Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Biến mất?

Chương 3: Hối hận có muộn không?

2 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:

Tôi sẽ không còn thấy em nữa ư?

   Không thể kết luận vội như vậy được, chiều nay tôi sẽ đi tìm cô ấy.

-

   Buổi chiều sau khi tan trường, tôi vội vã chạy đi tìm, hôm nay sẽ là chỗ quảng trường từng tổ chức cái lễ hội. Quảng trường rộng nhưng vắng tanh chẳng có một mống người, lác đác trên vỉa hè có mấy quán nước nhỏ cũng vắng khách, trái lại đường nhộn nhịp xe cộ qua lại. Hướng ánh nhìn xung quanh nhưng không thấy thế rồi lập tức quay gót chạy đi vào cái ngõ lần trước và kết quả vẫn là không... Đến công viên nhỏ có cái đài phun nước, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng vẫn con gay gắt như thế báo hiệu rằng sắp tới giới hạn. Tôi loạng choạng tiến về chiếc ghế đá bỏng trút vì được nung nóng bởi nắng. Ngồi lên mép ghế - nơi em đã ngồi hôm ấy, tôi hướng ánh nhìn về chiếc đài phun nước trước mặt. Từng cử chỉ, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng của em được tái hiện một cách sống động như thể hiện hữu ngay phía trước, tôi vẫn nhận thức được rằng đây vốn chỉ là tưởng tượng nhưng... chẳng hiểu sao tôi vẫn với tay về phía trước trong vô thức. Đến khi nhận thức được điều này thì cánh tay trở nên rã rời cứ thế rơi xuống đập vào đùi.

-

   Lúc đầu tôi tự an ủi bản thân rằng mai rồi sẽ tìm thấy hay vì mình chọn sai đường thế nên không thấy em. Tôi không thể chấp nhận được rằng không còn thấy em nữa. Một lần nữa tôi lại không biết lí do mình cố gắng vì điều gì...

   Một ngày rồi lại một ngày nữa trôi qua... Thời gian cứ lạnh lùng trôi và kì thi đã tới. Trong khi mọi người đang hối hả chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho kì thi thì tôi đây lại miệt mài đi tìm kiếm em.

   Tìm kiếm mục đích sống?

   Rồi những ngày thi đã trôi qua, học sinh tiếp tục đến trường học tập để chuẩn bị cho kì thi khảo sát sau 2 tuần nữa trước khi bắt đầu kì nghỉ hè.

   Tôi thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tất cả những nơi mà hai người đã từng đến nhưng vẫn không kết quả gì.

-

   Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày chúng tôi nhận được điểm thi cuối kì. Đằng nào thì cũng bét lớp, cần gì phải bận tâm!

   Sau tiếng chuông reo, tôi không vội vã như mọi khi nữa, cố tỏ ra bình thản ở lớp khiến tôi càng khiến cảm xúc của mình bị đè nén. Nhưng tôi không muốn ai lo lắng, một kẻ như mình sao xứng đáng nhận được sự quan tâm lo lắng chứ!

   “Uầy lớp trưởng giỏi ghê, lại đứng đầu nữa rồi.”

   “Không hổ danh là người đứng đầu lớp mà.”

   “Cậu đúng là thiên tài mà.”

   ...

   Tiếng chuông vừa dứt, một vài bạn nữ đã vây quanh lớp trưởng, tươi cười bàn tán về chuyện điểm thi. Ai trông cũng có vẻ nhẹ nhõm phần nào khiến lòng tôi hơi khó chịu.

   Cất tiếng chào cậu bạn, hôm nay tôi không hối hả nữa mà chờ cho mọi học sinh về gần hết rồi mới về.

   Bước trên hành lang tràn trề ánh sáng do nắng hắt vào, đến chỗ cầu thang đi xuống, tôi bỗng nghe thấy tiếng chân vội vã cùng giọng điệu gấp gáp từ đằng sau.

   “Ch...chờ đã...”

   Tôi ngừng bước, cất một tông giọng trầm trầm nhưng có lẽ đã bộc lộ rõ sự phiền hà trước khi quay lại.

   “Sao?”

   “Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng là lớp trưởng, tôi không thể ngó lơ được việc này.”

   Vừa dứt lời như thể nghỉ lấy hơi, cô ấy tiếp tục nói với giọng điệu vội vã thành khẩn như thể nhận thức được rằng mình đang làm tốn thời gian của người khác.

   “Điểm thi cuối kì của cậu lại thấp nhất lớp đó, thậm chí còn tệ hơn năm ngoái nữa. Sao cậu không cố gắng ôn luyện chứ, mọi người đã cùng thống nhất là sẽ đạt kết quả cao nhất rồi vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch sắp tới mà.”

   Giọng lớp trưởng giờ đây có chút gắt gỏng mà lại dịu dàng vô cùng chỉ là...

   “Đó là các người hứa với nhau chứ tôi có hứa hẹn gì đâu. Mục tiêu của chúng ta khác nhau nên xin đừng áp đặt nó lên tôi.”

   ...những câu từ ấy không thể chạm đến tôi. Ngữ điệu lạnh băng dội thẳng về phía đối phương khiến cho tôi đây còn cảm thấy hơi rùng mình.

   “Tôi... Tôi không có áp đặt... chỉ là muốn tốt cho cậu thôi! Xin cậu hãy nghĩ cho bản thân mình sau này.”

   “Sau này ư? Sau này thì làm gì mà chả được, cậu đâu phải tôi thì làm sao mà hiểu được tôi như thế nào chứ. Cậu phiền quá đấy.”

   Lớp trưởng có vẻ đã mất bình tĩnh, hai bàn tay cô nắm chặt như thể cô sắp khóc tới nơi. Tôi giật mình, bất chợt nhận ra mình đã nặng lời dù nó chỉ mang sắc thái lạnh băng và nhẹ nhàng tuôn ra.

   “Xin lỗi nhưng mà những câu từ của cậu không thể chạm đến tôi được đâu, một người có tài năng thiên phú như cậu không cần quan tâm đến một kẻ như tôi đâu. Tôi xin phép.”

   Bỏ lại người con gái thất thần phía sau tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang, giờ tan học ồn ào nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ tiếng bước chân của mình.

   “Tôi... Tôi không phải thiên tài... xin đừng bỏ ...”

   Đó là những gì tôi nghe thấy sau rời đi, chẳng việc gì phải bận tâm bởi trái tim tôi đã dành cho người con gái kia mất rồi. Có cố gắng tỏ ra đáng thương cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mà có lẽ là do bản thân mình ảo tưởng mới có lối suy nghĩ như vậy, cô ta làm như vậy chỉ vì muốn thương hại mình chứ còn cái quái gì nữa. Cô ta định nói “xin đừng bỏ tôi lại” à? Mới vừa nãy còn được vây quay bởi bao nhiêu người mà lại tỏ ra vẻ cô đơn ư? Nghe buồn cười thật!

   Bước ra khỏi cổng trường và rảo bước trên vỉa hè, hôm nay tôi không muốn tìm kiếm nữa bởi tôi biết rằng có tìm thì cũng vô vọng thôi. Dù cứ cho là điểm thi thấp thì cũng chẳng sao cả song tôi vẫn cảm thấy nhức nhói trong lòng. Bởi những lời lẽ ban nãy ư? Nhưng tôi đã chắc chắn là những câu từ ấy không thể chạm tới được rồi mà.

   Phía trước có một tốp học sinh nữ vừa thong dong bước vừa bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi.

   “Này nhá, chắc con này nó lại gian lận nữa rồi, đâu có chuyện liên tục đứng đầu thế chứ.”

   “Không! Chắc nó đã làm chuyện gì mờ ám với thầy giáo để biết trước đề ấy chứ.”

   “Sao các cậu lại nói thế! Nhà người ta có tiền mua tiên mà chả được.”

   “Haha cuối cùng thì lớp trưởng cũng chỉ là món đồ để chúng mình lợi dụng thôi. Liệu mà tạo dựng ‘mối quan hệ tốt’ với nó đấy.”

   “Ê mấy cậu nói nhỏ thôi không tên kia nghe thấy rồi mách cho nó thì khổ à mà cũng chẳng sao vì mấy lần con lớp trưởng chả nghe thấy bọn mình thì thầm rồi nhưng không phản ứng gì.”

   “Chắc bị nói trúng tim đen ý mà. Vậy mà nó vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ này với bọn mình, chẳng biết là do nó đần thật hay giả vờ không biết nữa.”

   Cả đám bất chợt quay lại, có người vẫn còn giữ nụ cười chế nhạo trên môi.

   “Tên kia” chắc là nói đến tôi rồi.

   Khi họ quay lại, dù không bộc lộ trên mặt nhưng tôi đã rất sốc bởi chính những bạn nữ vây quanh lớp trưởng lúc tan học lại là những kẻ đang đứng trước mặt tôi.

   Có những điều tôi nghe thấy thật vô lí và khó tin đến nỗi họ có thể nghĩ ra mọi lí do để nói xấu người mình ghét.

   Giờ thì tôi đã hiểu một phần tại sao cô ấy lại nói như vậy. Ừ nhỉ, đây là trường thuộc dạng tốp đầu của tỉnh mà, sự ganh đua nhau là chuyện hiển nhiên thôi. Kẻ đứng đầu luôn là những kẻ cô đơn nhất, tình bạn trước mắt họ có thể chỉ là vỏ bọc phù hoa mà thôi.

   Khốn nạn thật mà! Tim tôi đau quá, lòng tôi bứt rứt quá nhưng tôi có thể làm gì bây giờ. Sau tất cả, tâm can lại cứ thế giằng xé quằn quại trong bất lực. Tôi hối hận vì đã nghĩ và nói những điều khó nghe với cô ấy.

   Họ dừng lại còn tôi vẫn bước đi, khi tới ngang tầm, tôi nghe mang máng tiếng thì thầm nho nhỏ:

   “Đúng là tên lập dị.”

-

   Căn phòng tối tăm trông ảm đạm chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường từ xa hắt vào, phủ lên một góc bàn. Tất cả im lìm không một tiếng động, đống sách vở trên bàn bừa bộn chỉ chừa một khoảnh trống được dọn để tôi gục đầu xuống bàn.

   Chắc cũng phải mấy tiếng rồi.

   Hôm nay tệ quá, tệ hơn cả tệ.

   Trò chơi này bắt đầu được bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa, tôi quên mất rồi. Tại sao tôi lại quên nhỉ?

   Vậy là không còn được gặp em nữa và cuộc sống sẽ trở lại quỹ đạo như trước kia sao? Tôi không muốn như vậy đâu. Cái cuộc sống làm tôi hài lòng hồi trước ấy, bây giờ tôi ghét nó lắm.

   Ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt bàn mình. Đống sách vở vứt bừa bộn, mấy tập đề cương nhàu nát còn trắng tinh như chẳng bao giờ được động đến.

   Buông tiếng thở dài uể oải, tôi ngả lưng vào ghế nhưng ngay lúc này, mắt lại hướng vào một góc bàn học. Tại nơi đây có một vài cục giấy nhàu nát bị vo tròn nhưng chưa vứt đi mà cũng chẳng động đến mấy tháng nay rồi. Ấy chính là những mộng tưởng của tôi về một thứ xa vời, một ước mộng phù hoa.

   Tất cả mờ đi và trở lên hơi long lanh, sống mũi cay cay trong khi cổ họng nghẹn ắng lại. Ngay lập tức tôi đặt cẳng tay lên mắt hòng đè nén cho nước mắt không chảy ra.

   Tôi là một kẻ thất bại! Tôi biết mà, tôi biết mà! Bây giờ đến cả ước mơ còn chẳng có, đến cả mục đích để tiến bước cũng chẳng còn như một chiếc thuyền trôi nổi không bánh lái hay mái chèo trên biển xanh. Tôi chẳng xứng đáng để mọi người đặt kì vọng. Đúng hơn là họ không nên đặt kì vọng vào tôi.

   Tiếng sụt sịt xé tan sự yên tĩnh của căn phòng, cuối cùng tôi chẳng thể kìm nén nổi nữa.

-

   Nay là chủ nhật nên không cần phải đến trường do vậy nên tôi đang dạo bước trên bờ đê. Quá bốn giờ chiều rồi mà nắng vẫn chẳng khác lúc đầu chiều là bao, con đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Gió chẳng bao giờ ngưng tại nơi đây, sóng trên con sông dập dìu chuyển động tựa như một tấm lụa lấp lánh kim tuyến. Thật thanh bình biết bao, với tôi đây từng là nơi đẹp nhất nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Còn giờ trông nó thật là vô vị. Đây là nơi duy nhất chưa tìm kiếm trong suốt khoảng thời gian qua.

   Tôi rảo bước lên trên cây cầu vì nghĩ mình muốn ngắm cảnh hoàng hôn. Đến tầm giữa thì dừng lại, hướng ánh nhìn về phía xa xa, nơi cuối cùng của con sông qua mắt thường. Mặt trời như cục than nóng hồng còn đang cháy nhưng yếu ớt như thể sắp tàn và rơi xuống miền xa thẳm. Nó không khiến ta bị chói mắt, nó mang màu sắc của ngọn lửa nhưng lại chẳng nóng chút nào. Sau cùng thì cũng chỉ là một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến từ một chốn xa xôi mà thôi.

   Tôi quay lưng lại, nơi đây lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng xe cộ nhưng người đi bộ nơi đây thì lại ít ỏi bởi cây cầu khá dài, họ thường đi xe cho đỡ tốn sức. Mặc dù vậy nhưng vẫn có làn đường riêng dành cho người đi bộ.

   Ngước lên trên một chút, tôi bỗng bị hớp hồn bởi ánh trăng mập mờ xuất hiện sớm. Cũng không có gì đáng nói thế nhưng... ngang tầm với nó, cách một khoảng có chiếc máy bay tiến tới.

   Tim tôi đập rộn ràng có lẽ vì hồi hộp. Chắc hẳn ai cũng biết kết quả rồi nhưng ngay lúc này tôi lại mong chờ vào một diễn biến khác. Tôi nín thở để chứng kiến cảnh tượng này, cái lúc mà máy bay đâm vào mặt trăng rồi phát nổ thành một màn pháo hoa rực rỡ giữa nền trời ấy mới là điều tôi đang chờ đợi. Chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ thế nữa, làm gì có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ! Nhưng sâu trong tâm khảm, manh nha tin rằng điều này sẽ xảy ra dù có thể đó là suy nghĩ của một kẻ điên hay qua một cậu nhóc ngây thơ chưa biết gì đi chăng nữa.

   Và...

    ...mũi chiếc máy bay chạm vào mặt trăng trong tích tắc rồi.... xuyên qua.

   Tôi cúi gằm mặt xuống, không có vụ nổ nào cả. Đây chính là hiện thực. Chỉ là một cảnh trùng hợp, nhưng hẳn với tôi nó chẳng khác nào một lời phán quyết.

   Tôi quay lại nhìn nơi chân trời kia, tay đặt lên lan can và nhìn xuống dòng sông nhấp nhô bởi những con sóng không còn hiền lành như lúc đầu chiều.

   Cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng đã kết thúc và đã kết thúc thật rồi. Trong suốt thời gian qua, tôi đã quá mệt mỏi để rồi như thế này đây.

   Tôi không rõ từ bao giờ em đã trở lên quá đỗi quan trọng. Và giờ không còn em, tôi cũng đã...đánh mất...lí do để...mình tồn tại...

   Nếu có thể thì giờ đây tôi muốn gửi lời xin lỗi đến rất nhiều người bởi sự ích kỉ của mình nhưng có lẽ là không thể nữa rồi.

   Đường phố vẫn rộn ràng tiếng xe chạy, trên trời vẫn thanh bình yên lặng còn tôi cũng như một kẻ vãng cảnh thôi.

   Và không ai biết tôi sẽ làm gì cả.

   Tôi tì mạnh vào lan can, nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tìm cái chết.

   Tôi rơi xuống giữa dòng sông mênh mang, tay chân không muốn giãy dụa gì nữa. Tôi sẽ chết, chết để chấm dứt mọi thứ.

   Bỗng dưng khung cảnh hôm ấy lại hiện về. Hình ảnh bà mẹ hoá điên dại gào khóc đứa con mình vào cái hôm ấy bỗng ùa về trong tâm trí khiến tôi nhận thức được rằng mình đã quá ngu muội. Tôi hối hận lắm nhưng đã muộn hay chưa?

   Nếu như được quay trở lại tôi sẽ không làm làm như vậy nữa, nhìn mặt nước ở trên, tôi vươn tay còn miệng cố gào lên:

  “Cứu!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bruh vậy là tập 3 đã khép lại. Liệu câu chuyện có còn tiếp tục nữa hay không hay tất cả đều đã kết thúc?( Vừa tỏ vẻ nguy hiểm vừa viết bình luận😎)
Tôi không có ý truyền bá tư tưởng tiêu cực đâu nên mấy ông đọc cái này cho vui thôi. À mà thấy tôi chưa chuyển truyện sang trạng thái "đã hoàn thành" thì các độc giả có lẽ sẽ biết câu truyện có còn tiếp tục nữa hay không rồi.
Trong truyện tôi đã cắt bỏ một số tác nhân tác động đến bản thân main, nếu có thì đó chỉ làm nền thôi chứ không có mấy tác động quá ảnh hưởng ví dụ như gia đình hay giáo viên để cho main có thể tự do hơn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình( nói đến đây tôi còn chẳng hiểu mình muốn truyền đạt cái gì nữa😭) bởi vậy liệu ai sẽ "cứu" main đây, chắc chắn không phải người nhà anh main rồi.
Cuối cùng, là việc nhân vật không có tên thành ra lặp từ "tôi" khá nhiều. Đây là một nhược điểm của tôi bởi vì tôi khá tệ trong khoản đặt tên và từ "tôi" dễ dàng trong việc diễn đạt cái "tôi" cá nhân, theo tôi thì đặt tên còn khó hơn làm một bài thơ nữa kìa( lại lặp từ nữa rồi😵‍💫)
Còn nhiều vấn đề bất cập trong truyện vì vậy tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.
Nếu đã đọc đến đây thì tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quý báu để đọc cái xam lin này. Xin chúc các bạn một buổi đêm vui vẻ còn đọc sau thì tôi xin chúc mọi người một ngày tốt lành.🖋️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À quên, theo như cốt truyện vạch ra sẵn(được ghi trong giấy) thì anh main nhà ta sẽ giác ngộ lúc ở trong phòng riêng và lấy sách vở làm bài, trở thành học sinh gương mẫi nhưng tôi quyết định sửa đổi để cho thêm phần kịch tính và dảk bủh lmao
Xem thêm