Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Song Of The Lunatics - Bài Ca Của Những Kẻ Mất Trí

Xương Khô, Anh Hùng và Tín Ngưỡng

6 Bình luận - Độ dài: 3,118 từ - Cập nhật:

Đây là ngoại truyện về quá khứ của các nhân vật sẽ đóng vai trò xuất hiện trong cốt truyện chính sau này, nó sẽ mang một phong cách khác biệt hoàn toàn, cho nên mong các bạn đọc hãy cân nhắc trước khi đọc.

Cốt truyện dưới đây có những chi tiết máu me và bạo lực, đề cập tới sự điên loạn và trầm cảm, mong mọi người chú ý.

---

Bên trong hắc ám chứa vô tận nỗi đau khổ, bọn chúng như một đám giòi bọ tiến vào bên trong da thịt, chảy trong từng mạch máu, gặm nhấm từng mẩu xương cốt, dần dần ăn mòn lấy thân thể của hắn.

Chợt, một giọt nước nhỏ đến giữa khuôn mặt của hắn, đánh thức người đàn ông tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc.

Bên trên là một mái vòm làm từ nham thạch, nó bao trùm lấy nơi này, cao đến tận hàng trăm mét. Ở xa xa, có thể thấy những con côn trùng chui qua lại giữa các khe đá một cách không có mục đích, một trong số chúng đang bắn ra từng tia chất độc đen ngòm và vương vãi khắp sàn nhà.

Hắn không chạm vào chất độc đó, vì nó sẽ khiến bản thân đánh mất toàn bộ ký ức, cực kỳ nguy hiểm.

Tại sao hắn lại biết điều đó? Hắn không biết, hắn không biết mình là ai, hắn không biết tên của mình, hắn không biết ở đây là chỗ quái nào, không biết tại sao bản thân lại ở đây, không biết mình đã trải qua điều gì…

Cuối cùng, hắn khổ sở tìm cách ngồi dậy, bước ra khỏi hang động này và nhìn về bốn phía ở bên ngoài.

Một mảnh đất cát hoang vu rộng rãi, bên cạnh có dòng sông xanh trong vắt chảy ngang, khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ, khiến cho trong một phút chốc, hắn ngẩn ngơ trước cảnh tượng này, bất giác buột miệng và nói:

"Xin chào, thế giới."

Sau đó, hắn cúi xuống quan sát thân thể kỳ lạ của bản thân.

Thân thể rắn chắc, nhưng lại chi chít những vết khâu chạy dọc khắp người, trông vô cùng kỳ lạ và dữ tợn, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang ẩn dấu bên trong mình.

Hắn đi đến cạnh bờ sông, cúi xuống để quan sát khuôn mặt mình: Xấu xí, cũng giống như thân thể mà chằng chịt những vết khâu, làn da rúm ró và khô quắt như của một kẻ ốm yếu - trái ngược với thân thể khỏe mạnh mà hắn có.

Từ đó về sau, hắn bắt đầu du đãng khắp nơi, bởi vì hắn không biết mình phải làm gì cả, nhất là khi ký ức của bản thân giống như một tờ giấy trắng xóa, quên đi mục đích, quên đi ý nghĩa, bước đi lang thang đã trở thành điều duy nhất mà hắn có thể làm.

Không biết bao lâu, hắn đã tới một thôn trang nghèo nàn, hạn hán và chiến tranh đã cướp đi sức khỏe của mọi người trong thôn, vì thế cho nên khi bọn họ thấy một kẻ cường tráng và khỏe mạnh như hắn, bọn họ ngỡ rằng anh hùng đã bước đến chốn này, đem lại ánh sáng giải thoát cho mọi người.

Hắn không biết giải thích ra sao, mọi thứ quá rối rắm và đến một cách đầy ép buộc, nhưng hắn hiểu được rằng trọng trách của bản thân rất lớn, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tự hào về thân phận anh hùng và trách nhiệm giải cứu những con người yếu đuối giữa thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn.

Vào ngày hôm sau, một đám quái vật tập kích ngôi làng, bọn chúng là những bộ xương khô khốc, vặn vẹo, chúng ghép lại với nhau thành những thứ động vật kinh tởm, trên tay có vô số vũ khí, chúng điên cuồng gào thét và lao tới, mong muốn đồ sát người dân trong làng.

Hai hốc mắt của chúng có những ngọn lửa xanh đầy kinh hãi, khiến cho hắn phải vì thế mà sợ sệt lùi bước. Nhưng khi thấy những thôn dân đang bị tàn sát, chợt hắn phẫn nộ, hắn bỏ qua tất cả sợ hãi mà nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, và rồi chặt đi chiếc đầu của con quái vật xương khổng lồ trước mắt.

Ngày ấy, hắn trở thành một vị Anh Hùng thực sự, mỗi một con quái vật đều bị hắn chém chết, trong khi những đòn tấn công của bọn chúng chỉ có thể để lại một vài vết sẹo, nhưng tuyệt nhiên không hề có máu chảy ra.

Cuối cùng, hắn nhận được biết bao nhiêu vinh quang, được những người dân trong làng tung hô, vì hắn cứu bọn họ, và vì họ đã tìm được một người để dựa vào.

Nhưng lúc ấy, hắn lại bật khóc, nhưng bản thân hắn ngu đần tới mức không biết bản thân vì sao mà khóc, khóc vì lần đầu được cứu giúp người khác, khóc vì sự khốn khổ của người dân, hay là… khóc vì những con quái vật mà hắn đã giết chết.

Cứ thế, hắn bắt đầu thủ hộ ngôi làng này, cho tới một ngày… Giáo Hội đến nơi này, một người đàn ông ăn mặc trường bào sang trọng, ông ta mỉm cười nhân từ, sau đó phong cho hắn trở thành một vị Thánh Kỵ Sĩ.

Mà công việc của kẻ như hắn, chính là tiêu diệt những con ác ma đang ăn mòn lấy nơi này, nhằm đem lại bình yên cho thế giới.

Cho đến một ngày, hắn hỏi cha xứ rằng làm sao để tìm lại ký ức của bản thân, ông ta đã mỉm cười chỉ về ngọn núi xa xa, rồi nói rằng bên trong Thần Điện có một viên đá thần kỳ có thể đáp ứng được mọi điều ước của kẻ can đảm - người có thể đánh bại hằng hà con quái vật đang ngăn cản trên đường đi.

Những con quái vật tàn bạo, không có nhân tính, chúng là những bộ xương khô khốc với thân thể dị dạng, luôn luôn muốn tìm cách tiêu diệt lấy thế giới.

Hắn sợ hãi, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ lên đường, phần vì muốn tìm được ký ức của bản thân, phần vì muốn trở thành Anh Hùng, cứu vớt những con người đáng thương muốn tìm cách sống sót. 

Rồi cho tới một ngày, hắn dọc theo con đường gặp được một gã thủ vệ đáng sợ, với thân thể khô khốc và to lớn, những cánh tay xòe ngang dọc theo sống lưng của gã. Khi nó vừa thấy hắn, tức khắc kêu lên những tiếng gầm gừ ghê rợn.

Thế là hắn tiêu diệt con quái vật đó, đạp trên xác của nó mà tiến về phía Thần Điện. Dọc con đường, vô số ác ma luôn xuất hiện và muốn tiêu diệt hắn, vì thế hắn đã giết chết tất cả, vì chúng đáng chết.

Cuối cùng, khi Thần Điện đã xuất hiện trước mắt, hắn mới quay đầu lại và phát hiện ra con đường mình đã đi chất chồng xác chết, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ tự hào, dường như việc tiêu diệt ác ma đã trở thành một loại tín ngưỡng đang lớn dần bên trong hắn.

Hắn đâm xuyên vô số lồng ngực của những đám xương khô, chặt hằng hà những cái đầu của chúng.

Nhưng trước mặt Thần Điện, hắn đối diện với ba cánh cửa, chỉ khi tiêu diệt được những tên Tà Thần đang làm ô uế chốn này, bản thân mới có thể chạm đến ký ức đã bị lãng quên. Thế là hắn bước tới, đẩy cửa ra.

Cửa đầu tiên, hắn gặp được một bộ xương khô với những sọc vằn dày đặc khắp thân thể, nó không có chân, chỉ có thể đóng đinh ở trên sàn nhà, vung hai cánh tay khổng lồ để ngăn chặn kẻ địch. Bên trong lồng ngực lại có một trái tim đang đập mạnh, phải chăng thần linh đã nhân từ tha thứ cho kẻ tội đồ trước mắt ư?

Kẻ này đã làm ô uế Thần Điện, cho nên nó phải bị tiêu diệt! Hắn quyết định, và lao vào khổ chiến, nhưng chính sức mạnh từ niềm tin đã cho hắn lực lượng. Mỗi lần gục xuống, hắn lại lao lên, đâm một nhát vào lồng ngực của nó.

Cuối cùng, hắn tiêu diệt con quái vật ghê tởm này, đem đến sự trừng phạt mà nó vốn phải chịu.

Khi đi qua thân thể của nó, hắn chợt òa khóc, nhưng điều này có nghĩa là gì? Hắn không biết, đầu óc sợ hãi, những luồng ký ức như muốn trào dâng, vậy mà lại bị điều gì đó ngăn cản lại, khiến cho hắn phải đau đớn đến tột cùng.

Phải nhanh lên! Phải tiêu diệt những thứ tà vật làm ô uế nơi này, và tìm lại ký ức, ý nghĩa sống của bản thân. Đó là lời mà hắn tự nhủ, để trốn tránh đi sự thật, để có thể theo đuổi tín ngưỡng của bản thân, và để không… đối diện với sự sợ hãi.

Cửa thứ hai là một hoang mạc kéo dài đến vô tận, hắn chém chết vô số con ác ma muốn ngăn cản, một bước chân thôi mà khó khăn đến vô cùng, mỗi lần hô hấp đều khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Nỗi đau kéo dài đến tận cùng, nhưng hắn vẫn cứ đi tiếp, để tìm cách vượt qua cửa ải.

Thế rồi, hắn gặp được kẻ giữ cửa ải thứ hai, nó là một tên xương khô, với cái đầu của một con người đầy tởm lợm: Hai mắt phồng rộp đang chảy mủ, cái mũi đã bị cắt đứt, cái cổ bị khâu lại để dính trên thân thể xương xẩu, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó.

Nó rất đáng sợ, không phải bởi vì sức mạnh, mà là do…

Nó nói được.

Lời nói như độc rắn, nó chế giễu hành trình của hắn, chửi rủa sự ngu muội đến vô tri, nguyền rủa cho hành động hắn làm, và xót thương cho số phận khốn khổ đến tột cùng, nó kêu rằng càng đi xa, hắn sẽ chỉ đối diện với nỗi đau khổ.

Nhưng, một lần nữa, niềm tin đã cứu vớt hắn, và rồi thời điểm mà cửa thứ ba mở ra, cũng là lúc hắn bước qua xác chết của kẻ đáng thương xấu số chốn này.

Rồi, hắn bước vào bên trong Thần Điện, tiến vào vườn địa đàng đẹp đẽ, nơi mà bao lần hắn đã dành tín ngưỡng cho, đối diện với kẻ thù cuối cùng. Dẫu cho thân thể điêu tàn, sức lực cạn kiệt, nhưng chính niềm tin đã khiến hắn phải bước tiếp.

Nhưng, bên trong không có con quái vật khổng lồ, cũng chẳng có những kẻ ô uế Thần Điện, nó trống rỗng, hoang tàn, và chỉ có một chiếc gương ở đó.

Đầu óc hắn ngày càng đau nhức hơn, nó gào thét trong sợ hãi, cầu xin hắn đừng tiến thêm bước nào nữa, nhưng hắn đã kháng cự lại sự sợ hãi ở trong sâu thẳm, và rồi tiếp cận lấy tấm gương đó.

Hiện ra ở trước mắt, vẫn là khuôn mặt đầy sẹo và chi chít vết khâu của hắn, nhưng kỳ lạ hơn, những vết thương do ác ma gây ra giờ đây đã mở rộng, không có máu chảy ra, để lộ khoảng không trống rỗng.

Hắn run rẩy, đầu óc tựa như đang bị thiêu đốt, nhưng hắn đưa tay chạm vào vết thương của mình, sau đó xé toạc ra!

Da thịt bắn tung tóe, thân thể đau đớn cực kỳ, hắn không quan tâm tới điều đó, mà chỉ muốn xem thứ gì đang ẩn chứa bên trong mình. Chân tướng đã gần ngay trước mắt, ẩn nấp ở ngay đây từ đầu.

Trong sâu thẳm, lòng hắn chợt gào thét lên, hắn không muốn biết chân tướng! Hắn sợ hãi, hắn muốn chạy trốn khỏi tất cả, hãy ngừng ngay hành động đó đi, hãy đeo lên lớp da đó vào, hãy, hãy…

Tất cả đã muộn.

Lớp da tuột xuống, để lộ một chiếc đầu lâu khô khốc, với ngọn lửa xanh lấp lóe ở đằng sau hai hốc mắt đầy dữ tợn, giống như những con ác ma đã bị hắn chém giết, giống như kẻ đã dùng lời nói đâm sâu vào tim của hắn, chân tướng giờ đây đã lộ rõ.

Bản thân hắn là ác ma.

Hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ có hai bàn tay đang không ngừng xé rách lớp da trên cơ thể, lột bỏ nó xuống. Nỗi đau đớn, sự thống khổ, tất cả không là gì cả, hắn đã chìm vào trong cơn điên loạn và sự sợ hãi.

Hắn không phải là anh hùng.

Đến tột cùng, hắn là gì? Hắn cũng giống như những tên ác ma đó ư?

Đột ngột, hắn cầm lớp da mặt lên và cố gắng đeo nó lại trên đầu của mình, nhưng sao có thể cơ chứ? Hắn không cần biết, đó là mặt của hắn! Là mặt của hắn! Hắn điên cuồng thôi miên bản thân.

Cuối cùng, hắn quay về phía ngôi làng nhỏ kia, hòng tìm kiếm được sự cứu rỗi, hắn muốn tìm kiếm cha xứ và mong muốn sự tha thứ đến từ ông. Hắn đã tiêu diệt ác ma, hắn xứng đáng được hưởng vô vàn vinh quang với thân phận ấy.

Hắn muốn trở về nhà.

Thế nhưng, hắn bị phản bội, nơi mà hắn đã từng bảo vệ suốt bao nhiêu năm, giờ đây lại sợ hãi chĩa vũ khí về hắn, những người dân làng ấy! Họ muốn giết chết hắn ư?

Cha xứ gầm thét lên, khuôn mặt không còn vẻ nhân từ nữa, chỉ có sự vặn vẹo, giống hệt như những con ác ma:

“Bộ xương này đã bị hắc ám ăn mòn, các con của ta, hãy giải thoát cho hắn đi!”

Hắn hoảng sợ và nói, nhưng sao có thể cơ chứ? Khi mà da mặt đã bị lột, hắn chỉ có một chiếc đầu lâu trống rỗng, chỉ có thể phát ra những tiếng cách cách vô nghĩa. Thế cho nên, dân làng dần dần bao vây và muốn đâm chết kẻ trước mắt.

Lúc này, hắn mới nhận ra dân làng chính là bản thân hắn trước đó, mà hắn bây giờ… chính là những con ác ma ghê tởm kia. Bọn họ vung vũ khí, hắn cảm thấy đau nhói, sợ hãi cong lưng bỏ chạy, hắn không dám giết chết những người này, bởi vì hắn vẫn còn cố gắng níu kéo lấy trách nhiệm Anh Hùng của mình.

Tại sao? Tại sao chân tướng lại như thế này? Tại sao hắn lại là một bộ xương khô? Vì cớ gì hắn lại phải đi tìm lại ký ức của bản thân cơ chứ?

Chạy không biết bao lâu, thân thể chợt vấp ngã trở về một hang động, hắn đau đớn gục xuống, thân thể chỉ là một bộ xương khô khốc. Đây là ký ức mà hắn luôn muốn truy tìm, là số phận mà hắn luôn muốn tìm kiếm, là ý nghĩa… Mà hắn không nên có.

Chợt, đập vào mắt hắn, cảnh tượng những con bọ đang phun ra từng tia chất độc đen - loại độc có thể ăn mòn ký ức của hắn, để quên đi tất cả hết thảy. Phải chăng trước đây, hắn cũng đã từng sử dụng chúng?

Hắn không quan tâm, hắn cẩn thận dùng da mặt đó khâu lại khắp đầu mình, rồi đưa tay cầm một con côn trùng lên.

Nó chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy chế giễu và mỉa mai, cho số phận của một kẻ khốn khổ, nỗi đau của một bộ xương mong muốn giả trang người thường mà đóng vai anh hùng.

Tia độc bắn ra vào trong miệng hắn, tâm trí dần dần mờ đi, thân thể hắn gục xuống giữa hang động tối tăm. Đôi mắt mơ hồ nhìn lên trên trần đá bao trùm lấy nơi này, chợt hắn cười, mà cũng khóc.

Để hắn quên đi hết thảy đi.

Dù sau đó ra sao đi nữa, có thể là thân thể khô quắt mục ruỗng ở nơi này, có thể là Giáo Hội tìm tới và thanh trừ ác ma, nhưng tất cả đã không quan trọng, vì giờ đây, hắn đã quên đi tất cả mọi chuyện.

Giờ phút này, đó là điều ước lớn nhất mà hắn hằng tìm kiếm.

Bên trong hắc ám chứa vô tận nỗi đau khổ, bọn chúng như một đám giòi bọ tiến vào bên trong da thịt, chảy trong từng mạch máu, gặm nhấm từng mẩu xương cốt, dần dần ăn mòn lấy thân thể của hắn.

Chợt, một giọt nước nhỏ đến giữa khuôn mặt của hắn, đánh thức người đàn ông tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc.

Bên trên là một mái vòm làm từ nham thạch, nó bao trùm lấy nơi này, cao đến tận hàng trăm mét. Ở xa xa, có thể thấy những con côn trùng chui qua lại giữa các khe đá một cách không có mục đích, một trong số chúng đang bắn ra từng tia chất độc đen ngòm và vương vãi khắp sàn nhà.

Hắn không chạm vào chất độc đó, vì nó sẽ khiến bản thân đánh mất toàn bộ ký ức, cực kỳ nguy hiểm.

Tại sao hắn lại biết điều đó? Hắn không biết, hắn không biết mình là ai, hắn không biết tên của mình, hắn không biết ở đây là chỗ quái nào, không biết tại sao bản thân lại ở đây, không biết mình đã trải qua điều gì…

Cuối cùng, hắn khổ sở tìm cách ngồi dậy, bước ra khỏi hang động này và nhìn về bốn phía ở bên ngoài.

Đó là một mảnh đất hoang vu rộng rãi, một thôn trang ở xa xa, và cha xứ đang giảng đạo…

"Xin chào, thế giới."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Giờ tôi mới phát hiện tác giả không những bị chơi đá mà còn bị đa nhân cách, giọng văn ở phần ngoại truyện với cốt truyện chính trái ngược 180 độ luôn :vvvv
Xem thêm
Tiếp tục tiểu mục tóm tắt chương siêu ngắn gọn bằng meme mặc dù chương này dảk :))
48r9pm.jpg
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
<(")
75j29f.jpg
Xem thêm
@Hề Đại Hiệp: ai bảo đại hiệp cứ ngâm truyện trong đá làm chi, tại hạ phải đáp lễ số đá đó bằng meme mới phải phép chứ :))
|StE|
Xem thêm
"Xin chào, thế giới"
"Hello world" 🐧
Cơ mờ chương này không thấy sự xuất hiện của the Rock (đá) nhỉ :vv
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoại truyện mà ông :vv, và ngoại truyện về background của các nhân vật thường có xu hướng dark fantasy (bao quát cả Hắc Long Lavande) nên... Yeah, chỉ có đá trong phần truyện chính thôi
Xem thêm