Tập 2: Cuộc sống học đường hỗn loạn không dừng lại
Chương 15: Thành quả nghiên cứu
20 Bình luận - Độ dài: 2,225 từ - Cập nhật:
Schwarz nhấc chân ra, cúi người ngồi xổm xuống nắm lấy đầu Victor, kéo nó lên ngang với mặt mình.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta còn có vài thắc mắc muốn được ngươi giải đáp, nếu không thì ngươi đã chết sớm rồi."
Nghe Schwarz nói vậy, vài âm thanh ú ớ bật ra khỏi miệng Victor. Miệng bị giẫm máu me be bét, hắn không thể nói được từ nào rõ nghĩa, vẻ hoảng loạn giăng đầy trong mắt càng đậm hơn khi giọng điệu hờ hững nhưng chứa đựng nội dung tàn nhẫn vô cùng của con quái vật trong hình dáng con người lại truyền vào tai hắn.
"Không nói được cũng không sao, ít nhất ta sẽ chừa cho ngươi một chi nguyên vẹn."
Tên điên này vẫn còn muốn tiếp tục ra tay.
Vừa sợ vừa giận, trong lòng Victor đang chửi ầm lên, lôi tổ tông mười tám đời của lão pháp sư hoàng gia lên hỏi thăm một lượt. Bày đặt tinh tướng cái gì chứ, còn không phải bị hạ gục ngay lập tức sao? Trình độ này còn tự hào rằng mình là pháp sư hoàng gia?
Mắt thấy Schwarz giơ nắm đấm lên, Victor kinh hãi gần chết, mới bị đánh có một hai cái hắn đã thành ra như vậy, trúng thêm vài đòn nữa không thân tàn ma dại mới là lạ.
Sau lần trước bị áp đảo mà không thể làm được gì, Victor không hề dám xem nhẹ chiến lực của Schwarz. Cái danh phế vật của nhà Skywalker rõ ràng chỉ là một chuyện cười, nếu Schwarz là phế vật thì hoàng tử như hắn là cái gì chứ? Còn thua cả phế vật à? Vì thế Victor đã chuẩn bị nhiều nhất có thể, hai hiệp sĩ chinh phạt hoàng gia, một trong ít hơn mười pháp sư hoàng gia, công cụ ma thuật cô lập không gian và một số vật phẩm phòng ngự cao cấp. Tất cả chỉ giành cho việc đối phó với một học viên Stellar còn chưa tốt nghiệp. Để ai đó nghe được chắc sẽ cười tới méo cả mồm, làm vậy thì khác gì dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chứ. Đội hình như thế này có khi còn có thể giết được cả ma thú hàng đầu chứ nói gì một con người còn chưa đầy hai mươi.
Tuy nhiên thực tại lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại, hai hiệp sĩ chinh phạt bị vô hiệu hóa ngay tức thì, pháp sư hoàng gia không trụ nổi sau một đòn, vật phẩm phòng ngự dễ dàng bị xuyên thủng như một tờ giấy mỏng. Thế này mà là trình độ của học viên năm hai ư? Không, phải hỏi là thế này còn là con người sao?
Thực tế Victor còn một lá bài tẩy dùng để chạy trốn nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, chiếc nhẫn trên ngón cái tay phải của hắn là một vật phẩm ma thuật với khả năng dịch chuyển. Chịu ảnh hưởng của không gian cá nhân bị cô lập này nên chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi không gian này thôi. Nhưng vậy thì quá đủ rồi, tạm lánh nguy hiểm trốn sang nơi khác rồi tốn chút thời gian kích hoạt ma cụ, một mình thoát khỏi không gian cá nhân là được.
Theo lý thuyết thì vậy. Nhưng ai có thể ngờ được chứ, Schwarz Skywalker nhanh không tưởng, với tốc độ đó thì chưa kịp dịch chuyển, nắm đấm đó đã nghiền nát mặt hắn rồi.
Đây là một con quái vật. Một con quái vật sở hữu bạo lực cá nhân cao kinh khủng lại còn không sợ hoàng quyền. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tâm tình của Victor đi từ bối rối, ngỡ ngàng đến sợ hãi, giận dữ cuối cùng là tuyệt vọng.
Có phải hắn đã giẫm lên đuôi của một con rồng đang say giấc?
"Ha ha ha ha!"
Khi mà Victor đang tự hỏi tại sao mình lại rơi xuống kết cục này, khi mà nắm đấm của Schwarz sắp rơi xuống, tiếng cười chói tai của lão già pháp sư vọng tới từ cách đó không xa.
Cơ mà nó cũng không ngăn được việc mặt của Victor tiếp xúc thân thương với nắm tay của Schwarz, sóng mũi hắn lõm sâu vào trong, bật ngửa xuống nền đá lạnh lẽo, hơi thở phập phồng, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.
Schwarz đứng thẳng dậy, không quên giẫm một phát vào tay phải Victor, khiến cả bàn tay lẫn chiếc nhẫn hắn đang đeo trở thành một mớ nhầy nhụa nhếch nháp. Tuy không biết chiếc nhẫn đó có công dụng gì, nhưng Schwarz nhìn thấy ánh mắt Victor lia qua nó mấy lần, chắc là vật phẩm ma thuật gì đó, hủy đi cho chắc.
"Chờ ở đây một lúc đi, nhanh thôi."
Nói xong, Schwarz dời mắt sang một góc bên cạnh, nơi mà lão pháp sư bị đấm văng tới.
Trong khi vẫn đang phát ra tiếng cười dị hợm, lão pháp sư bật dậy bằng những động tác mà cơ thể con người không thể thực hiện được. Chứng kiến cảnh tượng đó, khoé mắt Schwarz hơi nhếch lên, hắn tập trung vào gương mặt lão pháp sư đã nát mất một nửa do hứng trọn cú đấm của mình vừa mới đây.
Tổn thương chừng đó chưa đủ để khiến một người, nhất là một pháp sư với ma lực dồi dào chết ngay lập tức, nhưng thừa sức làm người đó mất năng lực hành động vì não bị tổn thương do chấn động mạnh. Theo lẽ thường thì lão già đó đã bất tỉnh rồi mới phải chứ đừng nói là đứng dậy rồi cười như không có chuyện gì, trừ phi... Trừ phi não của lão ta không ở đó.
"Thú vị... Thật sự thú vị ngoài cả sức tưởng tượng của ta..."
Tiếng cười dị hợm rốt cuộc cũng biến mất, lão pháp sư sờ sờ lên phần mặt máu thịt hỗn tạp của mình, cả thịt cả xương nhanh chóng thối rữa rồi chảy xệ xuống, để lại một bên mặt trống không, một hình ảnh ghê tởm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy buồn nôn.
Song, phần mặt trống rỗng ấy nhanh chóng được lấp đầy, đầu tiên là xương, rồi những thớ cơ, mạch máu và cuối cùng là da, nó trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Không chỉ sở hữu sức mạnh thân thể to lớn không biết từ đâu ra, ma lực còn là loại ma lực đặc hữu có thể ngăn chặn quá trình tái hồi phục bằng ma thuật. Tuyệt vời thật, ngươi làm ta cảm thấy hứng thú nhiều hơn rồi đấy, đứa trẻ bị nguyền rủa của nhà Skywalker, à không, phải là mẫu vật thí nghiệm mới của ta chứ. Ta nghĩ nghiên cứu sắp tới của mình sẽ có nhiều đột phá lắm đây..."
Gương mặt nhân hậu buông ra những lời ghê tởm mà không hề mảy may thay đổi.
Schwarz không có ý định nhiều lời, thể loại pháp sư điên cuồng này khiến hắn liên tưởng tới vị đồng đội hiền giả của mình ở kiếp trước. Tuy nhiên, hai người này thật ra không giống nhau cho lắm, tuy đều là những kẻ cuồng si với nghiên cứu, nhưng con mụ kia còn chưa mất đi nhân tính, thí nghiệm của cô ta chỉ được thực hiện trên những tử tù không đáng được sống, cũng coi như là trao cho bọn họ một cơ hội cống hiến nhỏ nhoi cho nhân loại bằng cuộc đời tội lỗi của mình. Còn cái thứ như này thì...
Xẹt!
Một cú đá thế như sấm sét quét ngang qua eo, chia lão pháp sư làm hai nửa.
"Ha ha! Nóng tính thế... Nhưng mà vô dụng thôi!"
Lão pháp sư lại cười thành tiếng, giống như không xem cú đá của Schwarz ra gì.
Cũng giống như mới nãy, nửa thân dưới của lão thối rữa và biến thành một vũng mủ tanh hôi, trong khi từ nửa thân trên, từng khối thịt lòi ra bao lấy toàn thân rồi biến thành một cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, da màu đồng đỏ, rắn rỏi mạnh mẽ cao tới hơn ba mét.
"Tuyệt vời, phải không? Đây là thành quả nghiên cứu của ta đấy! Rất nhiều người đã hy sinh vì tương lai của ma thuật để đạt được kết quả này. Ta tin nghiên cứu của mình sẽ còn tiến xa hơn nữa mà ngươi sẽ vinh dự được là một phần trong đó!"
Một gương mặt già nua mang nụ cười nhân hậu ngự trị trên một cơ thể quái vật cốt đột cao hơn ba mét đã đủ quái dị rồi, thái độ tự hào khi nhắc tới nghiên cứu vô nhân đạo đó còn ghê tởm hơn.
"Không."
Schwarz lắc đầu
"Ngươi không còn cơ hội để nghiên cứu gì nữa đâu."
Hắn hiểu đại khái khả năng của lão rồi.
Như lão ta đã nói, ma lực của Schwarz khá đặc biệt, nếu bị nó xâm thực thì những biện pháp chữa trị hay hồi phục bằng ma thuật đều sẽ gặp cản trở lớn. Chính hắn cũng mới nhận ra chuyện này khi đang cố sử dụng ma thuật trị thương hôm nọ. Schwarz không rõ đây là khả năng bẩm sinh của hắn hay là ảnh hưởng của việc lạm dụng hắc thuật quá đà trong quá khứ nữa, nhưng dù sao thì dùng nó cũng tiện.
Mặc dù nó có vẻ hơi vô dụng trước lão già này. Nói như vậy có nghĩa là lão không hề tái sinh hay phục hồi, cho nên Schwarz đoán, năng lực đó hẳn phải là sinh trưởng. Loại bỏ những phần cơ thể bị ma lực của hắn xâm thực rồi sinh ra phần mới bù vào đó. Cơ thể quái vật cơ bắp kia chắc hẳn cũng được tạo ra thông qua việc kiểm soát quá trình sinh trưởng của các cơ và ma thuật cường hóa.
Nghe Schwarz nói, Lão già chỉ mỉm cười như một người từng trải thông cảm cho sự vô tri của một đứa trẻ con.
"Chậc chậc, người tuổi trẻ đúng là không biết gì cả."
Ma lực cuồn cuộn lại tuôn ra, thậm chí còn dữ dội hơn trước.
"Có lẽ ngươi không tin, nhưng chỉ dựa vào thân thể này, ta đã mạnh hơn ngươi gấp trăm lần rồi."
Schwarz không nói gì nữa, hắn trả lời bằng hành động. Siết nắm tay lại, hắn xông tới, tung ra một cú đấm thẳng vào cơ thể của quái vật cơ bắp.
"Hầy! Ngu ngốc!"
Lão pháp sư lắc đầu thương hại, bản thân cũng giơ đấm đáp trả. Lão muốn cho thiếu niên thiếu kiến thức kia nhận rõ thực tế tàn khốc.
Ầm!
Hai nắm đấm va vào nhau, sóng xung kích lấy đó làm trung tâm quét qua bốn hướng, đánh sập hàng loạt những toà nhà lân cận. Sắc mặt lão pháp sư biến đổi kịch liệt, va chạm còn chưa đầy một phần mười giây, cánh tay lão đã bị Schwarz nghiền thành một vũng máu. Chính bản thân lão thì bị dư lực đánh văng ra xa, xuyên thủng bảy tám toà nhà mới dừng lại.
"Không... không thể nào!"
Lão thốt lên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và khó tin.
"..."
Schwarz đuổi sát không rời, lại một đấm nữa được tung ra, biến lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp thành một lỗ máu.
"Không thể như vậy được!"
Lão già gầm lên, đấm vào đầu Schwarz bằng cánh tay còn lại, nhưng đòn tấn công của lão dễ dàng bị hắn chặn đứng chỉ bằng một tay. Giữ lấy cánh tay của lão già, Schwarz vung hắn như một chiếc búa tạ, đập liên tục xuống nền đá, sóng xung kích bắn ra liên hồi, cả mặt đất cũng bị tạc thành một miệng hố thiên thạch.
Rồi như rác rưởi, hắn ném cơ thể đã rệu rã như loài thân mềm không xương của lão pháp sư sang một bên.
Bằng mắt thường có thể thấy được, thân thể to lớn thối rữa rồi lập tức bị thay thế bởi những bộ phận mới, tốc độ sinh trưởng còn vượt qua cả tốc độ thối rữa.
Như chưa từng chịu lấy bất kì thương tổn nào, lão pháp sư lại lồm cồm đứng lên.
"Không ngờ ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đánh giá quá thấp thành quả nghiên cứu của ta! Sức mạnh ta có được vượt quá sự tưởng tượng của ngươi!"
Lần này, cơ thể của lão cao tới hơn năm mét.
Ầm!
Như một quả dưa hấu, đầu lão già vỡ nát dưới chân Schwarz.
"Rác cả tai."
Tỏ vẻ chán ghét, Schwarz móc móc tai phải bằng ngón út.
Đối phó với thể loại này phải xem ai kiệt sức trước. Trong trường hợp này, kẻ đó không phải là hắn.
20 Bình luận
|StE|