Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Sự đổi thay

Chương 4: Trái ngọt

0 Bình luận - Độ dài: 4,777 từ - Cập nhật:

   Tất cả hướng sự chú ý về phía tôi.

   “Các người coi cô ấy là bạn mà ăn nói thế à? Các người có nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương như thế nào không?” Tôi nói với giọng điệu giận dữ sôi sục, đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với ai đó, mặt tôi nóng phừng phừng, nói như quát thẳng vào mặt.

   “Thì sao chứ, cậu xem nó có phản ứng gì không, nó là loại thân lừa ưa nặng, xem tôi nói nó mà nó vẫn nhởn nhơ như không, có sao đâu tên lập dị.” Nói đoạn cô ta buông một nụ cười nhởn nhơ trên môi

   “Các người thì biết cái quái gì chứ, chỉ là lũ khốn nạn biết lợi dụng người khác mà thôi. Đừng có mà bôi xấu hai chữ ‘bạn bè’ mà cô ấy trân trọng.”

   “Cậu là cái cái gì của con nhỏ đó mà mạnh miệng thế? Người yêu à?”

   “Cô ấy là bạn tôi! Sỉ nhục cô ấy cũng đồng nghĩa với việc sỉ nhục tôi...”

   Chưa nói hết câu cô ta đã lập tức cắt lời như thể nhét giẻ lau vào mồm tôi. Sau đó thì cả một đám cười rống lên.

   “Đúng rồi ha, hai người giống nhau mà, đúng là bầy đàn, đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà.”

   “Tôi đang nói mà lại chen ngang họng. Bộ các người không được dạy cách ứng xử hả? Học sinh trường giỏi mà đạo đức như vậy thì cũng chỉ là miếng thịt thối được bỏ vào trong cái túi đẹp mà thôi.”

   Thấy mặt của họ dần biến sắc, tôi đang từng bước lật ngược thế cờ.

   “Dù sao thì cậu cũng chỉ là một kẻ lo chuyện bao đồng mà thôi, con nhỏ này nhà giàu thông minh giỏi giang, vốn sinh ra đã là thiên tài thì cần gì đến một kẻ tên lập dị giúp đỡ chứ.”

   “Không phải vậy mà...” Giọng lớp trưởng từ bên cạnh vang lên một cách nghẹn ngào.

   Tôi quay sang nhìn lớp trưởng, mắt cô ngân ngấn nước nhưng vẫn cố kìm lại để nước mắt không chảy ra. Cô ấy kéo tay áo tôi như thể muốn tôi dừng lại và đừng xen vào chuyện này nữa.

   Thấy cô nàng đang ngước nhìn tôi với ý muốn tôi dừng lại nhưng cho dù cô ấy có nói ra hay không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy đến cùng. Tôi bèn thay đổi sắc mặt rồi nở một nụ cười tự tin hướng về cô ấy ngầm muốn nói là: “Cứ yên tâm mà giao chuyện này cho tôi.”

   Lớp trưởng thấy vậy liền buông tay áo tôi ra và tôi lập tức quay lại phía đám người kia.

   “Các người nói thế chỉ vì cảm thấy thua thiệt và ghen tị với cô ấy, lấy cái mác ‘thiên tài’ để phủ định sạch trơn bao nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra. Suy cho cùng sự đố kị ghen ghét đó là minh chứng cho sự ngu muội và thảm hại của mấy người mà thôi.”

   Tôi ngắt một chút rồi tiếp tục nói, chia lời thoại ra làm hai phần, một là để vạch trần sự thật, một là để khẳng định.

   “Lớp trưởng không phải là thiên tài, cô ấy là một con người bình thường, một con người không ngừng nỗ lực!”

   Tiếng chuông reo như tín hiệu chấm dứt cuộc cãi vã, xung quanh bỗng chìm vào im lặng khi nghe những lời tuyên bố dõng dạc ấy. Đám con gái phía trước, kể cả kẻ mạnh miệng nhất cũng yên lặng, không nói lời nào mà loạng choạng về lại chỗ ngồi, dường như chưa hết sốc sau khi bị những lời lẽ cay nghiệt ấy làm tổn thương.

   Nhưng tôi không phiền lòng khi làm tổn thương bất kể đó là con gái bởi vì tôi nhận ra thứ tôi cần bảo vệ: cảm xúc của cô ấy.

   Tiếng rì rầm bắt đầu trở lại, tôi nhìn lớp trưởng và cô ấy cũng nhìn tôi, mọi người đều cách xa một khoảng nên không ai nhìn thấy đôi mắt ấy cả ngoại trừ tôi. Phần con ngươi đen tuyền ánh lên vẻ dịu dàng giờ đây long lanh rơm rớm nước. Cô không khóc mà nở một nụ cười, một nụ cười đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ.

   Giáo viên có lẽ cũng sắp bước vào lớp, tôi trở về chỗ ngồi của mình trong khi cậu bạn vẫn còn đang ngơ ngác.

   Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy và nói:

   “Chốc tan học đừng về luôn, tôi sẽ kể với ông mọi chuyện.”

   “Được thôi. Hẳn là giữa hai người có mối liên kết đặc biệt nào đó chứ không đơn thuần là bạn bè nhỉ.”

   Quả đúng như vậy, giữa tôi và cô ấy tồn tại một mối qua hệ vượt trên tình cảm bạn bè thông thường, nó cao hơn nhưng tôi không rõ là lượng đã vượt ngưỡng mà làm cho chất đổi hay chưa. Với cô ấy thì hẳn là rồi còn tôi thì khá mơ hồ bởi người tôi yêu là cô nàng tóc trắng kia còn lớp trưởng ngày ấy chỉ thoáng ở mức rung động mà thôi, dù không còn nhớ rõ mái tóc của cô hồi ấy như thế nào song tôi vẫn có thể khẳng định rằng cô hồi ấy và hiện tại quá khác tức là có thể tôi thích một cô gái yếu đuối chứ không phải là một lớp trưởng mang vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Sau quãng thời gian dài cho đến tận bây giờ, không rõ thứ tình cảm ấy như nào, nó có mờ nhạt đi hay sâu đậm lên và liệu có thể áp đặt tình cảm ấy lên cô ấy ở hiện tại được không. Hai người quả thực là rất giống nhau, đều thích đối phương ở trong quá khứ còn bây giờ không biết cả hai có thể chấp nhận người còn lại ở hiện tại không?

   Dường như hành động của tôi vừa rồi là ích kỉ, cho thoả ước muốn nhất thời xuất hiện bên trong, tôi không nhận thức hậu quả sẽ thế nào... Mà nếu có thì cũng chẳng quan tâm. Lúc ấy trong lòng tôi trào dâng một thứ khát vọng mãnh liệt đó là bảo vệ cô nàng khỏi những lời lẽ xúc phạm. Tôi không hối hận với quyết định mình đã làm mà chỉ tự trách mình sao không hành động sớm hơn.

   Tiết học cuối cùng cứ thế mà lẳng lặng trôi đi.

-

   Cuối hành lang, tôi cùng cậu bạn tựa vào lan can để nói chuyện, dòng người ồn ào phía dưới sân trường khiến tôi và cậu ấy phải chọn nơi này, vốn chỉ có mấy phòng thí nghiệm và phòng để đồ linh tinh bị khoá kín, ở gần đây không có phòng học, cầu thang cũng có những chẳng mấy ai đi lại vì nó cách xa cổng trường hơn những cái còn lại.

   Nhưng tôi chẳng còn quá xa lạ vì đấy là nơi tôi thường hay đi để tránh cái không khí đông đúc lúc tan trường.

   Thật là một nơi lí tưởng để trò chuyện.

   “Vậy mối quan hệ giữa ông và cô ấy là như nào thế?”

   Tôi bình thản kể hết toàn bộ câu chuyện một cách trôi chảy vì đã sẵn sàng từ trước.

   “Ồ vậy à, đúng là hai người có duyên đấy chứ.”

   “Tôi rất vui vì được gặp lại cô ấy vậy nên khi biết cô ấy đã rất nỗ lực thay đổi mà lại không được công nhận khiến tôi bức bối lắm.”

   “Kể ra đây là lần đầu tôi thấy ông thực sự nổi giận đấy, kể từ trước đến giờ ông đã như vậy bao giờ chưa?”

   “Có lẽ là chưa bao giờ cả.”

   “Nhưng ông không lo sợ điều gì sao?”

   “Không sao! Kể cả có bị mọi người khinh ghét đi chẳng nữa thì lựa chọn của tôi vẫn sẽ không thay đổi vì cô ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi mà. Tôi phải ra hết lòng ra sức mà bảo vệ chứ.”

   “Quả này cô nàng chắc chắn ‘đổ’ ông rồi.”

   “Tôi lại không nghĩ là vậy vì cô ấy hẳn là một người chung thủy nên cô vẫn đem lòng thích một ‘tôi’ trong quá khứ hơn.”

   “Vậy sao ông không nói thẳng luôn đi, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để cô ấy biết thay vì cứ chôn giấu trong lòng sao.”

   “Chắc chắn là không được rồi vì tôi không muốn cô bị vỡ mộng khi thấy hình mẫu lí tưởng của mình lại trở thành một tên thảm hại như vầy đâu.”

   “Xem ra tôi cũng hiểu đại khái rồi, lí do ông thay đổi như vậy là để xứng đáng với tình cảm mà cô ấy dành cho ông đúng chứ?”

   “Có lẽ vậy nhưng việc đáp lại tình cảm ấy thì tôi vẫn còn đang băn khoăn vì tôi yêu cô nàng tóc trắng ấy cơ.”

   “Vấn đề này cũng khó nhằn thật, nhưng với lớp trưởng, tình cảm ông dành cho cô ấy là gì?”

   “Có lẽ là trên mức bạn bè, thấp thoáng ở sự rung động hoặc hơn thế nữa.”

   Cậu ta cười phá lên còn tôi thì hơi ngơ ngác.

   “Vậy là ông cũng thích cô ấy rồi chứ còn gì nữa. Sau khi cảm thấy đủ chín thì hãy đáp lại tình cảm của cô ấy đi.”

   Vậy là tôi đã chấp nhận cô ấy ở hiện tại ư? Nhưng mà...

   “Nhưng kẻ như tôi mà cũng có thể chạm tới được cô ấy ư?”

   Bất chợt cậu ấy đặt cả ai bàn tay lên vai tôi.

   “Điểm xấu của ông là cứ tự hạ thấp chính mình đấy, dù có kém cỏi hay tệ hại đến mấy thì điều quan trọng là ông đã nhận ra và quyết tâm sửa đổi nó. Bây giờ mới năm đầu, vẫn còn chưa muộn cho nên hay cởi bỏ lớp áo lấm tấm sự mặc cảm tiêc cực và trang bị cho mình những điều sâu xa tốt đẹp hơn.”

   Nói đoạn, cậu ấy buông tay ra bởi nghe thấy âm thanh hối hả vọng lại trên hành lang nãy giờ đang dần trở lên yên tĩnh.

   “Nào đối diện với cô ấy đi.” Cậu ta thúc nhẹ vào lưng và vội vã đi xuống cầu thang như nhường vị chí cho người con gái đang hớt ha hớt hải chạy tới.

   Khi đến nơi, lớp trưởng chống tay vào đùi, thở một cách gấp gáp như vừa dồn hết sức mà chạy. Cô ngước nhìn tôi với ánh mắt đen láy có phần vui mừng vì tôi đã đạt được một phần của mục đích.

   “Xin lỗi nhé, tôi định tìm cậu sớm hơn nhưng giáo viên có chuyện muốn gặp. Thành ra bây giờ mới gặp cậu được.”

   Cô thều thào nói với bờ má hơi ửng hồng. Mái tóc được vén sang hai bên bỗng xổ ra không còn theo nếp mà che mất một bên mắt của cô.

   Chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh này tôi có chút hoài niệm thành ra mặt nóng phừng bèn đánh mắt đi nơi khác.

   “Sao thế?”

   “À không có gì, hẳn là cậu có nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhỉ nhưng trước tiên thì thành thực xin lỗi vì đã khai ra mối quan hệ hai ta với mọi người, chắc cậu giận tôi lắm vì đã không giữ lời hứa.”

   Dù sao thì khi xin lỗi cũng nhìn thẳng vào mắt người khác nên tôi buộc phải giấu đi sự giao động của chính mình mà đối diện với người phía trước.

   Thay vì giận dữ hay trách móc thì cô lại nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên bình thản, kế sau đó cô nở một nụ cười tươi cùng chất giọng ngọt ngào sâu lắng.

   “Không sao đâu mà ngược lại phải cảm ơn cậu mới đúng, vì...vì đã bảo vệ tôi.”

   “À...không có gì ....ừm...bạn bè thì phải biết hỗ trợ lẫn nhau chứ.”

   “Ừ đúng rồi ha, ta là bạn bè mà.”

   Cô tiếp nói nhỏ với vẻ e thẹn ngại ngùng

   “...Nhưng lúc ấy trông cậu ngầu lắm.” Vành tai cô chuyển đỏ khi nói ra những lời kiểu vầy còn tôi thì đứng im bất động.

   Tôi không biết nói gì trong tình huống như thế này cả, cứ để cuộc đối thoại như thế này thì thực sự không ổn.

   Phải mất một lúc sau, lại là cô ấy mở lời. Tôi thật thảm hại mà.

   Bỗng dưng những lời cậu bạn vừa nói ùa về trong tâm trí như để quở trách cái suy nghĩ tiêu cực vừa rồi.

   “Nay thấy cậu chuyên tâm vào học làm tôi vui lắm đấy, cố gắng lên nhé!”

   “Thì tôi cũng nghĩ mình nên thay đổi và hoàn thiện bản thân, trước tiên cần cải thiện học lực cái đã. Vì vậy tôi cần phải cố gắng rất nhiều, mục tiêu hiện tại nằm ở kì thi khảo sát sắp tới.”

   “Tôi tin cậu chắc chắc sẽ thành công mà dù đó là một bước tiến lớn hay nhỏ, vào được ngôi trường này hẳn là cậu có năng lực và ý chí nhưng chỉ do lười nhác nên mới thành ra như vậy thôi.”

   “Lớp trưởng nhận xét thẳng thừng thật đấy, nhưng mà một kẻ như tôi đáng để đặt niềm tin không?”

   “Sao lại không chứ? Tôi cũng từng là một đứa yếu kém mà nhưng khi ấy, dù không nói ra, câu ta đã đặt niềm tin, truyền động lực cho tôi, nếu không chắc gì đã được như bây giờ.”

   “Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi thấy tự tin hơn rồi.”

-

   “Không có gì, có thể hơi ngạo mạn nhưng cậu có thể coi đó là món quà cảm ơn của tôi vì ban nãy.”

   Hai người chúng tôi trò chuyện tự nhiên hơn từ lúc bước xuống cầu thang, bước trên sân trường khi tất cả học sinh đều đã ra về. Bước qua cánh cổng trường, một tốp nữ sinh đã đứng đợi ở đó.

   Nhìn thoáng qua cũng đủ biết họ là những người đã có lời qua tiếng lại với tôi và lớp trưởng lúc ra chơi. Họ nhìn hai bọn tôi với ánh mắt ngượng ngùng rồi sau đó, một người thành khẩn cúi đầu xin lỗi.

   Sau một lúc, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, bọn họ xin lỗi lớp trưởng bên cạnh đó lớp trưởng có hơi bối rối khi nhận được một vài lời đề nghị làm bạn. Thấy khó xử nên cô cứ kéo vạt áo tôi hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.

   “Tôi thấy họ cũng đã biết lỗi rồi nên tha cho họ đi, dù sao thì vẫn còn những hai năm nữa nên không nên tạo mối quan hệ không tốt với mọi người.”

   “Ừm được rồi, vậy từ nay mong mọi người chiếu cố nhé.”

   ...

   Mọi chuyện xong xuôi, tôi và lớp trưởng tiến về điểm cuối con đường, nơi có một ngã ba, theo như lớp trưởng đã nói khi đến đó thì mỗi người một ngả, dù có hơi tiếc nuối nhưng có lẽ từ nay sẽ còn nhiều cơ hội như này nữa. Kể ra quỹ đạo mới này cũng vui chẳng kém cạnh gì những ngày ấy, có người để trò truyện cũng bớt cô đơn hơn hẳn việc tập trung đuổi theo một người con gái lạ.

   Tí thì quên mất, vấn đề là lớp trưởng đã đặt niềm tin vào tôi nhưng sẽ thật khó khăn khi chỉ tập trung ôn luyện những gì cơ bản, muốn tạo bước đột phá ta cần phải trang bị kiến thức cao hơn. Bơi vậy tôi rất cần người giúp đỡ. Liệu mình có thể nhờ lớp trưởng được không?

   “Cậu có thể giúp tôi một việc được không?”

   Cô ấy có vẻ trầm ngâm.

   “Lớp trưởng?”

   “Hả, gì thế?” Cô ấy có vẻ giật mình.

   “Có chuyện gì à?”

   “À không, tôi chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi mà cậu cần gì ở tôi vậy?”

   “À thì tôi có một thỉnh cầu.”

   “Được thôi, cậu cứ nói đi, nếu được thì tôi sẽ giúp.”

   “Như cậu thấy đấy, kiến thức của tôi khá nghèo nàn kể từ khi lên cấp ba, hiện tại tôi đang học lại những kiến thức cơ bản nhưng mà nó vẫn chưa đủ để tạo nên bước đột phá, bởi vậy liệu cậu có thể giảng cho tôi những kiến thức khó hơn có được không? Đương nhiên nếu cảm thấy phiền thì cậu cứ việc từ chối cũng được.”

   Quả thực thì sẽ rất phiền phức khi bỏ thời gian quý báu ra giảng cho người khác thứ mình đã học rồi nhưng...

   “Được thôi nhưng tôi chỉ giúp được vào mấy giờ ra chơi thôi nhé, nếu muốn thì lúc ở nhà có thể nhắn tin hỏi tôi cũng được.” Cô ấy nói với một giọng điệu bình thản.

   “Cảm ơn!”

   “À mà tôi sẽ đồng ý với một điều kiện.”

   “Được thôi, đó là gì thế?”

   Hai người dừng chân trước ngã ba, đèn báo hiệu cho người đi bộ đã chuyển xanh thành ra cô ấy phải nói vội vàng.

   “Chúng ta đổi cách xưng hô nhé. Từ tôi - cậu sang tớ - cậu nhé! Xong rồi, hẹn gặp lại.”

   Nói đoạn, cô vội vã sang đường trước khi đèn báo chuyển đỏ, còn tôi đứng ngơ ngác ở đó. Đèn chuyển màu, mấy chiếc xe ô tô di chuyển qua làn đường dành cho người đi bộ bỗng che khuất bóng hình lớp trưởng rồi tôi sực đỏ mặt khi nhớ lại lời nói của cô ấy lúc cùng nhau xuống cầu thang:

   “Tôi sẽ xưng tớ hô cậu với những người bạn thực sự quan trọng với mình và từ trước đến nay tôi chỉ dành cách xưng hô này đối với mỗi mình cậu ấy mà thôi.”

   Vậy ra ban nãy cô trầm ngâm là vì nghĩ ngợi về điều này sao? Cả “tôi” trong quá khứ và “tôi” ở hiện tại đều đã trở thành người quan trọng đối với cô ấy hay sao?

   Sau khi đèn giao thông chuyển màu, xe cộ dừng lại, chỉ còn thấy bóng dáng mờ mờ của cô nàng từ xa xa. Những ngôn từ vừa nãy vẫn còn văng vẳng bên trong tâm trí khiến tôi chẳng thể di chuyển được chỉ có trái tim thì đang đập rộn ràng còn lại hoàn toàn bất động. Cho đến khi bóng cô khuất hoàn toàn tôi mới nhúc nhích cử động và vội vã đi về.

  Cảm giác ấy là gì nhỉ? Tôi không hiểu, chỉ cảm thấy mình như bị hoá đá thôi.

-

   Thời gian không còn nhiều nên phải tận dụng những lúc rảnh rỗi, mỗi giờ ra chơi, lớp trưởng đều đến chỗ tôi ngồi và giảng kiến thức trọng tâm. Một hai ngày đầu tôi cảm nhận được rõ từng ánh mắt do xét đổ dồn về hướng mình. Nhưng có vẻ cô ấy cũng chẳng bận tâm cho lắm.

   Thi thoảng tôi có lén nhìn lớp trưởng, quả thật cô ấy rất xinh đẹp, bộ tóc được chăm sóc rất kĩ càng, hễ tóc mái có bị xổ ra là cô lập tức vén sang mang tai luôn. Cô luôn toát ra một vẻ gần gũi dịu dàng qua từng cử chỉ hành động nhưng cũng có phần rất nghiệm nghị. Thoáng nhìn qua tôi có cảm tưởng cô ấy phảng phất một vẻ đẹp rất giống...

   “Nè cậu có tập trung học không đó?”

   Lớp trước liếc mắt nhìn tôi vì nhận ra tôi không học mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

   “À... Xin lỗi, tớ hơi lơ đễnh một chút, chỉ là khi nhìn cậu, tớ thấy hơi giống một người bạn cũ thôi.”

   “Vậy là cậu cũng từng có bạn là con gái sao?”

   “Ừ, cô ấy là người bạn đầu tiên của tớ.”

   Cô ấy có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tôi bất giác giật mình vì lỡ nói điều này, ngộ nhỡ cô ấy phát hiện ra mọi chuyện thì phiền nắm. Tôi phải vội chuyển sang chủ đề khác thôi. Tôi quay lại nhìn vào quyển sách

  “Nè có chỗ này tớ chưa hiểu, cậu giúp tớ với.”

  Không thấy trả lời, tôi liền quay sang. Bây giờ đến lượt cô ấy đăm đăm nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ bại lộ ở đây hay sao?

   “Nè!”

   “Sao thế?”

   “Mái tóc của cậu ý, cậu còn định giữ nó đến bao giờ, che gần hết mắt rồi, nhìn u ám quá.”

   Nói đoạn, cô định đưa tay vén nó sang một bên nhưng tôi đã bất giác nghiêng người ra đằng sau. Nhận ra mình vừa có ý định động chạm người khác mà chưa được cho phép. Cô rụt tay lại và tỏ vẻ ăn năn.

   “Xin lỗi.”

   “À không sao, hiện giờ tôi vẫn chưa muốn cắt chúng hay có ý định nào khác.”

   Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Mọi người trở về chỗ của mình lớp trưởng cũng vậy. Lần này tốn hơn nhiều thời gian vào mấy việc linh tinh thì phải.

-

   Kì thi cuối cùng cũng bắt đầu, nhờ chuyên tâm vào học tập cùng với sự giúp đỡ của lớp trưởng, tôi cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng liệu đã đủ hay chưa vì trong thời gian ngắn vậy, không chỉ tôi mà còn nhiều đối thủ khác nữa. Mà kết quả có sao thì cũng không quan trọng vì tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Đêm hôm qua còn nhận được lời chúc thi tốt từ chính lớp trưởng nữa chứ nên nhất định lần này tôi sẽ cố gắng không còn đứng cuối bảng nữa.

-

   Một tuần sau buổi thi cuối cùng, chúng tôi đến trường dự lễ tổng kết hết năm học, kì nghỉ hè bắt đầu từ sau buổi thi ấy nhưng đến hôm nay mới tổng kết tiện thể công bố điểm thi luôn.

   Nhìn chỗ bảng tin động nghẹt người, chen chúc nhau khiến tôi cảm thấy có phần hơi rợn người bèn nghĩ bụng rằng sẽ xem sau khi đám đông kia vơi bớt. Nhưng từ giờ đến lúc buổi lễ tổng kết bắt đầu thì chắc chẳng lúc nào không đông cả.

   Đang thở dài thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi bất giác giật mình và quay lại. Hoá ra là cậu bạn.

   Cậu ta phô điệu cười hăm hở trong khi tay cầm chiếc điện thoại. Nhìn hình ảnh trên màn hình được tăng độ sáng tối đa thì đó có lẽ là cái bảng điểm của lớp được câu ấy chụp lại.

  “Chào, mới sáng sớm mà đã hăm hở vậy, chắc ông vừa lên hạng đúng không?”

  “Không nhé, tôi vẫn đứng thứ 17 trên 45 của lớp, chẳng có chút thay đổi gì cả.”

   “Thế sao trông ông có vẻ vui mừng vậy?”

   “Ông tự xem đi nhá!”

   Vừa dứt lời cậu ta giơ màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, tôi cầm lấy và xem điểm của mình.

   Bình thường cũng không mất công phải tìm kiếm vì chỉ cần nhìn xuống vị trí cuối cùng là ra nhưng ví trí đo bây giờ không còn là tên tôi nữa. Tim tôi bỗng chốc đập mạnh, có lẽ vì hồi hộp, dịch dần lên trên một chút cũng không thấy tên mình đâu, thêm một chút, một chút nữa, một chút nữa đến khi tìm được. Tôi bất giác nói thành tiếng.

   “26! Thực sự là 26 sao!”

   “Đúng vậy, chúc mừng ông, đây là kết quả xứng đáng cho những gì ông đã bỏ ra. Nếu người ta nỗ lực gấp đôi gấp ba cho kì thì thì hẳn là ông đã cố gấp nhiều lần. Vất vả rồi, ông làm tốt lắm!”

   Bỗng dưng tôi lại thấy ai đó thúc nhẹ vào lưng mình, một chất giọng nhẹ nhàng nhưng nay lại còn chan chứa một sự tinh nghịch vang lên:

   “Cậu xem điểm rồi chứ! Làm tốt nắm, quả không uổng công mà.”

   Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là người đứng đầu bảng điểm kia, là lớp trưởng.

   “Chúc mừng nhé cậu không những đứng đầu toàn lớp mà cả toàn khối luôn.”

   “Cảm ơn.”

   Chúng tôi trò chuyện với nhau, bằng một cách nào đó cô lớp trưởng này đã có thể nói chuyện với cậu bạn một cách tự nhiên, là do cô đã thay đổi, quen với việc có những người bạn hay là do cô ấy tin tưởng tất cả những người mà tôi tin tưởng tức là cô ấy đặt một niềm tin tuyệt đối vào tôi. Dù thế nào thì giữa hai người bây giờ cũng đã có quá nhiều sự đổi khác. Có lẽ cuộc sống thanh xuân cấp ba của tôi mới bắt đầu từ đây.

-

   Sau khi chào lớp trưởng tại ngã ba, tôi sải bước trên con đường trải đầy nắng, nắng gay gắt nhưng đã có gió thoảng qua xoa dịu làn da, dưới những hàng câu sấu, câu phượng một góc rực lên sắc đỏ tươi rói hoà với sắc xanh của lá tạo nên một bức tranh rực rỡ đặc trưng của mùa hè. Mới tầm 9 giờ sáng nên thời tiết cũng không quá gắt gao nên đường vẫn tấp nập người đi.

   Tôi bước trên phố ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà tự hỏi cảnh sắc có phần nào đó khác với mọi ngày, những toà nhà khoác trên mình tấm áo nắng đẹp đến lạ kì, vạn vật xung quanh sao căng tràn sức sống đến vậy.

   Mọi thứ thay đổi nhiều quá! Có phải vậy không? Chắc chắc là không! Chỉ có mình tôi là thay đổi rõ rệt.

   Về tới chỗ con đường đang thi công dở, tiếng máy inh ỏi vang lên, người ta tiếp tục thi công đúng hơn là trùng tu, con đường cũng sắp được đổi thay và rồi sẽ có nhiều người qua lại, trở nên đông đúc náo nhiệt, nó sẽ có tên đường, sẽ được nhiều người biết đến. Chắc hẳn nếu có cảm xúc thì nó đang vui lắm đây.

   Bất giác tôi thốt lên hai tiếng:

   “Tuyệt vời!”

   Một công nhân làm đường ở đó bất chợt nghe thấy và quay lại nhìn tôi còn tôi ngượng ngùng cúi xuống mà lặng lẽ đi qua.

   Một cảm giác ngượng ngùng kinh khủng mà nếu là tôi trước kia thì có lẽ sẽ không thể nhận ra được.

   Đúng là tôi đã thay đổi quá nhiều so với lúc đầu nhưng đến bây giờ tôi đã hoàn toàn quên đi cái cảm giác mà mình từng cho là thoải mái khi sống như hồi trước rồi. Bởi vì tôi đã cởi lớp áo tiêu cực ấy và khoác lên mình những thứ tốt đẹp hơn.

   Theo một khía cạnh nào đó thì có thể tôi đã tỉnh dậy sau bao ngày ngủ quên trên chiến thắng. Mọi chuyện thật khó khăn kể từ khi lên cấp ba, tôi trở nên thiếu kiên nhẫn cho đến tận bây giờ tôi lại cố gắng kiên trì và đạt được kết quả ngày hôm nay hẳn là vì...

   Dù sao thì sau tất thảy, đây chính là trái ngọt cho bao nỗ lực vừa rồi và quyết định ăn nó rồi đi ngủ hay tiếp tục cố gắng vun trồng đều là do bản thân tôi quyết định. Tôi nhất định sẽ không để bản thân mắc sai lầm trong quá khứ nữa.

   Nếu tiếp tục cố gắng thì chắc chắn sẽ có thể tiến xa hơn.

   “Giá của giấc mơ à...”

   Con đường về ngày hôm nay sao trông tươi đẹp và căng tràn sức sống như vậy. Tôi trở về với một tâm trạng nhẹ nhõm như thể đã gỡ bỏ gông cùm nặng trĩu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận