• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 12: Phát giác

30 Bình luận - Độ dài: 4,563 từ - Cập nhật:

Tin không rõ là tốt hay xấu, điều bọn họ nghi ngờ là thật, Sylvie và Yuri thật sự đang ở cùng Schwarz.

Tin chắc chắn là xấu, (dường như) cả hai vừa mới bị hắn đánh cho một trận tê người, mất năng lực hành động.

Tại sao Sylvie và Yuri lại đi theo Schwarz về đây? Tại sao hắn lại tấn công hai người? Sylvie vô tình chọc giận Schwarz ư? Arc không hiểu được tình hình, chính xác là không biết được gì hết.

Lại sắp phải chiến đấu nữa sao?

Ừ thì mặc dù đó là một trong những nguyên nhân đưa cô tới đây, nhưng nó không nên diễn ra theo cách này.

Phía sau Arc, Elsie và Irine lại run lên, vừa mới dốc lòng tìm tới Schwarz thì đụng ngay phải chuyện này. Chẳng lẽ quan hệ đôi bên lại phải trở nên căng thẳng nữa ư? Nếu xung đột lại xảy ra lần nữa thì họ phải làm sao mới phải? Đúng là tai bay vạ gió mà.

Tia chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm, má nóng bỏng như vừa bị ai tát vào. Chính cô là người đã khích lệ mang cả nhóm tới đây, cũng chính cô là người bảo rằng Schwarz khá dễ nói chuyện, chỉ cần có thái độ chân thành thì hắn cũng sẽ chân thành đối đãi. Giờ thì sao? Vừa tới đã đụng ngay phải chuyện này. Có nên trù bị xem làm sao để an toàn rời khỏi đây hay không?

"Tại sao?"

Cố nén cảm xúc xuống để cho mình bình tĩnh lại, Arc hỏi.

"Sao anh lại làm vậy?"

Giờ điều quan trọng nhất là tìm hiểu tình hình, nhỡ đâu chuyện chỉ là hiểu lầm của cô thì sao.

"Ừm."

Schwarz nhìn Yuri trong tay Arc, đoán rằng chuyện cô đang hỏi là đây.

"Con nhóc đó yêu cầu ta làm thế."

Mặt Arc cứng lại, cô không nghi ngờ lời nói của Schwarz. Hắn không có lý do gì để nói dối bọn họ mà cũng chẳng cần phải tìm lý do làm gì.

Nhưng khi không lại yêu cầu người khác đánh mình ư? Còn là một người rụt rè như Yuri? Chẳng lẽ cô ấy có cái sở thích quái đản gì hay sao?

"A... Ưm..."

Cũng may là trước khi mọi chuyện được hiểu theo chiều hướng rối rắm hơn, Yuri trong ngực Arc bỗng cựa mình.

"Ơ Arc?"

Sau khi chớp chớp mắt vài lần để lấy lại tĩnh táo, đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú của Arc.

"Sao cậu lại ở đây?"

Vùng vẫy vài cái rồi vội lếch về sau một đoạn, cô hỏi.

"Cả các cậu nữa?"

Lúc này Yuri mới phát hiện ra những người khác cũng có mặt ở đây. Nghĩ tới việc bộ dạng thảm hại của mình bị người khác nhìn không sót gì, má Yuri đỏ ựng lên, xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay.

Không mất quá lâu, Yuri cuối cùng cũng giải thích xong tình hình cho Arc và những người khác. Sau đó Arc, Elsie và Irine ném cho Schwarz một ánh nhìn dị dạng. Còn Tia không hiểu vì sao lại có vẻ như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

"Đó, dễ nói chuyện mà."

Nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, Tia khoanh tay trước ngực mà nói.

Schwarz nhướng mày, đám này nói đông nói tây nãy giờ vẫn chưa cho hắn biết là kéo tới đây làm gì. Lại còn "dễ nói chuyện mà" nữa chứ, tỏ vẻ như là hiểu cách hắn làm người như thế nào lắm ấy.

"Chuyện trò xong rồi thì nói mục đích tới đây của các ngươi đi. Chắc không phải là đột nhiên có hứng tới thăm ta đâu hả."

Cảm thấy để bọn họ nói một hồi nữa thì cả bọn sẽ quên luôn hắn vẫn đang đứng đây, Schwarz mở miệng.

Được hắn nhắc nhở, Arc, Irine và Elsie mới chợt nhớ là việc tới xem Yuri và Sylvie có ở đây hay không chỉ là mục đích "phụ" mục đích chính là...

"Xin hãy đấu với cả bọn tôi nữa."

Cả ba đồng thời cúi đầu xuống, cùng lúc nói.

"Hả?"

Nét mặt Schwarz hơi đờ ra, còn Tia thì ôm trán lắc đầu.

Arc thì không nói, tại sao cả Elsie và Irine cũng như thế? Cô biết mục đích thật sự của hai người đó chỉ là tìm cơ hội nói chuyện với tên kia thôi, sao phải biến giả thành thật hùa theo Arc làm gì? Chẳng lẽ...

Nhìn thấy Yuri vô tư lự đứng ở một bên, đầu Tia chợt loé. Có lẽ nào là cảm thấy nguy cơ?

"Ha."

Cảm xúc của con người thật phức tạp, Tia đoán mình nên mặc kệ chuyện này cho nhẹ đầu.

Lại một phen giải thích nữa, Schwarz rốt cuộc hiểu đại khái ý của bọn họ. Hắn nhìn sang chỗ Sylvie, có vẻ vẫn còn cần thêm một thời gian nữa để hoàn thành. Cũng không có gì khác để làm trong thời gian này, Schwarz dễ dàng đồng ý với yêu cầu của họ. Dù gì thì một người hay bốn người với hắn mà nói không có sự khác biệt.

"Còn ngươi thì sao?"

Câu hỏi này là dành cho Tia.

"Ta thì thôi miễn đi."

Không như ba người kia, cô không có ý định đấu với Schwarz, kỹ năng của cô đã ở mức không thể tăng lên chỉ với một hay hai trận đấu nữa rồi.

"Ta nghĩ mình sẽ chỉ ngồi một bên xem thôi."

Nói xong, cô dứt khoát đi tới bên cạnh Sylvie mà ngồi xuống.

"Vậy là chỉ bốn người các ngươi."

Schwarz gật đầu sau khi nhìn lướt qua Arc, Elsie, Irine và cuối cùng là Yuri.

"Bắt đầu luôn chứ?"

***

Trời đã về chiều, ánh tà dương không còn gay gắt như ban trưa khiến không gian xung quanh trở nên âm u đi một chút. Trên đất, Arc, Elsie, Irine và Yuri nằm la liệt. 

Do thiếu mất Aris, và Sylvie, một người chịu trách nhiệm hồi phục còn một người chịu trách nhiệm quấy nhiễu và tấn công đột kích mà dù có thêm Yuri, kết quả vẫn không khá khẩm mấy. Bốn người không nhớ nỗi mình đã bị quật ngã thế này bao nhiêu lần nữa, trận lâu nhất cả nhóm hình như chỉ chịu được có một phút trước khi bị vô hiệu hóa khả năng chiến đấu.

Ngoại trừ Arc còn miễn cưỡng tiếp được mấy đòn và Irine thi thoảng cản được, hai người còn lại chỉ cần dính chiêu là gục ngay lập tức, thảm vô cùng. Tuy nhiên ý chí trong mắt mấy người không hề bị dập tắt. Bởi vì họ có thể cảm nhận bằng chính cơ thể mình, qua mỗi lần gục xuống, bản thân họ lại tiến thêm được một bước trong quá trình hoàn thiện bản thân.

"Bọn tôi vẫn còn có thể tiếp tục."

Gắng gượng bò dậy, Arc cố gắng để đứng vững, cầm kiếm thủ thế.

"Thôi miễn đi."

Nhưng mà câu trả lời cô nhận được là sự từ chối.

Đám người này không biết chán nhưng Schwarz thì có. Theo thời gian, Sylvie cũng sắp xong rồi mới phải, gần cả nửa ngày trời chứ ít gì, hắn nghĩ tới đây là đủ rồi.

Arc thất vọng đôi chút nhưng cô cũng biết không nên tham lam, tiến bộ hôm nay đã khiến cô rất thoả mãn rồi. Về phần Yuri, với cô mà nói mục đích ban đầu chỉ là dùng hết can đảm đứng trước đối thủ đáng sợ như Schwarz để đánh vỡ cái tôi yếu hèn của mình mà thôi. Được Schwarz gợi ý và chịu giao chiến với bản thân lâu như vậy đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, Yuri không muốn đòi hỏi thêm nữa.

Sắc trời vẫn còn sớm, hai người chưa có ý định trở về mà muốn xem luôn tiến bộ của mình hôm nay thế nào nên kéo nhau ra một góc, bắt đầu cọ xát.

Hai người kia đi rồi, chỉ còn Elsie và Irine ở lại với Schwarz. Bọn họ do dự, bồn chồn hết nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, muốn nói gì đó lại thôi. Hai người muốn nói chuyện với Schwarz, cố gắng từ trưa đến giờ chỉ để che giấu mục đích đó. Thế mà lúc này, khi được ở riêng với hắn lại không biết nên nói cái gì, mở đầu ra sao. 

Không phải là không có gì để nói, trái lại, hai người có rất nhiều, rất nhiều điều muốn bày to nhưng mà lời cứ tới lại nghẹn ứ ngay đó. Bởi vì "chưa từng quen biết" cho nên những kỷ niệm ngày trước đều chưa từng tồn tại.

Hết thảy chỉ còn là một mối quan hệ trống không như tờ giấy trắng, đây là bất cập vì bọn họ đã chọn cách làm dễ dàng này để rũ bỏ lỗi lầm trong quá khứ.

Rốt cuộc, cả hai chỉ đành cắn môi xoay người rời đi, trong lòng âm thầm nghĩ hôm nay quá gấp gáp, lần sau sẽ chuẩn bị kỹ càng chuyện để nói.

"Chờ chút đã."

Cơ mà chỉ mới đi được vài bước đã bị Schwarz gọi lại.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chúng tôi xin rửa tai lắng nghe."

Thái độ nhiệt tình thái quá này khiến Schwarz không quen lắm, hắn lùi lại một bước rồi hắn giọng.

"Không nghiêm trọng thế, ta chỉ muốn hỏi hai ngươi mấy câu thôi."

Không để hai người kịp ảo tưởng, Schwarz đã nói thẳng ý định.

"Về ma thuật độc nhất của các ngươi."

"Ma thuật độc nhất" đó là khái niệm ở thế giới này để chỉ những khả năng bẩm sinh mà một số cá nhân đặc biệt sở hữu. Ở thế giới kiếp trước của Schwarz có một từ dễ hình dung hơn, đó chính là "siêu năng lực".

Không giống với ma thuật bình thường có thể học được thông qua tài năng và cố gắng, ma thuật độc nhất đúng nghĩa với hai từ "độc nhất". Không ai có thể sở hữu ma thuật độc nhất của người khác thông qua luyện tập cả bởi nó không cần thuật thức để thi triển. Và không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Thứ năng lực đó xuất hiện từ bản chất linh hồn thông qua một quá trình "thức tỉnh" nào đó. 

Về mặt lý thuyết thì ai cũng có khả năng thức tỉnh ma thuật độc nhất, nhưng vì điều kiện thức tỉnh của mỗi người không giống nhau và tiêu chuẩn cũng khác biệt nên thực tế là số người có thể thức tỉnh cực kỳ hi hữu và khó xác định. 

Có một vài trường hợp ma thuật độc nhất giới hạn tài năng của người sở hữu ở một khía cạnh nhất định, Irine là một ví dụ. Khả năng của cô rất mạnh về mặt phòng ngự nhưng lại chỉ giới hạn ở đó, năng lực công kích của cô khá tệ. Điều đó đôi khi dẫn đến hậu quả là ma thuật độc nhất xung đột với tài năng ban đầu, khiến cho khả năng của người đó trở thành một mớ hỗn độn dở dở ương ương. 

Cho nên cũng có trường hợp một người đáng lẽ là thiên tài lại trở thành đồ bỏ chỉ vì vô tình thức tỉnh ma thuật độc nhất.

Nói tới thì Schwarz cũng có ma thuật độc nhất thì phải. Chỉ là suy đoán của hắn thôi vì biểu hiện của nó không rõ ràng tới vậy. Theo hắn đoán, thuật độc nhất của hắn là "Cường Hoá" vì ma thuật cường hoá mà hắn sử dụng dường như mạnh hơn nhiều so với những người khác, việc sử dụng cũng thuận tiện và thoải mái hơn nữa.

Mà, quên mất, đấy không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là ma thuật độc nhất của Elsie và Irine. Cách mà bọn họ dùng chúng khiến hắn nhìn thôi cũng ngứa mắt, đúng kiểu chỉ biết dùng tới những gì cơ bản nhất trong cơ bản. Vì đang có tâm trạng tốt, hắn nghĩ mình có thể cho bọn họ vài khuyến nghị, để tránh trường hợp sau này nhìn thấy lại cay mắt vì cách vận dụng tệ hại đó.

Trọng lực, đó là một phạm trù tràn ngập những khả năng, ứng dụng tiềm năng của nó nhiều vô số kể. Tuy nhiên, Elsie lại dùng năng lực này của mình một cách rất cơ bản. Nhìn chung, cô chỉ dùng nó theo hai hướng là tăng cường và giảm nhẹ nó để tạo hiệu ứng trì hoãn lên kẻ thù hoặc gia tốc lên đồng minh. Không phải là Elsie không đủ thông minh để có thể nghĩ ra nhiều cách sử dụng hơn, mà là vì...

"Trước tiên, ngươi biết bao nhiêu về năng lực của mình?"

Schwarz hỏi Elsie.

"Ma thuật độc nhất của tô... Em ư?"

Elsie ngập ngừng hỏi, thấy hắn không bài xích việc mình đổi xưng hô, cô mới nói tiếp.

"Em nghĩ đó là năng lực có thể thay đổi nặng nhẹ của vật thể hay ai đó. Rộng ra hơn một chút, em còn có thể thay đổi độ nặng nhẹ của toàn bộ những gì tồn tại trong một phạm vi nhất định xung quanh mình, nhưng như vậy sẽ tiêu hao nhiều ma lực hơn là chỉ tập trung vào một hoặc vài vật thể."

"Giống như ta nghĩ."

Schwarz gật đầu, hắn nhặt lên hai hòn sỏi có hình dạng tương tự nhưng khác nhau về kích thước, một to một nhỏ. 

"Nếu như ta thả cả hai rơi cùng lúc thì viên nào chạm đất trước."

Cầm mỗi viên một tay, Schwarz chìa ra trước mặt Sylvie và Elsie rồi hỏi.

Elsie và Irine bốn mắt nhìn nhau, thấy được sự bối rối trong mắt đối phương, không hiểu được sao tự nhiên Schwarz lại hỏi chuyện mà tới trẻ con cũng biết này làm gì. 

"Vật nặng hơn sẽ chạm đất trước."

"Viên to trước."

Cái này là thường thức, không phải sao?

"Nhìn nhé."

Schwarz không cho Elsie và Irine biết họ đúng hay sai, nhìn trực tiếp sẽ dễ hình dung hơn.

Hắn thả tay ra, trong sự ngạc nhiên của hai cô gái, những viên sỏi chạm đất gần như đồng thời mặc kệ cân nặng và kích thước khác nhau của chúng.

"Cái gì chứ?"

"Sao lại như thế?"

Irine và Elsie ngồi sụp xuống kiểm tra hai viên sỏi, cảm thấy thường thức của mình xảy ra vấn đề, nhất thời không tin được kết quả trước mắt.

"Đúng là những viên sỏi bình thường thôi mà."

"Sao lại rơi cùng tốc độ được chứ, rõ ràng một bên nặng hơn, phải rơi nhanh hơn mới phải."

Đây chính là vấn đề.

Khái niệm về trọng lực và những thứ liên quan ở thế giới này khá sơ khai. Không chỉ vậy, Schwarz tin rằng những khái niệm vật lý khác như ma sát hay sóng và ánh sáng cũng chưa được khai phá. Lý do cũng dễ hiểu thôi, đó là sự tồn tại của ma thuật, thứ sức mạnh có thể bẻ cong quy tắc vật lý.

Mặc dù Schwarz gọi những sức mạnh như ma lực và ma thuật, cách vận hành ma lực là những sức mạnh "siêu nhiên" nhưng đó là do cách gọi quen thuộc từ thế giới cũ của hắn mà thôi. Ở thế giới này sự tồn tại của những sức mạnh đó chính là "tự nhiên". Có một sức mạnh tiện lợi như vậy ai lại bỏ thời gian đi quan tâm những đại lượng có thể thay đổi tùy ý.

Những ma thuật đầu tiên thực chất chính là sự nghiên cứu mô phỏng những "ma thuật độc nhất" nguyên sơ để tạo ra kết quả gần giống, rồi dần phát triển thành một hệ thống to lớn và phức tạp như bây giờ. Ngay cả ma thuật bay hay ứng dụng to lớn hơn của nó là tàu bay cũng dựa trên cốt lõi là việc di chuyển trong dòng chảy ma lực tự nhiên chứ không phải dựa vào khí động lực học hay trọng lực.

Người nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên có lẽ cũng tồn tại đâu đó trong lịch sử của thế giới này, nhưng so với những thành tựu có được từ ứng dụng ma lực thì chỉ như bọt nước bị dìm giữa biển khơi. Tóm lại là thay vì nghiên cứu các hiện tượng từ đầu đã là như vậy để tìm hiểu quy luật và ứng dụng của chúng, người ta chỉ coi đó là "thường thức" có thể thay đổi bằng ma thuật. 

Suy nghĩ của Elsie bị giới hạn trong "thường thức" của cô, dẫn đến việc khả năng của cô cũng bị giới hạn theo. Nếu để Elsie tiếp tục phát triển, biết đâu đấy trong tương lai xa cô có thể chạm đến "gốc rễ" của tự nhiên. Có thể có, có thể không nhưng chắc chắn không phải điều tự Elsie bây giờ có thể nghĩ tới.

Schwarz có thể thúc đẩy cô một chút.

Hắn lại nhặt thêm một hòn sỏi nữa, song bên tay còn lại là một chiếc lá.

"Giờ thì cái nào sẽ chạm đất trước?"

Irine và Elsie do dự.

Nếu là nửa giờ, à không, chỉ cần năm phút trước thôi, hai người có thể trả lời ngay mà không do dự. Còn bây giờ, hai viên sỏi một lớn một bé vẫn đang nằm dưới chân họ.

Lần này, không cần đợi câu trả lời, Schwarz buông tay thả chiếc lá và viên sỏi ra. Rất hiển nhiên, viên sỏi chạm xuống đất trước trong khi mảnh lá vẫn còn uốn lượn vài vòng trong không khí rồi mới từ tốn nằm yên trên mặt đất.

"Tại sao hai viên sỏi kích thước, nặng nhẹ khác nhau lại rơi xuống gần như đồng thời?"

Schwarz cúi người xuống, vừa nhặt mấy hòn sỏi và chiếc lá lên vừa nói.

"Tại sao chiếc lá lại rơi chậm chạp như vậy?"

Hắn bắt lấy cổ tay Elsie giơ lên, ra hiệu cô mở lòng bàn tay ra.

"Và... Tại sao lúc nào cũng là "rơi xuống"? Ngươi đã bao giờ tự hỏi chưa?"

Đặt mấy viên sỏi và chiếc lá vào tay cô, Schwarz nắm vai Irine, kéo cô theo mình, để Elsie có không gian yên tĩnh mà suy ngẫm.

Lý do hắn không thẳng vào trọng tâm vấn đề mà chỉ gợi nhắc để Elsie tự suy ngẫm chủ yếu là vì tự mình giác ngộ sẽ có hiệu quả tốt nhất cho cô. Một nguyên nhân khác là nói nhiều quá sẽ khiến Elsie bị bội thực thông tin, việc hoài nghi nhân sinh cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Mấy ngày nữa là tới sự kiện rồi, Elsie mà vác cái tâm trạng ngáo ngơ đi tham gia rồi đạt thành tích không tốt thì Statella sẽ bóp cổ hắn. Mớm thông tin vừa đủ là được, việc còn lại phải xem giác ngộ của Elsie tới đâu. 

Tại sao hai viên sỏi kích thước, nặng nhẹ khác nhau lại rơi xuống gần như đồng thời?

Tại sao cùng một cân nặng, chiếc lá lại rơi chậm hơn viên sỏi quá nhiều như vậy?

Tại sao lúc nào cũng là "rơi xuống"?

Thì thào Lặp lại những câu hỏi của Schwarz, Elsie cảm thấy có một màn sương mù mờ mịt phủ kín suy nghĩ của mình, mà chỉ cần xuyên qua nó cô sẽ vươn lên một tầm cao mới. Nhưng làm sao để xuyên qua? Bản chất của vấn đề nằm ở đâu? Elsie đã nắm được đầu mối mơ hồ, câu trả lời nhất định nằm trong sự liên hệ giữa ba câu hỏi của Schwarz. Việc của cô là tìm ra liên hệ đó.

Nghĩ tới đây, Elsie nắm lấy hòn sỏi và chiếc lá mà Schwarz đã nhét vào tay mình, bắt đầu thả rơi rồi lại nhặt lên. Cứ mỗi lần chúng rơi xuống, cô lại suy tư một lúc trước khi nhặt lên thả xuống lần nữa, lặp lại liên tục.

"Công chúa..."

"Đừng làm phiền cô ta."

Irine ái ngại trước phản ứng có phần bất thường hiếm thấy này của Elsie, nhỏ giọng gọi nhưng sớm bị Schwarz ngăn lại.

"Qua đây, ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi."

Nghe vậy, Irine đề cao tinh thần lên gấp mười lần, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sắp được đơn độc ở riêng với Schwarz, điều mà từ khi gặp lại hắn đến nay cô chưa từng thực hiện, khiến trái tim Irine nhảy lên bịch bịch. Mặc dù chỉ với vài lời nói mà đã biến công chúa thành bộ dạng như kia có hơi đáng ngại, nhưng nó vẫn nằm trong rủi ro chấp nhận được.

"Có nghĩ tới việc kiến tạo lại hình dạng khiên ma lực của ngươi rồi bắn ra ngoài chưa?"

"Ừm... Sao?"

"Thử đi."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong ba câu, Schwarz nói xong thì chuẩn bị đi, hắn còn một vị khách không mời nữa chưa tiếp.

"Chờ chút đã!"

Irine vội vàng kéo ống tay áo hắn lại.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Với công chúa, hắn còn hỏi liên tiếp mấy câu liền, sao tới cô lại chỉ có vẻn vẹn nhiêu đó chứ?

"Chỉ vậy thôi, ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Vấn đề của Irine đơn giản hơn Elsie nhiều. Ma thuật độc nhất của Irine cho phép cô tạo ra những bức tường ma lực thậm chí có thể bao phủ 360 độ không một góc chết quanh cơ thể. Theo quan sát của Schwarz, trước khi hình thành những tấm khiên như vậy, Irine sẽ tạo ra một trường ma lực không định hình, sau khi cố định và thành hình, cô có thể điều chỉnh cường độ cũng như kích thước của chúng.

Mặc dù có điểm chung là đều bị giới hạn bởi thường thức nên ứng dụng có hơi hạn hẹp giống Irine, nhưng với trường hợp của Irine, thường thức mà cô bị giới hạn chỉ là "khiên chỉ dùng để phòng thủ". Schwarz chỉ cần cho cô thấy một cách dùng khác thôi, tiếp nhận và ứng dụng ra sao thì phải xem năng lực lĩnh hội và khả năng tưởng tượng của Irine tới đâu.

Để lại Irine vẫn còn ngơ ngác và thất vọng, Schwarz đi tới góc sân khuất sau thân cây lớn mà hắn chọn để dựng nhà. Ở đó, Noires đang lẳng lặng đứng một mình.

Hắn phát hiện cô đến đã được vài phút rồi, ngay sau khi gọi Elsie và Irine lại không bao lâu. Có lẽ không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của bọn họ, Noires ra dấu mình chờ một chút cũng không sao rồi đi đến chỗ này.

"Satella lại có việc gì à?"

Vừa chạm mắt, Schwarz đã vào thẳng vấn đề, Noires tới tìm hắn thì chỉ có thể là chuyện liên quan tới Satella.

"Đây là số báo danh và chứng minh thân phận người tham gia hội giao lưu của ngài. Lẽ ra thành viên thuộc danh sách bổ sung sẽ nhận được qua hộp thư ở ký túc xá, nhưng mà ngài không có phòng nên tôi mới phải tới tận đây."

Noires cũng nói thẳng mục đích tới đây của mình cho Schwarz mà không dài dòng, đồng thời đưa cho hắn một tấm thẻ. 

Tuy nhiên, Noires không có vẻ gì là sẽ rời đi ngay sau khi hoàn thành công việc mà đi xung quanh, chọn một tảng đá tương đối to để dụa vào. Sau đó, cô lơ đãng nhìn ra phía sau thân cây lớn, khoảng sân mà nhóm Arc vẫn đang ở đó.

"Không ngờ nơi này lại có ngày trở nên náo nhiệt như thế này."

Im lặng một lúc, cô bỗng lên tiếng cảm thám.

***

Không khí trong lành và mùi cỏ cây thoang thoảng trong gió khiến Tia cảm thấy như đang được ở nhà và ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến tận khi cảm thấy má mình nhột nhột cô mới mơ màng tỉnh giấc.

Mở đôi mắt vẫn còn chưa ngủ đủ lên, thứ đập vào mắt Tia là gương mặt gần trong gang tấc của Sylvie.

"Lần đầu tôi thấy cô mất cảnh giác như vậy đấy, buông lỏng quá ha?"

Hoá ra cảm giác nhột nhột trên mặt là do Sylvie đang bẹo má cô.

"Đừng đùa."

Cau mày, Tia gạt tay Sylvie ra.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"

"Sao tôi biết được? Tôi còn chẳng biết cô xuất hiện cạnh tôi từ bao giờ hay mọi người đến đây khi nào, chỉ là nhìn sắc trời thì cũng sắp chiều rồi. Chà, quả nhiên thời gian trôi qua nhanh nhất là lúc tập trung làm việc, thoáng cái đã nửa ngày rồi..."

Sylvie vừa nói vừa chống người đứng dậy, nhưng do ngồi một tư thế quá lâu khiến hai chân cô tê gần như mất cảm giác, ngã quỵ xuống.

"Không sao chứ?"

Tia nhanh tay đỡ được cô, ái ngại hỏi.

"A... A... Chân tê quá, xem ra phải thả lỏng một lúc. Nhờ cô một việc được không?"

"Nói đi?"

"Gọi Schwarz hộ tôi, bảo là cây gậy của hắn xong rồi."

Gật đầu, Tia để Sylvie ngồi dựa vào đoạn rễ cây to rồi đứng dậy.

Nhắc mới nhớ, cô không nhìn thấy hắn trong sân, bỏ đi nơi khác rồi sao?

May mắn là mùi hương quen thuộc thoáng qua cánh mũi, Tia nhanh chóng xác nhận được đại khái vị trí của Schwarz, không xa chỗ này lắm, chắc chỉ vài trăm bước chân.

Men theo góc cây, ngoài mùi hương của Schwarz, Tia còn ngửi thấy một mùi khác cũng khá quen thuộc.

Là Noires sao? Cô tự hỏi.

"Không ngờ nơi này lại có ngày trở nên náo nhiệt như thế này."

Giọng nói phát ra từ phía trước xác minh suy đoán của Tia.

"Bọn họ có thể thản nhiên xuất hiện ở đây có phải là dấu hiệu cho thấy ngài đã tha thứ..."

Tuy khá tò mò tại sao cả Noires cũng tới, song Tia lại thả chậm bước chân khi nghe thấy câu hỏi này.

Cô cũng khá hiếu kỳ muốn biết câu trả lời.

Thật ra là rất muốn biết, liệu cố gắng của những thiếu nữ kia có được đáp lại hay không.

"Ha..."

Một tiếng thở dài.

"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa? Ta không phải hắn. Người có thể tha thứ cho chúng không phải là ta."

Người Tia cứng lại, thần kinh như chết lặng.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Elsie mà thành thạo đc điều khiển trọng lực thì có thể chơi đc thần la thiên chinh, địa bộc thiên tinh, và mạnh nhất là có thể dùng trọng lực làm sụp đổ ko gian tạo nên hố đen, nhỏ thì hấp thụ mọi đòn tấn công của kẻ thù, lớn thì nuốt chửng mọi thứ. Hóng sự trưởng thành sm của elsie
Xem thêm
làm gì đến mức đấy, nó không đủ ma lực đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh Schwartz dạo này làm gì cũng sợ bị nóc nhà bóp cổ🤣🤣🤣
Xem thêm
ồ, cuối cùng việc này cũng tới
Xem thêm
Chờ tên Main chỉ vào mũi 2 con kia giễu cợt chúng nó là: Người chúng mày yêu đã Chết rồi, hồn phi phách tán một cách Triệt Để chẳng còn lại gì trên thế giới này. Và người ép Hắn đến chỗ Chết đó chính là các ngươi 😁
Xem thêm
bão đến rồi quá đã
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
Thanks for new chapter, sir
Xem thêm