đó không phải là quỷ. Gọi nó là dị vật thì đúng hơn. Các Xanosis có lời chúc phúc của thần linh, cơ thể không phù hợp cho sự sinh sôi của một cá thể quỷ bình thường. Dù là vậy lũ quỷ cũng có những kẻ như chúng ta. Những kẻ luôn tò mò muốn vượt qua bức tường của sự ‘không thể’ chắn lối.”

Đức Minh nhếch mép mỉm cười, một nụ cười quái dị.

“Có lẽ sau rất nhiều nghiên cứu báng bổ của mình, chúng đã tìm ra cách lách luật. Chúng đã tạo ra được một loại quỷ thai dành riêng cho các Xanosis. Những quỷ thai này không nở ra quỷ, mà sẽ cố gắng tha hóa tâm trí của các Xanosis. Đối với những Xanosis có sẵn tà niệm mãnh liệt trong lòng, chúng sẽ thao túng bọn chúng, thúc ép chúng hành động theo bản năng đen tối nhất đồng thời xóa bỏ các phước lành của thánh thần.”

Đức Minh đăm chiêu như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

“Chỉ là một giả thuyết của ta. Nhưng xác suất thất bại của quá trình đồng hóa các Xanosis là rất cao. Từ ca giải phẫu lúc nãy và ca phẫu thuật của mấy người, ta nghĩ sẽ có hai trường hợp xảy ra khi một Xanosis bị gieo quỷ thai vào người.”

Đức Minh cúi xuống, lấy ra một bảo vật ghi chép rồi viết nguệch ngoạc lên mặt đất. 

“Trường hợp thứ nhất là quỷ thai thành công tha hóa được linh hồn của các Xanosis. Quá trình tha hóa hoàn tất, sẽ dẫn tới quá trình đồng hóa. Từ đây, hai khả năng khác nữa lại được sinh ra.”

Đức Minh vẽ ra hai mũi tên rồi tiếp tục phân tích.

“Trường hợp đồng hóa thành công, các Xanosis sẽ mất đi lời chúc phúc của thần linh, nhưng đồng thời bọn họ cũng sẽ nhận được sức mạnh hắc ám khổng lồ từ Hỏa Ngục. Trong trường hợp đồng hóa thất bại, các Xanosis sẽ bị biến trở thành đám dị vật thiểu năng chỉ biết hành động theo bản năng giết chóc.”

Đức Minh chấm chấm một chút, rồi tiếp tục vẽ.

“Trường hợp thứ hai, các Xanosis dùng ý chí chống cự lại sự tha hóa linh hồn của lũ quỷ. Quá trình tha hóa sẽ rơi vào giằng co kịch liệt, tuy nhiên nếu là rơi vào trường hợp này, chúng ta vẫn có thể chữa trị được cho họ. Dù vậy thì đối mặt với sự tra tấn kinh hoàng của đám tay sai quỷ dữ, thật khó để trường hợp này có thể xảy ra.”

Những giả thuyết của Đức Minh làm vị nữ y sư Xanosis run rẩy nép vào ngực nhân tình, và Văn Khải ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình.

“Ở một mặt nào đó, cậu thanh niên Đại Việt kia đáng gờm đấy.”

Đức Minh đã coi xong quá trình mổ, ông ta lấy một cái ghế gỗ lại ngồi đối diện Văn Khải rồi nói tiếp.

“Trong số những người bị bắt cóc, cậu ta là người duy nhất vẫn còn giữ được hình thể của một con người. Dù chân và tay có bị đột biến, nhưng tình hình như thế là khá hơn rất nhiều đám người còn lại rồi.”

“Có thể là do ý chí của cậu ta.”

“Có thể là vậy. Những vấn đề linh hồn thường liên quan mật thiết đến ý chí của một người.”

“Điều này làm ta nhớ đến thành chủ Kinh Môn thành. Ê lão Minh, nghe nói cụ tổ của ông có tham gia vào cuộc giải nguyền năm đó hả?”

“Đúng vậy. Cụ tổ ta và tám danh y khác đã cố gắng giải lời nguyền đó cho ngài ấy và viện trưởng, nhưng tất cả đều bị phản phệ mà chết. Dù vậy, sự hy sinh của họ cũng không vô ích, chúng ta đã phá hủy được một phần lời nguyền cấp độ quỷ thần bằng cách phân tách nó ra các lời nguyền nhỏ hơn. Suốt những năm qua, công cuộc điều trị vẫn luôn được tiến hành trong bí mật, nhiều lời nguyền nhỏ đã dần được phá giải hoặc làm cho tiêu giảm đi.”

“Chà, nghe thôi mà đã muốn tham gia cùng họ rồi. Đáng tiếc trình độ hiện giờ của ta vẫn chưa đủ.”

“Yên tâm đi. Thiên tài như ngươi sẽ có thể gia nhập với bọn họ sớm thôi. Mà nhắc mới nhớ…”

Đức Minh mỉm cười hưng phấn nói.

“Viện trưởng vừa cứu được một người đắm tàu do bão ma pháp đến từ Hàn Phong Lục Địa. Nghe nói ở đó, Y Tiên xuất thế rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận