• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 2: Hầm ngục

20 Bình luận - Độ dài: 3,651 từ - Cập nhật:

Hầm ngục mà Schwarz và nhóm nhân vật chính hướng tới toạ lạc ở một nơi cách ngoại ô lãnh địa của Satella hơn vài trăm dặm về hướng đông, thuộc khu vực biên cảnh đế quốc. Cả nhóm phải đi tàu bay ma thuật để tiết kiệm thời gian. Mặc dù vậy, giữa đường bọn họ vẫn phải chuyển sang thuê xe ngựa do gần điểm đến không có bến tàu nào, thậm chí mấy chục dặm cuối cùng còn phải chạy bộ. Mất hẳn hai ngày mới có thể đến được. Đáng ra có thể nhanh hơn một chút, nếu cái bọn "vô tình tìm ra ngục tối" ấy không mất thêm thời gian tra bản đồ tìm vị trí.

Đánh chết Schwarz cũng không tin hầm ngục này do mấy con nhãi kia tìm được. Đùa, chạy khỏi lãnh địa Satella mấy trăm dặm tới cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi "tình cờ" đụng phải hầm ngục ấy hả? Lừa trẻ lên ba chắc? Satella mà không nhúng tay vào thì hắn sẽ đi bằng đầu từ đây về Stellar.

Nói thì nói vậy, dù sao cũng đã mất công mất sức mất thời gian tới tận đây nên Schwarz không muốn ra về tay không chút nào. Cơ mà thực tại lúc nào cũng diễn biến theo chiều hướng tệ hơn những gì hắn nghĩ, có thế nào Schwarz cũng không ngờ mấy con nhãi này còn không biết được vị trí chính xác của hầm ngục là ở đâu. Hết săm soi bản đồ rồi lại ngắm nghía khắp nơi, bộ dạng rõ ràng là chưa từng đặt chân tới đây.

"Thế rốt cuộc cái hầm ngục đấy nằm ở chỗ quái nào vậy?"

Nhìn cả đám thiếu nữ loay hoay mãi, hắn ngán ngẩm lên tiếng hỏi.

"Đợi chút nữa thôi, lẽ ra nó phải ở đây mới đúng."

Elsie bối rối nhìn vào bảng đồ rồi lí nhí đáp lại, giống như là sợ hắn phật lòng nên giọng điệu có mấy phần lo lắng.

"Rõ ràng bản đồ đánh dấu ở đây mà."

"..."

Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang trôi đi theo thời gian, Schwarz tặc lưỡi, giẫm mạnh xuống đất một cái. 

Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nứt toác ra, lan tràn như mạng nhện. Phạm vi vài chục mét xung quanh lập tức sụp đổ, kéo theo cả nhóm cùng rơi xuống không gian bên dưới trong những tiếng thốt kinh ngạc của nhóm nhân vật chính.

Bất ngờ thì bất ngờ, cả nhóm vẫn xoay sở tiếp đất an toàn. Bắt lấy Arc bằng hai tay, Tia dùng tinh linh gió làm bệ đỡ. Sylvie dùng ma thuật nổi và hãm tốc lên cô và Aris, người gần mình nhất. Trong khi đó, Elsie hạ cánh bằng cách giảm trọng lực tác động lên bản thân cô và Irine với ma thuật độc nhất của mình.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

"Cái tên điên này!" 

Vừa đáp xuống sàn đá bên dưới, Tia và Sylvie liền ngẩng mặt lên trên, bất mãn nói to.

Giẫm lên không khí như bước đi trên bậc thang, Schwarz là người cuối cùng rơi xuống.

"Thế có phải nhanh hơn không?"

Hắn trả lời cộc lốc, không thèm để ý tới gương mặt nhăn nhó của Tia và Sylvie.

Có lẽ là đã bó tay trước thái độ tùy tiện của Schwarz, những người khác không ai bảo ai, bắt đầu tản ra quan sát khu vực xung quanh. Chỉ Irine và Tia  là có khoảng cách tương đối gần với hắn.

"Dù là dưới lòng đất nhưng vẫn rộng rãi thế này..."

Nhìn xung quanh, Schwarz đánh giá.

Nơi bọn họ đang đặt chân là một quảng trường lát đá lớn, ước lượng điện tích phải tới hơn mười nghìn mét vuông. Đó là chưa tính tới khoảng cách gần trăm mét từ quảng trường ngầm này lên đến cái lỗ mà hắn vừa đục. Thật hiếm khi nhìn thấy một không gian bao la thoáng đãng thế này bên dưới lòng đất.

"Nhưng mà chỉ có vậy thôi à?"

Chỉ như thế này thì không thể xem là ngục tối được, nhiều lắm chỉ là một công trình thú vị mà thôi.

Satella chắc hẳn sẽ không rỗi hơi tới mức để bọn hắn chạy mấy trăm dặm tới chỗ này chỉ để ngắm nhìn một quảng trường trống rỗng đâu.

"Hay là bên dưới vẫn còn không gian khác?"

Để xác nhận suy đoán đó, Schwarz nhấc chân lên.

Hắn không định đạp sụp cả quảng trường như lúc nãy, nơi này đã nằm trong phạm vi của hầm ngục, lại còn là hầm ngục do Satella cung cấp vị trí. Quỷ mới biết trong đó có cái gì. Phá hoại một cách tùy tiện không phải là hành động thông minh cho lắm. Cho nên động tác này chỉ mang tính thăm dò mà thôi.

Chỉ là chân Schwarz vừa giẫm xuống, còn chưa chạm mặt sàn đã bị ngăn lại bởi hai bàn chân khác chồng lên nhau

"Ngươi lại muốn làm cái gì nữa?"

"Ít nhất cũng nên nói với chúng tôi trước khi định làm gì đó chứ."

Tia nhăn nhó nhìn hắn, còn Irine dù không có nhiều biểu hiện nhưng nếu chú ý quan sát sẽ thấy khoé mắt cô đang co giật nhẹ mấy cái.

"Không có gì." Schwarz rụt chân trở về.

"Chỉ định kiểm tra một chút thôi." Rồi  tiện thời đáp lại một câu.

"Kiểm tra ấy hả?"

Khoé môi Tia hơi nhếch, cô và Irine không khỏi nhìn lên cái lỗ có đường kính mấy chục mét phía trên đầu, hiển nhiên là không mấy tin tưởng hai chữ "kiểm tra" trong miệng hắn.

Do đã đoán được phần nào ấn tượng về mình trong mắt mấy con nhãi này là gì, nên Schwarz cũng không giải thích thêm nữa. Có nói cũng chưa chắc bọn họ tin tưởng.

"Mấy người làm gì bên đó vậy? Bọn tôi tìm thấy manh mối rồi này!"

Đúng lúc đó, giọng của Sylvie vọng tới từ một góc quảng trường.

Nhìn theo hướng giọng nói, ngoài ba người bọn họ, những người khác đều đã tập trung hết về một chỗ, trước một tảng đá nguyên khối lớn gần mép quảng trường.

"Nơi này có dao động ma lực nhẹ, tôi vừa kiểm tra xong, dường như là ma lực rò rỉ ra từ một loại ma trận che đậy. Còn ẩn giấu cái gì thì phải giải được ma trận đã."

Khi ba người vừa tới nơi, Sylvie liền gõ lên tảng đá bằng ma trượng của mình mấy cái, bắt đầu giải thích.

Với tài năng thiên bẩm của mình, cô là người có độ nhạy cảm với ma lực cao nhất trong số bảy người ở đây, trình độ ma thuật cũng là cao nhất. Nói cách khác, về phương diện này, lời nói của Sylvie có cân nặng nhất.

"Chỉ là ma trận mang mục đích che giấu thôi à?"

Schwarz khoanh tay, sờ cằm, bất chợt hỏi.

"Không hẳn."

Sylvie lắc đầu. 

"Ngoài mục đích che giấu thì còn mục đích ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài nữa."

Thấy hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu, cô quay người lại, sờ lên tảng đá, tiếp tục nói mà không nhận ra Schwarz đã giơ nắm tay lên.

"Tôi có thể phân tích dòng ma lực này nhưng sẽ mất chút thời gian..."

Ầm!

Tảng đá chia năm xẻ bảy trong một tiếng nổ dữ dội, để lộ phía sau một hành lang hẹp dài tối tăm, nhưng đồng thời cũng khiến mảnh vụn bay loạn khắp nơi. Cả nhóm phải lùi về sau một đoạn để tránh bị mảnh vỡ văng trúng. Chỉ là khói bụi mù mịt vương lên người khiến bộ dạng cả nhóm trông có hơi chật vật.

Họ chớp mắt vài lần, nhìn vào bóng người đang phủi vai áo giữa đóng bụi trắng xám mù mịt, không biết nên nói cái gì.

"Sao?"

Cảm thấy sáu cặp mắt dị dạng đang dán vào người mình, Schwarz nhướng mày.

"Thôi vậy..."

"Bỏ đi."

"Không có gì."

"..."

Rồi cả nhóm lại lắc đầu, không nhìn hắn nữa, giống như là đã cam chịu. Dưới ánh sáng phát ra từ quyền trượng của Aris, tất cả nối đuôi nhau, lần lượt bước vào hành lang tối phía sau tảng đá vừa bị phá hủy.

***

"Thật kỳ lạ."

Schwarz vừa đi vừa thì thào tự nói.

Do không mang theo đồng hồ, lại ở sâu bên dưới lòng đất, nên không rõ chính xác kể từ lúc hắn và nhóm nhân vật chính bước vào hầm ngục này đã qua bao lâu, ước lượng có lẽ đã hơn nửa ngày. Hành lang nhỏ kia dài một cách kỳ lạ, dọc đường còn được bố trí vô số bẫy rập, đủ mọi thể loại, 

nhưng mà không có bất kỳ quái vật hay huyễn thú nào xuất hiện cả. Một con cũng không có.

Quá kỳ lạ khi so với một hầm ngục bình thường.

Trong cái hành lang không được thông khí này, ở cái độ sâu hiện tại, chỉ riêng nhiệt độ và tình trạng thiếu dưỡng khí đã thừa giết một người bình thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều đó không có nghĩa cả quái vật và huyễn thú cũng không thể tồn tại. Nếu phải đánh giá, Schwarz cho rằng nơi này giống như một cơ sở được xây dựng để che giấu, bảo vệ thứ gì đó khỏi tầm mắt người khác hơn là hầm ngục.

Quả thật, tạm thời không tính tới hắn và Arc, nếu đổi thành một đám người khác thay vì những nữ chính, khả năng có thể đi xa được thế này rất thấp. Toàn bộ cơ chế bẫy rập ở đây đều được hoá giải một cách hoàn hảo theo cơ chế chìa khoá và ổ khóa. 

Tài năng ma thuật của Sylvie.

Thánh lực của Aris.

Tinh linh thuật của Tia.

Phòng ngự của Irine.

Ma thuật độc nhất của Elsie.

Bằng một cách nào đó, nó tạo cảm giác rằng chỉ cần thiếu một người trong số các nữ chính cũng không thể đi tiếp được vậy.

Đây cũng là tác phẩm của Satella sao?

Không, dấu vết còn sót lại cho thấy đã rất lâu chưa ai đặt chân tới nơi đây rồi. Ít nhất cũng vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm. Thời điểm đó, e là tổ tiên mấy đời của bọn họ còn chưa có mặt trên đời đi. Làm sao Satella biết trước được chuyện này mà chuẩn bị chứ, toàn năng tới vậy thì đã chẳng phải chờ một gã nào đó suốt năm nghìn năm vô vọng rồi. Lại nói, con rồng bạo lực đó đủ tỉ mỉ để thiết kế đống bẫy kia ư? Schwarz bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc.

"Đằng kia có một cánh cửa..."

"Cuối cùng cũng tới rồi!"

"Thật là nhẹ nhõm."

"Cái hành lang đầy bẫy này khó chịu thật sự."

"Có chắc là phía sau cánh cổng đó không phải là một cái bẫy không?"

"..."

Giọng nói hỗn tạp và lộn xộn của những nữ chính kéo Schwarz về thực tại.

Hắn ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng từ quyền trượng của Aris, một cánh cửa đá bằng phẳng ẩm mốc hiện ra trước mắt.

Cửa đá không lớn lắm, chỉ cao hơn đầu người trưởng thành một chút, bề ngang còn không đủ để hai người tiến vào song song. Phía cuối hành lang với hằng hà sa số bẫy rập đủ mọi thể loại lại chỉ là một cánh cửa đá tầm thường như vậy, có cảm giác không thực tế cho lắm.

"Để tôi kiểm tra trước!"

Giống như sợ hắn sẽ lại làm trò khác người nào đó nữa, Sylvie vội vã lên tiếng và đặt tay lên cửa đá.

Nhưng cô còn chưa kịp cảm nhận hay phân tích xem liệu có ma thuật nào trên đó hay không thì vô số vệt sáng nhỏ li ti đã lan tràn từ điểm tiếp xúc của tay cô và bề mặt cửa đá ra xung quanh, chỉ nháy mắt đã bao phủ toàn bộ. Cánh cửa phản ứng lại với ma lực của Sylvie và nhanh chóng xảy ra biến đổi, thoáng chốc đã trở thành một đống bụi đất rơi xuống mặt nền.

"Ơ?"

Với vẻ mặt khó hiểu, Sylvie hết nhìn tay mình rồi lại nhìn xuống đống bụi dưới chân.

"Xem ra trở ngại cuối cùng không là gì với cậu hết."

"Làm tốt lắm Sylvie."

"Không hổ danh là thiên tài nghìn năm có một của Tháp Pháp Sư."

"Làm phiền cậu rồi."

Aris, Tia, Elsie và Irine gửi lời khen chân thành tới Sylvie rồi lấy Irine dẫn đầu, cả nhóm lần lượt bước vào trong.

Nhưng tôi đã làm gì đâu... Nuốt câu nói đó vào bụng, Sylvie bối rối đứng yên tại chỗ, rốt cuộc cũng thở ra một hơi, theo chân những người khác, Arc và Schwarz cũng theo sát phía sau. 

Giống với cánh cửa đá đơn giản phía ngoài, bên trong cũng là một căn phòng nhỏ đơn giản không kém, thậm chí là còn hơi nhỏ hẹp. Bảy người cùng chen chúc mà vào khiến căn phòng vốn đã không rộng rãi gì càng trở nên chật chội bức bối. Trong phòng ngoài cái bàn đá đặt hai chiếc hộp một lớn một nhỏ ra thì hoàn toàn không còn gì nữa.

Vẻ thất vọng thoáng hiện ra trên mặt của mọi người. Trong đó lớn nhất chính là Sylvie.

"Thật sao? Chỉ có thế này?"

Cô dậm chân liên tục mấy cái, bày tỏ sự bất mãn của mình. Cũng dễ hiểu thôi, để đi được tới đây, công sức cô bỏ ra là không hề nhỏ, có khi còn là người tích cực nhất. Về phần cái sự tích cực đó bắt nguồn từ việc khám phá hầm ngục hay hứng thú với những ma trận được dùng trên đống bẫy thì ai biết đâu đấy.

"Bỏ bao nhiêu sức lực mà điểm cuối cùng chỉ có vậy thôi sao?"

Có lẽ là vì không nhấc nổi hộp to, Sylvie chộp lấy cái hộp nhỏ có hình dạng kỳ lạ trên bàn, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mở thế nào đây?"

Đang nghĩ xem nên làm cách gì để mở, chiếc hộp trên tay Sylvie đã bị Schwarz giành mất.

"Để ta xem nào."

Hắn nói, khoé môi nhếch lên, trong giọng điệu ẩn chứa đôi chút hứng thú.

Bởi vì chiếc hộp nhỏ này vậy mà lại là một cái khoá Khổng Minh.

Trong kiếp trước của Schwarz, đây là một dạng công cụ thử thách trí não khá hay ho được phát minh bởi một danh nhân lỗi lạc. Độ thử thách dễ có, khó cũng có, tùy theo độ phức tạp và số lượng những mảnh ghép của tổng thể. Cái khoá Khổng Minh trên tay Schwarz bây giờ tương đối phức tạp, mà đó còn là với góc nhìn của một người đã từng quen thuộc với nó như hắn. Đổi lại là nhóm nhân vật chính, không tốn một phen đau não thì khó mà mở được.

Không ngờ lại có thể nhìn thấy thứ này ở đây. Là do thiên tài của thế giới này tạo ra hay là... Vẫn còn những kẻ giống như hắn tồn tại? Dựa theo thái độ của Sylvie thì dường như thứ này cũng không phổ biến lắm.

Cơ mà không quan trọng lắm, lâu rồi mới thấy cái gì đó thú vị thế này, mở ra trước đã. 

"Đợi ta một lát, đừng táy máy gì đấy nhé, đặc biệt là đừng có đụng vào cái hộp kia."

Trước khi đắm chìm vào chút hứng thú đã lâu không gặp, Schwarz không quên nhắc nhở những người khác một câu.

"Tại sao?"

Tia khoanh tay hỏi, rất không vừa lòng.

"Trực giác."

"Trực giác? Nghe đáng tin đấy."

Câu trả lời của Schwarz chỉ khiến Tia ném cho hắn một ánh mắt mỉa mai, nhưng không có tiếng đáp lại, thay vào đó là những âm thanh lạch cạch, leng keng nho nhỏ phát ra từ chiếc hộp kỳ lạ trên tay Schwarz khi hắn đã bắt đầu động tay giải mã.

Thấy hắn đã chìm vào thế giới riêng của mình, Tia tặc lưỡi. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy thái độ của tên này có gì đó bất thường, chỉ là nhất thời không rõ nó sai ở đâu mà thôi.

"Giờ chúng ta làm gì đây? Cứ thế mà ngồi yên đợi hắn à?"

Dời mắt ra khỏi Schwarz, cô hỏi những người còn lại trong phòng.

"Ngồi yên? Hắn tưởng mình là ai chứ?"

Những người khác còn chưa lên tiếng, Sylvie đã giành trước trả lời.

"Cậu có biết việc buộc một ma nữ ngồi yên trước cơ hội tiếp thu những kiến thức mới tương đương với việc tra tấn họ không?"

Vừa nói cô vừa bước tới gần bàn đá lần nữa, mục tiêu hiển nhiên là chiếc hộp còn lại trên đó.

Khi khoảng cách giữa Sylvie và chiếc hộp chỉ còn một bước chân, Elsie và Irine đã chặn ngang giữa cô và nó.

"Tôi nghĩ là Schwarz nói đúng đấy, đừng đụng chạm gì thì hơn."

"Đợi một chút cũng không sao mà."

Họ nói.

"Thôi nào, chỉ nhìn một chút thì có thể xảy ra chuyện gì chứ."

Sylvie không cho là đúng, chen vào giữa hai người, bước tới trước bàn đá, đặt tay lên chiếc hộp như thể đang chứng minh lời của mình.

"Đấy, thấy chưa..."

Đột nhiên, lấy tay cô làm trung tâm, vô số vệt sáng lan ra, phủ kín chiếc hộp, giống hệt như chuyện đã xảy ra với cánh cửa khi nãy.

Rồi phù một tiếng, cả chiếc hộp hoá thành bụi bặm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"..."

Nhất thời không thể nói được gì, Sylvie chỉ có thể chớp mắt vài cái.

Cả tiếng kim loại lách cách nho nhỏ cũng đã biến mất, căn phòng yên tĩnh như chết, Schwarz xoay người nhìn lại bên này, ánh mắt run rẩy mấy cái.

Và rồi từ chiếc bàn đá, nước tuôn ra như thác lũ, nháy mắt đã bao trọn căn phòng.

***

Cùng lúc đó, Stellar, phòng làm việc của hiệu trưởng, Satella đang nhìn chăm chú vào lá thư có ký hiệu hoàng gia trên tay, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.

"Sao vậy chủ nhân? Hoàng tộc lại có yêu cầu gì quá đáng sao?"

Đứng hầu phía sau cô, Noires nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải."

Satella lắc đầu.

"Chỉ là việc Stellar được chọn làm địa điểm giao lưu sắp tới vốn đã là chuyện như đinh đóng cột, giờ lại đột nhiên được yêu cầu chuyển thành học viện Hoàng Gia thôi. Nói là yêu cầu nhưng rõ ràng là bọn họ muốn gây sức ép cho ta khi mà các học viện khác đều đã đồng ý với việc thay đổi địa điểm này rồi, chúng ta là học viện cuối cùng được biết tin."

Lá thư trên tay cô thình lình hoá thành tro tàn, có thể nhìn ra được tâm trạng cô không mấy tốt đẹp.

"Định liên minh hạ thấp Stellar của ta sao? Lũ nhân loại này hình như quên mất vị thế của mình rồi thì phải."

Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên nhanh chóng cùng cơn tức giận của Satella.

"Chủ nhân, hạ hoả nào, ngoài hoàng đế đế quốc ra thì đâu có mấy người biết ngài là ai chứ. Ngài ấy hiện tại cũng đã lui khỏi chính trường được một thời gian rồi. Đây hẳn không phải là ý định của ngài ấy."

"Tốt nhất nên là như vậy, nếu không ta không phiền cho cái hoàng cung của hắn một hơi thở đâu."

Satella nhẹ nghiến răng, đẩy ghế đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyên nhân cho sự tức giận của Satella không chỉ là vì Stellar bị các học viện khác nhằm vào. Một nguyên nhân khác có liên quan tới Schwarz. Cô đã từng ngăn hắn rời Stellar với lý do kiểu gì hắn cũng sẽ gặp được người cần gặp khi giao lưu liên học viện thường niên diễn ra. Giờ thì hay rồi, Stellar mà không được chọn làm địa điểm giao lưu thường niên thì khác nào cô thành kẻ lật lọng trong mắt hắn chứ. 

Có nên đi tìm hoàng đế đế quốc không nhỉ?

Nhận thấy tâm trạng chủ nhân đang giảm dần khi chủ đề này tiếp tục, Noires cố lảng sang chuyện khác:

"Nghĩ lại thì bọn họ đã đi được mấy ngày rồi, liệu có kịp trở về để tham gia xếp hạng đánh giá không?"

Bọn họ ở đây tất nhiên là Schwarz và những người khác đang điều tra hầm ngục.

"Chuyện đó thì không cần phải lo, nếu là hắn thì cái ngục tối đó không thành vấn đề đâu."

Satella vừa mở cửa sổ vừa đáp lại.

"Cái hầm ngục đó là tác phẩm của Chí Tôn Nhân Hoàng mà."

Nói rồi cô đạp lên khung cửa sổ, tung người bay ra ngoài.

"Ngài đi đâu vậy?"

Bất ngờ trước hành vi đột xuất của Satella, Noires nghiêng người ra ngoài cửa sổ, gọi lớn.

"Đế đô."

Satella sớm đã mất dạng, chỉ còn âm thanh của cô theo gió vọng về.

u147882-fcb0255f-7a6a-4f8f-9381-60ca0fff8990.jpg

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Satella để tâm đến cảm xúc của main thế "))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không, ngại mất mặt mình thôi
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: nếu là người khác hứa với thằng main thì không khéo nó cho mất mặt theo nghĩa đen mất
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hay thật, tự tạo puzzle cho chính mình giải
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
Pha này chơi ngu báo team
T đến chịu luôn
Xem thêm
Đang chơi mà bị phá :))
Xem thêm
Nếu ko tìm thấy cửa thì chỉ cần tạo 1 cái 'cửa' là đc :)) và Sylvie báo quá. Hóng chap sau.
Xem thêm
Chương mới có vẻ không như dự đoán của tôi :v mà đang chơi puzzle mà bị phá thì cay đừng hỏi :)))
Xem thêm
Em đẹp mà báo quá 🐸
TFNC
Xem thêm
pháp sư mà báo ác<(")
Xem thêm