Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Lễ hội

Chương 2: Bờ đê

0 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

   Kì nghỉ tết trôi qua qua mà cũng không có mấy nổi bật.

   Sau kì nghỉ tết, học sinh bắt đầu trở lại trường với biết bao câu truyện huyên náo về chủ đề tết khiến cho trường học hôm nay mang một không khí thật rộn ràng.

   “Năm mới vui vẻ!”

   “Ờ, ông cũng vậy.” Tôi đáp lại sau khi cảm nhận được có cánh tay vỗ nhẹ vào lưng mình với giọng điệu quen thuộc.

   “Trông ông hơi thiếu sức sống đấy.” Cậu bạn nói nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi.

   “Thì kì nghỉ tết hết rồi và tôi ghét phải đi học.”

   “Ông phải nghĩ cho tương lai một chút chứ. Với lại nghỉ mãi rồi cũng sẽ chán thôi.”

   “Đối với ông thì việc học cũng bình thường nhưng với tôi đó là tra tấn đấy.” Tôi ngán ngẩm đáp lại.

   “Thế ông đã có mục tiêu gì trong năm nay chưa?”

   Trước câu hỏi như vậy, tôi không biết trả lời sao bởi tôi vẫn chưa có mục đích gì cả, mà nếu có thì chắc chắn nó liên quan đến cô ấy.

   Cậu ta như đoán được suy nghĩ của tôi khi thấy tôi đang ngây người ra đó.

   “Là ‘bắt’ được cô ấy đúng không?”

   Ngoài cậu bạn ra tôi chưa kể và cũng không có ý định kể cho ai về chuyện này. Câu trả lời của cậu ta đúng rồi nên tôi cũng chỉ đáp lại qua loa:

   “Ờ, có lẽ vậy”

   Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu tiết học đầu tiên của năm đã bắt đầu, thầy chủ nhiệm bước vào lớp trong khi những tiếng rì rầm đến la ó vẫn sôi động bao phủ khắp lớp học.

   Buổi học chẳng có gì đáng nói cả, tất cả sự kì vọng của tôi dồn hết vào lần đuổi bắt đầu tiên của năm. Bởi vậy nên tiếng chuông tan trường vừa dứt, sau khi giáo viên ra khỏi cửa lớp, người thứ hai luôn luôn là tôi. Tôi biết nhiều người sẽ chú ý đến điệu bộ hối hả ấy trong thắc mắc nhưng chắc chẳng ai biết lí do cả. Có lẽ chỉ có mình cậu bạn kia là người duy nhất biết và cậu ta có vẻ là một người kín miệng. Tôi thầm cảm ơn vì điều này.

   Bước ra khỏi cánh cổng trường và chạy thục mạng như bị ai đó đuổi nhưng thực ra tôi mới là kẻ đang đuổi ai đó.

   Từ xa xa tôi đã thấy em có vẻ đang định rẽ vào con ngõ khác nên tôi lại càng phải tăng tốc để không bị mất. Nhưng đang tiếc thay khi rẽ vào thì chẳng thấy em đâu.

   Sau một hồi tìm kiếm, tôi quyết định bỏ cuộc và đi về trong sự hụt hẫng và bất lực.

   Chẳng lẽ bỏ xó đi cho rồi! Tôi nghĩ vậy nhưng lại có cảm giác khó chịu kinh khủng. Không hiểu sao tôi lại không muốn làm vậy một tí nào dù cho cô ấy cũng chỉ là một người lạ, một người lạ mà thôi.

   Buông tiếng thở dài cùng với sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt ủ rũ. Mới đầu năm mà cứ có cảm giác đen đủi đòi ôm trọn lấy năm nay vậy. Dù cho tôi chẳng tin vào mấy điều mê tín.

-

   Sau tiếng chuông reo kết thúc buổi học chiều, tiếng chuông đã ngắt một lúc rồi nhưng tôi vẫn ngồi yên trên ghế. Trong lòng tôi sốt sắng, cứ lồng lộn chờ nghe thầy dặn dò nốt. Thành thử khi thầy ngắt lời, và bước ra khỏi cửa lớp, tôi lập tức vội vã rời đi.

   Đúng vào lúc sân trường dần tan hết thì cũng là tôi bước ra khỏi cánh cổng trường. Trên vỉa hè còn kha khá học sinh đang sải bước.

   Thông thường tôi thuộc tốp người ra sớm nhất cho nên cũng chẳng bận tâm mấy nhưng nay ra muộn nên khi bứt tốc chạy vụt qua từng người một, tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt đang dõi theo bị bỏ lại ở phía sau.

   Đường nhiên là với kiểu người ghét sự nổi bật như tôi thì cảm thấy khá khó chịu song tôi bây giờ không còn bận tâm đến nữa vì tôi cần phải thực hiện mục đích của mình.

   Chiều hôm nay nắng khá yếu, có thể nói là khá mát mẻ dù cho mặt trời vẫn còn giữ được sắc vàng tươi như hồi sáng.

   Tôi đã thấy em từ xa xa có vẻ đang định rẽ vào hướng khác. Tôi bứt tốc băng qua mấy hàng người, mấy chiếc xe ô tô đang đậu ở phía trước, khi này bức tường ngôi nhà chỗ ngã ba đã chắn hết bóng hình ấy.

   Vừa chạy vừa cầu mong rằng đừng mất dấu lần nữa. Giống như kiểu ta đã chán ngấy với việc chơi đi chơi lại một ván game mà chẳng qua màn rồi.

   Bóng tôi vụt nhanh qua khung cửa kính cửa hàng, đến ngã ba nhanh chóng xoay người sang mà không chút chần chừ.

   Cảm giác hồi hộp ấy bùng nổ tựa như một món quà khi ta mở ra và thứ nằm trong đó tôi nhận được chính là sự nhé nhõm.

   Có thể hơi phóng đại nhưng thực sự cảm xúc của tôi lúc ấy như một hộp quà bí ẩn thực sự. Bóng em thu vào tầm mắt lúc nào cũng tựa như một cảnh tượng huy hoàng qua ống kính máy ảnh, mái tóc trắng bập bùng lên xuống tựa cơn sóng dập dìu uốn lượn, từng nhịp chân đều đều thoăn thoắt trên con đường toả ra thứ mị lực to lớn khiến tôi không thể bỏ qua được. Phải chăng người con gái ấy chính là hình mẫu lí tưởng hay em mang theo tất cả những gì tôi khao khát, rải từng tí một để tôi đắm đuối đuổi theo? Hay tiềm tàng một thứ gì đó cao cả hơn?

   Hôm nay bọn tôi lại rượt nhau trên một con đường khác. Nó ngoằn nghèo được rải sỏi và đá kéo dài lên dốc hơi thoải. Tôi chỉ nhận ra khi suýt ngã vì bị vấp khi bắt đầu chạy lên dốc, em đã bỏ xa tôi một đoạn mất rồi.

   Cố băng qua con dốc, cảnh tượng dòng sông mờ mờ qua nhưng hàng cây bạch đàn cao vút, nhìn về phía tay phải là cây cầu sừng sững bắc ngang con sông. Qua những thân cây thẳng tắp, gió từ phía con sông thổi vào mái tóc dài của tôi phập phồng lên xuống không ngừng khiến tôi nghĩ rằng nơi này chẳng bao giờ vắng gió, mùa hè mà ra đây chơi thì thích thật.

   Triền đê chỗ này khá dốc, người ta có làm thành những bậc thang để xuống dưới một phần đất bằng, có nhiều loại cây mọc um tùm chứ không riêng gì mỗi bạch đàn nào là những bụi chuối lá xanh đậm rủ xuống với thân lưng lửng, tán lá non màu xanh lá mạ nhu nhú ở trên tầng cao nhất nào là cây cau, rồi nhiều loại cây khác nữa mà tôi chẳng biết tên. Cứ như thể tôi đang lạc vào một khu rừng sinh thái vậy.

   Hàng cây kéo dài về phía tay trái trên đến tận xa vẫn chưa thể thấy hết được vì con đường được rải nhựa trên triền đê uốn lượn theo đường cong của bờ.

   Tôi đã thấy em đang dần khuất từ xa nơi điểm cuối con đường cong cong ấy. Và tất nhiên là tôi phải tiếp tục chạy nhưng đang đuổi theo một đốm sáng mơ hồ giữa trời sáng.

   Con đường dần sáng hơn khi tôi đã thấy nắng phủ kín con đường phía trước. Băng qua hàng cây cao choán tầm nhìn ra sông ấy, nắng dần phủ lên thân tôi thì cũng là lúc tôi từ từ...từ từ chậm lại, được một đoạn rồi dừng hẳn. Cơn mệt mỏi, cơn đau thấm đẫm vào từng bó cơ. Tôi cũng nghe thấy rõ nhịp tim đập liên hồi ngay cả khi không cần đặt tay lên ngực, hơi thở gấp gáp khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt, áo dính sát vào thân vì đã ướt gần hết. Mái tóc ướt nhẹp mồ hồi mà ngay cả gió cũng chẳng thể khiến nó phập phồng được nữa.

   Cái chỗ tựa khu rừng kia ai ngờ lại dài đến vậy. Dài kinh khủng! Không thể thấy được cây cầu nữa! Và tôi lại tiếp tục mất dấu em nhưng có lẽ là không thể tiếp tục được nữa. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì từng nhịp thở gấp.

   Triền đê thoai thoải, dưới kia cũng có phần đất bằng. Được phủ lên bởi màu xanh của thảm cỏ. Tôi loạng choạng bước tới, ngồi bệt xuống và duỗi thẳng chân ra trước khi nằm xuống.

   Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt nước dập dìu tạo lên những đốm sáng lấp lánh tựa kim tuyến trên một dài lụa bồng bềnh gợi một nét đẹp thơ mộng bình yên. Nơi đây khá vắng vẻ, thi thoảng mới nghe thấy tiếng xe máy chạy qua. Phía bên kia sông có một vài người mặc áo phao đang bơi, thi thoảng có gào lên một tiếng.

   Hạ người xuống, thu vào tầm mắt là bầu trời xanh hơi chuyển vàng không có mây. Bầu trời càng ngắm cả có cảm giác thật cao.

   Cái lạnh của đất của cỏ từ từ ngấm vào lưng làm dịu đi sự nóng nực cứ như đang được thiên nhiên vỗ về an ủi.

   Trời cũng dần tắt nắng cũng là lúc cơn đau cơn mệt đã ngấm một phần vào đất. Bước ngược trở lại con đường ban nãy đã chạy,.cảnh sắc hai bên hiện ra một cách từ từ đầy mới lạ.

  Mấy người đi bơi giờ đã về hết. Con đường trở nên tấp nập hơn khi có thêm những con người đi bộ, đạp xe. Ven đường có một vài xưởng gạch gỗ nằm rải rác, có một con đường phía dưới cũng được rải nhựa xem ra còn khá mới.

   Đang bước đi thì tôi bỗng giật mình bởi tiếng còi tàu cũng nhưng tiếng động cơ vang lên trên mặt dòng sông qua mấy cái cây choán tầm nhìn ra thì cũng chẳng thể thấy hết được sự to lớn của con tàu ấy. Tôi ngơ ngác dõi theo nó qua những khoảng chống lộ ra, trong nó có vẻ hối hả lắm.

   Cây xanh um tùm trông thật hùng vĩ, dòng sông sóng gợn trông thật đẹp, cảnh tượng con tàu hối hả rẽ đôi con sông, rẽ đôi sóng nước thật thơ mộng. Những khung cảnh ấy thật mới lạ, thật tuyệt vời và lần đầu tiên tôi thấy. Trong lòng tôi trào dâng cảm giác tự hào vì mình có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn này, nó còn giúp tôi hiểu được con người nhỏ bé như thế nào, nông cạn đến nhường nào.

   Có lẽ tôi phải chịu ơn em rồi, em đã đưa tôi tới những nơi như thế này dù cho chẳng biết ý định của em là gì. Tôi sẽ ra sao nếu như không có giấc mơ ấy? Liệu khi lướt qua tôi có nhận ra hay chỉ coi đó là một người dưng xa lạ? Dẫu sao thì ta sống ở hiện tại phải biết chấp nhận hiện tại. Tôi đã chịu ơn em vì vậy nên tôi muốn cảm ơn em. Liệu lúc đó em có nhận lời cảm ơn này hay không? À mà còn một điệu nữa tôi vẫn còn đang thắc mắc

   Hỡi người đã thay đổi quỹ đạo sống của tôi ơi! Tên của em là gì nhỉ?

   Vừa rảo bước vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng biết từ bao giờ cây cầu đã sừng sững hiện lên trước mắt. Qua mấy khoảng trống không bị chắn bởi cây, một vài chiếc thuyền nhỏ lượn qua lượn lại trên mặt sông cũng có vẻ khá hối hả. Phía giữa cây cầu, người ta túm tụm làm gì đó gần lan can. Cây cầu bừng sáng bởi ảnh điện trên cầu cũng như sắc màu xanh đỏ chuyển động nhấp nháy từ những ánh đèn LED trang trí.

   Vì tò mò nên cũng đi lên để xem tiện thể ngắm cảnh hoàng hôn trên cầu luôn. Đám đông càng ngày càng rõ rệt khi tôi gần bước đến. Tôi đứng hình mất một lúc, sau khi ngộ nhận ra thì lập tức quay phắt lại và bước chậm để ngắm hoàng hôn.

   Tôi đã đến rất gần, chỉ cách họ khoảng hai mét. Tôi nghe rõ lắm!

   Ngay điểm cuối con sông nơi mà mắt có thể nhìn thấy cũng không tệ. Ánh mặt trời ửng đỏ cứ như thể đang hấp hối. Mỗi nhịp bước ngày một nhanh dần khiến cho mặt trời dần bị che khuất bởi hàng cây bạnh đàn dưới triền đê như thể nó đã bị những tàn lá ăn mất vậy.

   Trên sông lúc này, một vài chiếc thuyền lượn đi lượn lại. Hai ba người cầm theo cái sào dài bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

   Không hi vọng!

   Tiếng người đàn bà thảm thiết gào lên trong nỗi thống khổ tuyệt vọng ám ảnh tâm trí tôi. Hình ảnh người đàn bà nức nở gần như đã trở nên điên dại khi mất đi đứa con của mình.

   Ban nãy, ở giữa đám đông, có một chiếc xe wave đỏ cùng với người đàn bà đang oằn mình kêu gào, tay ôm chặt đôi déo của người con để lại miệng cố gào lên: “Con ơi...Con ơi”

   Hai cô gái rời ra khỏi đám đông ấy sôi nổi bàn tán

   “Thằng con của bà này cãi nhau với mẹ nó là về việc nợ nần cờ bạc của nó song mẹ nó không trả hộ và thành ra thế này đây.”

   “Mà thấy bảo bố nó mất sớm, không anh em họ hàng gì. Nó năm nay 17 nhưng bỏ học đi làm thì bữa đực bữa cái suốt ngày lêu lổng đàn đúm với mấy thằng phá phách. Mẹ đi quét rác thì lấy đâu ra tiền mà trả cho nó.”

   “...”

   Tiếng còi xe inh ỏi khắp đường phố, từng tiếng còi xe lại nối tiếp tiếng còi xe tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt.

   Ôi chao ôi! Hình ảnh người đàn bà ấy cứ ám ảnh tôi. Cổ họng tôi như ứ nghẹn lại, mặt mũi tối xầm. Con người đúng là thứ sinh vật yếu đuối dễ dàng buông bỏ tất cả.

   Ôi chao ôi! Buông bỏ tất cả chỉ càng làm đau khổ cho kẻ ở lại mà thôi. Xã hội này, học cái tốt chắc là cả một quá trình nhưng học cái xấu thì chỉ nhưng uống một ly nước mà thôi. Ực một cái là xong. Cũng như chỉ cần quyết định không sống nữa, chỉ cần một khoảnh khắc dù có muốn quay đầu cũng chẳng được nữa.

   Từ đằng xa, tôi thấy đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mình. Như cảm thấy hài lòng hay muốn nói điều gì đó. Từ rất xa, có lẽ chỉ là do cảm nhận mà thôi.

   Những gì trước mắt đâu chỉ là những thứ đẹp đẽ người nhỉ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận