Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Giá của giấc mơ

Chương 1: Tái ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

   Mấy nay trong nhóm trò chuyện của lớp khá sôi nổi vì chuyến đi sắp tới, mọi người bàn nhau xem nên ăn mặc như nào rồi lên kế hoạch mấy trò tiêu khiển khác bên cạnh đó là những người chỉ xem chứ không bình luận gì như tôi. Cũng có nhiều lí do cho việc này nhưng lí do trực tiếp hẳn là vì tôi không biết cách giao tiếp cũng như chẳng đi du lịch bao giờ nên thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

   Có lẽ đây sẽ là chuyến đi đầu tiên thành ra tôi rất mong chờ và háo hức. Mà mấy nay trời cứ dở dở ương ương thế nào ý, đang nắng thì bỗng dưng trời mưa to, được một lúc thì lại ngừng hẳn. Thầm cầu mong chuyến đi tới sẽ suôn sẻ chứ không thì quả là một điều đáng tiếc vô cùng.

   Chuyến đi lần này lớp trưởng cũng có tham dự, cậu bạn cũng thế thành ra tôi cũng bớt lo lắng hơn. Mong chờ hai ngày nữa kể ra cũng lâu phết nhỉ! Dù còn những hai ngày nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Có lẽ tôi hơi quá khích thì phải, mà cũng chả trách được vì dù sao đây cũng là chuyến đi đầu tiên.

   Tôi đang ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại thì bỗng lớp trưởng gửi một tin nhắn vào trong nhóm lớp, nhắc nhở mọi người chiều mai đến trường dự lễ trưởng thành và tri ân học sinh khối 12.

   Cô ấy mà không nhắc thì tôi cũng quen béng mất. Dù sao cái lễ này chỉ quan trọng với học sinh khối 12 thôi nên cũng không quá quan trọng nhưng nhà trường yêu cầu tất cả học sinh đến dự. Tôi cũng chẳng có việc gì cần phải làm nên cũng chả có lí do gì để nghỉ cả song lỡ có bị giáo viên chủ nhiệm quở trách vì vắng mặt thì cũng khá phiền.

   Bây giờ khoảng 8 giờ, tôi đang nằm vật ra giường trong trạng thái thư giãn.

   Đặt điện thoại lên ngực song quay đầu sang nhìn bàn học, dù mặt bàn cao hơn giường nhưng tôi vẫn có thế thấy được đống đề cương được chất thành một tập dày cộp.

   Vậy là xong rồi, không còn sót một đề nào. Kì nghỉ hè an nhàn đúng nghĩa chính thức bắt đầu từ đây. Chỉ cần thường xuyên ôn luyện lại kiến thức thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, so với hồi ôn thi thì còn nhàn chán.

   Tôi ngồi bật dậy, rời khỏi giường và tiến đến chỗ bàn học.

   Sau khi ngả lưng vào ghế, tôi đăm đăm nhìn vào thành quả của mình. Lòng trào dâng một cảm giác tự hào, có lẽ còn cả sự tự đắc ẩn sâu bên trong nữa. Dù vẫn chưa là gì so với nhiều người song tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi.

   Tôi liếc nhìn ngăn kéo trong thoáng chốc, rồi lấy mấy tờ giấy trong đó ra. Vừa cố gắng dịch từng chữ một vừa cố gắng để cho miệng không nhoẻn cười.

   Kể ra chúng cũng có hay, có dở, chỗ thì ngô nghê nhưng nhiều chỗ lại khiến tôi vô cùng tâm đắc. Văn học thật diệu kì, nhờ nó ta có thể dãi bài được cảm xúc, tâm trạng, ý kiến của bản thân; giúp ta truyền đạt, cảm nhận được linh hồn trên từng con chữ chết.

   Mấy mẩu giấy vụn này cũng vậy, chúng nó cũng có cái hồn riêng nhưng chỉ ích kỉ và nhỏ bé mà thôi.

   Nếu không có giấc mơ và tình huống gặp gỡ ấy thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang tự đắc về chúng cùng với khao khát viển vông. Đúng rồi, nhờ giấc mơ ấy mà tôi mới có ngày hôm nay, nghĩ lại thì khoảng thời gian qua quả là một chuyến hành trình, tôi được biết nhiều chốn, bắt gặp nhiều khung cảnh đẹp và những kiểu người với hoàn cảnh khác nhau...

   Vậy tại sao mình không viết về những điều này nhỉ?

   Trong đầu tôi bật ra một câu hỏi như vậy song tôi nghĩ đây cũng là một ý kiến khá hay vì tất cả đều rất đỗi chân thực.

   Lời giảng của thầy giáo bỗng dưng thoáng qua tâm trí tôi, thầy tôi từng nói “văn học cũng chính là đời sống” khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

   Đây quả là một thử thách do tôi tự đề ra và theo một cách nào đó, nó chính là bài kiểm tra rõ rệt nhất cho việc tôi đã thay đổi hay chưa. Giữa cái hứng nhất thời và quyết tâm.

   Tôi đặt mấy tờ giấy nhăn nheo đầy ắp những con chữ nguệch ngoạc lên trên mặt bàn và rời khỏi ghế.

-

   Tiếng chuông báo thức kêu chưa đầy năm giây đã được tắt đi. Quả thực thì thời tiết nắng nóng kiểu này khiến người ta khó mà chìm sâu vào giấc ngủ được.

   Tôi bật dậy rời khỏi giường và đi rửa mặt tiện thể thay quần áo chuẩn bị đến trường.

   Thôi thì cứ đi đến dự cho xong rồi về cũng được. Mấy cái buổi lễ ở trường tôi không có hứng thú cho lắm.

   Sau khi mặc xong quần áo, tôi cầm chiếc điện thoại đặt lên mặt bàn vì sắp hết pin, mang theo cũng chỉ thêm phiền phức.

  Trước khi quay người rời đi, tôi có liếc nhìn mấy tờ giấy phẳng phiu in đầy từng nét chữ được nắn nót viết rồi cười.

-

   Dưới cái nắng già của ngày đang dần yếu vì những dải mây hơi chuyển thẫm. Bây giờ là ba giờ chiều và cuối cùng cũng là lúc buổi lễ bắt đầu.

   Nếu như ban nãy nắng gay gắt khó chịu thì giờ đây chỉ còn cảm thấy cái nóng bốc lên từ sân trường thôi, trời đã râm, từng cơn gió dễ chịu thoảng qua rất thích hợp cho việc tổ chức sự kiện.

Trên khán đài, người ta treo một tấm bạt cỡ lớn in dòng chữ: “Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh khối 12” sân khấu được trải thảm đỏ làm nổi bật rõ vẻ trang trọng của khán đài, hai bên có cả một dàn loa cỡ lớn. Dưới sân trường là những hàng ghế đỏ trải dài từ đầu đến cuối sân.

   Sau khi tập trung đầy đủ, MC bắt đầu dẫn trương trình. Bắt đầu là nghi thức Chào Cờ, học sinh đồng loạt đứng dậy một cách trang nghiêm, nhạc bắt đầu vang lên kèm theo gió cũng mạnh hơn như không muốn bị thua kém. Gió làm cho lá cờ tổ quốc bay phấp phới tạo nên một cảnh tượng hết sức hào hùng.

   Kế đó là tiết mục văn nghệ mở đầu, khoảng sân trường bừng sắc nắng do mây trôi đi. Tôi ngước lên nhìn theo những áng mấy tựa chiếc bè trôi trên nền trời xanh.

   Sẽ phải chịu một đợt nắng dài nữa đây!

   Nghĩ bụng song tôi cúi đầu nhìn nền đất cho đỡ chói mắt. Cái nóng rân ran phủ lên lưng áo, cổ, đầu tôi khiến tôi bắt đàu cảm thấy khó chịu.

   Xung quanh, các học sinh khác phá hàng kéo ghế ngồi túm tụm lại thành từng nhóm, dùng chung chiếc ô để che nắng đồng thời việc dịch hết lên trên còn là để xem mấy tiết mục văn nghệ rõ hơn. Bên cạnh đó nhiều nhóm thì túm tụm lại, chụm năm chụm bảy để chơi game, tám chuyện mặc cho tiếng loa có bị tiếng loa át đi.

   Mọi người đã dịch hết lên trên nhưng chỉ có tôi là vẫn ngồi thơ thẩn ở cuối hàng. Cảm nhận được mồ hôi đang được tiết ra trên lưng mình nhưng tôi lại không muốn dịch lên trên và dùng chung ô với mọi người. Ngoại trừ lớp trưởng và cậu bạn ra, giữa tôi và các bạn cùng lớp khác vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn khiến tôi hơi e ngại việc kết bạn. Nếu không phải hai người kia thì tôi cũng chẳng muốn thúc đẩy mối quan hệ với bất kì ai trong lớp cả.

   Cậu bạn nay không đến còn lớp trưởng thì ở mãi tít trên đầu hàng. Tôi dịch ghế sang cạnh nhìn về phía lớp trưởng, vì cạnh đó có một gốc cây nên đa số học sinh đổ về quanh gốc cây. Để lại một khoảng trống giúp tôi có thể nhìn từ đây lên đầu mà không bị vướng ai.

   Cô nàng ngồi ngiêng sang một bên nên tôi có thể thấy được một nửa khuôn mặt với điệu bộ vui vẻ cười nói với mấy cô bạn khác. Sau vụ việc vừa rồi, mối quan hệ giữa cô và các bạn trong lớp được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Cô đã có thêm nhiều bạn cùng giới để trò chuyện và chia sẻ những chuyện con gái cho nhau. Nhìn khung cảnh này tôi cảm thấy vui mừng khôn siết, nhìn nụ cười hồn nhiên của lớp trưởng, tôi cảm thoả mãn vì cuối cùng cô ấy cũng được sống như một học sinh bình thường, ngày hôm ấy quyết định bảo vệ cô nàng quả là không sai mà. Manh nha trong tôi lúc này còn mang một chút buồn và cô đơn, tuy không rõ ràng nhưng nó đủ lớn để có thể cảm nhận. Trái ngược với lớp trưởng, sau vụ việc vừa rồi, mối quan hệ giữa tôi và các bạn cùng lớp lại trở lên tiêu cực hơn.

   Chắc sau quả đó, nhiều người sốc vì một thằng cứ im ỉm trong lớp lại có thể nói ra được những lời như vậy. Đặc biệt là mấy “nạn nhân” của tôi. Họ trở lên dè chừng mỗi khi tôi ở gần hay cố ý lảng tránh ánh mắt của tôi.

   Lúc trước thì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện này làm gì nhưng giờ đây lại cảm thấy hơi buồn.

   Đang mải mê nhìn thì bất chợt cô quay sang nhìn nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó.

   Trong khoảnh khắc mắt hai người đối diện với nhau, tôi đã nhận ra tôi chính là “thứ” cô ấy đang tìm. Mắt cô nheo lại nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm song miệng lẩm bẩm nói gì đó kiểu như muốn tôi dịch lên và dùng chung ô với mọi người.

   Vậy là cô ấy đang lo lắng cho tôi hay ư? Nhưng tôi không thể làm vậy đúng hơn là không muốn làm vậy nên đành đảo mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt đầy trách móc ấy.

   Tôi nhìn về phía cánh cổng trường đang được đóng lại. Qua từng khẽ hở của cảnh cổng trường bằng inox đang phản lại ánh mặt trời. Tôi thấy bóng dáng thấp thoáng của một cô gái rất đỗi thân thuộc ở ngay sau đó. Cô đang nhìn lên khán đài, nơi mà một học sinh đại diện cho khối 12 đang phát biểu cảm nghĩ.

   Mái tóc trắng dài thả xoã ra sau lưng cùng với bộ váy trắng giống lần đầu gặp mặt. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng tôi có thể thấy màu mắt xanh thấp thoáng sau mấy lọn tóc trắng rủ xuống.

   Qua chấn song, tôi cứ đăm đăm nhìn về phía cô ấy và dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em quay sang.

   Kế đến, em giờ một tay vẫy chào tôi kèm một nụ cười rất tươi.

   Tim tôi đập rộn ràng hơn bao giờ hết, khi nhìn vào em, những kí ức ấy đang dần nảy nở, sống lại trong tâm thức. Những tưởng rằng tôi đã cất và khoá chúng vào trong một chiếc hòm chôn chặt trong tim mình thì giờ đây em lại là chìa khoá mở lại những mảnh hồi ức đã qua ấy.

   Tôi cảm thấy lạ vì lần này em không còn tránh né ánh mắt của tôi nữa mà trực tiếp đối diện. Tức là với em, tôi không còn là người dưng nước lã mà có một mối quan hệ gắn kết bền chặt...

   Nếu đã vậy thì trò đuổi bắt giữa tôi và em sẽ được tiếp tục sau khi buổi lễ kết thúc, tôi tự nhủ với bản thân như vậy bởi vì nếu em không còn tránh né tôi nữa thì tôi muốn có một dịp trò chuyện trực tiếp với em.

   Có lẽ trò đuổi bắt này sắp tới hồi kết thúc rồi. Và cũng có thể là trong ngày hôm nay.

   Mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cổng trường ấy, bất chợt em trỏ tay về phía tôi như một lời thách thức rồi lễ phép cúi đầu chào và rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận