Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Giá của giấc mơ

Chương 4: Giá của giấc mơ

0 Bình luận - Độ dài: 3,268 từ - Cập nhật:

   Sau bữa trưa, chúng tôi lên xe, ổn định vị trí để xe tiếp tục lăn bánh hướng ra biển. Với tiến độ như này thì thấy giáo viên bảo là tầm 4 rưỡi chiều là tới nơi. Khi ấy trời cũng bớt gắt gao đi, thời điểm cũng rất thích hợp để tắm biển, bên cạnh đó còn đảm bảo đây là một bãi biển vắng người nữa.

   “Ê nè, cậu cho tôi mượn cậu bạn thân của cậu nhé.” Cô bạn đó vừa nói vừa vỗ vai tôi.

   “Ơ nhưng...”

   Chưa kịp nói hết, cô ta đã quay sang nhìn lớp trưởng với ánh mắt thành khẩn cầu xin.

   “Lớp trưởng xuống dưới ngồi giúp tớ nhé, tớ với thằng cha kia hẹn nhau cùng đánh điện tử rồi, vì là game trực tuyến nên ngồi cạnh nhau cho dễ giao tiếp. Nhé!”

   “À ừm, được thôi.”

   Và thế là tôi đang ngồi cạnh lớp trưởng. Quả thực thì tình huống này khiến tôi cảm thấy hơi khó xử.

    Khẽ đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh, cô nàng đang ngồi một cách rất nghiêm trang nhưng cũng có phần hơi câu nệ. Cô đang mặc lại bộ váy trắng bó sát eo khiến cho phần ngực càng được trở nên nổi trội. Có thể nó không to nhưng bằng cách nào đấy cô ấy trông rất quyến rũ.

   Dù sao thì tôi cũng là con trai mà đã là con trai thì ai chả có dục vọng chứ. Huống hồ gì ở ngay cạnh mình giờ đây lại còn là một cô nàng cực kì xinh đẹp.

   Bình thường tôi có thể trò chuyện một cách tự nhiên với cô ấy nhưng trong hoàn cảch này thì quả thực rất khó khăn.

   Tôi quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ như cách để quên đi những ý nghĩ đen tối ở trong đầu. Nhưng bên ngoài chả có gì đáng kể cả, ven đường chỉ là những núi đá sừng sững.

   Có lẽ tôi nên thử bắt chuyện với cô ấy xem sao.

   “Cậu cảm thấy chuyến đi này như thế nào?”

   “Chuyến đi này à, cũng không tệ, tớ cũng mong chờ đến khi được ngắm biển lắm đấy.”

   “Biển à nghe cũng tuyệt nhỉ.”

   Cuộc trò chuyện mau chóng rơi vào ngõ cụt, không phải là tôi không còn chủ để mà bây giờ tôi đang thả lỏng cơ thể hết sức ra sau ghế. Tôi cảm thấy hơi mệt. Mắt tôi díp lại và cơn buồn ngủ ập đến.

   Biển à. Một bãi biển...

-

   Những khoảng trống dần được lấp lại...

   Tại bãi biển, nơi tôi đã gặp em.

   Đó là một bãi biển xanh với bờ cát trắng trải dài về phía trái còn phía bên phải bị chắn bởi một núi đá cao. Phần mỏm đá nhô ra hướng về biển xanh, tại chỗ đó có một cây anh đào sừng sững. Những cánh hoa theo làn gió mà rơi xuống tựa hồ những cơn mưa rực sắc hồng.

   Trên vũ trụ màu đen tía lấp lánh những vì tinh tú như lớp kim tuyến được rắc đầy trên tấm nhung đen bao phủ cả bầu trời. Hướng về xa xa, nơi tận cùng của thế giới ấy, tại đường chân trời hơi ửng lên cả một thứ sáng màu vàng cam. Thi thoảng trên nền trời xuất hiện những dải cực quang uốn lượn kì ảo và đầy ma mị.

   Trong thế giới thầm lặng ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ dạt dào, tiếng thở của người con gái ngồi ngay cạnh.

   “Cậu là ai thế?”

   “Bí mật!”

   “À đây là trong mơ nhỉ mọi thứ thật huyền ảo và thơ mộng làm sao.”

   “Cũng thường thôi, nếu là lúc hoàng hôn thì còn tuyệt hơn nữa cơ. Trong đây, mặt trời lặn về hướng biển xanh, đỏ rực tựa như một bông hoa bỉ ngạn sắp tàn phai...”

   “Vậy sao? Nhưng mà cảnh như này cũng được mà, ở đây đẹp thật đấy, nó hút hồn tôi khiến tôi muốn ở mãi trong này thôi. Tôi không cần thực tại ngoài kia nữa.”

  “Loài cá mập không ngừng bơi trong suốt cuộc đời chúng chỉ với lí do là để có thể tồn tại. Cao cả thật đấy. Tôi ngưỡng mộ chúng lắm đấy.”

   Thấy tôi ngơ ngác nhìn, em ôn tồn nói.

   “Nhưng đây chỉ là giấc mơ, cậu biết mà. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ tỉnh dậy. Cậu sống ở thực tại chứ không phải trong giấc mơ.”

   “Nhưng nếu được ước thì tôi ước sẽ được ở trong đây mãi mãi. Thế giới ngoài kia ư? Tôi không cần, dù có cố gắng đến mấy cũng mãi chỉ như vậy thôi.”

   “Cậu biết vì sao lại mơ thấy giấc mơ này và gặp tôi không?”

   “Tôi không rõ, chẳng phải là do ngẫu nhiên hay sao?”

   “Không! Đó là vì cậu đang ngủ. Và cậu cần phải tỉnh dậy.”

   “Khoan đã, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

   “Cậu chưa thực sự cố gắng, hiện tại cậu đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu đang mơ màng về những chỉ nghĩ thôi thì sẽ không bao giờ có được... Vì vậy nên cậu cần phải tìm ra giá trị của nó...”

   Tôi im bặt không thể nói được một lời nào nữa.

   Em đang ngồi cạnh bỗng dưng ôm chặt lấy cánh tay tôi.

   Trong cái thế giới trong phút chốc bỗng hoá thầm lặng ấy, những từ ngữ trong trẻo vang lên:

   “Giá của giấc mơ?”

   ...

-

   “Dậy đi nào, sắp đến nơi rồi đó.”

   Giọng nói thân quen của lớp trưởng khe khẽ bên tai tôi. Cảm giác nhột nhột khi bị một ngón tay mềm mại chọc liên tục vào má nhưng lại cũng rất dễ chịu. Cứ như thể tôi đã trở thành một chú mèo đang dụi đầu vào chủ nhân của mình. Khi nhận thứ được rõ rằng đó là một bờ vai nhỏ nhắn thì tôi mới bừng tỉnh. Ngay lập tức tôi ngồi thẳng dậy, mặt mũi nóng bừng.

  Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và bàn tán xung quanh. Có vẻ tôi đã làm cô ấy khó xử trong tình huống này rồi.

   “Xin lỗi. Tớ không biết từ lúc nào mà...”

   “Không sao mà, hẳn là cậu mệt lắm.”

   “Nhưng đã làm phiền cậu rồi, thành thật xin lỗi!”

   Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ vẫn nhưng lời bàn tán và cười cợt vẫn chưa ngưng.

   “Cậu cũng giúp tớ nhiều rồi mà. Nhiêu đây có là gì.”

   Cô hắng giọng đáp như muốn khẳng định một cách chắc nịch.

   “Câu đó để tớ nói mới đúng.”

   Cuộc đối thoại mau chóng kết thúc xe dừng lại ven đường.

   Chúng tôi dừng chân trước một bãi tắm lấp ló sau hàng cây dừa. Thực sự thì nơi đây rất ít khách vì không phải là một địa điểm nổi tiếng. Một nơi như vầy quả là địa điểm thích hợp cho những chuyến đi cùng lớp lại vừa thuận lợi cho việc quản lí học sinh của giáo viên.

   Tất cả học sinh mang đồ bơi, vật phẩm cần thiết tiến về khu thay đồ trước để chuẩn bị.

-

   Một lúc sau, cả đám ồ ạt bước ra, những cô nàng diện những bộ đồ bơi từ kín đáo đến có chút hở hang, thẹn thùng hơn nữa thì chẳng thay quần áo, chỉ ngồi trên bờ ngắm biển hay đi lội nước ở gần bờ thôi. Mà cũng chẳng được lâu vì bị lôi kéo vào mấy trò té nước.

   Đây là cơ hội tốt để mọi người gần gũi nhau hơn, tạo những kỉ niệm đẹp đẽ trong quãng đời học sinh.

   “Cậu không tham gia à lớp trưởng?”

   “À thôi mình đang bộ váy này nên không tiện nghịch nước đâu.”

   “Tiếc nhỉ! Chẳng mấy khi có cơ hội mà.”

   “Cơ hội gì cơ? Chẳng lẽ cậu tiếc khi không nhìn thấy tớ mặc đồ bơi?” Cô nở một nụ cười ranh mãnh cùng bờ má phơn phớt hồng sau khi châm chọc tôi.

   “Làm gì có chuyện đó chứ! Cứ như thể cậu coi tớ là tên biến thái không bằng.”

   “Tớ đùa mà. Nhưng dù cậu có cầu xin thì tớ cũng không ra tắm biển đâu.”

   “Nhưng mà cậu ở đây một mình có cảm thấy cô đơn không?”

   Cô đặt tay lên trước ngực và ôn tồn nói:

   “Không sao đâu, bây giờ tớ muốn ở một mình chỉ đơn giản vậy thôi... Tớ đã nói dối thầy là cảm thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ ở đây rồi. Chỉ có cậu là biết được sự thật thôi đó, đừng nói với ai nhé!”

   “Được rồi, nhưng khi nào cậu đổi ý thì ra góp vui nhá.”

   “Ừm.”

   Tôi tiến tới chỗ của mọi người và cùng tận hưởng cảm giác mát mẻ của nước biển.

   Mặt trời vẫn còn khá cao đấy chứ.

-

   Mặt trời xuống thấp dần như đã bắt đầu giai đoạn chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối: Hoàng hôn.

   “Tôi lên trước nhé.”

   “Ok, chắc bọn tôi đằm mình thêm chút nữa.”

   Tôi bước lên trên thảm cát trắng. Cát lạo xạo dính đầy chân, cái cảm giác âm ấm cũng theo cát mà bám vào.

   Tôi ngồi bệt xuống tấm thảm cát ấy hướng ánh nhìn về phía đường chân trời. Không giống trong giấc mơ ấy, cảnh ở đây không đẹp bằng. Nhưng ánh hoàng hôn bên trái vẫn tạo ra cái đặc sắc riêng.

   Giữa bầu trời có một đám mây trắng nhỏ đang lững lờ trôi.

   Gió biển ùa vào làm cho mấy lọn tóc phấp phới bay. Tôi không biết bơi nên ban nãy chỉ ra đấy nghich nước, nhảy lên mỗi khi sóng ập đến mà thôi, vì vậy nên tóc vẫn còn khô nguyên.

   Tôi đang trầm ngâm chờ đợi.

   Quay sang nhìn bóng mình được mặt trời vẽ lên tấm thảm cát. Bỗng dưng một chiếc bóng khác cũng xuất hiện.

   Một dáng hình đã quá đỗi quen thuộc, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu sống mũi, một cô nàng tóc trắng như mây trời cùng bộ váy trắng bó sát eo xuất hiện ngồi xuống bên cạnh tôi hệt như trong giấc mơ ấy.

   “Chào nhé, đây là lần thứ ba ta được trò chuyện với nhau nhỉ.” Chất giọng trong trẻo, ấm áp mà tôi hằng ao ước được nghe giờ đây đang văng vẳng bên tai.

   Đôi chân nhỏ của em đuỗi thẳng thảm cát, cát lấm tấm dính trên váy và bắp chân trắng trẻo ấy.

   “Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa nhưng em đã tới thì hẳn là tôi đã chắc chắc với quyết định của mình rồi nhỉ?”

   “Đúng vậy, tôi ở đây là để nghe câu trả lời từ cậu.”

   “Đó là vào một ngày cuối năm mà đến nay đã là đầu tháng 7, tức là 6 tháng đã trôi qua rồi nhỉ. Biết bao nhiêu kỉ niệm với bao khoảnh khắc thăng trầm vui buồn khó tả. Ôi! Hoài niệm thật đấy.”

   “Mọi thứ thật tuyệt đúng chứ? Và cậu rất hài lòng?”

   “Ừm. Nếu không có em thì tôi cũng chẳng biết bây giờ tôi ra sao nữa.”

   Em đứng dậy tiến về phía biển xanh đang nhuốm lấy sắc màu của hoàng hôn.

   Chân em chạm vào mặt nước biển, mặt nước rung động tạo thành các đợt sóng nhỏ toả ra các phía. Sóng từ ngoài biển ùa về va vào chân em làm cho bọt trắng xoá bắn tung toé. Mọi thứ chân thực đến nối khó tin.

   Dưới ánh hoàng hôn chiếu một góc lí tưởng, bóng tôi in dài trên cát trắng trong khi bóng em in trên mặt nước biển. Những cơn sóng ồ ạt tạt qua như khiến bóng em lúc ẩn lúc hiện.

   Em nhìn về phía xa thẳm nơi chân trời rồi lại ngẩng lên nhìn đám mây trắng nhỏ giữa không trung.

   Những ngôn từ ấy lại vang lên:

   “Giá của giấc mơ?”

   Câu trả lời là thứ tôi luôn tìm kiếm khi ấy.

   “Giá của giấc mơ chẳng phải là suốt thời gian qua hay sao. Sở dĩ ngay từ đầu, chẳng có câu trả lời nào cả bởi vì đáp án chỉ có thể được tìm thấy qua những ngày tháng ấy.”

   “Chính xác!”

   “Nhờ có em, có giấc mơ ấy, tôi đã biết không bao giờ từ bỏ là gì, dù cho có vấp ngã thì vẫn phải đứng lên và tiếp tục tiến bước. Nhờ lớp trưởng, tôi đã kiếm lại được mục tiêu của cuộc đời mình. Giá của giấc mơ không đơn thuần chỉ là giấc mơ khi ta ngủ mà còn là của biết bao ước mơ, khát vọng khác nữa. Ta phải không ngừng tiến bước để có thể đạt được nó.”

   Em quay lại nhìn tôi với đôi mắt xanh lam biếc xinh đẹp tựa hồ như một thế giới tràn ngập nước biển xanh đầy hư ảo.

   Tôi thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt cứ như thể tôi đang chìm trong một thế giới hư ảo ấy vậy.

   Và giờ đây em không còn vai trò gì nữa ư?

   Bất chợt em nở một nụ cười ấm áp trên môi, nó giống hệt như trong giấc mơ ấy. Mặt tôi biến sắc khi nhận thức được mọi chuyện, giờ đây tôi mới vội vàng lao đến.

   Em vẫn nhìn tôi với đôi mắt xanh xinh đẹp giờ đã trở lên long lanh tựa như lớp băng mỏng lan toả ra cả không gian lẫn thời gian. Cả không gian và thời gian như bị đóng băng, không còn nghe thấy âm thanh gì bên ngoài nữa. Trong cái thế giới thầm lặng ấy, tôi chạy đến ôm em vào lòng.

   Bất lực thay! Bất kể chỗ nào tôi chạm vào đều sẽ trở thành những đốm lân tinh đầy ma mị từ từ tan biến vào trong hư vô.

   Trông em tựa như một thiên sứ đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà trở về với miền xa thẳm trong trái tim.

   “Nè, cô bạn lớp trưởng ấy, hãy luôn nâng niu và bảo vệ cô ấy nhé. Cô ấy mới thực sự là người cậu yêu đúng chứ!”

   Em tan biến một cách từ từ, trong thoáng chốc, tôi thấy ở em phảng phất nét giống lớp trưởng hồi tôi mới gặp lần đầu. Ra vậy, chẳng ai có thể tưởng tượng ra một gương mặt hoàn toàn lạ mà chưa từng nhìn thấy cả.

   Với tôi em chẳng phải là thứ xa lạ gì cả bởi vì tôi đã tạo ra em như một kiệt tác nghệ thuật vị nhân sinh, chính tôi đã quyết định tự thay đổi chính bản thân mình và vì vậy em xuất hiện...

   Tôi đưa tay lên, định vuốt bờ má của em nhưng khi từng ngón tay chạm vào bờ má ấy, chỉ là một cảm giác trống rỗng vì em đã hoàn toàn tan biến.

   Trò chơi đuổi bắt giữa hai người kết thúc và cuối cùng, dù chỉ có ở ngay sát nhau dù có ở gần đến mấy đi chăng nữa thì tôi mãi mãi cũng chẳng bao giờ chạm được vào em. Giữa hai người chúng ta tồn tại một khoảng không xa và rộng vô cùng ẩn sau một tấm màn ngăn cách thực với ảo.

   “Cảm ơn em!”

   Tất cả kết thúc, không gian, thời gian như trở lại bình thường, tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt, tiếng lớp trưởng từ đằng sau vọng đến.

   “Cậu làm gì thế? Nhìn cứ như kiểu tự kỉ ý.”

   “Vậy à, câu cứ cho là vậy đi à mà có chuyện gì mà cậu phải cất công ra đây thế.”

   Tôi tiến vễ chỗ bờ cát, ngồi bệt xuống. Thấy vậy cô cũng ngồi xuống cạnh tôi.

   “Tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu, không được sao?”

   “À dĩ nhiên là được, tớ tưởng có chuyện gì quan trọng. Mà cậu mặc váy trắng thế này ngồi xuống đây liệu có ổn không?”

   “Không sao đâu, nay tớ muốn mặc bộ này là để gợi lại kỉ niệm ấy. Dù gì thì cũng đã hai năm rồi, cậu biết không, đây chính là bộ váy mà tớ đã mặc hôm gặp cậu ấy.”

   Cô vừa nói vừa ôm lấy đầu gối, tỏ ra một cảm giác buồn tủi.

   Trong suốt hai năm qua, dù chỉ gặp nhau có một lần duy nhất nhưng cô luôn dành thứ tình cảm thủy chung trân thành cho người mà cô ấy thích. Sẽ thật đáng trách nếu như tôi không đáp lại tình cảm ấy vậy nên...

   “Cậu trai đó quả là quan trọng với cậu nhỉ”

   “Đương nhiên, cậu ấy đã cứu rỗi tớ, lại còn đánh cướp đi trái tim của tớ nữa chứ.” Cô tỏ ra vẻ bẽn lẽn thẹn thùng làm tôi có chút bất ngờ và tim đập loạn xạ.

   “Nếu như người đó xuất hiện trước mắt cậu nhưng lại trở thành một kẻ như tớ bây giờ thì cậu có thích nữa không?”

   “Câu trả lời luôn luôn là ‘có’ mà. Với lại cậu bây giờ cũng tuyệt vời lắm.”

   “Dù trong quá khứ đã từng rất thảm hại thì cậu vẫn chấp nhận ư?”

   “Thì câu trả lời vẫn thế thôi, mà cậu bây giờ đâu còn thảm hại nữa đâu, bỏ ngay cái lối suy nghĩ tiêu cực đó đi nhá!”

   “Thế cuối cùng, chỉ là “nếu” thôi nhá, nếu tớ tỏ tình với cậu và cậu ta tỏ tình với cậu thì cậu sẽ chọn ai?”

    Đây sẽ là câu hỏi để thăm dò xem giữa tôi trong quá khứ và tôi hiện tại, cô nàng thích ai hơn.

   “Tớ... tớ...tớ không biết chọn ai cả, mà hai người cũng có nhiều điểm giống nhau đấy chứ. Giá như hai người là một thì tốt biết mấy!” Mặt cô đỏ ửng như trái gấc chín, tay thì liên tục vỗ vỗ vào mặt

   “Vậy à. Cậu tham quá đó.”

   "Kệ tớ!"

   Vậy là cô ấy có thích “tôi” ở hiện tại mà cũng thích “tôi” trong quá khứ, cô tỏ ra 

   “Vậy à.”

   Tôi đưa tay lên trán, vắt mái tóc sang một bên. Tầm nhìn phía trước rộng hơn hẳn, vừng trán cũng thoáng hơn. Có thể không giống lắm nhưng mong cô ấy nhận ra.

   Tôi quay sang nhìn lớp trưởng, cô ấy cũng nhìn tôi trong giây lát trước khi phô ra vẻ mặt bất ngờ.

    “Cậu...cậu là...”

    “Lớp trưởng! Tôi yêu cậu.”

    “Đồ ngốc! Sao không cho tớ biết sớm!”

   Cô ôm choàng lấy cổ tôi thật chặt. Cảm xúc của cô giờ đây bật thành tiếng sụt sịt nức nở.

   “Nào, sao lại mít ướt thế, tớ tưởng là cậu đã trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi cơ mà.”

   “Ngốc! Chỉ là tớ đang vui mừng quá thôi!”

    Những vì sao trên bầu trời ngày một sáng hơn. Kể từ ngày hôm ấy, những áng mây vẫn tiếp tục trôi về chốn xa lạ. Chỉ có duy nhất một áng mây đã dừng lại, gió im bặt và mây tan đi khi đã hoàn thành được mục đích của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận