Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Lằn ranh

4 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

“Á!!!”

Quay người về phía tiếng hét của con nhóc Civia, tôi sững sờ khi thân thể thằng Sâu Con giờ này đang bị lũ Dơi Quỷ bu vào ngấu nghiến.

“Mẹ gì vậy…?”

Như cái máy nghiền thịt, bốn con dơi to đùng đen xì với bốn cái mồm khủng bố và hai cặp răng nanh to nhọn hoắt - chúng nó xâu xé cái xác đang nằm bẹp dưới nền đất kia một cách điên cuồng. 

Dưới ánh trăng đêm sáng lờ mờ, bên ven con đường đất nhỏ thẳng tắp với hai hàng cây rậm rạp cách cả nhóm chừng 30 mét, từng mẩu thịt vụn của thằng Sâu Con bắn văng tung tóe vương vãi lả tả xuống mặt đường tối vắng. Và sau chừng bảy giây trước sự ngỡ ngàng của đám tiên phong mở đường chúng tôi, thì lũ dơi đã nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn nhanh của chúng. Bốn con dơi đó chén sạch đến nỗi chẳng còn cái mẹ gì ngoài thứ tiết đỏ loang đẫm vùng đất xung quanh hết cả.

“Á!!! ĐỪNG QUA ĐÂY, ĐỪNG QUA ĐÂY!!! CỨU EM VỚI!!!”

Mặt mũi lấm lem màu máu, con nhóc Civia hốt hoảng bật người dậy, hét toáng lên ngay khi lũ dơi chuyển hướng sang con mồi tiếp theo là nó. Con nhóc chạy cắm đầu cắm cổ về phía cánh phải mà chẳng biết trời đất hay gì luôn. 

“Này Clear Dog! Mày nhanh tới giúp con bé đi!”

Thằng Tam Kê đứng đầu nhóm ngoảnh đầu thúc giục tôi trong khi loay hoay cây kiếm của nó với lũ quái. Tôi định bứt tốc lao thẳng tới chỗ con nhóc Civia đang dần xa khỏi tầm nhìn, nhưng lại bị đám tôm tép to xác bay tứ tung này bu vào cản trở. 

“Chết tiệt! Mày nghĩ tao có khoảng trống à?” Tôi bực mình, khua tay múa chân đủ kiểu với hai lưỡi dao.

Lũ dơi nhiều kinh khủng, đây là địa bàn của chúng nên số lượng cứ phải gọi là đông nhung nhúc. Xui một cái là mấy tay pháp sư chuyên sử dụng kỹ năng diện rộng giờ này chả có một mống nào trong nhóm nữa cả. Chúng nó hẻo hết mẹ từ trước đó rồi nên đây chính là vấn đề. Cả lũ giờ này thậm chí còn chẳng có thời gian để thở nữa.

Nhận thấy tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi đảo mắt trong lúc bận rộn với lũ dơi, rồi lớn giọng cho hai đứa đang múa may phía rìa cánh trái - nơi gần cái hang nhất bây giờ.

“Này Nicolas, Sans! Hai đứa mày nhanh bám theo con nhóc trước khi nó chui rúc vào mấy tầng sâu của cái hầm ngục chết bầm đó đi! Xong xuôi chỗ này thì tụi tao sẽ tới liền!”

Dứt câu, với phép “Xuyên Thấu.” được phát qua miệng, hai con dao găm nhỏ được tôi phi thẳng về phía tụi nó một cách chóng vánh - xuyên thủng phần bụng ngay lập tức sáu con dơi mà hai thằng kia đang bận rộn.

Được tôi mở đường, hai đứa nó nhìn nhau rồi gật đầu, chạy xuyên qua lùm cây mà hướng thẳng về nơi được chỉ điểm.

Rút nhanh hai con dao nhỏ gắn bên hông xong cắt tiết hai con dơi đang xồ tới, nhảy bật lên cành cây đại thụ, tôi lớn tiếng thông báo cho cả nhóm.

“Nhanh tay nhanh chân lên tụi bay! Xử nốt đợt này rồi tạm thời rút về phía cái hầm ngục đó đã! Lẹ lên!”

Năm đứa còn lại nghe thế thì động tác nhanh hẳn lên, lũ dơi liên tục trút cái xác to đùng của nó xuống mặt đường như thác lũ. Việc thằng nào cũng toàn cận chiến thế này khiến thời gian xử lũ quái đông dân cư tăng khá đáng kể. Chứ bình thường cho vài đứa pháp sư niệm vài phép hệ hỏa diện rộng là bọn dơi này cháy đen thui hết luôn.

Rồi sau khoảng sáu phút chật vật thì cả nhóm cũng xử xong hết đợt tấn công của lũ dơi dọc đường, tiến thẳng về phía cái hầm ngục cách chừng 100 mét bên cánh phải.

“Xúi quẩy thật! Tao chẳng muốn đặt chân vào trong đó chút nào cả.”

“Thì mày nghĩ tao muốn à? Cái ngục đó kinh bỏ mẹ! Trước tao vào có một lần mà đến khi đăng xuất ra ngoài thì mùi thịt thối rữa còn đeo bám tao cả ngày trời nữa kìa. Một hạt cơm còn éo nuốt nổi nữa là.”

“Khiếp! Chịu mày luôn! Cơ mà chẳng hiểu sao thằng Sâu Con lại đi đắp chiếu bởi lũ dơi được hay nhỉ? Bộ được cõng mấy bé loli khiến đầu óc nó như đang trên mây ấy hả? Haha!”

“Chuẩn đét! Chắc được bé Civia gọi mấy tiếng ‘anh hai’ nên đâm ra phê phê nên lơ đễnh ấy mà, hahaha!

Bốn đứa nó cười phá lên rồi thi nhau khẩu nghiệp thằng gà Sâu Con đã ngỏm tầm chục phút trước đó. Chết rồi mà còn éo yên thân. Đúng khổ.

Cơ mà thú thật thì, đến cả chính tôi còn cảm thấy lời tụi nó nói rất ư là hợp lý cho việc thằng đó phải bỏ mạng luôn mà. Bởi không lý nào mà một đứa có kinh nghiệm như nó lại bị mấy con quái cùi mía cho đi chầu tổ tiên hết cả. Ngay cả khi nó có bị dính vài đòn của lũ dơi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chết ngay được. 

Nhưng trên hết, cái mà tôi để tâm là con nhóc Civia lại hoàn toàn giữ được cái mạng của nó. Tụi Dơi Quỷ sẽ chia nhau tấn công tất cả mục tiêu trong tầm mắt, nên đáng ra con nhóc phải đi theo gót chân thằng Sâu Con mà đăng xuất luôn mới phải. Thật sự thì việc này có chút gì đó kỳ lạ… Không, thật sự nó quá là kỳ lạ mất rồi.

Thấy tôi im lặng rơi vào trầm ngâm, thằng Tam Kê đi kế bên liền quay sang hỏi.

“Mày làm gì mà tỏ vẻ suy tư thế, căng lắm thì cả bọn phải chui vào cái hang đó thôi chứ biết sao giờ. Tao nghĩ con bé sẽ trốn đâu đó loanh quanh mấy tầng thấp thôi, mày không cần phải lo.”

“Vấn đề không phải ở đấy. Thật sự tao cảm thấy vụ việc này có chút gì đó không đúng.”

Nghe thế, câu tiếp theo của nó liền đi vào đúng trọng tâm vấn đề.

“Ý mày là việc thằng Sâu Con ngỏm và con bé Civia còn sống ấy hả?”

“Phải. Mày cũng cảm thấy kỳ lạ mà đúng không? Làm éo có chuyện bốn con dơi loắt choắt lại có thể khiến nó nằm đo đất và bị chén mất xác được cơ chứ. Hơn nữa là việc con nhóc còn sống thật quá sức ảo tung chảo rồi. Bởi nó chỉ là một đứa ma mới, chỉ số thì thấp tè, kinh nghiệm thì chưa có. Cơ mà… ma mới ấy hả…” Tôi nheo mắt, ánh nhìn chất đầy sự nghi vấn kèm tông giọng nhỏ. “Có khi đây là trò lừa bịp của một thằng khốn chết bầm nào đó cũng nên.”

Tôi nói thế, bởi vì nó có cơ sở. Trước đó khi còn ở bãi đất trống, con nhóc Civia đã thoáng mấy lần có biểu hiện kỳ lạ khi con ả cuồng sát đó xuất hiện. Thậm chí có lần cả câu từ của nó cũng lệch tông nữa, nghe cứ như mấy thằng đực rựa với cái mỏ hỗn đang chửi bới vậy.

“Phụt! Hahaha! Không đời nào! Chẳng phải trước đó hội chúng ta đã xác nhận rồi sao. Con bé hoàn toàn mù tịt về game, thậm chí có mấy lần nó còn suýt mất mạng vì điều đó cơ mà. Và hơn hết là cách cư xử của Civia hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi của nó ở ngoài đời - chỉ là một con bé chân ướt chân ráo mới vô game thôi.”

“Có trời mới biết.” 

Thấy tôi hờ hững, thằng Tam Kê tiếp tục, nó đặt tay lên vai trái tôi trấn an. 

“Thôi nào, tao chắc cú rằng bé Civia là người tốt một trăm phần trăm. Chứ làm gì có thằng đực rựa nào trên đời này lại có tính cách hồn nhiên trong sáng như thế được cơ chứ. Bởi thế, nên mày lo xa quá rồi Clear Dog à. Việc kỳ lạ mà mày đang cảm thấy đơn giản chỉ là hai từ ‘xui xẻo’ và ‘may mắn’ thôi. Hãy nghĩ thoáng lên.”

Lại cái trò may rủi ấy hả? Ý của nó là việc thằng Sâu Con hẹo là do xui rủi và việc con nhóc kia sống sót là do may mắn ấy hả? Nhảm thật! Làm éo gì có chuyện đó cơ chứ!

“Vớ vẩn. Nếu đó là một thằng bệnh hoạn rác rưởi thích giả dạng mấy bé gái dễ thương để đi cú lừa mấy thằng lolicon thì sao? Mày vẫn nên cảnh giác thì hơn đấy.”

Mặc dù đúng là nó nói cũng hợp tình hợp lý đấy, nhưng đây là game online, chẳng có số liệu nào chứng thực được con nhóc đó là một bé gái ở ngoài đời hết cả. Hơn nữa tụi quái trong game đều có thiết lập sẵn để phản ứng với người chơi, thế nên làm đếch gì có chuyện may rủi nào ở đây cơ chứ. Sao nó không hiểu được điều này nhỉ? 

Nghe tôi lầm bầm với vẻ mặt không đổi, thằng Tam Kê lắc đầu ngao ngán.

“Đúng là cái đứa đa nghi. Bởi lẽ thế nên mày mới không được lòng các anh em trong bang đấy.”

“Tất cả những gì tao làm đều muốn cái hội Hunter này phát triển, cho dù phải dùng phương pháp nào đi chăng nữa. Tao cóc quan tâm mấy cái hành động hiệp nghĩa như của mày đâu. Đối với tao, kết quả là tất yếu. Chỉ thế thôi.”

Tôi phản pháo ngay lập tức.

Đây không phải là phim ảnh hay mấy cuốn truyện tiểu thuyết lấy đề tài anh hùng. Việc chơi đẹp hay chơi đểu đối với tôi trong cái tựa game này đều như nhau. Miễn sao nó thu về kết quả thuận lợi cho tôi và cả hội là được. Phải cư xử hào hiệp trượng nghĩa như thằng Tam Kê làm tôi cảm thấy bị dị ứng. Tôi dị ứng với điều đó.

“Rồi rồi, chịu mày luôn.” Thằng Tam Kê thở dài, rồi cũng buông tay khỏi vai tôi.

Và rồi, sau hơn một phút tản bộ, trước mặt cả nhóm giờ này là cửa hang với ba lối vào được thắp sáng bởi ba ngọn đuốc lớn. Cái hầm ngục hình kim tự tháp chết tiệt được phủ màu tảo biển này là Ngục Tử Thi - một hầm ngục kinh tởm tới mức tôi chẳng buồn đặt một mét chân vào đó một tí nào.

Không phải vì quái trong đó khỏe hay gì, nếu không chạm mặt lũ tinh anh hay con boss, thì cùng lắm lũ đó cũng chỉ nhọc công hơn xíu tụi dơi khi nãy là cùng. Rõ rặt một đám lâu la.

Nhưng mà… nhưng mà mẹ kiếp! Cái đám lâu la đó tởm vãi cả linh hồn! Tất cả mọi thứ có trong cái ngục đó đều tởm lợm hết cả! Đặc biệt là từ tầng mười đổ lên. Cảm giác cứ như đang ngồi ăn lẩu hải sản ngay cạnh một đống phân chó vậy! Đậu xanh!

Đứng trước cửa hang có ba lối, thằng Tam Kê cắm đầu kiếm của nó xuống đất, kê hai tay lên chuôi gươm tỏ vẻ ngầu lòi rồi cất giọng.

“Rồi, chia ra mỗi cửa hai người để tìm kiếm bé Civia, xong xuôi thì cả nhóm tập chung lại ở tầng mười. Nhớ tìm cho kĩ mọi ngóc ngách đấy.”

“Chờ thêm vài phút nữa đợi hai đứa kia đi, nếu hai đứa nó không về thì vào sau.”

Tôi đề nghị vậy bởi không muốn chui vào cái nơi tởm lợm này một tí nào, hên xui thì hai đứa tôi phái đi trước đó sẽ mang con nhóc về kịp lúc. Tuy nhiên thằng Tam Kê lại hắng giọng bác bỏ nó.

“Càng nhiều người thì tìm càng nhanh. Nếu có gặp hai đứa kia hay bé Civia thì cứ tập chung cả lũ lên tầng mười rồi ra khỏi hang là được. Chứ mày nghĩ có ai lại thích vào cái nơi của nợ này lắm à?”

Nghe thế, mấy thằng gà bên cạnh hùa theo Tam Kê mà chĩa cái mỏ của chúng nó nhắm vào tôi. 

“Mày cứ làm như mình mày phải chịu đựng nó vậy.”

“Nay tao còn có hẹn nữa, nhanh chừng nào hay chừng đó.”

“Thằng này chả có tình người gì cả. Phải biết thương yêu mấy em nhỏ chứ. Đặc biệt là mấy em gái á!”

Tình người cái đầu mày! Thằng lolicon chết tiệt!

Tôi khó chịu mà tặc lưỡi.

“Rồi rồi, nhanh làm cho xong rồi chim cút khỏi đây nào các thanh niên.” 

Sáu người ba nhóm, mỗi nhóm hai người cho ba lối vào rực sáng ánh đuốc bập bùng trước cửa hang động. 

Thằng Ong Bắp Cày cùng thằng Cóc Mo phía cánh phải, Tam Kê và Build Hazard phía cánh trái, còn tôi cùng thằng Morgan là ở cửa giữa.

Cố nén cảm giác kinh tởm lại, cả bọn nhanh chóng lê gót chân vào Ngục Tử Thi - cái hầm ngục đầy rẫy những thứ quái đản dị hợm, ghê tởm đến mức khiến bất cứ thằng con nào đều phải phát nôn.

Thật đúng là một ngày xúi quẩy.

Tôi thề rằng nếu mà tôi tìm được con nhóc Civia trước cả bọn, thì tôi sẽ tra khảo nó cho ra nhẽ - bằng những thứ kinh tởm có sẵn trong hầm ngục này mà nó éo thể tưởng tượng nổi.

Và nếu, nếu mà con nhóc đúng là một thằng đực rựa đang ‘trap loli’ để bịp bợm hội chúng tôi, thì chắc chắn rằng đêm nay nó sẽ phải nhận một kết cục tồi tệ nhất - cho dù kể cả thằng đó có mang hình hài của một con nhóc elf xinh xắn đi chăng nữa.

Tôi thề đó! Chết tiệt!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đg hay mak ra tiếp vs ad ớiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ đang viết mạch chính, phần này chắc phải một khoảng thời gian nữa mới viết được.
Xem thêm
Ớ hết rồi ak:(((
Xem thêm
Trap card ._.
Xem thêm