• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 15: Tiến tới sự thật và đối mặt

33 Bình luận - Độ dài: 5,458 từ - Cập nhật:

"Hay bất kỳ ai đang sống dưới nhân dạng dạng đó."

Khi nghe Tia nói như vậy, Schwarz đã có chút bất ngờ nhỏ trong thoáng chốc nhưng rồi nhanh chóng đoán được tình hình. Chắc là nghe được gì đó từ cuộc nói chuyện của hắn và Noires ngày hôm trước đây mà, bảo sao thái độ của cô với hắn thời gian gần đây hơi lạ.

Cũng có thể là Tia nghe được trực tiếp từ Noires hay Satella, nhưng mà khả năng này không cao lắm. Dù Schwarz không cố tình giữ bí mật chuyện này song hắn cũng sẽ chẳng chủ động đi nói với ai. Dùng hắc thuật để đạt được kết quả này cuối cùng vẫn không phải chuyện vẻ vang đáng để tuyên truyền gì. Hai người đó cũng biết hệ lụy trong chuyện này nên khả năng họ để lộ là không cao. 

Dù có nói thì cũng nên nói trực tiếp cho Irine, Elsie hay thậm chí là Aris chứ Tia thì có liên quan gì. Cho nên chỉ có thể là Tia nghe được từ cuộc nói chuyện hôm trước thôi.

Không thể không nói, Tia đúng là một tài năng. Dù cho từ đầu Schwarz đã không có ý m định giữ bí mật và có chút lơ là vì đang ở trên địa bàn của mình, nhưng đến được đủ gần để nghe thấy hắn và Noires nói chuyện mà cả hai đều không nhận ra thì không phải ai cũng làm được đâu. Một phần là vì Tia lúc đó không có địch ý, một phần khác... Phải chăng thời đại yên bình này đã làm hắn quá buông thả? Bản năng đã suy giảm rồi sao? Không thể nào, mới có mấy tháng. Nếu không rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề chắc thì khó mà biết được. Nhưng mà chuyện này cũng khó mà xác định, làm gì có nơi nào có hoàn cảnh ác liệt như kiếp trước để kiểm tra đâu.

Schwarz nghĩ ngợi miên man cho đến khi Tia gọi hắn về với thực tế trước mắt.

"Chúng ta nói chuyện nhé."

Không khó để đoán cô muốn nói cái gì.

"Nếu như câu trả lời của ta là "không" thì sao?"

"Vậy thì ta sẽ bám theo ngươi cho đến cùng trời cuối đất mới thôi."

Ánh sáng trong mắt Tia nói lên rằng cô không hề đùa.

"Ha ha."

Schwarz nhún vai cười nhạt một tiếng, dường như chịu thua trước quyết tâm của cô.

"Ngồi xuống đi."

Hắn rút con dao nghi thức giắt bên thắt lưng ra, cắt một tảng thịt cá bao gồm cả xương ném sang cho Tia.

 "Ta tin rằng ngươi sẽ có nhiều điều muốn nói lắm."

"A."

Bất ngờ vì phản ứng quá đỗi thản nhiên của Schwarz, Tia luống cuống bắt lấy miếng thịt cá. Cô bối rối nhìn hắn ngồi xuống một tảng đá bên kia, tỏ vẻ bình yên như không mà há miệng cắn một ngụm thịt cá. Rốt cuộc, Tia cũng chọn một hòn đá bằng phẳng cách Schwarz không xa mà ngồi xuống. Hiện giờ cô không có tâm trạng ăn uống cho lắm, nên mặc dù mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác, Tia vẫn chưa động vào miếng thịt, trong lòng âm thầm tự hỏi phải bắt đầu từ đâu.

"Schwarz Skywalker..."

Cân nhắc mức độ nặng nhẹ của vấn đề, cuối cùng Tia cũng lên tiếng.

"Ngươi thật sự không phải hắn sao?"

Ngày hôm đó, cô chỉ nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Schwarz và Noires, đầu đuôi thế nào hay hoàn cảnh ra sao Tia đều không rõ. Mặc dù tỷ lệ khá thấp, nhưng vẫn có khả năng là cô đã hiểu lầm gì đó. Tia không muốn sự võ đoán của mình dẫn tới hiểu lầm không nên có, cô muốn biết chắc chắn sự thật đằng sau.

"Nếu như ngươi đang muốn nói tới Schwarz Skywalker mà mấy con bé kia biết thì sự thật chính xác như những gì ngươi nghĩ đấy. Ta không phải hắn."

Vẫn thản nhiên như cũ, Schwarz khẳng định suy đoán của Tia là sự thật.

Điều đó khiến cô không nhịn được thở dài, trong lòng cảm thấy nặng nề hơn mấy phần. Đoán được là một chuyện, nghe được chính đối tượng thừa nhận là một chuyện khác. Thú thật, Tia đã có chút mong đợi Schwarz phủ nhận điều đó, dù chỉ là giả dối thôi cũng được. Nhưng không, hắn thậm chí còn không cố che giấu chuyện này. Thái độ thản nhiên đó không giống như một người bị phát hiện bí mật. Nó như thể từ đầu hắn đã chẳng quan tâm rằng người khác có biết được chuyện này hay không rồi. 

Điều đó khiến Tia đôi phần... Khó chịu.

Cảm xúc của bạn cô, của bọn họ, trong mắt hắn còn chẳng đáng để cân nhắc sao?

"Nếu ngươi không phải hắn, vậy hiện tại người đó đang ở đâu? Ý ta là kẻ thật sự mang cái tên này. Và ngươi... Rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi khi giả dạng hắn là gì?"

Tạm gác lại tâm trạng của bản thân, Tia tiếp tục hỏi, lần này không chỉ là một câu.

"Người đó mà ngươi nói hiện không còn trên thế giới này nữa."

Biểu cảm trên mặt chưa từng thay đổi, Schwarz bình tĩnh đáp lại, chỉ là lần này hắn có hơi dừng lại một chút, dường như hắn đang tìm lời lẽ thích hợp để giải thích. 

"Ta là ai? Cái đó không quan trọng."

Tia có thể nhìn ra được, chỉ có vấn đề thâh phận của mình là Schwarz không muốn nhắc tới cho lắm.

"Còn về mục đích của ta khi giả dạng hắn ư?"

Không để Tia dành quá nhiều thời gian hoài nghi tại sao hắn lại muốn giấu đi chuyện đó, Schwarz đã nói tiếp.

 "Ta không giả dạng hắn và cũng chẳng có lý do gì để làm vậy."

Câu nói sau đó hoàn toàn di chuyển sự chú ý của Tia ra khỏi thân phận thật sự của Schwarz.

"Ý ngươi là gì?"

Cô không hiểu hàm ý của hắn, nhưng trực giác của Tia cho biết đây rất có thể là mấu chốt của toàn bộ câu chuyện.

"Đứa trẻ đó đã hiến tế chính mình để đánh thức ta, nên nói chính xác thì ta cũng chỉ là một phần trong ý định của hắn mà thôi."

Tia mím môi, có rất nhiều thông tin mà cô có thể suy ra được từ câu nói này.

"Hiến tế? Đánh thức?"

Nhưng để chắc chắn, cô vẫn lặp lại hai từ khoá trọng điểm.

"Ngươi không nghe nhầm đâu, Schwarz Skywalker đã chạm vào cấm kỵ với cái giá là chính hắn. Khi ta tỉnh lại thì đã trong cơ thể này rồi và kèm theo là cả đống dây mơ rễ má với các ngươi nữa."

Sau đó là một khoảng trầm lặng, Schwarz không nói nữa và Tia cũng chẳng hỏi thêm gì.

Đại khái, Tia cho là mình đã nắm được phần nào câu chuyện.

Schwarz Skywalker ở trước mặt cô lúc này đây là một ai đó khác được chính Schwarz Skywalker thật sự đánh thức trong cơ thể mình bằng cách hiến tế chính bản thân hắn. Một hành động tương đương với tự sát.

Nhưng tại sao Schwarz Skywalker lại phải làm vậy?

Trước đây, để tìm hiểu vấn đề giữa Schwarz và hai người Elsie, Arc đã phải bất đắc dĩ để cả nhóm xem qua quyển sổ nhật ký mà Schwarz để lại. Nội dung trong đó không nhiều, bọn họ cũng chỉ lướt qua những trang có liên quan đến mình để tôn trọng sự riêng tư của Schwarz, nhưng cảm giác tuyệt vọng và bất lực trong vài dòng chữ đó để lại thì khó mà coi nhẹ được.

Nếu như hành động thiếu suy nghĩ của Schwarz Skywalker là vì bị tuyệt vọng đẩy đến đường cùng thì sao?

Nếu như hắn làm vậy vì đã không còn lựa chọn nào khác thì sao?

Vậy thì bọn họ không phải hung thủ đã đẩy hắn tới bước đường này sao?

Không chỉ Elsie hay Irine mà chính cô, Aris và cả Arc cũng không tránh khỏi liên quan.

Schwarz Skywalker chỉ là một kẻ ôm lấy hy vọng níu kéo lại những mối quan hệ mà mình trân trọng. Và bọn họ là những kẻ đã chà đạp lên chút hy vọng nhỏ nhoi đó của hắn.

Nếu trong nhóm bọn họ có ai đó thật sự không góp phần vào "cái chết" của Schwarz Skywalker, người đó chỉ có thể là Sylvie. Bởi lẽ trong suốt những lầnSchwarz Skywalker tới tìm bọn họ, Sylvie dành phần lớn thời gian rúc mình trong ký túc xá cho đống nghiên cứu của mình. Truy cứu tới tận cùng, trừ Sylvie, ai cũng phải gánh trên người trách nhiệm góp phần đưa Schwarz Skywalker vào tuyệt vọng.

Schwarz Skywalker đã bị bọn họ bức tử.

Tội lỗi này không thể ngụy biện bằng hai từ "không biết" được.

Việc này còn đáng sợ hơn việc hắn bị người khác thay thế nữa. Những người khác sẽ nghĩ thế nào khi biết sự thật này đây. 

Elsie và Irine thì không cần phải nói.

Aris cũng có một đoạn quá khứ nào đó với Schwarz trước đây.

Và Arc... Người lấy chính nghĩa làm tín niệm sống như cô...

Tia không dám tưởng tượng hậu quả có thể xảy đến.

Cô không thể để những người khác biết chuyện này được. 

Tuyệt đối không thể.

Thời gian vẫn cứ im lặng trôi, không biết đã qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

"Một câu hỏi cuối cùng."

Cô thều thào, ức chế cuồng phong thổi loạn trong lòng.

"Ngươi đã thay thế hắn từ bao giờ."

"Có quan trọng không?"

Tia gật đầu, ánh mắt run rẩy.

"Kể từ lần đầu ta và ngươi có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, ta vẫn luôn là ta."

"Lúc đó sao..."

Nếu cô nhớ đúng, cuộc nói chuyện đúng nghĩa đầu tiên của cô và Schwarz là cái ngày cô bị hắn nguyền rủa và đe doạ. 

Vẫn còn tốt, Schwarz vẫn luôn là Schwarz mà cô biết.

Khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình, chính Tia cũng cảm thấy bản thân có gì đó đã bắt đầu trở nên méo mó. Nhưng không thể phủ nhận, gánh nặng trong lòng cô đã vơi đi một nửa.

***

Trong khi Schwarz và Tia dừng chân lại bên bờ nước xiết đã được một lúc thì những thí sinh tham gia khác vẫn đang ngựa không dừng vó, di chuyển về đích. Sylvie không phải ngoại lệ.

Đục thủng bão cát bằng cuồng phong bao quanh cơ thể, Sylvie băng qua sa mạc mà không để dù chỉ một hạt cát vương lại trên thân thể mình. Kể cả hoàn cảnh khắc nghiệt thế này cũng không thể cản được bước tiến của cô, vấn đề duy nhất là phải dừng lại nhiều lần để xác định phương hướng, tránh để bản thân chạy vòng vòng, lạc lối vì tầm nhìn hạn chế.

Một giờ trôi qua như thế, sức gió của cơn bão cát nhỏ dần rồi biến mất. Tầm nhìn trở lại với Sylvie nhưng xung quanh cô vẫn chỉ toàn cát và cát. Sylvie cau mày ghét bỏ nhìn những cồn cát kéo dài liên miên không dứt cứ xuất hiện trước mắt rồi lại biến mất sau lưng. Một cảnh tượng tẻ nhạt mà cô đã bắt đầu cảm thấy chán khi cứ phải nhìn liên tục suốt một thời gian như vậy. Ngoài ra cái mặt trời phía trên đầu cũng là một vấn đề không thể mặc kệ được. Mặt trời là giả hay thật, Sylvie không rảnh rỗi để quan tâm nghiên cứu, cô chỉ biết cái nóng thiêu đốt và ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào người mình là thật. Nếu không phải từ lúc bắt đầu vẫn luôn dùng ma lực để điều hoà nhiệt độ cơ thể, cô e là mình sớm đã thành một con mực khô rồi, sa mạc bình thường cũng không nóng tới mức này chứ?

"Có thôi đi không vậy? Cái sa mạc này rộng bao nhiêu đây?"

Sylvie có cảm giác nếu còn không nhanh chóng rời khỏi đây hay có gì đó đặc biệt xảy ra thì dù không biến thành một con khô thì cô cũng sẽ bị sự nhàm chán này giết chết.

Dường như lời than vãn từ sâu trong nội tâm của Sylvie đã chạm đến trời cao, chỉ vừa di chuyển thêm vài phút, một loạt những cột sáng cao ngút tầng trời đột nhiên xuất hiện khắp nơi xung quanh cô. Đếm sơ sơ cũng có hơn mười cái, cột gần nhất chỉ cách cô chừng năm bảy dặm, hơi chếch về phía sau lưng bên phải một chút.

"Cái này là..."

Cô nghi ngờ dừng lại nhìn quanh một lượt, rồi lập tức nghĩ ngay đến một điều.

"Chắc là thử thách cộng thêm thành tích được nhắc đến khi trước đây mà..."

Con tim héo úa vì nhàm chán và nhiệt độ của cô như được nguồn sống tưới vào, lập tức tràn trề sinh lực.

"Hừm, cái gần nhất chỉ có vài dặm, nhưng phải quay đầu lại, trên đường thẳng cũng có, cơ mà lại xa hơn nhiều quá... Thôi vậy."

Cân nhắc tới vấn đề tâm lý, Sylvie quyết định quay đầu lại, dù sao cũng chỉ là vấn đề mấy phút mà thôi.

Nghĩ là làm, Sylvie xoay người tăng tốc. Với tốc độ đạt tới cả trăm mét mỗi giây, gần bằng một phần ba vận tốc âm thanh, chỉ mất chừng năm phút là cô đã sắp đến vị trí cột sáng. Song, vào lúc đó, một trụ băng tua tủa cao tới hơn trăm mét như một ngọn núi nhỏ bất chợt hiện ra, cột sáng trước mắt cô cũng theo đó tắt liệm đi. Thử thách đã bị chinh phục chỉ vài phút sau khi xuất hiện, ngay trước mũi của cô.

Sylvie tặc lưỡi, không nghĩ tới còn có người nhanh hơn mình một bước. Hẳn là thử thách tình cờ xuất hiện ở khoảng cách gần với người đó hơn bản thân, cô đoán.

Cụt hứng, Sylvie vừa định quay lại đường cũ, nhưng rồi chợt nhận ra ma lực phát ra từ bên kia có phần quen thuộc. 

"Đây không phải là cô gái nhà Skywalker sao?"

Chỉ mới gần đây, cô và hai anh em nhà Skywalker đã có một trận cọ xát. Tuy chỉ là so kè ma lực trong thời gian ngắn nhưng vẫn đủ ấn tượng để Sylvie nhận ra ma lực của họ.

"Gặp mặt sớm hơn dự đoán."

Cô còn cho rằng phải vào những vòng trong hay thậm chí là vòng giao chiến mới có thể đụng phải đâu. Không ngờ vòng loại mới bắt đầu chưa bao lâu đã đụng phải rồi.

"Cơ mà... Không phải bây giờ."

Sylvie thì thầm, xét cho cùng, vòng đấu này vẫn là một cuộc đua có giới hạn thời gian. Hay nói khác đi, người nhanh hơn luôn có lợi thế hơn. Trừ phi có lý do gì đó đặc biệt, còn không, Sylvie không muốn lãng phí thời gian cho Weiss để rồi thua trong tay kẻ khác. Đằng nào giữa hay bên cũng không có xung đột gì đáng nói, lần va chạm duy nhất trước đây cũng là do Schwarz mà ra.

Vừa nhớ đến Schwarz, cơ thể Sylvie bỗng dừng lại. Cô nghĩ đến một chuyện.

Nếu như lời nguyền mà Irine và Elsie mắc phải là âm mưu của ai đó nhằm mục đích cô lập Schwarz, vậy còn Weiss Skywalker thì sao?

Với tư cách là em gái chảy chung huyết thống, theo lẽ thường, Weiss phải thân thiết với Schwarz hơn cả Irine và Elsie mới phải. Nếu Schwarz thật sự là một phế vật tệ hại nên bị căm ghét thì dễ hiểu thôi, nhưng theo lời hai người bạn cô, hắn của quá khứ đâu có như thế.

Hoặc là Weiss Skywalker cũng chịu lời nguyền tương tự Irine và Elsie, hoặc cô ta có liên quan đến kẻ đã đặt lời nguyền. Cũng không thể loại trừ khả năng Weiss hoàn toàn không biết gì, tuy nhiên dù là vậy thì vẫn đáng để thử điều tra một lần.

Tại sao Sylvie lại quan tâm tới vấn đề này? 

Ngay từ đầu lời nguyền hay thậm chí là kẻ đằng sau nó không hề nhắm vào Elsie hay Irine, người chịu ảnh hưởng duy nhất chỉ có Schwarz. Cô hoàn toàn có thể mặc kệ nó đi mà sinh hoạt vẫn chẳng có gì ảnh hưởng. Vậy thì tại sao? Chính Sylvie cũng không rõ, nhưng cô lại tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau đó. Còn về vấn đề biết rồi thì làm gì tiếp... Sylvie chưa nghĩ đến, tới đó đi rồi tính.

Chỉ mấy giây sau, cô đã đến đủ gần để nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh. Dừng lại ở giữa không trung, cô đưa mắt nhìn xuống. Bên trong khối băng khổng lồ hiện rõ dưới ánh mặt trời, Sylvie có thể nhìn thấy bên trong đó là một con sâu cát to lớn dài tới hơn hai mươi mét với cái miệng tua tủa những chiếc răng sắc nhọn dễ dàng nghiền nát cả sắt thép. Chỉ là lúc này, con sâu đã sớm mất hết sức sống, trở thành một bức phù điêu bên trong băng lạnh.

Mà người tạo ra tác phẩm băng giá vĩ đại này giữa sa mạc, Weiss Skywalker đang nhìn lên Sylvie từ bên dưới. 

"Thiên Biến Ma Nữ, Sylvie Alaina."

Trong tay là một quả cầu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, không thèm che giấu vẻ địch ý trong mắt, Weiss mở miệng gọi cả biệt danh lẫn họ tên của Sylvie.

"Thật lâu rồi không nghe người khác gọi tôi bằng cái tên đó, so với nó, tôi thích được gọi là Hiền Giả Tương Lai hơn."

Đáp lại bằng thái độ thản nhiên không kém phần ngạo mạn, ma nữ tóc tím dần hạ thấp độ cao xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách mấy chục mét với pháp sư băng tuyết.

"Cô cũng nhắm đến thử thách này sao?"

Khẽ nâng quả cầu trên tay lên, Weiss nói bằng giọng châm chọc.

"Thật không may, cô tới chậm rồi."

Một tiếng nứt giòn vang, khối băng khổng lồ sau lưng Weiss vỡ thành nhiều mảng rồi nổ tung. Bao gồm cả con sâu cát bên trong, từ một thể thống nhất vĩ đại, nó hoá thành vô số vụn băng phân giải trong không khí, tỏa ra khắp cả một vùng rộng lớn rồi nhanh chóng tan chảy dưới cái nóng thiêu đốt. Trong một thời gian ngắn, không khí xung quanh khu vực đã giảm xuống vài độ.

"Hay là cô muốn thử dùng vũ lực để cướp thành quả từ tay tôi?"

Weiss bày tỏ thái độ không hề chào đón gì với sự xuất hiện của Sylvie như một sự thật hiển nhiên.

"Nếu là vậy thì tôi không ngại tiếp đãi cô đâu."

Sylvie khoác tay ra vẻ không phải thế.

"Không cần phải thể hiện địch ý lớn tới vậy, tôi bây giờ không có ý định gây hấn với cô."

Cô hạ thấp độ cao xuống thêm vài mét nữa.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi."

"Nói chuyện?"

Weiss tỏ ý nghi ngờ.

"Thái độ của cô thiếu hùng hổ đi nhiều so với ngày hôm đó đấy. Thiên Biến Ma Nữ tràn đầy uy nghiêm như thần hạ phàm, không ai được phép chống đối đi đâu mất rồi? Bây giờ lại chỉ muốn nói chuyện sao?"

"Chà..."

Sylvie gãi dùng đầu gậy phép để gãi ót, thở dài một hơi.

Hôm đó vì sợ để Schwarz ra tay mà không biết nặng nhẹ sẽ dẫn đến một đống hệ lụy không đáng có nên Sylvie có hơi quá khích một chút. Vì vậy mà việc bị ghi hận cũng đã được đoán trước rồi. Chẳng qua là việc bị người khác đè đầu cưỡi cổ chưa bao giờ là tác phong của cô cả, Schwarz ngoại trừ.

"Muốn đánh nhau với tôi, cô tự tin như vậy sao?"

Hoàn toàn hạ xuống, Sylvie chống gậy phép lên mặt đất phủ cát vàng.

"Ngày hôm đó cả hai anh em nhà cô mới có thể miễn cưỡng so kè ma lực được với tôi, bây giờ ở đây chỉ có mình cô. Rốt cuộc cô lấy tự tin ở đâu ra vậy?"

Dứt lời, ma lực màu

tím nhạt cuồn cuộn phóng lên tận trời.

Sylvie đã quyết, đánh một trận rồi hỏi sau cũng chưa muộn.

Nhìn thấy lượng ma lực bành trướng còn muốn dồi dào hơn lần gặp mặt trước đây mấy phần, sắc mặt của Weiss không khỏi nghiêm túc lên.

"Quả không hổ danh là Thiên Biến Ma Nữ. Ma lực khủng khiếp bậc này e là đã không có người trẻ tuổi nào sánh được với cô đi?"

"Ha ha."

Lời đánh giá thật lòng của Weiss đổi lại một tiếng cười nhạt từ Sylvie.

Không người trẻ tuổi nào có thể sánh được ư?

Vậy là kể cả khi biết Schwarz Skywalker có tổng lượng ma lực rất lớn, nhà Skywalker cũng không biết được giới hạn của nó ở đâu. Bằng chứng là cái đánh giá vô tri này của Weiss.

"Tôi thừa nhận, nếu chỉ xét về mặt ma lực, tôi không bằng cô. Tuy nhiên..."

Không biết Sylvie đang nghĩ gì, Weiss cũng giải phóng ma lực của mình.

"Tổng lượng ma lực cũng đâu đại diện cho hết thảy."

Luồng ma lực thuần bạch tuy không thể nào so sánh được với luồng ma lực tím sáng về lượng, nhưng về chất thì lại không hề kém cạnh. Nó đủ mạnh để chống ra một khoảng không gian cho Weiss mà không bị màu tím áp đảo hoàn toàn.

"Quan trọng là cách mà cô sử dụng nó ra sao."

Mặc dù nếu chỉ nhìn bằng mắt thì rõ ràng là Sylvie chiếm ưu thế lớn hơn, song khí thế của Weiss lại không hề kém cạnh.

"Chứng minh đi."

Sylvie không phủ nhận cách nói của Weiss. Cô đã từng chứng kiến những pháp sư có tổng lượng ma lực ít hơn cô nhưng hiệu suất ma thuật đầu ra lại không thể xem thường. Gần đây nhất, cô còn được nhìn tận mắt cách vận dụng ma lực ở mức tối thiểu mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu chỉ với mấy cọng tóc của Schwarz. Chỉ là so với những người đó, so với Schwarz, trình độ của Weiss Skywalker ở mức nào? Sylvie muốn xem thử.

"Cho tôi xem em gái của hắn có gì nào."

Hàng loạt ma trận xuất hiện sau lưng Sylvie. Từ đó, vô số ma thuật công kích nhanh chóng hình thành với đủ loại thuộc tính khác nhau. Chúng nhắm thẳng vào Weiss, chỉ cần một ý nghĩ của Sylvie là có thể khai hoả bất kỳ lúc nào.

"Tôi đã sớm nghe được Thiên Biến Ma Nữ được gọi là Thiên Biến Ma Nữ bởi vì cô có thể dễ dàng thi triển hàng nghìn loại ma thuật khác nhau với mọi thuộc tính. Gặp tận mắt thế này mới thấy đúng là danh bất hư truyền."

Dù rằng đang ở thế đối đầu, Weiss vẫn không nhịn được thán phục trước tài năng của Sylvie.

"Nhưng mà cô đã bao giờ nghe nói kẻ có một nghìn chiêu thức không đáng sợ bằng người tập một chiêu thức nghìn lần chưa?"

Dứt lời, vô số ma trận hình thành sau Weiss, tạo ra lượng thương băng sắc lẹm nhiều gấp đôi số ma thuật của Sylvie rồi không chần chừ mà lập tức bắn về phía đối thủ.

Sylvie hừ nhẹ một tiếng, ma thuật phía sau cô cũng bay đi như sao băng, trực tiếp cứng đối cứng với đòn tấn công của Weiss. Nhiều không kể xiết ma thuật toả sáng lao vào nhau trên không trung rồi nổ tung tạo thành một màn sương khói dày đặt. Sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ khiến Weiss vô thức giơ tay lên che mặt theo bản năng. Liền sau đó, một lưỡi dao gió cắt xuyên qua khói mù, lướt ngang qua má Weiss, mang đi một vài sợi tóc mai trong ánh mắt kinh ngạc của cô.

"Thật không may..."

Gió mạnh thổi qua, quét sạch khói mù, để lộ Sylvie với nụ cười tự tin phía sau.

"Tôi là kẻ sẽ luyện một nghìn chiêu thức ấy mười nghìn lần."

Vung tay lên, một bức tường được tạo ra từ hàng chục ma trận đỏ tươi xuất hiện trước người cô.

"Sở trường của cô là ma thuật hệ băng tuyết đúng chứ?"

Nhếch môi lên, Sylvie chỉ tay về phía bức tường ma trận.

"Vậy thì để tôi dùng ma thuật hệ viêm nhiệt để chơi với cô."

Theo động tác của thiếu nữ tóc tím, những ma trận trước người cô xếp thành một hàng chỉnh tề và toả ra ánh sáng rực rỡ.

Weiss ngay lập tức phản ứng lại, cô xoay gậy phép ba vòng, vẽ ra một ma trận lớn chắn trước người, đồng thời dồn một lượng ma lực lớn vào đó để kích hoạt.

Một tiếng vang thật lớn, hai luồng ánh sáng đối nghịch, một xanh một đỏ va chạm vào nhau trong nháy mắt, nhấc lên cuồng phong bắn phá khắp nơi. Năng lượng bạo ngược được giải phóng tạo thành sức mạnh hủy diệt kèm theo sóng xung kích càn quét phạm vi trăm mét xung quanh, cát bay đá chạy, khói bụi cuốn lên mịt mù.

Lợi dụng khói mù, Weiss ẩn mình vào đó hòng hạn chế tầm nhìn của Sylvie. Một lớp băng phủ lên đầu gậy phép của cô, biến nó thành một thanh thương dài sắc lẹm. Dồn sức xuống chân, Weiss cường hoá lên nhiều lần để có thể đạt tới sức bật mình mong muốn rồi phóng thẳng tới chỗ đối thủ. Cô muốn dùng chiến thuật bất ngờ để khiến Sylvie không kịp phòng bị.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ tới một pháp sư lại lựa chọn cách đánh thế này đi? Xuyên qua làn khói, Weiss vung thương chém xuống.

Nhưng đợi chờ cô không phải là vẻ mặt hoảng loạn không kịp trở tay của Sylvie, mà là một lưỡi thương được tạo thành từ việc áp súc nhiệt lượng lên đầu gậy phép. Băng lửa giao nhau, khí lưu cuồn cuộn sinh ra lại quét sạch khói bụi lần nữa, hiện lên gương mặt ngạc nhiên của Weiss và sự bình tĩnh lạ thường của Sylvie. 

Hai bóng người đan xen vào nhau, năng lượng nổ tung không ngừng, một lần lại nối tiếp một lần. Họ đồng thời vận đụng khả năng của mình mà công kích đối phương, hai bên va chạm bộc phát ra dao động ma lực khủng bố. Băng và lửa chạm nhau liên hồi, để lại từng vệt hơi nước và hoa lửa trong không khí. Những thiếu nữ vốn nổi tiếng là những pháp sư thiên tài lại lao vào một trận phân tranh cao thấp bằng kỹ năng cận chiến, mở ra một trận đấu hoa lệ nhưng ngắn ngủi.

Nhận ra rằng không thể chiếm ưu thế bằng cách này, cả hai giao nhau lần cuối rồi đồng thời mượn sức của đối phương để đẩy mình lùi ra, giữ một đoạn khoảng cách.

Hai hàng mi của Weiss khẽ nhếch lên, mặc dù là một pháp sư, nhưng cô đã từng trải qua một hoá huấn luyện thương thuật nhằm sử dụng trong những trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra. Không thể nói trình độ thương thuật của cô cao tới đâu, đằng nào cũng chẳng phải chuyên môn của cô, song Weiss vẫn tự tin mình có thể đánh ngã một hai người trưởng thành bình thường chỉ bằng một cây gậy gỗ. Ấy vậy mà người kế thừa của Tháp Pháp Sư vốn nổi tiếng là một con mọt sách chỉ biết rúc trong phòng kín này lại có để đánh nhau cận thân không phân cao thấp với cô? Không thể tưởng tượng nổi mà.

Phía bên kia, so với Weiss, Sylvie vẫn tỏ vẻ thản nhiên như cũ. 

"Ra dáng em gái của hắn hơn rồi đấy. Dù chỉ có một chút thôi."

Phe phẩy lưỡi thương cháy rực trong tay, cô nói.

Sau những lần tiếp xúc với Schwarz, Sylvie nhận ra khuyết điểm của mình với tư cách là một pháp sư. Vì vậy cô đã nhờ bạn bè huấn luyện kỹ năng cận chiến của mình phòng những trường hợp bất trắc. Chỉ chân ướt chân ráo thôi, cơ mà so với những pháp sư chỉ biết xả ma thuật vô tội vạ, kỹ năng cận chiến của cô vẫn đủ để gây bất ngờ lớn.

Weiss Skywalker là em gái cùng chung huyết thống của Schwarz Skywalker nên Sylvie đã mong đợi chuyện này có thể xảy ra ở một mức nào đó. Và nó xảy ra thật, cũng may là trình độ của đối phương không cao lắm. Vừa đủ để có thể gọi là ngang tay với cô.

"Cơ mà, thắng bại đã phân rồi."

Sylvie thầm nghĩ trong khi quan sát Weiss.

Thương băng trên gậy phép của cô đã bị tan chảy một phần và có nhiều vết rạn phía trên. Chỉ cần chịu thêm một cú va chạm nữa thôi là có thể vỡ tan ra.

"Chịu thua đi, cô không thể thắng được tôi trong tình trạng này."

Sylvie nhắc nhở.

Đây không phải lời nói vô căn cứ của một kẻ tự mãn mà chỉ là lời trần thuật một sự thật hiển nhiên.

Cái này không liên quan tới trình độ ma thuật hay kỹ năng cận chiến, chỉ đơn giản là lợi thế môi trường đứng về phía Sylvie mà thôi. Dưới cái thời tiết nóng bỏng và khô khốc thế này, ma thuật băng hệ của Weiss có thể duy trì bao lâu chứ.

Dường như Weiss cũng đã hiểu sự bất lợi của bản thân nên vẫn chưa tiếp tục tấn công mà chỉ im lặng đứng đó. Có thể nhìn ra cô không muốn chịu thua chút nào.

Nhưng mà...

"Cô ta nói đúng."

Một giọng nói vang lên từ trong đầu Weiss.

"Charlotte..."

Cô thì thầm đáp lại nó.

"Lợi thế ở phía cô ta, cố chấp tiếp tục không giúp ngươi thắng đâu, nửa kia của ta."

"Nhưng..."

Weiss vẫn chưa muốn từ bỏ.

"Vẫn còn cơ hội, không nhất thiết phải phân thắng bại ở đây phải không?"

Giọng nói trong đầu tiếp tục khuyên bảo.

"Ta tin ngươi sẽ không thua nếu đây là một trận chiến công bằng. Rút lui chiến thuật không có gì mất mặt cả. Ngươi biết nên lựa chọn thế nào mà."

Sau đó, giọng nói trong đầu im bặt, để quyền quyết định lại cho Weiss.

Tặc lưỡi, cô hừ nhẹ một tiếng, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Sylvie.

"Tôi không thua cô, chẳng qua lần này thiên thời địa lợi không ở bên tôi thôi."

Nói rồi cô chống gậy phép lên đất. Cơ thể liền được bao phủ trong một nguồn năng lượng trắng sáng, loé lên rồi biến mất. Tại nơi cô vừa đứng chỉ còn lại quả cầu phần thưởng từ thử thách nằm lăn lốc.

"Chạy thì chạy, biện hộ gì cơ chứ. Không nghĩ lại từ đầu xem ai mới là kẻ khiêu khích trước."

Sylvie bất mãn quay lưng bỏ đi, mặc kệ quả cầu bị Weiss bỏ lại. Nói giống như cô thèm thuồng thứ đó lắm không bằng.

"Ơ khoan..."

Bất chợt, Sylvie nhớ tới một điều, lý do mà cô tìm đến Weiss.

"Mình vẫn chưa kịp hỏi gì."

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Chiến thuật chém đầu r bị phản gank à, nghe như ôg lang vương họ thường song tu nô lực ấy nhỉ 🐧
Xem thêm
Oh shit đồng râm:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Tfnc
Xem thêm
Thanks for new chapter, sir
Xem thêm
dùng chữ đi ở cuối câu như này, chương này thật là hơi nhiều đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật à? Để t check rồi fix luôn vậy
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
có khi arc này sẽ đạt peak cinema mất (")> quá dramatic
Xem thêm
có mấy từ bị dính vô nhau
Xem thêm